Trường Quý Tộc
|
|
TrưỜng Qúy tỘc
Tác giả : PhươngRela (Nguyễn Thị Phương Anh) Biên kịch : Phương Anh * Giới thiệu nhân vật:
Xuân An: 1 cô gái tốt bụng nhưng hơi ngốc nghếch ! Cô được Vú Nuôi nhận nuôi từ nhỏ, Nhưng cô lại luôn cho rằng Vú Nuôi là bác của mình còn mẹ mình thì mất do tai nạn giao thông nhưng sự thật thì cô hoàn toàn không hề hay biết gì cả !! Cô là 1 người con gái mang sắc đẹp ngọt ngào và dễ thương. Tính tình thân thiện, hơi ngờ nghệch mang 1 chút nhút nhát. Cô nhận được học bổng và sung sướng khi được học tại 1 ngôi trường nguy nga, trù phú… Nhưng cô đâu lường trước được.. học sinh ở đó cgangwr ai là người tốt cả ! họ tìm cách trên đùa và gây khó dễ cho cô! Cô bị tẩy chay, bắt nạt và bị đem ra làm trò đùa hết lần này đến lần khác !
Chỉ vì họ giàu hơn cô thôi sao !? không, cô nhất định không để mình bị bắt nạt. Cô sẽ mạnh mẽ lên ! Không thể để mình bị bắt nạt như thế được !
Nhưng cuộc sống của cô không chỉ đơn giản như vậy ! Cô gặp được chàng trai làm cô buồn, làm cô vui và.. làm cô ấm áp. Cô nghĩ mình sẽ được bên anh và sống 1 cuộc sống hạn phúc, anh chính là Hoàng Tử trong mắt cô ! Ssss.. đúng là mộng tưởng, cô nghĩ anh yêu cô nhưng không phải…
Đời đâu như là mơ? Cô đúng là quá ngu ngốc ! :( :(
|
Chap 1 : Cơn Ác Mộng - Mẹ ơi, mẹ đi đâu thế ? cho Xuân An đi vs ... ! _ 1 Bé gái nhỏ tuổi đáng yêu đag lon ton chạy theo 1 người phụ nữ xih đẹp và quý phái... Nhưng người phụ nữ kia chả thèm điếm xỉa mà đáp lại nửa lời ! Chạy mãi, cuối cùng bé gái đó cũng chạm được vào tay người phụ nữ. Nét mặt tươi tắn hơn hẳn, Giương đôi mắt to tròn, trong veo lên nhìn người mẹ của mk . Nghiêng đầu cười hí hửng cực đáng yêu: - Con bắt được tay mẹ tồi nè. Mẹ ơi, mẹ đi đâu zậy ? Xuân An cũng muốn đi ! _ Bé con lắc lắc tay người mẹ của mk nũng nĩu như chú cún Người mẹ nheo mày khó chịu, Nhẫn tâm mà gạt mạnh tay Xuân An ra khỏi tay mk - Đừng chạm vào ta, đồ nhơ bẩn, xấu xí ! Cũng đừng bao giờ gọi ta là mẹ . CÚT ĐI ! Xuân An từ ngơ ngẩn dẫn đến kinh ngạc - Mẹ.. mẹ ơi ? - HỪ.. _ Bà mẹ cố thế nào cũng không thể nhìn rõ mặt, người phụ nữ đó cầm lấy cái Valy hàng xịn keó đi xa dần Bộ váy ngắn, đỏ hoe sang trọng, tiếng guốc Lạch Cạch trong màn đêm yên tĩnh.Nhìn Vóc dáng mẹ mình ngaỳ 1 nhỏ dần Bé Gái ngồi sụp xuống đất ngẩn ngơ 1 hồi. Ngơ ngác nhìn theo hình ảnh người mẹ dần mờ nhạt. Mẹ xa cô thật rồi.. bà đã xa cô thật rồi. Bà vứt bỏ cô vì cô xấu xí.. phải không ? Cô sẽ cố xih đẹp, cô ngoan ngoãn.. chỉ cần mẹ ở lại bên cô, cô sẵn sàng thay đổi bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào mẹ muốn, chỉ cần mẹ chấp nhận cô. Cô sẵn sàng thay đổi... Bé gái đo không kìm được những giọt nước mắt đã rơi lã chã từ khi nào. Nối liền như ngọc trai mà rơi trườn theo khuôn mặt trắng ngần tới chiếc cổ nhỏ xinh. "Huhuhu... Mẹ ơi.. Đừng bỏ Xuân An.. Huhuhuhu..." Cô ngồi thụp xuống đất ôm lấy đâù ngối, ngồi trong góc tường đơn độc nhỏ hẹp. Mọi vật xung quanh cô đều trở lên đen tối, âm u. Cả thế giới đã quay lưng lại vs cô rồi. Cô phaỉ làm sao đây ? Cô chịu không nổi. Mẹ bỏ cô rồi ? phải làm sao đây ? Cô làm gì sai ? Taị cô xấu xí, tại cô nhơ bẩn theo lời mẹ nói sao ? Cô khống muốn như thế ?! Cô không muốn !!!!! "HHU.. HUHU..HUHU.. ĐỪNG BỎ CON, CON KHÔNG MUỐN ! CON KHÔNG MUỐN !" Con bé hét lớn trong đau đớn, trong sợ hãi ! Mẹ ơi .. đừng bỏ con ! Mẹ ơi... Đừng mà mẹ ơi... Mẹ ơi.. Làm ơn ! Huhuhu... . "MẸ ƠI, ĐỪNG BỎ CON !" cô hét lớn, vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Làm cho không khí thêm phần bi thương. Đưa tay gạt đi nhanh những giọt nước mắt chưa khô Lại gặp ác mộng. Từ ngày mẹ rời bỏ cô. Cái ác mộng này cứ dai dẳng không yên trong đầu cô. Cô phải làm sao đây ? "Cạch !" Tiếng cửa bật mở trong sự hốt hoảng của Vú Nuôi. - Con ơi.. con ơi.. _ Vú nuôi chạy xộc vào hốt hoảng Bắt gặp ánh mắt buồn rười rượi, hoang mang, không kém kinh ngạc của cô, Vú Nuôi đau lòng chạy lại sờ soạng người cô - Có chuyện gì vậy con ? có sao không con ? _ Giọng nói đầy sự lo lắng, sợ sệt y như 1 người mẹ lo lắng cho con cái ! Xuân An ngước khuôn mặt xinh đẹp,đôi phần dễ thương ,ngơ ngác nhìn Vú Nuôi. Sao Vú Nuôi lại ở đây ? Khuôn mặt còn vướng bận vài giọt nước mắt . Trông đến tội nghiệp Trong khi cô còn đag ngờ nghệch, mặc cho Vú Nuôi sờ soàng ngươì mk thì Vú cất tiếng : - Lại gặp ác mộng hả con ?_ Bà đau lòng đưa đôi tay hơi nhăn vì tuôỉ tác cuả mình lên nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt tròn trịa ,trắng trẻo , đẹp y như 1 thiên thần của cô gạt đi những giọt nước mắt. Sự am hiểu của Vú Nuôi làm cô xao lòng - Vú Nuôi.. _ Cô xúc động goị - Bao lâu nay con chưa 1 lần nói vs ta ? rốt cuộc con mơ thấy gì ? mấy ngày này con lên tục gặp ác mộng ? - Vú nuôi.. con.. con.. _ Xuân An ấp a, ấp úng Vú nuôi cười phúc hậu, xoa nhẹ lên bờ má mềm mịn, trắng ngần của cô mà âu yếm nói: - Con gái.. có gì cứ nói vs ta. Không phải giấu gì cả ! ta sẵn sàng ngồi bên lắng nghe tâm sự của con ! Thực ra từ khi ra đời tới giờ đều là 1 mình Vú Nuôi nuôi Xuân An khôn lớn. Cô chưa từng gặp mẹ, cũng chưa từng thấy ba.. Vú Nuôi nói họ mất do 1 cơn tai nạn xui xẻo, khi cô ra đời chưa bao lâu. Tất nhiên Xuân An tin Vú Nuôi nhưng giấc mộng bị ba mẹ ruồng bỏ cứ ám ảnh mái trong những giấc mộng và bám riết lấy cô không tha ? rốt cuộc cô phải làm sao đây? Nghĩ đi nghĩ lại.. Được, cô sẽ nói cho Vú Nuôi nghe tâm sự của mình ! - Vú Nuôi.. _ Cô cất tiếng, giọng rưng rưng như sắp khóc.. Vú Nuôi thì lặn thinh nhìn cô rãi bày tâm sự - Vú Nuôi. Có phải con bị ba mẹ rường bỏ không ? _ Giọng cô khản đặc Ban đầu Vú Nuôi hơi sững lại, về sau thì