Cô Bé Bánh Bao
|
|
chap 11-lộ hàng
may quá vẫn còn kiệp tôi và hắn chạy hồng hộc vào...vừa lúc đó thì cô thư kí gọi tên hắn.
-châu bá lâm
-có ...
hắn chạy luôn vào phòng..hắn cứ ngồi nghe rồi trả lời cái gì đó..khoảng 15' hắn ra ngoài với vẻ mặt rủ rượi làm tôi cũng thấp thỏm lo lắng.
-không đc à...????
-không..
tôi thất vọng ngồi xuống ghế đá.
-vậy giờ tính sao..?
-giờ ra chợ mua đồ ăn mừng.
-anh nói vậy là sao...khó khăn lắm mới tìm được công việc tốt thế này..
-ý tôi là tôi đã được đi làm...
-thật không..
tôi mừng quýnh ôm chầm lấy hắn.
-thành công rồi..bá lâm muôn năm..
-cô làm gì thế mọi người đang nhìn kìa..tính lợi dụng tôi à không dể vậy đâu.
tôi giật mình xô hắn ra...có chút ngượng..nhưng thật may hắn đã...khoác vai tôi.
-đồ quỷ tỉ mụi tốt...mà cũng ngượng hà..giờ đi chợ thui bồ.
tôi sửng người..và dĩ nhiên không nhịn đc cười.nhìn cái mặt buồn cười chịu không nỗi.thôi cứ nghĩ hắn là gay cho nó dể gần gũi.hí.
-ừ..biết rồi đi thôi cưng.
-----nhà tôi-----
-Lâm anh đi tắm đi rồi ra ăn trưa nhá ..
tôi vào bếp nấu ăn.hôm nay là ngày vui phải nấu một bửa hoành tráng mới được .tôi bắt đầu vo gạo nấu cơm.rồi chiên trứng.cá.rồi kho thịt.đảm bảo hắn sẽ lé mắt cho coi.tôi nấu ăn ngon thế mà.chết còn rỗ rau sống ở ngoài chum nữa để ngoài đó nãy giờ.không nghĩ ngợi tôi lao ra phía sau nhà...
-Á....á....á....(hắn)
-Á...á....á....(tôi)
cái gì vậy trời sao hắn không đóng cửa chết tôi rồi mình đang làm cái gì vậy nè.chết hư con mắt trong sáng của tôi...tôi thất hết rồi trời ơi trăm lần vạn lần con không muốn như thế..ước gì quay ngược lại thời gian để con không pải nhìn thấy....(thấy gì tự hiểu nha)
-cô làm gì vậy hả...biếng thái...
-tôi...tôi ...tôi đi đi lấy rau...
-mở mắt ra đc chưa....
-không được
-có hơi thở tiếng sát mặt tôi...không pải hắn giở trò gì chứ sao đây...không được...mình phải bỏ chạy...chết mình không thể mở mắt..mở ra là lại thấy..ôi không.
-bánh bao cô tỉnh chưa.....để xem tôi làm gì cô nào..cô đáng yêu quá..mặc dù không nóng bỏng cho lắm.
Chắc chắn luôn rồi nhất định hắn ta chuẩn bị biếng thái...1..2...3..chạy thôi.
-Á.....
-------15' sau------
Đời con gái của tôi cuối cùng cũng bị hắn cướp sao..hắn làm tôi thất vọng quá...không ngờ mình lại dẫn sói vào nhà....
-bánh bao tỉnh lại....tỉnh lại đj.
---bốp---
tôi mở mắt ra và tống cho hắn một bạt tai.(cái này quen à nha).
-cô bị điên à.tự nhiên đánh tôi.
-anh mới điên á.anh đã làm gì tôi...
tôi trừng mắt nhìn hắn
-chắc cô điên rồi.cô không nhớ gì à...
-nhớ gì..chẳng pải anh đánh tôi ngất rồi...
-lại nửa ...n lạy mẹ. nghĩ con là loại người thế sao... cô vừa phải thôi chứ..khi không chạy ra nhìn người ta tắm..tôi tính lau lọ nhem nhuốc trên mặt cô.thì tự dưng cô bỏ chạy tông đầu vào cột nhà...ngất đi.tỉnh lại thì đánh tôi.đây là cái tát thứ hai cô dành cho tôi rồi đó.lần này cũng y chang lần trước..
hắn nói nguyên một tràn làm tôi không hớ được một tiếng.chẳng lẽ tôi hiểu nhầm hắn..
-này cô lại suy nghĩ gì vậy hả..tôi vô tội nha..đag ra cô phải đền bù hai mấy năm mặc quần của tôi...nuôi dưỡng làm chi để hôm nay nó bị phanh thây trước mặt cô...
hắn vừa nói vừa vỗ ngực đau đớn..
-là vậy sao...
-chứ còn sao nữa..trán cô còn sưng một cục kia kìa..
tôi sờ sờ lên trán...ừ đúng. tôi tông vào cột thiệt..chết xin lỗi hắn thôi..
-tôi...
-thôi khỏi cần xin lỗi....đi ăn cơm đi tôi đói bụng quá..
tôi nghe lời răm rắp.lại bàn ăn...vẫn có một chút khó chiệu.
-tôi....
