Cô Nàng Xinh Đẹp
|
|
Chương 9
'Huh! Tôi bình thường lại rồi sao?' Cô nghĩ
'Hic hic! Bây giờ tôi có thể thở được rồi' Lâm Hạo ôm ngực thở dài 1 hơi.
"TÔI HỎI TẠI SAO CÔ LẠI Ở ĐÂY HẢ?" Hắn đột nhiên rống lên, mặt rất tức giận nhìn cô hỏi
"Chơi... Chơi trốn tìm..." Đầu óc cô lúc này hoàn toàn trống rỗng, khuôn mặt dần trắng bệt "Đó là lý do tôi ở đây."
~Thịch thịch~ Tim cô đập liên hồi. Lúc này cô thật sự rất sợ hãi.
Làm ơn hãy đi đi...
"Cô ở đây khi nào rồi?" Mặt lạnh tanh nhìn cô hỏi
"Ờ... 15 phút trước." Phù, may quá, hắn không nhận ra.
Chết tiệt! Một sự hiểu nhầm... "Vậy cô có thấy con nhỏ nào như heo vào đây không?"
"Tôi không biết... Hình như tôi có nghe tiếng bước chân." Hoho, kĩ thuật nói dối của tôi dạo này lại tăng bậc rồi đây.
"Chậc chậc..." Lâm Hạo tặc lưỡi nhìn cô. Không ngờ đứa cháu này lại giỏi nói dối như thế.
~Bang~ Hắn đạp mạnh vào chiếc bàn gần đó, tức giận nói "Con heo đó! Hãy chờ xem chuyện gì xảy ra khi tao bắt được mày...!!"
Nói xong hắn bực bội đi khỏi phòng, không quên đóng cửa 'rầm' 1 phát.
Đơ! Lúc này cô không thể nói nên lời. Đợi hắn đi khỏi phòng, cô lập tức quay sang trút giận trên người Lâm Hạo "Sao ông không chịu báo trước cho cháu về chuyện đó chứ?"
"Lúc trước ta đã nói cho cháu rồi mà!" Dáng vẻ 'không phải lỗi của ta' Lâm Hạo lập tức biện hộ cho mình.
"Ông..."
'Tên ngốc này, mình thực sự rất ghét hắn. Ước gì hắn có thể xuống địa ngục...!!' Cô cắn răng căm giận nghĩ.
*** Trong lớp hắn ***
"Rõ ràng nó mặc đồng phục trường mình, sau đó lại biến mất..." Huy nói.
"Ừm, chắc nó là ma... Hay là nó chết rồi?" Nói đến câu cuối, Nam đột nhiên dựng tóc gáy.
"Đừng có nói vớ vẩn nữa..." Hắn trầm ngâm.
Cô ta nói đã ở đó 15 phút trước, vậy còn con heo mập? Không lẽ là cùng 1 người? Chết tiệt! Mình đang nghĩ gì thế này. Con heo mập và cô gái đó không thể cùng 1 người được...
***
"Haiz, làm sao đây... Cháu phải xem dự báo thời tiết mỗi ngày, phải đem ô theo bên người mọi lúc mọi nơi sao? Lỡ như mưa lại tình cờ rơi xuống, cháu trở lại như cũ và đang đứng cạnh Mạc Phong thì sao? Cháu lại phải chạy thục mạng như ban nãy sao..." Cô lê từng bước chân nặng trịch đi về lớp học, miệng không ngừng than vãn với Lâm Hạo.
"Cháu thôi đi mà, cháu đã than phiền suốt 3 tiếng đồng hồ rồi đấy, ta đã nói là ta xin lỗi rồi mà."
"Huh? Có chuyện gì mà đông người thế nhỉ?" Đang rầu rĩ thì bắt gặp 1 đám người đang vây quanh thứ gì đó, cô lại tò mò bước nhanh đến, chen vào đám đông.
"Tuyển người mẫu quảng cáo cho APHROPITE của công ty The Sun. Điều kiện: Tuổi từ 14-23t. Địa điểm: Tòa nhà H, lầu 6, phòng thử việc..."
Một buổi thử việc để làm người mẫu cho APHROPITE sao...
"APHROPITE? Đó là cái gì chứ?" Lâm Hạo tò mò hỏi
"Đó là 1 loại nước hoa, Tử Minh đang làm người mẫu cho hãng đó..."
