Cô Bé Bánh Bao
|
|
May thật hôm nay gặp anh Quân nếu không tối nay nghĩ bán rồi.Đúng là trong cái rủi nó có cái may...Mà hôm nay tôi đi bán bánh với đội ngủ hai trai một gái. Không biết hôm dạo này anh Quân làm gì mà rãnh thế. Cứ lui tới thăm tôi mà thế cũng hay. Dạo này ít khi được gặp ảnh lắm. Mà cái tên Lâm tặc hôm nay hứng thú với việc đi bán thế à, mọi hôm tôi rủ khô họng mới đi mà hôm nay có anh Quân đi theo là cái mặt tơm tớp... À mà hắn không gay thật đó chứ nghĩ mà tức cười... -Hân à em mệt không? -ơ không ạ. Tôi cười với anh Quân .... -Ôi Tiểu màng thầu cưng khỏe như trâu mà cũng có người lo cơ đấy. Ghen tỵ quá đi... Cái tên Lâm chết dẫm này bây giờ lại gọi tôi bằng tiểu màng thầu gì đó cái tên dở ẹt mà cũng nghĩ ra... Mà hắn dám nói mình là trâu hắn chán sống rồi à.. -Lâm à... sao bồ thích chém mình thế hả. Ừ mình trông thế này mà chuẩn girl...còn bồ trông thế kia mà cũng chuẩn girl là sao hả..?? Tôi hách mặt nhìn hắn. Dám khiêu chiến với ta à... -Ơ bé Hân có người mua bánh kìa anh phụ Hân nhá. -vâng cảm ơn anh ạ anh lấy hộ cho em cái bao. -Anh quân để em, để em giúp cho, anh đừng có đụng tay đụng chân, mệt lắm...(Hắn xia xa xí xọn hất lun anh Quân qua một bên) Cái tên này hôm nay tính galang với trai luôn cơ đấy..hì hì... -Không tôi làm được...Anh cứ để tôi! -Anh đưa em làm cho mà...anh Quân đẹp trai... -KHÔNG -ĐƯA ĐÂY... Thôi chết hai người này ra bán phụ tôi hay ra phá thế này... trời ơi. -Hai người làm gì thế hả...? Anh Quân và Lâm dừng tay dồn mắt về phía tôi. Có vẻ họ giật mình. -Ơ anh ...(Quân) -Tôi....(lâm) -Các anh ra phá tôi đấy à Tôi tức tối cầm lấy cái bao từ tay anh Quân bỏ bánh vào cho khách may mà họ không có bỏ đi đó. Hai cái ông này hôm nay uống nhầm thuốc gì mà khùng hết sức. Chẳng thèm để ý tới bọn họ, tôi ngồi xuống chống cằm nhìn dòng người qua lại...Ánh mắt tôi đang tập trung vào gian hàng kem lạnh ở phía trước... Khát thật... -...........? -............? Ơ anh Quân và Lâm tặc đang liếc mắt đưa tình ư... họ tiến triển anh vậy à mới lúc nãy còn cãi nhau... Mà khoang 4 con mắt hình như đang phóng ra tia điện... -xoẹt ... xoẹt... Có khi nào đây là tình yêu sắt đánh... Tôi đang nghĩ bâng quơ thì bọn họ bỏ chạy về phía trước. Đi đâu vậy trời... hihi đang đi tìm khoảng trời tâm sự hả... thôi rồi Lâm gay thật rồi...haha... Không...?? họ đi mua kem à... chắc họ khát giống tôi. Mà đi mua kem có cần phải chạy như thế không... Cứ như bị mà đuổi ý.... Hazz!!! họ về rồi khung trời bình yên của mình cũng đã chấm hết. -Bánh bao cưng thích ăn kem hả. Kem nè ăn kem của tôi đi. -Hân à... Anh biết em rất thích ăn kem... ăn của anh nè. Hơ họ chạy đi mua cho tôi sao... tốt bụng nhở... mà ăn của ai đây... một mình ăn hết à.. -Ơ cảm ơn...