Cô Bé Bánh Bao
|
|
chap 6-một ngày vất vả
tôi sửa soạn đi làm hôm nay phải là một ngày may k.một ngày tiền vào đầy túi.quyết tâm kiếm tiền của tôi lên tới đỉnh điểm.
-dắt xe ra sân tôi phóng thẳng tới nhà chú hai lấy vé số...vẫn như mọi hôm tôi lê la đến các quán cà phê...bán vé số mệt nhất là đi bộ dạo rả cả cẳng mà chẳng bán được bao nhiêu.nếu may mắn gặp được đại gia thì hôm đó chắc chắn BÁC HỒ tới thăm tôi dài dài.mà xui thì thôi...nhưng không đâu..nhìn hai vị thiếu gia tiểu thư ngồi phía trước kìa lại đó xem sao..
-chào mấy anh đẹp trai...mấy chị đẹp gái..các anh chị nhìn phong cách và thời trang quá.
-nhóc này ở đây chui ra đây..bán vé số ak..nhìn cũng dể thương đó.
-này anh yêu kệ nó đi.
cái gì kinh khủng vậy trời.sến như con hến...
-chị ơi chị mua cho em hai tờ giấy số biết đâu chị trúng thì sao.nhìn chị xinh đẹp thế này có lẽ chị may mắn lắm.chị mua cho em nhé 20k thôi.chắc chị không tiếc 20k nhỏ nhoi này chứ.
-cũng mồm miệng gớm...chị thích cưng rồi đấy.
nói rồi cô ta đưa cho tôi 20k..sao mình giỏi thế không biết. cứ ngày nào cũng như thế này thì mình giàu to..
-alo! mấy nhóc tới chưa...chị đang ngồi ở quán cà phê trung tâm mấy cưng ra nhanh nhá .hôm nay chị khao..
trời ơi cái điên thoại đẹp thật đó ước gì mình cũng có một cái.thôi đừng nghĩ bậy nữa đưa vé cho người ta rồi còn đi làm ăn nữa.
-này cục cưng không biết bây giờ thằng lâm nó ra sao ha.
-chắc anh ta đang lê lết ở chỗ nào đó thôi.nghe nói anh ta đã bị đuổi ra khỏi nhà.
cái gì cái cặp đôi con hến này chính là kẻ thù của anh ta sao...cái điện thoại kja chắc không pai của bá lâm chứ.đúng là cái hạn tiểu nhân nhìn đẹp trai thế đẹp gái thế mà cũng là cái dân lừa đảo.sao trên đời này có nhiều chuyện oái ăm thế không biết.
-vé số..đưa vé đây chứ...
-ak quên em xin lỗi anh chị nhá.chúc anh chị buổi sáng vui vẻ.
tôi rời đi với nhiều băng khoăn suy ngĩ...sau buổi sáng bán vé số có vẻ không suôn sẽ cho lắm.tôi tranh thủ trả tranh rồi chạy đến nhà hàng rửa chén...
-hân hôm nay tới sớm thế!
-chào anh Quân một ngày vui vẻ nhá..
anh quân phục vụ trong ngân hàng này cũng khá lâu chính anh ấy đã xin tôi vào làm ở đây.nhìn anh ấy rất có duyên.nụ cười tươi với hai cái răng khểnh biết bao nhiêu nàng say đắm.nhà anh ấy cũng không khá giả lắm...anh ấy là trụ cột chính trong gia đình.nhà anh ấy chỉ còn mẹ và anh ấy thôi.thỉnh thoảng tôi cũng hay qua hỏi thăm bác.tôi bắt đầu lao vào đống chén đĩa...hì hục cả buổi tôi cũng đã giải quyết xong bãi chiến trường.ngày mai là ngày tôi nhận tiền bán bánh bao.tuần sau sẽ được nhận tiền bán vé .rồi rửa chén.ngoại trừ tiền tranh tôi nhận liền ngay khi giao trả....heo con ơi em sắp no bụng nửa rồi.
-hân em đi ăn trưa với anh nhé.
-có phiền anh không ...nhưng trưa nay em có việc.
-một bửa thôi không được ak.hì
nhìn anh ấy cười tôi không thể cưỡng lại nỗi.tôi gật đầu ngay tức khắc.mà tôi không có ý đồ gì với anh quân đâu nha.tôi chỉ xem anh ấy là anh trai thôi.tan bửa làm tôi và anh ấy ghé vào một quán ăn gần đó..
-dạo này em làm ăn kha khá chứ.có gặp gì trục trặc không.
-ơ...(suýt thì kể chuyện hôm qua)...không có gì vũ như cẩn anh quân ạ...ngày mai em co lương rồi.khi nào rảnh em khao anh chầu chè.
-chúc mừng em...nếu được như thế thì còn gì bằng.
lân la mãi rồi tôi cũng phải về nhà..trời trưa nắng cháy cả tóc.tôi phóng nhanh về nhà hết sức có thể.hình như có một vụ hỗn độn ở phía trước.vốn có tính tò mò tôi tấp vào lề đường xem thử.
-cái gì thế anh
tôi hỏi một anh đang đứng bên vệ đường
-nghe nói ông chủ quán đang xử cái tên lì lượm nào đó.ăn xong không chịu trả tiền...
-cái gì nữa đây.sao dạo này có lắm kẻ quịt tiến thế ha...
tôi tiến sát lại xem cái tên ôn dịch nào...
-cái gì.....???
tôi không hoa mắt đó chứ...là hắn ta sao.sao trông hắn ta tạn tạ thế kia.nhìn mấy tên bảo kê quán to bự chắc hắn đã lãnh no đòn trận...hắn bị tim nếu như thế này thì hắn chết mất...
-mấy anh dừng tay...
