Người Thừa Kế
|
|
“ Thưa cô chủ, đã tới giờ nghỉ ngơi rồi ạ.” “ Quản gia Mai à, con đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, bà sẽ làm tổn thọ con mất.” Quản gia Mai dù gì đi nữa cũng hơn tuổi mẹ cô, ai lại để bậc trưởng bổi phải vâng dạ mình như thế này, không những khó nghe mà còn là bất kính. Hơn nữa còn bắt cô đi ngủ, bây giờ mới chỉ là 2 giờ chiều. “ Nhưng thưa cô chủ, đó là quy tắc.” “ Quy tắc do người đặt ra thì người cũng có thể sửa đồi, hơn nữa bây giờ là thế kỷ thứ bao nhiêu rồi mà còn cần quan trọng mấy quy tắc vớ vẩn đấy chứ.” Quy tắc vớ vẩn? Hẳn rằng khi bà tổ của cô nghe thấy sẽ không thèm nhận đứa cháu gái này. “ Nhưng thưa cô chủ, quy tắc vẫn là quy tắc.” Aiii, tại sao cô không biết lí luận với người lớn tuổi lại khó khăn như thế này cơ chứ? Máu nóng của cô gần như dồn lên tới não rồi. “ Vậy thôi được rồi, quản gia Mai à, ở dãy của chúng ta tổng cộng có bao nhiêu người.” “Không nhiều, 32 nữ hầu, 65 vệ sĩ, thêm tôi và cô chủ nữa là tổng cộng 99 người.” Có lẽ không bao lâu nữa sẽ tăng thêm rồi. “ Như vậy còn không nhiều?” Thật nể phục quản gia Mai, nói một cách thản nhiên như vậy, mặt không có chút biến sắc. Chỉ riêng dãy cô thôi mà đã 99 người, nếu tính thêm các dãy khác,... Aii không tính nữa, thật khiến người khác nhức đầu. “ Vậy bây giờ có thể tập trung bao nhiêu người lại đây?” Căn phòng này chắc cũng đủ lớn để nhồi nhét 99 người nhỉ. “ Thưa cô chủ, hiện giờ đang có 50 vệ sĩ đang trong phiên trực, 10 nữ hầu đang dọn dẹp, 10 nữ hầu đang chuẩn bị đồ dùng, còn 28 người có thể tập trung ạ.” Lại kính ngữ, khuôn mặt nghiêm túc khiến người khác phát sợ sao lại cứng đầu như vậy nhỉ? “ Vậy nhờ quản gia Mai tập trung họ lại đây giúp con.” Như vậy sẽ ổn định tinh thần cũng như ổn định lại tuổi thọ một chút. “ Vâng, thưa cô chủ.” Chưa đầy 2 phút sau, đúng 28 người không hơn không kém đã tập trung tại sảnh lớn. Bản thân họ cũng rất hiếu kỳ, chưa bao giờ ông chủ cho họ tập trung lại như thế này ngoại trừ buổi đón cô chủ về. “ Khụ khụ,... có vẻ mọi người đã có mặt đầy đủ, haizz, cũng thật là khó nói ra cái vấn đề rất chi là vần đề này, nhưng tình thế bắt buộc nên vấn đề này không thể không nói ra” A, hình như có người ngủ gật. Thật hâm mộ trình độ kể chuyện của cô, chắc cô nên đi đăng ký làm việc cho chương trình Chúc bé ngủ ngon thôi. “ Chúng ta vào thẳng vấn đề nhé. Vì tôi thấy mọi người rất tuân thủ quy tắc nên tôi sẽ đặt ra một số quy tắc mới cho dãy chúng ta, đơn nhiên nếu ai làm đúng sẽ có thưởng, còn làm sai thì sẽ bị phạt. Giải thưởng thì sẽ vô cùng hấp dẫn, nhưng tạm thôi tôi chưa nghĩ ra. Còn hình phạt... một đĩa mỳ Ý...+ thuốc xổ và cấm không sử dụng nhà vệ sinh.” Ở phía dưới bắt đầu xôn xao, cô chủ họ thật quỷ quái, hình phạt này quá khắc nghiệt rồi. Cầu cho quy tắc của cô chủ ra cũng đừng quá kỳ quái. “ Được rồi, tôi đọc sơ qua quy tắc nhé, thật ra những quy tắc này không có gì quá khó khăn đâu, đa số theo chủ nghĩa bình đẳng xã hội thôi. Thứ nhất không được dùng kính ngữ khi nói chuyện với người nhỏ tuổi hơn, đặc biệt là tôi. Thứ 2, không được câu nệ các chi tiết nhỏ nhặt, chẳng hạn như chơi chung hoặc ăn chung với tôi.Còn lại chưa nghĩ ra, sau này nghĩ ra sẽ bổ sung thêm.” “Nhưng thưa cô chủ,...” “ Anh kia tên gì, một gạch nhé, đủ 10 gạch thì thi hành hình phạt luôn.” Quả như dự đoán, quy tắc này thật là trên cả kinh dị mà, hôm sau chắc bọn họ phải đem băng keo dán hết miệng của bọn họ lại. “ Bây giờ tôi không muốn ngủ, chúng ta cùng ra sân chơi đi.” “Nhưng,...” “Hử?” “ Không có gì, thưa...” tự tát một phát, lần sau nên cẩn thận hơn nữa không thôi rất nhanh sẽ là 10 gạch. Khá tốt, trời hôm nay không nắng, không thôi làn da bánh mật của cô sẽ không còn chỗ để đen nữa. “ Sân rộng như thế này chi bằng chúng ta chơi bịt mắt trốn tìm đi. Để tôi hướng dẫn mọi người cách chơi...” dài dòng luyên thuyên một hồi rốt cuộc tất cả mọi người đều đã hiểu, cô hưng phấn chỉ anh chàng lúc nãy. “ Anh, làm người bắt đi, tôi sẽ xóa gạch lúc nãy cho anh.” Không thôi bao nhiêu đây người hẳn sẽ oẳn tù tì đến tối. “ Tôi á!” Thà bắt anh đi đánh nhau, bắn súng hay gì đó đại khái thì không