Cô Bé Bánh Bao
|
|
Cô Bé Bánh Bao Tác giả: tieuyentu55 Nguồn: kenhtruyen.com
cuộc đời là một bể khổ...dân chúng thì lầm than...trời ơi ông trời ơi bao giờ con mới co thể thoát ra cái cảnh này...đau lòng quá.
-ai ăn bánh bao kô.? ..giọng tôi rải dài theo từng con phố.
-ăn bánh bao khôg anh...k chị..k e...ăn bánh bao đi...?
thở than giữa dòng người tôi tưởng chưng tôi nay sẽ ra về tay k thi cứu tinh đã đến.nhìn mặt rầu rượu ăn mặc mặc bảnh bao thế kia chac nhà giàu có lắm.tôi tiến lại gần.
-anh gì ơi ăn bánh bao nhé.
anh ấy không cười cầm lấy cái bánh ngấu nghiến.trên mặt phản phât chưc buồn
nhưng vẫn rất là đẹp trai....đẹp trai thế này sao lại ngội rủ rượi thế kia.thấy anh ta ăn ngon miệng tôi liền bán cho hắn cái nữa.
-a ăn thêm cái nữa nhé
hắn chẳng thèm nhin tôi vừa xog hắn chôm lun cai bánh tôi chưa kịp trao.nghĩ bụng...1 là đại gia thất tinh..2lang nhăg bị vợ đuổi ra khỏi nhà... 3 ăn chơi wa bị ba mẹ tốg cổ.đang nghĩ vẩn vơ vê cái tên lạ hoắt này thì tôi chợt nhân ra hắn đã đi đâu mất tôi hôt hoảng chạy theo..
-trời ơi anh j đó ơi.làm ơn trả tôi tièn
tôi chạy chang biết trời trăg mây gió j ..cứ chạy cắm đầu về phía trước
-15ngin cua con về đây
trơi oi k sai chứ ăn mặt thế kia mà 15k cũg k trả nổi hay sao mà quịt tiền của tôi z trời tiền đâu mà trả lại cho người ta đây trời..tôi vẫn cắm mặt về phía trước thì bỗng
-cô em đi đâu giữa đem khuya thế nay...nhìn mặt cung non nớt lắm.. (một tên biến thái lên giog)
-gái tơ nhà quê đó mày ơi.đêm nay tao với mày có hàg ngon xài rồi..-cai ten dê xòm thứ hai lên mặt
tôi thốt cả tim nhưng vẫn cố giư bình tĩnh.
-mấy anh đẹp trai tha cho em đi ...e còn đi tìm 15k cua em nữa.năn nỉ mấy anb đó.nhìn mấy anh tôt bụng vậy mà.
Khôg biêt tôi nói sai cái gì ma tụi hắn cười nham nhở..
-nó nói cái gì vậy mày.nhìn vậy ai ngờ nó làm gái thiệt mày ơi..
-haha cô em hàng thế nào mk đi kiếm 15k ..hắn cưới nhìn tôi.
tôi chẳng cần nghĩ nhìu nói lun.
-ngon lắm mấy anh ơi (tôi tự hào) ai cung khen vua dẻo vừa trắng mà còn thơm nữa ak..
tôi nghĩ bụng chắc hai thằng cha nay khôg có ý xấu j đầu.hắn còn mún ăn bánh của mình còn gì tôi nói tiếp.
-mấy anh nhìn vậy mà cúng tội nhỉ.hì hì mấy anh thích chứ..hai anh 15k ngàn thôi k ngon khôg lấy tiền.
tụi hắn nhìn tôi hâ hốc mồm
-sao rẻ vậy cưng...có chắc ngon k vậy.
tôi đáp NGON chắc cú mèo lun..cũng quên cái tên quịt tiền lúc nãy..tôi nheo mắt cười nhìn hai vị khách kia.
-hai anh chờ tôi quay về lấy cho nhá k xa đâu chắc hai anh cung đói lắm rồi.
tôi nói rồi quay đầu đi lấy bánh.
-cô em cứ đùa định đi đâu vậy tụi anh nóng lòg lắm rồi.hay tụi mình lại đằg kia .k ai thấy đâu.
-tên thứ hai tiếp lời: cùng lúc hay lần lượt vậy mày.
tôi như đã hỉu ra gì đó.cô gaq ba chân bốn căg bỏ chạy.nhưng ai ngờ hai thằng dê chưa tiến hóa đã tóm tôi lại.tôi sợ đên phát khiếp.chân tay hoàn toàn mất lực.tụi hắn kéo tôi vào mộtcon hẻm ít người qua lại.hai tên cười sặc sụa.mặc cho sự vùng vẫy vô ích của tôi.tôi hét lên nhưng chăng ai nge thấy.