-khỏi cần xin lỗi nữa...ăn đi tôi biết cô không có ý nhìn..
ôi trời sao t chuẩn bị nói gì hắn cũng biết là sao...sao hắn gioi vậy...
-cô ăn đi..còn nghĩ ngợi lung tung nữa à...
-----hắn đi làm----
chà chà trông hắn hôm nay bảnh thật..dĩ nhiên là không bằng lần đầu tiên tôi gặp hắn...hắn mặc chiếc áo sơ mi đơn giản..quần đen gọn gàng rất ra dáng một nhân viên...
-hôm nay cô chở tôi đi làm nhá...
-dĩ nhiên...chẳng lẽ tôi bỏ anh đi bộ..nào đi thôi..
tôi dắt xe ra...gọi hắn lên xe..nhưng ..
-cô để tôi chở cho...
tôi sững sờ nhìn hắn....chưa kịp ngĩ ngợi thì hắn đã lôi tôi ra sau xe rồi...
-cô yên tâm...tôi không cho cô đo đường đâu mà ngơ ngác thế.
-đc không...
-----vèo....vèo.....
hắn lao đi lào tôi ôm chặt vào eo hắn...không pải tôi và hắn đi xe moto mà là chiec xe custom cùi mía của tôi....giá như có chiếc moto ở đây để hắn chở đi thì không phải lãng mạng lắm sao.ơ mình nghĩ cái quái gì vậy..mình điên rồi..tôi tống cổ cái suy nghĩ điên rồ đó ra khỏi đầu.chết nãy giờ mình vẫn còn ôm hắn à...thảo nào thấy.....(ấm)...tôi rút tay lại phía sau xỏ vào túi áo.
-cô không ôm nữa à..
-không...(chết tiệt)
sáng hôm nay tôi tự dưng thấy lòng mình rất ngọt ngào...cái cái gì đó vui vui khó tả...ngày hôm nay tôi hy vọng công việc của tôi và hắn không gặp bất cứ trở ngại gì.
..nhất định hôm nay sẽ là một ngày may mắn
|
chương 12- giận và ôm
Sắp tới giơ tan làm.tôi chuẩn bị tới đón hắn về...nhưng đi một đoạn thì xe lại hết xăng khổ quá trời ơi..
-chúa ơi...sao mà đối xử bất công với con thế chứ...
tôi tiếp tục dắt bộ...phía trước là tiệm bán xăng lẻ..mắt tôi rực sáng lao về phía trước nhanh nhất có thể....
----10' sau----
Tôi dừng chân trước công ty.. giờ thì công nhân về cũng gần hết rồi.nhưng sao tôi không thấy hắn...tôi rảo mắt xung quanh tìm hắn nhưng không thấy...nghĩ bụng chắc hắn đi đâu đó.tôi ngồi xuống ghế đá chờ.
5'
.......10'.......
.....................20'.............
lòng tôi nóng ran như lửa đốt nhưng chẳng biết vì lo hay vì giận...thôi rồi cha này về chết với tôi...(giống vợ chồng nhỉ)
-ủa bánh bao còn chờ ở đây à...
trời ơi tức quá....hắn có biết tôi ngồi chờ hắn nãy giờ rụng rời cả tay chân..còn hắn thì đi với cô gái nào lạ hoắt...tức quá...muốn ói máu quá...
-anh đi đâu vậy hả...
tôi trợn mắt nhìn hắn.cô gái đứng bên hắn giật mình.
-đây là vợ anh à......(cái mặt rõ xót xa)
câu nói của cô gái đó làm tôi và hắn như muốn ngất...nhưng lúc này tôi chẳng còn tâm trí đâu mà so đo với ả...
-anh về nhà thì chết với tôi....mau lên xe..
tôi quát lên chẳng cho hắn ú ớ được một câu...hắn ngoan ngoãn nghe theo mặt dù chẳng biết tôi đang bị làm sao...tôi cũng chẳng biết mình làm sao nữa mà...(t/g cũng không biết nha.)
-anh hay quá ha...đi làm không lo đi làm mà còn hẹn hò này nọ.anh có biết tôi đi đón anh cực khổ lắm không..vừa dắt xe ra thì pải dắt bộ vì hết xăng..tới nơi tìm anh hoài không thấy..ngồi chờ mãi mà chẳng thấy đâu..ai ngờ anh đi hẹn hò với bạn gái..
tôi tức quá không kìm được nói như xả lũ...còn hắn hớ ra là tôi chặn lại làm hắn nhìn tôi bất lực..không hiểu sao tự dưng thấy tủi thân và muốn khóc...trước giờ tôi có mít ướt thế đâu..
-anh lo mà đi làm trả tiền cho tôi..rồi đi đâu thì đi.
Có khi nào mình giận quá mất khôn không..tôi vốn dĩ không so đo số tiền tôi cho hắn nữa hắn mà có trả tôi cũng không lấy..nhưng sao ...tôi sai rồi sao..và nước mắt tôi từ từ lăn xuống..theo quán tính...tôi vội quệt ngang đi.hắn nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng.
-xin lỗi đã để bánh bao chờ lâu.nhưng tôi và cô gái ấy có là gì của nhau đâu..cô đừng hiểu lầm.
Hứ ai cần anh giải thích làm gì..cô ta là ai kệ...có liên quan đến tôi đâu..
-hiểu lầm gì chứ..tôi đâu rãnh..
-ít nhất cô cũng phãi tìm hiểu rõ ràng rồi mới nói chứ.i lúc nào cũng thế.
-tôi thế đó sao nao
tiếng cãi nhau vẫn chí chóe....rồi một cơn mưa mùa đông đầu tiên rơi xuống lấn áp tiếng tôi và hắn...lúc này tôi ngồi co ro trên giường...vẫn còn đang rất tức..còn hắn thì khoanh tay nhìn ra cửa sổ.từng hạt mưa vẫn rơi lộp bộp...cho đến khi..một giọng nói cất lên
-Hân à..(hiếm gọi tôi bằng tên đó lắm)
-......(im lặng)
-cô biết không lúc nhỏ tôi sống vô tư lắm.không bao giờ coi ai là gì cả...ai trong mắt tôi đều vô hình cả.những người bạn của tôi cũng toàn là lừa đảo dối trá.họ tìm đến tôi vì tôi giàu.khi tôi mất tất cả thì chẳng ai thèm hỏi han tôi..tôi có vẻ là một đại gia ương bướng...nhưng tôi chưa bao giờ làm ai giận cả...nhưng khi gặp cô.cô tuy nhà nghèo nhưng vẫn hết lần này đến lần khác giúp đỡ tôi..cô giúp tôi không mong được nhận bất cứ thứ gì..cô trong sáng đáng yêu..là cô bé đặc biệt nhất mà tôi từng gặp...cô biết không bánh bao...thật ra tôi đã......
trời ơi hắn nói gì mà như thuyết trình văn học ghê thế....hắn ru còn mưa thì hát kiểu này đôi mắt của tôi chỉ muốn nhắm lại mà thôi......(hôm nay trời mưa nó không đi bán nên ngủ ạ)
.......
........
.......-bánh bao e có muốn lấy anh làm vợ không?
-anh nói cái quái gì vậy....
-lấy anh đi mà...sau này e không cần phải làm lụng vất vả thế này nửa đâu..
-tôi vẫn chưa hiểu cái manh rách j hết.thì hắn đã ôm lấy tôi vào lòng và rồi hôn tôi một nụ hôn quái đảng..
-không được....
tôi ngồi bật dậy..mồ hôi ướt đầm đìa.và khuôn mặt của hắn hiện diện ngay trước mặt..và khuôn mặt ấy hình như mới bị ma nhát thì phải...mặt trắng bệt...
-bánh bao cô không sao chứ.
hắn sờ sờ....lên trán tôi..
-thôi chết cô bị sốt rồi.trời mưa to thế này..làm sao đi mua thuốc đây...cô ngồi im đây nhá..tôi đi lấy khăn chườm trán cho cô
hắn luống cuống như vợ hắn sắp đẻ vậy ...ý mình nói j vậy..vậy không nhẽ nào mình là vợ hắn mà còn sắp...ôi stop...mà nụ hôn lúc nãy là mơ sao có cảm giác tê tê ở môi là sao ý nhỉ..hay là mình sốt cao nên ...ừ chắc vậy...
-cô nằm xuống..tôi chườm trán cho hạ nhiệt.
hắn tử tế thế à..nhưng lâu lâu nhìn hắn thế này cũng thích..nhưng không pải là vì hắn sao.nêu tôi không ngồi đón hắn cùng với gió giông thì giờ tôi sốt cao thế à..tuy hắn bây giơ có vẻ rất chu đáo nhưng nhớ đến chuyện hồi chiều thì tôi tức hoa cả mắt..
-ai cần anh chăm sóc...lo mà chăm sóc cho người yêu anh ý.
hắn không coi lời nói của tôi ra gì cả.. hắn tỏ vẻ quan tâm..làm tôi phát bực..(thik chết mà còn làm bộ)
-cô nằm im tôi đi nấu cháo..
trời ơi mình có nghe lầm khôg vậy trời..Đại thiếu gia Châu Bá Lâm nấu cháo cho tôi á..có được không đây...hắn lụi bụi xuống bếp 5' sau hắn bưng lên một tô cháo thơm phức...sẵn bây giờ đag đói nữa..tôi chỉ muốn nhào vô mà ăn thôi.
-sặc....phụt..
trời oi cháo hay muối ghe vậy trời chắc hết hủ muối của tôi quá...tôi đâu có thiếu iot đâu mà bồi bỗ muối cho tôi thế này..mặt hắn như kon khỉ...nhìn tôi.
-sao ăn không được à.
-anh ăn thử đi.
-ực....sặc...phụt....
hắn còn tệ hơn tôi...
-thôi để tôi đi nấu cái khác..tôi chưa kịp ngăn thì hắn đã lao xuống bếp.thôi kệ hắn muốn làm gù thì làm.lát sau hắn bưng lên một tô cháo khác..lần này chác không như lần trước đâu nhỉ.
-ực...
mắt tôi trợn dộc..nhìn hắn
-mặn không? hắn hồi hộp.
tôi chẳng nói j cả..đút lun cho hắn một muỗng..mặt hắn như con khỉ an ớt..
-thôi để tôi nấu cái khác...
