Trường Quý Tộc
|
|
chap 3:tỏ tìh Mắt Xuân An mở to hết cỡ, không phải chứ? cô sao? cô đỗ được vào đại học QUỐC GIA sao? trong khi cô chỉ xuất thân từ 1 ngôi trường nhỏ và nhỏ, ở 1 ngôi làng nhỏ và nhỏ, ở 1 TP nhỏ và nhỏ ... gần như không có trên bản đồ thế này sao? -Á…_Xuân An hét lên trong niềm vui sướng làm cả lớp giật mình, dồn hết sự chú ý vào Xuân An… Nước mắt cô chảy dài bờ má… không thể nào ! . Reng… Reng… Reng… Tiếng trống cất lên, Cả ngôi trường nhỏ nhắn của cô vang vọng tiếng hò hét của học sinh từ tứ phía. Học sinh đổ ào ra sân ngư kiến cỏ. Xuân An đứng dậy, vươn vai 1 cái ! hôm nay chả học cái j cả . Cô giáo cho cả lớp 1 chơi cả buổi, cô còn cho chơi trò chơi và mua bánh kẹo về cho cả bọn ăn… hôm nay thực sự rất vui, nói trắng ra hôm nay cũng chỉ là ngày để các bnạ trong lớp tụ họp với nhau ngày cuối thôi, mai đứa này chuyển trường, đứa kia chuyển lớp cũng buồn lắm! Còn Cô… cô đã không phụ lòng chờ đợi của Vú Nuôi, cô đã đỗ được vào Đại Học Quốc Gia, cô tự hào lắm, hơnnữa… cô còn được học chung trường với Nhã Anh-con bạn tri kỉ nữa chứ ! cô vui lắm… -Ê… _ nghe qua đã biết tiếng Nhã Anh rồi. Xuân An đáp ể oải_sao? Nhã Anh lại gần, quành tay qua vai Xuân An_Học chung rồi nhá! Xuân An cười mỉm, mặt tươi tỉnh hắn_Ai chả biết! nói thừa… - Ơ… mình tưởng con nào quên rồi chứ! _ Nhã Anh dựa vào thành bàn, trêu trọc Xuân An - Ai nào? ai nào?_ Xuân An nhéo má Nhã Anh -Thử lần nữa xem! vụ hồi sáng mình còn chưa tính sổ đâu ná! -Hehe . biết ùi nà! -À! nhắc hồi sáng mới nhớ… _ Nhã Anh quay sang Xuân An, nghi hoặc -Sao? -Xuân An này!_giọng nói Thứ ba chen vào, là giọng 1 bạn nam thì paỉ… Xuân An quay người về hướng phát ra tiếng nói đó... là Phi Hùng! -Gì vây? _ Hình như Phi Hung học chung trường với cô thì phải? mà cũng phải thôi… Học lực của Phi Hùng không chê vào đâu được! còn là lớp trưởng à nha.. Phi Hùng bước đến gần Xuân An, nhấc từ đằng sau ra 1 bó hoa hồng đỏ chót... Mọi ánh mát xunh quanh hoàn toàn đổ dồn về phía naỳ… Xuân An ngạc nhiên... Khoan đã! Khoan đã, cô quay lại nhìn đằng sau mình, chả có ai! … -Thực ra… - Phi Hùng nhấc gọng kính_Mình thích Xuân An từ lâu rồi… chỉ là chưa có cơ hội bày tỏ, nay đã sang năm học mới… mà chúng ta còn học chung trường… Mình… mình… muốn nói rõ cảm xúc cỉa mình cho Xuân An!_Dứt câu, Phi Hùng chìa bó hoa vê phía cô -LÀM BẠN GÁI MÌNH NHÉ!? Hả? Xuân An giật mình… thậm chí mặt mũi Phi Hùng cô còn không nhớ rõ cơ… Điều đó làm Xuân An luống cuống vô cùng, không biết phải nói gì_Mình à… A… mình… Mọi người xung quanh Ồ lớn 1 tiếng và sau đóvỗ tay nồng nhiệt - Đồng ý điiii Đồng ý điiii _ Giọng mọi người đều đặn, Hò hét, hít saó… Xuân An xấu hổ vô cùng ! Thoeẹt là… Nhã Anh là gần, nhỏ giọng: - Không ngờ nha… Xuân An huých huých vào người Nhã Anh _ ngờ ngờ cái j ?! 1 anh chàng tiến lại gần, khoác vai Phi Hùng _ Tao rất tự hào về mày ! người anh em… Phi Hùng cười mỉm, đôi mắt vẫn chưa 1 giây rời khỏi Xuân An, như chờ đợi câu trả lời Xuân An lúng túng_Bạn biết đấy… mình không… à nhầm… ý mình là… Xuân An quay sang nhìn Nhã Anh với ánh mắt cầu cứu, vỗn dĩ cô sợ nhất là đám đông, trong trường hợp này bị hàng trăm con mắt nhìn chăm chú… đối với cô thì chúng như tia laze vậy Thế mà Nhã Anh nhà ta lại nhởn nhơ như vừa bắt được tiền thế này ! -Hự Hừm… _ Nhã Anh hắng dọng 1 cái như để phát biểu bài diễn văn của mình thay con bạn hậu đậu -Bạn của tôi tính tình nhút nhát, lại không biết từ chối người khác, như các bạn biết đấy… _ Nói đến đây hình như cô bạn nha ta 'tắt đèn' chả biết nói gì nữa -À. MÌNH BỖNG NHỠ RA 1 CHUYỆN QUAN TRỌNG… mình phải đi đây, đi thôi ! _ Xuân An lớn tiếng 1 phát làm mọi người giật mình, dứt lời kéo theo Nhã Anh rời khỏi lũ ruồii . Nhã Anh đơ ra chả hiểu gì. Tưởng Xuân An yêu cầu cô cứu giúp mà? Bây h tiênd triển rồi, không còn nhút nhát, xấu hổ và hậu đậu như hồi trước nữa.. -Bye nha! _ Xuân An vừa chạy, vừa quay về phía Phi Hùng cười híp mắt: -Cảm Ơn lời tỏ tình của bạn, Nhưng mình không tốt như bạn nghĩ đâu !_Xuân An cố hét thật to, Mái tóc đen tự nhiên của cô hòa theo cơn gió, che đi 1 phần trên khuôn mặt non nớt. sau cô không quên kèm theo cười 1 nụ cười nghịch ngợm… Phi Hùng xịu mặt xuống như con cún bị cướp đồ ăn . Mặt cũng đỏ rần lên vì nụ cười của Xuân An dưới ánh chiều tà… đẹp như 1 nữ thần vậy… Tuy lời tỏ tình đầu tiên của cậu thất bại.. nhưng đây vẫn mãi là người con gái cậu yêu nhất …mối tình đầu là 1 cô gái tốt bụng, xinh xắn, chăm học ..và có nụ cười rất duyên!
