Cô Bé Hậu Đậu Và Anh Chàng Đẹp Trai
|
|
|
Tiếp. Thấy cô khuất sau cầu thang anh cùng B.Huy quay sang nhìn B.Huân . - Cậu làm gì cô bé mà cô bé có vẻ sợ chúng ta vậy. _ B. Huy hỏi . - Em đâu biết đâu. _ Huân nhún vai ,cười nói_ Cô bé này rất đặc biệt đó ,em rất thích .
Các bạn nghĩ sao về việc này? > Nếu ở đâu có trai đẹp thì nơi đó chắc chắn sẽ có fanclub phải không?. Đúng vậy ,ở ngôi trường Thiên Phú này cũng thế , nếu fanclub của hotboy biết được 1 cô gái " tiếp cận" hotboy của họ 3 lần liền thì fanclub sẽ làm gì ? Tại lớp 11A1 . - CÁI GÌ ? CÓ THẬT KHÔNG...._ Giọng nói "nhỏ nhẹ" hết mức có thể của Hạnh Miên trưởng fanclub vang lên làm mấy người bên cạch sợ sệt . - Thật ! Em tận mắt nhìn thấy mà chị hai. _ Hạnh Mai em gái Hạnh Miên nhanh nhảu trả lời . Hạnh Miên nghiến răng kèn kẹt rít lên : "- Nó mới vào trường phải không " - Vâng , vẫn nên cảnh cáo nó một lần chứ chị . _ Hạnh Mai thấy cô xinh hơn mình nên sẵn tiện muốn bà chị dạy dỗ cô . - Đương nhiên phải trào đón người mới một chút....._ Hạnh Miên nở một nụ cười làm khuôn mặt đã khó coi nay còn quỷ dị hơn . Sau một hồi đập phá.....À nhầm bàn luận của nhóm người trong fanclub , Hạnh Miên đưa ra một kế hoạch để cảnh cáo cô rồi cả nhóm giải tán ra về . ......Cho thời gian đi nhanh nha....... Sáng hôm sau , cô vẫn đeo chiếc chiếc kính không độ và đi đến trường . Đến nơi vì còn sớm nên cô tìm phòng Thư Viện , chọn vài quyển sách rồi đi tìm chỗ . Hôm nay Nhã Phương cùng Thanh Lam cũng lên thư viện khi đi qua dãy sánh trong góc phòng , Phương đang chọn sách thì " Bộp" sách trong Phương cùng người đối diện rơi hết xuống . - Xin lỗi....Bạn có sao không. _ một giọng nói trong trẻo vang lên . - Tôi không sao còn bạn. _ Phương vừa nhặt sách vừa hỏi . - Mình cũng không sao hết._ Cô cười hì hì nhìn Phương . Cô cảm nhận được cô bạn này rất tốt nên mạnh miệng hỏi . - Chúng ta làm bạn được không . Phương hơi ngạc nhiên vì lời đề nghị này của cô vì từ trước giờ Phương chỉ có mỗi Thanh Lam là bạn . - Tại sao lại muốn làm bạn với tôi ._ Phương hỏi ngược lại cô. _ Vì tớ cảm thấy cậu rất tốt. _ Cô lại cười nhìn Phương . - Thôi được chúng ta là bạn mình tên Nhã Phương , đây là bạn mình Thanh Lam , bọn mình đều 16t. _ Phương đăm chiêu một lúc rồi trả lời , kéo luôn Thanh Lam đang đọc sách bên cạnh quay lại . - Hì hì....mình tên Ngọc Linh , mình cũng 16t học lớp 10A2...._ Cô vui vẻ vì Phương nhận lời làm bạn. - Hình như chúng ta cũng học 10A2 hay sao ấy nhỉ. _ Phương quay qua hỏi Lam đang chúi mũi vào quyển sách . - Ừ.... _Lam đáp qua loa rồi lại cúi xuống . - Thôi không đọc nữa , xuống căng_tin ăng mừng bạn mới thôi. _ Cô giật quyển sách trên tay Lam rồi kéo hai người đi . Hai người thoáng ngỡ ngàng nhưng rồi cũng đi theo , trong đầu 2 người đều chung một suy nghĩ " Mong sự lựa chọn này là đúng ". GTNV. * Phạm Nhã Phương (16t) cao 1m65 , mái tóc cắt ngắn màu hạt dẻ ôm lấy gương mặt hình trái xoan , da trắng. Con gái cưng của Phạm thị. Thông minh, xinh đẹp( Kém cô chút xíu) vui vẻ hay cười và.... Nói nhiều. Đai đen nhiều ngón võ , phó Bang Hoa Hồng Đen . * Phan Thanh Lam (16t) cao 1m66 , mái tóc dài màu vàng nhạt xoăn nhẹ ( vì chị ý là con lai ) , tính tình ôn nhu, trầm lặng nhưng có lúc nói nhiều (như chị Phương) . Công chúa của Phan thị . Học giỏi , thông minh ,xinh đẹp ( vẫn kém cô) . Võ giỏi nhất nhóm , chủ bang Hoa Hồng Đen. Đập phá xong , 3 người dắt tay nhau đi lên lớp , khi vào