Cô Nàng Xinh Đẹp
|
|
Chương 19: Chuyện Xưa Của Lâm Bảo Nhi
6 năm trước…
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 10 của tam tiểu thư Lâm Bảo Nhi. Ai ai đều bận rộn, người ra vào tấp nập trong căn biệt thư, chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật vào tối nay.
Lúc đó, Lâm Liên và Lâm Bảo Nhi đang chơi đùa trong phòng thì tiếng gõ cửa vang lên. Bước vào là một cậu bé chừng 11 tuổi, gương mặt tuy còn nét ngây thơ nhưng vẫn hút hồn người đối diện.
Cậu bé này là Cố An Nhiên, con trai một nhà họ Cố, rất có tiếng tâm trong nước. Hắn cười híp mắt, vui vẻ nhìn Lâm Bảo Nhi: “Xin chào công chúa Bảo Nhi xinh đẹp, chúc em sinh nhật vui vẻ nhé.”
Thấy Cố An Nhiên đi vào, Lâm Liên liền nhanh chóng đi khỏi phòng. Lúc này trong phòng chỉ còn hai người.
Lâm Bảo Nhi nghe Cố An Nhiên khen mình xinh đẹp cũng không xấu hổ, vì cô đã quen với cách nói chuyện của hắn. Lập tức bỏ mặc Lâm Liên, chạy tới bên Cố An Nhiên vui mừng: “Cảm ơn anh Nhiên, em không khách khí nhận lời nói của anh đâu nhé. À đúng rồi…”
Lâm Bảo Nhi chạy nhanh đến bên giường, vươn tay lấy cái váy công chúa màu hồng để trước người, nhìn Cố An Nhiên hỏi: “Anh thấy em hợp với bộ này chứ?”
“Rất xinh đẹp.” Cố An Nhiên thật tình khen một câu.
Sau đó cả hai người đồng loạt cười ha hả. Đến khi mệt rồi mới ngừng. Cố An Nhiên đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, vẻ mặt rất là bí mật, lên tiếng: “Anh dẫn em đi đến chỗ này.” Nói xong liền kéo Lâm Bảo Nhi hướng sau vườn mà chạy.
“Hộc hộc, có chuyện gì mà anh lại gấp gáp đến vậy?” Lâm Bảo Nhi tay vịnh vào thân cây thở hồng hộc, khó hiểu nhìn Cố An Nhiên.”
“Hì hì, anh có cái này cho em.” Nói xong, Cố An Nhiên thần thần bí bí lấy hộp quà được giấu sau cái cây đó, đưa lên trước mặt Lâm Bảo Nhi: “Tặng em.”
Lâm Bảo Nhi cười híp mắt, tay nhỏ ôm con gấu màu hồng được lấy trong hộp quà ra, cả người nhào tới ôm lấy Cố An Nhiên (T/g: Khụ khụ, mới nhỏ mà đã vậy rồi)
“Dễ thương quá! Em cảm ơn anh.”
“Nhớ giữ nó thật tốt nhé.”
Cố An Nhiên vừa dứt lời, bỗng nhiên từ trước nhà có tiếng la to: “Các anh là ai, không được phép vào đây, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát.”
Hai đứa bé khó hiểu nhìn về hướng trong nhà, nhanh chóng chạy vào. Cảnh tượng đầu tiên trông thấy đó là mọi người chạy loạn xạ, mà đằng trước là hai người đàn ông mặc áo đen, một người cao, một người thấp đang khống chế ông quản gia.
“Ông chủ các ngươi đâu, mau lôi hắn ra đây.” Tên áo đen cao cao nói, khuôn mặt dữ tợn lộ vẻ tức giận.
“Ông chủ…” Lão quản gia ấp úng định trả lời thì bị một giọng nói ngăn lại.
