Cô Nàng Xinh Đẹp
|
|
Chương 5
- Trường THPT JKG -
" Xong rồi xong rồi, ngày đầu tiên đến trường lại bị trễ, phải nhanh lên mới được. Úi..."
Tôi đang chạy trối chết vì trễ giờ thì lại va phải 1 cô bạn gái. Sax, đây không phải là Trần Lam sao, thật là xui xẻo.
" Xin lỗi, bạn không sao chứ?" Trần Lam đưa tay trước mặt tôi, mỉm cười hỏi.
" À, ừm... Mình không sao." Tôi ngước mặt cười gượng trả lời
" Ừm, không sao thì tốt. Wow, bạn xinh thật đấy, tụi mình làm bạn nha."
Làm bạn ư? Thật không thể tin nổi 1 người luôn bắt nạt, trấn lột tiền của cô lại mở miệng làm quen cô. Haiz, đúng là chỉ người xinh đẹp mới được vậy:" À... Ừm"
" Được rồi, bạn tên gì? Mình là Trần Lam, học lớp 10A, còn bạn?"
" Mình là... Lâm Tiểu Kỳ, cũng học lớp 10A."
" A...!! Lâm Tiểu Kỳ... Lâm Tiểu Kỳ, trùng hợp thật, hồi cấp 2 lớp mình cũng có con heo mập tên là Lâm Tiểu Kỳ. Thật là mất mặt mà, người gì đâu vừa xấu vừa mập, lại ngu ngốc nữa. Tiểu Kỳ, mình nói chuyện này cho cậu biết, suốt 4 năm cấp 2 mình toàn xài tiền ăn vặt miễn phí cũng nhờ cô ta, thật ngu ngốc."
"..." Vậy à, con heo mập ngu ngốc chính là tôi đây...
" Mình vào lớp đi, trễ giờ rồi." Nói xong liền kéo tay cô chạy làm cô chưa kịp chuẩn bị đã phải chạy tiếp.
***
" Haizz, chán quá. A, đại ca, hay chúng ta tìm con heo mập giải quyết nỗi buồn đi, nó cũng học trường này mà, hình như là lớp 10... 10 mấy nhỉ?" Nam thở dài 1 hơi, mặt mong chờ nhìn hắn.
" 10A. Tất nhiên là phải đi rồi phải không đại ca? Năm nay thật xui xẻo, lại khác lớp với con nhỏ đó, nếu được chung lớp thì thỏa sức mà chơi với nó."
" Ừ. "
Nói xong 3 người đi đến lớp 10A. Nói gì thì nói, mặc dù Mạc Phong mặt lúc nào cũng đằng đằng sát khí, nhưng hắn thật sự rất đẹp trai, ngoài Vệ Tử Minh là hotboy số 2 thì hắn là thứ 1. Vì vậy trên đường đến lớp 10A, 3 người bọn hắn thu hút không ít ánh mắt hình trái tim của nữ sinh và ghen ghét, ganh tỵ của nam sinh.
~ Rầm ~ Cánh cửa lớp 10A bị đạp ra, 3 người bước vào. Mọi người trong phòng đang ồn ào nói chuyện thì im bật. Dù sao danh tiếng của hắn cũng không phải dạng vừa, rất nhiều người biết tính tình của hắn nên rất sợ hãi, chỉ biết im lặng.
" Lâm Tiểu Kỳ a Lâm Tiểu Kỳ, con heo của chúng ta đâu mất rồi, xuất hiện cho bổn thiếu gia xem cô có giảm cân nào trong hè không nhỉ, hay là tăng cân thêm." Mạc Phong lên tiếng, mắt nhìn sơ 1 lượt căn phòng, cuối cùng không thấy cô liền nổi giận
" Lâm Tiểu Kỳ đâu?"
" Tôi đây, anh tìm tôi có việc gì à? Hình như chúng ta không quen nhau." Cô đột nhiên bước tới, bình tĩnh nhìn hắn (LTK: Thật ra trong lòng đang sợ chết khiếp đây.)