-cô là ai ...tên chủ quán to tiếng.
-tôi là em gái của anh ấy.ngay từ nhỏ anh ấy đã bị động kinh...mấy anh tha cho anh ấy đi.anh ấy nợ bao nhiêu tiền tôi trả
|
chap 7-mỹ nhân cứu anh hùng
nói ra câu đó tự dưng tôi thấy mình ngu kinh khủng.
-thì ra cô em là em gái của nhóc này à..nhìn dể thương đấy chứ..
hắn tiến sát lại phía tôi.nhanh như chớp tôi đã né đi...miễn phí cho hắn một nụ cười mỉa mai.
-anh làm ơn tự trọng một chút.anh ấy nợ bao nhiêu.
-nhìn mặt ngây thơ vậy mà mồm miệng cũng dữ quá ha...mà thôi nể mặt cô em dể thương.cô em đưa cho anh 200k.
-sặc...cái j anh nói j anh ấy ăn cái gì mà dữ vậy.
-ăn thì không bao nhiu mà làm hư hết đống chén dĩa...cô em khôn hồn trả tiền đây không thì đừng trách anh nhé...
Ta khinh..cái tên chết tiệt rõ là muốn hiếp đáp người khác...tốt nhất là không nên day dưa với tên này làm gì.mau trả tiền rồi chuồn gấp.mà tự nhiên lại giúp tên này nữa chi cho khổ vậy trời.không biết kiếp trước mình nợ gì cái tên này mà sao giờ hắn tới báo khổ thế không biết.tôi từ từ rút tiền ra.ánh mắt tôi toát lên hai chữ KHÔNG ĐÀNH to bự.huhu...tiền của con vất vả lắm mới có..
-đưa tiền mau ..còn luyến tiếc à.
-nè..
tôi đưa tiền chi hắn rồi đỡ cái tên oan gia này ra về.càng nghĩ tôi thấy mình rãnh dể sợ.tự nhiên dừng lại làm gì biết thế về luôn.mà thấy hắn như thế này không giúp không được.tôi đưa hắn ra xe rồi cố gọi hắn dậy.
-nè bá lâm anh tỉnh lại đi.tỉnh lại..không tỉnh là tôi bỏ mặt anh ở đây đó.
-các người ...các người..
hắn nói nhảm gì thế nhỉ..không hay rồi đầu hắn chảy máu...vài giọt máu chảy xuống khuôn mặt của hắn làm tôi sợ toát mồ hôi.làm sao mà chở hắn trong khi hắn bị ngất thế này chứ...chợt một ý tưởng lóe lên ...
-này anh ngồi im cho tôi.cấm cụ cựa...
tôi đã lấy dây su cột thùng bánh bao cột eo hắn rồi quấn qua eo tôi.ai mà thấy cảnh này thì cứ tưởng mẹ đèo con lên rẫy.hắn thì chẳng biết gì rồi còn tôi thì chịu bao ánh mắt dòm ngó của mọi người trời ơi xấu hổ quá.tôi đang chạy tới trạm y tế để sơ cứu cho hắn..chứ nhà tôi thì không có mấy thứ này rồi..tôi đưa hắn vào trạm rồi tính bỏ hắn về..nhưng khi bước ra tới cổng tôi cảm thấy không đành lòng nên quay lại chờ hắn tỉnh dậy.nếu bỏ hắn lại thì có một chút không yên tâm.tôi lặng im bên giường bệnh nhìn hắn..săm soi từng chi tiết trên mặt hắn ta.
-mắt đẹp này.mũi cũng đẹp này.môi cũng đẹp này...má cũng đẹp này..đẹp quá...mà càng ngắm càng thấy đẹp..đẹp thế này mà..cứ đi ăn quịt người ta..không biết xấu hổ.
-cả người tôi cái gì cũng đẹp bánh bao khen thừa...
tôi giật mình khi nghe giọng của hắn.
-anh tỉnh rồi à..
-ờ ...cảm ơn cô.em gái..mà tôi bị động kinh khi nào thế hả..
-tôi...tôi...chỉ muốn giúp anh thôi mà..vậy anh làm gì mà bị bọn chúng đánh thê thảm thế hả.lại ăn quịt nữa chứ gì.
-khốn nạn ...nhắc tới mới tức...khi tôi vừa ra khỏi nhà thì gặp thằng khải..vài ngày trước còn là đàn em của tôi mà hôm nay lại bị nó chơi xấu.nó thấy tôi đang lang thang nên rủ tôi đi ăn.cứ tưởng nó tốt tính ai ngờ nó cũng phản bội.nó dẫn tôi vào quán rồi bảo hôm nay nó khao.ai ngờ tôi đang ăn thì hắn chuồn mất dép.đời tôi chưa bao giờ nhục như thế.có ngày tôi sẽ trả cho bọn chúng trả từng cái một
-thì ra là như vậy...này lúc sáng tôi gặp người yêu anh nè
-ai cơ...???
-thì cái cô lừa tiền anh đó.
mắt hắn cháy lửa nhìn tôi..
-cô ta đang ở đâu.
-này đừng có dại quá mất khôn.tôi gặp ở quán ca pê. trong lúc đi bán mà giờ chắc cũng không còn ở đó
-mà sao cô biết.
-thì tôi vo tình nghe cuộc nói chiện của cô ấy vs tình nhân chứ sao nữa.nên tôi đoán ra ngay.mà anh có sao không.
-không??.cảm ơn..ơn này tôi sẽ trả.
-chứ còn gì nửa.tôi đâu có ngu mà cho không anh.anh mau tìm việc làm rồi trả nợ cho tôi.
-tôi biết làm gì chứ nhà thì cũng không có mà ở.bạn bè thì phản bội.tiền cũng chẳng còn..đời tôi thế là tận.