- có ai cứu tôi kô.?cứu....
tôi hét lên trog tuyệt vọng...
-cô em yên nào luc nãy còn quảng cáo mạnh mồm lắm mà sao h lại hét toáng lên như thế.
-đừg sợ bọn anh k làm em đau đâu.
chẵg lẽ cuoc sog cua toi kêt thuc tại tại đây còn bao nhiêu việc tôi chua làm xong.tôi còn chưa có người yêu nữa mà..hu hu hu...
cái tên dâm dê kia cỏi y phục của hắn ra.nhìn tôi với ánh mắt thèm thuồng..
-mày ra kia canh xong sẽ tới lượt mày..
khổ thân tôi làm sao đây tôi như mất hêt cảm tính hét lên một lần nữa.nhưg như lần trước thôi.sức tôi thì khoig thể vượt qua cai tên cao to này rồi.hắn tiến lại gần mở cúc áo tôi.tôi đã cố găg hêt sức nước mắt bắt đầu trào ra.tôi vùg vẫy như con cá đã nằm gọn trên thớt.hắn thơm lên má tôi.một cảm giac kinh tởm chạy khắp người.
-cái thăg khốn thả ...tôi ra ...tôi ngất đi..thôi cuộc đời tôi đến đây la chấm hêt.......
.................
.....................
này này tỉnh lại đi cô bé bánh bao...tỉnh lại đi cô không sao chứ..
có ai đó gọi tôi thì phải.chân tay tôi tê cứg.miêg lẩm bẩm.
-cứu tôi...cứu...
-TỈNH LẠI
tôi giật mình cứ tưởng là trời gầm ...tôi từ từ mở mắt...
cứ tưởng là hai tên biêg thái lúc nãy.tôi k kìm đc nện lun cho hắn một bạt tai.
-khốn nạn...
-này nhìn rõ lại đi cô bán bánh.là tôi...k cảm ơn mag còn đánh người ta vô cớ.
tôi nhu định thần lại ...ukm là cái tên quịt tiền kúc nãy.tôi ngơ ngác nhìn hắn...
-cô làm gì mà bị bọn lưu manh đó...
- tôi giật mik nhìn lại mình từ trên xuôg dưới..tôi vẫn còn lành lặn chứ
một hy vọng len qua ánh mắt tôi....
-kô....
tôi như chết lặng...mún chết cho xong...nước mắt tôi lăn xuống.
hắn cười...này sao lại khóc..
tôi lạnh lug đáp ... khốn nạn.
-trời đật oi tôi còn chưa nói xong mà...ý của tôi la cô sẽ k còn lành lặn nếu tôi k đến kịp.
mắt tôi như ság lên k kiềm được tôi ôm hắn luôn..một bàn tay ấm áp khẽ vuốt mái tóc tôi.tôi cười hạnh phúc với vài giọt nước mắt nhẹ rơi.và cũng chinh lúc ấy tôu nhận ra.....tôi đag ôm hắn...tôi nhảy khỏi người hắn.trong cái ánh măt khó hiu mà hắn nhìn tôi..hắn phì cười.
-cô đưg thấy tôi đẹp trai mà lợi dụngn gái gì đâu.
-tôi bối rối ai thèm lợi dụng anh chứ ..tại ..tai..
k pk đáp lại thế nào.tôi nhớ đến 15k lúc nãy.
-trả đây 15ngin.nhìn vậy mà cũng là dân lừa đảo.
-biết truoc luc nãy cho cô ở cung với mấy thang biên thái đó.cứu làm gì k pk.
hắn vừa nói vừa lau vết máu bên khóe miệng...
tạp hai vô cung hap dan.ai doc được xin ủng hộ mình nhé
|
chap 2-con ma bánh bao
nè không sao chứ...tôi nhìn hắn hỏi.
-không thấy hay sao mà còn hỏi.cái ngày gì đâu.gặp cô đúng là xui xẻo hết sức...
-anh nói ai xui xẻo chứ.ăn khôg trả tiền mà còn hại tôi suýt nửa hết đời con gái.
-cái gì cô là con gái akn nhái thì đúng hơn..
-nè anh vừa nói cái gì anh noi ai con nhái hả.
-còn không phải nữa sao.nhỏ xíu như mấy bé cấp hai ...hỏi thật nha cô bao nhiu tuổi.
-đồ thần kinh.nói j chả liên quan thế hả.mà thôi kô đôi co với anh làm gìi như hai cái banh tôi khao..thôi chết..
tôi chợt nhận ra một viêc hêt sức quan trọng.cái xe bánh của tôi cầu trời là nó vẫn còn nằm đó.may quá cuối cùng thì tôi đã thấy nó binh an vô sự..tôi loay hoay xem nó có bi tên ma đói nào ăn trôm bánh khôg..ôi may quá nó vẫn còn nguyên..