lớp rồi cô mới biết hai chỗ trống bên cạnh là của hai người bạn mới . ....Hết 1 tiết....hết 2 tiết....và.... Reng....reng....reng... Tiếng chuông vang lên học sinh từ các lớp ùa ra như ong vỡ tổ . Đúng lúc đấy một cô bạn từ cửa chạy lại bàn cô hỏi. - Bạn có phải Ngọc Linh không . - Phải, có việc gì sao ._ Cô hỏi lại . Có mấy chị trên lớp 11A1 hẹn cậu lên sân thượng , bạn lên mau đi. _ cô bạn nói rồi bỏ đi . " Lần này không biết là chuyện gì nữa đây" Cô nghĩ rồi đi ra . - Để bọn tớ đi cùng cậu. _ Phương nhanh nhẹn đưa ra ý kiến vì cô nghĩ cuộc gặp mặt này không có gì tốt đẹp . - Nhưng... _Cô đang định nói gì đó thì Thanh Lam cắt lời . - Nếu cậu coi bọn tớ là bạn thì mau đi thôi. _ Thanh Lam nói rồi đi trước . Vậy là 3 người cùng nhau lên sân thượng . -->Liệu có chuyện gì sảy ra nhỉ??? Chờ chap tiếp nhé.
|
|
Chap 4: Vừa đẩy cửa sân thượng ra gió thổi hun hút mát lạnh " đúng là một nơi lí tưởng để thư dãn". Nhưng lúc này không phải lúc hưởng thụ mà là........ Trước mặt cô cùng Phương và Lam là một "đội quân" con gái rất hùng hậu và người đứng đầu là đương nhiên là Hạnh Miên_ trưởng fanclub, ả mặc đồng phục trường nhưng hai vạt áo được buộc vào với nhau ,chiếc váy được cắt ngắn cũn cỡn không thể nào ngắn hơn được nữa, khuôn mặt ả phải trát hàng tá phấn trắng bệch đôi môi đỏ lựng nhìn như ma vậy. (Tg: Ôi kinh.../Miên: Mày bảo ai./Tg: * vênh mặt* Tao bảo mày đấy.../Miên: Mày...mày nhớ nhá.) những người đứng sau ả cũng không kém , cô đứng xa như vậy mà mùi mỹ phẩm cứ xộc vào mũi làm cô khó chịu . - Ê! Con nhỏ kia _ ả dựa vào lan can ưỡn ẹo nói khi nhìn thấy cô đi lên . - Có chuyện gì sao chị "mỹ phẩm"._ cô nhìn ả nhấn mạnh chữ "mỹ phẩm" . Ả rất tức giận nhưng cố đè nén xuống nói . - Tao cảnh cáo mày lần này là lần đầu tiên và là lần cuối cùng từ lần sau không được tiếp cận hotboy của tụi tao nữa nếu không thì tụi tao cho mày sống không bằng chết trong cái trường này. - Tôi không biết hotboy trong mắt các chị là ai mà bảo tôi tiếp cận họ trong khi tôi chỉ mới vào trường hôm qua. _ cô vẫn giữ thái độ bình tĩnh mà trả lời . - Mày còn chối sao....Bốp..._ Ả tiến lại giơ tay lên tát cô cô nhất thời sững sờ . - Tôi đã nói rồi tôi không biết hotboy hay hotdog gì gì đó của các người nếu như các người còn gây sự tôi sẽ không nương tay đâu....Hừ. _ Cô tức giận nhìn chằm chằm ả gằn từng chữ rồi kéo Phương với Lam đang đứng xem kịch đi . - Hừ tao đã cảnh cáo mày rồi nếu mày còn động đến hotboy Tuấn Hưng một lần nữa thì tao sẽ cho mày sống không bằng chết. _ Ả hét với theo khi cô khuất sau cánh cửa sân thượng . Cô bực bội vừa đi vừa nghĩ xem mình đã đụng độ phải " hotdog Tuấn Hưng nào " , nghĩ mãi không ra cô đành gạt sang một bên tươi cười kéo hai cô bạn xuống căng_ tin . Cuối cùng ngày học đầu tiên cũng kết thúc cô thu dọn sách vở rồi ra về cùng Phương và Lam 3 người vừa đi vừa tám rất vui vẻ , khi xuống đến cầu thang Lam nhận được cuộc gọi từ ai đó liền tạm biệt cô và kéo Phương đi. Cô đang đi đến nhà xe thì gặp nhóm người hôm qua tức giận cô tiến lại : - Tôi có thể nói chuyện với các anh một chút được không ?_ Cô hỏi . - Có chuyện gì sao?_ Huân thấy cô thì nhanh nhảu chen chân trả lời trước . - Chỗ này nói không tiện , đi chỗ khác được chứ. _ cô lại 'nhẹ nhàng' đưa ra lời đề nghị . Vậy là 3 người kia đi trước , cô theo sau ra đến sân bóng rổ của trường nơi không có ai thì dừng lại . Có chuyện gì cô bé cứ nói đi. _ Bảo Huy lên tiếng hỏi.
