Cô Bé Hậu Đậu Và Anh Chàng Đẹp Trai
|
|
|
Chap 4.1 : Cô lăng xăng vượt trước mở cửa và.....
- AAAAAAAaaaa....
Tiếng la thất thanh của cô vang lên nhưng cũng bị tiếng nhạc ở bên trong lấn át cô liền bỏ cánh tay đẩy cửa chạy ra ngoài .
- Ơ, sao ngoài này lại không có..._ Cô đứng ngây ngốc hỏi Lam và Phương .
- Trời ơi ! Sao học thì cậu thông minh thế còn việc này sao cậu khờ quá vậy , đó là tường cách âm đó má. _ Bà chằn Nhã Phương vừa dí vào đầu cô vừa than .
- Thôi chúng ta vào. _ Lam mãi mãi là cứu tinh của cô đã lên tiếng .
- Ui, yêu Lam nhất. _ Cô hớn hở chạy lại ôm chặt cánh tay Lam .
- Hừ...cậu mà chạy lung tung nữa tớ sẽ chặt chân cậu. _ Phương hừ mạnh .
- Quên...quên iu cả Phương nữa , Linh iu Phương thế , Phương không nỡ chặt chân Linh đâu.....hì hì. _ Cô kéo Phương lại gần, cười hì hì hỏi .
- Cậu thử không nghe lời xem tớ chặt tuốt , thôi mau vào đi. _ Phương kéo tay cô lại , giữ chặt cứ như kiểu thả ra cô sẽ chạy mất vậy .
Nụ cười trên môi cô tắt ngúm , dịch dần về phía Lam nhưng Phương lại kéo lại , cuối cùng cô bị hai người kéo vào .
Mở cửa ra , bên trong hiện ra một khung cảnh hỗn độn , hàng hàng lối lối toàn là người đeo mặt nạ .
Tuy đeo mặt nạ nhưng sức hút của ba người cũng không giảm nhất là cô , vừa bí ẩn vừa quyến rũ . Khi ba người đi vào đã là tâm điểm chú ý của tất cả mọi ánh mắt , mọi người đều nhìn ra cửa không khó để nhận ra người bang Hoa Hồng vì có bông hoa hồng trên tay nhưng cô gái mặc váy trắng đứng ở giữa bang chủ và bang phó kia lại không có, nhìn cũng biết cô ta rất quan trọng với bang Hoa Hồng , vậy cô ta là ai?
Trong đầu những bang phái khác đều có một câu hỏi như thế , nhiều người thì đang tính sẵn âm mưu để hạ gục bang hoa hồng từ cô .
Còn cô khi thấy nhiều người nhìn mình thì có vẻ lo lắng ghé sát tai hỏi Phương :
- Này, sao họ cứ nhìn mình thế , họ sắp phải vào bệnh viện rồi à?....
- Haha.... Thôi đi mau không họ vào bệnh viện thật đấy. _ Phương không giữ ý tứ cười to .
Cô chưa nhận được câu trả lời lại bị Phương kéo đi .
Trên tầng 2 phòng riêng của chủ quán bar này .
Ba người con trai nhìn đăm đăm vào trong chiếc máy tính đã khuất bóng của ba cô gái chỉ còn lại âm thanh hỗn độn , ba người con trai này chính là Hưng , Huy Huân , hôm nay ba người đều đeo một chiếc mặt nạ màu đen riêng mặt nạ của Hưng là cò thêm hai chiếc sừng hai bên .
- Cậu có thấy cô gái mặc váy trắng quen quen không? Nhất là bộ tóc dài _ Khi xem xong camera Huân đăm chiêu nghĩ ngợi .
- Em thì cô nào chả quen. _ Huy dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn đứa em trai đào hoa của mình .
Huân trợn trừng mắt định phản bác lại thì....
- Cốc..cốc...cốc...
Huân bực tức quay phắt ra mở cửa nhưng khi mở ra tức giận tiêu tan hết mắt cứ dán chặt lên người mặc bộ váy trắng .
Này , Rackar (Huân) để khách vào đi chứ. _ Astar (Hưng) nhàn nhã dựa lưng vào sôpha lên tiếng . ( Giờ gọi : Hưng= Astar. Huy= Ray. Huân= Rackar.