“Là tôi, các anh tìm tôi có chuyện gì?” Lâm Quân và phu nhân Lưu Sở Sở (Mẹ của 3 chị em LTK đó, chỉ là bà này không diễn nhiều nên mình không có giới thiệu) từ trên lầu đi xuống.
“Hừ, tất cả là tại ngươi, vì ngươi mà ông chủ chúng ta ngồi tù, anh em bọn ta nhất định phải trả thù.” Tên lùn còn lại nói, ánh mắt đầy thù hận nhìn Lâm Quân.
“Không phải lỗi tại tôi. Lỗi là ở ông chủ các ngươi không biết tự lượng sức mình, vì thế ta không còn cách nào khác để biện hộ cho ông ta.” Lâm Quân quật cường nói.
“Ngươi… Được lắm.” Nói đến đây, tên cao đút tay vào túi lấy khẩu súng ra, chĩa thẳng vào đầu Lâm Quân nói: “Ngươi phải chết, để rửa tội cho ông chủ chúng ta.”
Chứng kiến mọi việc, Lâm Bảo Nhi sợ tới mức đứng không vững, lại thấy hắn chuẩn bị bắn ba mình, không tự chủ chạy đến trước mặt ba mẹ mình, dang tay hét to: “Các người không được đụng đến ba mẹ tôi.”
Tên cầm súng nhếch mép: “Oắt con, đây là chuyện riêng của đám người lớn chúng ta, khôn hồn thì tránh sang chỗ khác.”
“Nhi Nhi, con đi khỏi đây mau lên.” Lưu Sở Sở run rẩy nhìn đứa con gái nhỏ đứng trước mặt.
“Không được, họ sẽ giết ba mẹ mất. Con…”
Cố An Nhiên thấy tình hình không ổn, nhanh chóng chạy tới kéo Lâm Bảo Nhi ra khỏi.
‘Đùng’ một tiếng súng vang lên, viên đạn bạc không chút lưu tình bay thẳng đến phía trước.
Đến khi hồi phục tinh thần, hai tên áo đen đã sớm chạy khỏi. Lâm Quân hoàn hồn nhìn người phụ nữ trước mặt mình, ánh mắt không thể tin được, hét lớn: “Khôngggg…”
Lâm Bảo Nhi chạy tới, khụy gối ôm lấy người mẹ đang từ từ ngã xuống, khóc tang thương: ”Mẹ, mẹ ơi, mẹ không được chết, không được bỏ con, huhu.”
Cố An Nhiên đi chậm tới bên cạnh Lâm Bảo Nhi, hai tay vịnh vai cô an ủi: “Đừng khóc nữa, dì ấy…”
“Anh đừng nói nữa, mẹ tôi không thể chết được.”
Mọi người đều im lặng, lúc này cảnh sát tới, phong tóa toàn bộ căn biệt thự, nhanh chóng điều tra vụ việc.
…
Sau khi kết thúc lễ tang, mọi người đều trở về trạng thái bình thường, chỉ là ánh mắt vẫn còn nét ưu thương không kìm nén được.
Vẫn như thường ngày, Cố An Nhiên tới nhà đón Lâm Bảo Nhi đến trường. Vừa mới bước vào cổng trường thì một đám nhóc xuất hiện, tên cầm đầu la lớn: “Cuối cùng mày cũng tới, tao đợi lâu lắm rồi đó.”
Nói xong liền kéo Cố An Nhiên ra sau trường, Lâm Bảo Nhi lén lút chạy theo sau.
Mọi người thấy vậy cũng không can thiệp, vì đây là chuyện như cơm bữa. Cố An Nhiên là con nhà có thế lực, nhưng lại không tiết lộ thân phận của mình, mà tính cách ở trường gần như im lặng, vì thế nên thường xuyên bị đám nhóc quấy rối.
‘Bịch’ một tiếng, Cố An Nhiên ngã mạnh vào vách tường, đau đớn a một tiếng.
