Cô Bé Bánh Bao
|
|
Vâng cảm ơn bạn đănv cố gắng ạ
|
chap 21- đụng độ
Đã khuya, ngoài trời mưa vẫn chưa ngớt... Tiếng mưa kêu lộp bộp dội lên mái ngói... Tôi ngồi co ro trên giường, Ánh mắt đăm chiêu nhìn ra phía khung cửa sổ... Tôi chợt nhớ đến nụ cười ma mãnh của Lâm, nhớ những lúc anh ấy lạnh lùng trông oai ... rồi lại nhớ đến hắn ôm tôi mỗi lúc lên cơn đau tim. Tôi không biết tại sao lại nhớ đến hắn nhiều như vậy trong khi hắn có thể dể dàng ra đi như thế.. Tôi kéo mền đắp kín.Mưa đã lạnh , đã thế ngôi nhà này còn vắng bóng một người khiến nó càng trở nên lạnh lẽo hơn... tôi nhắm mắt để xui đi những nỗi nhớ của thực tại... nhưng khi tôi nhắm mắt hình ảnh của anh ta lại hiện ra...
.....****......
Mặt trời vẫn nhô lên như thường ngày, mọi thứ vẫn bình thường ngoại trừ tôi, tôi buồn và cảm thấy cô đơn như bị mất cái gì vậy Nhưng chắc nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua... Tôi dậy sớm và chuẩn bị cho một ngày làm việc mới...
Phóng xe trên đường lộ, mắt tôi vươn trên những đám mây trắng muốt hay những hàng cây phượng già rũ xuống lề đường... Và rồi...
*RẦM*...
Tôi chẳng biết cớ sự gì xảy ra, trời đất quay mòng mòng, mông tiếp đất nhịp nhàng hòa theo tiếng xe ngã tạo nên một màn kịch sớm mai. Tôi chật vật ôm mông cố đứng dậy nhưng... tôi không thể... bấy giờ tôi mới biết là mình vừa đụng vào chiếc xe hơi sang trọng đang đậu ở vệ đường... Hình như đây là một con xe rất đắt thì phải, vậy thì chẳng phải số tôi tiêu rồi hay sao, có bán nhà cũng không thể sửa lại chiếc xe này... Chết rồi!
- Này cái con nhỏ kia, mắt cô để trang trí hả... Nhìn đâu vậy. có biết chiếc xa này tôi mới mua không, ối trời ôi... vừa mới về việt nam lại gặp xui xẻo.. cô phải trả tiền sửa xe cho tôi.
Tôi cảm nhận được sự giận dữ của cô gái sang trọng kia. Cô ta chừng 20 tuổi, mái tóc cô nhuộm màu đỏ tía rất nổi bật và càng tôn thêm làn da trắng như tuyết của cô, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn sắc xảo, chắc chắn cô gái này là con nhà quyền quý
Tôi biết phải làm sao bây giờ... tôi chỉ có 50.000 nghìn trong túi thôi... tôi chết chắc..
- mau cô đưa tiền đây cho tôi đi sửa xe... mà khoan nhìn bộ dạng nghèo kiếp xác như cô chắc cũng không có đủ tiền trả...
- tôi tôi xin lỗi cô. tôi hứa sẽ cố gắng kiếm tiền trả cô...
- cố gắng à... cô có đi làm 10 năm cũng không có đủ tiền trả đâu.Thôi vậy coi như tôi xui. Cô đi đi, nhớ lần sau đừng có bơ như vậy nữa nhá..đi đi còn nhìn gì nữa con nhóc này.
- ơ chị chị... tôi cảm ơn... Tôi hấp tấp dắt xe đứng dậy phóng nhanh đến nhà bà chủ làm việc thôi chết chắc mình trễ quá rồi. không biết có bị mắng không nữa.Tôi phóng nhanh vào nhà... mặc bộ đồng phục và vội chạy nhanh xuống bếp cầm cây chổi lau nhà..
- Hân em đi làm trể vậy... Hôm nay nhà ta có khách quý lát nữa phụ chị nấu ăn nhá.
Chi Vân đứng bên cạnh vừa rửa chén vừa quay sang bảo tôi.
- ai vậy chị...
- hình như là con dâu tương lai của nhà này đó mà không biết là của cậu chủ nào . mà thôi làm việc đi cẩn thẩn ông chủ mà thấy là bị sa thải ngay lập tức đó.
Tôi gật gật rồi làm việc nhanh nhất có thể...
.....*****......
Hai giờ sau..
Tôi và các hầu nữ đang chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn để chào đón một vị khách quý nào đó. Tôi cũng đang rất háo hức muốn biết vị khách đó là ai... chà chà ông bà chủ hôm nay nhìn cao sang quá mặc dù thường ngày vẫn rất sang trọng rồi. Cậu chủ lớn cũng vừa tới.. anh ấy hôm nay anh ấy đẹp trai và lịch lãm quá.. đang tận hưởng trai đẹp thì nhân vật chính cũng đã đến. ...