-thôi đủ rồi không biết nấu ăn mà còn xuống bếp để tôi...
tôi vội ngăn hắn lại nếu không ngày mai phải đi mua lại mấy hủ gia vị quá...lúc đầu thì mặn lúc sau thì ngọt như đường phèn lun.không biết nếu để hắn nấu nửa thì sẽ ra vị gì.tôi xuống bếp và chuẩn bị nấu cháo..thì đột nhiên có một bàn tay ôm chắt lấy eo tôi..Ấm thật.
tôi cố buông ra nhưng không được.tôi bất lực.đứng im như đồng hồ hết pin..hắn cứ ôm tôi ...ôm cho đến khi mưa ngớt...và lúc này tim tôi như lỗi mất mấy nhịp..thật khó thở..và có gì đó..mọt cảm giác quen quen.nhưng thật khó hiểu..tôi rối bời..
|
chương 13-rắc rối & ôsin
Anh bị gì vậy hả..giọng tôi run run..và xen lẫn một chút hồi hộp..
-ơ tôi ....
-thôi tôi biết rồi chắc anh lại lên cơn đau tim hả..
Trời ơi lấy cái cớ ở đâu ra mà hay vậy trời.rõ ràng mặt hắn rất chi là tỉnh..mà thôi nghĩ hắn bị đau tim.cho khỏi nhức đầu...mặt hắn vẫn còn chút ngượng ngạo...
-anh chưa hết đau à..
-không hết rồi...
trời ơi vậy mà làm thấy ghê.tôi nấu xong nồi cháo thỉnh thoảng nhìn qua thấy hắn ngồi cười một mình...thôi rồi bệnh tim không khỏi giờ lại thêm dấu hiệu triệu chứng mới..thần kinh liên minh...hazzz.
-cháo nè...
-cô bị đâu chứ đâu phải tôi...hân nhìn đi chỗ khác..
-quái...anh không ăn à..tui nấu ăn chung mà..ăn mau đi nguội là không ngon đâu đó..
mà kệ hắn chứ hắn không ăn hắn đói chứ mình có đói đâu mà lo..thôi ăn cho khỏi bệnh mai con pải đi làm...nói mới nhớ..sắp tơi tôi sẽ giúp việc ở một gia đình phú quý..tôi không rửa chén ở nhà hàng nữa...mấy cô ở nhà hàng chỉ tôi đó...không gia đình ấy có dể không..hay gia đình ấy có đông người không cái tính tò mò của tôi lên đến đỉnh điểm..
-"bốp"
-ui da...anh tự nhiên cốc tôi...hâm à.
-cô hâm thì có..ngồi nghĩ gì mà hết cười rồi lại nhăn như con khỉ vậy.
ặc...không nhẽ bệnh thần kinh của hắn cũng lây nữa hả trời tên này đúng là ôn dịch kẻ mang theo bao nhiêu mầm bệnh nguy hiểm..phải làm tuyệt chủng cái con người này đi.
-anh bị điên à..mà thôi kể cho anh nghe chuyện này hay lắm.
-chuyện gì..?
-thì là cái chuyện tôi đi làm..
-làm osin thì nói đại đi..mà cô lắm nghề thế...vé số..rửa chén..tranh thêu..bánh bao mà giờ lại còn osin...
hứ hắn làm như hắn ngon lắm vậy..nhà còn không có mà ở...mà cón nói khoác..tôi làm osim thì có gì sai..dù sao đó cũng là tiền do tôi làm ra hk phạm pháp luật..(tôi nghĩ thầm)
-thì có sao đâu..nghe nói gia đình này giàu lăm..c..c.
-dù sao cũng không bằng nhà tôi (lại nói khoác chờ tôi kể xong anh có mà ngất)
-anh nghe tôi nói đã...nhà này có 5 cái công ty lớn hẳn hoi nha..có một cái bệnh viện riêng nữa..mà không phải ở nhà thường đâu à nha..biệt thự cũng pải 7 8 cái..chưa hết nha..gia đình họ còn rất nỗi tiếng trong giới kinh doanh lẫn trong nước và ngoài nước..à con trai của họ học giỏi lắm ..học ở Anh mới về..nghe nói đẹp trai lắm....còn nữa ..
-cô thôi được chưa tưởng j..có bao nhiêu đó thôi hả..đi Anh chứ gì...tôi cũng mới đi Anh về năm ngoái nè..nhà tôi cũng giàu vậy..cô mà thấy nhà tôi cô sốc nặng luôn..
-không tin nếu nhà anh giàu vậy sao không vào một cái biết thự nào đó mà ở...lang thang ở đây làm gì.
-cô tưởng papa và mama của tôi đuổi tôi ra ngoài như vậy à..nếu vậy tôi có ngu mới ở đây..thẻ bị khóa còn bị tịch thu...quản gia của mấy căn biệt thự là tay chân của ổng..hơn nữa camera gắn kín..có con kiến lọt qua ổng cũng biết.
Ai cha không ngờ nhà anh ta cũng rất giàu nhỉ..giống trong pim quá đi...mà dù sao nhà của tôi..ý khoan nhà mà tôi sắp tới giúp việc chắc chắn giàu hơn..nhiều tiền hơn..trả lương hậu hĩnh nữa chứ..hố hố
-chừng nào anh về được nhà hẳn nói...tôi đi ngủ nhá..ăn xong dọn nha cưng.
tôi nói cái giọng giễu cợt hắn..