“Này, tên lập dị, hôm nay lại dám đi bên cạnh Lâm tiểu thư, chán sống rồi à?” Tên cầm đầu hung hăng dọa.
“…” Cố An Nhiên im lặng, nhếch miệng khinh thường nhìn thẳng đám nhóc.
“Mày… Còn dám cười, đánh nó.” Nói rồi cả lũ nhào vô, tay chân hoạt động hết sức đánh.
Lâm Bảo Nhi trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, la lớn: “Dừng tay lại.”
Cả lũ nghe lời dừng tay, nhìn thấy người lên tiếng là Lâm Bảo Nhi, lập tức mở miệng: “Lâm tiểu thư, sao cậu lại nói vậy?”
“Tôi bảo dừng thì dừng, các cậu không có quyền trả lời, giờ thì biến đi cho tôi.”
“V…Vâng.” Cả đám ba chân bốn cẳng chạy, bọn chúng không phải sợ Lâm Bảo Nhi, mà là sợ gia đình họ Lâm.
“Anh không sao chứ?” Đưa tay đỡ Cố An Nhiên đứng dậy, lo lắng hỏi.
“Anh không sao, cảm ơn em!”
|
Chương 20: Tức Điên
Chuyện xưa đột nhiên xuất hiện trong đầu làm cô không khống chế được, nước mắt cứ rơi từng giọt trên gương mặt: "Mẹ..."
...
Cô mệt mỏi trở về nhà, cảnh tượng đầu tiên cô thấy chính là...
"Chuyện là sao hả....?"
Cô trừng mắt nhìn cảnh hỗn loạn bên trong. Đồ đạc bị vứt lung tung, đồ dùng nhiều thứ bị phá 'banh chành', và quan trọng là... Tấm poster Vệ Tử Minh từng mảnh rơi trên sàn nhà.
"LÂM HẠO, ÔNG RA ĐÂY CHO TÔI."
Một lát sau, Lâm Hạo ngồi đối diện cô, cúi đầu sợ hãi. Lâm Tiểu Kỳ một khi tức giận sẽ không mua đồ ăn cho hắn đó, đúng vậy, là đồ ăn. Cuộc đời Lâm Hạo không sợ gì, chỉ sợ thiếu lương thực bổ sung, mà Lâm Tiểu Kỳ lại là 'nguồn cung cấp' đồ ăn cho hắn, mà lần này lại không may gây chuyện... Ôi thần linh, ta không muốn chuyện này xảy ra a!
"Ta xin lỗi!" Lâm Hạo áy náy nói.
"..."
"Ta không phải cố ý."
"..."
"Nguyên nhân là do cái tên nằm bên cạnh mộ ta tới đây gây rối, sau đó hai chúng ta đánh lộn, nên..."
Không cần nghe câu sau cô cũng hiểu rõ mọi chuyện. Dù không phải lỗi của ông ta, nhưng đây cũng có một phần lỗi của ông ta, mà điều quan trọng là tấm poster của Tử Minh đã không còn nguyên vẹn.
Trời ạ! Một tấm poster rất hiếm a, mình rất khổ cực để có được nó mà giờ lại...
"Không cần giải thích."
"Này, ta không phải cố ý, cho ta xin lỗi nhé."
"Dọn dẹp đi."
"Gì? Cháu bảo một ông già như ta phải dọn căn nhà lớn này sao, không thể nào!" Lâm Hạo bất mãn lên tiếng.
"Không nói nhiều. Sáng mai tôi sẽ kiểm tra lại, sót một hạt bụi cũng không tha, giờ tôi đi ngủ đây. Mệt chết mất!"
Lâm Tiểu Kỳ toàn thân sát khí đi vào phòng, không quên đóng mạnh cửa 'rầm' một phát.
"Phù, cũng may là không cấm thực mình." Lâm Hạo vuốt mồ hôi, sau đó bắt đầu dọn dẹp.
...