(tôi rảo mắt nhìn bọn họ) -Này ăn của anh đi. -Này ăn của tôi đi... bánh bao. Bọn họ lạ thế nhỉ... Lâm khùng lây nhiễm virut cho anh Quân rồi à...hơ hơ...Tôi chưa kịp suy nghĩ thì... -Bịch... Hai cây kem rơi xuống đất với con mắt tiếc nuối của tôi... Kem mày ra đi thế sao... Cũng tại hai tên ác lang này. Mày đê tao trả thù cho. -Hai ngưới dư tiền hả. Mua kem về vứt luôn xuống đất là sao. -Tại Lâm ý cậu ta làm rơi đấy. -Anh đỗ lỗi cho em à... em sợ anh lại nhường kem cho Hân thì anh ăn cái gì. Em thương anh lắm chứ bộ. Giờ mà còn đóng kịch.hắn diễn quá xuất sắc... Nhìn cái mặt muốn nôn. -Anh hơi nghi ngờ cậu Lâm này rồi đấy... em nên cẩn thận. -Anh xúc phạm tôi rồi đấy nhá..không chịu đâu bánh bao anh ấy ăn hiếp bồ...huhu. Trời ơi... tôi muốn bốc hỏa với hai người này... Họ điên rồi ... -Hai anh thôi đi... hai anh ngồi im đó cho tôi nhờ... Mọi người bị hai anh đuổi đi hết rồi kìa. Đi theo chỉ có việc phá đám... Tôi bực mình quát họ luôn..Làm vậy có dữ quá không nhỉ...Thôi xin lỗi họ đi... dù gì họ cũng có ý tốt mua kem cho mình..nhưng mà không được để hai người này ngồi gân nhau nếu không thì chiến tranh lại bùng nổ. -Anh Quân ngồi bên này nhá. -Lâm dể thương của bồ qua đây nhé. Tôi vừa nói tiện thể nhéo vào eo tên Lâm một cái rõ mạnh.. nhìn cái mặt nhăn nhó của hắn mà tôi cảm thấy thật hài lòng. Cũng nhờ có tôi sắp xếp tốt...một lát sau trời yên mây tạnh tôi buôn bán lại bình thường... mà cũng nhờ hai anh “tiếp viên” đẹp trai này mà có khối cô cứ nháo nhào đi ăn bánh bao... nhìn tiền cứ thong dong vào túi mà tôi mát dạ quá đi mất. Tuy là số tiền này tôi không hưởng trọn... Nhưng mà vẫn rất vui... Tiền ơi em yêu anh...! Quả là một ngày mệt mỏi... nhưng bù lại hôm nay bánh bao của tôi bán hết sạch... Cảm giác này thật là thích. -Hân này mai anh tới đưa em tới chô làm nhá... -Dạ có phiền lắm không. -Chắc phiền chứ mai anh Quân đẹp trai phải đi làm mà.(hắn ta ở đâu xỉa mũi vô) -Không mai anh có việc nên phải đi qua đó. Tiện đường anh chở em đi. -Bánh bao mai tôi đưa cô đi làm... -LÂM mai anh đi làm đấy. Hắn ta chùng mặt xuống rồi lãi nhãi gì đó... Hâm thật... -Vậy mai anh Quân cho em quá giang nhá. Trời dần khuya... trên đường ít hẳn người qua lại... chỉ có vài ánh điện mờ và tiếng nói cười của một thằng con trai một đứa con gái ... và một thằng gay... haha ... Nói tới hắn mới tội chờ anh Quân đi ra về mới được vào nhà... Chắc hắn ta đang tức tối.. hắn vào nhà chẳng nói với tôi lời nào... -này đi tắm đi cho mát rồi ngủ. -Tôi không thích..tôi đi ngủ đây. Người ta có lòng tốt mà cũng nỡ phủ phàng thế à... đã thế tôi phủ màng ngủ luôn... Màng đêm khuya dần dần đưa tôi vào giấc ngủ... Kết thúc một ngày dài đầy thú vị... và ngày mai còn có bao nhiêu thử thách đang chờ tôi ở phía trước.
