Chap 25 - anh em nhà họ. - Cô biết thân phận của tôi lâu chưa? - Mới đây thôi hà. Mà khó tin thật đấy, công nhận tôi và anh đúng là có duyên? - Ừ... chuẩn luôn mà tôi không ngờ có một ngày tôi lại... .... cô đấy? - lại gì cơ anh nói gì tôi nghe không rõ? - À có gì đâu. Ý là không ngờ có ngày tôi lại chở cô về nhà mình. - Hâm nhà anh ngày nào tôi cũng tới. Mà ba mẹ cho anh về rồi à. - Không!... - vậy sao anh...? - Chỉ là nhiệm vụ đã hoàn thành nên về nhà được thôi. Hơn nữa lần này mẹ sẽ không nỡ để tôi lưu lạc gian hồ nữa đâu. - Nhiệm vụ gì cơ? - Từ từ rồi cô sẽ biết. .....9h đêm tại nhà tôi..... Hôm nay gặp lại Lâm tôi cảm thấy rất vui. Mặc dù bên ngoài tỏ ra vậy thôi chứ thấy anh ta bình an như vậy tôi thấy mừng lắm hơn nữa bây giờ anh ta đã quay lại với thân phận cậu chủ rồi. Tôi lên giường nhắm mắt chìm sau vào giấc ngủ, Trong mơ tôi thấy có ai đó đã đưa tôi vào một hoàng cung tráng lệ... một giấc mơ mờ ảo. -----*****----- - Hôm nay tôi sẽ đến nhà cậu chủ Lâm làm việc không hiểu sao, cảm giác hôm nay thật khó tả. Có chút gì đó hào hứng và có chút gì đó lo lo. - Tôi bước vào ngôi nhà to bự này hít một hơi thật sâu... - Này Gia Hân em mới đến à. Anh cũng vừa tới. Trùng hợp nhỉ. Nói thật qua sự việc ngày hôm qua tôi chẳng muốn nói chuyện với Kiệt chút nào. Anh ta thật là vô duyên... Nhớ lại hôm qua là tôi cảm thấy sôi máu rồi. - Bánh bao, mau vào đây lấy nước cho tôi. - Này Hân mới tới cậu có cần sai vặt vậy không. Cậu khát thì tự đi mà lấy. - Ôi quý hóa quá... cơn gió nào đưa đại thiếu gia đến đây vậy, tôi nhớ anh cũng có cái biệt thự chà bá rồi mà... Qua đây làm cái gì vậy. Hay là qua đây tính cướp nhà tôi... bớ người ta ... cướp... - Này cậu dù gì cũng là em trai tôi đấy nhé... Tôi qua đây phụ ba hoàn thành một số dự án thôi. - Vậy hả .. vậy em mời anh hai ... Ôi trời họ là anh em sao... Tính tình giống hệt nhau, Cả đôi mắt cũng giống nữa chỉ khác là cậu chủ lớn trông chững chạc hơn thôi. May là ông bà chủ sáng suốt cho họ ở riêng nếu không thì... - A anh Lâm chào mừng anh quay trở về... Hôm nay anh trông ngầu thật đấy. Rồi bà chằn tóc đỏ đến, chuồng thôi..tôi lúi húi chui vào bếp tránh đi ánh nhìn không mấy thiện của cô tiểu thư Jenny chảnh chọe kia. -Bánh bao, Cô đứng lại. Tôi nói cô đi lấy nước. - Để em lấy cho... (Jenny). Có người mở lòng tốt vậy mà. Thôi bye bye cậu chủ tôi đi lau nhà nha... Haha.. Dám sai tôi à.Tưởng ai chứ anh thì tôi quá quen rồi cậu chủ gì chứ. Vẫn là Lâm tặc của tôi mà thôi..Ơ nhầm cái gì mà của tôi chứ. Hứ! mình bị sao vậy nè, hầy... Làm việc thôi - Anh Lâm... Tiếng kêu thất thanh của Jenny làm tôi giật mình.Công nhận cao độ cao ghê. Mà khoan theo như lời của chị Vân cô ta là vợ chưa cưới của Lâm sao.Châc là vậy rồi cô ta có vẻ thích hắn nhỉ.. Vợ sao, tự nhiên thấy sao sao ý. Thôi không nghĩ nhiều mình đến đây để làm gì... *làm việc* Làm việc để làm gì...