Tử Minh là người mẫu chính của CF. Ah! Vậy Tử Minh cũng sẽ ở buổi thử việc? Chắc anh ấy là 1 trong số các ban giám khảo nhỉ? Vậy, nếu mình thử việc... Mình sẽ được gặp Tử Minh...
Nghĩ đến đây, cô không kìm được vui vẻ liền cười trộm
'Mình sẽ làm 1 cái gì đó! Nhưng trước tiên phải đăng ký tham gia mới được.'
Nghĩ là làm, sau khi tan học cô liền chạy 1 mạch về nhà, làm đơn đăng ký rồi gửi cho công ty.
"Cuối cùng cũng xong. Lâm Tiểu Kỳ, cố lên, mày nhất định phải làm được." An ủi chính mình xong, cô làm vscn rồi đi ngủ, chuẩn bị cho buổi thử việc ngày mai...
***
Bạn nào ủng hộ mình nhớ cmt để mình có động lực viết tiếp nha, cảm ơn nhìu lắm
|
Chương 10
-Sáng hôm sau-
Tại buổi thử việc tìm người mẫu cho loại nước hoa APHROPITE.
Thình thịch...
Tim cô hiện tại đang đập rất nhanh, bởi người tiếp theo vào phòng là cô.
"Số 31, mời vào phòng." Giọng người phụ nữ vang lên trên loa
Vừa dứt lời, cô lập tức đứng dậy, nhanh nhẹn bước vào phòng thử việc. Mà lúc này có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía cô, bởi cô hôm nay thật sự hết sảy. Dù là ngày quan trọng nhưng cô vẫn mặc bộ đồ rất giản dị.
Cô mặc trên người bộ đầm màu xanh nhạt ngắn tới đầu gối, phần trên khoác thêm cái áo khỉ màu xanh đậm cộng thêm đôi giày búp bê. Tóc nâu xõa xuống dài ngang lưng, da mặt mịn như thoa phấn. Ai cũng có chung 1 suy nghĩ khi nhìn cô:
Đơn giản mà đẹp!
Cô nhẹ nhàng đi vào phòng, mắt nhìn 1 lượt căn phòng như đang tìm kiếm ai đó, bỗng mắt cô sáng lên khi thấy Tử Minh ngồi giữa hàng ghế giám khảo, trong lòng mừng thầm.
'Không ngờ mình có thể gặp Tử Minh ở đây.' Cô đang rất kích động, nếu không phải có nhiều người ở đây, cô sẽ nhào tới bên Tử Minh như 1 fan cuồng chính hiệu a.
"Số 31, mời cô giới thiệu." Tiếng ban giám khảo vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô
Lúc này mới hoàn hồn, cô điều chỉnh hơi thở, hít mạnh 1 hơi nói:" Tôi là..."
~ Cạch ~ Cô chưa kịp lên tiếng thì bị tiếng mở cửa làm cho ngừng lại. Khó chịu nhìn về phía cánh cửa xem người nào cắt ngang lời cô. Cả người cô đột nhiên cứng đờ khi thấy người vào trong phòng.
Mạc Phong chết tiệt! Sao hắn lại ở đây?
Cô nghi hoặc trong lòng, thầm mắng hắn 1 tiếng.
"Xin lỗi, tôi tới trễ." Hắn cười nhẹ nhìn về phía hàng ghế ban giám khảo.
Hôm nay hắn mặc trên người bộ vest màu đen. Từ đầu đến chân đều là màu đen. Nhưng điều này cũng không làm mất vẻ đẹp lạnh lùng của hắn.
"Chào cậu, Mạc Phong. Hôm nay cậu thay chủ tịch đến buổi thử việc à, chào mừng." Người nói câu này chính là Vệ Tử Minh. Anh ta cười chuyên nghiệp nhìn hắn, nụ cười tỏa nắng khiến những nữ nhân trong phòng không ngừng say mê, nhìn anh đắm đuối.
Và cô cũng ở trong số đó!
(Tg: Mê trai o=o.
Tiểu Kỳ: Kệ chị nhá, ngắm trai đẹp là quyền của chị, bộ cưng muốn chị xử cưng à... *mặt gian nhìn t/g*.