Một nàng công chúa bước vào mái tóc xoăn nhẹ màu đỏ tía. Cô diện bộ váy màu trắng suôn trang nhã và cũng rất lịch sự. Và nụ cười rất có duyên ... nhưng hình như ... tôi đã gặp ở đâu đó, ở ở đâu đó... má ơi cô gái lúc sáng. Tôi giật mình thốt ra thành tiếng khiến cậu chủ quay lại nhìn. Nhưng tôi đã kịp cuối đầu nép vào trong.
- ôi Jenny, cháu của mới có hai năm mà con xinh ra hẳn. - tiếng của bà chủ vang lên phá tan cái không khí ngột ngạt nãy giờ.
- chào bác ạ. Con vừa tới nhà tối qua.. Con nhớ bác lắm ạ. - cô ấy nói xong liếc mắt sang ông chủ cười một cái thật nhẹ.
- Này Jenny hình như em quên ai đó rồi thì phải.- cậu chủ lớn lên tiếng.
-Ý anh Kiệt, dạo này đẹp trai hẳn ra nha. Giông một ông chủ rồi đấy.
- Em cứ quá khen anh đẹp trai hồi giờ nhưng ông chủ thì anh vẫn phải thua xa ba anh.
- Nào mọi người ngồi xuống tôi đói quá rồi đấy... - bấy giờ tôi mới nghe lại giọng nói đầy quyền uy của ông chủ.
Mọi người đã yên vị vào bàn. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm... Cô ấy mà thấy mình ở đây chắc chết. Hix.. cái ngày xui xẻo.. cô ta ở đâu về vậy ta... cái tính tò mò lại nổi lên ko kìm được tôi hé mắt ra lem le theo dõi. Hình như cô ấy đang dáo dát nhìn quanh nhà thì phải.
- Bác ơi anh Lâm đâu ạ... ?
-....
Mọi người im bặt... rồi có tiếng của ông chủ vang lên.
- Nó bỏ nhà đi rồi, sắp 3 tháng rồi không biết bây giờ nó ra sao..- ông chủ thở dài.
Bỏ nhà đi ư , tôi ngơ ngác nghe tiếp câu chuyện.
- Sao sao lại thế được vậy sao không gọi anh ấy về bác không thương anh ấy nữa sao..- Cô gái lo lắng nhìn mọi người.
-Chuyện dài lắm lát nữa anh kể em nghe.. bây giờ dùng bữa đã... - Anh Kiệt vừa nói vừa vỗ tay ra hiệu cho bọn tôi ra phục vụ...
Có chết mình cũng không ra đó, tôi quay lại nhờ một chị ra thay lí do là còn nhiều việc chưa làm xong. Tôi lén lút rút lui vào hậu nhà... mọi chiện đã có người khác lo. tôi ra sau nhà làm việc, và hình như tôi phát hiện ra điều gì ấy ...
- Bỏ nhà ra đi ... đã ba tháng rồi... Sao mà giống trường hợp của tên Lâm tặc quá vậy có khi nào là hắn... sao lại có chuyện trùng hợp như thế này... Tôi cố lục loại trong tiềm thức về Bá Lâm thì sác xuất lên đến 95% có thể anh ta là cậu chủ của ngôi biệt thự rộng lớn này...Vậy mình có nên báo cho bà chủ biết không, nhưng báo gì bây giờ anh ta đi đâu tôi còn chả biết... Hay là chiều nay ghé công ty anh ta làm hỏi cho rõ. Nhưng lỡ anh ấy trốn tránh mình thì sao. Tôi ngồi đọc thoại và diễn thuyết nãy giờ như một con tự kỷ. Chợt ai đó đang đi xuống thì phải... Tôi quay lại...
Má ơi! khuôn mặt tôi tối sầm lại như cháo hầm đậu đen.. Tôi đã mặt đối mặt với cô Jenny gì đó...
- Dạ chào cô! - tôi cố gắng cuối sát mặt
- Này ngẩng mặt lên coi- tôi có làm gì cô đâu...
Chết rồi lần này tiêu rồi... tôi đang nguyền rủa số phận thì cô ta tiến lại gần nâng cằm tôi lên.
- À thì ra là cô tôi và cô có duyên thật nhỉ.Nếu cô là giúp việc ở ngôi nhà này thì cô phải gặp tôi hơi bị nhiều rôig đấy có khi lại phải gọi tôi là mợ chủ nữa đấy...
-ôi cái bà này kệ bà chứ có liên quan gì đến tôi- Tôi suy nghĩ trong đầu.
- Dạ ... -tôi chỉ biết nói có chừng đó.
-Thôi không phí lời với cô làm việc cho tốt nếu không sau khi về nhà này tôi sẽ sa thải cô đó rõ chưa cô nàng hậu đậu.