-bánh bao! ở đây là ở đâu.
cái gì nửa đây.sao lại gọi tôi bằng cái tên đó chứ.mặc dù tôi bán bánh bao thiệt nhưg đâu nhất thiết là gọi cái tên đó.tôi ngước mắt lên xem.cái tên nào ...ôi đẹp trai quá sém xịt máu mũi..ơ ơ nhug sao lại là hắn ta cái tên ăn quịt..
-bánh bao ! tôi biết tôi đẹp trai.cô cung đâu cần phản ứng như thế chứ.chùi mép đi kìa..
-này mặt anh cũng dày ha.tôi đã nói rồi.tôi với anh coi như xóa nợ kô quen biết.tới đây đeo bám tôi ak.
-nói mà không biết ngượng coi lại mình đj ăn mặc j thấy ghê như bộ đồ của mấy con khỉ trong rạp xiếc...hahaha
cái thằng cha điên này dám nói tôi như thế.cho dù có đẹp trai nhu lee min hoo tôi cung giết ....giết...mà rõ ràng nhìn hắn đẹp hơn lun thì phải...
-này đừng có tưởng cứu tôi rồi làm gì thì làm nha.bộ anh tốt lắm sao.an hai cái bánh bao của tôi mà cũng không chịu trả tiền.bày đặc lên tiếng này nọ.
-chẳng qua thời thế ép buộc thôi.nếu như ngày thuờg tôi có thê tắm cô bằng tiền đấy
-vậy chắc anh cũng chẳng tốt lành gì.mới ra thảm cảnh như thế nàyi như tôi và anh chưa quen biết nói rồi tôi nhảy lên con ngựa sắt(custom).chiếc xe của tôi nổ máy lạch bạch rồi chạy đi.hắn còn mặt dầy chạy theo.
-bánh bao ....ở đây là ở đâu.
haha cho chết không biết ai là khỉ ak.dám chọc tức GIA HÂN ta ak...còn khuya.mà nếu như cái tính của hắn thay đổi thì cũng kô đến nỗi tệ.mà mắc chi ngj tới hắn chi cho mệt.t đên cửa tiêm giao lại bánh.rồi phóng xe về nhà.tắm rửa ăn cơm xong tôi đêm tranh ra thêu.làm cài này tiền không nhìu nhưng cũng đũ để con heo đất của tôi no bụng đang .đang chăm chú vào khung thêu thi ở ngoài sân có tiếng động lạ kèm theo tiếng chó sủa.làm tôi giật mình đâm kim vào tay.tôi dùng lại cây chổi tiến lại phía cửa.
-xoàn xoạt ....
tiêng bước chân làm tôi dựg tóc gáy.không pải tôi sợ ma nếu sợ ma tôi đã khôg dám ở cái ngôi nhà ko ai dám đặt chân đến nay rồi.tôi sợ có khi nào mấy tên biến thái đó tìm đến đây thì đời tôi như tiêu tan..tiếng bước chân rùng rợn ngày càng tiếng lại gần..hình như nó sắp tôg cửa vào rồi.
-"RẦM"....
tôi điếng người nhưng ...khôg hắn ta không định phá cửa.im lặng.mọi thứ im phăng phắc.ngoại trừ tim tôi đang đập loạn xạ.tôi lén nhìn ra khe cửa .trời oi khủng khiếp quá đi mất một cảnh tượng hết sức giật gân.thôi chết rồi chắc k pải là ma thật chứ.tôi nhìn qua trái qua phải rồi lại qua trái nhưng tôi chẳng thấy cái j.hay la hắn ta có phép tàn hình.đang trong tình trạng nguy cấp tôi đã nghe thấy...
-&()*%-\kfhlđf%&(%%& ...hru..hru..
trời oi ma thái lan hả trời.nói cái quái j vậy nè.a di đà phật....
-tôi áp sắt mặt vào cánh cửa...xem thử nó nói cái gì
- sao số tôi khốn khổ thế này...bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà đã đành còn bị lừa tình lừa tiền nữa chứ.đến 10k mà cũng không còn...còn bị nhục mặt trước con nhỏ bánh bao đó nửa.thằng Bá Lâm này chưa bao giờ quịt tiền ai.mà nay sa cơ có 15k cũng không có để trả nữa chứ nhục quá...
tôi cười thầm thì ra là hắn...trêu tôi mà còn dám đến đây dọa ma nửa chứ hứ..