nói, bắt anh đi chơi trò con nít này ư? Nhưng vì tránh xa món mì Ý kinh khủng đó, thôi đành chấp nhận vậy. “ Vậy bịt mắt anh ta lại. Tôi đếm 1, 2, 3 thì mọi người chạy nhé. 1...2...3.” Mọi người ban đầu còn khá căng thẳng, nhưng đến khi Hạ Vân hét đến số 3 thì bắt đầu hét lên chạy tứ tung, cảm giác còn kích thích hơn đi đánh nhau. Không khí nghẹt thở lúc đầu cũng bắt đầu được thay dần bằng những tiếng hét, tiếng cười. Lần lượt từng người bị bắt, chỉ còn mỗi cô và 3 người vệ sĩ, 2 cô nữ hầu, anh chàng này cũng thật cao tay. “Thật vui a, tôi cũng muốn tham gia.” “ Là cậu, lần trước ăn hiếp tôi, không cho cậu chơi.” Món nợ lần trước còn chưa tính, cậu ta còn muốn chơi. “ Vậy xem ra uổng công Nhật Hải tôi đem món quà này cho cô rồi.” “ Quà? Không phải lại là đĩa mì Ý chứ?” Cô bất chợt rùng mình và cô cũng có thể cảm nhận bọn vệ sĩ và nữ hầu cũng đang rùng mình. Nhìn khuôn mặt cười gian của cậu ta thật không thể không đề phòng. “ Sao cô có thể nghi ngờ lòng tốt của tôi như vậy chứ? Được rồi, ra đây đi.” Giờ mới phát hiện sau lưng cậu ta còn có một người. Ai bảo cậu ta lại cao như vậy chứ. “Thanh Hà?” “ Đúng vậy, ông chủ đã cho cô ta làm việc ở đây rồi.” Nhật Hải thong dong bỏ hai tay vô túi, mặt ngẩng lên tới trời giống như công lao của cậu ta cao tới đó vậy. Nhưng mà Hạ Vân mới không để ý tới cậu ta. “ Vậy tốt quá, Thanh Hà, chúng ta lại có thể hàng ngày gặp nhau rồi.” “ Cô chủ à, kẻ hèn mọn này thật không dám nhận đâu, xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không nói cho mình.” Thanh Hà bĩu môi ra vẻ hờn dỗi. “ Thật xin lỗi, mình cũng là không có cơ hội. Dạo này cậu có về nhà không, có gặp mẹ mình không?” “ Mình cũng có ghé qua, thấy mẹ cậu cũng không làm tới tận khuya như trước nữa, thỉnh thoảng còn đem biếu nhà mình ít hoa quả.” Nếu được như vậy thì thật tốt, quả thật cô rời đi mẹ sẽ có cuộc sống tốt hơn. Mẹ... Thật nhớ mẹ. “ Thế nào? Thích món quà của tôi chứ.” “ Được, chấp nhận cho cậu tham gia nhưng cậu phải là người đi bắt.” “ Được thôi.” Xem vẻ mặt đắc ý của cậu ta kìa, chỉ còn có mấy người, sân lại rộng như thế xem cậu ta bắt thế nào. ........ Ông trời ơi đừng có cứ chứng minh suy nghĩ cô luôn sai như thế chứ. Cậu ta chỉ vừa mới tham gia thôi mà, sao lại đem mọi người bắt trọn lại như thế, hơn nữa lại chỉ còn chừa lại mỗi cô, lại còn đúng ở phút thứ 15 (1) của ván, cậu ta không phải cố ý chứ. “ Cô nhóc à, bị bắt rồi.” “ Cậu mới chính là nhóc, bị thì bị, sợ gì chứ.” Cậu ta bắt người được chẳng lẽ cô không được sao. ....Một lần nữa ông trời lại chứng minh cô sai rồi, gần 10 phút rồi, 1 người cô cũng không bắt được. Bọn họ có phải thông đồng với nhau trốn cô đi hết rồi không nhỉ. “ A! Bắt được rồi” Vừa đủ 15 phút, xem ra số cô cũng chưa hẳn là xui xẻo. Nhưng mà,... cảm giác này thật quen thuộc, giống như, giống như “ Minh Sơn, quả nhiên là anh” “ Uhm, anh thua rồi, nhưng thay vì bị bịt mắt, anh cũng có quà cho em.” “ Quà? Thật tò mò nha, là gì vậy?” Minh Sơn từ trong túi áo vest đưa ra một chiếc kẹp, hơn nữa còn tự mình kẹp lên trên tóc cô khiến bọn nữ hầu phía sau đều bị động tá và nụ cười của Minh Sơn làm cho xém ngất xỉu. “ Cảm ơn anh.” “ Không cần, xem nhu quà hối lộ của người bị bắt thôi. Anh có ít việc, em cứ chơi tiếp đi.” Không phải chứ, vậy là cô vẫn phải bị à? Aaa, thật bất công mà... Quản gia Mai đứng từ trên tầng cao nhìn cô đang vui đùa khẽ thở dài, đứa trẻ đáng yêu này không biết là phúc...hay là họa. ................................................ “ Hỏa Tư, nếu cậu muốn chơi cũng có thể xuống đó, không cần nhìn chằm chằm như vậy.” “ Ngọc Thủy à, cậu còn nghĩ như vậy sao, cậu không thấy con nhỏ đó rất đáng sợ à.” Ngọc Thủy khựng lại trong giây lát, sau đó tiếp tục nhấp khụm trà trong miệng, khẽ lắc đầu. “Nó là em mình, thất lạc bên ngoài đã lâu, có thể hồn nhiên trong thế giới này không phải là điều khó hiểu.” “ Cậu thật sự không sợ ư, nó đang dần thay đổi nơi này.” “ Hỏa Tư à, mình đã nói rồi, nó là em gái mình.” (1) Trò chơi bịt mắt bắt dê này vì nhiều người nên sẽ chọn người bị bắt ở phút quy định của người trọng tài làm người bắt dê. Ở đây bọn họ chọn phút thứ 15.