Cái gì cô ta bị cái gì vậy, sa thải tôi sao. Cô lấy quyền gì chứ...Cô ta nhìn tôi khinh khỉnh rồi quay đi ... Cái đồ giả nai.. nhớ lại khuôn mặt cười hiền lúc nãy và bây giờ tôi thực sự muốn ói.. đúng là giả nai..
|
chương 22- Tôi về nhà với nhiều suy nghĩ, tôi nghĩ về Jenny cô gái có mái tóc màu đỏ tía... Một cô nàng sang chảnh, khó ưa...Đẹp mà chảnh tôi cũng chả ghiền. Tôi gạt lơ cô ta qua một bên, rồi ăn xíu cơm chuẩn bị đi bán bánh. Tôi vào nhà tắm,nhìn cái áo cũ ngả màu nắng mà tôi đã mua cho Lâm, Chợt tôi nhớ về người con trai này. Anh ta phải chăng là cậu chủ nhỏ. Trái đất bé vậy sao, mà bây giờ anh ta đang ở đâu. Làm gì ở với ai ... Hôm nay trời đẹp có khi anh ta sẽ tới anh bánh bao cũng nên. Tôi thích cái cảm gió gió ùa và người mát rượi, thích được ngắm các đôi tình nhân khoác tay nhau đi dạo... Mọi thứ với tôi trở nên rất đẹp. Tôi dừng lại nơi mà lần đầu tiên tôi gặp Lâm, khuôn mặt rầu rượu ấy như mới gặp ngày hôm qua bây giờ anh ta đang ở đâu... - Bánh bao! Anh ta tới tìm tôi sao, tôi cảm thấy vui sướng khó tả. Tôi quay nhanh đầu lại... - Lâm ...???- hóa ra không phải anh ta mà là một anh chàng đang chờ mua bánh. - cô gì ơi bán cho tôi hai cái bánh... Tôi hụt hẫng, cứ ngỡ là anh ta. Mà tại sao mấy ngày nay tôi cứ nghĩ tới hắn cơ chứ. Tôi bán xong mẻ bánh đầu tiên, tôi lấy lót dép ngồi xuống vỉa hè... Tôi đảo mắt nhìn dòng người xui ngược. Mọi thứ mới chỉ như vừa xảy ra. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến tôi không lường trước được. -Hân... em làm gì thơ thẩn anh kêu nãy giờ không nghe vậy. Tôi giật mình quay sang, thì ra là anh Quân. anh ấy còn mặc nguyên bộ đồng phục đến đây chắc là chưa về nhà. - anh quân...! - em có tâm sự gì hay sao mà thơ thẩn quá vậy. - à không... em chỉ ngồi nghỉ mát thôi. Hôm nay nhà ông chủ có khách nên em hơi mệt ạ. - Nghe nói Lâm chuyển đi rồi à. - Vâng sao anh biết hay vậy. - anh nghĩ anh ta làm như vậy là đúng. Em cũng đừng lo nghĩ quá thời gian qua em cũng giúp đỡ anh ta nhiều rồi. - vâng! nhưng em vẫn cảm thấy khó chiệu lắm anh ạ. Tự dưng thấy lo lắng khó chiệu lắm. -em nhớ cậu ta....? -em em... tôi cũng chẳng hiểu rõ tình cảm của tôi dành cho anh ta là gì.Nhớ ư! tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi nhớ một ai đó. Nhưng bây giờ phải chăng tôi nhớ... nhớ anh ta? Mà tại sao lại như vậy. - Rõ ràng là em rất nhớ cậu ta... vậy anh còn cơ hội gì không? .. Hân à.. - Hả? cơ hội gì cơ, anh nói đi- tôi ngước mắt lên nhìn anh Quân. - Anh thích em! -..... - tôi như chết lặng với câu nói của anh ấy. Bình thường tôi coi anh ấy là anh trai nhưng sao hôm nay anh ấy lại nói như vậy tôi thật sự rất bất ngờ. -Em biết không từ nhỏ anh đã rất thích em, nụ cười của em ngây thơ, em rất là đáng yêu nhất là những lúc em vui. Nên em không được ủ rủ như thế này không xinh đâu. Anh rất muốn đi theo bảo vệ cho em... Cả đời này... - Angh Quân à... Em em ... - Anh biết chứ, anh biết em chỉ coi anh là anh trai. Nhưng anh nhất định sẽ làm em thay đổi em cho ạh cơ hội nhá. Anh sẽ chờ câu trả lời của em. - Chị ơi bán cho em 4 cái bánh ạ. May quá vị khách này đã gỡ vây cho tôi... anh ấy khiến tôi đông cứng như đứng giữa bắc cực vậy. Tôi phớt lờ đi và đứng dậy bán.Cô bé dễ thương trả tiền rồi đi... Lúc này tôi cũng phải đối mặt với anh ấy. Biết nói gì bây giờ. - em em.. à trễ rồi anh về nhà đi. chắc dì đang chờ anh đó. - em đừng có lơ anh chứ. Em hãy suy nghĩ cho thật kĩ. anh vẫn sẽ tôn trọng