-trời ơi ma....cái quái gì trong đó vậy hắn hét toán lên.ma ma
ma cái đầu anh tôi thấy ánh mắt hắn qua khe cửa..đã thế này tôi cho anh tè ra quần lun.tôi rủ mái tóc xuông che hết nữa khuôn mặt.cầm theo cai pin rọi từ dưới cằm lên.kiểu này hắn có mà chết.mà con trai j y như con gái ma ở đâu ra mà rống lên thế không biết.hắn như đã nhìn thấy bộ dạng ma quỷ này của tôi.hắn thụt lùi ra mấy bước tính chuồn.nhưng không dể z đâu cưng ơi.
-đứng lại..
cái giọng nói ghê rợn khủng khiếp từ cai mồm dể thương của tôi vang lên khiến hắn cưng đơ như pho tượng.hằn từ từ quay lại.
-tha cho con đi hôm nay con gặp đủ phiền phức rồi.
-ngươi là ai sao dám đến đây phá rối hả.ngày mai ngươi sẽ phải chết.
ôi ghê quá...mà nói thế có ác quá không nhỉ.thôi kệ hắn đi.cho hắn chừa.
-bà cô ơi ...thiếu cái gì con đốt xuống cho con không có ý đến đây phá rối đâu.
-ngươi nói thật chứ.vậy đốt cho ta 15k đi.hùi chìu có tên khốn nạn quịt tiền của ta...
hắn chợt im lặng..đưng có nghĩ tôi là ma thật chứ...tôi vẫn còn sống mà haha....
-này cai con nhỏ bánh bao kia.dám trêu tôi.cô độc ác thật đấy.có biết tôi đau tim không hả.
tôi giật mình.thôi chết mình đùa hơi quá rồi ai mà biết cái tên như hắn lại bị tim chứ..thôi cho hắn vào nhà đi dù sao hắn cũng là ân nhân của mình.với lại để hắn la lối ngoài đó.ai mà biết là ngay mai tôi khỏi đi làm lun.tôi mở cửa....
-"rầm" tôi nge mông mình đâu điếng rối có cảm giác như đá đè.và rồi cái gì mềm mềm ở môi....tôi mở mắt ra..tình hình là như thế này.hăn ...đang đè lên người tôi.còn môi hắn ôi trời tôi đẩy hắn ra...hắn nặng như con trâu vậy..ơ hắn hắn.
-này ăn quịt anh bị sao thế ...này ..
tôi hốt hoảng lây lây cánh tay hắn.nhưng hắn vẫn nằm im..
|
chap 3-cơn đau tim lạ lùng
chắc không pải bị tôi dọa chết chứ.cái gì vậy nè.là hắn xui hay là tôi xui đây.hắn mà chết có khi nào mình đi tù không ta..
-này ...may quá hắn chua có chết...này tỉnh lại đi.tình nằm vạ tôi ak...
-ba mẹ đừng đuổi con đin sẽ thay đổi mà.
nhìn hắn ta vậy mà cũng yếu đuối dữ.hắn lại bị sao nữa thế kia.hắn co giật làm tôi hốt hoảng..hắn có phải sắp chết không..... ôi không tôi nghĩ cái gì thế này...
-hắn mở mắt ..nhìn tôi giọng hắn yếu ớt...
-ôm tôi..làm ơn ..
cái tên này đúng là không biết vô liêm sĩ..tự dưng cướp nụ hôn đầu của tôi giờ còn muốn ôm tôi ..
- làm ơn giọng hắn càng ngày càng yếu...
-này nhất thiết phải ôm ak.
tôi chần chừ đưa hai tay về phía trước .hắn nhìn tôi bằng con mắt van xin.tôi bất giác đưa tay ra...rồi từ từ ôm hắn.nhịp thở của hắn bắt đâu ổn định.hắn ôm tôi chặt hơn.làm tôi ngợp thở...
-này anh hết đau chưa...buông tôi ra.anh làm tôi khó thở quá.
hắn từ từ buông tôi ra.trên trán còn ướt mồ hôi.mà sao hắn lại mún mình ôm nhỉ.mà sao mình ôm hắn lại khỏi ngay lập tức.mà sao..lúc nãy tim mình cũng đập mạnh thế nhỉ. có khi nào bệnh tim nó truyền nhiễm khôg vậy trời.
-xin lỗi .tôi không cố ý...nhưng...tôi cảm ơn..
