Cô Nàng Xinh Đẹp
|
|
Chương mới cho mọi người đây. Chương trước hơi ngắn nên giờ bù lại, chúc mọi người đọc vui vẻ, ủng hộ a !!
Chương 15
"E hèm! Gọi cho ai mà làm cậu hạnh phúc tới nỗi hôn cả chiếc điện thoại vậy? Có gì vui à?" Trần Lam bất ngờ nói từ phía sau.
"Giật cả mình. Hmm, có một chút..." Cô úp úp mở mở nói.
"Nói dối. Tớ chắn rằng đó là 1 gã con trai." Trần Lam tay xoa nhẹ cằm, nghi ngờ "Nói đi nào. Đó có phải là người cậu muốn hẹn hò không? Mọi việc tốt chứ?"
Ặc! Sao cô ta đoán hay thế nhỉ?
Cô gãi đầu cười trừ "Không có đâu. Đó chỉ là..."
Chưa kịp nói xong, bỗng nhiên từ xa có tiếng la lớn "Lâm Tiểu Kỳ là đứa nào? Ra đây mau!"
[Tg: Rắc rối rồi đây >.<]
Giọng nói đó phát ra từ cô gái tương đối xinh đẹp. Tóc ngắn màu nâu, có chút nét tomboy. Khuôn mặt tương đối hoàn hảo, mắt hẹp dài tức giận đi về phía cô. Không ai khác chính là Tô Tuyết, chị đại khối 12.
Đi theo sau Tô Tuyết lần lượt là hai chị em sinh đôi nhà họ Âu - Âu Phương Lệ Ân (Chị) và Âu Phương Thiên Ân (Em). Cả hai người giống nhau như hai giọt nước, đặc điểm nhận dạng duy nhất chính là Lệ Ân có mái tóc ngắn, còn Thiên Ân thì tóc dài.
Tô Tuyết đi nhanh đến trước mặt cô, tay chỉ thẳng "Mày là Lâm Tiểu Kỳ?"
"Là tôi. Chị tìm tôi có việc gì không?" Cô sắc mặt trầm xuống nhìn 3 người đang tức giận đứng trước mặt.
'Đàn chị lớp 12 sao lại tới đây? Gây sự à? Nếu vậy thì tôi tiếp. Nước đến đất chặn, binh đến tướng chặn, Lâm Tiểu Kỳ tôi đã không còn nhút nhát như ngày nào nữa rồi." Cô hùng hổ suy nghĩ
"Mày, mày nghĩ vì mày nổi tiếng nên mày có thể chơi với tất cả đàn ông sao? Mày là gái bao đó hả?" Tô Tuyết không nể mặt mũi, nói 'nhỏ' đến mức tất cả học sinh đứng gần đó đều nghe hết.
"Mày có mồm làm gì hả? Không biết xin lỗi à?" Lệ Ân hùa theo.
Cô vẫn im lặng đứng đó, cả người tức giận đến run rẩy.
Gì chứ? Nói tôi là gái bao?
Cô ngẩng mặt nhìn thẳng Tô Tuyết, gằn giọng nói "Chị nói gì tôi không hiểu?"
"Mày... Tai mày có vấn đề hay sao mà không nghe tao nói. Nhắc lại lần nữa, mày là đứa gái bao, chuyên đi làm quen đàn ông để..."
~ Bốp ~
Chưa nói hết lời thì bị ăn trọn 1 cái tát vào mặt, hằn rõ bàn tay.
"Mày dám đánh tao?"
Người đánh Tô Tuyết không ai khác chính là cô. Cô đang tức giận, thực sự rất tức giận. Dám nói cô là gái bao? Vậy thì để xem tôi xử cô (Tô Tuyết) thế nào đây!
"Cô là gì mà tôi lại không dám?"
"Mày... Con đỉ!" Vừa nói ả ta liền vươn tay định đánh cô thì bị 1 bàn tay giữ lại, tức giận ngước mặt lên nhìn người dám cản ả thì ngạc nhiên nói
"Mạc Phong, sao lại là cậu?"
|
|
Chương 16
"Mạc Phong, sao lại là cậu?" Tô Tuyết giật mình khi thấy hắn đột ngột xuất hiện, lại còn ngăn mình đánh Lâm Tiểu Kỳ.
Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ cô ta dám dụ hoặc Mạc Phong của mình? Chết tiệt!
"Sao lại không phải tôi? Đây là hành lang, không phải nơi riêng tư của cô, tôi ở đây là quyền của cô, chẳng lẽ không được?"
Hắn thả mạnh tay cô ta ra, vì không chú ý nên ngã quật xuống sàn, đau đớn "A..."