|
|
Chương 9: Tình yêu lý tưởng của Hạo Thiên Bây giờ cũng đã cuối tháng 3, thời tiết cũng sắp ngả sang mùa hè nên không khí có phần hơi oi bức, bầu trời đêm cũng có vẻ nhiều sao hơn hẳn những ngày thường. Ở trong thành phố nhộn nhịp và đầy ánh đèn đêm này thì ngắm sao chẳng phải là chuyện dễ dàng, vậy mà bây giờ Hạ Vân lại thuận lợi chiếm được một căn cứ nằm ở vị trí khá cao, hơn nữa còn đặt sẵn một chiếc kính thiên văn để dễ dàng quan sát. Dù sao thì nơi này cũng không thuộc dãy nơi ở của Hạ Vân nên nói là chiếm được thì cũng không phải cho lắm. Từ lúc bước vào đây Hạ Vân đã muốn chuồn về rồi, nhưng nhìn lại phong cảnh sân thượng lúc này, cô... nguyện chịu bị mắng. Rõ ràng là thiên vị, cùng một nơi ở, trong khi chỗ của cô ngoại trừ rộng, to, lớn, nhiều đồ thì chẳng có gì đặc biệt vậy mà tại sao nơi của người khác lại đẹp thế này? Cũng cùng là hoa cỏ nhưng tại sao hoa cỏ của người khác lại thơm hơn, rực rỡ hơn thế này. Càng nghĩ lại càng cảm thấy đau lòng.Nhưng ít nhất thì việc khám phá ra nơi này cũng quá thỏa mãn cô rồi. Nếu chủ nơi này chưa phát hiện ra thì cô vẫn có thể đến đây vài lần nữa. Đặt lưng xuống một nơi khá sạch sẽ, vừa ngắm nhìn bầu trời đầy sao cô vừa khỏi khỏi cảm thán. Định mệnh thật là kỳ lạ, chỉ vài hôm trước thôi cô còn cùng mẹ lam lũ vất vả, đến tiền học đại học cũng không có mà bây giờ lại có thể bước vào ngôi trường nổi tiếng, ở trong một ngôi nhà, à không là biệt thự sang trọng, ăn sơn hào hải vị... nói thật là đến bây giờ cô vẫn nghĩ mọi thứ trôi qua giống như một giấc mơ. Mà trong giấc mơ ấy, mãi đến bây giờ cô mới có thể lấy lại niềm vui của mình. Mãi chìm đắm trong những suy nghĩ nên cô không biết bầu trời đêm cô đang nhìn ngắm dần được thay thế bởi một chiếc bóng cao to đang dần tiến lại, cho đến khi khuôn mặt của người đó lúc này dường như song song với cô thì cô mới giật mình, bật người dậy hét toáng lên. “ Hạo Thiên, tại sao cậu lại ở đây ?” Mặc dù đang trong bóng đêm nhưng hình như cô vẫn có thể thấy nụ cười đang tỏa sáng của Hạo Thiên. Khuôn mặt đẹp trai nhưng lại khá trẻ con dường như chưa bao giờ mất đi nụ cười trên miệng. “ Cậu đó phải để tôi hỏi cô mới đúng, đây thuộc dãy của tôi mà.” Cậu ta mà không nhắc thì xém chút nữa cô đã quên mất, rõ ràng là cô đi vào địa bàn của người ta mà còn ngang nhiên đứng ra hỏi. “ Xin lỗi.” “ Đâu chỉ xin lỗi là được.” Hừ, thì ra tuy cậu ta đẹp trai nhưng bụng dạ lại hẹp hòi như vậy, uổng công cô cảm thấy có lỗi. Thông thường đối với Thiên Kim, vào trường hợp này thì kẹo sô cô la là hữu hiệu nhất, còn đối với cậu ta... Aii, giờ chỉ còn cách này thôi, ngoại trừ bị M&M thì cô cũng không mang theo gì bên mình. “ Vậy kẹo nhé!” Cậu ta có vẻ ngạc nhiên nhìn cô, nhưng rồi sau đó cũng vui vẻ đón nhận lấy bị kẹo rồi cho thử một viên vào miệng. “ Ngon đúng không?” Aii, cô đúng là đồ ngốc, khi không lại đi hỏi câu này. Người ta là con nhà giàu, có sơn hào hải vị nào chưa từng thử qua cơ chứ, không chừng cậu ta còn nghĩ cô nhặt bị kẹo ngoài đường đưa cho cậu ta nữa ấy chứ. “ Uhm, rất ngon.” Cô không nghe nhầm chứ, cậu ta vừa khen kẹo ăn rất ngon sao? Nhưng nghe thì có thể nghe nhầm nhưng nhìn thì chắc không thể nhầm được, cậu ta đang ăn kẹo với tốc độ kinh hoàng, không thua kém Thiên Kim, hơn nữa khuôn mặt của cậu ta cũng không có biểu hiện nói dối. Như vầy có thể xem như là cô đã xin lỗi được chưa nhỉ? “ Vậy tôi về nhé.” Có vẻ cậu ta còn đang mải mê ăn kẹo nên không hề để ý đến cô, vậy cũng tốt, cô có thể lặng lẽ ra về. “Khoan đã.” Tiếng nói của cậu ta chợt làm cô giật mình, cô không làm gì có tội nữa đấy chứ? “Cô... còn kẹo không?” Mắt chữ A, mồm chữ O, cằm sắp rơi xuống đất, đấy có lẽ là miêu tả cô lúc bấy giờ, cậu ta tưởng cô là máy sản xuất kẹo chắc? “ Hết...hết rồi.” “ Oh” Khuôn mặt cậu ta lộ vẻ tiếc nuối “ Nếu hôm sau có, cô nhất định phải cho tôi, bù lại tôi sẽ để cô sử dụng sân thượng.” “ Đ...ược” ........................................................................ Từng ánh nắng ấm áp đua nhau xuyên qua chiếc rèm cửa kéo hờ bên khung cửa sổ chiếu sáng cả căn phòng. Bầu trời cũng tươi sáng hơn dưới sự xuất hiện của mặt trời. Những ngôi sao thức dậy muộn vội vã chạy trốn. Ngay phía dưới là một vườn hoa đua nhau khoe sắc đón nắng sớm cùng với vài giọt sương còn nuối tiếc đọng lại trên phiến lá cây tạo nên những màu sắc óng ánh. Từng bước chân vội vã của đám nữ hầu dường như cũng có nhịp điệu. Thì ra dậy sớm cũng không phải là một điều không tốt, được hít thở không khí trong lành và những tia nắng ấm áp tinh thần cũng khá hơn rất nhiều. Đến Hạ Vân cũng không ngờ được rằng cô có thể tự mình thức dậy sớm như vậy. Chắc có lẽ tối qua cô ngủ khá sớm, sau khi luyện mấy tập phim liền trèo lên giường. Mà nếu đã dậy sớm như vậy thì đi đến trường sớm có lẽ là một ý kiến không tồi. Dù gì bây giờ cũng chẳng có gì làm, hơn nữa Thiên Kim cũng đã xin chuyển qua trường của cô, bây giờ có lẽ đang trên đường qua đây rồi, bây giờ lên trường cô cũng không sợ không có người nói chuyện nữa. Aii, kể cũng lạ, từ sau khi cô gái đó bị chuyển xuống lớp E hình như không có ai dám nói chuyện với cô nữa, họ đều nhìn cô với ánh mắt như cô là người trên trời, gặp cô còn cúi đầu hơn cả gặp thầy cô giáo. “ Chị Vân, ăn sáng thôi.” Mai Hoa cùng với một số nữ hầu khác nhanh nhẹn bưng một khay thức ăn tới đặt lên bàn, miệng vẫn không ngừng nói. “ Ông chủ đã đi từ sáng sớm, các cô, cậu chủ khác đều ăn sáng ở phòng họ nên hôm nay thức ăn chỉ có thể như vậy.” Cha lại không có nhà. Cùng ở chung nhà với cha mà muốn gặp nhau còn khó hơn lên trời. Cô ghé mắt nhìn lên bàn. Trời à, Mai Hoa còn có thể dùng từ “chỉ”, những món ăn này có thể xứng tầm với nhà hàng rồi. Xem ra cô cần phải thích ứng với ngôn ngữ của người trong biệt thự này mới được. “ Sao em không ngồi đi ?” Cô vừa húp một muỗng súp vừa đưa mắt lên nhìn Mai Hoa. Cô cũng không muốn bị nghẹn chết khi mà vừa ăn lại vừa có hàng chục con mắt nhìn mình, thật không có tí tự nhiên nào hết. “ Sao được ạ, chị là cô chủ còn tụi em chỉ là người hầu.” Đâu ra nhiều việc như thế chứ, người hầu thì không phải là người à? Người hầu thì không biết thèm, không biết đói chắc? Nghĩ thì nghĩ thế thôi nhưng cô cũng không thể tuôn hết ra được. “ Không sao, cứ cùng ăn đi, các chị nữa, nhiều thế này cả nhà ăn cũng không hết.” Thấy Mai Hoa còn đang ngập ngừng lúng túng, cô nói thêm “ Còn chần chừ thì một gạch nhé.” Mặt Mai Hoa tái lại sau đó miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn, các nữ hầu khác cũng từ từ ngồi vào. Tuy không khí có hơi mất tự nhiên nhưng khởi đầu như vậy sẽ rất tốt, từ từ rồi cũng sẽ quen. Sau khi ăn xong, các chị nữ hầu lại vội đứng lên dọn dẹp, cô cũng không thể giúp nên chỉ đành chuẩn bị đến trường. Mai Hoa đem đến đồng phục đã chuẩn bị sẵn cho cô mặc, nhìn lại giờ cũng vẫn còn sớm nên nổi hứng ngồi thắt tóc luôn cho cô. Không thể không công nhận là Mai Hoa rất khéo tay, tóc cô mặc dù chỉ dài tới vai khó tạo kiểu vậy mà chỉ loáng một chút Mai Hoa đã thắt xong kiểu tóc rết chéo từ trái sang, nhìn vô cùng dễ thương. Này, này, chỉ là tóc thôi nhé. Gần 6 giờ 30, có vẻ xuống lúc này là được rồi. Dù gì cũng phải thêm một công đoạn chuẩn bị xe cộ nữa. Chỉ là không biết những người khác đã dậy hết chưa nhỉ? Nhìn sảnh chính lúc này cô không khỏi thở dài, mặc dù cô tưởng cô đã dậy rất sớm nhưng thì ra cũng không bằng họ, khuôn mặt thảnh thơi đang ngồi thưởng thức trà của họ giống như rằng đã làm xong hết từ sớm, giờ chỉ còn mỗi việc đợi cô. “ Chào mọi người, buổi sáng tốt lành.” Mọi ánh mắt lúc này đều hướng về phía cô rồi lần lượt mỉm cười, chào hỏi lại khiến cô hơi ngượng nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần cùng bọn họ bước ra sân, nơi những chiếc siêu xe đang chờ cô. “ Hạ Vân trông cô hôm nay xinh quá.” “ Hết rồi.” Cô tức giận đáp để lại khuôn mặt thất vọng của Hạo Thiên cùng với sự ngạc nhiên của mọi người. Đơn nhiên là mọi người không hiểu rồi, chỉ có cô và Hạo Thiên mới biết chuyện gì đã xảy ra tối qua.... *cốc cốc* Hạ Vân tạm dừng bộ phim Tình yêu lý tưởng mà cô đang xem lại để ra mở cửa. Tối như vầy cũng không biết là ai rảnh rỗi đến thăm cô. Người rảnh rỗi đó lúc này không thèm chào hỏi đã vội chìa hai tay ra, đôi mắt long lanh, mặt dày mà hỏi. “ Hạ Vân, cô còn kẹo sô cô la đó không ?” Thế là sau khi nghe xong, kẻ rảnh rỗi đó đánh bị cô đạp thẳng bay ra khỏi phòng không chút hối hận. Tại vì sao cô tức giận ư? Vì cậu ta đã đến ngay lúc nhân vật nam chính cũng là thần tượng của cô nói mẫu người yêu lý tưởng. Chỉ hồi tưởng tới đây cô đã không nén khỏi tức giận liếc cậu ta thêm mấy cái. Nhưng mà... nghĩ đi nghĩ lại thì cậu ta cũng khá giống với nhân vật nam chính của bộ phim, vậy có nên hỏi cậu ta không nhỉ? “ Hạo Thiên, mẫu người yêu lý