-ơ ơ ừ.cũng tại tôi .mà anh bị tim thật đó hả.xin lỗi tôi không biết.anh bớt đau chưa.(sao lại tỏ ra lo lăng thế không biết)
- tôi bị tim từ nhỏ.chỉ khi bị kích động mạnh tôi mới đau thôi.mà khi lên cơn đau tôi sẽ uông thuốc .trong trường hợp tôi k có thuốc thì pải ôm người khác.chi có hơi ấm con người mới làm cơn đau của tôi vơi đi..đừng hỏi vì sao ...bác sĩ cũng chẳng biết lí do.nhưng tôi cứ sống như vậy đến ngày hôm nay.
tôi đỡ hắn ngồi dậy.rồi lấy cho hắn ly nước...tôi ra đóng cửa rồi ngồi xún hỏi hắn.
-anh bị đuổi ra khỏi nhà ak.
- ukm mà cô hỏi làm gì.
-nay tôi quan tâm tôi mới hỏi chứ.
-có thật khôg cô thích tôi rồi ak.cũng phải thôi mình đẹp trai vậy mà.
-này anh tử tế xíu được khong ha.anh đền bù lại cho tôi.
-đền cái gì..đừng nói 15nghin đó nữa nha cô biết tình cảnh của tôi lúc này mà.sau này nhất định tôi sẽ trả đủ.có 15k cung làm thấy ghê.
-hâm ak. đã nói là t khao anh rồi mà.trả đây cai ôm với nụ hôn...
câu cuôi tôi nói nhỏ hết sức có thể nhưng hắn vẫn nghe thấy.
-tự nhiên đòi ak.bây giơ lun sao tôi không ngờ cô lại mún tôi ...
trời đất ơi...tôi ...k có ý tôi không pải như vậy.tôi dù gì cũng là con gái chưa gần gũi con trai bao giờ.vậy mà anh bắt tôi ôm rồi.ban nãy còn hôn....
-cô nói cái quái j vậy.đừng có nói là cô sắp nói tôi hôn cô nha.cô đừng có mà lợi dụng tôi mơ đi.
-này ít nhất thì cũng xin lỗi tôi chứ.anh có biết lúc nãy anh ngất còn đè lên người tôi không hả....trời ơi tôi thề sẽ trả thù.
toi hậm hực nhìn hắn.chợt hắn rảo mắt nhìn xung quanh.rồi hỏi lun một câu xanh lè..
-nhà này có ma không .sao thấy âm khí nó năg quá dậy.
-cái đồ điên..nếu có ma tôi ở được đến hôm nay ak.bác tôi mới mất cách đây 3 năm.tôi chỉ ở nhà này một mình thôi..nhìn cũng hơi giông nhà hoang nhưng nó không co đến mức như anh hoang tưởng đâu..mà tôi nói trước .tôi chỉ có thể cho anh cho anh ở tạm đêm nay thôi.dù gì anh cũng là con trai.nên tôi k thể giử anh ở đây được..
tôi nhìn khuôn mặt cua hắn có j đó buồn buồn.chắc nhớ người yêu chăng.hay là nhớ cha mẹ.hazz....
-nè ăn quịt anh có tâm sự gì ak...?
-tôi tên Châu Bá Lâm.k pải ăn quịt ...cái tên j thất ghê...tôi buồn.
-mà anh cũng thôi gọi tôi là bánh bao đi tôi cũng có tên chứ bộ.tôi tên Lâm Gia Hân á.mà anh buồn chuyện gì vậy...
-còn gì nữa ... thì chuyện của tôi.tôi bị cô ta lừa ... cô ta có bạn trai.cô ta lấy cắp thẻ của tôi.vì cô ta mà tôi mất tất cả.tôi cứ tưởng cô ta hiền hơn thế.ai ngờ tôi cáo già lại gặp cáo thành tinh.cô ta làm tôi ..mất tât cả.điện thoại cũng bị cô ta lấy.ba mẹ tôi tức quá đã tống cổ tôi ra khỏi nhà...
hắn thở dài....
|
chap 4 - đêm kinh hoàng
hắn cũng thảm nhĩ.nhưng ai bảo hắn chơi bời quá chi.không lo làm ăn.làm con ngoan mà bày đặt làm đại ca này nọ...
-anh yêu cô ta thật lòng ak
tôi tò mò nhìn hắn.
-yêu ư tôi chưa biết yêu là gì.tôi ghét cô ta tôi chỉ đang đùa cợt cô ta thôi.nhưng ai ngờ tôi mới là kẻ bị hại.cô ta ghê gớm hơn tôi nghĩ.tiền tài của tôi để dành cũng bị cô ta và tên giang tình cướp sạch.tôi thề nếu để tôi thấy lại cô ta.cô ta sẽ phải trả giá...
tia lửa tức giận và mùi khói hận thù đang bay loạn xạ...