Thấy vậy, Lệ Ân và Thiên Ân vội chạy tới đỡ Tô Tuyết đứng dậy. Lệ Ân tức giận quên đi nỗi sợ hãi đối với hắn, mắt nhìn thẳng hắn quát "Cậu thật quá đáng! Cậu nên nhớ Tuyết là vị hôn thê của cậu, cậu đừng dại dột mà bênh vực con nhỏ này." Cô ta vừa nói, tay chỉ thẳng vào mặt cô.
Lời này thốt ra làm cô điếng người.
Gì chứ? Vị hôn thê? Tô Tuyết và Mạc Phong?
"Tôi làm vậy thì đã sao? Cô nói cô ta là vị hôn thê của tôi? Đùa! Chúng tôi còn chưa có tổ chức lễ đính hôn, đừng có mồm miệng bậy bạ đi đồn lung tung, cẩn thận cái miệng hại cái thân."
Hắn gằn giọng nhìn Lệ Ân nói, ánh mắt đầy sát khí nhìn cô, không khí cũng đột nhiên hạ nhiệt.
"Cậu..." Toàn thân Lệ Ân run rẩy, hoảng sợ trước ánh mắt của hắn. Cứ cậu cậu cả nửa ngày vẫn không nói nên lời.
Suốt cuộc đối thoại, ngoài 3 người đó ra thì Thiên Ân và cô vẫn im lặng. Cô thì hơi sợ nhưng cố giữ bình tĩnh nhìn hắn đang ra tay bảo vệ cô.
Còn Thiên Ân... Không nói lời nào cũng là chuyện bình thường. Bởi cô ta ngày ngày vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt đó, giống như chả quan tâm mọi chuyện xung quanh.
~ Rầm ~
Hắn đấm mạnh tay vào tường, mặt đầy sát khí nhìn 3 người nói "Từ giờ trở đi, nếu các cô còn dám động tới Lâm Tiểu Kỳ nữa, sẽ không phải là bức tường đâu, mà sẽ là cái đầu của các cô đấy!"
"V... Vâng..." Lệ Ân hoảng sợ nhìn hắn ấp úng.
"Cút đi!"
Nói rồi Thiên Ân và Lệ Ân khoác vai Tô Tuyết chạy thật nhanh.
"Thật sự rất cảm ơn cậu, tất cả là nhờ có cậu." Lúc này cô mới lên tiếng, giọng đầy cảm kích nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy hắn tốt như vậy!
"Không cần. Tôi không làm vậy để nghe lời cảm ơn của cô, cũng chẳng có gì đáng khoe khoang cả. Tôi là vệ sĩ của cô thì phải làm vậy thôi." Hắn lạnh nhạt nhìn cô "Từ giờ nếu xảy ra chuyện gì nhớ gọi tôi ngay. Không phải lúc nào tôi cũng tới kịp như hôm nay đâu."
Cô nhẹ gật đầu. Hắn xoay lưng bước đi...
Cô nhìn bóng lưng hắn đi xa, buồn bã nghĩ...
Mình chưa bao giờ được Mạc Phong giúp đỡ, một điều không tưởng xảy ra trong đời khiến mình cảm thấy thật kì lạ!
Nhưng...
"Thật yên tâm!"
Chỉ trong giây lát nhưng mình cảm thấy như vậy...
|
Chương 17
Công ty The Sun
“Yo, quý tử của ngài chủ tịch đang làm gì ở công ty thế này? Hay là đến để học vài khóa đào tạo nghề nghiệp?”
Vệ Tử Minh từ xa đi tới, thấy hắn liền mở miệng trêu ghẹo.
“Cút ra chỗ khác.” Hắn lạnh lùng đáp. Định xoay lưng đi, lúc này giọng Vệ Tử Minh vang lên “Nghe nói cậu đang làm vệ sĩ cho Tiểu Kỳ?”
“Là ai nói không sợ chủ tịch nhỉ? Phì…” Anh cười ra tiếng. Sắc mặt thay đổi nhanh chóng, lạnh giọng nói “Dù sao, nhớ chăm sóc cẩn thận Tiểu Kỳ của tôi nhé!”
Vệ Tử Minh nói xong lời này liền cười hì hì, tiêu sái rời đi.
Hắn vẫn đứng đó, đầu óc vẫn vang vảng câu nói vừa rồi “Tiểu Kỳ của tôi?”
“Mạc Phong, anh làm gì ở đây?”
Sau khi kết thúc buổi họp cho đợt quảng cáo kế tiếp, cô liền nhanh chóng về nhà. Không ngờ vừa ra khỏi cửa công ty thì bắt gặp hắn đang trầm ngâm suy nghĩ. Mãi đến khi nghe tiếng cô gọi mới giật mình tỉnh lại.