quyết định của em. Nhưng hãy cho anh một cơ hội nhé. Anh ấy nói xong rồi hôn nhẹ vào tráng tôi một cái. Anh ấy đi về với vẻ mệt mỏi lắm thì phải. Nhìn đằng sau anh Quân tôi cũng có thể đoán được anh ấy buồn thế nào. Nhưng tôi chưa bao giờ từng nghĩ sẽ yêu anh ấy. Chưa bao giờ. Trời càng về đêm, Con đường vắng hẳn chỉ có vài người tan ca qua con đường này và những người bán hàng dạo như tôi cũng đang chuẩn bị ra về. Tôi xếp những mẫu bánh chưa bán hết lại rồi ra về... Phóng xe chầm chậm trên từng con hẻm chợt tôi thấy bóng của ai đó rất quen. Tôi quay lại nhìn nhưng chẳng có ai. Cười! chắc tại mình hoa mắt thôi. -Sáng hôm sau- tại căn biệt thự- -Anh Kiệt hay anh em mình đi tìm anh Lâm đi. Em thấy lo cho anh ấy quá hà. - Không được đâu. Ba muốn nó sống tự lập một thời gian. - Nhưng... không được. Vậy em sẽ tìm để gặp anh ấy. Anh không cản được em đâu... Họ đang nói chuyện về Lâm sao, có phait chăng là hắn... - Này con nhỏ kia nghe lén người khác nói chuyện vui quá nhỉ. - ơ ... tôi không cố ý tôi cũng vừa mới tới thôi.-ôi trời mới sáng cô ta đến đây làm gì không biết.. - Hân vào đây! - Anh kiệt xem ra rất thân với cô hầu này. Mọi khi anh có thế này đâu. - Em đừng đoán bừa. Hân lát nữa em chuẩn bị bữa sáng cho anh nhá không biết sao dạo này anh thấy thích tới đây ăn sáng à--Anh kiệt nói với Jenny rồi quay sang bảo tôi. Chẳng thèm cản mũi bọn họ tôi dăt xe vào trong làm việc. Vừa đi tôi vừa suy nghĩ... có khi nào Lâm là cậu chủ ở nhà này. Chắc là như vậy rồi , Nếu vậy thì anh ta giàu có thật đấy... Bắt tay vào việc làm tôi quay sang hỏi chị Vân bên cạnh. - Chị Vân chị làm ở đây lâu chưa. - Được hai năm rồi mà tại sao em lại hỏi như vậy. - à vậy thì chắc chị đã gặp cậu chủ nhỏ. -Đương nhiên cậu ta bằng tuổi chị đấy. Trời ơi 24 tuổi mà trẻ như trai 18 vậy đó. Mà lạnh lùng lắm suốt ngày đi chơi không hà. - Anh ta bị đuổi vì bị con gái lừa tiền đúng không. -Ủa sao em biết hay vậy. Vậy thì đúng rồi chắc chắn là anh ta. để hỏi chị Vân vài điều nữa rồi tính. - Em tình cớ nghe cậu chủ lớn nói thôi à. - Ôi chao... ông Lâm này thì toàn lừa gái nhà người ta, không hiểu nhỏ nào cao tay mà vơ hết túi tiêng của ổng. Số tiền đó so với gia sản của ổng khônh đáng là bao nhưng vì mất danh dự nên ổng tức lắm. - Vậy sao cậu chủ bị ông chủ phát hiện -Em đừng coi thường ông chủ không có chuyện gì qua mắt ông đâu. Khi ông biết chuyện đó, ông tức giận lắm , gia sản to bự này ông tính để lại cho cậu chủ nhỏ hơn một nữa số còn lại do cậu chủ lớn quản lí. Nhưng ông sợ một ngày nào đó cậu chủ nhỏ lại làm mất hết nên quyết định cho cậu tự sinh sống cho cậu hiểu đồng tiền nó giá trị chừng nào. - Vậy là cậu chủ nhỏ bị đuổi sao. Không ai can lại à. - Có chứ. cậu chủ lớn à. nhưng hai cậu chủ này từ nhỏ đã không chung trời rồi. Nên nói gì thì nói cậu chủ nhỏ vẫn bỏ đi. Không biết có làm gì nên chuyện không nữa hay lại bài bạc quán ba, gái gú. -Anh ta tệ vậy sao chị. - ừ thì cũng không đến nỗi nhưng chắc vì chán gia đình. nghe nói hồi nhỏ học giỏi lắm. Mới đi Mỹ về đó. Cậu ta không thích cậu chủ lớn nên ông chủ mới mua cho cậu chủ lớn căn biệt thự khác, ở riêng nhưng ở đây vẫn có phòng của CCL, thỉnh thoảng cậu ấy cũng về đây ngủ và để dễ làm việc vơi ông chủ. - Vậy là cậu chủ lớn có nhà riêng. Mà anh em khác mẹ bao giờ cũng đấu đá chị nhỉ. - Mà thôi đừng nhiều chuyện nữa làm việc đi. Vậy là chắc chắn rồi, công nhân trái đất tròn thật xem ra là do ông trời đã sắp đặt tất cả.
