Cầu Vồng Trong Mưa
|
|
- Chuyện gì vậy con gái. - Dạ không có gì ạ. - Sao hôm nay ba đi làm về sớm vậy, ba trốn việc nữa đúng không? - Con muốn đuổi ba đi sao? - Thôi ba lỡ trốn rồi thì ở nhà chơi với con đi.- Nó nũng nịu ba y như đứa trẻ còn ba nó thì chỉ biết cười trước sự trẻ con của nó. - Mà ba đang làm gì vậy? Còn ngôi nhà mô hình này là sao? - Sau này ba sẽ xây cho gia đình ta ngôi nhà giống như này, con thích chứ. - Thật ạ, yêu ba nhiều. Vậy là hai ba con nó loay hoay ngồi làm ngôi nhà mô hình trong niềm tin về một mái nhà hạnh phúc. Tối đến, trong một căn biệt thự rộng lớn chỉ có duy nhất hai người, một là bác quản gia, còn người kia không ai khác chính hắn. Hắn đứng sát lan can trước hiên nhà đăm chiêu nghĩ về chuyện chiều qua và nó lúc sáng, hắn vẫn không hiểu nó đang bị gì nữa. - Cô ta chắc chắn có chuyện gì rồi. - Không được, không được. . . . Sao phải quan tâm tới cô ta chứ.- Hắn độc thoại một mình, vò đầu bứt tai tự ra lệnh cho mình nữa chứ. - Cậ chủ đang nghĩ gì sao? - Dạ không. -. . . . . . . . . . - Ba cháu. . . . .ông ấy lại không về sao ạ. - Dạ, chủ tịch sang Nhật bàn công việc nhưng không về kịp. - Ông ấy lúc nào cũng bận rộn như vậy- Hắn đáp. - Thôi cháu đi ngủ đây,chúc bác ngủ ngon. Bác quản gia không nói gì chỉ đứng nhìn theo bóng cậu chủ rời đi.
|
Sáng hôm sau,ở trường và cụ thể là lớp nó. . . . - Tiết trước cậu làm được bài không- Một học sinh hỏi. - Môn này mình đã ôn rất kĩ, nhất định phải đạt kết quả cao nhất- Học sinh khác. Tất cả trở nên ồn ào sau môn thi giữa kì đầu tiên kết thúc. Không ngoại trừ Minh Anh. - Anh à, anh làm bài tốt chứ?- Minh Anh quay sang chỗ hắn. - Các em trật tự chuẩn bị làm bài thi tiếp theo.- Cô giáo bước vào với tập đề dày cộm trên tay thông báo với cả lớp. - Ui trời- Và đó là phản ứng của cả lớp. Trong khi đó điện thoại nó trợt rung lên báo có tin nhắn. Nó bỏ ra đọc . . . .chiếc điện thoại từ từ trượt khỏi tay nó rơi xuống nền gây tiếng động thu hút sự chú ý của mọi người. - Dương, có chuyện gì?- Cô giáo thấy lạ hỏi. Nó vẫn không nói gì, ngồi bất động một lúc thì mắt nó bắt đầu rưng rưng rồi nó xách cặp đứng lên chạy ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của cả lớp. Hắn ngồi dưới thấy hành động bất thường của nó thì tò mò nhặt chiếc điện thoại rơi dưới nền lên mở ra đọc: " Ba cháu bị tai nạn, rất nguy cấp. Cháu nên đến bện viện ngay- Bác Hùng". Sau đó hắn phi như bay ra ngoài chẳng màng tới sự có mặt của cô giáo cả câu nói của Minh Anh. - Anh đi đâu vậy? Hắn chạy tới phía cuối hành lang giật lấy cặp sách trong tay nó và kéo phắt nó lại. - Bỏ ra. - Bỏ tay tôi ra.- Nó cố gắng giằng cổ tay khỏi bàn tay to khỏe của hắn và nói lớn trong nước mắt. - Tôi đi với cô- Hắn lên tiếng khi nhìn thấy những giọt nước mắt ấy chất chứa một nỗi đau tột cùng rồi kéo nó đi, bỏ luôn cả thi chở nó tới bệnh viện. Vừa đỗ xe xuống, nó chạy thẳng vào trong nhưng dường như nó mất hết phương hướng, cứ thấy phòng bệnh thì lao vào tìm kiếm, thấy y tá hay bác sĩ nào thì lao tới hỏi. - Ba cháu đâu? Ba cháu đang ở đâu?- Nó đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Tuy nhiên điều này cũng dễ hiểu khi mà người mình yêu thương xảy ra chuyện thì mấy ai còn giữ được một lý trí tỉnh táo nữa. Đặc biệt đây lại là ba nó.