“Không có gì.”
“Ừm... Vậy tôi về đây.” Cô chuẩn bị xoay người rời đi, âm thanh ‘ọc’ vang lên.
Cô đưa tay sờ bụng, vành tai đỏ dần lên.
“Khụ khụ, tôi về đây.” Cô xấu hổ ho khan vài tiếng.
“Này… Cô đã đói như vậy rồi, tôi mời cô 1 bữa.” Hắn thấy cô biểu tình xấu hổ, bụng lại đói đến như vậy, không nỡ để cô về liền mở miệng.
“A, không cần. Tôi về nhà ăn cũng được…”
Chưa kịp nói hết câu Mạc Phong liền kéo tay cô tới lề đường, lên taxi và đi thẳng tới nhà hàng.
Nhà hàng T…
“Này, sao anh lại đưa tôi đến đây?” Nhìn sơ nhà hàng sang trọng trước mắt, cô nuốt ngụm nước bọt, ngẩng đầu nhìn người đang nắm chặt tay cô “Tôi không đủ tiền để ngồi 1 nơi như này đâu.”
Điều này thực sự đúng. Dù sinh ra trong gia đình thượng lưu, nhưng cô không phải như 2 người còn lại, được ăn sung mặc sướng.
Từ nhỏ vì vẻ bề ngoài không được xinh đẹp nên cô bị mọi người trong gia đình xa lánh. Đưa cô ra ở riêng và hằng tháng cung cấp số tiền ít ỏi.
Có thể nói, cuộc sống của cô không khác gì 1 đứa trẻ không cha không mẹ là bao.
Vì vậy khi Mạc Phong đưa cô tới nơi này, cô không thể không lên tiếng. Bởi vì cô không đủ tiền để ăn tại nơi như thế này đâu!
“Cô nghĩ tôi đưa cô tới đây để ăn và chờ cô tính tiền à? Dù sao tôi vẫn là con trai một của chủ tịch tập đoàn The Sun nổi tiếng trên thế giới. Không đến nỗi không đủ tiền đưa cô đi ăn. Bớt nói nhiều, đi thôi.”
“Tôi…”
Định lên tiếng phản bác thì thấy hắn ung dung bước vào nhà hàng, cô liền nhanh chân chạy theo sau, cứ như sợ hắn bỏ cô đi vậy.
|
Chương 18
Hắn tiêu sái bước đến chiếc bàn cạnh cửa sổ, kéo ghế ngồi xuống, điềm tĩnh nhìn cô đang loay hoay ngồi đối diện hắn.
Tiểu Kỳ đang ngó ngang ngó dọc thì cảm thấy một ánh mắt nóng rực nhìn cô, nhíu mày tìm kiếm ánh mắt đó, không ai khác chính là Mạc Phong. Cô đang thắc mắc tại sao Mạc Phong lại nhìn cô như vậy?
Như hiểu được ý nghĩ của cô, Mạc Phong khóe môi chậm rãi câu lên, mở miệng: "Thắc mắc vì sao tôi lại nhìn cô à?"
"Ân."
"Tôi cảm giác cô rất giống một người."
Cô nắm chặt tay, trong lòng bỗng xuất hiện một cỗ bất an, nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh, cười nhẹ: "Haha, tôi thực tò mò người giống tôi đấy."
"Cô không cần biết nhiều." Mạc Phong nhìn một lượt tờ menu trên bàn, ngẩng đầu nhìn cô phục vụ: "Cho tôi một chai rượu vang và hai phần bít tết."
"Vâng." Cô phục vụ đáp, sau đó nhanh chóng đi vào phòng bếp.
"Này..." Tiểu Kỳ nhìn giá trên tờ menu, ngại ngùng mở miệng: "Có cần phải gọi món đắt như vậy không?"
Hắn vẫn không nói gì, mắt lơ đễnh nhìn ra cửa sổ.
Năm phút sau, cô chợt thấy bóng dáng hai người đang bước vào, hướng về phía bàn cô mà đến. Đến khi nhìn rõ mặt, cô giật mình nhìn hai người trước mắt, không ai khác chính là Lâm Liên và Lâm Bảo Nhi, chị em 'thân yêu' của cô.
"Mạc thiếu gia, không ngờ gặp cậu ở đây, chúng ta thật có duyên a." Lâm Liên mỉm cười nhìn hắn, cố gắng tỏ vẻ hiền dịu nết na. Cô nghe mà dựng cả tóc gáy.
"Tôi lại không nghĩ như vậy, có lẽ Lâm đại tiểu thư hiểu nhầm rồi, chẳng phải lúc nào cô cũng gặp tôi sao?" Hắn lạnh giọng.
