lau qua di ma kg co chap moi.cung kg thay tac gia ns gi ca.nguoi thi muon dk nguoi ta cmt de xem cam xuc nguoi doc,nguoi thi cmt moi ca tay cung kg thay tac gia.channnnnnnnnnnnnnnnn
|
Lam Hạ hít một hơi thật sâu, những ngón tay thon dài khẽ gảy xuống chiếc Guitar APX500ll. "Ting!" Thứ âm thanh trong trẻo lay động lòng người vang lên. Đôi môi mỏng manh cong một đường hoàn hảo, đồng tử xám tro hiện lên ý cười.
"Khi còn nhỏ, tôi lạc lõng giữa thế giới này Và bên cạnh tôi chỉ là khoảng đất trống Cho tới một ngày nắng đẹp Mọi thứ trong cuộc sống của tôi thay đổi Tôi có gia đình và biết chơi nhạc"
Giọng hát trong trẻo mà trầm ấm len lỏi trong không khí, mang theo hơi thở của gió khẽ lướt qua mọi người, như đem hạnh phúc reo rắc khắp thế gian, khiến cây cỏ hồi sinh, tựa giai điệu của một thiên thần. Thiên Di khẽ cau mày, trong đôi mắt xinh đẹp bỗng xuất hiện sự sợ hãi. - Giọng hát cô ta... Dạ Nguyệt lấy tay che miệng, ngạc nhiên nói. - Hiệu trưởng, có phải là cô bé này không? Keshi mỉm cười. - Em không làm anh thất vọng, Lam Hạ.
"Tôi theo mong ước của họ Và giờ đây tôi ngoan ngoãn, lễ phép và đúng mực Nhưng có lẽ họ không hề biết Tôi ghét phải chào hỏi những người mình không thích Bị cấm không được hát và nhảy Tôi muốn trở lại là chính mình!"
Eo nhỏ khẽ lắc, đôi chân xinh xắn nhảy một động tác đầy hoa mỹ, mũi chân trái điểm nhẹ xuống đất giúp Lam Hạ lấy đà lộn một vòng paravol hoàn hảo về phía sau, tay phải chống lấy đất, tay trái gảy lên Guitar.
"Cất tiếng hát nào! Khơi dậy sóng thần trong tim Bạn sẽ nhảy với tôi chứ? Cất tiếng hát nào! Tôi sẽ trở lại là cô bé tinh nghịch thuở nào Đem niềm đam mê ngày trước quay về Sống lại là chính mình Revive yourself!" Tiếng nhạc dần nhỏ lại rồi biến mất. Xung quanh chìm trong không khí tĩnh lặng đến mức có thể cảm thấy oxi đặc quánh. Phía cửa, Nhật Thiên nhếch môi. - Hay... Một người phía bỗng thốt lên gây ra phản ứng dây chuyền. - Hay quá! - Hay, hay lắm! "Bốp...bốp..." Tiếng vỗ tay vang lên khiến gương mặt Lam Hạ như sáng lên, nụ cười trên môi cô rực rỡ tựa ánh mặt trời. Cô vui vẻ nói. - Cảm ơn mọi người! Lúc này MC mới tỉnh khỏi cơn mê, xúc động mở miệng. - Thật hay, tôi chưa từng nghe giọng ca nào như vậy. Xin mời giám khảo chấm điểm. Lam Hạ lo lắng nhìn về phía Keshi. Như nhận thấy bất an của cô, anh mỉm cười tà ác. Không ngờ rằng cô cũng không tự tin về chính mình, mà người nào lần đầu thi hát chả vậy, từ từ rồi sẽ quen. Keshi nhấn hai con số ở trước, bảng điểm điện tử hiện lên "10". Dạ Nguyệt bên cạnh thấy vậy, khúc khích cười rồi nhấn số, "10". Lê Hạo Lâm nhìn hai người bên cạnh mình, rồi lại nhìn Lam Hạ, cuối cùng cho "10". - Oa, điểm tuyệt đối, điểm tuyệt đối luôn á! - Lần đầu tiên trong lịch sử trường ta! Thiên Di đứng phía sau cánh gà thấy vậy, bàn tay không tự chủ nắm chặt lại, con ngươi xinh đẹp ánh lên sự ngoan độc. "Trần Lam Hạ, tôi nhớ kĩ rồi. Lần sau, tôi sẽ không tha cho cô." Ngọc Diệp vỗ tay hoan hô với Lee Han. - Thắng rồi, Lam Hạ thắng rồi!