|
Hắn thì ngược lại, bởi có lẽ người ngoài cuộc sẽ có những suy nghĩ đúng đắn hơn thông qua việc hỏi thăm những y tá tiếp nhận thông tin bệnh nhận. - Cho hỏi người đàn ông bị tai nạn mới được đưa vào bệnh viện đang ở phòng nào? -Bệnh nhận đang được cấp cứu trong phòng 302 tầng 3. -Cảm ơn- Hắn cúi đầu lễ phép rồi chạy tới chỗ nó đang ráo riết tìm ba lôi đi lên tầng 3. - Ba cô ở trên này, theo tôi. Lên tới tầng 3 của bệnh viện nó thấy bác Hùng đang đứng trước phòng cấp cứu thì nhanh chóng tiến tới hỏi. - Bác, ba cháu đâu rồi? - Ba cháu không sao chứ? - Các bác sĩ đang cấp cứu cho ba cháu, ba cháu sẽ không sao đâu- Bác Hùng lên tiếng chấn an nó và ôm nó đang khóc nấc vào lòng. Và rồi bác sĩ bước từ phòng cấp cứu ra, tất cả mọi người chạy tới. - Ba cháu / anh ấy, sao rồi bác sĩ. - Chúng tôi đã cầm máu được cho bệnh nhân nhưng vết thương quá nặng vì vậy cần chuyển tới phòng phẫu thuật ngay, người nhà cần nhanh chóng đi làm thủ tục phẫu thuật.- Vị bác sĩ trả lời rồi cúi chào đi. Lúc này thì nó không còn đứng vững nữa, hắn thấy nó ngồi bệt xuống sàn thì vội tới đỡ nó cùng với bác Hùng. - Cháu giúp bác chấn tĩnh con bé, bác đi làm thủ tục phẫu thuật.- Bác Hùng nói với hắn. Hắn gật đầu rồi đỡ nó đứng dậy nhưng không được, nó cứ ngồi bệt dưới sàn và chỉ biết khóc. - Đứng lên. . . . Cô không nghe thấy gì sao? . . . Tôi bảo cô đứng lên mà. - Cô tưởng khóc thì giải quyết được vấn đề sao?. . . Khóc thì ba cô sẽ khỏi bệnh sao? Hắn không khuyên bảo nhẹ nhàng mà thẳng thừng trách nó nhưng chẳng hề gì. Nó vẫng ngồi đó khóc và hắn phải đỡ nó dậy và ôm nó vào lòng như khẳng định lại những lời trách móc nó lúc trước cũng chính là động viên nó phải mạnh mẽ.