"Khụ khụ, ừm, xin hỏi tiểu thư này là..." Lâm Liên xấu hổ ho khan, đảo mắt thấy Tiểu Kỳ liền tò mò hỏi.
"Đây là Lâm Tiểu Kỳ, người mẫu mới của công ty The Sun."
Lâm Liên thầm đánh giá cô gái trước mắt. Mắt phượng, mày ngài, môi đỏ mọng đang mỉm cười nhìn cô, không khỏi khen ngợi, thật xinh đẹp! Cô cũng không ngồi yên, mắt nhìn một lượt hai chị em đã lâu không gặp, trong lòng không khỏi tán thưởng. Cùng là chị em cùng mẹ cùng cha sinh ra, nhưng khác ở chỗ, hai người thì xinh đẹp, một người xấu.
Ông trời thực không công bằng!
“Xin chào.” Lâm Liên cười nhẹ đưa tay đến trước mặt cô.
Thấy Lâm Liên có ý định bắt tay mình, cô liền đứng dậy, đưa bàn tay xinh đẹp nắm lấy tay Lâm Liên, lịch sự đáp: “Chào cô, tôi là Lâm Tiểu Kỳ, rất vui được làm quen.”
Lâm Bảo Nhi thấy gương mặt xinh đẹp của Lâm Tiểu Kỳ liền sinh cảm giác ghen tỵ, hừ lạnh quay mặt chỗ khác.
Lúc này cô phục vụ đem thức ăn tới, nhanh nhẹn đặt lên bàn rồi đi vào trong.
Mạc Phong cùng cô không để ý hai người trước mặt, tự nhiên ngồi ăn như không có gì. Lâm Bảo Nhi thấy thế liền tức giận, cho rằng cô không tôn trọng mình, tay chỉ thẳng mặt cô nói: “Cô có thể tự nhiên ăn khi chúng tôi đang đứng à, thật thiếu lịch sự.”
Cô ngẩng đầu, khó hiểu nhìn ả: “Tại sao không? Nếu cô đói đến mức phải nhờ người khác bao ăn, tự động về nhà mà ăn. Cớ gì phải đứng đây?”
Một câu của cô làm ả đã tức giận nay lại thêm tức giận, căm phẫn nhìn cô. Dám làm cô xấu hổ, chỉ là một người mẫu nhỏ bé, không có chống lưng lại ra vẻ như vậy. Để xem cô trị ả ta thế nào. Lâm Bảo Nhi nghĩ.
“Cô…” Lâm Bảo Nhi cứng họng, cứ ‘cô’ cả nửa ngày. Mạc Phong nhìn cảnh tượng trước mắt liền phì cười, không ngờ cô ta (LTK) lại mạnh miệng như vậy.
Thấy tình hình không ổn, Lâm Liên liền mở miệng xin lỗi, liếc mắt nhìn Lâm Bảo Nhi làm cô ta sợ run. Sau đó hai người nhanh chóng rời đi, Lâm Bảo Nhi không quên liếc cô một cái.
Hãy đợi đấy, ta nhất định không bỏ qua chuyện này.
“Ăn đi.” Mọi chuyện đã xong xuôi, Mạc Phong nói, sau đó tiếp tục ‘sự nghiệp’ ăn.
Ăn xong đã gần 8 giờ. Mạc Phong định đưa cô trở về. Cô lại sợ hắn phát hiện chỗ ở của mình, liền từ chối. Sau đó bắt taxi về nhà.
Tại khu biệt thự nhà họ Lâm…
“Hi, chào cô gái, thật hiếm khi thấy cô gọi cho tôi đấy.” Người ở đầu dây bên kia trêu chọc.
“Tôi có chuyện cần anh giúp…” Lâm Bảo Nhi nói.
“Haha, thật vinh hạnh. Nói đi, có chuyện gì?”
“Điều tra về Lâm Tiểu Kỳ, người mẫu mới của công ty The Sun cho tôi.” Nói đến đây, ký ức hồi chiều lại ùa về, Lâm Bảo Nhi càng nghiến răng.
“Cô có hứng thú với cô ta à?”
“Bớt nói nhiều, tôi cần gấp vào tối mai.”
“Được. Nhưng sau khi giải quyết chuyện này, quan hệ của chúng ta sẽ chấm dứt, không ai nợ ai.” Nói xong liền cúp máy.
Lâm Bảo Nhi tắt điện thoại, cầm ly rượu trên bàn đi tới gần cửa sổ, mắt nhìn thành phố nhộn nhịp bên dưới, trong lòng không khỏi buồn bã, nhớ lại chuyện xưa…
|