Cô Bé Bánh Bao
|
|
|
Truyện của chị dễ thương lắm ạ! cơ mà lỗi chính tả với motip hơi cũ. Nói chung em vẫn ủng hộ chị!!! :))
|
Cảm ơn bé nhá... vì lỗi chính tả nên chị mới không đăng bên gác đó...hihi...viết bằng điện thoại nên gặp nhiều sơ sót.thông cảm nhá. ;S
|
Hơ... hơ viết một chap đăng lên mà sao nó ra cả đông chap 16 là sao nhở???,):
|
Chap 17- bị phát hiện Tôi xông thẳng vào buồng tắm không chút nghĩ ngợi. Trời nóng thế này mà có cái biển thu nhỏ ở đây thi hay nhở... -la...la...lá...là...la...là... Tôi thích chí đùa giỡn và ca hát cùng bột xà bông. sao mà đã thế không biết lâu lâu mới được thế này...chứ mấy bữa cái tên lâm tặc ở nhà chả được một chút thoải mái. Tắm xong tôi vớ tay lấy bộ đồ mặc vào nhưng lạ thật tôi sờ qua sờ lại mà chẳng thấy nó đâu. Tôi ngước mắt lên nhìn.... -Trời ơi mình không đem đò vào thay à... Chết rồi mình tiêu rồi... hay mình chạy vào nhà lấy không được nhỡ tên Lâm tặc đó về thì mình nguy... mà thôi chắc hắn chưa về đâu... nếu về hắn rống cái mồm lên rồi. Suy ngĩ một hồi tôi quyết định liều một phen, nhưng không có khỏa thân đâu nhá. tôi lấy cái ao sơ mi của Lâm treo trên vách tường khoác vào... áo thì không hư nhưng mỗi tội là 5 cái cúc chỉ còn một tôi đã hưaa khâu giupa hắn mà cứ quên hoài thôi chắc nữa ngồi vá lại cho hắn.Tôi mở hé cánh cửa quan sát hiện trường... Tốt tốt không có ai tôi tiến sang bước nữa .... bây giờ thì có thể yên tâm vào nhà rồi ..như một phản xạ tự nhiên tôi lao như điên vào nhà. -ý.... Phịch.. Sao tôi lại hậu đậu thế không biết. Té lúc nào không té té lúc này...tôi nằm im không nhúc nhích có lẽ cái mông của tôi nó bị thương rồi...huhu đau quá....Ơ tôi ...mình làm cái gì vậy mau đứng lên mặc quần áo vào ông Lâm ổng về đột xuất thì minh có chui xuống đất...Tôi vịn tường đứng dậy tiến vào buồng... tôi lấy bộ con mèo kitty màu hồng mà tôi mới mua hôm bữa... màu hồng dể thương lắm cơ... hì con gái mà đứa nào chẳng thích màu hồng. -Ăn trộm....(???) -Á.....á.....(tôi) -Á....á....(???) Trời ơi người ta đang thay đồ vào đây làm gì .cái tên biếng thái nào mà vô liêm sĩ thế không biết.tôi vừa mới mặc xong cái quần..nếu chậm tý nữa là coi như tiêu...huhu... tôi nhìn xuống. -mày cứ thích phơi bày cho con trai xem là thế nào. Mặt tôi vẫn còn nhăn nhó...mà caia tên biếng thái không phải là Lâm tặc sao...chờ tôi mặc áo ra hắn ta chết với tôi -Lâm tặc... anh là cái đồ điên biếng thái sở khanh dở hơi... -Này này cái dây thần kinh nào của cô bị chập hả... -Vậy người ta đang mặc quần áo anh vào làm gì. -Cô lạ nhỉ đi tắm sao không thây luôn ngoài kia vô đây làm gì.còn nữa lần sau mà có thay đồ nhờ khóa cửa..lúc nãy tôi tưởng cô là trộm nên mới...thật tình xin lỗi. -Anh nói vậy là xong hà.Trộm cái đầu anh..nhà tôi có gì để trộm à...đồ thần kinh. -Tại tôi không thấy xe ở nhà chứ bộ... xe cô cho vô viện bảo tàng rồi à. -Cho anh vào đó thì đúng hơn. Xe tôi hư. Tôi bực mình cho hắn luôn...cái đồ con khỉ đẹp trai. Thấy mà bực.. -Này ... lại là cái thằng Quân gì đón cô về à...hạnh phúc quá ha. cái lời chúc nghe thôi mà cũng đủ biết không mấy thiện cảm. -Anh hâm à...tôi về với cậu chủ. -Cậu chủ...cậu chủ nào nữa.cô lăng nhăng quá rồi đấy. -Có liên quan gì tới anh... Cậu chủ con của ông chủ... hỏi thế cũng hỏi.người ta đẹp trai.ăn nói dể thương tốt bụng .ai như anh... -Cô nói cái gì... cô nói lại coi.. -tôi nói anh là kí sinh trùng...là đồ đâng ghét. Tôi phồng má trợn mắt nhìn hắn...còn hân thì bặm môi thè lưỡi...hazz ai sẽ thắng đây... -cô mau xin lỗi tôi mau lên -haha... không không.. hắn ta dám cù lét tôi..nhột quá đi...nhưng tôi không chịu thua đâu..để rồi xem -anh là tên điên anh muốn chết phải không Tôi và hắn trêu đùa như hai chú mèo con...tôi cười ngất ngưỡng..