Lời vừa dứt xong thì.....
....BỐP....
Một cái tát giòn tan vang lên xé tan không khí tĩnh mịnh nơi đây.....
P/S: Các bạn đoán xem cái tát này là của ai dành cho ai nhé???
|
Chap 4.1: Cả 3 người đứng đó đều sốc mạnh cô thì vẫn bình thường nhìn "nạn nhân". Hung thủ là cô và người "được cô tặng"cái tát không ai khác chính là "Tuấn Hưng". Cả 3 người con trai trước mặt cô đều cùng một trạng thái :Mắt mở to hết mức ,mồm há hốc . nếu như fan của các anh biết được trạng thái này không biết sẽ như thế nào đây . Anh bàng hoàng + sững sờ nhìn cô , được lãnh nguyên cái tát ngon lành , từ bé đến giờ chưa ai dám tát anh vậy mà bây giờ anh bị tát , mà người tát anh lại là con gái ,1 cô bé mới vào trường chưa được bao lâu . Nghĩ đến đó anh lại tức giận đang định tiến lên đánh lại cô thì cô mở miệng trước . - Anh đứng yên đó cho tôi. _ Lời nói của cô rất bình thản không chút sợ sệt nhưng lại như ra lệnh khiến anh đứng im tại chỗ còn hai người đứng bên cạnh anh sốc lần 2 . - Anh nghĩ mà xem lũ "chó" bám đuôi của anh cắn người lung tung , anh đường đường là chủ của bọn chúng mà không biết cách dạy dỗ , để bọn chúng đi cắn người khác là anh sai, tôi tát anh thì anh phải đi dạy dỗ lại lũ "chó" của anh mới phải. _ Thanh âm của cô vẫn bình thường không vì động tác của anh làm cho sợ hãi .
Cái quái gì đang sảy ra vậy trời???
Cả ba người đều biết từ "chó bám đuôi" là ám chỉ ai nhưng không ai lên tiếng , cô cũng không quan tâm nhiều buông lại một câu rồi rời đi . - Anh nhớ phải trông chúng cẩn thận đấy . Nhìn mái tóc dài đung đưa khuất sau cửa sân bóng rổ ba người quay lại bàn luận gì đó rồi giải tán. Hôm đó cô không về nhà vì sợ ba mẹ lo lắng nên đi thẳng ra tiệm bánh , một bên má cô còn hơi sưng nên khi thoa thuốc xong cô liền thả mái tóc xuống thay quần áo rồi mới đi ra. Cô chọn một góc khuất trong khu làm bánh trút hết tức giận vào những chiếc (Tg: Giận cá chém thớt) nên cả buổi cô trả làn được cái nào nên hồn, đang rửa tay rồi chuẩn bị đi về thì cô nghe hai chị nhân viên nói với nhau . - Em đi ra chỗ anh Quang lấy bánh đem giao hộ chị nhé. _ Chị A nói . - Vâng, tí em đi luôn. _ Chị B đáp trả . Cô vốn không có hứng thú nhưng cái đầu lại nảy ra một ý định , cô rửa tay bằng tốc độ nhanh nhất chạy ra chỗ anh Quang quản lí lấy bánh , lúc đầu anh một mực không cho cô đi dù cô nhõng nhẽo , kêu gào nhưng khi cô nói một câu "- Nếu anh không cho em đi em sẽ bảo mẹ là anh không cho em học hỏi cách làm việc." anh thoáng lưỡng lự vì trước đây mẹ cô có nói " Con bé muốn làm gì thì mặc kệ nó , để nó tìm hiểu thêm cũng tốt". Anh suy nghĩ hồi lâu rồi cũng đưa mấy hộp bánh cùng địa chỉ nhà cho cô trước khi cô khuất sau cửa anh nói thêm một câu . - Có chuyện gì nhớ báo cho anh biết đấy . Cô nghe thấy nhưng chẳng quan tâm lời anh nói ,đi tìm chiếc xe đạp điện của mình ,thả bánh vào giỏ xe đạp điện cô nhìn qua địa chỉ rồi rời đi .
|