-này bánh bao ...cô không tin à tôi nói thật đó.
-đi ngủ sớm đi mai còn đi làm..
tôi chẳng để ý đến lời kêu gào thảm thiết của hắn.tôi lên giường yên giấc và đón chờ một ngày mới bắt đầu...
------1 tuần sau------
-Hân em có ở nhà không..?
mới sáng mà ai kêu réo ỉnh ỏi thế không biết...người ta đang ngủ mà
-hân...em chưa dậy à...
trời ơi ai thế...khoan...khoan..cái giọng nghe quen quen....CÁI GÌ?
-ANH QUÂN Á....MÁ ƠI..
tôi bật dậy nhìn bá lâm ngủ chễm chệ dưới sàn nhà lần này thì nguy rồi ..
................
.......................
-anh im lặng đi...trốn kĩ nhá..
-cô.....
-tôi ra mở cửa .anh nhớ ....
-hân ...em dậy chưa.....?.
Tiếng gọi vẫn tha thiết mà khiến tôi nhói lòng..trời ơi anh ấy đến làm chi vậy trời..
-em ra liền anh chờ em tí..
tôi tiền ra cửa .....cái gì đây một bó hoa nồng thắm...đang ở trước mặt tôi..hôm nay là ngày gì sao phải tặng hoa..tôi vẫn ngơ ngác hết nhìn bó hoa rồi nhìn anh Quân..
-anh chúc em công việc sắp tới suông sẽ thành công....
nói xong anh ấy liền hôn lên trán tôi một cái..làm tôi sém xỉu...anh ấy là vậy lúc nào cũng làm tôi bất ngờ...
-anh anh...có cần khoa trương vậy hông?.em đi làm osin mà..
-làm gì mà chẳng được...miễn là em kiếm tiền bằng chính đôi tay của mình là được rồi..(cưới tươi rói)
bây giờ tôi đã hiểu cái cảm giác của lâm khi nghe tôi giảng ĐẠO..
-em cảm ơn anh
không biết nói gì hơn..mau mau cảm ơn rồi để anh ấy đi khỏi nơi này càng xa càng tốt..
-em không định mời anh vào nhà uống nước sao?
nói rồi anh ấy thản nhiên bước vào làm tôi có muốn cản cũng không được...
-này..anh QUÂN.. e sắp đi làm .
-à ...anh vào nhà xíu thôi..lát nữa anh chở em đi làm nhá...
cái gì..hôm nay anh ấy rãnh vậy à..chở tôi đi làm sao.
-không ..cảm ơn em đi một mình được rồi...
-sao thế được..hôm nay anh không đi làm..mà sao dạo này em hay tránh anh thế.rủ đi uống nước mà cũng chẳng được...có gì dấu anh à...xấu tính ghê nha .
-ơ ..ơ...không làm gì có..mà thôi sắp trễ giờ làm rồi em đi làm đã
-ủa còn sớm mà..thôi để anh lại thắp hương cho bác..em trễ thì đi làm trước đi lát nữa anh về anh chốt cửa lại cho...
Không...không được tiến lại chỗ đó..má ơi..hắn mà thấy Lâm thì chết mình cũng không giai thích được...cái chuyện sống chung với đàn ông..
-anh Quân chết rồi....chết rồi...
-anh chưa có chết mà..em ác mồm thế..
-e trễ giờ làm rồi...xe em bị hư giờ em mới nhớ ra...anh mau chở em đi làm đi mau mau ..trễ rồi họ sa thải em mất..
nói vậy chứ nửa tiếng nửa tôi mới đi làm..không để anh quân suy nghĩ tôi lôi anh ấy ra xe..
-đi thôi anh...
-nhỏ này...nhìn yêu thật..
hazz...cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp nạn..cảm giác ngồi sau lưng anh quân thật an toàn...anh Quân giống như một người anh vậy..ước gì anh ấy là anh ruột của mình mình tha hồ mà nhõng nhẽo với anh ý..
-hân à ..em thấy anh thế nào.
Câu hỏi của anh quân cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
-anh quân á..đẹp trai..cười có duyên..tốt bụng..anh trai tốt của em.
-anh trai á...
giọng anh ấy coa chút ngạt nhiên..anh ấy lại hỏi tiếp..
-nếu sau này em lấy một người làm chồng..em có chọn anh không..
-cái gì ...CHỒNG?..CHỒNG NÀO
tôi bất ngờ và thốt ra vài từ hết sức ngu xuẩn..tôi định thần lại và nói tiếp..
-e ...e...e..không biết..em còn nhỏ mà..anh hỏi thế e không biết trả lời sao..nhưng bây giờ em thích anh lắm.
-thật không?em thích anh thật à.
-dĩ nhiên...anh là người thân của em mà..
tôi không suy nghĩ trả lời luôn.tôi trước giờ vốn đã như vậy rồi...A tới nơi rồi mắt tôi hướng về ngôi biệt thừ nguy nga tráng lệ...(tôi tìm theo địa chỉ trong tờ giây)
|
chương 14-ôsin vào trận
-Cảm ơn anh quân nha..em vào làm đây..!
-ừm..chúc gia hân của anh làm việc may mắn nhá...