tưởng của cậu là gì?” Hạo Thiên và mọi người ngạc nhiên nhìn cô, không phải là họ nghĩ cô đã thích Hạo Thiên rồi đấy chứ... Cô còn chưa kịp giải thích, Hạo Thiên đã trả lời. “ Mẫu người yêu lý tưởng của tôi ấy hả? Ờ thì... một người yêu mèo ghét chó bởi vì tôi rất sợ chó, tốt nhất là không thích ăn sô cô la để khỏi phải tranh giành với tôi, còn yêu cầu về ngoại hình thì tôi không đòi hỏi nhiều, chỉ cần không quá khó coi là được.” Xem ra yêu cầu của cậu ta không thể nào giống nam chính được, bởi vì cả phim đâu có nhân vật nữ nào như vậy xuất hiện. Còn nếu tính ra ở ngoài đời thực thì có vẻ dễ tìm kiếm hơn, nhưng chắc chắn đó không phải là cô và Thiên Kim rồi. So sánh với yêu cầu của cậu ta thì hoàn toàn trái ngược. “ Cô gái ấy... là ai vậy?” Cô nhìn Hạo Thiên đang ngây người rồi lại nhìn về phía Hạo Thiên chỉ, nơi đó có một cô gái đang khẽ vuốt ve bộ lông của một con chó lông trắng, trên miệng còn ngậm cả thanh sô cô la to. Điều đáng nói là cô gái ấy vô cùng xinh đẹp với khuôn mặt thon dài được bao phủ bởi mái tóc xoăn ngang eo, làn da trắng mịn, đôi môi nhỏ hồng và hàm răng trắng đều đang cắn chặt lại để giữ lấy thanh sô cô la không bị rớt, cô ấy xinh đẹp đến nỗi những tia nắng tinh nghịch đang nhảy nhót trên khuôn mặt cô ấy cũng sáng rực hơn. Và đó... có lẽ chỉ là cách nhìn của Hạo Thiên, vì chỉ xem khuôn mặt đang ngây dại ra của cậu ta thì biết, cảnh này cô cũng thấy qua nhiều rồi. Còn đối với cô, khuôn mặt ấy có lẽ... ừ thì cũng xinh đấy nhưng cô nhìn quen rồi, bởi cô gái đó không ai khác chính là Thiên Kim nhà cô. Aii, lại thêm một người dính bẫy nữa rồi. “ Hạ Vân à, tôi nhớ nhầm rồi, tiêu chuẩn người yêu của tôi là không cần ghét chó, cô ấy thích ăn sô cô la cũng được, tôi có thể nhường.” Hạo Thiên vẫn ngây người ra đó khẽ lẩm bẩm mặc dù hai chiếc xe đã đến đủ và ngoại trừ cô, Thiên Kim và Hạo Thiên ra thì mọi người cũng đều lên xe cả rồi. Cô tiếp túc thở dài, giật mạnh áo cậu ta, sau đó hướng về Thiên Kim hét lớn. “ Thiên Kim à, đi thôi.” Thiên Kim thôi vuốt ve con chó đi về phía của cô cười tươi. Sau đó rất tự nhiên mà khoác tay cô mặc dù cô đang tức giận trừng mắt . “ Đừng giận, đừng giận, mình vẫn có phần cho cậu nè.” Ít nhất phải thế chứ, ăn sô cô la một mình như thế rất hại cho bao tử. Cô vừa nhận thỏi kẹo vừa quay đầu về phía Hạo Thiên lè lưỡi, giờ mới thấy cậu ta hoàn hồn chạy lại. Thiên Kim lúc này đã lên xe trước, xe chỉ có 4 chỗ mà Triết Vũ và Minh Sơn đã ngồi sẵn trước từ đầu, cô cũng không thể nào chạy qua chỗ của tên Minh Phong đó được, tốt nhất là ngồi cùng với Minh Sơn. Chẳng ngờ còn chưa kịp bước chân lên xe thì tên Hạo Thiên đáng ghét đó đã hất cô qua một bên, nhảy ngay vào ghế sát Thiên Kim đang ngồi dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Cô cũng bị dọa đến nổi không phát ra tiếng, còn chưa kịp thốt ra lời nào thì chiếc xe đã chạy thẳng về phía trước. Tức giận, cô thật sự tức giận, không biết cô đã bị tên Hạo Thiên đó chọc giận bao nhiêu lần rồi vậy mà không làm được gì chỉ biết dậm chân, phồng má. Trời ạ, chẳng lẽ số cô là phải ngồi chung với tên đáng ghét đó. Bây giờ cô chỉ hận ánh mắt không thể giết được người, để có thể nhìn một phát liền có thể giết, giết, giết. “ Không đi sao? Không đi thì tôi chạy trước nhé!” “ Đi, tôi đi.” Còn có biện pháp khác sao? Thật khóc không ra nước mắt mà. Hôm nay đến trường thuận lợi hơn rất nhiều so với hôm đầu tiên chỉ là vẫn có hơi nổi bật. À, người nổi bật không phải là cô đâu, là Thiên Kim và chị Ngọc Thủy đang ở cạnh cô thôi, chỉ là cô đi ở giữa nên có chút ảnh hưởng. Đến giờ mới thấy may mắn một điều là Thiên Kim được học chung lớp với cô, rất hên là không phải ngồi gần tên Hạo Thiên đó, nếu không đảm bảo Thiên Kim sẽ chẳng thể nào học bài được. Nhưng mà hiện tại chỗ ngồi Thiên Kim có chút bất tiện, đó là ngồi cách cô một cái bàn từ trên đếm xuống, tức là cô rồi đến cậu lớp trưởng đẹp trai – Bạch Long rồi mới đến Thiên Kim. Vì bất tiện như vậy nên cô và Thiên Kim muốn nói chuyện thì phải trao đổi bằng thư từ mà còn phải chuyền qua tay một người, mà vấn đề quan trọng hơn nữa đó chính là lớp trưởng của lớp. Lúc đầu cô cũng nghĩ là khó khăn nhưng chẳng hiểu sao lại tiến hành một cách thuận tiện, kỳ lạ hơn là ở chỗ lớp trưởng không những rất nhiệt tình giúp bọn cô trao đổi thư từ mà khuôn mặt trắng bóc bây giờ chợt đỏ ửng. “ Lớp trưởng à, cậu sao thế?”