~ Reng ~
"Alo..." Lâm Tiểu Kỳ mặt chưa tỉnh ngủ nghe điện thoại, trong lòng thầm mắng tên chết tiệt nào dám phá giấc ngủ của mình.
"Này, đã 7h rồi đấy, cô còn muốn ngủ đến khi nào nữa hả? Còn không mau xuống, tôi đợi cả 30p rồi đấy." Giọng Mạc Phong vang lên, không giấu được vẻ tức giận.
"Aizz, tôi xuống liền." Cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà.
Mở cửa liền thấy Mạc Phong toàn thân bốc khói nhìn chằm chằm cô, như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cô bỗng nhiên dựng tóc gáy, lần này chắc không xong rồi!
Chuyện là sau vụ Tô Tuyết, tin tức nhanh chóng tới tai Mạc chủ tịch, vì thế Mạc Phong được lệnh rằng mỗi ngày phải hộ tống cô đi học, bảo vệ 24/24, à nhầm, phải là 24/7 mới đúng. Cô là bảo bối mới của công ty The Sun, được chủ tịch 'nâng như trứng, hứng như hoa' sao lại có thể bị thương chứ!
Mạc Phong được thông báo liền tức điên lên, mà buổi đầu tiên đến đón lại chờ hơn 30p, bảo sao không tức giận.
"Cô có biết là trễ giờ học hay không?"
"Anh cũng quan tâm chuyện trễ học à, ngạc nhiên thật đấy!" Cô nhún vai tỏ vẻ kinh ngạc.
"Cô... Lên xe." Hắn không bận tâm cô nữa, xoay người ngồi vào xe.
Cô nhanh chóng lên xe, chưa kịp thắt dây an toàn hắn đã rồ ga phóng nhanh, làm cô xém đập người về phía trước.
"Chạy xe cho cẩn thận, gương mặt tôi mà bị sao thì anh cũng không bảo toàn được đâu đấy!" Cô lên giọng uy hiếp.
"Hừ, cô và tên Tử Minh chả khác gì nhau." Hắn hừ lạnh.
"Hừ." Cô không thèm đếm xỉa nữa, đưa mắt nhìn ven đường.
Không bao lâu chiếc xe đã dừng trước cổng trường. Học sinh ngạc nhiên nhìn chiếc xe đời mới trước mắt, không khỏi chờ mong người bên trong. Chắc là nhân vật không tầm thường đây.
|
VyVy: Sắp tết rồi, mình chúc tất cả mọi người năm mới vui vẻ nhé!
Chương 21: Gặp Lại Vệ Tử Minh
Lâm Tiểu Kỳ bước xuống xe khiến không ít ánh mắt chú ý, chuyện này cũng không lạ lắm, bởi từ khi ra mắt quảng cáo, cô chính là chủ đề nóng được mọi người chú ý.
Lâm Tiểu Kỳ không thèm liếc Mạc Phong một cái, thản nhiên đi vào trường khiến Mạc Phong nổi đóa không ít.
Cô ta thật là... hết nói nỗi! Mạc Phong thầm nghĩ.
Sau khi Mạc Phong rời đi thì mọi người cũng tan rã, nhanh chân vào lớp học.
"Chào Tiểu Kỳ, em đến sớm nhỉ."
"Ơ, sao anh lại ở đây?" Cô ngạc nhiên nhìn Vệ Tử Minh đang vẩy tay nhìn mình. Chẳng phải anh ấy học ở YG sao?
"Anh chuyển trường sang đây, em có vẻ không vui nhỉ?" Vệ Tử Minh cười đùa.
"Không có." Cô bối rối.
"Vậy em ngồi đi, từ nay anh sẽ ngồi cạnh em."
"Nhưng mà chỗ đó là..."
"Là chỗ của tôi, mời cậu tìm bàn khác." Mạc Phong lạnh giọng lên tiếng, cắt đứt lời nói của cô.
