Cô Nàng Xinh Đẹp
|
|
Tên Truyện: Cô Nàng Xinh Đẹp
Tác giả: p3pk9x
Thể loại: Truyện teen
Giới thiệu nhân vật:
Lâm Tiểu Kỳ (Cô): 17 tuổi, là 1 đứa con gái xấu xí, luôn bị bạn bè bắt nạt...
Mạc Phong (Hắn): 17 tuổi, là hot boy của trường, là kẻ đầu sỏ chuyên bắt nạt Tiểu Kỳ...
Vệ Tử Minh (Anh): 17 tuổi, là người mẫu nổi tiếng...
Nội dung: Lâm Tiểu Kỳ là một cô bé lùn, mập ú và xấu xí, thường bị bạn bè bắt nạt. Con trai thì luôn cười nhạo cô, còn các bạn học thì thường sai cô làm chân sai vặt. Đến cả người thân cũng tránh xa cô và coi cô là con vịt xấu xí của một gia đình đẹp đẽ, luôn đặt ra câu hỏi liệu cô có quan hệ họ hàng với họ không. Một ngày, Tiểu Kỳ định tự tử thì ông cố của cô bé đã cứu cô, và bằng một cách nào đó biến cô trở nên xinh đẹp! Nhưng phép thuật biến đổi này sẽ mất tác dụng trong hai trường hợp: Mỗi khi cô dính nước mưa, cô sẽ trở lại hình dáng ban đầu, hình dáng xấu xí trong một thời gian ngắn và nếu cô ấy hôn ai, cô sẽ không thể trở lại hình dáng xinh đẹp của mình được nữa. Bây giờ Tiểu Kỳ đã không còn xấu xí nữa, vậy bạn cùng lớp và người thân của cô sẽ đối xử với cô như thế nào? Tiểu Kỳ sẽ phải đối phó như thế nào với những hạn chế trong phép thuật biến đổi? Và như thế nào mới thực sự là xinh đẹp? Hãy cùng đón xem...
Lần đầu viết truyện, mong mọi người ủng hộ ạ !! Lịch post thì có khả năng là 1 tuần 2 - 3 chương gì đó, vì sắp vô học nên t/g hơi bận. 1 điều nữa là do t/g vừa nghĩ kịch bản vừa viết nên có gì sai sót mong bỏ qua nhaz ~~
|
Mở đầu:
Cô ấy rất béo~! Và là 1 cô gái với thân hình lùn tịt ! Nhưng với phép thuật, cô ấy đã được trở thành "Công chúa" !!??
Cô gái luôn luôn cô đơn và thảm hại bị bạn bè ghét bỏ đã biến mất! Không còn bị bắt nạt, không còn là 1 chú vịt xấu xí nữa!!
Chỉ còn 1 cô gái nổi tiếng và tuyệt vời còn tồn tại.
Cô không được hôn cậu ấy! Không ~! Cũng không được để bị dính nước mưa! Không!
Một câu chuyện cổ tích ngay giữa thế kỉ 21 hiện đại!
Và câu chuyện về 1 chú vịt xấu xí bắt đầu trả thù!
|
Chương 1: Ngày mới lại bắt đầu!
Ngày xửa ngày xưa có 1 chú vịt con xấu xí, vì quá xấu nên luôn bị các chú vịt khác bắt nạt.
" Ai yu ~ Thật xấu hổ khi có 1 đứa em xấu xí đến vậy. " - Vịt chị than thở
" Con vịt xấu xí như mày nên bị bọn thợ săn bắn chết rồi mới phải. " - Những con vịt khác cũng ùa theo
Ngay cả mẹ của chú vịt cũng không muốn nhìn thấy chú nữa. Vậy nên bà ta thuê 1 căn hộ rồi đuổi chú vịt đi. Mặc dù chú vịt xấu xí rất buồn, nhưng chú vẫn tươi cười, vì chú vẫn còn mơ ước về giấc mơ 1 ngày nào đó mình sẽ hóa thành thiên nga.
Vịt con xấu xí đã phải trải qua những ngày tháng khổ cưc khi đi học. Bị cướp tiền, bị đối xử như đầy tớ và bị "bạn bè" đánh đập.
Trong lúc đó, mùa xuân ấm áp đang tới...
" Ah, mùa xuân tới rồi, giờ mình có thể bới dưới hồ rồi. " - Vịt con reo lên
Và khi ngâm mình vào trong nước, đôi cánh xấu xí của chú vịt biến mất. Một luồng ánh sáng chói lòa bao quanh thân thể chú vịt như vầng sáng của thiên đường.
Chú vịt xấu xí trước đó giờ đã trở thành một chú thiên nga xinh đẹp sải cánh bay vút lên trời cao. Và những con vịt đã bắt nạt chú chỉ có thể đứng nhìn chú bay cao~ ...
" Dối trá! Sao 1 con vịt xấu xí có thể trở thành thiên nga chứ! Con vịt xấu xí thì sẽ mãi là con vịt xấu xí cho tới tận lúc chết. " - Lâm Tiểu Kỳ bực bội đóng quyển truyện vừa đọc lại
******
Ngày cuối cùng của thời trung học, tôi nhìn vào trong gương, bụng của tôi vẫn xệ xuống như cũ. Cân nặng 85kg với 1 cái bụng béo đầy mỡ.Bộ ngực to cứ nảy lên mỗi lần tôi chạy. Gàu thì cứ thế rơi lả tả xuống vai áo đồng phục. Bàn tay béo núc với những ngón tay to bè, ngắn ngủn. Đôi lông mày vừa cong vừa thưa, cùng với đôi môi mỏng, khô nứt. Mái tóc xù dày, da nhờn đến nỗi chỉ cần thấm nhẹ cũng làm ướt hết 1 tấm giấy thấm dầu. Tất cả những thứ đó đã làm nên con người tôi! Lâm Tiểu Kỳ ~!
Hiện tại tôi đang sống 1 mình trong 1 căn hộ cao cấp, mặc dù sống 1 mình rất cô đơn nhưng nó cũng có vài điểm tiện lợi. Ví dụ tôi có thể ăn thứ gì mình muốn, ăn bao nhiêu tùy thích và dán poster thần tượng của tôi trên tường.
" Chào buổi sáng, Tử Minh. " - Cô hôn nhẹ lên tấm poster của người mẫu nổi tiếng Vệ Tử Minh
Nhưng tôi vẫn phải tới trường...
Chạy gần tới cổng trường thì cô dừng lại thở gấp:" Hộc hộc, khi mình... tốt nghiệp... ra khỏi... cái trường này... vĩnh viễn sẽ không quay lại! Mệt... chết mất...! Mình cần thêm oxi. "
" Yahoo, con lợn kìa !!! " - 1 cô gái từ đằng sau vẫy tay chào Tiểu Kỳ
Cô giật mình nghĩ: Cái giọng này... Lại gặp Trần Lam rồi...
" Ah, xin chào. " - Cô gãi đầu cười trừ
" Sao? Nghĩ hè thế nào? Có lẽ như mày lại tăng cân thì phải nhỉ !!?? " - Trần Lam trêu chọc
" Mày được 100kg chưa hả? "
" Mày đúng là con lợn siêu cấp !! haha " Những cô gái đi theo Trần Lam hùa theo
" Thực ra tớ đã giảm cân đó. " - Tiểu Kỳ nghĩ: Tôi chỉ nặng 85kg thôi !
" Này, con heo! Sáng nay bọn tao chưa ăn sáng, đưa tiền đây! " - Trần Lam khoát vai Tiểu Kỳ nói
" Tớ không có tiền... " - Cô đổ mồ hôi hột
" Nếu bọn tao tìm được thì bọn tao lấy nhé? " - Trần Lam nói
" Tớ thật sự không có mà..."
" Câm đi! " - Trần Lâm cốc đầu cô 1 cái
Họ bắt đầu lục lọi cặp và cả trên người cô...
" A, sống kiểu này... "
" Tiền ơi, em ở đâu? " 2 cô bạn của Trần Lam vừa kiểm tra vừa nói
" Mày bảo không có mà cái gì đây hả? " - 1 người trong nhóm cầm trên tay 50k của cô nói
" Từ mai mang nhiều tiền hơn nhé ! " - cô ta vỗ nhẹ má cô nói
" Đi thôi . " - Bọn họ xoay người đi vào trường
*****
|
Cô sắp xếp lại sách vở bị rơi ra ngoài, than thở: Mình đã định mua pizza ăn trên đường về mà !
~ Két ~ Chiếc xe hạng sang dừng lại bên cạnh Tiểu Kỳ, kính hạ xuống, 1 người con trai ló đầu ra:
" Tiểu Kỳ phải không? Cậu sao vậy? "
Vâng! Đây chính là Vệ Tử Minh, người mẫu hiện đang rất hot của các bài báo, và cũng là 1 hot boy của trường.