-anh nói gì mà nghe bi quan thế ... hay là tôi cho anh ở tạm vài hôm khi nào anh có chỗ ở rồi chuyển đi cũng được....(trời ơi tôi nói cái quái gì thế không biết hắn là con trai đấy khi không lại dẫn sói vào nhà)
-cảm ơn cô nhưng tôi đã làm phiền cô nhiều rồi.
-( cũng biết nữa sao)..không sao.tôi có nói là cho anh ở luôn đâu...anh đang ão tưởng à.
-thế có ổn không?.
-chắc không sao đâu.bây giờ anh đang bị thương tôi thật không nhẫn tâm để anh ngủ ngoài trời.
-----biệt thự nhỏ dột----
-anh vào nhà nằm nghỉ đi tôi đi mua chút đồ ăn.
hắn ngoan ngoãn vào nhà đánh một hơi...
............
..........................
........................
-bá lâm..dậy ăn chút cơm nè.
-cho con ngủ xíu đi mẹ...còn sớm mà.
-cái gì vậy trời...mình nói đùa mà chẳng lẽ hắn động kinh thiệt...không tỉnh tôi sẽ làm anh tỉnh.. tôi lấy mớ tóc dài của mình quệt vào mũi hắn.quệt qua quệt lại..cũng chẳng nhằm nhò gì tôi quyết định ra một đòn sinh tử.tôi lấy sợi tóc thộng lun vào lỗ mũi hắn ngoáy ngoáy ...haha thế này ngủ đc mới tài..
-hazz.....
anh la chịu không nỗi quơ tay loạn xạ...rồi xô tôi rơi luôn xuống đất...ôi cái mông vô tội của tôi...tôi vịn tay vào thành giường cố ngồi dậy...ôi cái gì nữa đây...hắn ta đang rơi...rơi...
-bịnh..(đoạn này quen quen)..
-á..á.....đau quá..
ĐAU một từ ngắn gọn súc tích thể hiện tâm trạng của tôi lúc này...
-á ...á ....á ....
tiếng hét của đôi trẻ vẫn còn tiếp diễn....
stop mọi thứ chợt im bặt...tôi hất hắn ra ... rồi ngồi dậy che cái hai bánh bao không bao giờ bán của mình.còn mặt hắn như trái cà chua chín miệng lắp bắp..
-tôi c.c...cô..tôi ..
-anh bị điên ak..tự nhiên lao xuống đất chi vậy hả...đồ khùng.
-tôi cứ tưởng giường còn rộng nên lăn qua...ai ngờ...mà khi không cô nằm dưới đó làm gì..cái đó..cái đó của cô không sao chứ.
-này không sao mới lạ..tôi gọi anh dậy ăn cơm...không chịu dậy thì thôi còn xô tôi xuống đất ...đúng là làm ơn mắc oán.
-mà của cô cũng nhỏ.chắc không sao đâu ha ..
-biếng thái...anh đúng là biếng thái...đã vậy tôi cho anh nhịn cơm luôn.
tôi hậm hực bỏ đi ăn cơm...nhớ lúc nãy đúng là thảm mà ..lần trước hắn nhìn thấy là đủ rồi.lần này hắn còn chạm vao....hơ..hơ......lúc nãy khi hắn tiếp đất.hắn giơ tay ra đỡ ai dè hai tay hắn đè lên hai ngọn đồi của tôi...đau quá ...bay giờ vẫn còn nhói nhói nữa nè..hix
-này tôi xin lỗi. ...tôi không cố ý mà..bánh bao...cô cho tôi đói à..đã thương thì thương cho trót chứ cô nở để tôi chết đói ak.
-sống chết mặt anh.tôi không quan tâm...
thật là không thể tin nỗi gặp hắn không nhữg thiệt hại của cải mà tinh thần và thể xác cũng bị hành hạ không kém...trời ơi mới gặp vài lần mà tôi và hắn đã ba lân nằm chồng rồi...trời ơi...lần sau mjnh thề không đứng gần hắn nữa...
-bánh bao..còn giận à...tôi xin lỗi rồi mà
-không nghe..
-không nghe mà trả lời à.
-ừ.. .tôi không nghe đó anh làm gì tôi..
ăn cơm xong tôi chuẩn bị tắm rửa rồi còn đi bán bánh nữa.nói thì nói tôi cũng để dành cơm lại cho hắn...
-này.anh ăn xong rôi cất chén bát dùm tôi..tôi đi tắm rồi còn đi bán bánh nữa ..
---15' sau---
-anh ở nhà nhá.
-này cô cho tôi đi theo đi.ở trong nhà này thấy ớn lạnh sao ý..
-anh hâm à...tôi đi bán anh đi theo làm gì chứ...hơn nữa...mọi người mà biết tôi nuôi trai trong nhà..tôi có mà đi chết....anh đi ngủ đi..lát nữa tôi sẽ cho anh một bất ngờ...giờ thì vào nhà giùm tôi.trễ giờ rồi
tôi dặn dò hắn như mẹ hắn vậy..nhưng cũng hiệu quả đó chứ.....hắn nhìn vậy mà đôi lúc cũng rất đáng iu...tôi từ từ dắt xe ra rồi phóng đi trong ánh chiều tà...
trời bắt đầu tối dần tôi dựng xe vào lề đường bán vài mẻ bánh đầu tiên...đêm nay chắc sẽ không có tên ăn quịt nào tìm đến tôi nữa chứ.may quá nãy giờ tôi thu hoạch khá nhìu.chắc ông chủ sẽ khâm phục khen ngợi mình cho coi..tôi bán gần hết bánh rồi.tối nay sẽ được về nhà sớm..
..........................