Gia Hân của anh á...mình là của ảnh hồi nào zậy cà...mà thôi...tôi tạm biệt anh quân rồi bấm chuông chờ người ra mở cổng.trời ơi có cần phải ở nhà lớn thế này không..như là cung điện ấy...tôi ngơ ngác như chú nai nhìn căn biệt thự hoành tránh lệ này..
-cô tìm ai?
giọng nói lạnh lùng từ ông quản gia làm tôi giật thốt cả tim...nhìn khuôn mặt búng ra mụn cộng theo cái đầu trọc lóc đôi mắt hoang dã nhìn chằn chằm vào tôi một cảm giác lành lạnh chạy dọc xương sống..ông ta như một chiến binh ma cà rồng vậy. ...hừ..hừ..
-dạ dạ cháu là ôsin tới nhận việc ạ...
ông ta không nói gì mà lẳng lặng mở cửa..ông ta nhìn tôi như muốm nói rằng..đi theo tôi....tôi ôm cái túi trước ngực lững thững bước vào nhìn cái không gian mà có lẽ có mơ tôi cũng chẳng dám..nhà gì mà to kinh khủng mới đi cái hành lang ở ngoài mà mỏi cả chân..tôi dừng lại thổ thổ cái gối rồi đi tiếp..cánh cửa tự động mở khi thấy ông quản gia...tôi bước vào bên trong một khung cảnh khác lại hiện ra..mọi thứ lấp lánh trong ánh đèn.ngôi nhà rộng kinh khủng..tôi nhìn trái rồi lại nhìn phải...
-nhìn đủ chưa..cô bé?
giọng của một người phụ nữ rất cuốn hút và đầy quyền lực..một phụ nữ sang trọng như nữ hoàng hiện ra trước mắt
-dạ chưa ạ...à không rồi ạ..
có lẽ khung cảnh này làm tôi quá bàng hoàng.
-ngồi đi..
bà ấy nở một nụ cười tươi nhìn tôi trông bà ta thân thiện hơn tôi tưởng.tôi từ từ tiến lại ghế..nhưng ..
-thôi cháu không dám đâu ạ.
-không sao ngồi đi đừng khách sáo..
tôi vâng lời ngồi xuống và bà ấy bắt chuyện với tôi rất là thân mật.bà ấy hỏi đủ chuyện rồi bắt đầu đưa tôi đi xem từng phòng rồi bàn giao công việc.
-nhà như thế này mà chỉ có mình tôi làm thì mình chết mất..
đang nghĩ thầm thì dàn hợp ca nào đó vang lên làm tôi giật mình.
-chào bả chủ.
tôi ngước mắt nhìn thì thấy nguyên một đội ôsin trước mặt..cón có đồng phục nữa..không phải chứ tôi bị lạc vào thế giới nào đây.
-đây là người làm mới cô ấy sẽ phụ làm việc.mọi người chỉ dạy cho cô ấy nhá.
bà ấy nhìn tôi mỉm cười rồi quay đi.tôi ở lại thay đồng phục vào...rồi tiến hành làm việc.bộ đồng phục ôsin này còn đẹp hơn mấy bộ đồ ở nhà tôi nửa...mặt cái này thích thật như ở trong phim ấy.
-cô bé...có quen bà chủ à
một bà cô khoảng 40 nhìn tôi.
-ơ không cháu lần đầu gặp bà chủ mà.
-vậy à..nhìn bà chủ có vẻ thích cô bé.
tán gẫu với các chị các cô.tôi quyết định chứng tỏ mình là một ôsin siêu cấp.tôi mang nước lên lau sàn..tôi sẽ lau từ trên gác xuống và dĩ nhiên không phải một mình tôi.tôi đi theo hai người ôsin khác lên lầu.
tôi lau lau quét quét..rồi lại lau lau..
tôi dừng tay và nhìn vào căn phòng phía trước.tôi có hơi tò mò căn phòng khóa kín cửa ấy..tôi tiến sát lại.
-dừng lại..
má ơi ..làm con giật mình tôi quay lại...nhìn hai cô hầu nữ ...
-cô không nên vào đó...đó là phòng của cậu chủ.cậu ấy không muốn ai đên gần phòng cậu ấy đâu..
-thế cậu ấy đi đâu rồi...
mọi người chợt nhìn nhau rồi ..
-cô đừng hỏi nhiều không nên nhiều chuyện cẩn thận bị sa thải đó.
-ghê vậy à..
tôi suy nghĩ một hồi rồi lau sàn tiếp..nhưng mắt vẫn hướng về căn phòng đó.
kinh khủng thật lau xong ngôi nhà mất đến ba tiếng...tôi vỗ vỗ cái vai rồi đi uống chút nước..
-anh à mình làm thế có ác quá không?
-em chiều nó riết rồi nó hư em thấy chưa.để cho nó biết vất vả là thế nào...để cho nó tự trưởng thành..
-"bộp".....á ..ui da
-ai đó..?
chết tôi rồi..có pải mình sắp bị sa thải vì tội nghe người khác nói chuyện không?
-dạ cháu cháu không cố ý cháu chỉ muốn đi tìm chút nước thôi ạ..nhà rộng quá..cháu..cháu..
-không sao.cháu đi thẳng lên..
tôi thở phào nhẹ nhõm..rón rén bước đi..