.
Hộc Hộc… Xuân An dựa người vào cột điện, thở hắt -Con khỉ ! _ Nhã Anh gõ đầu Xuân An 1 cái _ Có từ chối thì ít nhất cũng phải đứng nghiêm trang 1 chút, có ai như bạn ? tỏ tình cũng không dám từ chối, cứ thế chạy đi như con thỏ đế! -Hèhè ! Có đâu? _ Xuân An cười như con đười ươi -Mà… có chuyện 'quan trọng' mình nhất định phải hỏi ! _ Nhã Anh bày ra cái bẻ mặt nghiêm túc -Ừ… bạn nói điii_Xuân An cười mỉm -Câụ có nhớ hồi sáng khi bạn bị đâm vô 1 chàng trai không? Xuân An cố nhớ… _ Ừ đúng rồi ! mình có đâm vô 1 chàng trai nhìn khá ăn chơi ! -'1chàng trai' _ Nhã Anh híp mắt, nhìn Xuân An chằm chằm -Sao?_Xuân An khó hiểu -Cậu không biết anh ta là ai hay đang tỏ vẻ 'ta đây ngây thơ' thế?_Nhã Anh như đùa, như thật cốc đầu Xuân An Lần nầy tuy xuân An không hiểu gì nhưng vẫn 'anh dũng" cốc lại đầu Nhã Anh_Ừ đó ! chị mầy tuy thông minh hơn mầy nhưng cũng ngây thơ chả kém ! -Thiệt không biết sao? - Ầ? sao? -Đó là Min mà! _ Nhã Anh nheo mày bó tay -Min? ủa.. bạn quen ai tên Min à? - Cái con cổ lỗ sí này !_Nhã Anh thở dài. Lục trong cặp ra 1 cái ipad to to (tiểu thư mà) -Đây…_Nhã Anh giơ ra hình ảnh 1 chàng trai 'bảnh' trên cả 'bảnh'. Ăn mặc cực chất _ Có phải cậu đâm phải anh ta không? -Ừ… Phải! Rồi sao? _ Xuân An ngơ ngác như con bò đội nón _ mà sao cậu có hình của anh ta vậy? 'CỐP' Haizzz... mình đến chịu bạn luônnnn ... -A... đau à nha!_Xuân An nheo mày - Xin được đích chính giới thiêụ: đây là chàng ca sĩ đã gây lên trận 'báo' trong ngành giải trí suất vài tháng này rồi ! -Chàng Ca sĩ ? ai nhỉ? _ Xuân An gãi đầu _ À… Biết rồi biết rồi Cô đã vài lần thấy anh ta trên TV . Mà… cô không biết anh ta cũng phải thôi, cô có mấy khi nghe nhạc đâuuu. Mà TV nhà cô chỉ có vài đài thôi, đến mở TV cô còn 'chả động tới' cơ mà… -À zs À ! bây h mới biết à? _ Nhã Anh thở dài p.2 -Nhưng mà… sao trên đời lại có người đzai đến thế nhỉ? hát thì hay không ai địch nổi... Ôi… nghĩ lại khi anh ấy cười mà xem .. Ôi !!! Thích quá ! iêu quá đi mất !! _ Nhã Anh mắt nổi lên hình 'trái tim' ôm ấp chiếc ipad , hôn liên hòan lên mặt chàng ca sĩ tên Min gì đó.. Ui… không ngờ đây lại là mẫu người của Nhã Anh. Cô còn tưởng cô bạn 'bà chằng' nhà cô không có cảm giác với đàn ông chớ… Nhưng mà người ca sĩ Min Min j đó đúng là đzai thật! thật dễ khiến các chị em phụ nữ bị hút hồn… -NỀ…_Nhã Anh vồ vào mặt Xuân An làm cô giật thót_Sao lại là bạn mà không pải mk nhỉ? Haizz Tội nghiệp anh Min va pải cái con cổ lỗ sĩ ! nếu đâm pải mk… Nói đếm đây Nhã Anh chợt gắt quãng _ Biết đâu mk và anh ấy có thêr tạo lập 1 câu chuyện công chúa và hoàng từ nhỉ?_mặt nhỏ hiện lên đúng 4 chứ ' tôi đang mơ mộng' Xuân An bĩu môi 1cái_Con Lạy mẹ ! -Hehe.. thôi, không đùa với bạn nữa… Đi ra đây với mik, hôm nay là 1 ngày cực kì 'quan trọng' của cuộc đời mình. nạn nhất định phải đi cùng mk! -Hả? quan trọng? . Ngồi trên chiếc BMW cực kì sang trọng $ đắt tiền, Xuân An cứ có cảm giác khong quen.. _ Ruốt cuộc là đi đâu mới được chứ? -Hehe... bạn biết không? Xuân An.. mk nghĩ mk đã gặp được định mệnh của đời mình rồi! _ Nói đến đây, má Nhã Anh ửng đỏ lên, e lệ trong trắng tựa 1 bông hoa thuần khiết . 1 nàng công chúa tuổi đầu biết iêu… -Định mệnh?_Xuân An tròn mắt, không thể không tò mò ..ai lại khiến cho cô bạn của cô trở lên sến súa thế này? Không lẽ là anh ca sỹ kia? -Đừng nghĩ lung tung, không pải anh Min đôu…Anh Min chỉ là 1 ca sỹ mà mình hâm mộ thôiii _ Nhã Anh lên tiếng dẹp đi cái suy nghĩ của cô -Vậy sao? thế ai vậy? nói lẹ.. 'bổn cô nương' đang tò mò muốn chết nè! -Là ai không quan trọng! bạn chỉ cần biết đó là người mà mình yêu thật lòng.. và cũng là mối tình đầu của mình! Hả? - Việc quan trọng là mình muốn bạn đi cùng mình để tiếp thêm sức lực cho mình 'chiến đấu' với mối tình đầu của mình.. mình muốn xích ngắn khoảng cách của mình với anh ấy!_Nhã Anh nói tiếp mang theo nguyện vọng và sự e thẹn -Xích ngắn khoảng cách ?