-anh bình tĩnh chứ.rồi ngày mai anh định đi đâu?
hắn trả lời gọn trơn. -không biêt-
-tự nhiên tôi thấy hắn tội tội phải chi hắn là con gái thì tốt quá.muốn giúp cũng giúp khôg đc.hay là mình nghĩ cách giúp hắn.ơ nhưng tại sao lại giúp hắn chứ.có thân thiết gì với hắn đâu.mình đúng là dở hơi.
-này bánh bao....cô có bị sao không thế..này ...NÀY
-điên ak! làm tôi giật cả mình.có cần hét lên thế không tôi đâu có bị điếc.
-nhìn cô nãy giờ nghi nghi rồi...
-nghi gì ak..nói chiện như tào lao như LÀO.
- này lúc nhỏ cô có té giếng hai bị chó dại cắn kô mà tôi thấy cô thích nói chiện 1 mình thế hả.nghi lắm nha.
-này anh muốn chết ak.đã thế tôi chẳng thèm giúp đỡ anh.ngày mau có đj chết cũng đừng có gọi tôi nhá.
-khỏi cần bánh bao lo tôi chưa chết sớm vậy đâu.thù tôi còn chủa trả nửa sao mà chết.ít nhất cũng phải có vợ để có người hương khói mình chứ.
bây giờ cũng đã khuya...trong khi trong nhà chỉ có tôi và hắn.không biết hắn có giở trò tồi bại ra không nhỉ.nếu thế thì mình không biết phải làm sao.hay là đuổi hắn ra sân ..không đc hắn trúng gió chết thì mình toi..nhưng bây giờ phải làm sao.tôi sang tìm cách để giải nguy thì một ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm vào tôi.khuôn mặt đẹp dịu dang.mái tóc đen để mái che một phần trán..đôi môi mong hình trái tim.vị thiên thần ấy tiến sát lạo mặt tôi.tôi cảm thấy nhiệt đọ cơ thể mình đag tăng vọt.trời ơi....nhưng tôi tôi nhận ra....
-này...bánh bao cô làm gì mà hồi hộp thế.bình tĩnh nào.
-chết mình bị gì thế này.mình uống lộn thuốc hay sao mà ...mà nãy giờ mình toàn suy nghĩ gì không đâu.tại cái tên đó..hết....tôi nhăn mặt nhìn hắn
-hồi hồi hô hộp gì chứ.anh cứ trêu chọc tôi.
-đi ngủ thôi..
không phải chứ hắn không pải mún cùng tôi...sao đây bay giờ hắn đã lồi bộ mặt thật ....
-anh anh định làm gì.
hắn ghé sát miệng vào tai tôi cô em còn ngây thơ lắm.cỡ cô em có cho tôi cũng không làm gì đâu.mà ngực cô sao bé thế.nhìn ngộ lắm.
-tôi ngẩn nhơ mở to mắt: anh nói cái gì cơ anh nói lại xem.
-thôi ngủ đi ngực lép...
-anh ra sân mà ngủ...tôi điên tiếc lên quát hắn...
anh dám nhìn lén tôi ak.anh khốn nạn thật đấy.dê sòm ... tôi vừa nói vừa che cái của quý mình lại.
-này cô ăn nói không biết suy nghĩ ak...không pai cô quên hết rồi chứ..
-quên j anh có âm mưu gì đó hả.
-lúc nãy cứu cô .... cô ...cô trong tình trạng...thôi nói tóm lại.tôi đã gài hết cúa áo lại cho cô nói thiệt nhìn cô tôi không có một chút cảm giác gì hêt.nên cũng đừng có lo tôi sẽ làm gì cô.bớt ão tưởng lại đi.
má oi...18t đầu vẫn chưa có bạn trai mà chì có vài tiênv là sắp mất hết tất cả sao hôm nay tui xui ghê vậy.hắn thấy hết rồi sao.ôi xấu hổ quá đi mất
-cô lạn sug ngĩ gì nữa thế thôi cô ngồi đây mà ảo tưởng tôi đi ngủ nhá
hắn làm gì vậy chứ đây là nhà mình mà.hắn nói rồi tiếng sát lại giường tôi.k pải hắn định...
-bá lâm ! anh định làm gù đó hả.anh qua ghế mà nằm đây là chỗ của tôi.
tôi bực minh lôi hắn ra.làm gì có chuyện tôi nhường giường cho hắn chứ.còn khuya..
-cô cho tôi ngủ chung đi.năn nỉ cô mà.
mặt hắn nổi lên con số 35 to tướng nhìn tôi.tôi có chút rùng mình rồi chạy lấy con dao...đề phòng hắn lên cơn...
-này cô tường minh hấp dẫn lám sao.tôi k thèm nằm chung với cô đâu.nằm với cô cho gặp ác mộng à.