" À à, không sao! " - 'Cậu ấy sẽ không trấn lột tiền của mình chứ?' Cô nghĩ.
" Lên xe đi, tớ sẽ đưa cậu đến trường. " - Tử Minh cười tươi nói
" uk? Tớ có thể sao? " - Cô ngạc nhiên hỏi
Tử Minh là 1 người mẫu nổi tiếng với 3 mẫu quảng cáo CF. Đúng là thiên đường khi được ở chung lớp với cậu ấy năm ngoái. Được ngồi trên xe của Tử Minh, cứ như là mơ vậy ! Cô nghĩ.
" Cậu làm gì trong kì nghỉ hè vậy? Cậu có vẻ khỏe lên ! " - Anh hỏi
" Tớ chỉ ở nhà thôi. " - Cô nói nhưng trong lòng nghĩ thêm: 'Ăn và ngủ. hihi'
" Heh ~ ghen tị quá! Ah, cậu ở khoa nghệ thuật, phải không? Cậu định sẽ vào trường cấp 3 nào? "
" Tớ... tớ sẽ vào học cùng 1 trường với cậu. "
" Thật sao? Cậu sẽ học ở YG? "
" Hửm? Sao lại là YG? Chẳng phải cậu sẽ học ở JKG sao? " - Cô shock nặng ~ nghĩ ' Sao lại thế được? '
" Ah, đúng vậy. Nhưng trong lúc đóng phim, bên YG đã mời rất nhiệt tình nên tớ đã đồng ý! Vậy là cậu sẽ học ở JKG? "
' Mình đã phải học tới chảy máu cam chỉ để vào được trường đó. Chuyện này sao lại xảy ra trên người mình chứ. Mình đã phải cầu trời phật biết bao nhiêu? Nhưng bây giờ thì vô dụng rồi'
***
~ Rầm ~ Cánh cửa lớp bị 1 đứa con trai đạp 1 cách không thương tiếc.
" Con heo! Mày có ở đây không? "
Cô giật mình. Ôi! Điều gì phải đến cũng đã đến.
Cậu ta cười nham hiểm nhìn Tiểu Kỳ.
Đó là Mạc Phong. Mình đã cầu nguyện cho hắn chết thật thê thảm nhưng có vẻ hắn còn khỏe mạnh hơn năm ngoái!
" Con heo, lâu rồi mới gặp nhỉ? Gì đây? " - Hắn cầm cái áo mà cô đang may lên hỏi:" Mảnh vải gì thế này?"
" Đó là 1 cái áo..." - Cô chảy mồ hôi nói
" Ừm... Hahaha!! Bọn mày nghe không? Là áo đó!"
" To thế đủ chưa? Hay phải to hơn nữa? Hahaha" 2 thằng đi theo hắn cười to nói
" Đừng làm như mình nghèo lắm nữa mà hãy mua lấy 1 cái đi! À phải rồi, đâu có cái gì mặc vừa được vào người mày hả? " - Hắn xé toạc cái áo của cô, rồi bỏ xuống đất giẫm lên.ắ
" Mà này, tao mới mua cây bút mới. Tao muốn thử xem nó hoạt động có tốt không! Được chứ? " - Hắn nhìn cô đầy giảo hoạt
" Đ... đừng... Đáng... sợ lắm! Làm ơn..." Cô run rẩy van xin. Những người khác trong lớp cũng đổ mồ hôi hột nhìn hắn.
" Mày sẽ không chết đâu. Đừng có sợ, bắt đầu đi! " - Hắn nói rồi 1 thằng con trai bước lên giữ chặt tay cô.
" Không..."
" Con heo, mày đang run sao? Chắc chắn là nó sẽ không cử động được đấy. "
~ Cạch cạch cạch ~ Hắn đâm viết vào giữa những ngón tay của cô nhanh nhất có thể.
Không. Dừng lại đi. Đáng sợ quá. Đừng lại gần tôi... !! Tôi đã nói là tôi rất sợ mà - Cô khóc nghĩ.
" Á, đau quá..." Cây viết đâm vào ngón tay cô, đau làm cô la lớn.
" Hưm! Cái này hỏng rồi! Còn mấy cái?" Hắn quay lại hỏi 2 tên kia
" Hai. "
" Hê! cái gì kia? Ồ, cơm trưa sao?" - Hắn lấy hộp cơm từ trong hộc bàn của cô ra
" Woa! Nhìn giống cơm hộp ở siêu thị ghê! Mở ra đi Phong! " - Tên đi cùng hắn - Bảo Huy lên tiếng.