|
|
Chương 9 Tình yêu lý tưởng của Hạo Thiên (Phần 2). Thấy lớp trưởng vẫn đỏ mặt, im lặng nên Hạ Vân cũng quay người lên không hỏi nữa. Dù sao thì cô cũng ngồi bàn đầu, cũng loay hoay như thế này thì không tiện, lỡ bị thầy giáo thấy thì mất mặt lắm. Nói vậy thôi chứ Hạ Vân cũng không kiềm chế được mà lâu lâu quay người lại nhìn lớp trưởng và cuối cùng cô cũng tìm ra nguyên nhân. Thì ra người hại cho lớp trưởng mặt đỏ như trái cà chua này là Thiên Kim. Aiz... con nhỏ này cũng thật là, không biết ý tứ gì hết, người ta đường hoàng là một trang nam nhi oai phong lẫm liệt thế kia mà lại bị nhỏ hết lần này đến lần khác chọt vào eo chỉ để đưa thư giúp. Hên là gặp phải một lớp trưởng dễ thương, chứ không cỡ như tên Hạo Thiên thì thế nào cũng tốn nguyên bị kẹo. Để giúp lớp trưởng thoát khỏi cực hình này, Hạ Vân quyết định sẽ không gửi thư nữa, dù gì thì cũng hơn nửa tiếng nữa là giải lao rồi. Nhưng bên cạnh đó phải công nhận một điều rằng thầy giáo rất ưu ái cô, cứ nhìn xuống lớp thử đi, bạn này không đánh máy liên tục thì cũng là bạn kia chăm chú đọc sách, chỉ có riêng cô không chỉ không ghi chép lại lời giảng mà cũng không thèm mở sách ra, thế mà thầy cũng không hề hó hé nửa lời. Thật ra chẳng phải là cô lười học đâu, nghĩ thử mà xem, cô năm nay 21 tuổi, mà vào 3 năm trước sau khi hoàn thành chương trình trung học thì cô đã chẳng đụng đến sách vở nữa, hơn nữa cô lại chẵng biết sử dụng laptop, đánh máy cũng chẳng kịp, bài giảng đến giữa sách rồi nên cô cũng chẳng hiểu, đã vậy cha cô còn quăng thẳng cô vào lớp A năm 3. Nghĩ đi nghĩ lại cô có cố gắng cách mấy cũng chẳng theo kịp thôi thì chi bằng thoải mái ngồi chơi, đến ngày nào đó cha cô thấy cô không thích hợp với môi trường này thì lại trả cô về chỗ cũ. Cô mong cũng chỉ mong có thế. Sau hơn nửa tiếng ngủ gà ngủ gật trong lớp, rốt cuộc Hạ Vân cũng có thể nghe thấy tiếng chuông đến từ ‘thiên đường’ , còn chưa đợi thầy ra khỏi lớp cô đã vội kéo Thiên Kim chạy thẳng đến căng tin. Nói gì thì nói chứ, sơn hào hải vị quả thật chỉ có thể làm ngon miệng chứ không thể no bụng. “ Cậu không rủ chị Ngọc Thủy cùng đi luôn à?” Thiên Kim mà không nhắc thì xém nữa cô quên mất. Nghe nói chị cô học lớp A năm 4, từ dãy của cô sang dãy của chị cũng không tốn kém bao lâu thời gian, dù gì thì cô và chị Ngọc Thủy cũng sẽ sống với nhau lâu dài nên cô cần phải nhân cô hội để vun đắp tình cảm. Nghĩ là làm, Hạ Vân kéo Thiên Kim chạy thẳng một mạch đến dãy của năm 4, may mắn vừa đến đầu dãy là cô gặp ngay chị. Hạ Vân không để ý chứ Thiên Kim thì có thể thấy được bọn cô đang chìm trong sự soi món của hàng nghìn học sinh bao quanh. Nhưng nếu Hạ Vân không thấy áp lực thì Thiên Kim cô cũng sẽ chẳng cần để ý làm gì. “Trùng hợp quá, chị cũng dự định đi tìm em.” “Tìm em? Làm gì ạ?” Không phải là muốn rủ cô đi ăn đấy chứ? Nếu như vậy thì quả thật thật trùng hợp. “Em cần phải đăng ký một câu lạc bộ của trường, cả em nữa đấy Thiên Kim.” “ Câu lạc bộ sao?” Cả Hạ Vân và Thiên Kim cùng đồng thanh. Cho cô xin đấy, cô không muốn phải tốn hơi sức vào mấy trò vô bổ đấy đâu, vào câu lạc bộ rồi thì chút thời gian ít ỏi của cô sẽ không còn nữa. “ Đúng vậy, đi theo chị, chị sẽ giới thiệu cho em.” ................... Thông qua lời chị Ngọc Thủy, cô có thể biết sơ được vài câu lạc bộ ở đây và cô có thể tóm tắt lại ba từ ‘nhiều kinh khủng’. Nó không được chia thành những câu lạc bộ chung chung như thể thao, âm nhạc,... mà bất cứ lĩnh vực nào cũng có câu lạc bộ cho riêng mình, từ đọc sách, nhảy xa, chạy nhanh, bơi lội, đánh đàn... hơn nữa còn được đầu tư kỹ càng về mặt vật chất. Trong đó, câu lạc bộ King vẫn luôn là câu lạc bộ nổi tiếng nhất bởi nó không riêng về một lĩnh vực nào mà nó là nơi tụ hội của những người tài giỏi nhất, ví như quán quân cuộc thi dương cầm, cuộc thi múa,... muốn được vào câu lạc bộ đó thì phải tham gia một cuộc thi thách thức với người ở lĩnh vực đó trong câu lạc bộ, người thắng thì có thể ở lại. Câu lạc bộ King đó mỗi lĩnh vực đều chỉ có ba người nhưng hầu như đều đoạt giải trong mọi cuộc thi. Nghe nói chị Ngọc Thủy thuộc lĩnh vực múa ba lê, mặc dù những thứ khác chị vẫn rất giỏi nhưng mỗi người chỉ có thể đại diện cho một lĩnh vực, chứ không Hạ Vân tin chắc việc thách thức những người khác trong câu lạc bộ chẳng là gì với chị. Kỳ lạ một điều ở đây là Hạo Thiên tuy nằm trong tứ đại hậu duệ nhưng cậu ta lại không ở trong câu lạc bộ King mà tự lập cho mình câu lạc bộ bơi, nghe nói là vì cậu ta có xích mích với tên nào đó trong câu lạc bộ, cũng vì vậy nên các cuộc thi cũng chẳng có mặt cậu ta. Còn lớp trưởng lớp Hạ Vân thuộc câu lạc bộ đọc sách, cậu ta đã từng nằm trong câu lạc bộ King nhưng không may đến năm 2 lại bị một tên mọt sách khác đá văng ra nên lúc nào cũng quyết tâm phục thù. Điều đáng ngạc nhiên ở đây là cậu ta chính là anh trai của Nhật Hải, mặc dù hai người chẳng có gì giống nhau, một người thì ham học đến chẳng thế nói, một người thì bỏ học theo cha làm một đầu bếp trứ danh – người hiện giờ đang làm đầu bếp nhà cô, thức ăn của hai cha con nhà này thật sự rất làm hài lòng người thưởng thức, kể cả cha cô cũng phải khen nức nở. Nếu Nhật Hải cậu ta mà ở đây thì chắc chắn cậu ta sẽ nằm trong câu lạc bộ King. Xui xẻo thay, cô không phải là cậu ta, tài năng gì cô cũng không có, chọn một câu lạc bộ thường cũng khó khăn chứ đừng nói là vào King. “Thiên Kim, cậu tính đăng ký câu lạc bộ nào?” “Cậu đăng ký nơi nào thì mình nơi đó.” Thiên Kim rất nhanh nhảu trả lời, mục đích của nhỏ đến đây là bảo vệ Hạ Vân thì đơn nhiên phải luôn theo sát cô rồi. “Theo câu lạc bộ bơi của tôi đi, bảo đảm quyền lợi tuyệt đối, hơn nữa còn rất tốt cho vóc dáng của cô.” Tên Hạo Thiên nãy giờ hỏi thì không thèm góp ý một câu, Thiên Kim vừa mở miệng thì liền ra sức nịnh nọt, nhưng mà thực ra ý kiến của cậu ta không tồi, có thể xem xét. “Thực ra... vào câu lạc bộ sách cũng rất tốt, cung cấp rất nhiều kiến thức bổ ích.” Á, lớp trưởng từ lúc nào lại ở đây? Xem ánh mắt lớp trưởng nhìn Thiên Kim, không phải là cũng sập bẫy luôn rồi đấy chứ? Haiz... “Dù sao chọn câu lạc bộ có người quen thì vẫn tốt hơn, nên ý kiến của hai cậu có thể xem xét lại. Cậu thấy sao, Thiên Kim?” “Nếu cậu thích thì tốt thôi, nhưng mình xin cậu đấy, mình không muốn thành mọt sách đâu.” A,từ chối như thế này thì có chút thẳng thắng, tội nghiệp lớp trưởng, khuôn mặt cũng xụ thành một đống rồi, còn tên Hạo Thiên... nhìn khuôn mặt hớn hở đến mức muốn cho một đấm. “Vậy thì câu lạc bộ bơi đi.” Cho dù cô có thích lớp trưởng hơn thì cô cũng không thể vào câu lạc bộ sách đó được, chắc chắn sẽ rất buồn chán. “Tốt lắm!” Hạo Thiên mừng rỡ “Đã vậy việc làm thủ tục của hai cậu cứ để mình.” “Uhm, nếu hai cậu đã chọn vậy thì mình cũng không biết nói gì hơn. Nhưng dù gì thì hai cậu cũng vừa vào trường, để chào mừng mình đưa hai cậu đi dạo phố, được không?” Ý kiến của lớp trưởng thật sự không tồi, cô dạo gần đây nhớ sự nhộn nhịp của đường phố chết đi được. Nếu đã có người đề xuất chắc cha cũng không phản đối đâu nhỉ, hơn nữa chiều nay cũng không cần phải đến trường. “Không được, cậu là cô chủ Cao gia, khi ra ngoài cần có vệ sĩ, ... nhưng mà nếu tôi đi cùng thì chắc sẽ không có vấn đề gì.” Hạ Vân nhìn Hạo Thiên khẽ thở dài, nhìn cậu ta cũng đủ biết chỉ lấy cô để làm cái cớ. .......................................... “Hạ Vân, Hạ Vân, kẹo bông gòn.” Thiên Kim hớn hở reo lên, đây là món bọn cô thích nhất thời trung học, đến bây giờ vẫn chưa có ăn lại. Hạ Vân cũng không kiềm chế được sự phấn khích vội chạy lại. Còn chưa đợi cô và Thiên Kim đến , Bạch Long đã vội chạy mua hẳn hai cây to. Trong lúc chờ đợi Bạch Long, Hạ Vân và Thiên Kim cũng không quên dáo dác nhìn xung quanh kiếm món ngon vật lạ. “Chị ơi, mua giúp em một bông hoa đi ạ.” Thiên Kim nhìn xuống người vừa cất giọng, là một cô bé còn chưa đến tuổi trưởng thành, khuôn mặt nhem nhuốc, quần áo rách rưới, nhìn đến là đáng thương. Thiên Kim quay sang Hạ Vân, hiện giờ nhỏ không mang theo tiền trên người, lúc nãy vì quá nóng nực cô đã vứt chiếc áo cùng với chiếc ví lên xe. Hạ Vân lắc đầu, cô cũng bỏ quên trên xe rồi. Vốn đây là Bạch Long nói sẽ khao cả bọn nên cô cũng không để ý lắm. Thiên Kim lại tiếp tục quay sang Hạo Thiên, anh ta không có để áo trên xe vậy hẳn là có đem theo tiền rồi. “Tôi không có, đừng nhìn tôi.” Hạ Vân và Thiên Kim còn chưa kịp ngạc nhiên trước lời nói và vẻ mặt có chút bất lực, tức giận của anh ta thì Bạch Long đã cầm ba cây kẹo bông gòn chạy tới, hỏi mua hết số bông trên tay của cô bé, nhân tiện còn tặng luôn cho cô bé cây kẹo khiến cô bé vui mừng không ngớt. “Cho hai cậu.” Bạch Long rất ga lăng đưa hết số hoa đó cho bọn cô. “ Thôi, thôi mình không dám nhận, người ta đâu có thành tâm đưa hết cho mình đâu chứ.” Hạ Vân khẽ trêu Bạch Long, mặt của cậu ta cũng rất nhanh biến thành trái gấc đỏ. “E hèm, quanh đây còn nhiều trò vui lắm, mình đưa bọn cậu đi.” Hạ Vân và Thiên Kim rất vui vẻ hưởng ứng. Nhưng rất nhanh sau đó sự vui vẻ của bọn cô dần biến mất khi cứ hễ quay đầu lại là thấy nguyên khuôn mặt xám xịt của Hạo Thiên. Không phải chứ, chỉ quên đem theo tiền mà tức giận đến như thế sao? Mặc kệ, lâu lắm rồi cô mới có cảm giác tự do, phải nên cảm nhận thật tốt, cô vẫn không muốn sau này sẽ phải hối tiếc. ...................................... Lúc cô về đến nhà cũng đã gần 6 giờ, Bạch Long sau khi tạm biệt cô thì lái xe chở Thiên Kim về, chỉ còn lại cô cùng với tên Hạo Thiên mặt u ám này đang đần tiến vào gara. Thường ngày thì những người tài xế sẽ để cô xuống xe ở khu giữa, như vậy sẽ không tốn thời gian và công sức nhiều, nhưng hôm nay người đi cùng cô không phải là người bình thường nên chắc rằng cô sẽ tốn khá nhiều thời gian để đến kịp giờ ăn của cả nhà. “ Tôi...” Đang dự định mở cửa xe thì Hạ Vân bị tiếng nói của Hạo Thiên làm cho giật mình. Sau đó thấy khuôn mặt đầy tâm sự của cậu ta thì cô lại lặng lẽ ngồi yên vị trí của mình. “ À không, là bọn tôi mới đúng. Từ trước đến giờ, bọn tôi chưa từng có tự do, mỗi người đều được huấn luyện đặc biệt từ nhỏ, xung quanh bọn tôi luôn bám đầy như mưu tính, cầu danh. Nhìn vào thì cứ tưởng bọn tôi rất đầy đủ, nhưng thật ra thì không, bọn tôi thiếu tình thương của bố mẹ, thiếu đi tuổi thơ vui vẻ mà những đứa trẻ hằng có. Nhưng những thứ đó chẳng là gì cả bởi từ trước đến giờ, bọn tôi chẳng bao giờ tự mình nắm giữ một thứ gì đó của mình trong tay một cách thật sự, Cao gia luôn rất đầy đủ về mọi phương diện, chỉ cần cậu muốn gì thì sẽ có người đưa cho cậu thứ đó, những khi ăn một bữa tiệc cao cấp thì nơi đó cũng là thuộc bộ phận của Cao gia, vì thế bọn tôi từ trước đến giờ vẫn không cần đến thứ gọi là tiền.” “...” “Nhưng hôm nay tôi mới nhận ra, chỉ cần sau này Cao gia lọt vào tay người khác thì bọn tôi sẽ chẳng còn gì nữa, kể cả sinh mạng... Nếu bọn tôi từ nhỏ đã tự cố gắng thì khác, bọn tôi đã có thể tự gầy dựng nên sự nghiệp của mình, nhưng không, bọn tôi là những người được chọn.” Thì ra không như cô nghĩ, mọi thứ nơi này thật sự phức tạp ... ................................................................................ “ Hạ Vân, không xong rồi, mẹ mình vừa mới gọi đến bảo bác Lâm ốm nặng rồi.”
|