Lam= Bili. Phương= Selen. Linh= Ren => Đây là tên gọi khi ở tg đêm còn bình thường vẫn gọi như cũ nha ) Rackar bừng tỉnh , tránh người qua một bên nhường đường cho các cô .
Bên trong chỉ có một chiếc bóng đèn mờ mờ ảo ảo . Khi ngồi xuồng sôpha rồi cô quay qua kéo kéo tay Phương :
- Sao trong này lại im thế , mà sao ở đây tối quá vậy cậu bảo họ bật đèn lên đi. _ Vì trong này chỉ bật có một chiếc đèn chùm nhỏ , cô thì lại ghét trời tối .
Giọng nói của cô tuy không lớn nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy , ngay sau đó tất cả các bóng đèn đều được bật lên , căn phòng đen thui lúc nãy đã sáng trưng .
=> chap này có vẻ hơi chán nhỉ , chap sau tg sẽ cố gắng viết hay hơn ha.
|
*Ầy...Ầy tg nhầm , chap trên kia là chap 5.1 nha.
=> Chưa già đã lú lẫn rồi.
|
Chap 5.2 : Ánh sáng đột ngột khiến đôi mắt to tròn của cô nhíu lại khi thích ứng được ánh sáng cô há hốc mồm nhìn cách bài trí trong phòng này ngay lúc đó đầu cô nảy ra suy nghĩ " chủ quán này nghiện rượu nặng lắm đây " cô nảy ra suy nghĩ này bởi vì 4 bức tường xung quanh trừ chỗ cánh cửa ra tất cả đều có rượu , đủ màu sắc luôn .
Đúng lúc đó một người phục vụ mang một khay đồ uống lên , cô tưởng đó chỉ là nước ép hoa quả vì nó có rất nhiều màu sắc , phục vụ đặt đồ uống xuống bàn xong cô liền chộp ngay một ly lên uống chẵng may đó lại là một ly XO , một loại rượu lâu rất mạnh và nhanh say Selen( Phương) chưa kịp cản thì cô đã bỏ cái ly không xuống trước con mắt ngạc nhiên của mọi người .
- Phù.....Phù.....Phù nước ép quả gì mà vừa cay vừa đắng vậy. _ Cô lè lưỡi thổi phù phù .
Mọi người rất sốc vì cô nghĩ đó là nước ép hoa quả mọi người chưa kịp hoàn hồn thì cô đã bưng một ly cocktail PS I Love You lên uống , đây là loại cocktail nhẹ bên trên dải một lớp kem nhưng uống hai loại đồ uống thế này rất dễ say trong khi đó cô vừa uống một ly XO rồi .
- Cậu mau để xuống. _ Selen quát khi cô đang định bưng một ly " nước ép hoa quả " lên uống tiếp .
- Ơ!...... _ Cô ngơ ngác nhìn Phương .
- Ơ gì mà ơ! Cật nghĩ đó là nước ép hoa quả sao. _ Selen gắt ầm lên .
Cô gật đầu thay cho câu trả lời , mắt vẫn hướng về mấy cái ly đủ màu sắc kia .
- Đó là rượu , không những còn là rượu rượu mạnh nữa kia. _ Selen lại phát hoả .
- Rượu....tớ đã uống rượu , thảo nào tớ thấy rất cay không như nước hoa quả. _ giọng cô như sắp khóc vậy .
- Mang nước lọc lên đây. _ Astar bảo tên phục vụ .
Khi phục vụ mang chai nước lên cô với lấy thì Rackar lên tiếng .
- Cô không sợ đó là một loại rượu nào sao.
Nghe xong câu này cô lại rụt tay về đưa mắt nhìn Selen rồi lại nhìn Bili , Bili thấy vậy đưa tay ra lấy chai nước mở nắp đưa cho cô .
- Này, cậu uống đi không phải rượu đâu , anh ấy trêu cậu thôi .
Cô cầm chai nước từ tay Bili đưa lên uống, ngay sau đó những người còn lại bàn luận gì đó mà hội nhập với chả hợp tác thành công cô nghe mà chả hiểu .