|
Sáng hôm nay tôi lại phải dậy sớm đi làm và không quên kêu ông Lâm dậy đi trốn nếu không anh Quân chui vào nhà thình lình thì tôi hết đường giải thích. -Lâm anh dậy cho tôi ngủ như trâu dậy đi mau lên hôm nay anh Quân đến đó. -Kệ hắn ta có liên quan gì tới tôi hắn tìm cô chưa có tìm tôi đây nhở. -Anh không dậy là tôi cho anh uống một gàu nước lạnh đó tin không. -Quái... dậy thì dậy người ta ngủ mà cũng không tha. Bánh bao chết dẫm. Còn trả trêu à... Hắn ta mắt nhắm mắt mở bò ra sau nhà. Nhìn cái điệu bộ kìa tưởng mình là công tử nhà giàu nữa sao. Hứ... -Bé Hân anh vào nhà được không. Ôi mẹ ơi anh ấy đên đột ngột thế nhở. May là tên Lâm ra sau nhà rồi nếu không... thì... toi! -Anh vào nhá. Trời ơi anh ấy có cần duyên vậy không tôi chưa đồng ý mà. -Chào buổi sáng! -Chà bé Hân hôm nay xinh lạ thường nhỉ. -Chuyện... em lúc nào chẳng xinh. Tôi tò te với anh Quân vài câu thì cũng nên lôi anh ấy đi khỏi đây. Chứ để anh ấy ở đây tôi đau tim mất thôi. -Anh Quân mình đi được chưa. Em cần đi sớm tí ạ. -Ừ... -Bánh bao cô để cái quần tôi ở đâu, cái quần cô mua hôm bữa ý cái màu xám xám ý. Đâu rồi... Chết rồi thế là hết đời con. Chân tay tôi bủn rủn toát mồ hôi lạnh miệng lắp bắp. -Lâm thối tha. Anh im mồm ngay cho tôi. -Hân ai thế... giọng nói này là của Lâm mà cái quần là sao anh ta qua đêm lại đây à. Hắn ta là gay mà sao lại... Tim tôi muốn lộn ra ngoài, huhu đúng là cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra mà bây giờ giải thích sao đây. Lâm ơi anh đúng là sao chổi. -Hân em nói gì đi chuyện này là sao. Anh Quân rảo mắt nhìn xuống cái chiếu còn nằm trên đất rồi liếc sang cái ghế ở trên còn có cái áo thun của lâm tặc phía dưới còn có đôi dép của hắn.. thôi thế là thôi... là thế đó... -Em và hắn ta mở một màn kịch lừa anh... Tôi thấy đôi mắt của anh Quân toát ra chữ buồn to tướng. Tôi đã làm anh ấy buồn như vậy sao. Ngay lúc đó Lâm tặc cũng xuất hiện hắn không mặc áo chỉ vọn vẹn cái quần đùi mà trong cái tình thế như thế này thì rất rất dễ bị hiểu lầm.. -A anh Quân... Ta hắn nhìn thấy anh Quân hơi chột dạ rồi reo lên giả vờ ôm ngực. -Anh đừng nhìn em không có mặc áo... em ngại quá hà. Trời đất ơi Lâm khùng ơi lộ tẩy hết rồi còn đứng đó mà diễn à.. mi hại ta rồi... Hắn im lặng nhìn anh Quân rồi lại nhìn tôi. Xem ra cái mặt của hắn cũng đã bị tác dụng và phản ứng rồi đấy. và bây giờ tôi đang bay hơi con lâm tặc đang trong trạng thái kết tủa.. hơ hơ... -Cậu khỏi cần diễn tôi biết hết rồi. Thì ra bấy lâu nay tôi làm phiền hai người tôi xin lỗi...tôi về đây. -Anh Quân không phải như anh nghĩ đâu. Anh nghe em giải thích đi. Lần này thì anh ấy giận thật rồi tôi chưa bao giờ thấy anh Quân như thế... mình sai rồi sao. Mình không muốn mất người anh trai tốt như anh ấy...tôi cố gắng chạy theo nhưng anh ấy không hề đừng lại. Tô cố gắng chạy nhanh hết sức có thể nhưng.... -Bịch.. Tại sao lại đo đất lúc này chứ. hức... -Em.đứng lên đi! Hay quá anh ấy trở lại rồi anh ấy không bỏ mặt đứa em gái này. -em cần giải thích. -có gì đâu mà giải với thích mọi chuyện chẳng phải đã rõ như ban ngày đó sao. -em .... anh nghe em nói. Tự nhiên anh ấy lôi xốc tôi dậy -Em nói đi em yêu hắn đúng không. Em và hắn chung sông bao lâu rồi hả . -em em... Với thái độ anh ấy lúc này tôi chẳng nói được gì.. ngoài việc ú ớ... -Thôi được em giải thích đi. Anh ấy buông tôi ra tay đút vào túi quần quay lại đằng sau. -.............bla.....bla...... Sau một hồi diễn thuyết anh ấy đa hiểu hết câu chuyện... -Vậy em co yêu hắn không? Cái gì yêu sao...sao lại yêu tôi thật tình chưa nghĩ đến việc này bao giờ. -Em ...không... có.. -Vậy sao em lại giữ hắn lại em. sao em lại gạt anh. Không hiểu sao khi nghe anh ấy nói tôi cảm thất rất nghẹn ngào. Và tôi khóc... tôi chẳng biêt vì sao nữa... cảm giác thật khó chịu. -Anh xin lỗi anh không cố ý... nhưng em không nên ở chung với đàn ông trong nhà...dù gì em cũng là con gái... -Nhưng em không nỡ để hắn một mình hắn không có nhà. Tôi chợt nhớ đến Lâm lúc nãy khi tôi chạy theo anh Quân thì hình như tôi nghe tiếng hắn gọi nhưng tôi lại không dừng lại có khi nào hắn đang chờ mình. -Hân này anh tôn trọng quyết định của em. Nhưng em đừng để anh thất vọng bậy giờ anh đưa em đi làm khi nào rãnh anh sẽ nói chuyện với em. Tôi ngoan ngoãn lên xe anh Quân mà đầu óc cứ luôn nghĩ về ai đó. Chợt... tôi cảm thấy rất lo...