Tg: *xách dép chạy, trong lòng nghĩ* Chị này bình thường yếu đuối chứ thực ra rất 'sư tử hà đông' a ~~)
"..." Hắn không nói gì, chân bước đến ghế giám khảo bên trái, ngồi xuống. Bỗng hắn nhìn cô, miệng khẽ nhếch, nghĩ: Cô ta cũng đến đây à.
"Khụ khụ, mời cô giới thiệu lại." Thấy hắn làm lơ, anh giả vờ ho khan vài tiếng, lấy lại dáng vẻ như cũ rồi nói
"Tôi là Lâm Tiểu Kỳ, năm nay 17t, tôi sẽ gắng hết sức để được chọn, mong giúp đỡ." Mỉm cười nhìn BGK, cô cúi thấp người chào.
|
Chương 11
"Nếu cô đã sẵn sàng thì hãy thể hiện đi, Lâm Tiểu Kỳ." Hắn khoanh tay, nhếch miệng nhìn cô.
"Lâm Tiểu Kỳ, cô biết biểu diễn không? Nếu được thì sẽ rất hoàn hảo đấy, vì cô rất xinh đẹp." Giám đốc điều hành nói, tay sờ cằm nhìn chằm chằm cô.
"Ah, hay cô đóng vai tỏ tình đi, người được tỏ tình là Tử Minh, ý kiến này được chứ?" Đạo diễn
Tỏ tình sao? Với Tử Minh...
Nghĩ đến đây, cô không khỏi đỏ mặt, mắt khẽ nhìn Vệ Tử Minh.
"Vậy cũng được." Anh đến trước mặt cô, trên môi vẫn giữ nụ cười tỏa nắng.
Lúc này, tim cô đập thình thịch. Cảm giác như đây là thật chứ không phải diễn. Cúi đầu hồi lâu, hít 1 hơi rồi ngẩng đầu nhìn thằng vào mắt anh:"Em thích anh. Tụi mình hẹn hò nhé!"
Giọng cô vang vọng trong phòng. Âm thanh không to lắm, nhưng rất trong. Lúc này, ai cũng ngạc nhiên nhìn cô, cả anh cũng đứng hình khi cô lên tiếng. Bởi vì lúc này rất giống thật. Cứ như cô đang tỏ tình với người mình thích.
"Ừm." Anh dịu dàng nhìn cô.
~ Bốp bốp ~ Tiếng vỗ tay từ phía BGK vang lên:" Tốt lắm! Cứ như thật vậy. Được rồi, người mẫu lần này sẽ là cô Lâm Tiểu Kỳ. Buổi thử việc kết thúc tại đây." Giám đốc điều hành lên tiếng, thế là tiếng thông báo loa vang lên, những người chưa kịp vào phòng nghe vậy đều không khỏi thất vọng.
"Vậy là tôi được chọn sao?" Cô đờ ra. Trong lòng kích động, phấn khích như trúng vé số độc đắc vậy.
"Ừm. Người mẫu đại diện lần này sẽ là cô và Tử Minh. Ngày mai cô tới đây để quay, đúng 9h sáng. Còn hợp đồng ngày mai sẽ có." Giám đốc mỉm cười nhìn cô. Xem ra lần này hắn kiếm được nhân tài rồi, nếu báo lên cấp trên nhất định sẽ có thưởng mà thôi.
"Vâng, tôi sẽ đến đúng giờ." Vui vẻ hứa. Cô chào tạm biệt mọi người rồi đi về. Tới cửa không khỏi quay lưng nhìn Tử Minh 1 cái.
***
"Không ngờ cháu gái ta lại giỏi như vậy. Thật không hổ thẹn!" Mỗ nào đó hếch mũi lên trời cười to nói. Mặt đầy vẻ đắc ý.
"..."
***
-Sáng hôm sau-
"Chào anh chị, chào mọi người. Buổi sáng tốt lành." Vì vui mừng nên sáng hôm nay cô dậy sớm. 9h mới bắt đầu quay mà cô đến lúc 8h. Này là quá phấn khích đi!
Cô vừa đi vừa chào mọi người trong công ty. Đến trước cửa phòng chờ thì ngừng lại, tay đưa lên cầm nắm cửa, chuẩn bị đi vào thì có tiếng gọi.
"Ah, là Tiểu Kỳ à. Em ăn sáng chưa? Nếu chưa thì chúng ta cùng ăn đi."
|
|
Chương 12
Người lên tiếng chính là Vệ Tử Minh. Anh mỉm cười nhìn cô gọi, chân nhẹ nhàng đi đến.