|
Được một lúc trong vòng tay hắn, nó trấn tĩnh lại. Nhưng lại trầm mặc 1 cách đáng sợ tách người ra khỏi vòng tay hắn đứng lên quệt ngang hàng nước mắt. Hắn cũng đứng theo đỡ nó ngồi lên ghế chờ ở hành lang bệnh viện. Được một lát bác Hùng tiến tới báo với nó đã hoàn thành xong thủ tục hiện chỉ chờ ba nó phẫu thuật xong. Cùng lúc này, mẹ nó hớt hải chạy tới từ đầu hành lang: - Anh ấy sao rồi? Ba con sao rồi, Dương? Sao lại xảy ra chuyện này chứ?- Mẹ nó đau lòng cất từng tiếng trong nhịp thở vội vã không đều rồi ngất lịm đi. - Mẹ, mẹ ơi?- Nó lúc này lại bắt đầu òa khóc trong nỗi đau quá lớn khi cả 2 cùng ập tới lên cô gái vốn đã nhỏ bé ấy. Không nghĩ nhiều lúc này hắn chạy đến bế sốc mẹ nó lên chạy đi tìm phòng bệnh và liên tục kêu lớn: - Làm ơn gọi bác sĩ giúp tôi, gọi bác sĩ giúp tôi nhanh lên. 10 phút... 20 phút rồi 30 phút trôi qua ở trước phòng bệnh mẹ nó: - Không có gì đáng ngại đâu cháu đừng lo, mẹ cháu thể trạng không tốt lại bị ảnh hưởng tâm lí nên bị ngất đi thôi. Để bà ấy nghỉ 1 lát rồi sẽ ổn thôi.- Bác sĩ thăm khám cho mẹ nó vừa rồi bước ra nói và vỗ nhẹ vai nó để nó được yên tâm hơn. - Cháu cảm ơn bác sĩ- Nó lễ phép cúi chào và mở cửa phòng đi vào. - Mẹ, mẹ đừng làm con sợ nữa nha. Chúng ta còn phải đợi ba khỏe lại và cùng nhau về nhà nữa. Ba nhất định sẽ khỏe mạnh lại mà, nhất định là như vậy.- Nó cầm tay mẹ thì thầm và dần cúi đầu xuống áp sát má vào tay mẹ ấm áp. Được một lúc mẹ nó bắt đầu mở mắt lấy tay còn lại nhẹ xoa đầu nó giọng yếu ớt: - Mẹ xin lỗi con gái, mẹ sẽ không làm con sợ nữa. Mẹ phải nhanh chóng khỏe lại để chúng ta còn cùng nhau về nhà nữa. - Không, không.- Nó vội lắc đầu mạnh.- Mẹ không làm sai gì cả, mẹ hãy sống thật mạnh khỏe đừng lo gì cả, ba sẽ không sao đâu. - Bây giờ quan trọng nhất là mẹ phải nằm nghỉ ngơi.Còn ba đã có con, có bác Hùng nữa. - Nó hiền dịu nhẹ nhàng trấn an mẹ, rồi ôm mẹ sau đó rời đi đến phòng cấp cứu của ba nó. Mẹ n đau lòng nhìn cô con gái nhỏ bé rời đi không nỡ, rồi cả sự sốt ruột về người chồng, người cha của các con của bà đang phải đối mặt với tử thần bất cứ lúc nào. Lòng bà nặng trĩu thở sâu nhắm mắt như thể đang cố gắng nghỉ ngơi để k còn trở thành một gánh nặng khác cho nó, để còn là chỗ dựa cho cô con gái còn bé bỏng sau ba nó nữa mà không hề biết lúc này đang có 1 cậu con trai đang đứng ngoài âm thầm nhìn vào qua ô cửa kính nhỏ ngoài phòng bệnh. Không ai khác chính là hắn, hắn đang hướng vào phòng bệnh như lại khiến hắn nhớ về mẹ hắn. Mẹ rời xa hắn cũng khá lâu rồi, lâu không còn cảm nhận được tình yêu thương từ mẹ, thấy vậy nước mắt hắn bất giác rơi xuống trên gò má rồi chợt giật mình lấy tay quệt nhẹ giọt nước mắt và đưa mắt xuống nhìn. Sau đó hắn lặng lẽ quay lưng đi. Vào lúc này,ở trường cũng đã kết thúc môn thi thứ 2, Linh đứng dưới cổng đợi nó mãi chưa thấy nó xuống liền bỏ điện thoại ra gọi cho nó: - Alo, mày đâu rồi sao vẫn chưa xuống, tao đợi nãy giờ rồi. - Là tôi. Tôi là bạn cùng lớp của Dương.- Hắn ở đầu dây bên kia lúc này vẫn đang giữ điện thoại của nó từ lúc xảy ra chuyện ở lớp đến giờ. - Sao bạn lại cầm điện thoại của Dương? Dương đâu? Dương xảy ra chuyện gì à?- Linh hỏi tới tấp. - Cô ấy không sao, hiện ba cô ấy nhập viện nên Dương đang ở bệnh viện.... Chưa nói dứt câu Linh đã tắt máy đến vội bệnh viện thể hiện rõ sự lo lắng cho nó.
|