Sắp có rồi! Mọi người chờ vài ngày nữa nghe~
|
Sắp la bh z tg.mk đợi lau lắm ui á
|
Snow Storm: Thực xin lỗi mọi người!
Sân khấu được trang trí một cách sang trọng. Bốn chiếc loa lớn được đặt đều hai bên. Ở giữa phòng thi là một đèn treo khổng lồ làm bằng thuỷ tinh với kết cấu phức tạp và xinh đẹp, những viên đá thuỷ tinh toả ra tám phía như những viên pha lê lấp lánh toả sáng chói loá. Phía dưới là chỗ ngồi cho ban giám khảo, đó là hiệu trưởng - Miryoku Keshi (18 tuổi), cô Dương Dạ Nguyệt - tổng phụ trách khu Singer (29 tuổi) và Lê Hạo Lâm - nhạc sĩ nổi tiếng hiện nay (31 tuổi). Keshi khẽ nghiêng đầu nhìn về phía cánh gà, khoé môi không biết từ lúc nào đã nở một nụ cười tà mị. Thấy vậy, Dạ Nguyệt cười cười nhìn anh nói. - Có nhân tài nào lại khiến hiệu trưởng của chúng ta để ý đến vậy? Tôi thật mong chờ nha. Keshi khẽ lắc đầu. - Không phải nhân tài mà là thiên tài. - Thiên tài? Ai vậy... Dạ Nguyệt còn đang định hỏi thì MC đã đứng trên sân khấu phát biểu. - Xin chào mọi người, chắc mọi người đã biết hôm nay là ngày gì, tuy vậy tôi vẫn nhắc lại. Hôm nay là kì thi tuyển thứ 41 của khu Singer, có sự tham gia của ngài hiệu trưởng đáng kính của chúng ta với vai trò là giám khảo. Như mọi người đã biết, hiệu trưởng chúng ta là một thiên tài, đứa con cưng của nền giải trí Nhật Bản... (Xin phép lược đi 500 từ hoa mỹ). Đề bài là hãy sáng tác một bản nhạc. Không nói nhiều nữa, bây giờ tôi tuyên bố cược thi bắt đầu! Lam Hạ đằng sau cánh gà nghĩ thầm: "Không nói nhiều mà sao vẫn tâng bốc hiệu trưởng gần 10 phút vậy chứ." - Thí sinh thứ nhất, Sakurai Yuu. Một chàng trai từ cánh gà đi lên sân khấu, gương mặt cậu tuy không tuấn tú nhưng dễ nhìn, điểm nhấn mạnh trên khuôn mặt là đôi mắt long lanh tựa như biết nói. - Bài hát của tôi có tên là "Kizuna".
Dù ta có cân nhắc về tương lai đến thế nào đi chăng nữa Cũng chẳng một ai có thể thấy được sự thật Trống rỗng? Có phải đó là điều đang khoá chặt trái tim anh? Chỉ là lỗi lầm mà anh cứ lặp đi lặp lại.
Nhạc bắt đầu nổi lên, hoà theo nó là giọng hát trầm ấm mà nhẹ nhàng.
Ngọc Diệp thì thầm vào tai Lam Hạ: - Sakurai Yuu có giọng hát được người ta so sánh gần như Ohno của nhóm Arashi ở Nhật. - Arashi ư? - Ừ. - Thế thì khi nào tớ phải sang đấy gặp với họ mới được. Ngọc Diệp dở khóc dở cười. - Chẳng lẽ cậu nghĩ rằng cậu sẽ trở thành ca sỹ sao? Lam Hạ nhìn về phía sân khấu nhưng ánh mắt đầy tia xa xăm nhưng nhiều hơn là tham vọng nóng bỏng cùng sự kiên quyết. - Tớ nhất định sẽ trở thành ca sỹ.