*để nhận tiền*... Chính xác! làm việc thôi. Tôi hì hục lau nhà từ bếp ra sảnh... Từ trong ra ngoài từ dưới lên trên... Qua 2 h đồng hồ tôi cũng đã lau sạch bóng nền nhà không sót một chỗ. - À hình như còn phòng của bà chủ mình chưa có dọn dẹp lên đó thôi. Tôi tiến lên phóng của bà chủ thì bất ngờ nghe thấy ... - Anh Lâm quen với con hầu đó sao? Cái gì không phải là đang nói đến tôi đó chứ. - Con hầu nào... Ai cũng là người ai cũng bình đẳng như ai thôi không có ai là chủ và cũng không có ai là hầu họ chỉ đi làm kiếm tiền mà thôi. - Này Lâm anh có bị sốt không đấy. Anh lạ quá như người khác vậy, có khi nào anh đi ra khỏi nhà lâu quá tâm trí bất định không. - Không hoàn toàn không? Anh đang cảm thấy mình rất chi là tỉnh. - Anh em nhà anh sao ai cũng quanh quẩn bên con nhỏ nhà quê đó vậy. Còn em.. em vô hình sao? - Cái này là em nói đấy nhé. Từ khi anh rời khỏi ngôi nhà này anh đã biết quý trọng đồng tiền, biết được cuộc sống của những người nghèo khổ. Và hơn hết anh cũng đã tìm được một nữa của mình. Coi như anh đã hoàn thành nhiệm vụ mà ba mẹ giao cho. - Một nữa sao? Còn em.. em là vị hôn thê của anh mà, anh Lâm. Ai chứ cô ta là ai. Hay là con nhỏ hầu kia. - Tùy em nghĩ sao cũng được, hazz mấy tháng nay đi vắng phòng mình vẫn sạch sẽ.. Ôi thích thật ngủ thêm tí nữa cho lấy lại sức. - Anh cố lơ em à. không cần biết cô ta là ai chỉ cần dám cướp anh em sẽ không tha đâu. Hãy đợi đấy người anh cưới nhất định phải là em.. Cái gì vậy trời cô ta nghĩ hắn yêu mình sao, Còn lâu cô jenny à. Ya trốn thôi hình như cô ta chuẩn bị đi ra. Tôi cuối sát mặt cố giả vờ lau lau tấm kính. Mau chạy qua phòng bà chủ thôi.. - Này đứng lại chạy đi đâu mà nhanh vậy. Anh kiệt bên đó hả, qua đó hẹn hò phải không. - Bệnh cũ lại tái phát... Anh nói gì vậy. Tôi đâu dám trèo cao .ở đâu tôi cũng chỉ là hạng nô tì ai dám mơ ước cao xa vậy chứ. - Bánh bao, Tối nay đi chơi với tôi nha . Cô thấy rồi đấy bây giờ tôi không còn nghèo túng như xưa đâu. Cô thích gì cứ nói Ba đã mở hết tài khoản lại cho tôi rồi mai ông ấy về là tôi có thể đi làm. Giám đốc luôn đấy oai chưa. - Kệ anh.. tôi đi làm việc đây. - Này này đứng lại. Kệ anh chứ, Tôi biết thân biết phận của mình mà, ngày xưa sao cũng được nhưng bây giờ tôi và anh là hai thế giới rồi Lâm à. Tôi qua phòng bà chủ lau chùi nhưng tâm trí cứ treo ở đâu. Không biết tôi bị cái gì nữa tôi chợt cảm thấy rất tủi thân và muốn khóc. -Hân em làm gì mà như người mất hồn vậy. Kiệt sao? anh ta tại sao lại muốn tiếp cận tôi. Anh ta muốn gì ở tôi. Yêu sao? tôi chỉ là một con hầu thôi. anh ta rốt cuộc đang suy tính điều gì tại sao lại muốn tỏ tình với tôi chứ. - Chào, Tôi đang làm việc thôi có gì đâu Cậu chủ muốn tôi giúp cái gì - À không tối nay em rãnh không tôi muốn mời em đi ăn. Tại ngày mai anh phải đi Úc để hoàn thành công việc của gia đình. Nay Lâm về rồi mọi việc sẽ để cậu ta quản lí. Nói thật anh không muốn bỏ cuộc sớm vậy đâu. Anh thật sự rất thích em. Hân à coi như đây là nhiệm vụ của cấp trên đi nha. Có phải không vậy, anh em bọn họ giống nhau từ hành động đến lời nói. Má ơi.. Cấp trên gì cơ chứ. - Hân anh năn nỉ mà - Khỏi cần năn nỉ đâu. Bánh bao đã hứa sẽ đi chơi với tôi rồi. xin lỗi anh hai nhá. Mối tình đầu của anh chắc rãnh đó. Jenny ý. Cái gì mối tình đầu của kiệt là Jenny sao. Mà tên Lâm xấu xa ai nhận lời của anh hồi nào. - Vậy sao, mọi