Hai người đồng loạt nhìn hắn đang từ từ bước đến, vẻ mặt chẳng có chút thiện cảm nào nhìn Vệ Tử Minh.
"Xin lỗi, anh có thể sang bàn khác được không, chỗ này..." Cô ấp úng, không dám nhìn thẳng Vệ Tử Minh.
"Không phải lỗi của em." Vệ Tử Minh nói rồi quay sang nhìn Mạc Phong: "Được thôi, tôi cũng không muốn so đo chuyện này."
Vệ Tử Minh đi qua chiếc bàn bên cạnh ngồi xuống. Mạc Phong đi tới chỗ ngồi, liếc Lâm Tiểu Kỳ một cái: "Còn đứng đó làm gì, cô không định vào học à?"
Lúc này cô mới định thần lại, không thèm nhìn hắn mà quay sang mỉm cười với Vệ Tử Minh, định mở miệng nói thì bị một cái đầu che khuất tầm nhìn, nhíu mày thì Mạc Phong không để ý hình tượng ngáp dài một tiếng.
Cô khó chịu nhìn người nào đó cố ý không cho cô nói chuyện, nếu không phải hắn giành bàn phía ngoài, để cô ngồi bên trong thì bây giờ cô có thể bắt chuyện với Tử Minh rồi! (Chỗ ngồi lúc này là Tiểu Kỳ ngồi bên trong, bên cạnh là Mạc Phong và bàn bên cạnh Mạc Phong là Vệ Tử Minh Nha)
Cái tên bất lịch sự, lạnh lùng, khó chịu vô nhân tính này... đúng thực là không ưa nổi!
Chuông vào lớp nhanh chóng vang lên, cô chủ nhiệm cũng vừa bước vào, đẩy đẩy gọng kính thông báo: "Các em im lặng, hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển vào, em có thể giới thiệu mình với các bạn trong lớp được không."
Vệ Tử Minh đứng dậy, cười cười nhìn mọi người: "Chào, mình là Vệ Tử Minh từ trường YG chuyển tới, rất vui được gặp mặt."
Vệ Tử Minh vừa nói xong, lũ con gái trong lớp liền òa lên, mắt hình trái tim nhìn anh.
"Được rồi, bây giờ chúng ta vào bài học." Cô chủ nhiệm nghiêm túc lên tiếng.
Thế là một tiết học nhàm chán lại bắt đầu trôi qua...
---- Hậu trường ----
Vy Vy: *Cầm mic la lớn* Chào mọi người, mình là Vy Vy, sau đây mình sẽ mở buổi phỏng vẫn nho nhỏ với các nhân vật của chúng ta. Đầu tiên là Lâm Tiểu Kỳ...
Kỳ Kỳ: *Cười* Vâng là tôi, tôi là Lâm Tiểu Kỳ, rất vui được gặp mặt.
Vy Vy: Cảm ơn chị, màn chào hỏi rất ấn tượng. Câu hỏi đầu tiên dành cho nữ chính của chúng ta là, chị có cảm nghĩ như thế nào về nam chính?
Kỳ Kỳ: *Suy nghĩ* Ừm, có lẽ là ổn, nhưng mà...
Phong: *Ở đâu nhảy vào* Mà thế nào?
Kỳ Kỳ: Tất nhiên là rất tệ khi đối xử với tôi, đề nghị đạo diễn đổi nam chính *Cầm băng rô biểu tình*
Phong: *Thủ dao* Nói lại lần nữa xem.
Vy Vy: *Đổ mồ hôi* Vâng vâng, em sẽ xem lại.
Phong: Ngươi nói cái gì? *Mắt phóng tia laze*
Vy Vy: Anh Phong rất đẹp trai... *Cầm dép, chuẩn bị tư thế* Em đi đây, ở lại vui vẻ *Ba chân bốn cẳng chạy mất tích.
Cuộc phỏng vấn kết thúc, một cái kết thật là 'thốn đến tận rốn'.
|