Quả thật không sai số bánh hôm nay đã được bán sạch...tôi chạy xe về mà lòng dạ cứ mát mát làm sao...chợt tôi thấy một hàng đồ nam bên lề...ngĩ tới hắn có một bộ mặc hoài củng khôg ổn.tôi quay lại mua cho hắn vài cái áo quần...hàng này rẽ nhìn cũng không tệ tôi mua 3 cái áo..và 4 cái quần...chắc hắn sẽ sung sướng lắm đây.....///
các bạn cho mình đính chính ở tập trước .gia hân bánh bao rửa chén ở nhà hàng chứ không pải ở ngân hàng nhá..
|
chap 8-nhận lương
tôi rón rén bước vào nhà định tạo cho hắn một bất ngờ...1 2 3
-hé...lu.u...u...
-a....cứu tôi....bánh bao...!!
-này anh bị gì thế hả...anh tính dọa chết tôi à
-là cô à ...cô làm gì mà như ăn trộm vậy hả..tôi tưởng bác cô về hỏi thăm tôi nữa chứ....làm tôi hú hồn..
-hì anh khéo đùa nếu anh có ý đồ gì bất chính với tôi bác tôi mới về..haha
-cô còn cái suy nghĩ đó nữa hả...tôi lạy cô.mà hôm nay cô pị sao mà đi đứng lén lút thế hả.
-chuyện là thế này...tôi có quà cho anh... tèn ten...
tôi đưa nguyên bao đồ tấp vào mặt hắn....
-bánh bao cô làm cái quái gì thế hả.
-quà nè..tôi mua tặng anh đó chẳng lẽ anh mặc hoài một bộ đồ mà không thấy ngứa ak..người gì ở dơ thế không biết.
-cái gì cô mua quà cho tôi à.
-ừm sau này có tiền nhớ trả lại cho tôi...tổng cộng 180k
-hơ.. hơ...một bó đồ này mà không bằng cái áo của tôi nửa ak...có mặc được không vậy.
tôi ngơ ngác nhìn hắn có chút hụt hẫn.tại sao hắn lại nói thế....tiền của tôi vất vả lắm mới có được tôi cũng chỉ muốn tốt cho hắn mới mua đồ cho hắn chứ bộ.không cảm ơn mà còn....
-này không pải cô khóc đó chứ tôi có nói gì đâu..
-.........
-thôi đc tôi mặc là được chứ gì...dù gì hai ngày rồi tôi cũng chưa thay đồ.tôi cảm ơn cô nhá..tôi không cố ý...
nói vậy nge còn được.tôi ném bao đồ vào người hắn..
-nè đj tắm đi...chắc vừa đó...tôi lựa cẩn thận lắm rồi...
hắn ôm bao đồ ra nhà tắm..
-này anh trông ổn hơn rồi đấy ăn mặc thế này cho nó mát...
-cái này mà cũng được gọi là quần áo sao..??
-anh nói gì thế hả...
-ơ khôg ý của tôi là nó rất thoải mái..
hắn tiến sát lại chỗ tôi .
-này tôi cấm anh không đc ngồi gần tôi như thế..rất chi là nguy hiểm...tôi đã nhiều phen lao đao với anh lắm rồi.
-cô....bánh bao...à không có gì hết...
-anh có gì muốn nói ak...nói mau đi...tôi còn đi VSCN rồi đi ngủ..sáng mai tôi còn đi làm á..
-cô còn tiền không..cho tôi mượn một ít...
-anh nghĩ tôi giàu lắm à..lúc sáng gặp anh tôi đã mất 200k...lúc nãy mua đồ hết 180k..anh tính moi hết tiền tôi ak..
-cô...tôi...tại tôi...
-anh ăn trúng cái gì mà nói chuyện chẳng ra hồn vậy hả.. cuối cùng là anh muốn cái gì.
-quần ...tôi...
-tôi phì cười nhìn hắn...: -xin lỗi anh nhá..cái đó tôi quên mất.khi nào tôi mua hộ cho...mà anh cũng ngại cái đó à..bình thường thôi mà..
-cô biết ư..cô tài thật đó..hì..mà thôi lâu lâu thả rông cho nó lớn..
-này anh thôi đi ...đồ khùng..
tôi chuẩn bị đi ngủ..thì thấy hắn lủi thủi lại giường lấy gối.
-này anh tính ngủ trên ghế nửa ak.
-chứ khôg lẽ ngủ với cô chắc.
-anh muốn chết à.anh lấy cái chiếu trên giương trải xuống nền mà nằm...nằm trên ghế khó chịu lắm đấy.
-cô chu đáo thật cám ơn nhá...
---tôi lên giường yên giấc---
nắng đã vươn vai thức tỉnh ,tiếng xe cộ cũng rộn lên sau một đêm dài yên ắn .
-bánh bao...
-trời gầm à...mới sáng mà ai kêu réo kinh thế không biết
-sáng rồi.cô tính không đi bán à..
-thôi chết tôi lao thẳng đi làm vscn ...
-này anh mà không kêu là tôi trễ đấy..cám ơn..anh tự đi ăn sáng nhá..tôi cho anh 10 ngàn nè..
nói rồi tôi lao đi chẳng để ý hắn đang gọi ý ới ở đằng sau..
-ê... chừng này ăn được cái gì hả...bánh bao...
................
tôi phóng đến trụ điểm vé và vẫn như mọi lần trước....tôi rong rẻo đến các quàn cà phê ...nơi tụ tập các ông trùm bà trùm.....hôm nay tôi đc nhận lương..cảm giác thật hạnh phúc ngày này lại đến..yahu..
-gia hân..
tiếng gọi thân thuộc...anh Quân chắc chắn là anh ấy..tôi quay lại.