-người mới à..
giọng nói này chắc là của ông chủ..tôi dừng lại cuối đầu cung kính.
-dạ..
ông ta không nói gì nữa rồi bước đi cùng bà chủ..máu của tôi đã bắt đầu lưu thông lại bình thường.tôi không ngôi nhà này lạnh lùng từ trên xuống dưới.duy chỉ có bà chủ là thân thiện thôi.tôi nghĩ vậy.loay hoay mãi ở cái chốn hoàng cung này cũng đã 4h chiều.tôi sửa soạn lại mọi thứ và bắt đầu tan làm..ngôi nhà này còn có một khu nhà riêng cho ôsin..nhưng mà nhà tôi gần nên ở lại làm gì...đi ra tới cổng thì cũng sắp 4h30'...xa xa tôi đã thấy anh quân đứng đó.
-Gia Hân..em ra rồi à..đã đưa em đi thì phải đưa em về chứ.
-chà anh quân chu đáo gớm?
tôi lên xe rồi phóng ngay về nhà...tôi đã phải diện đủ cớ để anh ấy không đưa tôi vào tận nhà...ông này dạo này lạ thế nhỉ..à không tại mình có tật thôi...
-về rồi à..đi với GIAI sướng nhở ?
-giai giai cái đầu anh..
-cô với hắn ta thân thiết nhỉ..
-dỉ nhiên...
tôi cưới tít mắt nhìn hắn...còn hắn thí môi thè lưỡi như con nít.tôi kéo hắn xuống và kể cho hắn nghe gia đình mà tôi làm như thế nào.mà hình như hắn chẳng chú tâm cho lắm thì phải...tôi nói khô cả cổ mà hắn chỉ đáp lại một câu.
-thường thôi..cô đừng kể nửa...rõ chán..
Tức quá..hắn đúng là ôn dịch.tôi hậm hực đi hâm lại thức ăn...tối nay còn phải quay về với thân phận bánh bao của mình nữa chứ....
|
chương 15- Lâm mỹ nữ và cậu chủ đẹp trai
..............
...................
-Bánh bao đây... bánh bao nóng đây!
-anh ăn bánh bao nhá...
-chị ăn bánh bao nhá.
Trời ơi sao hôm nay ế ẩm vậy trời...gọi mãi mà chẳng ai mua.tôi chạy dọc con phố với cái hy vọng nhỏ nhoi "hết bánh dùm đi"
Ý khoan hắn ta đến đây chi vậy cà. Ở nhà không thích cứ muốn ra chọc tức người ta.
-này Lâm tặc ra đây chi zạ?
-ủa kì nha đường này ghi tên cô á..tôi muốn ra ngồi đi đứng chỗ nào là việc của tôi...
Hắn là cái con khỉ chết bấm chết tím. Nhìn là gai con mắt. Tôi bực mình nhìn sang chỗ khác không thèm nhìn hắn.
-Cái gì...???
Anh Quân tìm tôi nửa sao... cái quái gì thế này sao ông trời cứ muốn bọn họ gặp nhau thế nhỉ.
-Bạn trai tìm nửa kìa ...ối giời ôi ghen tị khiếp...
Tôi liếc xéo hắn...
-Lần này tôi không có trốn nữa đâu ...
Nhìn mặt hắn già như ổi rồi mà còn nhõng nhẽo...bực bực...
-Bé Hân, gặp em anh vui quá mấy ngày nay không còn gặp em ở nhà hàng anh nhớ em lắm đấy.
-Ơ ...dạ chào anh Quân...
-Chà hôm nay bánh bao của em còn thu hút hot boy nữa à..
Anh ấy nhìn Bá Lâm..
-dạ dạ...
tôi ấp úng chả nói được gì.
-ây da... ngọn gió nào mang một hoàng tử đến đây.nhìn anh mà con tim em nó cứ xao xuyến.
Lâm tặc đột nhiên ôm lấy tay anh Quân rồi nói mấy cái nhảm nhí rõ tức cười.
-Chào anh ạ...
-trời ơi gọi em đi em còn nhỏ mà... Anh làm bạn trai em nhá...
-Cái gì...
-Cái gì.
Tôi và anh Quân rống lên...
Nhìn cái bản mặt hả hê của hắn không biết định giở trò gì đây. Tuy nhiều lần thấy hắn diễn gay nhưng chưa bao giờ tôi thấy nó kinh dị như thế này... méc ói quá ..ọe ọe...cơ bắp cuồn cuộn thế mà ....ôi ôi hy vọng hắn không bị gay thật.Còn anh Quân bây giờ nhìn mặt như quả cà chua chín ...líu ríu một hồi anh Quân chịu hết nỗi nên...
-Hân ...anh về trước hôm nay anh chợt nhớ anh còn nhiều việc chưa làm xong.
Anh ấy vôi quay đi tôi còn nhìn thấy cái mặt của ảnh còn chưa hoàn hồn nữa..tức cười thật ...mà cái tên Lâm tặc này chơi ác ghê...
-hahahahahahahahaha.........
Hắn có bị điên không vậy...làm gì mà cười thấy ghê.
-Cô nhìn kìa bánh bao... cái mặt hắn ta tức cười quá...có khi nào tối nay hắn yêu tôi luôn không.