Cô liền rời chỗ đi khắp phòng xem rượu , cô đang xem một chai rượu có tên Vodka thuận miệng hỏi .
- Ông chủ ở đây quán này nghiện rượu nặng lắm sao?
- Khụ......khụ.... _ Rackar đang thưởng thức ly whiskey thì ho sặc sụa trước câu hỏi của cô .
- Không phải ai có nhiều rượu trong nhà là nghiện rượu , họ có thể sưu tầm các loại rượu như ông chủ quán này. _ Astar giải thích .
- Đúng vậy không nên gộp tất cả mọi người vào như vậy , ông chủ ở đây cũng thế là một người thích sưu tầm rượu. _ Ray phụ hoạ mắt cứ liếc về phía Astar .
- Ren , chúng ta về thôi. _ Bili gọi .
- Bye , hẹn gặp lại các anh sau. _ Cô nhí nhảnh vẫy tay cháo ba người trong phòng rồi đi ra theo Lam và Phương .
- Linh cậu đứng đây đợi bọn tớ nhé! Bọn tớ đi WC._ ra khỏi phòng Phương lên tiếng rồi kéo Lam đi .
Lam và Phương đi được một lúc lâu thì có hai người đàn ông đi đến .
Lúc Lam và Phương quay lại đã thấy cô bị hai người đàn ông khống chế .
- Oh! Bang Hoa Hồng sao lại có người chân yếu tay mềm như cô bé này thế. _ Hắn cười nhạo đưa con dao lên cổ cô .
- Nếu muốn cứu con nhỏ này thì giao bang Hoa Hồng ra đây , còn không thì.....
- Hừ, nằm mơ đi nhé! _ Phương nhanh nhẹn chớp mắt đã lao vào đá bay con dao đi Lam cũng nhập cuộc , cô được giải thoát liền chạy quay lại phòng lúc nãy .
- Các anh mau cứu.....Bili cùng Selen hộ tôi với. _ Cô dựa vào cánh cửa thở hổn hển vì chạy quá nhanh , mắt bắt đầu ngân ngấn nước . - Hai đó bị làm sao. _ Astar đang ngồi ở sôpha bỗng nhiên bật dậy .
- Mau đi theo tôi , họ vì cứu tôi nên đang đánh nhau với hai người đàn ông to cao. _ cô vừa đi vừa giải thích .
=> Chuyện gì sẽ sảy ra? Ai đoán được nào.
|
Chap 5.3:
Khi mọi người đến thấy hai tên kia đang dần gục , hai tên này hoàn toàn không phải đối thủ của Lam và Phương lúc trước vì giữ được cô nên hống hách mà thôi , thấy hai tên kia sắp gục nên nhóm Tuấn Hưng cũng không lên đứng đó thưởng thức võ công của hai cô....
- LAM, cẩn thận....._ Bỗng nhiên cô hốt hoảng hét khi thấy một tên cầm dao đánh lén Lam , vì mất bình tĩng nên cô hét nhầm tên ở nhà rồi lao vào chắn cho Lam , ai cũng hốt hoảng nhìn thân ảnh màu trắng lao vào .
- Xoẹt......._ Tiếng lưỡi dao sắc bén cứa vào cánh tay cô ngọt xớt , cánh tay trắng noãn của cô ngay sau đó xuất hiện một vệt máu tuy không sâu nhưng chảy rất nhiều máu nhìn rợn cả người .
- Li..... Ren cậu.....cậu không sao chứ. _ Lam hoảng hốt quay lại đỡ cô , Phương thấy vậy tức giận đánh hai tên kia bầm dập tím tái rồi gọi người đem về căn cứ của bang .
- Không....không sao hết. _ Cô cắn răng chịu đau mắt ngập nước nhưng vẫn cười cười chấn an Lam , nói thật từ nhỏ đến giờ cô chưa từng bị vết thương nào như thế này nhưng khi nghĩ đến lúc Lam bị thương vì cứu cô , cô lại cảm thấy mình thật vô dụng .
- Còn nói không sao , mà cậu đỡ cho tớ làm gì chứ tớ luyện võ bị thương như vậy là chuyện thường nhưng còn cậu......._ Lam vừa đỡ cô quay lại phòng vừa trách .