-hai chào em...đang đi bán à..sáng giờ bán được chừng nào rồi.
-buổi sáng zz nhé..em bán cũng được hà..anh chuẩn bị đi làm à...
-ờ...anh mua hộ em một vé nhá..
-dạ vâng ...anh thích số mấy ạ..
-ngày sinh của em...
-ái chao...anh nhớ ngày sinh của em à...tại sao lại là ngày sinh của em mà khôg pải của anh.
-anh thích thế..mau đưa cho anh anh còn đi làm..cho anh hai vé em nhá.
-nè( con số 09201..hai số cuối chính là ngày sinh của tôi.ngày 1-8...)
-anh đi làm nhá lát gặp em ở nhà hàng..à trưa nay em nhận lương..em có thể mời anh về nhà đãi một bữa.được không...
-đương ..(nhiên là được)...ơ không được đâu ..em bận lắm không được đâu anh.lần sau nhá.
sao thế có việc j à.anh giúp..
-ơ không không sao...không có gì hết xin lỗi anh ...lần sau em sẽ bù cho..
-em nói rồi đó nha.
-hì...tiểu nữ nhất ngôn...
-----!!!!----!!!!------
sau khi tôi đi bán xong...tôi ghé qua cửa hàng tranh thêu rồi mới..đến nhà hàng...tôi chợt nhìn thấy tấm bảng sáng lói bên kia đường...
-"tuyển nhân viên ...mặc trang phục gấu trúc tiếp khách .nhận lương ngay từng buổi làm...7h ->11h trưa...tối 19h->22h...một ngày 200k.."
sốc tin sốc..chỉ cần mẹc bộ đồ đó vào mà mỗi ngày có thể kiếm đc hai trăm nghìn ư..thật không thể tin..hắn ta ở nhà cũng chẳng làm gì..làm cái này thì không ai biết mặt hắn..thế mà còn đc nhiều tiền.thật là quá đã...mau mau lại đăng kí mới được...
thế là xong hắn sẽ nhanh chóng có tiền...gánh nợ của mình có thể vứt bỏ sang một bên rồi.
tôi nhanh chóng rồ xe đến nhà hàng..hôm nay được nhận lương mà..tôi phi thẳng vào phòng rửa chén cố gắng rửa nhanh rồi nhận tiền nửa..
cuối cùng củng xong..tôi phủi mông đứng dậy chào các cô rồi ra nhận tiền.
-hân em nhận tiền chưa.
anh quân cười hiền nhìn tôi..
-chưa ..giờ em mới lên nhận nè...
-ừ vậy thôi em đi đi...
tôi háo hức lên nhận tiền..cứ mỗi tháng rửa chén tôi kiếm được 1 triệu hai..tuy số tiền không cao vói ai nhưng với tôi thế là may lắm rồi ..tôi nhận tiền rồi ghé đi vào chợ mua chai dầu gội...rồi tiện thể mua cho hắn cái quần "trong".
-cô ơi..(trời ơi mjnh còn chưa có chồng đi mua cái này ai mà biết thì chết.)
-mua gì thêa hả cô bé.
-mắt tôi rảo nhìn cái đống quần trước mắt.bà chủ hàng đồ như hiểu ra.
-cháu muốn mua quần cho chồng à .còn trẻ mà có chồng sớm thế.
cái gì vậy trời tôi có chồng hồi nào..
-ơ...
-mua cho chồng mà ngại à...nào..chồng cô bé mặc size bao nhiêu.?
-tôi hơi đớ người...vì chẳng biết hắn mặc size bao nhiêu...bỗng có một anh thanh niên đi qua chắc cũng vừa tầm hắn tôi chỉ thẳng mặt luôn.
-bằng cái anh này nè.
-anh chàng quay sang..nhìn tôi thắc mắt..
-ơ không có gì..
bà chủ hàng đồ lắc đầu cười..
-cô bé dể thương lần sau nhớ hỏi chông mặc size bao nhiêu nhá.chồng con mặc size XL là chắc vừa đó.(cái này t/g nói đại.tại con gái nên ko rành mấy cái này lắm bạn nam nào đọc được thấy sai thì thông cảm)
-dạ...hết bao nhiêu ạ.
-90k cô lấy con 80k thôi...không thêm không bớt nhá.
tao cầm đồ ra về mặt còn chút ửng hồng..trời ơi..không piết gì hết mà gán chồng cho người ta là sao họ có 18t mấy mà...về đến nhà tôi ngồi thừ ra.
-bá lâm rót giúp tôi ly nước.
-cô đi mà rót.tự nhiên sai vặt người ta
-anh lại đây..tôi hỏi..
-cái gì...
-anh mặc cái đó size mấy.
-trời ơi cô hỏi cái đó làm gì tôi ngại chết đi được...size XL
-may quá vừa vừa..nè quần anh này..
không thương tiếc tôi ném bao đồ vào người hắn..à suýt nửa thì quên.
-anh lâm này tôi có đăng kí cho anh đi làm rồi đấy.
-hả đi làm..mà làm gì.
-chẳng lẽ anh muốn đeo bám ở đây sao.anh mau tìm việc làm rồi còn chuyển đi...anh dù gì cũng là con trai ở lại không hay cho lắm.ngày mai tôi chở anh tới chỗ làm..tôi thuật lại công việc cho hắn nghe..mặc dù biết hắn không thích nhưng do hoàn cảnh hắn cũng pải đi làm thôi.
|
chap 9- trốn tìm
-Dậy...Lâm "cung"....anh dậy cho tôi..dậy còn đi làm..mặt trời lên tới đỉnh rồi dậy....dậy...
-cô làm gì vậy hả...từ từ tôi dậy cô cứ như mẹ tôi vậy...phiền chết đi được...