nhanh chóng phủ nhận: - Con nói gì vậy con ? làm sao ba mẹ có thể ruồng bỏ con được? Khi con sinh ra, cha mẹ đã rất vui mừng ! _ Vú Nuôi âu yếm ôm lấy bả vai nhỏ bé hơi run run, nheh nhàng vỗ về.. - Nhưng.. con.. _ Đáy mắt Xuân An vẫn buồn rười rượi Vú Nuôi ôm ghì thân hình nhỏ nhắn của cô vào lòng, xoa nhẹ lên mái tóc đen óng ả tự nhiên: - Nhưng nhị gì nữa ? Sẽ không có ai nỡ ruồng bỏ 1 đứa trẻ đáng yêu nh càng tuôn rơi nhiều hơn.... - Vú Nuôi.. Ưm.. con.. cảm ơn.. ưm.. Khẽ lau đi những giọt nước mắt đang 'lao' ra khỏi hốc mắt như mưa của cô. Vú Nuôi vỗ vỗ nhẹ bờ vai tròn trịa của cô - Ấy.. không khóc không khóc! Ôm nhẹ cô vào lòng mà hoang mang vô cùng... chuyện cô bị vứt bỏ...ngoài bác ra thì chả biết cả... Cốp... Cốp... Cốp... Tiếng gõ cửa cắt ngang phút giây tâm tình của 2 người họ Mấy giờ rồi nhỉ ? suy nghĩ chợt lóe sáng trong đầu Xuân An . Cô nhanh tay vơ vội chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường … 6:0 ! chết cô rồi ! 6:15 vô lớp... mà bây h ms dậy ! mong cho cô bạn Việt Kiều thân thương của cô sẽ không nổi cơn … Thế là cô như khỉ sổng chuồng mà chạy điên đảo khắp nhà : VSCN 1 cách qua loa nhất rồi chạy xuống bếp, vơ vội ổ bánh mì do tự tay mẹ cô làm cho vào trong cặp ! đừng chê . Bánh mì mẹ cô làm khéo lấm à nha ! ngon hơn ở cửa hàng nữa kìa ! Mà không hiểu sao mẹ cứ bắt cô gọi bằng Vú Nuôi . Bản thân cô cũng nhiều lần thấc mắc nhưng mẹ không hé nửa lời … LẮM CHUYỆN ! đó là câu trả lời của mẹ ( -_- ) Chạy đến trược cửa , Xuân An thở phì phò . Cố ổn định lại hơi thở và nhịp tim của mình sau 1 tgian dài (10p) chạy maratong - Chào Vú nuôi con đi học ! Rón rén đặt cánh tay lên ổ khóa, nhẹ nhàng CẠCH 1 tiếng ! dè dặt cúi thấp đầu xuống như biết trước mình sẽ phải chịu trận … - CÁI CON CHẾT BẦM KIA ! MẦY LÀM CÁI TRò GÌ MÀ BÂY GIỜ MỚI VÁC MẶT RA HẢ ? _ trong bộ đồng phục ngay ngắn, cô bạn điệu đà của cô thả nhẹ làn tóc ngang vai , mái tóc vàng xoăn óng ả quý phái .Nhã Trúc đánh nhẹ lên mặt mình 1 lớp phấn nhẹ nhàng như mọi ngày nhưng hôm nay có vẻ đậm hơn 1chút. Cũng phải : ngày nhận lớp mới mà ( tiểu thư nó thế ! chắc hẳn cô nì phải tốn mấy tiếng làm đẹp trước khi ra khỏi nhà mất ! đâu như cô… rửa mặt qua loa, chải đầu qua loa, đánh răng qua loa = 15p là nhiều ! :)) Chả nữ tính thì sao chớ. cô thích thế ! ? ) - Xin lỗi mà … hum nay ngủ quên chớ bộ … _ Tiểu tử Xuân An cố làm bộ mặt con cún dễ thương nhất mong rằng có thể may mắn qua được bài kiểu tra của quý cô Nhã Anh Nhìn bạn iu của cô dịu dàng, ưu nhã thế thôi … chớ không khác gì mụ phù thủy ! - Được rồi, lần sau mà có đi muộn nữa thì đừng trách ! _ Nàng ta khoanh tay tỏ vè quý ngài có tấm lòng bao la - Hề hề ! Nhã Anh là đáng yêu nhất ! _ Xuân An véo nhẹ 2 bờ má của Nhã Anh. Phồng miệng ra như đưa trẻ con Phì... Nhã Anh phải