" Cô tên Lâm Tiểu Kỳ à? Không giống con heo mập chút nào. Này, chẳng phải cậu nói con heo đó học trường này à...?" Hắn nhìn cô nghi ngờ rồi tức giận quay sang Nam hỏi, làm anh ta ( Nam) sợ run đến nỗi nói cà lăm.
" A... Phong... Cậu... cậu bình tĩnh. Mình... mình thực sự xác định là con heo đó chuyển vào trường này và học lớp 10A mà, sao lại thế này..."
" À, cậu thực sự xác định sao? Vậy..." Hắn bất ngờ quay sang nhìn cô, làm cô giật nảy mình:" Tìm lầm người thôi, xin lỗi cô. Đi thôi."
Tụi hắn bực bội bỏ đi, lúc ra tới cửa cũng không quên quay lại nhìn cô 1 cái.
Phù... Cuối cùng hắn cũng đi, cũng may là hắn không nhận ra mình, nếu không... Thật sự không thể nghĩ tới cảnh đó. Không nghĩ nữa, từ nay tránh càng xa hắn càng tốt, nếu không mình sẽ chết vì sợ mà thôi.
~ Reng ~ Tiếng chuông vào lớp vang lên, tất cả học sinh đều vào lớp và bắt đầu buổi học đầu tiên...
|
Chương 6
- Tại 1 căn biệt thự -
"Có tìm ra nó chưa?"
"Tôi xin lỗi... Tôi đã đi đến từng trường trong Bắc Kinh này mà vẫn không tìm được cái tên 'Lâm Tiểu Kỳ'..."
" Vậy là sao chứ? Vậy chẵng lẽ nó không vào bất kỳ trường nào sao?"
Tay nhâm nhi điếu thuốc lá, hắn dựa người vào ghế bất mãn nói.
"Nhưng thay vào đó tôi tìm được địa chỉ của cô ấy, cậu có muốn biết không?" Tên thám tử được hắn thuê trả lời.
"Sao cũng được! Chẵng lẽ ông nghĩ tôi làm việc này vì tôi thích nó sao?" Mặt hắn trầm xuống.
"Dạ... Không có."
"Nếu không thì câm miệng và biến đi." Nói xong tên thám tử lập tức chạy khỏi căn nhà, thầm nghĩ lần sau khi nhận nhiệm vụ sẽ nhìn hồ sơ người nhờ trước để tránh tên ác ôn này tới tìm lần nữa.
"Đại ca này, tại sao cậu phải nhất quyết tìm ra nó, cậu nói nó chỉ là kẻ thua cuộc cơ mà, ta có thể tìm đồ chơi khác bất kỳ lúc nào." Nam nói
"Phải, tại sao phải là nó?" Huy ùa theo
"Tụi bây không thấy sao? Vì sao tao lại quyết định vào ngôi trường như vậy? Và chỉ có 1 lý do mà thôi. Nếu không phải tại con heo mập thì chẳng lý gì phải đến trường."
"Đó là lý do tụi tớ bảo cậu nên tìm người khác, đâu thiếu người để bắt nạt đâu chứ." Nam thở dài nhìn hắn
"Nếu không phải là con lợn đó... Thì sẽ chẳng còn thứ gì vui để chơi nữa..." Hắn ác độc nói.
(t/g: Haiz, viết về nam chính mà thương nữ chính quá, phải nhanh hết chuyện ngược nữ chính mới được * Quyết tâm * (^-^) )
***
"Sim của cháu đây." Người phụ nữ đưa cho cô cái thẻ sim
"Cảm ơn cô." Cô nhận lấy và ra về.
"Cháu thích nó đến vậy sao? Nó chỉ là cái số điện thoại thôi mà." Lâm Hạo bay bên cạnh cô tò mò hỏi.
"Đúng vậy..." Đang đi thì cô bỗng dừng lại, buồn bã nhìn vào poster quảng cáo trên tường.
Poster của Tử Minh...
"À, tên này là tên trong ảnh dán tường của cháu này." Ngạc nhiên nhìn tấm poster, Lâm Hạo nói
"Đây là Tử Minh... Cậu ấy là 1 trong những lý do mà tôi đến JKG..."
"Sao cơ? Vậy là 2 người quen nhau sao? Cháu quen người nổi tiếng à, hay vậy. Vậy hắn có vào cùng trường với cháu không?"