-ừm mẹ đây cái thằng con bất hiếu kia dậy đi làm trả tiền cho mẹ...
sáng nay hắn sẽ đi làm buổi đầu tiên mà không chuẩn bị gì hết ..đúng là thiếu gia nhà giàu làm biếng mà nói thì nhiều.
-cô cho tôi đi làm caia nghề đoa thật à..
-vậy anh tự đi kiếm việc làm gì..chỉ cần mặc bộ đồ dể thương đó vào tiếp khách là có cả núi tiền...anh tưởng anh còn là công tử à...
bực cho cái tên này hết sức ...nói hoài không chịu nghe người ta có lòng tốt giúp cho mà còn...
-thôi được...dù gì bây giờ tôi cũng không có tiền..đi thì đi.
-thế chứ là con trai ngoan của mẹ chứ..hihi
-cô muốn chết à..cô đáng tuổi em tôi đó...có 18t mà đòi làm mẹ của một người đàn ông khuyến rũ đẹp trai 24t à..
-sặc sặc....anh 24t á...dạ thưa chú..n chào chú ạ.chú đi làm được chưa ạ..
-đi...xuất phát....
tôi dắt xe ra rồi yên vị lên chỗ ngồi..tôi nhìn hắn.
-không lên xe..
-xe này á ...khôg pải chứ cái này mà cũng gọi là xe à..giống đống sắt vụn thì đúng hơn..
-anh muốn đi bộ phải không..được thôi..
tôi rồ máy...tính để hắn đi bộ cho biêta mặt..nhưng nhanh như thoắt tôi đã thấy hắn ngồi đằng sau xe.nở nụ cười tươi rói ..
-tôi đâu có ngu mà đi bộ...nào tài xế lái xe nào.
có một cảm giác khá lạ lăn qua...tôi chợt thấy lòng mình vui như tết..có cái gì rất hào hứng...và ấm áp..
-ya hú....
tôi thích thú cười hét lên.
-cô điên à.n gái gì mà không giữ ý tứ gì hết...
-tôi vui quá à...hôm nay anh sẽ kiếm ra tiền đấy...là tiền đấy..
-cô thích tiền thế kia à...
-không phải là thích mà là tôi cần tiền...không có tiền làm sao mà sống.anh chỉ sống nhờ vào tiền của ba mẹ có khi nào anh tự kiếm tiềm chưa..khi anh cầm đồng tiền của mình làm ra anh mới thấy quý đồng tiền thế nào..
-mẹ....ở nhà con nghe mẹ ruột làu nhàu cái này hoài rồi...
-anh dám nói thế á..chết đi haha.
tiếng cười của tôi và hắn len lỏi khắp con phố..khiến ai cũng nhòm ngó..nhưng tôi chẳng quan tâm.
-tới rồi anh vào với tôi..
-chỗ này à..
tôi cầm tay dẫn hắn vào như mẹ dẫn con đi học.tôi gặp anh quản lí rồi để hắn lại làm việc.
-anh cố gắng làm cho tốt nhá.trưa tôi sẽ quay sang đón anh..bye anh nha sắp trễ giờ làm của tôi rồi..
-ukm bye...cô đi làm vui vẻ.
-----11:00-----
-hi!!!!.
tôi vẫy tay về phía hắn.nhưng hình như hắn không thấy thì phải..sao giờ hắn chưa nghĩ...11h rồi .tôi hơi sốt ruột chạy lại chỗ hắn..
-nè bao giờ anh được nghỉ...anh mệt không.
-sắp rồi...cô ơi mời cô vào quán ạ...
-anh nói gì vậy hả...tôi tới đón anh mà..
có chút khó hiểu..tôi ngơ người nhìn hắn.chợt ai đó gọi tôi đằng sau mà gọi tôi bằng cái tên đó thì chỉ có...
-bánh bao tôi ở đây nè..
tôi quay người...không pải chứ tại sao hắn lại ngồi đó.còn người tôi nói chuyện nãy giờ là ai.trời ơi cái tên này chắc làm biếng sinh chuyện chứ gì...thất vọng quá.tôi nổi máu tiến sát hắn..lần này hắn tiêu rồi
-anh làm cái gì vậy hả.sao không ra đó làm vô đay ngồi làm gì...
-cô pải nghe tôi nói đã chứ...
-nói gì..chắc anh làm biếng..ngại làm lụng chứ gì..
-cơn đau tim của tôi tái phát.trời thì nắng chang..rúc vào trong bộ đồ đó cô muốn tôi thành thịt quay à..hơn nữa tôi sắp xỉu đó..chắc tôi làm cái này không được rồi.thôi chắc để tôi làm cái khác.
-hả----tôi hơi ngớ người
-anh....anh không sao chứ...
-may quá không sao ...lúc nãy may có cô gái phục vụ đỡ tôi dậy....
-rồi tội nghịp cô gái anh lại lợi dung ôm cô gái chứ gì..?
-tại trái tim của tôi nó bảo thế chứ bộ..
-ờ..n tim anh..n tim chảy đầy máu dê..
-cô...
-cô gì...mau về..ở đây nữa chắc tôi tức chết quá.
tôi bực mình ra về..hắn sao lúc nào cũng ôm người khác tự tiện như thế chứ không biết xấu hổ.ý khoan mà tự nhiên lại tức mình có sao không vậy trời..
-này bánh bao giận tôi à.tôi sẽ đi làm trả tiền cho cô mà..này đợi tôi với.
------nhà tôi-----
-ngày mai anh tự đi mà tìm việc làm...anh cứ đau tim thế này làm sao mà làm việc hả.n trai gì mà như con sứa á...
-cô sao thế tự dưng nổi nóng với tôi..