"Em... Em chưa ăn." Cô lắp bắp nhìn anh nói. Hai bên má đã phiếm hồng khi thấy anh cười.
"Vậy chúng ta cùng đi đi. Tầng trệt có canteen. Đi thôi." Nói rồi xoay lưng đi. Cô đang ngây người thì bị tiếng anh làm bừng tỉnh, vui vẻ chạy theo bên cạnh.
*** Tua nhanh nào ***
Ăn xong thì đã gần tới giờ quay. Anh và cô vào phòng trang điểm để chuẩn bị. Buổi quay quảng cáo tiến hành thuận lợi. 1 tiếng sau khi đoạn quảng cáo lên TV, lượt xem tăng rất cao. Lập tức công ty ký hợp đồng với cô trong thời hạn 1 năm.
***
"Ngoáp....." Buổi quay kết thúc cô liền về nhà. Thả người trên chiếc giường, thoải mái làm cô ngáp 1 hơi dài, mắt lim dim nhìn Lâm Hạo đang xem đi xem lại đoạn quảng cáo vừa được đưa lên mạng.
"Này này, cháu xem đi. Coi đi coi lại vẫn không chán. Thật không ngờ cháu giỏi diễn xuất như thế đó!" Lâm Hạo tay nhỏ lướt chuột tua lại nhiều lần. Miệng vẫn không ngừng khen
* Đoạn ngắn. T/g nhảm xí ='= *
(T/g: Người chết cũng có thể bấm máy tính sao? Kì lạ nha ~~ LH: *Mắt liếc tg* Ta đây đã là thần tiên. Ngươi mù hay sao mà không phân biệt được? T/g: Hừ. Mù mà còn viết truyện à. Có tin là ta cắt đất diễn nhà mi không? *đe dọa* LH: Uầy, đừng. Tác giả ngươi rất giỏi a ~ Ta khâm phục *nịnh nọt* T/g: ...)
** "..." Mặc Lâm Hạo vẫn đang nói nhảm. Cô thảnh thơi ngủ ngon lành.
***
~ Rừm rừm ~ Tiếng xe chạy nhanh trên đường. Hắn hiện tại đang rất khó chịu. Không hiểu tại sao khi thấy cô tỏ tình với anh. Chỉ là diễn thôi mà, vả lại hắn cũng chả có quan hệ gì với cô ta cả.
"Nè nhóc, đi đâu giờ này thế. Thay vì gây thêm rắc rối thì lo về nhà học hành đi." Đang chạy với tốc độ cực nhanh thì bên cạnh hắn xuất hiện 1 tên say.
"Tụi nhóc thời này..." Tên say rượu chưa kịp nói hết câu thì 1 bàn tay nắm chặt cổ hắn. Bốp! Và ăn trọn 1 cú đấm vào mặt.
"Chết tiệt! Tao đã nói là tao đang rất khó chịu mà." Hắn tức giận đánh tên kia. Kéo tên kia ra khỏi xe rồi hết sức đánh.
"Thằng này... Mày điên hả..." Tên kia bị xô ngã thì la lớn mắng. Cả người toàn mùi rượu nay lại thêm mùi máu tươi.
~ Bốp bốp ~ Tiếng đánh đập không ngừng vang lên. Đến khi tên kia xỉu hẳn, hắn mới buông tay. Phóng xe về nhà thì...
"Thằng này, mày muốn cái gì hả. Tại sao mày lại hành động như vậy? Hết trốn học, hỗn xược với cô giáo, giờ thì mày lại lôi người vô tội đang ngồi trong xe ra đánh thế... 12 tuần! Làm sao mày có thể đánh người nhập viện đến cỡ đó hả?" Ba hắn tức giận mắng. Nói xong không ngừng thở hồng hộc.
"Bố đang nói gì vậy? Thật là bệnh hoạn..." Hắn cãi lại
"Tên bệnh hoạn là tên vô duyên vô cớ, chuyên đi đánh người vô tội mới đúng. Mày không thích học mà lại thích đi đánh lộn thì cút đi..."
"Con xin lỗi..." Hắn cúi đầu nói nhỏ.
"Nếu mày không muốn đi du học thì ngoan ngoãn làm theo lời tao bảo... Tao có 1 công việc phù hợp với mày..." Ba hắn nghiêm túc nhìn hắn.
|