"Không... Anh ấy đã vào trường khác..." Vẫn nhìn tấm poster, nó làm cô nhớ tới Tử Minh. Mối tình đầu... Người đã đem lại hạnh phúc, thiên thần của em... Em có thể gặp lại anh không?
Nói rồi cô nhón chân, hôn vào tấm poster. Tạo nên 1 bức tranh thật xinh đẹp...!!
|
Chương 7
Từ khi trở nên xinh đẹp, tôi đã quyết tâm sẽ trả thù tên Mạc Phong chết tiệt kia. Thế nhưng trả thù bằng cách nào...??
Đánh lén sao? Không được không được, mày quên hắn là đại ca của băng nhóm trùm khu này sao.
Bỏ thuốc độc vào thức ăn của hắn? Haiz, cái này càng không được. Lỡ như hắn chết thì phải làm sao, lúc đó người ta tra ra mình là thủ phạm thì chết chắc. Phải lo tận hưởng cuộc sống với khuôn mặt xinh đẹp này cái đã...
À, có cách rồi...
Thế là sự nghiệp trả thù bắt đầu.
Nghĩ thì dễ lắm, cơ mà làm không dễ tí nào. Chẳng hạn như vừa nãy đi tìm hắn, vừa thấy hắn cô lại đi qua luôn, thế là bỏ 1 cơ hội. Lần thứ 2 cô lên sân thượng tìm hắn thì hắn đang ngủ, hùng hồn bước đến bên cạnh hắn mà chuông vào học lại vang lên... Và cô chạy 1 mạch về lớp. Cơ hội trả thù thứ 2 cũng mất tiêu luôn.
"Haiza... Đúng là vận c** chó mà." Nhịn không được nhìn trời than thở. "Sao số tôi lúc nào cũng đen vậy nè, không thể đỏ một tí được sao? Đúng thật là... Ông trời ơi, bà trời ơi, nếu vợ chồng 2 người không cho tôi chút đỏ thì cả ngày sẽ được tôi hát tặng đó nga ~ " ( Này thì than với vãn chứ hát gì )
~ Tí tách ~ Trời dường như nghe được tiếng cô, liền mưa từng hạt rơi xuống, sau đó bắt đầu nặng hạt.
"Mưa là mưa a... Mưa sẽ ướt... Cháu có đem áo mưa hay ô không vậy, nếu không thì thật rắc rối." Lâm Hạo nhìn mưa than vãn với cô
"A, quên rồi. Còn đồ đang phơi nữa, ông giúp cháu nhé."
"Ừ, ta sẽ giúp cháu. Cháu đi thuyết phục hắn đi nhé." Vẻ mặt ủng hộ nhìn cô, Lâm Hạo bay thẳng về nhà.
Ông là 1 người tốt bụng... Cô cảm động nhìn theo hướng Lâm Hạo bay đi.
Suy nghĩ hồi lâu, cô liền hướng dãy lầu cô học chạy đi.
*** Tại nhà của cô ***
"Hoho, xin lỗi mưa, mày hơi chậm đấy, tao đã cứu hết đồ giặt rồi." Khoanh tay đắc ý cười, Lâm Hạo sực nhớ tới trời mưa...
Oh oh! Chết, vừa mới nhớ ra mình quên gì rồi. Trời ơi! Tại sao mình lại ngu ngốc quên nói cho Tiểu Kỳ biết chứ! Không thể để nó gặp mưa được. Nếu nó trúng mưa... Nếu nó trúng... Trời ơi... Làm ơn thoát khỏi đó mau đi...
Lâm Hạo luống cuống bay thật nhanh đến chỗ Tiểu Kỳ...
*** Quay lại ***
Dừng trước hành lang, cô vỗ mạnh nước trên váy "Ướt hết rồi..."
"Lâm Tiểu Kỳ." Ủa, đây là giọng của Mạc Phong. Làm sao giờ, chắc hắn nhận ra mình theo hắn cả ngày nhỉ?
"Đã lâu lắm rồi nhỉ?" Hắn cùng Nam và Huy đứng trước mặt cô, hỏi như người quen lâu ngày mới gặp lại.