_Xuân An ngơ ngác_Mình nghĩ nếu câuk thích anh ta đến vậy nên tự mình đối mặt và thổ lộ , nói ra hết cảm xúc của mình .. cậu đôu cần mình đi theo ? -Sao lại không cần chứ? _ Nhã Anh xịu mặt như bánh bao chiều, cô tiến lại gần và ôm mhẹ Xuân An vào lòng_Mình cần bạn cho mình sức mạnh, sự can đảm! chả nhẽ bạn không muốn giúp mình sao?_Giọng Nhã Anh ngọt ngào Xuân An mặt đỏ ửng lên_Không có ! ý mình không phải vậy... tất nhiên mình muốn giúp cậu rồi... tất cả những gì mình có thể làm để giúp cậu thì mình sẽ dốc hết sức lực... -Cảm Ơn cậu_Nhã Anh mặt tươi như hoa, mỉm cười trông thật xinh xăn và dễ thương -Không có gì mà… CỐ LÊN!!! mình sẽ ở bên động viên cậu !_Xuân An cười , mắt cong lên như vầng trăng non… -Ừm.. _ Nhã Anh cười mỉm. đúng phong cách của 1 tiểu thư nhà giàu Tuy không biết anh chàng đó là ai.. nhưng chỉ cần là người mà Nhã Anh yêu mến... chỉ cần là người mang lại hạnh phúc cho Nhã Anh.. cô đều cổ vũ 2 tay, 2 chân !! Nhã Anh! cố lên.. Bạn là người bạn mà mình trân trọng nhất! . "Chuyến bay Mĩ sẽ cất cánh lúc 5:30 chiều .. những quý khách tham gia chuyến bay này xin vui lòng lên máy bay ngay bây h... xin nhắc laị…" Ồ… thì ra là ở sân bay, Nhã Anh muốn cô cùng đi đến đón anh chàng đó! Trên sân bay tấp nập người qua lại, người chen người. Đông như kiến cỏ… Cô đứng cạnh Nhã Anh tại 1góc nhỏ trong sân bay. Nhìn Nhã Anh hồi hộp chưa kìa? ngó ngó nghiêng nghiêng.. Cô cũng khá hồi hộp để nhìn mặt anh chàng đã lấy đi trái tim của cô bạn Nhã Anh , muốn biết anh ta là người như thế nào -Kia Rồi, kia rồi!_ Nhã Anh thốt lên như đứa trẻ con, huých huých vào người Xuân An như để nhắc nhở Nhìn theo hướng chỉ của Nhã Anh là 1 anh chàng khôi ngô tuấn tú.. nhìn khá quyền quý, mái tóc cắt ngắn rất style. Mặc chiếc quần jeen bó đen rách với chiếc áo sơ mi trắng lịch sự, nhã nhặn.. đeo thêm chiếc kính râm. Thân hình cao lớn, cường tráng, nhìn còn hơi trắng nữa chứ.. . Đi theo anh ta là 2 gã vệ sĩ cao to, rung rợn, da đen mặc đồ tây và 1 gã quản gia đang xách túi valy không thể không cuốn hút... . . Hết chap3
|
Chap4 : Người Nhã Anh thích Sự xuất hiện của anh ta hầu như trở thành tâm điểm của sự chú ý.. bao cô gái nghé ngó, rì rầm bàn tán...
VÂỴ.. đây là chàng trai Nhã Anh thích sao? Vừa giàu... vừa cuốn hút... đúng là mẫu đàn ông lí tưởng của phụ nữ.. -Anh Kiến Bình !_Nhã Anh gọi to, kéo tay xuân An,chạy nhanh về phía anh chàng đó Anh chàng đó có lẽ nghe được tiếng ai đó gọi mình nên cũng quay mặt về phía Nhã Anh. Ban đầu có vẻ ngạc nhiên sau đó nhanh chóng thay bằng 1 nụ cười mỉm... Đẹp như ánh mặt trời không thể sánh nổi khi anh ta cười lại đẹp đến thế... làm nhịp tim Xuân An chệch nhịp... -Nhã Anh.. em tới đón anh sao?_Giọng anh ta nhẹ nhàng -Không được sao?_Nhã Anh cười cợt -Tất nhiên không pải ! Đây là…_Anh ta quay mặt về phía cô với con mắt tò mò -À ! Đây là đứa bạn tri kỉ của em : Xuân An !_Nhã Anh dang tay, ôm nhẹ vai cô tỏ vẻ thân mật Mặt Xuân An đỏ ửng lên khi nghe Nhã Anh nói vậy... Hạnh phúc và vinh dự! -Có phải là người mà em hay nhắc tới không?_Anh chàng cười nhẹ -À.. phải phải ! Hay nhắc tới ? từ này làm Xuân An hồi hộp và khó hiểu -Vậy sao? chào em... Anh là Kiến Bình! rất vui được làm quen!_Vừa nói anh ta vừa lịch sự giơ tay về phía cô.. nở nụ cười ngàn người mê Xuân An cười mỉm, đỏ mặt bắt lấy tay anh ta_Không có ! Không có ! em mới là người vinh dự vì được làm quen với anh… -Ừ.. Cô nhìn xuống thấy tay anh ta vẫn nắm tay mình nhanh chóng xấu hổ rụt laị… Mặt anh ta cũng ửng đỏ lên.. -Kiến Bình! Chờ chị vơí!_Giọng 1 người phụ nữ lạ hoắc chen ngang.. Cả 3 người cùng luk quay mặt về phía đó . Không thể tin trên đời lại có người đẹp như thế ... 1 người con gái từ trên xuống dưới đều toát lên sự quý phái. Đường nét khuôn mặt vừa đẹp lại dịu dàng... Mái tóc vàng óng ả thả dài xuống bờ vai thon gọn.. Cô gái đó đang vội vã xách chiếc vali về phía Kiến Bình.. Phía sau là vài người vệ sĩ cũng đang luống cuống đuổi theo -Chị Linh Đan.._Kiến Bình cười tươi để lộ hàm răng trắng sáng Cô nàng mà Kiến Bình gọi là Linh Đan gì đó đã xui xẻo đi lệch đôi giày cao gót trong lúc vội vã và ..