|
Chương 13
** Giới thiệu nhân vật **
Mạc Thiên Ninh: Cha hắn, chủ tịch tập đoàn Sun, tập đoàn đào tạo nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng nhất nước. Những người đi ra từ công ty này không ai không chói lóa, tiền đồ sáng lạn. Là người rất quyết đoán, giàu kinh nghiệm và rất có máu mặt trong ngành giải trí.
***
Cạch, tiếng mở cửa vang lên. Một cô gái xinh đẹp trong bộ đồng phục học sinh đi vào. Không ai khác chính là cô.
"Xin chào." Cô lịch sự mở cửa, nhìn chủ tịch mỉm cười.
"Ồ, cháu tới rồi à! Vào đây." Mạc Thiên Ninh cười nhìn cô "Cháu muốn uống gì? Nước trái cây nhé!"
"Dạ thôi ạ! Cháu uống nước rồi ạ. Vậy chủ tịch tìm cháu có việc gì ạ? Cháu nghe nói có việc quan trọng lắm." Cô tự nhiên ngồi xuống ghế sofa, mặt nghiêm túc nói.
"Ta cũng muốn biết liệu có nhiều người nhận ra Tiểu Kỳ hay không?"
"Dạ... Một số ạ."
"Mặc dù dù bây giờ còn ít, nhưng từ nay trở đi, Tiểu Kỳ sẽ càng ngày nổi tiếng. Vì vậy cháu cần phải chăm sóc bản thân cẩn thận, đừng để bị thương. Khuôn mặt của cháu giờ không chỉ riêng cháu nữa mà là của cả công ty. Vì vậy ta muốn ngoài quản lý ra phải có thêm người bên cạnh cháu."
"Ý chủ tịch là... Vệ sĩ?" Cô tò mò hỏi.
"Haha, cháu hiểu nhanh thật." Mạc Thiên Ninh sảng khoái cười to.
Vệ sĩ cho mình ư? Giống ngôi sao Hollywood quá. Vậy mình sẽ không cần phải sợ Mạc Phong nữa!
"Vậy để ta giới thiệu, từ giờ trở đi, người sẽ đóng vai trò vệ sĩ bên cạnh cháu... Mạc Phong. Nghe nói hai đứa đã quen nhau từ trước?" Mạc Thiên Ninh đưa tay về phía hắn, cười tít mắt giới thiệu.
Wha-a-at?
Lúc này cô mới để ý người ngồi đối diện. Hắn đang mặc bộ vest đen, mắt ngó lơ về một phía khác nhâm nhi tách cafe, vẻ mặt như 'chuyện này không liên quan tới tôi'.
Không thể nào "Chủ tịch đang nói đùa phải không ạ?" Cô hoảng sợ nhìn Mạc Thiên Ninh cười gượng nói.
"Huh? Đùa gì? Tại sao? Cháu không thích sao?" Mạc Thiên Ninh ngạc nhiên hỏi.
"Kh... Không phải vậy. Ý cháu là, vệ sĩ thường là những người to cao và là người lớn chứ ạ. Như vậy sẽ đáng tin hơn..."
Nói dối trắng trợn a!
Lúc này hắn đưa mắt trừng trừng nhìn cô. Mặt đen không thể đen hơn nữa!
"À, cháu đừng lo. Thằng Phong này, nói giỏi đánh nhay lắm. Cứ thử đi nhé!" Cười cười nhìn cô nói, mắt không khỏi liếc hắn một cái như cảnh cáo "Nếu nó dám lơ là nhiệm vụ, cháu cứ gọi cho ta ngay nhé!"
"Nhưng mà..." Chưa kịp nói hết, Mạc Thiên Ninh liền ngắt lời cô, tay làm dấu OK nhìn cô "Được rồi. Chuyện đã định. Nó sẽ bắt đầu làm vệ sĩ cho cháu kể từ bây giờ..."
|
|
Chương 14
"Dạ vâng! Chào chủ tịch ạ!" Cô đóng nhẹ cửa, xoay lưng chuẩn bị đi
"Cô có không thích cũng vô tác dụng thôi. Đối với những người như cô, lời nói của chủ tịch là luật." Hắn khoanh tay dựa vào tường, mắt nhìn hướng khác nói
"Nói nghe thì hay đấy! Với tôi thì sao, với cậu thì sao? Cậu có thể từ chối nếu không muốn mà, nhưng sao cậu lại đồng ý chứ?" Cô bĩu môi.
"Tôi phải giải thích chuyện của tôi cho cô sao?"
"Sao cũng được." Hừ, cậu ta kiêu căng thật đấy!
"Nếu đã vậy, tôi hi vọng chúng ta không làm phiền đối phương nhiều quá. Tôi tin là cô hiểu ý tôi chứ!" Nói rồi hắn xoay lưng bỏ đi.
Không thể tin được. Tại sao sự thật tàn nhẫn lại xảy ra với mình chứ?
Kẻ bắt nạt và người bị bắt nạt giờ lại trở thành vệ sĩ và ngôi sao!
Việc này thật là kì lạ...
***
Về đến nhà cô liền gọi Lâm Hạo. Gọi đến khàn cả cổ cũng chẳng thấy bóng dáng ông ta. Đến khi tới cạnh tủ lạnh, cô phát hiện tờ giấy...
'Cháu gái yêu quý! Gần đây ta thấy người hơi mệt, ta sẽ trở về mộ của ta 1 thời gian, cố gắng đừng để ai phát hiện hoặc bị bắt nhé!
Tổ tiên xinh đẹp của cháu!
P/s: Nếu gặp chuyện gì nguy cấp thì đến tìm ta nhé!'
Nghiến răng đọc hết lá thư, cô tức giận vò mạnh rồi thẳng tay quăng vô thùng rác, miệng thầm mắng "Chết tiệt!"
***
"Mạc Phong làm vệ sĩ ư? Nhưng chẳng phải chỉ cần hắn ta cau mày 1 cái là mọi người đều sợ sao?"
"Vậy thì tốt rồi. Nhưng vấn đề là tớ vẫn sợ cậu ta lắm. Tớ vẫn chưa cần bảo vệ mà, chỉ là do chủ tịch phóng đại quá thôi." Cô nhẹ nhàng nói
"Haha, cậu ta sẽ không vô dụng đâu. Nếu tớ và cậu học cùng trường thì tớ đã bảo vệ cậu rồi." Vệ Tử Minh cười hì hì nói.
"Không sao mà, dù sao cũng cảm ơn lời cậu nói." Lời này của anh làm cô hai bên má ửng đỏ 1 mảng
"Hehe, vào tiết rồi. Tớ sẽ gọi lại cho cậu sau."
"Được rồi, nhớ tự chăm sóc bản thân nhé."
Cô tiếc nuối cúp điện thoại. Kể từ khi làm xong dự án nước hoa, cô cùng Tử Minh ngày càng thân hơn. Mỗi ngày đều gọi điện hỏi thăm. Cô cảm thấy mình thật may mắn, vì được trò chuyện với Tử Minh. Xem ra có ông ta (Lâm Hạo) vẫn tốt hơn!
|
|