Lam Hạ đứng trên sân khấu, vành mắt đỏ lên. Cô...thành công rồi, dù chỉ là bước đầu, nhưng cô thành công rồi. MC cười nói lớn. - Giờ thì chúng ta đã có người thắng cuộc, Trần Lam Hạ! Keshi đi lên sân khấu, trao cho cô phần thưởng là giấy nhập lớp và tấm sec trị giá 1 000 000 đồng. Anh thì thầm đủ để hai người nghe. - Em khiến anh bất ngờ đó. - Hì hì, tránh xa em ra đồ phong lưu. Lam Hạ không dấu vết đấm vào bụng Keshi. Anh trợn mắt nhìn cô như muốn nói sao em dám làm thế. Cô cười tươi nhìn anh: sao em lại không dám chứ. Đúng lúc hai người đang đấu ngầm, Nhật Thiên từ từ đi về phía sân khấu, cười nhẹ gọi tên nó. - Lam Hạ. Âm thanh dịu dàng trầm ấm ấy vang lên, Lam Hạ liền quay đầu chạy về phía Nhật Thiên. Hắn khẽ đưa tay ôm lấy cô. Lam Hạ reo lên như một đứa trẻ đang khoe thành tích với bố. - Tớ thắng rồi Nhật Thiên! Thắng rồi! Nhật Thiên khẽ vuốt mái tóc đỏ của Lam Hạ, nhẹ giọng ừ một cái. Lam Hạ ngước đầu lên, nghiêng sang một bên phụng phịu hỏi. - Cậu không thích? Cô hoàn toàn không để ý tới gương mặt đỏ như hoàng hôn của Nhật Thiên, cũng trực tiếp lờ luôn ánh mắt kinh ngạc và tình trạng bất động của mọi người xung quanh. Không thể trách Lam Hạ, đó là do hồi nhỏ Nhật Thiên quá cưng chiều cô, không phải mang đồ ăn tới thì chính là kể chuyện cho Lam Hạ nghe. Do đó, tâm lí Lam Hạ đã trở nên vô cùng ỷ lại hắn, hành động ôm căn bản đối với cô chỉ là bình thường. Mặt Keshi hết đen rồi lại xanh, màu sắc biến hoá khôn lường, anh nghiến răng gọi. - Gurin! Lam Hạ chớp chớp mắt vài cái, ngây thơ trả lời. - Vâng? Keshi tức giận tiến lại, Lam Hạ nâng chân đá vào bụng anh, nhìn vậy thôi chứ đó chính là năm cú liên tiếp đấy. Keshi chịu không nổi, bộ dạng như sắp hộc máu chết. Lam Hạ luống cuống kêu. - Em xin lỗi, phản xạ có điều kiện đấy mà. Nói thế nhưng trong mắt cô hiện lên tia thoả mãn cùng giảo hoạt. Cô chắc chắn ghi hận về hành động thân mật vừa rồi của anh. Lam Hạ dịu dàng xoay người, cầm tay Nhật Thiên, tiến về phía Ngọc Diệp sau sân khấu. - Đi nào.
Ngọc Diệp nhìn Lam Hạ như thấy núi vàng cao 8 mét, chạy tới hét ầm lên. - Nha nha Lam Hạ, cậu thực giỏi! - Đây mới chỉ là bước đầu thôi. Mình sẽ cố gắng để trở thành ca sỹ. Lee Han tiến lại gần chúc mừng. - Chúc mừng cậu! - Cảm ơn.
Lam Hạ đi trên đường, cô lang thang từ con phố này tới con phố khác. Tâm tình cô khẽ rộng mở, trái tim như tìm được một con đường mới. Đã bao lâu rồi cô không đi dạo phố thế này? Cô không nhớ rõ nữa. Bố mẹ không biết thế nào rồi. Nghĩ đến đây, cảm xúc dần chìm sâu trong bóng tối. - Trần Lam Hạ! Đứng lại! Bỗng một tiếng gọi vang lên. Lam Hạ với vẻ mặt u ám quay lại hỏi. - Gì? Đối với những kẻ thích nộp mạng lúc cô đang bực mình, cô sẵn sàng chăm sóc đến cùng. Đương nhiên, chăm sóc ở đây là nghĩa bóng. Người vừa kêu lên là một cô bé chừng 13, 14 tuổi. Gương mặt thuộc loại gái 30 nhìn như thiếu nữ 18, có bao nhiêu dễ thương, có bao nhiêu đáng yêu. Mái tóc đen dài buộc hai bên càng nổi bật lên sự ngây thơ trong trắng. Không những thế, cô bé còn vận một bộ váy trắng với những bông hoa xinh xắn nơi viền váy, cả người toát lên bộ dáng Thánh mẫu lương thiện, phát ra ánh sáng thanh tẩy yêu ma, một bộ ngây thơ trong sáng đáng yêu. Quên nói, Lam Hạ của chúng ta ghét nhất là thể loại này. Vì vậy, tâm trạng của cô chỉ có thể hình dung bằng bốn chữ - thiên nhiên nổi giận! Bé Loly kia vẫn chưa biết ác quỷ đang ở trước mặt, kiêu căng mở miệng. - Thật không thể tin được, cái loại ngu ngốc như cô cũng có thể thắng được chị Thiên Di. Tôi cảm thấy một lũ giám khảo đều mù với nhau cả rồi! Mau trả giải nhất lại cho chị ấy đi! Bạn học, đầu ngươi úng nước hả? Trao giải từ hai tiếng trước rồi, trả thế quái nào được. Lam Hạ day day thái dương, cảm thán vì chỉ số thông minh của người đời quá thấp. Bẻ bẻ ngón tay kêu "răng...rắc...", Lam Hạ mở miệng xinh hỏi. - Tức là muốn đánh nhau phải không? Sau đó không để bé Loly nói tiếp, lập tức xông lên đấm đánh giải toả. Bé Loly thân hình ốm yếu, chống đỡ không nổi, liền nằm im chịu đòn. Một lúc sau, Lam Hạ phủi phủi tay. Học bộ dáng kiêu ngạo, hất hàm. - Sau này đừng có tìm chị mà gây sự. Làm Fan thì cũng vừa phải thôi. Tạm biệt. Chọc phải thì lo mà hứng chịu, trai gái già trẻ không quan tâm - đây chính là Lam Hạ. Bé Loly đáng thương nằm trên đường, từ đáng yêu cũng trở thành doạ người. Chỉ là đôi mắt xinh xắn kia ánh lên tia hưng phấn. Giọng nói rên rỉ tràn ngập hạnh phúc. - Chị...Lam Hạ... Lam Hạ đã đi xa bỗng lạnh xương sống.
_____________________________ Lời ngoài truyện: Độc giả: Con nhỏ kia là ai? Thật đáng sợ. Tác giả: * nhíu mày * Chắc là M. _____________________________ Thật xin lỗi, ta hứa với mọi người. Bắt đầu từ ngày 25/5 ta sẽ mỗi ngày một chap, đang trong kì thi. Thực xin lỗi.
|