-ừ tôi thế đó....
-cô ...ừ tôi yếu ớt.nhưng cô nghĩ tôi thích thế à.cô thấy tôi phiền phức chứ gì.thôi được tôi sẽ đi....đi cho cô vừa lòng.
-ừ anh phiền lắm...anh đi đi.
Cái gì vậy trời..tôi nói gì vậy trời..tôi không có ý đó.tại tôi đang rất bực..nên có hơi quá lời..nhưng khi tôi nhận ra mình hơi quá đáng thì hắn đã đi đâu mất rồi..
-Bá Lâm...anh đi thật à
không ai trả lời...hắn giận thật rồi...mà thôi hắn đã muốn đi thì cứ để hắn đi.giữ hắn lain làm gì.tốn cơm tốn gạo..tôi cố đi lấy cơm để ăn.nhưng thật sự tôi không thể nuốt nỗi..lòng tôi nóng như lửa đốt.có cái gì rất khó chịu tôi hết đứng lên rồi ngồi xuống...tôi bỗng dưng lo lắng cho hắn..hắn chưa ăn trưa...lại mới lên cơn đau...hắn biết đi đâu chứ.tôi thật sự đã quá hơi quá lời.mà chuyện cũng chẳng có gì mà tôi lại quát hăn như thế.dù gì hắn cũng là công tử nhà giàu .... chắc chưa ai dám quát hắn như tôi.hắn ra thảm cảnh hôm nay đã là quá thảm rồi.đôi chân tôi như không nghe lời tôi nữa....à không nó đang nghe đấy...tôi chạy ra đường tìm hắn..tôi chạy quanh ....vòng trong vòng ngoài mà cúng chẳng thấy đâu...
-Bá Lâm...anh ở đâu.?anh ra đây...tôi không cố ý..
cái tên hâm này chạy đi đâu không biết.hắn biết đi đâu chứ...tôi mệt lã..tôi gọi hắn khô cả giọng.đói bụng nữa ....trời ơi..hắn ta đi đâu vậy.
tôi băng qua đường để tìm hắn...ơ ..chết tôi rồi một chiếc xe ô tô lao tới tôi nhắm nghiền mắt lại....thôi rồi cuộc sống của tôi tận rồi...ơ..nhưng không ...tôi không thấy đau.không bị sao hết...trời ơi không phải x-men hay người nhện gì đó cứu tôi chứ...
-này cô muốn chết khi không băng qua đường làm gì vậy hả..
Tôi từ từ mở mắt...
-là anh sao...anh đi đâu vậy hả...tôi xin lỗi..tôi không nên lớn tiếng với anh như thế.
-đi đâu là đi đâu tôi tính đi dạo một tí để suy nghĩ ấy mà..mà tôi bỏ đi có tí cô đã muốn tự vẫn à.
-anh điên à...tôi sợ anh không trả tiền cho tôi nên...
hực....
ngợp thở quá...hắn ta điên à...tự dưng ôm tôi..
-này thả tôi ra khó thở quá..anh làm gì vậy
-cảm ơn cô.tôi biêt cô tốt với tôi...tôi sẽ cố gắng đi làm không như lúc sáng nữa.
-này anh đừng có lợi dụng tôi nhá..
một cái ôm bất ngờ.không như lần trước.tôi cảm thấy ấm áp và có gì đó khác lạ.
|
chap 10-giận
-Anh đừng có lợi dụng mà ôm tôi nữa nhá...ai biết anh đau tim hay nổi máu dê..
-cô có thôi đi không.tôi mà thèm lợi dụng cô à.cô có biết bao nhiêu hot girl muốn thành bạn gái tôi còn chả đc..cô là gì chứ..hai lúa quê mùa...nghèo nàn..mà còn rất ngốc nữa chứ..haha
-Anh nói gì anh nói lại coi...khốn nạn...đáng ghét...
Chắc đã lâu lắm rồi ngôi nhà này chưa náo nhiệt đến thế từ khi mang cái con khỉ đẹp trai đó về đây cuộc sống của tôi ít nhiều thay đổi..tuy tính hắn rất công tử lắm lúc cũng đáng yêu...mà những giây phút ấy hiếm lắm...đáng ghét nhiều hơn..tôi hôm nay tôi cho hắn đi theo bán bánh bao...tiện thể cho hắn học hỏi...có lần mọi người hỏi hắn ta là ai.có pải bạn trai tôi không...mọi người biết tôi nói thế nào không...
-bạn thân con đó nhìn men vậy mà GAY.thương lắm tỷ mụi tốt...
Ai ai đều há mồm đáng tiếc cho một tuyệt tác giai nhân.nhiều cô nghe thế nước mắt không ngừng tuôn chảy...hihi...còn hắn mặc dù tức ói máu nhưng trước mắt mọi người cũng pải women một chút cho vở kịch nó hoàn hảo.hắn ta ở đây cũng 1 tháng rồi..tuy hắn kiếm không nhiều tiền..và làm những cô việc nhẹ nhàng nhưng bù lại bây giờ hắn rất khác một bá lâm mà tôi từng gặp..ít kiêu..chảnh...và không có giở ra là tự tiện ôm người khác.cái gì chứ cái đó tôi kị nhất.
-bánh bao....
Trời đất nói hoài không chịu bỏ suốt ngày bánh bao này bánh bao nọ tên người ta đẹp thế chứ bộ.
-gì cưng...
-đưa đây 20k trả tiền cho người ta nè.
-chờ tý coi...
chết tôi rồi không pải chứ..anh Quân, anh ấy đến đây làm gì nhỡ anh ấy biết tôi sống cùng Bá Lâm thì nguy..dấu anh ta đi đâu bây giờ...tôi như gà mắc tóc cuống cuồng cả lên...
