Cô Nàng Xinh Đẹp
|
|
Chương 2:
" ... "
" Giúp tôi... Không ai như tôi nên... làm ơn... Làm ơn... giúp tôi với... giúp tôi... làm ơn..."
" Tôi cũng... cũng muốn được trở nên xinh đẹp... Ai? "
*****
" Dù tên đó cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng chỉ cần 1 cú đấm từ đại ca chúng ta cũng đủ làm hắn bay mất rồi. " 1 tên đàn em của hắn - Hùng nịnh nọt
" Tên đó chẳng có gì đặc biệt hết... Vì đã có đại ca chúng ta rồi..." - Huy vừa bóp vai hắn vừa nói.
" Tiếp theo là trường nào? JGK đúng không?" - Hắn hỏi
" Phải. Ngày mai 7 giờ tối." - Nam trả lời
Với cuộc hội thoại trên thì chắc ai cũng hiểu là họ vừa đi đâu nhỉ? Vâng, họ vừa đi 'xử lý' 1 tên 'trùm nhỏ'.
" JGK? Chẳng phải đó là trường tên đại ca kia vào sao? Vậy trận đấu này sẽ quyết định ai là đại ca thật sự...?" - Huy hỏi
" Thì sao chứ? " - Hắn kiêu ngạo nói
" Nhưng dù sao cũng chán lắm, cái con heo mập ấy... Chẳng còn thú vui để chơi nữa... Phong, chẳng lẽ cậu phải chọn 1 thứ mới để chơi ở trường ư?" - Nam tắt điện thoại nói
" Mày điên à? Không ai ngu mà bỏ con heo mập đâu!!" - Hắn nói xong lại ngậm điếu thuốc vài miệng
" Sao...?"
" Con heo ấy còn đến 3 năm mới được tự do...!! Dù có chết tao cũng không vứt nó đâu!!" Hắn bá đạo nói
Đi được vài phút thì bọn hắn gặp cô:" Yo, con heo mập kia, mày vừa mua đồ ăn từ cửa hàng à?" - Hắn nói
Cô đang trên đường về nhà thì không ngờ lại gặp hắn ở đây. Không... không thể nào...!!
" 9 giờ tối rồi đó, chưa ăn tối sao!!! Kể cả snack...!!" - Hắn cúi đầu kề gần tai cô và nói
" Không, chỉ có đồ ăn vặt thôi, trả lại cho tôi." - Cô la lên khi bị bọn hắn giật mất bịch đồ ăn vặt
" Cùng ăn nào!"
" Đừ... đừng làm vậy... thả tôi ra..."
" Tại sao mày lại thất vọng đến thế chứ... Chúng ta cùng ăn nhé!" - Hắn cười tười nhìn cô nói
~ Thịch ~ Tim cô bỗng lạc 1 nhịp... Gì vậy chứ??
*****
~ Xoẹt xoẹt ~ Hắn xé hết những bịch snack của cô rồi đổ xuống đất:" Giờ chúng ta bắt đầu bữa tiệc nhé!!"
" Kyaa!!" Nam đá 1 cái làm cô té kiểu 'chụp cóc'
Hắn đạp lên những miếng bánh vụn rơi trên đất:" Thức ăn đã dơ thì làm sao tao ăn được... Chỉ là 1 bữa ăn thôi mà... Mau ăn đi, tao mời đó!! Sao? Mày đang đói đúng không??" - Mặt hắn như vừa dưới địa ngục lên, làm cô dựng tóc gáy.
" Nếu vậy... Nếu không muốn ăn cũng không sao. Tao đâu muốn ép buộc mày làm gì! Nhưng sẽ tốt hơn nếu mày làm theo lời tao. Mày không cần ăn, đổi lại chúng ta sẽ chơi trò bắt heo nhé?" - Hắn cầm thanh gỗ gần đó lên, ác độc nhìn cô.
' Hắn thật sự sẽ đánh mình ' Cô kinh hãi nghĩ
' Tôi... tôi... tôi không muốn bị đánh ' Cô cúi người ăn những miếng bánh rơi vụn trên đất dưới sự ngạc nhiên của bọn hắn.
*****
" Híc híc...."
*****
- Tại 1 quán ăn khuya gần đó -
" Tao nói tụi bây biết, tao sống là để bắt nạt con heo mập này!!" - Hắn nói
" Tao không nghĩ nó thực sự ăn như vậy, thật đó, con heo này điên rồi." - Huy nói, vẻ mặt vẫn còn sự kinh ngạc lúc nãy
" Phong, cậu sẽ vào đại học làm người mẫu ư?" - Nam quay sang hắn hỏi
" Phải rồi! Mẹ của đại ca làm cho tờ báo nổi tiếng, tổng biên tập đúng không?" - Hùng hỏi
" Tổng biên tập thì đã sao? Ba cậu ta là chủ tịch tập đoàn 'The Sun' mà..." Nam thở dài nói
" Huk! Cái tập đoàn lớn chuyên đào tạo những người nổi tiếng ư?" - Hùng kinh ngạc nói
" Sao mày chậm hiểu thế, tất cả chỉ lấy tao ra làm trò đùa!!" - Hắn vừa nhìn điện thoại vừa nói
" Thế cậu không định vào ngành diễn xuất ư, cậu có cơ hội lớn thế cơ mà? Thật là lãng phí..." - Nam nói
" Tao không phải là thằng hề, tao chỉ muốn là 1 con ngựa tự do..."
~ Click ~ Hắn gửi tấm ảnh lúc nãy chụp sang cho cô
Cô mở tinh nhắn ra, trong hình là cô đang cúi đầu ăn thức ăn dưới đất, mặt mày thê thảm vô cùng với dòng chữ:' Chúc mày vui vẻ ngay cả khi không gặp lại tao nữa. '
Tôi... tôi không thể chạy trốn khỏi tên này... Cô chạy thật nhanh lên 1 sân thượng tòa nhà gần đó. Tôi không thể chịu được nữa. Tôi không thể sống như thế này nữa...
' Làm sao đứa trẻ ấy là thành viên trong gia đình được '
' Bôi nhọ cả gia tộc mình '
' Dù làm gì mày cũng không được nói ta là chị em '
' Đi đi, mày sẽ được chết thanh thản hơn nếu tao cầm cung bắn chết mày đấy! '
Những lời bôi nhọ của người thân lại hiện về trong đầu cô. Nghĩ lại thì... mình đâu phải lầ con người... Dù nghĩ mình là con người đi chăng nữa thì mình cũng đâu giống người. Đối với gia đình mình thì mình chỉ là... 'Con vịt xấu xí'
' Yoo hoo! Con heo mập! Sẽ tốt hơn nếu mày chết đi! '
' Ta có nên chơi trò bắt lợn không? '
' Dòng tộc mày là heo chứ gì? Đồ con heo! '
Ra khỏi nhà, tôi chẳng là gì cả... Các người nghĩ rằng tôi không muốn được xinh đẹp sao? Tôi muốn thon gọn ... và có bạn trai nữa... Dù các người không nói, nhưng tôi biết là tôi mập, tôi xấu xí... Tôi là người mập, tôi béo lên từng ngày mỗi khi nhìn vào gương... Kiếp sau của tôi sẽ tốt hơn... Kiếp sau tôi sinh ra sẽ là 1 cô gái xinh đẹp... Sau đó, các người sẽ phải tôn thờ tôi...
Cô đứng lên lan can sân thượng... Mọi người không ai phải thương hại tôi. Dù kiếp này tôi hoàn toàn thất bại... kiếp sau tôi sẽ khác... sẽ khác thôi...
Cô ngã người về phía trước, nhắm mắt lại...
****
Muốn bik tiếp theo Tiểu Kỳ làm sao thì cùng đón xem nhé!!
|
Vì 1 lần ôm tới 4 bộ truyện nên t/g tạm thời drop truyện này nha. Sr !! Mình sẽ viết tiếp sau khi 3 bộ kia hoàn thành !! Cảm ơn !
|
Chương 3
- Huỵch -
Bỗng nhiên có 1 cánh tay níu cô lại, làm cô ngã ngược ra phía sau. Một người đàn ông xuất hiện. Gương mặt như điêu khắc, mắt phượng hẹp, dài, mũi cao thẳng, môi mỏng quyến rũ...
' Xương chậu mình đau quá !! Gì thế này? Anh ta là ai? '
" Anh... Anh là ai?" - Cô hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mắt. Hắn đến đây từ khi nào? Làm ơn, không phải ma đúng không, sợ quá !!
" Một cô bé mập chẳng biết lễ độ là gì... Đây thực sự là cháu gái ta ư? " - Người đàn ông ngạc nhiên nhìn cô, trong mắt đầy nghi ngờ.
~ Vụt ~ Thoáng chốc ông ta đến trước mặt cô, tốc độ nhanh đến mức cô chỉ thấy 1 bóng đen chạy qua:" Này cô bé, sao lại nhìn chằm chằm ta thế kia! À quên, chẳng cô gái nào khi thấy ta lại không như vậy, cơ mà cô cứ nhìn ta như thế, thật sự ta rất ngại nha."
Gì chứ! Anh ta tự kỉ nặng đến vậy sao? Mặt cô thoáng chốc đen lại, biểu cảm tức thời là không thể nói 1 lời, vẫn gắng hỏi:" Anh là ai? Sao lại ở đây? Còn kêu tôi là cháu nữa chứ, tôi có quen anh à?"
" Haha, tức nhiên là cháu không biết ta rồi, ta xin giới thiệu, ta là tổ tiên của ngươi và đã chết lâu lắm rồi ( ='= ) Lí do ta xuất hiện ở đây là vì quá đói, mà lũ con cháu kia lại không đến cúng ta nên cần ngươi giúp, bù lại..."