ôi cái tên hâm nãy...Rồi đột nhiên tôi cảm thấy chân mình vướng vào cái gì đó...thế là.... A LÊ HẤP... "bịch".... tôi và hắn té nhào lên giường may là không tiếp đất chứ nếu không cái mông của tôi nó dập nát hết...Mà khoan đã cho tôi ba giây...1..2...3... Hắn ta đang nhìn tôi âu yếm cái đôi mắt dê cụ làm tôi rùng mình... -này nhìn gì mà nhìn ...(tôi ấp úng) -cô cũng đâu có xấu lăm đâu nhỉ..cô cũng xinh nhưng khổ nỗi ăn mặc hai lúa quá...nếu bây giờ cô tuốt lại từ trên xuống dưới thì chắc nhìn cũng không đến nỗi gì. Hắn ta khen mình dể thương... lạ quá hắn có nói mình dể thương hồi nào đâu... mà mình dể thương thật ư... tôi vỗ tay vào mặt mình.. -Anh trêu tôi à...(tôi bĩu môi) -Gia Hân...(??) Tôi và Bá Lâm chồm đầu dậy...tình hình là lúc nãy tôi và hắn nằm đối mặt vào nhau vừa cười vừa nói như cặp vợ chồng son đem tân hôn vậy đó..thế mà lại bị phá cơ... -Anh Quân. -Cái Gì??? Tôi và hắn đang nằm trong cái tư thế tình cảm thế này... anh ấy không hiểu lầm mới lạ... thôi chết rồi mọi việc đã bại lộ có khi nào ảnh ghét mình không. -Hân em làm gì với cái thằng gay này vậy... -...?? -..??? Tôi và Lâm khó hiểu nhìn nhau...ồ thì ra anh ta vẫn cứ nghĩ Lâm...là gay may quá...may quá... -anh quân anh đừng hiểu lầm... Lâm là bạn em cậu ấy bị gay... anh biết rồi đó ... anh.... em...(tôi run lẫy bẫy) -Trời ơi anh Quân em vừa mới hỏi bé Hân về anh đó... không ngờ lại được gặp anh ở đây em nhớ anh quá hà... Lâm biếng thái nhảy vồ lại ôm chầm lấy anh Quân.Làm anh ấy hoảng hồn..còn tôi thì đang cố kìm nén lại nếu không muốn cười toáng lên... trời ơi cảnh này mà đăng lên youtube chắc hốt like rần rần luôn... hai thằng đẹp trai yêu nhau.. -cậu đừng ôm tôi nữa được không.. Có vẻ anh Quân có chút bực mình.nhưng không lâu đâu anh ấy ngay lập tức nở một nụ cười sang tôi... -Em thân với anh bạn này nhỉ tuy là gay nhưng đừng có gần gũi quá ....người ta hiểu lầm.. -có sao đâu anh..em thích vậy mà...em là gay có làm gì đâu mà sợ..chỉ sợ nhưng kẻ cáo già chuẩn men thôi Hân nhở... Tôi biết ý của Lâm là gì..hắn ta cũng cay cú đó chứ..nhưng nhìn mặt anh Quân không vui thì phải... -Hân em quen coi cậu bạn này ở đâu coi chừng em bị lợi dụng đó. Anh Quân không thương tiếc ném cho Lâm một cái liếc xéo...mình phải vào cuộc để chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh này.Nếu không thì bại lộ hết... -Anh Quân bình tĩnh anh đừng nói thế tổn thương cậu ấy... là con trai mà bị gay chắc là một cú sốc lớn..anh phải thông cảm chứ.. -Nhà cậu ấy ở đâu... sao thường xuất hiện với em thế hả. Thôi chết rồi cái khoản này tôi biết nói gì đây... nhà hắn ta ở đâu làm gì tôi cũng chả biết... nói gì đây nói gì đây... -Tôi ở đây với bé Hân... -What???? .. (anh Quân) -Hả...(tôi) Hắn ta điên rồi...điên thật rồi...điên rồi.. -Lâm ... ?? -haha đùa thôi tôi ở khu bên kia... rãnh quá qua tìm Hân nói chuyện chơi không được à..mà nhìn anh có vẻ hoảng khi nghe tôi ở đây à.... -Tôi... Hình như anh Quân đang khoa xử thì phải..mà cái tên Lâm tặc này làm tôi muốn đâu tim phải hông?? Hú hồn.. -Anh yêu Hân...?? Rồi cái bệnh ão tưỡng của hắn lại lên rồi...khổ quá đi... hắn nói nhăng nói cuội gì thế nhở... Yêu cái đầu anh ý ... -Tôi tôi... Tôi và Lâm cố tròn to con mắt chờ câu trả lời của Quân. -Tôi chỉ coi Hân là em gái... cậu đừng hiểu lầm..mà cậu hỏi thế chẳng lẽ cậu... -Này này...anh đừng nói thế chứ...em sợ Bé Hân trở thành đối thủ của em thôi... ọe ọe...hắn nói nhảm hơi bị nhiều rồi đó...kinh quá..ai thèm dành với anh..mà nếu hắn gay thiệt thì tội anh Quân quá .. -Lâm ... trễ giờ bán bánh... (tôi) -ừ ha quên ...(lâm) -hai người đi bán bánh chung à(quân) -à lâm buồn nên muốn đi bán cùng em cho vui... Nói mới nhớ không có xe làm sao mà đi bán...
|