Á.. -Chị Linh Đan _ Nhã Anh thốt lên trong sự lo lắng và kinh ngạc Hả… Gặp tình hình không may, Xuân An kịp thời nắm bắt và nhanh như cắt cô chạy về phía 'cô gái xinh đẹp ' đó, 1 tay đỡ lấy người cô ấy để chị ta không bị ngã và 1 tay thuận lợi bắt lấy hộp vali to đùng đắt tiền(đối với cô là thế! hàng hiệu à nha) Moị việc diễn ra khá nhanh, Nhã Anh ngạc nhiên đến mức tròn mắt nhìn Xuân An -Em học võ sao?_Kiến Bình nhẹ giọng phá tân bầu không khí yên lặng -Dạ?_Xuân An nhìn Kiến Bình, cười tít mắt_Ừm.. Em có biết chút xíu... Kiến Bình cười nhẹ(đúng chuẩn mực của 1 hoàng tử trong mơ) nụ cười thật dễ siêu lòng các cô gái làm Xuân An đỏ mặt... Mấy cô gái đi quá cũng không khỏi thẹn thùng Rời khỏi vòng tay Xuân An, cô gái lên tiếng_Cảm ơn em nhiều nha.. -A.. không có gì ạ!_Xuân An nhanh chóng lắc đầu -Chị tên Hoàn Chi,chị gái của Kiến Bình_Hoàng chi cười nhẹ... nụ cười đó tưởng chừng làm người cô đông cứng... thật dịu dàng, thân thiện.. êm ải như tiếng lá thu rơi Đúng là chị em có khác.. đẹp giống nhau cách ăn nói cũng giống nhau.. Giống nhất là cặp mắt sâu, đen láy mà không kém phần kiêu sa! -Dạ vâng! em rất rất vui vì được làm quen với chị... Cái thói ăn nói vụng về làm Hoàn Chi bật cười, nhẹ xoa đầu cô -Ừm... Chỉ 1 hàng động nhỏ mà lại khiên mặt cô đỏ lựng lên.. người con gái này như 1 nữ thần vậy... mùi hương của chị thoang thoảng nơi cánh mũi làm cô thấy thỏa mãi vô cùng! -Em nói em học võ sao? gia đình anh sở hữu 1 vài võ quán TP... nếu không phiền, em có thể tơí tham gia! -Dạ ! em không... em đã có 1 nơi tập 'tốt' hơn rồi!_Xuân An gãi nhẹ đầu... nói chuyện và giao tiếp với nhưng người luôn là tâm điểm của sự chú ý khiên XuânAn hồi hộp bồn chồn... Mà võ quán TP sao? có mơ cô cũng không nghĩ mình được đặt chân đến đó... nơi chỉ dành cho các cao thủ.. -Ồ.. vậy sao?_Kiến Bình hơi thất vọng -Dạ... Nhã Anh hơi kì lạ với câu trả lời của Xuân An.. 'tốt' hơn? chả lẽ là cái nơi mà mấy đứa trẻ con đầu đường só chợ tập võ vs nhau mà do Xuân An chủ huy đó sao? Thật hết chỗ nói! -Chị đói rồi... Kiến Bình, mới xuống sân bay xong, đi ăn gì đó chứ?_Hoàn Chi cất giọng -Tùy chị thôi... -À.._Nhã Anh khoác nhẹ lên tay Kiến Bình_Em nhớ chỗ lần trước tại nhà hàng Trung Quốc em vs anh ăn cũng ngon lắm á.. mik cùng đi nhá? Dáng người dong dỏng của Kiến Bình đút tay vào túi, tạo vẻ lười nhác_Cũng được! Chợt Kiến Bình quay đầu về phía Xuân An_Em cũng đi chứ? -Dạ..._Xuân an nhìn Nhã Anh như chờ đợi câu trả lời ..vỗn dĩ cô đi theo chỉ để tiếp xức cho Nhã Anh thôi... nhưng nó lại câm như hến, dửng dưng như không quen biết làm cô thấy hụt hẫng, kì lạ và không biết phải trả lời thế nào... -Em cũng đi đi..._Chị Hàn Chi nói -Dạ thôi.. hay em.. -Cậu cứ đi đi!_Nhã Anh lên tiếng, vẫn nhìn cô chằm chằm làm cô kì lạ vô cùng, có lẽ hôm nay nghĩa vụ của cô tới đây thôi nhỉ, Xuân An cười tươi để lộ hàm răng trăng trắng với 2 cái răng cửa xinh xinh_Mình không sao mà.. vậy mình về trước nhá.. -Mình bảo cậu đi mà!_Nhã Anh đột nhiên lớn tiếng làm Xuân An hơi giật mình_À.. ừ.. Kiến Bình khẽ quay mặt nhìn Nhã Anh khó hiểu... đây là cô bạn mà Nhã Anh luôn nhắc tới sao? . 2 Chiếc Ôtô mui trần Bóng loáng đậu trước 1 nhà Hàng Trung Quốc 4Người bước vào và lập tức là trung điểm của sự chú ý... tiếng rì rầm bàn tán.. Nhưng có lẽ chỉ là 3người thôi vì Xuân An dù mang cho mình 1vẻ đẹp ngọt ngào, ngây thơ trong trắng ko pải cô gái nào cũng có.. nhưg sánh với họ cô cũng chỉ là hạng sách dép! 1 người dịu dàng, thuần khiết như ánh trăng. 1 người quẫn rũ hệt hoàng tử trong mơ.. còn 1 người kiêu sa như tiểu thư quê cáp -Mời quý khách chọn món_Phục vụ lên tiếg Vừa ngồi xuống ghế, Xuân An đã ngây người với đống gía cả trên thực đơn..Cái giá này có thể gấp vài lần tiền học phí của cô ở trường cũ... Điều đó làm cô lạnh gáy.. Trường hợp tệ nhất là họ bắt cô trả tiền thì sao?