- Xin mời giám khảo chấm điểm! Mức điểm cao nhất mà mỗi giám khảo có thể cho là 10. MC lên tiếng, nhìn về phía hiệu trưởng. Keshi mỉm cười, ngón tay thon dài khẽ khàng nhấn một con số trước mặt. Bảng điểm điện tử hiện lên con số "06". Lam Hạ khẽ nhíu mày, con số này rất dễ dàng bóp chết sự tự tin của một ca sỹ. Tiếp đó, Dạ Nguyệt cho "07" và Hạo Lâm cho "6,5". MC khẽ cười, mở miệng. - Sakurai Yuu, 19,5 điểm! Chàng trai tên Yuu buồn bã đi xuống sân khấu, một người khác ra vỗ vai an ủi cậu ta. - Lương Yến, 17 điểm! - Hải Diệp Lan, 20 điểm! - Đông Dương Kiệt, 18 điểm! - ...
Tiếp đó có rất nhiều người lên thi nhưng chưa một ai có điểm số vượt 21 điểm. Mọi người phía dưới chẹp miệng, quả nhiên kì thi lần này thật khó ăn.
- Thí sinh thứ 19, Thạch Thiên Di! - A, Thiên Di! Thiên Di! Phía dưới khán đài, nhiều fan hâm mộ đang phấn khích cổ vũ cho Thiên Di. Thiên Di yểu điệu đi lên sân khấu, dáng người thon thả mảnh mai, bộ váy vàng nhạt khẽ lắc lư theo từng bước chân khiến cô giống như một con bươm bướm xinh đẹp. Đôi mắt đen lay láy mọng nước chứa đầy tia kiêu ngạo. - Xin mời mọi người thưởng thức, "Nếu thần tình yêu có trái tim", start!
Sâu trong trái tim em là một tình yêu nóng bỏng Đến đây nào, anh yêu Em sẽ cho anh thấy, my love! Kiss! Kiss! Love you! Nếu thần tình yêu có trái tim Em sẽ là đoá hồng kiêu sa giữa trời sao Kiss! Kiss! Love you! Nếu thần tình yêu có trái tim Em sẽ là thần tượng trong mắt mọi người.
Thiên Di khẽ xoay người, chiếc hông nhỏ nhắn lắc nhẹ, cánh tay trắng muốt thực hiện một động tác nhảy phức tạp, thuận tiện nháy mắt một cái. - A, Thiên Di! Lam Hạ nhìn thấy thế, khoé miệng khẽ nhếch lên.
Anh sẽ là của em, cool boy Đừng bao giờ nói không yêu em Vì em đã thấy Ánh mắt anh là một mảng say đắm Anh đã yêu em, my boy!
Sâu trong trái tim em là một tình yêu nóng bỏng Đến đây nào, anh yêu Em sẽ cho anh thấy, my love! Kiss! Kiss! Love you! Nếu thần tình yêu có trái tim Em sẽ là đoá hồng kiêu sa giữa trời sao Kiss! Kiss! Love you! Nếu thần tình yêu có trái tim Em sẽ là thần tượng trong mắt mọi người Nếu thần tình yêu có trái tim!
- Xin mời giám khảo chấm điểm! Bảng điểm điện tử hiện lên ba con số 8, 9, 8. - Thạch Thiên Di, 25 điểm! - 25 điểm? Thạch Thiên Di thắng chắc rồi! Phía dưới mọi người bắt đầu bàn tán. Lam Hạ khẽ lắc đầu, Ngọc Diệp tức giận. - Tớ chỉ có 22 điểm, Lee Han là 21 điểm! Lam Hạ, cậu phải cố lên! - Ừm!
MC tiếp tục nói. - Thí sinh cuối cùng của kì thi, Trần Lam Hạ! Lam Hạ cười nhẹ nhàng mà ngạo nghễ, bước đi lên sân khấu, khi liếc mắt qua cửa phòng thi, cô nhìn thấy Nhật Thiên đang nói với cô một câu: "Cố lên!". Cô hơi ngỡ ngàng rồi đưa tay giơ hình chữ "V". - Tớ nhất định trở thành ca sỹ!
Cô cầm lấy chiếc mic, thứ sau này đưa cô tới hào quang, đôi môi hồng nhỏ nhắn khẽ mở. - Bài hát của tôi có tên là "Revive yourself".
|