|
chap 23-thay đổi Hôm nay tôi quyết định tới nơi làm việc của Lâm. Tôi ngồi chờ 20 phút rồi mà chẳng thấy anh ta đâu. Tôi đành lại hỏi vậy - Chị ơi anh Lâm làm. việc ở đây đâu rồi ạ. - Lâm đẹp trai ấy à, Cậu ấy vừa nghĩ việc rồi đi về hồi sáng rồi. Em là bạn gái cậu ta à. - Dạ không, Vậy anh ta có nói anh ta đi đâu không ạ. - Không... à em có phải là cô bé bán bánh bao không, Tên Gia Hân phải không. - Vâng mà sao chị biết. - À thì ra là em cậu ta hay kể về em lắm. cậu ấy nhờ chị gửi cái này cho em , cậu ta biết thế nào em đến đây. Tôi ngơ ngác cầm lá thư trên tay. Ánh mắt tôi toát lên hai từ khó hiểu giương về phía chị công nhân - Em cầm về đi có thể điều em cần biết ở hết trong này đó. Chị đi làm nha. Tôi ngồi xuống ghế đá, lật lá thư ra. “Bánh bao cô đên tìm tôi à, chắc tại tôi và cô không có duyên. Cô tìm tôi làm gì lo mà đi bán bánh đi , à hôm nay tôi nhận lương đó. Tôi đã từng hứa sẽ trả nợ cho cô đúng không, Này hôm nay thanh toán hết nhé. hai cái bánh bao 15k, tiền cô trả cho bọn đầu gấu 200k, tiền mua quần áo bo luôn cho cô 120k, còn tiền ăn uống bấy lâu nay tôi đưa cho cô 500k chắc đủ rồi chứ. Thiếu thì nói tôi trả sau nha. tổng cộng 835k cô lấy tiền này mà mua mấy bộ đồ xì tin xíu nhá.mới có 18tuoi mà y như mấy bà già" Anh ta mới nhận lương, tiền thì có bao nhiêu đâu mà sao đưa hết cho tôi. Anh ta điên à. Tôi có nói sẽ đòi lại đâu. Hâm! ----1 tuần sau---- - Hân em rảnh không. Anh nhờ cái này tý. - Cậu chủ kêu em ạ. - Hôm nay em đi đến chỗ này với anh được không. - Nhưng em còn bận làm việc nhad ông bà chủ la em thì sao, không sao đâu. Ở đây nhiều người vậy mà, hơn nữa ba và dì hôm nay đi công tác ngày kia mới về. Anh sẽ trả lương cho em. - nhưng anh muốn đưa em đi đâu. - Đi đi rồi biết. - .... Tôi còn chưa biết chuyện gì thì anh ta lôi tôi xềnh xệch ra ngoài. Anh ta đưa tộ đi đâu vậy không biết. -**Thiên đường shop**- - chà shop bán đồ này đẹp quá. - Em vào đi.. - Cái gì? tại sao? - Thì em cứ vào đi Anh ta lôi tôi vào thử quần áo. Anh ta đang tính cái gì, Tôi như con rô bốt hoạt động theo hướng dẫn. Nhưng thật ra thì anh ta chẳng cho tôi cơ hội để nói. - Em thử bộ này đi. - .... nhưng... Anh ta xô tôi vào phòng thay đồ.Anh ta có điên không khi đưa tôi cái váy ngắn cũn cỡn này. -Lần một... - chà OK rồi nhưng vẫn chưa được. -Lần hai- Wow! dể thương đó nhưng chưa được Lần ba- Cái này xinh nhưng chưa được -...... lần 4,5 ...lần n ... - Hazzz thật ra cậu chủ muốn tôi làm gì tôi thay nãy giờ mấy chục bộ rồi đó- tôi bắt đầu nổi cấu. - ..... - này anh nói gì đi chứ.. NÀY...!! - Đẹp thật... Tôi quay lại ngó ngó... Đẹp gì ai đẹp cơ chứ có ai đâu. - Hân em rât hợp với bộ này đó. - Hả anh nói gì. Tôi bây giờ mới chú ý đến bộ đầm mà mình đang mặc. Cái đầm màu trắng sữa, vải hoa họa tiết ren. Nó dài chưa tới đầu gối. Cổ rộng trể xuống hai bên vai. Nhìn như mấy cô diễn viên trong phim Hàn Quốc vậy.Công nhận đẹp thiệt, nhưng anh ấy muốn tôi thử làm gì hay là muốn mua quà