-Em chọn món đi . cũng nhiều món ngon mà.. không hợp khẩu vị sao?_Hoàn Chi ngồi ngay cạnh, ghé sang thực đơn của cô -Dạ.. Nhưng Xuân An vẫn phân vân mãi chưa nói gì -Hay ăn thử tôm Shacke nhé.. món này ở biển khá phổ biến đó! phục vụ... Tôm Shacke!_Hoàn Chi cười dịu dàng sau đó quay về phía phục vụ -Vâng!_Phục vụ ghi nhanh vào quyển sổ Hả.. -Hoàn Chi tiền bối... món này bao tiền vậy ạ? _ Xuân An rụt rè -Hihi... đây mà!_Hoàn chi chỉ tay vào thực đơn Hả? Xuân An hoàn toàn Sốc với cái giá đắt hơn lên trời của nó.. 12USA (thông cảm ở nước này không phải Việt Nam) -SAO ĐẮT VẬY?_Nhất thời buột miệng.. Xuân An đã làm 1chuyện không hể xấu hổ hơn.. Kiến Bình ngồi đối diênk Xuân An không nhịn được bật cười. Hoàn Chi xoa nhẹk đầu Xuân An Nhìn chị Hoàn Chi xoa đầu Xuân An không hiểu sao Nhã Anh thấy không vui... Chị ấy chưa từg xoa đầu cô ưu ái như vậy! Sau bữa ăn,Hoàn Chi nói có việc bânk nên phải về trước... trước khi bước lên xe, Hoàn Chi không quên đưa cho Xuân An danh thiếp_Có gì em gọi tán ngẫu nhá.. chị vẫn muốn gặp lại em lắm nhá! Xuân An đỏ mặt đón lấy tờ danh thiếp bằng 2 tay_Em cảm ơn! Hoàn Chi mỉm cười rồi bước lên chiếc xe mui trần xa hoa và hiện đại Xuân An ngạc nhiên nhìn tờ danh thiếp... Chị Hoàn Chi là phó Tổng Giám đốc sao? chị ấy còn trẻ như vậy... sao có thể trèo lên 1vị trí cao như vậy chứ? 1 người nắm trong tay tiền-tài-địa vị-nhan sắc... thật dễ khiến phụ nữ phải gen tỵ và tự ti về bản thân khi so sánh với chị Hoàn Chi... -CHỊ ƠI CẦN THẬN!_tiếng hét thất thanh của 1 đứa trẻ. Xuân An quay mặt về hướng đó ..và giật mình hoảng hốt Cô cảm giác đầu mình đau nhức và ê ẩm.. chất lỏng màu đỏ lan tràn trên trán cô, Kiến Bình nhanh nhạy mà bắt lấy thân thể mềm nhũn của Xuân An_Xuân An.. Xuân An.. xuân An lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt Kiến Bình.. rồi mọi thứ mờ dần.. mờ dần và hoàn toàn trở thành 1màu đen tối Và.. câu cuối cùng cô nghe thấy là tiếng của Kiến Bình _ Các em đùa nhau cũng nên cẩn thận chứ.. Mặc dù cô không hiểu gì..
. Mở mắt ra.. 1 màu trắng bao chùm.. mùi thuốc lan tỏa nơi cánh mũi, nồng nặc và khó chịu ! Xuân An cố vườn mình dậy.._Ưm -A.. em dậy rồi à?_Giọng nói ai đó -Hửm?_Xuân An quay mặt phía đó-là kiến Bình -Sa.. Sao em lại ở đây?_Xuân An nhìn lại mình từ trên xuống dưới, ngơ ngác nhìn xung quanh sau đó quay lại nhìn Kiến Bình -Em bị ngất nên anh đưa em tới đây! -Bị ngất..?!_Xuân An ngạc nhiên, sức khỏe cô đâu tệ đến thế? -Lũ trẻ con chơi ném đá nên không may đã ném trú ng em thôi!_Kiến Bình cười nhẹ, từ tốn giải thích Anh đặt nhẹ 1 cốc nước lênchiếc tủ đầu giường, ngồi xuống cạnh cô_Vết thương này không nhẹ đâu, em nên cần thận!_Kiến Bình giọng đều đêu đặt tay lên vết thương của Xuân An, nhắc nhở.. cử chỉ ân cần làm Xuân An xấu hổ, rụt đầu lại: -Dạ.. em không sao đâu mà! Kiến Bình hơi hụt hẫng_Ừ.. -... Không khí bỗng dưng trở lên ảm đạm và căng thẳng. Nhã Anh bước vào mang trên tay 1 bát cháo nóng hôi hổi.. nhìn Kiến Binh và Xuân An mà khôg hiểu sao cảm thấy khó chịu và không vui... -Xuân An, bạn không sao chứ?_Nhã Anh tiến lại gần Xuân An, đặt bát cháo lên bàn -Hả?không sao.. mình khỏe mà.. có sao đầu mà phải làm quá lên như vậy chứ?_Xuân An nhún vai, vui vẻ như đây là lẽ thường tình Kiến Bình nhìn Xuân An cười nhẹ Nhã Anh mang dáng điệu trách móc_Không sao mà ngất ngay giữa đường như thế à? làm mình lo muốn chết! -Không mà.. Nhã Anh giọng đều đều, tay bưng nhẹ bát cháo_Cháo thịt bạn thích nhất nè.. mình đặc biệt chạy ra tận chỗ ngã 3 để mua nó đó! cảm ơn mình đi!! -Ừa.. cảm ơn thưa quý cô xinh đẹpk!_Xuân An lè lưỡi -Chỉ giỏi nịnh thôi!