thứ cậu có tôi đều không có. Tôi biết cậu chưa bao giờ coi tôi là anh trai cả. Ngay cả những mối tình của tôi đều lựa chọn cậu.Là cậu ..không phải tôi. Anh kiệt nói như sắp khóc chắc anh ấy buồn lắm. Nếu đặt vào hoàn cảnh của anh ấy tôi thật sự rất cảm thông cho số phận của anh. - Cậu Kiệt, tối nay cậu chở tôi đi đâu vậy. - Bánh bao...? Tôi chạy theo ngăn Kiệt lại, coi như đây là món quà đầu tiên cũng như là món quà cuối tôi dành cho cậu ấy. - Có vẻ Lâm đã yêu em! - Cái cái gì. - Anh là anh trai cậu ta. Cái gì mà anh không biết. có lẽ lần này anh lại thua, tuy chỉ vừa mới bắt đầu nhưng anh đã thấy mình thua cuộc rồi. -Yêu? Lâm yêu tôi sao? - Phải thật ra thời gian qua anh đã biết bọn em sống cùng nhau. Anh đã theo dõi dám sát Lâm. Anh chỉ sợ có việc gì xảy ra với cậu ấy thôi. nhưng cậu ấy bao giờ cũng nhớ đến chuyện năm xưa. - Năm xưa nào chứ. Vậy là anh biết tôi trước đây rồi sao. - phải! Có dịp anh sẽ kể cho em nghe. Thôi anh về đây. Tối anh tới nhà đón em nhá. Kiệt vội quay lưng bỏ đi, tôi nhìn theo anh ấy. Dáng đi nhìn đằng sau có gì na ná của lâm. Anh ta bước đi trong thầm lặng khi con tim còn bao nhiêu nỗi niềm chưa dám nói.
|
Chap 26- rắc rối ở nhà hàng - Chào Hân anh vào nhà được không? - ủa anh Kiệt, - Em đừng có ngạc nhiên anh biết nhà em lâu rồi. - À ờ... Hôm nay em nghĩ bán... vậy thì coi như tối nay em đi làm thêm cho anh anh sẽ trả đủ số tiền mà em đi bán bánh. - Anh nói gì kì vậy... Nào đi thôi em không cần cậu chủ làm thế đâu. --- Nhà hàng 5 sao--- - Nơi này sang trọng thật. - Em gọi món đi. - Vâng! Mà lúc sáng anh nói muốn mời em đi ăn chắc không phải để ăn uống đúng không. Anh muốn giúp gì à. Hình như Cậu chủ lớn đang hướng mắt về đâu đó thì phải. - Hân em có bạn trai chưa Cái gì anh ta đưa tôi đến đây là để hỏi cái này sao, anh ta đang suy tính cái gì mà cứ tán tỉnh mình hoài thế. Anh ta đúng là cáo hai mặt mà. - Anh bảo gì cơ? Anh có ý gì? - Em đừng hiểu lầm. Thật ra anh cũng đã để ý em lâu rồi nhưng bây giờ thì chắc anh không thắng nổi hai chàng trai kia đâu . Em cũng biết rồi đó, đường đường anh cũng là một cậu chủ lớn anh phải kiếm một cô vợ biết làm kinh doanh chứ. Phải chăng không có ai ngăn cản anh nhất định sẽ cua được em. Anh ta bị khùng hả trời càng ngày tôi càng thấy anh em nhà họ có mức độ ảo tưởng vượt khỏi mức cho phép. Ôi mẹ ơi! - Anh bị sao vậy hả, Chàng trai nào, ai ngăn cản anh nói cái quai gì vậy. Anh đừng để hình tượng của mình sập đổ chỉ vì vài phút lên cơn ảo tưởng chứ. Thật không hiểu nổi cậu chủ lớn này luôn. - Hân à em biết không, từ nhỏ anh đã bị bạn bè bôi xấu nói rằng mình là đứa không cha. Anh buồn lắm. Nhưng khi anh và mẹ tìm được ba anh đã rất tự hào. Ba anh là một người rất giàu có. Nhưng ông ta có gia đình, gia đình ông ta rất là êm ấm. Anh thấy mình như là kẻ phá hoại vậy anh buồn lắm.Sau đó thì mẹ anh qua đời. Anh được đón về ở với ba. Nhưng Lâm rất ghét anh nó coi anh là đứa ăn bám. Anh buồn lắm. Từ nhỏ anh và Lâm chưa bao giờ nhìn nhau mà ăn cơm cả.Anh cũng rất buồn. Và Lâm ngày càng ghét anh hơn khi mọi việc ba đều giao cho anh. Nó chán nản â sút việc học. Ba đã