"Mày trốn đi đâu mà tao chẳng tìm được thế? Thật tốt khi gặp mày đấy... Con lợn!" Hắn cười nhẹ nhìn cô, làm cô khó hiểu.
Sao? Vậy là sao? Mình đâu còn mập nữa... Sao hắn gọi mình thế này...
Đúng lúc cô quay lại nhìn vào gương.
Sao lại thế này chứ? Tại sao mình trở lại như cũ vậy...?
Cô hoảng hốt nhìn chính mình trong gương, biểu cảm không thể tin nổi.
"Bắt được ngươi rồi nhé, con lợn." Hắn đột nhiên nhảy tới chụp lấy 2 tay cô.
|
|
Chương 8
Đây là thực, hay là mơ...? Mình không hiểu...? Ông ơi! Ông đang ở đâu, cháu không hiểu, ông mau giải thích cho cháu, giải thích cho cháu chuyện gì đang xảy ra vậy...
"Nhìn những lớp mỡ này... Để xem có bao nhiêu lớp mỡ nhé!" Hắn cười mỉa mai nhìn cô, tay vịnh chặt 2 cánh tay cô nói.
"Đừng đụng vào nó..." Tôi sợ hãi nhìn hắn
"Sao? Mày không thích người khác đụng vào mày đúng không không? Nhưng tao có quyền, phải không?" Hắn nói, bỏ tay ra khỏi người cô
Lúc đó cô liền quay người chạy thật nhanh. Trùng hợp lúc này Lâm Hạo trở về, thấy cô đang cắm đầu chạy thì bay theo:"Chết thật! Vậy là cháu trở lại rồi..."
"Hộc hộc... Chuyện này là thế nào chứ, sao cháu lại trở nên như vầy?" Cô vừa chạy vừa nói, mệt thở không ra hơi
"Xin lỗi... Nhưng đừng lo, cháu sẽ trở lại bình thường thôi." Lâm Hạo vừa đưa tay sờ gáy vừa xin lỗi:"Cháu chưa gặp Mạc Phong, mọi thứ vẫn ổn đúng không?"
"Làm sao mà 'ổn' được a, ông tưởng cháu đang tập thể dục sao? Tên đó đang đuổi theo cháu với đôi mắt rắn độc..." Cô tức giận nói
"Huh? Sao lại bất cẩn như thế..."
"..."
Chạy được 1 lúc thì cô dừng lại trước phòng âm nhạc, loay hoay 1 hồi thì vào trong, núp sau tấm mành... Thì bên ngoài có tiếng la lớn.
"Mày có thấy con heo không?" Bên ngoài, hắn tóm cổ 1 tên đứng đó, gầm lên hỏi
"A... Tôi có thấy đấy, nó vội vã chạy vào phòng âm nhạc..." Tên bị hắn tóm cổ sợ hãi nói, toàn thân run rẩy, chỉ thiếu là không có tè ra quần mà thôi.
~ Rầm ~ Cánh cửa phòng bật mở, hắn nheo mắt quét 1 vòng căn phòng.
Tên đó bảo là nó vào trong phòng âm nhạc... Chẳng lẽ nó chạy vào phòng khác rồi? "Đúng là con điên, nó trốn giỏi thế từ lúc nào vậy? Nó không giống như lúc trước!!"
"Đừng để tao bắt được mày nhé... Sẽ không hay đâu..." Hắn từ từ đi quanh phòng, chợt nghe 'kịt' 1 tiếng sau tấm mành, đột ngột xoay lưng lại, nhìn thẳng vào nơi đó:"Này, mày trốn ở đó chứ gì, con heo?"
"Với cái thân hình quá khổ của mày thì làm sao mà trốn được chứ? Mày không thể đi xa được, mày biết sao không? Vì tao là người nắm giữ số mạng của mày, tao sống chỉ để như vậy thôi!
Ra đây nhanh nào... Tao muốn mày van xin nài nỉ tao...!
Ngay bây giờ..."
~ Xoạt ~ Hắn kéo mạnh tấm mành xuống, ngạc nhiên nhìn người đang run rẩy ngồi trong góc
"Tại sao lại là cô?"
|