cho bạn gái. Nếu vậy thì chơt cô ta đi kêi tôi làm gì chứ. - Em mặc bộ này rất xinh... ÔK duyệt cái này tiếp tục thôi... -À lấy cho tôi đôi giay cao gót nữa -cái gì tôi không đi cái đó được -Không bàn cãi mang vào đi. - Tôi hậm hực mang đôi giày vào. Thất là khó chiệu tôi như không đứng vững trên đôi chân của mình nữa. ---** Salon Thiên Hà**-- Làm tóc ư... Đừng có nói đến để cắt tóc cho tôi nha. - Hân em ngồi xuống đi. - Không- Xin lỗi cậu chủ, cậu cho tôi biết lí do vì sao cậu đưa tôi đến đây chứ. - Em đừng hỏi nữa, im lặng cho anh đó là mệnh lệnh của cấp trên nếu không em sẽ bị sa thải. Anh ta điên thật rồi. Tôi đưa mắt nhìn mái tóc dài của mình trong gương. Anh ta sẽ không cắt ngắn tóc mình đấy chứ. - Anh hãy tạo cho cô ấy mái tóc đẹp nhất và đáng yêu nhất à nhớ đừng cắt ngắn nhá. ---1 giờ sau--- - Tôi như không tin vào mắt mình nữa, đây là tôi hay sao. tóc tôi không nhuộm mà chỉ có một màu đen truyền thống đúng chất con gái việt nam, Mái tóc được uốn xoăn nhẹ như gợn sóng. tóc mái ngố lưa thưa che một phần trán. Trông giống như mấy nàng ca sĩ trong ti vi ấy.... - Hân em có biết em xinh lắm không. Được! phần thứ hai đã được duyệt. còn phần cuối nữa lên đường thôi. ** Make up Hoàng Gia** Tôi được đưa vào tận bàn trang điểm. Tôi cũng đoán trước bước tiếp theo sẽ thế này rồi. Cô chuyên viên trang điểm bước ra, rất sành điệu ngoại trừ cái khuôn mặt dán cả khối lớp phấn kia. Hy vọng tôi sẽ không giông như cái mốt trang điểm cương thi ấy. --15 phút sau-- Đây chắc là công đoạn cuối cùng rồi chỉ không biết là tiếp theo cậu chủ lớn sẽ đưa tôi đi đâu nữa. - wow!!! Anh ta thốt lên khiến tôi giật mình. Bộ nhìn tôi xấu lắm sao. -Tôi nhìn anh ta- bộ kinh lắm hả cậu chủ. -...*chỉ chỉ* anh ta không nói gì chỉ đưa tay ra hiệu bảo tôi nhìn vào gương.. Thôi rồi chắc tôi bị hóa thành cương thi rồi- Á... trời ơi... Tôi giật thốt mình. có khi nào tôi hoa mắt không, Người trong gương là tôi sao.trang điểm nhẹ nhàng, tinh tế Như thiên thần vậy (hố hố) - xong xuôi cả rồi. Chắc chắn mọi người sẽ rất ngạc nhiên cho mà xem - mọi người, mọi người nào cậu chủ tính đưa tôi đi đâu. Đi rồi sẽ biết.... --**--- Một lát sau tôi được đưa vào một nhà hàng 5 sao sang trọng mà có lẽ cả đời này có mơ tôi cũng chẳng dám nghĩ mình sẽ đến đây... - Tôi bước vào cùng cậu chủ lớn. Hình như tôi và cậu ấy đang là tâm điểm thì phải. Mọi người nhìn bọn tôi xì xào to nhỏ gì đó. Mà nhìn lại công nhận đẹp đôi ghê. Nếu Bá Lâm mà thấy tôi lúc này anh ta sẽ say mê luôn cho coi. Ý khoan tại sao lại nhớ đến hắn nữa chứ. Hình như có ai đó đang nhìn tôi thì phải, Không không phải chứ. Jenny cậu chủ đưa tôi tới đây gặp cô ta làm gì rõ ràng là cậu ấy biết cô ta không ưa gì tôi rồi mà. Mà khoan hình như còn ai nữa. một chàng thanh niên hay sao. Anh ta là ai... Tại sao cậu chủ lại đưa tôi đi gặp bọn họ. Người thanh niên đang ngồi cùng Jenny quay đầu lại nhìn tôi và Cậu Kiệt... - Cái gì?. Tôi giậtn mình thốt luôn ra thành tiếng...