_Nhã Anh nhéo mũi Xuân An . Trời đã xế chiều, Kiến Bình đang trên đường đưa Xuân An và Nhã Anh về nhà ..vì xe của Nhã Anh quản gia đã đi về trước rồi Trên đường về nhà cả 3 nói chuyện rất hợp nhau, không khí vô cùng náo nhiệt.. thi thoảng Kiến Bình còn phì cười trước cái tính trẻ con của Xuân An. Kiến Bình dừng chiếc ôtô to đùng trước 1 hẻm nhỏ, trong hẻm là hàng loạt các ngôi nhà bé xíu, 1 tầng 2 tầng.. nhìn qua cũng đủ để biết đây là 1 con phố nghèo nàn.. Kiến Bình nhìn chằm chằm nơi đây làm Xuân An có cảm giác rất nôn nao.. khó chịu, cô sợ anh sẽ khinh thường nhưng người nghèo như cô.. vì hiện cô đang sống ở nơi mà các tầng lớp quý tộc thường gọi là 'ổ chuột' -Vậy.. em vào trước nha.._Xuân An lên tiếng phá đi bầu không gian im lặng Kiến Bình nhanh chóng chạy xuống, galăng mở cửa xe cho cô.. -A.._Vết thương trên trán cô âm ỉ đau làm chân cô mềm nhũn ..hơi khẹo chân và.. . . Hết tập 4
|
|
Chap 5 : cô gái tốt -Xuân An!_Kiến Bình đỡ lấy người Xuân An trong lòng khi nhận thấy cô sắp ngã Xuân An ngã vào lòng Kiến Bình hơi thở gần hơi thở. Mùi hương của Kiến Bình thật men lì và cuốn hút.. mặt Xuân An đỏ lựng, chân tay luống cuống đẩy Kiến Bình ra.. đầu óc cô cứ ong ong ong ong ... cái vết thương củ chuối này ! Mặt Kiến Bình cũng đỏ không kém.._Em không sao chứ? -Không sao... em không sao!!_ Xuân An ấp úng mở lời, không quên cúi mình 1 cái như để chào rồi quay mình bước đi Kiến Bình kéo tay Xuân An lại khi nhìn cái bộ dạng cương quyết 'không sao' kia _ Thật sự không sao chứ? Vết thương của em không nhẹ đâu... Sau đó anh lập tức khó hiểu trước hành động của mình.. Không chịu được nữa rồi! Nhã Anh bước tới kéo tay Kiến Bình ra khỏi Xuân An_Xuân An đã nói không sao rồi.. anh đừng làm phiền Cô ấy nữa ! Kiến Bình bấy h mới chú ý tới Nhã Anh đứng nhìn từ nãy đến giờ.. Xuân An rụt tay lại_Vậy em đi nha ! Xuân An nhanh chóng bước đi, để lại ánh mắt Kiến Bình dõi theo từng bước chân.. không hiểu sao anh lo cho cô.. . Dừng xe lại trước 1 tòa nhà cao cấp, Nhã Anh bước xuống xe, quay lại cười với Kiến Bình 1 nụ cười thật tươi _ Bye anh nha ! -Ừm.. Nhã Anh cười nhẹ, quay người bước vào tòa nhà đó.. đi được dở đường cô bống dưng quay lại nhìn Kiến Bình chằm chằm Kiến Bình khó hiểu _ Sao vậy ? -Anh.._Nhã Anh ghi hoặc, cô nhớ lại ánh mắt tràn sự lo lắng của Kiến Bình khi Xuân An bị ngất.. rồi sự bối rối ngượng ngùng khi Xuân An ngã vào Kiến Bình.. Trong xôn xao khó chịu, cô sợ nếu.. chỉ là nêú thôi.. -Gì vậy ? -Không có gì !_Nhã Anh phủ nhận, chạy đến gần, hôn lên nhẹ lên má Kiến Bình.. 1 nụ hôn nhẹ nhàng ..thơ mộng như gió thổi, giọng cô bé xíu.. khé thì thầm bên tai Kiến Bình : -Đừng yêu ai nhé ! Chưa đợi Kiến Bình mở lời, cô đã quay gót, bước vào tòa nhà cao tầng.. Tiếng guốc xa dần, bóng dáng Nhã Anh đã khuất.. Anh hơi nheo mày, nụ hôn đó anh không có cảm giác gì cả.. Trên đường lái xe, anh vô thức mở cốp xe lấy ra lọ thuốc giảm đau, Anh có nên đưa cho Xuân An không nhỉ ? ... sau 1 hồi.. anh quyết định vòng xe lại đi tới khu ổ chuột. . Xe của Kiến Bình đã rời đi được khá lâu, Xuân An bước tiếp vào con hẻm nhỏ.. 2 bên cây cối mọc thưa thớt.. Tiếng gió khẽ rít bên tai làm Xuân An cảm giác nâng nâng, bồi hồi nhìn về con đường gồ gề mà quen thuộc.. Người quen trong xóm đều là những người thân thiện vui vẻ mà cô luôn yêu mến.. nhất là luôn giúp đỡ 2 mẹ con cô khi gặp hoàn cảnh không may ! Bước được 1 đoạn, cô dừng chân lại khi thấy bác Hai đang gánh hành về, bác làm nghề gánh củi.. mặc dù sức già yếu nhưng bác luôn tận tụy vì kiếm tiền nuôi 2 bé trai đang tuổi đến trường ..cô rất thương sự chịu thương chịu khó của bác.. -BÁC HAI ! _ Xuân An cười to chạy nhanh đến chỗ bác Hai đang cật lực kéo gánh củi _ Bác Hai, để cháu giúp cho.. _ Xuân An năng động cười đầy nhiệt huyết -Thôi.. không sao .. ta tự làm được mà ! _ Bác gái nhìn thấy Xuân An có vẻ tươi tỉnh hơn hẳn - Tự làm được là sao chứ ? mấy cái gánh củi này nặng chết đi được ! _ Xuân An bất mãn, gỡ tay bác Hai ra khỏi gánh củi _ Để cháu giúp cho ! Cô cật lực đẩy thật mạnh gánh củi lên đồi dốc.. qua 1 con đường dài, dừng trước căn nhà nhỏ của bác Hai, quay lại nhìn bác tươi tỉnh -Xong rồi bác ơi.. -Ừ.. cảm ơn cháu nha -Không có gì ạ ! Chợt Xuân An chú ý tới bả vai của bác Hai, chạy nhanh tới xoa bóp -Bả vai của bác hoạt động cả ngày chắc mệt lắm.. bác không sao chứ? -Cháu hỏi gì kì vậy ? tất nhiên là không sao rồi !