-lâm đẹp trai anh trốn đi chỗ khác xíu dùm tôi đi...xin anh đó...khi tôi chưa cho phép anh đừng xuất hiện..nha năn nỉ mà..
-nhưng...
-trời ơi trốn đi..
hắn ta chạy vào lùm cây ven đường..may quá..
-hân e nhìn cái gì vậy..
-ơ a ..e..em đuổi con chó nó đi ấy mà...nó ở đâu chạy lại..khổ thật con chó nhà ai mà hư quá
chết mình nói cái khác không được sao.thôi rồi mình lỡ miệng thôi mà..mình có cố ý vậy đâu ..
-hân em không sao chứ ..em sao thế có chuyện gì à.
-khôg..em đang ngĩ vài chuyện vẫn vơ ấy mà..
-vậy tối nay em có rãnh không..
-em bận bán bánh rồi anh ạ..mà có gì không anh
-anh muốn hẹn em đi uống cà phê được không
anh Quân nở nụ cười thân thiện ra nhìn tôi..thôi chết có nên đi hay không...nếu như là trước đây dại gì lại không đi nhưng sao bây giờ tôi lại ngại ngại gì đó .tôi lén liếc mắt sang lùm cây...rồi quay sang anh Quân..
-để khi khác được không anh.tại tối hôm nay em bận lắm.số tranh hôm trước anh lấy dùm em.ngày mai là tới hạn trả rồi mà em vẫn chưa làm xong.anh thông cảm nhé...
-vậy sao tiếc quá...vậy khi nào em rãnh ta đi nhá..thôi em bán đi..à ủng hộ em ..lấy anh hai cái bánh.
-của anh đây ạ...
Anh Quân chớp mắt tạm biệt tôi rồi ra về lúc này tôi mới thổi phù nhẹ nhõm........
-sướng ha.có người tới thăm..còn rủ uống cà phê hen...hạnh phúc nhở...
tiếng nói chanh chua bay mùi cay độc xộc vào lỗ tai tôi.
-anh hâm à..anh ấy tôi chỉ coi là anh trai thôi..
-anh ạ...anh à..nghe mà nổi da gà .bạn trai cô à...
-không đã bảo không phải..
-ai mà biết.mặt lúc nào cũng ngây thơ nói chưa có người yêu hôm nay còn có trai tới tìm...cô đúng là siêu giả nai.
-anh nói gì vậy hả anh có thôi đi không.sao ang cứ thích cãi nhau với tôi vậy hả
-ừ tôi vậy đó..có thì lúc nào cũng nói mình chưa có người yêu.hôm nay thì có trai tới tim.đã thế đuổi tôi vào bụi ngồi.cô có biết trong đó có bao nhiêu kiến không hả..cô là cái đồ mê trai bỏ bạn.
Hết chịu nỗi rồi..cái tên này là ai mà dám nói tôi như vậy hả..hắn uống nhầm thuốc rồi chuyện có gì đâu mà hắn làm quá như thế..còn nói tôi mê trai..hắn dựa vào đâu mà nói như vậy chứ ....tức quá...hrừ....
-anh nói cái j vậy hả...ừ tôi có mê trai cũng không có mê anh tự dưng nỗi nóng với tôi anh uống nhầm thuốc à .
Lạ thật hắn tự dưng im lặng không nói gì.nhìn mặt hắn thật khó hiểu...cái biểu hiện đó là gì...mà thôi không thèm quan tâm.kệ hắn đi..chắc động kinh đó...
nguyên cả buổi tối hôm đó tôi và hắn không thèm nói chuyện.mặc dù về cùng xe nhưng tôi và hắn cứ im lìm như hến cho đến sáng hôm sau.cái không khí này thực sự làm tôi khó chiệu.không cần biết là ai đúng ai sai...nếu cứ im lặng thế này tôi bốc hỏa mất.
-này còn giận à...anh đóng gay mà cũng giống thật đó...giận dai như con gái.
-đâu dám...đâu có tưng đâu mà đi giận người dưng.
-anh thôi đi coi như tối qua tôi sai tôi không nên như thế..giờ thì hết giận huề nha.
-mà anh ta là gì của cô mà thân thiết vậy hả.
-trời..tôi đã nói là tôi chỉ coi anh ấy như anh trai thôi.từ lúc lên thành phô anh ấy là bạn thân nhất của tôi đó.ang đừng hiểu nhầm.
-cô nói thật chứ.
-mà này sao anh hứng thú với anh quân thế hả.hay là ...
-cô định nói gì đó...ai nói tôi ghen nói cho cô biết tôi chỉ lo cô bị người xấu lợi dụng thôi.
-anh chạm nặng rồi...ý tôi là khôg nhẽ anh giả gay rồi gay thiệt hay sao mà chú ý tới anh Quân..anh ão tưởg hơi bị zữ dội rồi đó.
-ơ. .tôi cô nghĩ sao vậy hả cái tên đó còn xấu hơn tôi..nếu tôi có gay ít nhất cũng kiếm thằng nào như tôi trở lên...
luyên thuyên mãi tôi chợt nhận ra một điều rất kinh khủng...
-Lâm tặc..mấy giờ rồi...
tôi và hắn cùng đồng thanh..
----7:15'----
thôi chết tôi rồi còn 15phut nữa là hắn đi phỏng vấn..tôi và hắn cuống cuồng chạy như điên đến công ty..nói công ty vậy cho oi chứ nó là một xí nghiệp may nhỏ...chỗ đó cần người trông giữ rồi ghi mã hàng gì đó.với trình độ của hắn thì tôi biết hắn dư sức làm được..hơn nữa công việc này nhẹ rất hợp với cái bệnh "dê"(tim) của hắn..
|