" Xem nào - Đầu tiên là cơm, vẫn là cơm, thức ăn, thịt đó hả? Lại là thức ăn! Haha!" Hắn mở từng hộp ra xem
" Cuối cùng là hoa quả sao?"
" Đây là cả 1 bữa tiệc chứ không phải bữa trưa đâu! Ăn nhiều thế này thảo nào mập thế!" tên khác đi cùng hắn - Nam trêu chọc
"..."
" Cả nhà mày cũng là lợn giống mày hả? Nói đi xem nào?" - Hắn nói
' Gia đình tôi không phải là lợn! ' Cô căm giận nghĩ
" Tao thấy cũng đã đến lúc mày nên giảm cân rồi nhỉ! "
~ Két ~ Hắn nói xong rồi lật đổ cả bàn thức ăn làm tất cả đổ xuống đất.
" Hmmm? Hay là mày cũng ăn dưới đất giống mấy đứa ăn xin đi? Ăn đi! "
' Bữa trưa của mình ' Cô tiếc nuối nhìn thức ăn dưới đất.
" Chúc ngon miệng nhé heo mập " Hắn cười chế giễu
" Haha, hẹn gặp lại. " " Thật kinh tởm." Bọn hắn đi khỏi lớp.
***
Tôi đã bị bắt nạt rất nhiều chỉ vì quá béo và xấu xí. Tôi thực sự không có 1 người bạn nào cả. Nhưng tôi cũng chỉ cần chịu đựng thêm vài tuần nữa, rồi mọi thứ sẽ thay đổi. Rồi tôi sẽ không bao giờ phải gặp lại những người như Mạc Phong nữa.
***
|
Còn chưa tới 1 tuần nữa là tốt nghiệp rồi!! Nhưng... Nếu vậy mình sẽ không được gặp Tử Minh nữa. Nếu không học cùng trường, mình không thể gặp cậu ấy được.
"Nếu tớ xinh đẹp, tớ có thể làm bạn với cậu. Nhưng, tớ lại thế này, nên tớ không thể"
" Cậu không thể có 1 người bạn mập ú xấu xí được, phải không?"
" Ước gì tớ là 1 người xinh đẹp"
~ Reng ~ Cô bắt máy thì đầu dây bên kia nói:" Này, Tiểu Kỳ, gia đình ta đang chuẩn bị đón năm mới đấy! Lúc đó gặp lại!! " ~ Tíc tíc ~
Gia đình ta... thật lấp lánh!! Ba là giáo sư đại học, chị cả là 1 người mẫu nổi tiếng. em gái là hotgirl trên mạng... Vậy mà tôi lại...
Là một con vịt xấu xí!!
***
- Ngày họp gia đình mừng năm mới -
" Đó là con bé Tiểu Kỳ sao? " Những người khác xì xầm
" Sao gia tộc ta lại có 1 đứa cháu khác biệt thế chứ? "
" Thật nhục nhã. "
" Nó có phải con nhà hàng xóm không thế?"
" Dám lắm. ".....
" Này, mày ăn chỉ để vào thịt thôi à? " - Chị cả - Lâm Liên trách móc
" Sao mày có thể càng ngày càng béo nhỉ? Đừng có nói với ai là có quen với bọn tao nghe chưa?" - Em út - Lâm Bảo Nhi nói
" X... xin lỗi!" Cô nói
" Cút đi! Bọn tao sẽ vui hơn nếu thấy mày bị trừng phạt tới chết đó!" - Bảo Nhi xua đuổi
" Nhưng..."
" Làm gì mà ồn ào thế? Tiểu Kỳ, con về trước đi! - Ông chủ nhà họ Lâm - Lâm Quân nói
" Ba...? Dạ vâng! "
' Tới bao giờ mình mới có thể đứng chung với họ? Ngày đó bao giờ mới tới? Với họ thì đó là chuyện bình thường, nhưng với tôi thì đó là cả 1 ước mơ. ' Cô vừa đi vừa nghĩ mà không nhìn đường...
"Ahhhhhhhhhhh..." Cô vấp phải cành cây rồi ngã xuống vách núi........
-------
Cuối cùng cũng xong 1 tập! Mệt gần chết! Có ai cmt ủng hộ mình tí đi ạ ~ Viết truyện mà hk ai xem hay cmt thì t/g bùn lắm đó T^T . Mai mốt mik đăng típ nhaz~ Mong là khi onl sẽ có ngừi cmt ~ =v=
|