|
chap 24- gặp lại Anh ta đang đi với Jenny à.. Vâng! Anh ta là Bá Lâm cậu chủ nhỏ bí ẩn mà bây giờ mới xuất hiện đúng thân thế. Chết rồi!36 kế chuồng là thượng sách.Tôi định tính bài chuồng thì Jenny đã la lối lên. - Chà bạn gái anh Kiệt đây sao... mau mau lại đây. - Hả bạn gái sao... cô ta không nhận ra mình sao... Tôi đứng khựng lại như pho tượng không nhúc nhích. - Hân em làm gì mà thẫn người ra vậy đi thôi hôm nay anh sẽ giới thiệu em trai của anh. Cậu chủ cưng của nhà anh đó. - thế này là mình tiêu chắc rồi sao mình lại không nghĩ đến chuyện này chứ. Tôi cuối mặt xuống nhìn đôi giày của mình, mà thực tế là để lơ đi ánh mắt của Lâm và Jenny thôi... - Bạn gái anh à. Xinh đấy. - Anh kiệt khéo chọn người nha, ở đâu vậy anh. em chưa gặp bao giờ luôn đấy. Bọn họ có vẻ hứng thú với tôi quá nhỉ. Tên Lâm thối tha, tôi đây mà còn không nhận ra sao. Còn cô Jenny chảnh chọe đó còn khen mình xinh nữa cơ đấy... tôi lạ thế sao.. - Kêu cô ấy ngước mặt lên nhìn mọi người đi. Làm gì mà cuối mãi xuống bàn thế. Bà Jenny này, bà gặp tôi rồi gặp chi nữa, ngước lên làm gì cơ chứ. - Chị dâu có vẻ rụt rè nhỉ? Cái gì chị dâu sao, Lâm tặc kia anh muốn chết à. chị dâu cái đầu anh ý. -Thôi mọi người đừng trêu cô ấy nữa, Xin giới thiệu với mọi người đây là Gia Hân bạn gái mới của anh. - Cái gì????? Tôi bật ra thành tiếng, hai con mắt trợn dộc như bị nghẹn cơm. Anh ta bảo mình là bạn gái sao. Có nhầm không vậy hai anh em họ có phải đều mắc bệnh hoang tưởng không. - Là cô??- Lâm và Jenny nhìn tôi đồng thanh.. Có vẻ bây giờ bốn người đều trong tình trạng ngơ ngác. - Sao...sao anh Kiệt lại quen với con hầu này chứ. - Cái gì cô ta làm việc ở nhà tôi sao. - Mọi người từ từ đã chứ hỏi dồn dập thế... Thật ra hôm nay anh định tỏ tình Gia Hân... Nhờ các em chứng kiến đó...Giúp anh nha. - Không được...- Tôi và Lâm thốt lên cùng một nốt nhạc.. - Tại sao lại không Hân và Lâm.. - Tôi xin lỗi cậu chủ, tôi không biết cậu đưa tôi đến đây để... tôi xin lỗi nếu chỉ có vậy thì mạn phép cho tôi về trước. - Anh không được... - Lâm lên tiếng Bây giờ mọi ánh mắt đều đổ dồn về Lâm. - Lâm anh quen con nhỏ này sao. - Cậu biết Hân à. Trời ơi sao giống tra khảo quá vậy, rắc rối quá đi. - mọi người không cần biết nhưng riêng cô ta thì không được. - Này Lâm cậu đừng nói việc tình cảm của tôi cậu cũng xen vào à nha. Mọi thứ anh mày đây có thể nhường nhưng cái này thì không. - Anh...? - Cớ gì mà hai anh phải hơn thua vì con nhỏ nhà quê này chứ. có dù có khoác áo thiên nga thì cô ta vẫn chỉ là cóc thôi.. - Cô im đi..- Lâm quát lên Tôi giật mình, có chút hồ hôi đổ ở trán. Anh ta dữ vậy sao.. - Hân cô ra ngoài với tôi... Lâm đứng dậy kéo tay tôi ra ngoài... nhưng cánh tay còn lại đã bị tay của Kiệt nắm chặt bọn họ tính làm gì đây. - Hai anh thả tôi ra. Tôi không theo ai hết mau thả ra. Tôi hét lên khiến mọi người xung quanh nhìn lại... - Lâm nợ nần giữa tôi và anh coi như đã hết. Chúng ta xem như chưa quen biết nhau. Còn Kiệt, lúc đầu tôi rất ngưỡng mộ anh. Còn bây giờ tôi chỉ thấy thất vọng, mặc dù tôi nghèo nhưng tôi có lòng tự tôn, không phải ai muốn nói gì cũng được đối xử ra sao cũng được. Còn nữa cô Jenny tôi biết tôi đã làm hư xe của cô nhưng tôi không cố ý. Tôi là cóc cũng được thiên nga cũng được nhưng tôi vẫn là tôi không liên quan gì đến cô. những gì tôi nợ cô tôi sẽ trả. Còn bây giờ tôi bận rồi tạm biệt. Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm họ giàu có thì sao muốn đối xử với ai thế nào cũng được à.tôi chạy nhanh ra khỏi nhà hàng,và tôi bật khóc, khóc không phải vì bọn họ mà tôi khóc vì tôi. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Suy cho cùng thì tôi cũng chỉ là con hầu ở nhà họ. Ban đầu tôi đã không đủ tư cách để ngồi cùng bàn với họ rồi... Tôi tháo giày ra đi chân trần về... Tôi mong sao bây giờ có mẹ ở đây.. mẹ ơi có phải con tồi tệ lắm không mẹ... Gió ... gió thổi lạnh tê tái tôi rảo bước trên con đường vắng . không có ai cả tôi như con diều chập chờn trong gió. Tôi cô đơn! - Bánh bao cô đứng lại cho tôi. Mau đứng lại.. - Làm gì chứ, tôi và anh vốn đã là hai thái cực, nếu dừng lại chắc chắn sau này tôi sẽ nhận lấy nỗi đau. - Bánh bao bánh ....b..ao... Hình như giọng anh ta yếu dần... tôi quay lại... - Lâm ...anh sao vậy tôi hoảng hốt chạy lại, chết rồi anh ta lại tái phát bệnh tim sao đây... Ánh mắt anh ta lơ mơ nhìn tôi, em bỏ anh đi vậy sao.. - Anh nói cái gì vậy chẳng phải anh mới là người bỏ tôi đi trước sao . Anh không sao chứ... - Có chứ anh đau lắm, em ôm anh đi.. - ôm nữa sao, không được! -đi mà... ôi không xong rồi ôi anh đau quá... Không phải chứ anh ta bị sao vậy nè... Thôi cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp.. cứu hắn trước đã.. mà kì ghê... nếu ai cũng bị bệnh như hắn thì chết mất.Tôi ôm chặt lấy anh ta. một cảm giác thân quen chạy xẹt qua như giật điện. Anh ta ôm chặt qua eo tôi và bây giờ tôi thấy... thấy khó thở.. -Buông tôi ra... -không buông - anh hết đau chưa... - Rồi.. -Vậy sao... - Hân anh nhớ em quá... -Á. á Tôi xô anh ta ra - Đồ biếng thái. - Haha lâu lâu mới nhìn lại cái mặt của em .. ngu dể sợ. - Này anh muốn chết sao... Anh dám lừa tôi phải không.. đáng ghét.. Chào anh tôi về. -Này mới gặp lại tâm tình xíu đi.. - Anh đi mà tâm tình với cô Jenny của anh ý.. Nghe nói vợ sắp cưới của anh mà. hai người đẹp đôi đấy. - Chà ghen sao... em yêu anh à. - Không dám. Cóc ghẻ đâu dám với chân thiên nga. Hứ! Lâm tặc thối tha dám trêu tôi à.. Đáng ghét. - Này hôm nay có vẻ xinh đấy. Mà hình như hơi bị hở thì phải... Nhìn xuống tôi thấy hết rồi haha. - Này hở cái gì mà hở. Ai cho anh nhìn xuống. - Cô bé tí như vậy không nhìn xuống làm sao nói chuyện với cô. Tôi lườm mắt nhìn hắn và lấy tay quấn chéo ôm hai vai của mình.Cái mặt hắn rõ ràng rất gian xảo... Anh ta tính làm gì vậy. - Gió lạnh thế này mà ăn mặc hở hanh thế là không được đâu đấy khoác áo của tôi vào đi. Mà này con gái con đứa ai đi chân trần ngoài đường thế này. À thì ra không quen đi giày cao gót. Công nhận nói cô nhà quê cũng đúng... - Nè ai cần anh quan tâm, - Không quan tâm sao được., có người nhớ tôi mà khóc thì làm sao không lo cho được cơ chứ... - Anh ... anh... ai nói tôi nhà quê chỉ qua tôi nóng chân muốn đi chân trần cho nó mát thôi. - Vậy sao- anh ta cười đểu Mang thì mang, tôi có thể chay maratong trên đôi giày này luôn đấy... Đùa à... Tôi xỏ đôi giay vào. Thật ra nói khoác thế thôi đến đứng còn chẳng vững huống chi là chạy - sao nhìn cô khổ thế mau đi mấy bước cho tôi coi... - ai bảo với anh tôi không dám. Tôi đánh liều chạy luôn cho hắn biết tay.. Tôi chạy được hai bước đầu thì ổn nhưng sao đó thì hình như hình như... nó nó.. bị trẹo chân thì phải -roét... - Á.... á.... Chân tôi đâu quá... tôi chới với như sắp đo đường...Thôi rồi lại bị bẻ mặt trước hắn nữa rồi nhục quá.... tôi nhắm mắt chuẩn bị về với đất mẹ thì... - Này mở mắt ra được rồi đấy. Có cần lố quá như vậy không. Chỉ trong phim mới như vậy thôi. - Anh ta đỡ tôi sao.. hic ôi sao lại ... - Cô giống diễn viên hài thật đấy. Nhìn cô đáng yêu quá đi. Anh ta tiếng sát lại ôm má ôm lắt qua lắt lại như trêu đùa với con nít. Tôi bắt đầu thấy khó chịu. - Đủ rồi đấy.. Tránh ra tôi về. Tôi gạt tay anh ra ra đứng lên đi về. Thôi chết, chân tôi bị trẹo không thể tỏ ra yếu đuối ở đây được. Phải cố gắng lên mới được. Tôi cố đứng dậy nhưng chẳng thể... - Này đau thì nói đi còn bày đặt...lên đây tôi cõng... - Không ai nhờ anh chứ.. -Mà cô đâu có quyền quyết định nhỉ. Hắn dứt lời, cõng tôi lên lưng rồi đưa tôi ra xe. Một chiếc ô tô màu đen bóng loáng.. đang chờ ở phía trước. Anh ta về nhà khi nào vậy ta. Sao tôi không hay biết gì hết. Anh ta đưa tôi lên xe..Rồi chở tôi về nhà. Nhà của hắn! - Này anh về nhà khi nào, Sao tôi không biết. - Bây giờ tôi mới về nhà mà.. Cô biết thân phận của tôi lâu chưa.
|