_Bác cười phúc hậu -Dạ.. cháu biết mà.. với sức khỏe của bác Hai phải sống đến tròn 100 tuổi ! _ Xuân An cười cười, nụ cười thật trong sáng Bác Hai xoa đầu Xuân An_tất nhiên rồi.. vậy bác vào nhà nha.. -Dạ.. cháu chào bác !_Xuân An cúi mình 1 cái miệng vẫn chưa ngừg cười -Ừ.. chào cháu ! -Dạ.. _ Xuân An vẫy tay cho đến khi bác Hai đã khuất sau cánh cưả nhỏ Cười nhẹ 1 cái rồi lại bước tiếp Cô nào hay ..phía xa kia anh chàng chưa rời mắt khỏi cô 1 phút.. Nhìn Xuân An, Kiến Bình bất giác mở nụ cười đẹp hiếm hoi.. Anh không nghĩ trên mảnh đất này lại còn ngươì như vậy.. -Xuân An ... Nghe tiếng gọi, cô xoay người lại : -Kiến Bình.._Cô khó hiểu_Sao anh lại ở đây ? Kiến Bình đưa 1 lọ thuốc giảm đau về phía Xuân An_Thực ra.. anh chỉ tiện đường đi qua thôi.._Kiến Bình ngại ngùng không biết nên nói gì Xuân An cứ nhìn chằm chằm lọ thuốc_Sao anh lại đưa nó cho em? Kiến Bình thở dài, cầm lấy tay Xuân An nhét lọ thuốc vào _ Anh đã cất công đến tận đây, ít nhất em cũng nên cầm lấy chứ ! Xuân An đỏ mặt_Em cảm ơn! -Ừ.. -... Không khỉ trở lên im lặng khi không ai biết nói gì -Cũng muộn rồi, anh không về sao?_Xuân An nhìn Kiến Bình -Sao? giờ em đang đuổi anh về đó sao?_Kiến Bình hỏi móc làm Xuân An bối rối Cầm chặt lọ thuốc trong tay, Xuân An nhanh chóng phủ nhận_Đâu có! ý em không phải vậy! -Ừ ... vậy đi chơi thôi !_Kiến Bình đi tới kéo tay Xuân An Xuân An hơi bất ngờ vì hành động thân mật đó.. _ A.. Anh Kiến Bình.. -Hửm.. -... thực ra.._Bấy h đã khá muộn, cô còn nhớ lịch dạy võ cho các em trẻ ở ngoài sân bãi.. -Em có việc bận ! XIN LỖI !!_Xuân An cúi mình 1 cái thật mạnh_Xin lỗi nhưng em không thể đi chơi cùng anh được! Kiến Bình phì cười_Có gì đáng phải xin lỗi chứ..?_Anh xoa đầu Xuân An dù trong lòng đang vô cùng hụt hẫng -Mà.. em đi đâu vậy?_Kiến Bình hơi tò mò -À.. thực ra cũng có thể nói là học võ.._Xuân An gãi gãi đầu -Học võ? Anh đi cùng được chứ?_Kiến Bình cười -Hả?.. . Sân Đình rộng mênh mông, cỏ cây mọc thành hàng rãy.. đây là khu chơi riêng của lũ trẻ con tại khu ổ chuột, Kiến Bình không ngờ lại có nơi thế này Xuân An và Kiến Bình sóng bước trên con đường . Kiến Bình thì mải nhìn xung quanh, Xuân An thì xấu hổ đi bên cạnh.. xấu hổ vì sợ anh ta sẽ không quen mà đòi về. Nói là sóng bước nhưng 2 người luôn giữ 1 khoảng cách nhất định.. -Chị Xuân An! Giọng nói đó thu hút sự chú ý của cả 2... Một bé nam mặc bộ quần áo phông đã cũ kĩ, vui vẻ gọi lớn -Nam.._Xuân An cũng vui vẻ hẳn, chạy tới xoa đầu cậu bé -Đây là anh Kiến Bình, chào anh đi em.._Xuân An quay ra gthiệu Kiến Bình với toàn bộ lũ trẻ con Lũ trẻ nhìn Kiến Bình chằm chằm chàng trai trai tuấn tú,khoác trên mình bộ đồ hàng hiệu -Chào các em_Kiến Bình khá vui vẻ khi đối diênk với bọn trẻ Cả lũ trẻ xúm lại vào thì thầm gì đó.. Xuân An khẽ nheo mày khó hiểu. Cuối cùng, 1 bé gái loắt choắt bước tới trước mặt Kiên Bình, gương mặt còn dích nhọ nhem vì nô đùa với lũ bạnn.._Em là Hạ, rất vui được làm quen_Cô bé giơ cánh tay về phía Kiến Bình, vẻ mặt cực nghiêm túc Thái độ bà cụ khiến cả Xuân An và Kiến Bình đều bật cười Kiến Bình 1tay bắt lấy tay bé gái, 1 tay nhẹ nhàng xoa đầu_Ừ.. Anh cũng vui lắm khi được làm quen.. Bé gái quay lại nháy mắt với lũ bạnk 1 cái ..cùng 1 lúc, lũ trẻ hò hét nhảy sầm sập về phía Kiến Bình vui vẻ làm quen, làm anh bất ngờ ..và cũng rất vui.. anh vui vẻ xoa đầu từng đứa trẻ, có đứa còn nuông chiều đòi bé -Chị Xuân An, hôm nay có học võ không ạ?