-vậy anh lại đó làm gì.. tôi xỉa con dao vêc phja hắn..
-lấy gối ..hắn nói tỉnh rụi rối nằm xuống ghế thiếp đi.
-này ngủ chưa..mau thế....hứ anh nằm đây ngủ yên cho tôi ...anh mà lén phén qua đây tôi chém.tôi nhứ con dao lên nhìn hắn.
-cô không ngủ ak..hay muốn tôi ngủ chung..
hắn nói xong ngồi phéc dậy nhìn tôi...không pải hắn ngủ rồi sao...tai thính như cún...tôi vừa lùi vứa nhừ con dao về phía hắn như một lời cảnh báo...
.
tôi lên giường nhắm mắt nhưng không sao ngủ được.tôi hêt nhìn hắn rồi lật qua rồi lật lại...rồi lại ngồi dậy.làm sao ngủ đây trời.tôi.chợt thấy hắn co ro ôm hai cái vai...chắc hắn lạnh.tôi nhẹ nhàng bước ra đắp chăn cho hắn rồi buộc cái chuông nhỏ lên chân hắn.nhở lát nửa hắn tỉnh dậy ... lại giờ trò thì nguy...tôi yên tâm lên giường yên giấc...
-bing bong...bing ..bong..
tiêng chuông vang lên....tôi giật mình ..quả không sai chắc chắn hắn ta sắp nổi máu dê..theo quán tính tôi lao ra nhanh như cắt...
|
chap 5 - những nỗi sợ
tôi không ngờ hắn ta lại đê tiện đến thế miệng thì nói không thèm nhưng chờ tôi ngủ thì lại giở trò..tôi thấy cái bóng cao cao của hắn đứng dậy...tôi nhanh chân ngăn hắn nhưng cái gì thế này chân tôi vướn vào cái mềm ....rồi thề là tôi ...
-ực...bịnh...
-này cô làm thế hả.cô có điên không thế hả.tự nhiên lao ra ...rồi đè lên tui là sao.cô không biết nam nữ thọ thọ....
-thọ thọ con khỉ mốc meo nhà anh.tôi không ngờ anh lại dám ...
-cô nói gì vậy hả cô lại ảo tưởng nửa hả...tôi bó tay cho cô luôn rồi đó..( hắn phì cười nhìn tôi)
-tôi vớ tay bật đèn pin lên chiếu thắng vào mặt hắn...-nè vậy anh định đi đâu vậy hả....
-cô rọi cái pjn chỗ khác đi chói mắt quá...tôi đi đâu cô hơi làm gì nhiều chuyện..còn gì nửa đây tôi đâu pải thú cưng của cô mà cô treo chuông vào chân tôi thế hả...cô nặng lắm rồi đó.
-rõ ràng là anh có âm mưu ... tôi lườm hắn
-tôi lạy cô.bà chị bánh bao của tôi ơi tôi đi vệ sinh cô muốn đi theo à...tôi chưa thấy ai như cô lun vậy đó..phục cô sát đất lun.
tôi ngơ ngác ... tôi xấu hổ cúi đầu.
-tôi ..tôi ...xin lỗi tại tôi tưởng anh ...
-tưởng gì không tưởng sao cô thích tượng ra cái đó thế.nếu cô thích vậy hay tôi thục hành luôn cho cô thấy nha..
-này..(tôi xô hắn ra..phủi mông ngồi dậy)
- nhà vệ sinh đằng kia anh đi đi..
tôi bối rối quay lại giường..trời ơi lúc nãy là hắn đè tôi còn bây giờ lại là tôi...mà sao mình hậu đậu thế không biết.cũng tại mày hết.tôi đấm tay vào cái mềm.nhục mặt thật bị hắn trêu mà chẳng thể nói được gì...tại sao mình lain ra thế này.
-á...a.....a...a...
-trời ơi cài tên điên này làm gì mà rống như bị chọc tiết thế khôg biết.ở với hắn sớm muộn gì mình cũng bị đau tim.nói bậy nữa...ngày mai mình sẽ tống cổ hắn đi không thương tiếc.
-bánh bao...cứu...
hắn bị lên cơn tim nữa à.mình mà chạy ra thế nào hắn cũng lợi dụng ôm mình cho coi.
-bánh bao cô đau rồi....mau lên
-nhưng..thôi kệ tôi không muốn hắn chết trong ngôi nhà này...tôi chạy ra thấy một tình cảnh vô cùng vô cùng buồn cười.là thế này con mèo hoang ở đâu chui ra làm mặt hắn cắt không còn chút máu.