-ọe..ọe anh cho tôi xin..nhìn anh tôi còn muốn ói...ọe ọe
-Hứ...để coi hắn lần sau đến nữa không.lần sau mà còn đến tôi phá tơi bời luôn ....anh Quân ơi hú em yêu anh...“ụm”
-Ngậm cái mỏ lại dùm đi người ta nhìn kìa anh muốn thành kẻ điên à..
Tôi nhắt cái bánh bao vào mỏ hắn luôn cho chứa cái tật ....
-Buôn bán không được mà gặp cái gì đâu không.
tôi chạy xe thả hồn theo gió biết đâu ngờ cái tên Lâm tặc vừa ăn bánh bao vừa đạp xe chạy theo cười như ma nhập...hazz vô phương cứu trị các vị ạ....
......--ngày hôm sau--......
-Bá lâm anh tự mà đi mua đồ ăn sáng rồi lấy xe đạp đi làm nha.tôi đi làm trước đó.
Tôi căn dặn xong rồi đi làm luôn..hôm nay khỏe không có gì rắc rối nữa...tôi chạy xe khoảng 15 phút thì tới ngôi biêt thự ấy.hôm nay không như hôm qua tôi đã mạnh dạn bước chân vào ngôi nhà..trông nó cao sang thế mà buồn hiu hắt ý khổ ghê á...lạnh lùng từ chủ nhà tới quản gia... chắc cậu thiếu gia gì gì đó còn lạnh lùng hơn nhiều.
-chào cháu...cháu mang cái này vào phòng giúp cô.
Bà chủ đưa tôi tập hồ sơ gì đó rồi phóng lên ô tô đi mất hút.tôi bước vào nhà và tiến lên phòng bà chủ.
-cốc cốc...
tôi gõ cữa nhưng chẳng có ai. Mà quên bà chủ chẳng phải ra ngoài rồi sao mình đãng trí thật.tôi đẩy nhẹ cánh cửa và bước vào trong....chao ôi căn phòng này còn to gấp 3 4 lần ngôi nhà rách của tôi...với cái tính tò mò hay xem hay ngó...tôi sờ vào mọi thứ trong căn phòng này.tôi ngồi xuống nệm nhún nhún vài cái ...ôi thích thật êm kinh khủng cứ như bông ấy...đã quá đi...tại sao họ lại sung sướng thế này cơ chứ...
-Này ...cô làm gì đó...
-hơ... giật mình...
tôi nhìn ra cửa... chà đẹp trai quá...chắc đây là cậu chủ rồi đẹp trai thật.
-ơ dạ tôi tôi đem cái này vào phòng cho bà chủ..
-xong chưa...nếu xong thì ra ngoài ngay đi.
Không phải chứ người gì đâu mà khó chịu thế không biết...
-Dạ
Tôi cuối mặt bước ra khỏi phòng.
-ui da.
Cái bức tường chết tiệc hỏng cái trán của tôi rồi nè.tôi đưa ray xoa xoa cái trán rồi bước đi.
-há...á....
Hôm nay mình bị sao vậy trời..tôi vừa tông vào tường thì giờ lại bị vấp cây lau nhà mà tôi vừa đem lên.chắc tôi sẽ ê mông cho mà coi...khốn khổ...ôi tại sao không đau. Tôi mở mắt ra..chàng hoàng tử hiện ngay ra trước mắt...anh mắt anh ấy dịu dàng làm sao..khuôn mặt tuấn tú mê người..mài tóc màu tìm nhẹ càng tôn thêm cái vẻ đẹp mĩ miều ấy...
-nhìn đủ chưa.
anh ta phì cười nhìn tôi...
Anh ấy biết cười sao...trái tim tôi đánh trống liên hồi...nhưng cũng phải về với thực tại thôi ...
-chào cậu chủ xin lỗi đã thất kính.
-người mới à tôi chưa thấy cô bao giờ.
-vâng ạ.tôi mới nhận việc hôm qua.
hắn ta nhìn tôi một hồi rồi nói tiếp.
-tôi không phải cậu chủ ở đây nhưng tôi vẫn là cậu chủ...cô bé đi làm việc đi.
Anh ta nói cái gì khó hiểu thế nhỉ không phải cậu chủ ở đây thì ở đâu..khó hiểu...tôi rinh thùng nước xuống dưới...
-trời ơi cậu ấy đẹp trai quá...nhìn mà mê luôn ý.
-cũng lạnh lùng nhưng tôi thích cậu nhỏ hơn
tôi vốn đã tò mò nghe thấy thế liền lại tiếp chuyện..
-này ai vậy mấy chị.
-em không biết đâu con trai riêng của ông chủ đó.đẹp trai phếch...
cái gì ông chủ có con riêng nữa à.vậy những lời anh ta nói lúc nãy là...à tôi hiểu rồi ...ra là thế. thế còn cậu kia đâu.tôi hỏi mọi người...
-các cô làm việc đi to nhỏ gì thế.
Giong nói quen quen của cậu chủ lớn làm chúng tôi giật mình.ai nấy đều tản ra làm việc...riêng tôi có nhiều khuất mắt mà không ai giai thích hết...mà sao tôi cứ bao đồng tào lao thế không biết xua đi những suy nghĩ vẫn vơ tôi chú tâm vào đống chén đĩa....
|