|
|
chap 20- xa rồi Ngồi đằng sau anh Quân, hồn tôi thả theo cơn gió trên những ngọn cây kia. Tôi bồi hồi suy nghĩ về những chuyện vừa rồi tôi không ngờ là bị lộ sớm như vậy... Mọi người sẽ nghĩ sao về tôi, anh Quân liệu có ghét bỏ mình. Tôi cảm thấy lo mọi thứ và dường như tôi cũng đang rất lo cho ai đó. -Hân! Anh xin lỗi chuyện vừa nãy... Có gì sau này anh em mình nói chiện. Em vào làm đi! Tôi ngẩn ngơ nãy giờ, tới lúc nào tôi chả hay. Tôi ôm túi xách xuống xe chào anh Quân và tiếp tục bước vào ngôi nhà tráng lệ. Ngôi nhà vẫn yên ắn như ngày nào, hàng cây dài rậm rập vẫn như vậy chờ ai đó ra cắt tỉa. nhà lặng đi trong nắng sớm, khiến tôi cũng lặng chìm theo khoảng không này. -Gia Hân! Ai gọi tôi thì phải giọng của một chàng trai mà theo tôi nghĩ căn nhà này ngoài cậu chủ ra thì chẳng còn ai khác cả. Vâng đúng là cậu ấy. -Thưa cậu chủ cậu kêu tôi...? -Vâng như vậy có được không... -...ơ! -Lát nữa cô làm cho tôi món gì ăn lót bụng nhá... Cô giúp việc nấu ăn bên tôi bị ốm nên không ai nấu cho tôi hết... Nên qua đây kím cái gì lót bụng không phiền cô bé chứ. Anh ấy ở nhà riêng à, cũng phải thôi anh ta là con riêng của ông chủ mà chắc anh ta không muốn ở chung với cậu em trai mà mọi người thường bảo là khó chiệu mà cậu ta là ai thì tôi chả biết. - Này không được sao...? -ơ.. không có gì cậu chủ muốn ăn cái gì. -Gì cũng đc. Anh ấy nói xong, xỏ tay vào chiếc áo khoác màu đen, cái đầu còn lắc lơ theo điệu nhạc- một bài nhạc reo trong headphone... ......****....... Tôi dọn mì lên cho anh ấy... món này nhanh lại dể làm ai cũng có thể làm được. Mà sao công tử nào cũng như nhau.đến việc ăn uống mà cũng phải nhờ người khác chứ. - Cậu chủ ăn đi cho nóng. Tôi xin phép đi làm việc. - Này ăn chưa... hay ngồi xuống ăn với anh luôn. Tôi là người làm anh nhớ chứ... - Thôi tôi ăn rồi. chúc cậu chủ ngon miệng. Không chờ cậu ấy hồi đáp tôi đi luôn xuống bếp dọn dẹp...không biết Lâm bây giờ thế nào rồi. Tôi không biết tại sao lại lo lắng cho anh ta như vậy. Tôi mong cho tới chiều để về nhà... Tôi hì hục chú tâm vào cây lau sàn, hy vọng sẽ quên đi mọi chuyện phiền não lúc sáng ... và cũng để thời gian trôi nhanh hơn... Thời gian sao cứ tích tắc chạy- bỗng lòng tôi nóng như lửa đốt báo hiệu chuyện chẳng lành... .....