-lâm đẹp trai tôi có hơi nghi ngờ về giới tính của anh rồi đó.đừng nói là anh sợ con mèo hoang này nha.
tôi dậm chân xua con mèo đi.rồi chỉ tay vào hắn ôm bụng cười ha hả..này anh là con trai gì mà nhát như thỏ vậy hả.anh còn sợ gì nữa không vậy hả.haha.mắc cười quá.
-cô thôi đi tôi không sợ nó...chỉ là tôi ..tôi dị ứng loại nặng với mèo...trời ơi khủng khiếp quá.
-mà anh khó nuôi nhỉ.chắc ba mẹ anh khổ lắm mới nuôi anh to lớn như thế này.
hằn nghiến răng cờm cợp nhìn tôi rôi vào nhà...hắn nắm dài lên ghế rảo mắt nhìn lên mái nhà...
-cô ở đây lâu chưa.nhà thế này mà cũng ở được hản gái ở đây một mình cô không sợ cái gì sao.
-tôi cười nhìn hắn.:tôi ở đây gần 9 năm rồi từ khi ba mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn giao thông.tôi lên ở với bac được 5 năm thì bác tôi cũng bệnh nặng mà qua đời.tôi bắt đầu đi bán bánh bao từ đó.có nhà ở đã là may lắm rồi.tôi thật sự buồn khi nghĩ về quá khứ.tôi nhớ ba mẹ...tôi muốn khóc và nước mắt hai hang nóng hổi nhẹ rơi
-này cô khóc à.tôi xin lỗi.tôi không biết hoàn cảnh của cô lại như thế ...cô nín đi tôi không cố ý mà.
-không có gì...tôi hơi xúc động thôi...mà thôi tôi muốn đi ngủ mai tôi còn đi làm.
-cô bán gì nửa hả bánh bao..buổi sáng thì làm sao mà bán bánh bao chứ.
-không tôi đi bán báo.vé số.rửa chén thuê những việc gì làm ra tiền tôi đều thử.
-cô cần tiền vậy sao..
- không có tiền tôi lấy gì mà sống.với những thiếu gia như anh thì làm sao biết cảm giác của những người nghèo khổ.tôi nhớ lúc nhỏ bị tụi bạn cùng tuổi trêu chọc ...rồi những ngày đói rét không có cơm ăn.những mùa đông không đủ áo ấm.tôi ao ước có một gia đình như người khác.tôi ước mỗi khi đi làm về được ăn cơm cùng gia đình.tôi nhớ ba mẹ quá --.nói đến đây tôi như không ngăn được dòng nước mắt.tôi vở òa sau bao nhiêu năm kìm nén..nước mắt cứ tuông không ngừng.rồi chợt một bàn tay khẽ ôm tôi nhẹ nhàng.một cảm giác ấm áp sẽ chia mà đã lâu lắm rồi tôi chưa từng có.tôi chợt cảm thấy thật bình yên
-này cô mít ướt thế đừng nghĩ ngợi gì nữa.thấy cô thế này.tôi bỗng cảm thấy hối hận quá.tôi cũng nhớ ba mẹ nhưng bây giờ tôi không thể trở về.tôi khâm phục cô thật đấy.cô nhìn yếu đuối vậy mà cũng rất mạnh mẽ .phải chi lúc trước tôi chịu nghe lời ba mẹ.nhưng thôi quá khứ rồi.cô ngủ đi.ngày mai cô còn pải đi làm nửa...
thế rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
----sáng hôm sau----
sáng rồi sao...tôi dụi mắt bước ra khỏi phòng.tính gọi cái tên ăn ... ak không bá lâm ..thì tôi nhìn thấy
-bánh bao cảm ơn cô đã cho tôi tá túc nhá.tôi biết tôi không thể ở lại làm phiền cô được.cảm ơn cô lần nữa nhá.tôi sẽ tự kiếm tiền bằng chinh sức lực của mjnh.tôi sẽ không để ba mẹ mình thất vọng.cô cũng cố sống tốt nhá.nhất định một ngày cô sẽ thành công.ak quên 15nghin của cô tôi sẽ trả.nhất định tam biệt..kí : bá lâm đẹp trai...
-hắn đj rôi sao...hắn biêt đi đâu chứ.trong tay lại không có tiền.nói đi là đi không chào người ta một tiếng.mà tự nhiên thấy lo lo.tôi nay anh ta ngủ lại ở đâu.mà này HÂN mày bị gì á.stop nghĩ tới hắn làm gì.cũng đâu pải là người thân gì thôi kệ hắn to xác như vậy chẳng lẽ không lo cho mjnh nỗi.lo cho cái mạng mày trước đi.nói rồi tôi sắp sếp chuẩn bị một ngày mới và coi như chưa có ngày hôm qua.....
|