_Bé trai mũm mĩm nhỏ tuổi nhất dương đôi mắt to tròn, tò mò về phía Xuân An Cô lại gần, bế nhẹ bé trai lên, nghiêng đầu hỏi lại_Vậy em có thích học võ không nào? -Chị Xuân An.._1 bé gái khác cầm lấy tay xuân An nhẹ nũng nĩu_Hôm nay có anh Kiến Bình, em muốn chơi ơ.. -Ừ.. chị chiều em!_Xuân An cười híp mắt, nhìn về phía Kiến Bình ..mới nhânk ra anh vẫn đang nhìn cô ..đôi mắt dịu dàng và đầy thiện cảm.. "thực ra em đã có nơi tập võ tốt hơn rồi.." Hình ảnh Xuân An chợt hiện lên, thì ra ..đây là nơi tập võ mà xuân An cho là tốt.. tràn đầy tiếng cười trẻ thơ ..thiên nhiên thơ mộng và sự gắn bó hòa hợp! -Hay thế này.. chị em chúng ta chơi bóng nhé?!_Xuân An cầm quả bóng trên tay, vui vẻ nhìn xuống lũ trẻ con đang vây quanh mình Bên cạnh là Kiến Bình cũng mang cho mình 1nụ cười tuấn tú -Dạ!_Lũ trẻ láu cá đồng thah Xuân An quay sang nhaý mắt với Kiến Bình_Em 'thách đấu' với anh! Vừa nhả nhớt vừa nghiêm túc.. Kiến Bình nhìn lại Xuân An từ trên xuống dưới, bĩu môi_Em không sợ anh đè bẹt à? -Anh nói thế là ý gì chứ?_Xuân An cáu kỉnh, đỏ mặt đánh nhẹ lên người Kiến Bình, sau đó nói thật to -Em nhất định sẽ thắng anh! Kiến Bình cười cười đầy thách thức, nhún vai_Chẳng biết ai thắng nhỉ? . -Nam, bắt lấy bóng!_Xuân An hét lên Bé trai loắt choắt bắt lấy trái bóng đá mạnh về phía Xuân An Cô nàng năng động dùng lực, sút thật mạnh trái bóng về phía gôn Và ..quả bóng trúng 1 phát thật TUYỆT ! -GHI BÀN.._lũ trẻ gào thét -Hehe..._Xuân An nhìn Kiến Bình cườ cợt trêu đùa_Sao? sợ chưa? Kiến Bình nhìn cô gái dáng người nhỏ bé, nụ cười năng động.. người lùn tẹt chỉ đến vai anh mà gương mặt tươi tỉnh vô cùng ..1 phút anh cảm thấy mình có cảm giác ấm áp.. Cuộc đấu lại được tiếp tục trong tiếp cười của lũ trẻ, sự năng động đầy nhiệt huyết của Xuân An và kiến Bình ..cỏ cây hoa lá xug quanh như cũng được thừa hưởng được không khí sôi động đó . Bầu trời đã sầm tối, Xuân An thật không ngờ mình có thể ham chơi đến như vậy ..đi chơi đến tận trời tối Kết quả Xuân An đã dành chiến thắng. Kiến Bình cũng không ngờ cô nàng nhỏ bé lại có thểthắng được cậu ... -Bye các em.. chị về trước nha!_Xuân An và Kién Bình cùng sánh bước ra khỏi sân đình rộng thênh thang -Dạ.. CHÚNG EM CHÀO CHỊ VÀ ANH Ạ!_lũ trẻ đồng thanh, tiếng cười vag lên rộn rã -Ừ.. chị về nha!!!_Xuân An năng động nhí nhảnh vưà đi vừa nhảy.. trong khi Kiến Bình đi ngay bên cạnh chỉ lẳng lặng mỉm cười -Chị Xuân An.._Giọng nói trong veo ngây thơ của đứa trẻ Xuân An cúi xuống.. Lại là bé trai nhỏ tuổi nhất đang nũng níu tóm lấy vạt áo Xuân An không cho về, đôi mắt đỏ ngàu như sắp khóc_Em không muốn chị Xuân An về ..muốn chơi với hị Xuân An ơ.. Xuân An cúi mình xuống ngang tầm với đứa trẻ rồi nhẹ nhàng xoa đầu_Muộn rồi chị phải về..các em cũng nên mau chóng quay về trại trẻ mồ côi đi, kẻo các sơ lại pải đi tìm thì không hay đâu.. -Vậy chỉ Xuân An hôn em ii.._Bé trai đỏ mặt cơ cầu Moa.. không chần chờ, Xuân An hôn nhẹ lên má đứa trẻ, cười nhẹ nhàng_Được chưa nà? Cử chỉ của cô đôi mắt hiền dịu, đôi môi chưa ngừng cười, dáng người nhỏ bé xih xắn tất cả đều được Kiến Bình thu gọn vào mắt.. -..Cái nữa được hông? Kiến Bình đi lại gần kéo lấy tay Xuân An_Em không thấy trời tối rồi sao? về muộn là bố chị ấy đánh chết bây h.. mặt Xuân An nhất thời tái xanh.. Vú Nuôi nói bố cô bị tai nạn giao thôn qua đời Mặt đứa trẻ xịu xuống, Kiến Bình lại fần, xoa đầu bé trai_Các em cũng về đi nhé -Dạ.._Em bé nghe lời ngoan ngoãn Kiến Bình cười nhẹ, cùng Xuân An bước đi . Hết chap5
|
nhanh nhanh
|