*****..... Xế chiều... Tôi ra lấy xe của mình về. Cậu chủ chu đáo thật còn sửa hết lại cho tôi... không biết bao nhiêu tiền vài bửa gửi lại. Tôi phóng lên xe chạy một mạch về nhà... Bước vào nhà... cơm canh đã nấu sẳn dọn lên trên bàn. Nhà cửa dọn sạch sẽ ngăn nắp, đâu vào đó. Tơi ngớ người ra... không lẽ nhà mình có cô tấm bước ra từ quả thị. Tôi hén giọng gọi Lâm tặc ra hỏi...Sao tự dưng hôm nay siêng giữ thế. -Lâm tặc... anh ở đâu rồi, ra bỉu coi. - .... - Lâm anh tính chơi trốn tìm à... Lạ thật canh còn bốc hơi nóng vậy thì còn ở đây chứ đi đâu... Tôi lóng ngóng chạy lên chạy xuống tìm nhưng vẫn không thấy. Nghĩ bụng chắc hắn đi đâu dạo rồi cũng nên.Hắn còn nấu cơm cho mình ăn còn gì. Không biết có ngon không nữa.. đừng nhu mấy lần trước cho tôi ăn toàn đường với muối.Tôi tiếng sát lại bàn ngồi xuống giở cái rổ ra... chà chà có tay nghề đó không biết mùi vị thế nào thôi. nấu cơm không cháy khét... được được. Canh ... hớ ngon vậy anh ta tài thật. Còn có cả thịt kho.. chậc hơi mặn. Nhưng xoa xoa cái bụng.... cầm bát lên chén sạch chỗ này... - Cái gì đây... Hình như là một lá thư... “Gửi cho bánh bao nhỏ” - Cái gì hôm nay còn bày đặt viết thư ... để coi hôm nay anh giở trò gì. “Bánh bao cô tìm tôi chi mệt vậy. sao không lại ăn cơm đi cho nóng, tôi phải chạy tới nhà bà hai để hỏi cách kho thịt đó.có ngon không? tôi biết trong thời gian qua cô đã giúp đỡ tôi rất là nhiều. bây giờ tôi cũng đã có việc làm ổn định. Tôi không nên làm phiền cô nữa. Hơn nữa tôi sợ anh Quân lại hiểu lầm. Cô không giận tôi chứ.. Tôi sẽ không làm phiền cô nữa đâu... rãnh tôi sẽ xuống mua bánh bao của cô đó. nhớ bán hai cái 10 ngìn thôi nha. :P À phải rồi, số tiền tôi nợ tôi nhất định sẽ trả. Tháng sau là tôi nhận lương rồi. cô chờ nhá... cô cũng đừng tìm tôi mà làm gì.. coi như... chưa có gì xảy ra. Thôi tôi đi đây... chứ cô về thấy lại níu kéo nữa. Đẹp trai cũng khổ lắm....?!!” Anh ta nói gì cơ... bỏ đi sao anh ta đi đâu...anh ta định đi đâu... tôi choáng váng thả bức thư xuống đất. Tự dưng tôi cảm thấy buồn, anh ta đi thì có sao đâu... mấy năm nay tôi ở một mình vẫn bình thường mà.. tôi cố giả vờ như không có chuyện gì.Nhưng tại sao tôi lại thấy nhớ hắn lắm.. ở chung đã lâu chắc chắn cũng có tình cảm chứ.. nói đi là đi không xin phép gì hết. Tôi cố gắng nuốt cơm nhưng không tài nào trôi nổi... tôi bỏ đũa và nhìn ra ngoài sân... Bầu trời đen xám xịt chắc lát nữa sẽ có một cơn mưa lớn... - Bánh bao ... cô còn ngồi đó nhìn à .. mau mau lấy đồ vào nhà.. cô muốn ướt hết à. Bực mình cứ nói nhăng nói cuội tôi đưa tay hình nắm đấm hướng về hắn nhưng chẳng có ai cả.. Phải chăng là do tôi tưởng tượng.Trời bắt đầu gió... tội chạy ra sân cầm quần áo vào... Những hạt mưa ngày càng nặng hạt... tôi rất lo cho Lâm mưa lớn thế này anh ấy biết đi đâu.. cơn gió giông lạnh ngắt thổi tạt vào mặt tôi rát điếng tôi lặng im bên khung cửa lo nghĩ về anh ta.
|
|