- Đúng vậy! Cô căn bản không cần đỡ cho cô ấy , cô ấy là bang......_ Huy đang đi đằng trước liền quay lại xen vào .
Vào phòng Tuấn Hưng lấy hộp y tế ra Lam liền sát trùng rồi băng lại cho cô , Phương dọn dẹp sạch sẽ rồi quay lại phòng cùng Lam đưa cô về .
Vì cánh tay bị thương nên cô phải ở lại nhà của Phương và Lam ( Hai người này ở chung ) cô điện về cho mẹ xin phép , mẹ cô hốt hoàng ngăn cấm nhưng cô cúp máy trước còn tắt nguồn luôn .
Sáng hôm sau Lam và Phương đưa cô về nhà thay đồng phục lấy cặp sách rồi đi học , rất may không ai phát hiện ra vết thương của cô vì đồng phục trường còn có thêm chiếc áo khoác dài tay bên ngoài .
Chớp nhoáng đã hết một tuần nữa ngày ngày đến cô đều "được" mời lên bảng bằng những lời nói kích đểu của Hạnh Mai như : " - Cô ơi/ thầy ơi , em nghe nói bạn Ngọc Linh học rất giỏi nên để bạn ấy làm thử hoặc những bài thầy cô chưa giảng cô ả cũng bảo thầy cô giáo gọi cô lên". Khi cô giải xong hết được thầy cô khen thì thấy Hạnh Mai cứ liếc cô như kiểu cô tranh công của ả vậy Phương và Lam cũng muốn đánh ả nhưng cô luôn cản .
Đây toàn là chuyện không vui nhưng bên cạnh đó những buổi chiều rảnh cô thường mang bánh đến cho tiểu Kiệt , cậu bé rất hứng khởi và vui mừng kéo cô vào nhà chơi .
"Đúng là nhà giàu , tất cả đồ dùng trong nhà đều là đồ tốt " vào đến nhà cô đã thầm nghĩ .
Ngoài mang bánh và đến chơi cô còn dạy thêm cho tiểu Kiệt , cô rất thắc mắc tại sao căn biệt thự to như vậy chỉ có mình cậu bé tiểu Kiệt này ở vậy mà ba căn phòng trên lầu kia tại sao lại không được vào .
Tiểu Kiệt đang ngồi ở sôpha ăn bánh ngon lành ngẩng lên thấy Linh nhi tỉ của nó đang đăm chiêu ngó xung quanh .
- Linh nhi tỉ tỉ , tỉ đang thắc mắc tại sao căn nhà này chỉ thấy mình tiể Kiệt phải hông?
- Sao tiểu Kiệt biết Linh nhi tỉ đang thắc mắc về việc này? _ Cô ngạc nhiên quay sang xoa đầu tiểu Kiệt hỏi .
- Úi xời ! Em mà lị , trên mặt tỉ viết rõ ràng nhé! _ tiểu Kiệt vỗ ngực cười khanh khách giơ ngón tay mập mạp lên chỉ chỉ mặt cô .
- Thật sao! Vậy trong nhà này ngoài tiểu Kiệt ra còn người khác sao. _ Cô cũng tò mò hỏi .
- Đương nhiên rồi , còn có 3 người nữa kia nhưng buổi chiều các anh ấy đi học hết rồi. _ tiểu Kiệt toe toét nói .
- Mà Linh nhi tỉ tỉ này các anh ấy đẹp trai lém nhé! Chị có muốn em giới thiệu cho chị không._ tiểu Kiệt lém lỉnh nói .
- Thôi...thôi tỉ tỉ đây không cần nhé! Em lo mà học đi đừng có suốt ngày lo mấy chuyện linh tinh._ cô búng vào chóp mũi tiểu Kiệt .
- Thôi ! Cũng muộn rồi tỉ tỉ về đây , bai bai _ Cô vẫy tay rồi đi ra cửa .
- Bái bai ! Lần sau tỉ đến nhớ mang thật nhìu nhìu bánh rồi dạy cho tiểu Kiệt cách làm bánh nha. _ Tiểu Kiệt cũng chào cô không những còn muốn cô dạy cho cậu cách làm bánh.
|