" Thế nào?"
" Ta sẽ khiến ngươi trở nên xinh đẹp "
Một lời nói ra làm cô chấn động. Xinh đẹp ư? Tất nhiên là mình rất muốn, nhưng mà... dễ lắm sao?
" Haha, Ông đùa tôi à ? Xinh đẹp? Buồn cười, tôi thế này thì đã hết cách..."
" Đừng bi quan như thế cháu gái à, ông đây đã ra tay thì muốn gì cũng có, chỉ là... Chỉ là phép thuật của ta cũng có giới hạn, đó là khi dính nước mưa sẽ trở lại hình dáng ban đầu trong 10 phút, còn nếu hôn người khác giới thì... thì phép thuật sẽ mất hiệu nghiệm, đồng nghĩa với việc cháu sẽ hoàn toàn trở lại như cũ, không thể làm phép thuật 1 lần nào nữa."
Không thể trở nên xinh đẹp nữa sao? Chuyện đó nói sau, chỉ cần không dính nước mưa và hôn con trai là được chứ gì:" Được, tôi đồng ý."
Cô không biết, lời này nói ra đã thay đổi cả cuộc đời cô, giúp cô có được 1 trải nghiệm mới.
|
|
* Từ chương này mình sẽ đổi cách kể 'cô' thành 'tôi' cho dễ viết nha.
Chương 4
" Ưm..." Cái trần nhà kia... Đáng lẽ phải là sân thượng trường mình chứ! Chuyện lúc nãy... có lẽ chỉ là giấc mơ. Đương nhiên người đàn ông lúc nãy không thể nào là ông mình được. Dù sao hắn ta cũng không được bình thường cho lắm!! ( ='= )
Tôi bước vào nhà vệ sinh với vẻ mặt ngáy ngủ. Đúng thật là... Tại sao mình lại có giấc mơ như thế chứ? À, không phải mình muốn tự tử sao, haiz, làm sao để chết bây giờ...?
Nhảy lầu là 1 việc đáng sợ... Hay mình mua thuốc độc nhỉ? Thật là bệnh hoạn !! Còn cách nào khác không nhỉ ? Một cái dây thừng thì sao? Phải, mình sẽ treo...
" Ai... Cô là ai...??!!" Đang mải suy nghĩ thì tôi giật mình khi nhìn vào trong gương. Trời ạ!! Đây là ai? Là mình sao... Chẵng lẽ....
Không... Không thể nào!! Cô gái đó... là mình sao? Là sự thật sao, chẳng lẽ mình nằm mơ?
" Sao, cô bé mập? Đó là sự thật, không phải mơ đâu." Người đàn ông bí ẩn đột nhiên xuất hiện bên cạnh tôi, nhưng lần này lại trong hình dáng tí hon cộng thêm đôi cánh chuồn chuồn sau lưng.
" Sao, thích chứ? Cô nghĩ sao?" Cái vẻ mặt đắc ý đó... Thật là muốn cho ông ta một đấm.
Nhìn lại mình trong gương thật kĩ, đến giờ tôi mới chấp nhận. Thật sự không thể tin được, mình đã trở nên xinh đẹp thế này.
" Đẹp lắm. Cảm ơn ông. Nhưng mà..." Cô bất ngờ vén áo lên, để lộ eo con kiến." Tại sao nó lại phẳng vậy...??"
" A.. Này, cháu đừng tự tiện như thế chứ, dù sao ông đây vẫn là đàn ông a ~~ Ừm, về chuyện đó... Là ta sơ ý trong lúc làm phép. Dù sao thế cũng hoàn mỹ rồi nhỉ, từ vóc dáng đến khuôn mặt. Hmmm... Chuẩn không cần chỉnh, hề hề."
Trên mặt cô đã xuất hiện 3 vạch đen. CMN, thế nào bộ phận quan trọng lại bị thiếu. Haizz, thế này cũng được rồi.
" Tạm bỏ qua chuyện này, ông đã thực hiện lời hứa, vậy giờ ông muốn tôi làm gì?"
" Trước tiên ta giới thiệu đã, ta tên Lâm Hạo, cháu gọi ta là tổ tiên là được rồi, còn chuyện đó, rằm mỗi tháng cháu chỉ cần đem thức ăn đến mộ của ta là được rồi."
" Ừm, tổ tiên này...."
Hai người cứ thế trò chuyện cho đến tối, ăn cơm rồi đi ngủ. Ngày mai sẽ bắt đầu cuộc sống mới, Lâm Tiểu Kỳ, 5ting, cô sẽ làm được mà.
***
Đôi lời của tác giả: Thanks mấy bạn đã ủng hộ truyện của mình nha, nếu thấy chỗ nào viết không mượt thì cmt để mình chỉnh sửa, còn cái lịch post, khi nào có ý tưởng mình sẽ đăng lên liền, bảo đảm không drop truyện, ủng hộ nha
|