cho nó qua Anh học nhưng sau đó nó vẫn như vậy .Anh nghĩ nó ra như vậy là vì anh. Nó vậy thôi chứ là một đứa giàu tình cảm lắm. Ai cũng yêu thương nó, Jenny đó là người anh yêu thầm 7 năm nhưng cô ấy vẫn chọn Lâm. - này anh khóc sao... nếu buồn thì đừng kể nữa. Có ai ép anh đâu. - Anh dù gì cũng là anh trai nó, anh không lo cho nó thì lo cho ai. Lần này anh đi mỹ có khi 5 năm nữa mới về.Anh hy vọng em có thể làm thay đổi Lâm như em đã từng. Anh biết em có tình cảm với Lâm. Và cậu ấy cũng vậy nhưng để đến được với nhau hai đứa phải đấu tranh vượt qua mẹ anh và Jenny. Cái gì mà yêu, cái gì mà vượt qua. Tôi nói tôi yêu Lâm thối hồi nào. - Anh nghĩ hơi xa rồi đấy.Tội chỉ coi Lâm là bạn thôi. Hơn nữa anh ta đã có Jenny là hôn thê rồi. Anh ấy bảo Lâm yêu mình sao! phi lí quá đi. bọn tôi như chó với mèo. Yêu đương gì chứ. -Này Hân, Đây là ai. Em tại sao dạo này cứ đi với cái tên này vậy. Cẩn thận bị người xấu lợi dụng đấy. Anh Quân!!!??? Anh ấy đến đây làm gì anh ấy theo dõi mình sao. - Này anh kia. Anh có mưu đồ gì đó hả. Tính dụ dỗ Gia Hân bán qua nước ngoài phải không. Dạo này báo đăng đầy rẫy mấy chuyện này. Có phải con trai ai cũng mắc bệnh ảo tưởng không. Anh Quân nói gì cơ. Bán sang nước ngoài? Trời ơi chuyện gì xảy ra vậy nè. -Chào cậu, Bạn trai Hân à. -Hả.. Khô....n...g...(Tôi chưa kịp thốt ra) - Ừ bạn gái tôi đấy tốt nhất anh nên tránh xa Hân ra. Về thôi Hân. - Ơ anh kéo em đi đâu vậy. - Haha vui nhỉ, Mau ra cướp tình nhân lại đi, kẻo người ta cướp bây giờ. Anh kiệt đang nói ai vậy cà.Bộ còn ai nữa hả . - Không ngờ em đi ăn với anh mà cũng có nhiều người hộ tống vậy luôn đó. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh tôi không hiểu cái quái gì đang xảy ra cả. - Hân em mau về với anh. - anh nghe em giải thích đã. Đây là cậu chủ nhà em làm đó. - Cái gì em bảo gì. Cậu chủ sao. Có vẻ Quân đã hiểu vấn đề- Vâng anh theo dõi em sao. - Tại anh... tại... - Này thả tay cô ấy ra. Lại ai nữa đây, một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi quay sang. - Hớ... Lâm anh... anh... - Bánh bao cô có hẹn đi chơi với tôi mà tại sao lại đến đây. - Hây...! bây giờ mới chịu ra đông đủ à. Mọi người ở đây tâm sự nhá. Anh còn phải về ngủ sáng mai đi sớm nữa. Anh kiệt nói xong đứng dậy xỏ tay vào túi quần đi ra cổng. Thế là tôi phải ở lại đây, ở lại với hai kẻ gặp nhau là chỉ có chiến tranh. - Lâm chào... Anh Quân chào.. Tôi e dè nhìn hai con mắt phóng ra tia điện của họ. - Lâm anh cũng lòi đuôi cáo rồi à không phải là gay sao... Haha lừa con nít à. - Ây da, sư huynh quá lời anh kéo nô tì của đệ đi đâu đấy. mau trả cô ấy đây. Họ lại bắt đầu rồi. - cậu có vẻ rất thích đeo bám Hân nhỉ. - đeo bám ư? Không hề. Anh mau thả cô ấy ra. Phải chấm dứt ngay mới được nếu không sẽ có án mạng mất thôi. Mà nạn nhận không ai khác sẽ chính là mình. - Cậu chủ mau về nhà đi. Tôi không có hứng đi chơi với cậu lúc này đâu. -Đó cậu nghe rõ chưa về đi. - Còn anh Quân anh thấy việc theo dõi em vui lắm à. về thôi. - Anh xin lỗi... à à về thôi Hân Tôi ra về với tâm trạng không mấy là vui cho lắm. Chắc tên Lâm đang tức sôi máu ở trong kia rồi.
|