thán phục trước cái tính trẻ con này của Xuân An ! - Mời 2 tiểu thư lên xe, sắp trễ giờ học rồi ạ ! _ Quản Gia cúi đầu cung kính . Đôi mắt của lão quách lên nhìn căn nhà ngói 1tầng đơn sơ bằng 1 cái nhìn khinh bỉ… sao tiểu thư phải chơi với hạng người nghèo nàn như vậy chứ ? - Được rồi Xuân An ! _ Nhã Anh gỡ đôi tay nhỏ nhắn của Xuân An ra khỏi mặt mình _ lên xe thôi ! muộn học rồi ?! Mày khôm nhớ hôm nay là ngày quan trọng à ? _ Nhã Anh nhắc nhở XUân An như nhắc nhở 1 đứa trẻ con Xuân An cười nhẹ, chần chưf: - Tao… _ Nhìn vào ánh mắt đáng sợ và khinh bỉ của lão Quản Gia làm cô vừa sợ, vừa khó chịu … - Hay mày đi trước đi nha? tao đi xe Bíp quen ồi ! _ Xuân An không quên nháy mắt với Nhã Anh 1 cái - Tại sao chứ ? 24/24 . Xe Bíp/Xe Bíp ! đi cái đó vừa hôi vừa chật ? tại sao m lại chịu được nhỉ ? Xuân An gãi gãi đầu, tuy không mấy vui vẻ nhưng vẫn cười híp mí : - Đối với mình nó không hề hôi. Cũng không hề chật … mà là vừa vui vừa náo nhiệt ! tuy có hơi nóng 1chút... Nụ cười của Xuân An thật méo mó và ngượng ngạo ! - Không phải, ý tao không phải như vậy, ý tao là... Xuân An im lặng nghe Nhã Anh nói . Nhìn cô căm chú nhưng nói đến đây Nhã Anh chợt cứng họng. Không biét nói gì hay giải thích gì cả. Xuân An chợt cảm thấy như Nhã anh đang xúc phạm mình vậy… lòng cô buồn thăm thẳm như có ai đó vừa đánh vào tim vậy… Xuân An không nói, không rằng quay người chạy vụt đi . . . . Hết Chap 1
|
Chap2:cú va chạm Lão Quản Gia hơi nhếch môi, Nhã Anh quay lại trừng mắt zs lão 1 cái ròi tới tấp đuổi theo Xuân An - Xuân An… đợi tao zới!!!! Nghe tiếng gọi, Xuân An hơi nghiêng đầu , sau đólà giật mình : - Nhã Anh… khôm phải bạn … - Con này nhé… _ ''cốp'' - A… làm trò gì thế con kia ? _ Xuân An xoa đầu, nhăn nhó - Hộc… hộc… _ Nhã Anh cố húp lấy 1 ngụm không khí - Ai cho mày chạy trước hả ?? Mặt Xuân An cứ ngơ ra chả hiểu gì… ''Cốp'' - Nhìn cái mày thế sao mà mày có thể học giỏi hơn tao được nhỉ ?? - A… _ Lần này Xuân An phải dùng 2 tay để xoa đầu . Đây cũng không phải lần 1, lần 2 Nhã Anh cốc đầu cô… _ Rốt cuộc bạn muốn nói cái gì ? Nếu còn lâu la nữa là Quản Gia nhà cậu laị… - Mình xin lỗi… _ Nhã Anh ôm nhẹ Xuân An vào lòng _ mình không cố ý xúc phạm bạn,.… xl… - Giọng Nhã Anh nhẹ nhàng như gió thổi, thì thầm bên tai Xuân An Xuân An nhất thời ngớ người ra không biết phải cư xử thế nào … - A... bạn... À mình không sao ... Mình… - Đi thôi ! _ Nhã Anh lôi tuột nó đi trk khi trong khi nó chưa hoàn thiện câu nói. Xuân An cảm thấy mình như con rối vậy … Bị Nhã Anh điều khiển rối tung rối mù …. Trên đường đến chạm xe buýt 2 đứa nói chuyện vui vẻ. Xuân An cười tít cả mắt lên … Chấc hẳn các bạn tò mò rằng tại sao 1 tiểu thư như Nhã Anh lại làm bạn thân những 5năm của Xuân An phải không … lí do cũng không có gì phức tạp … _5Năm trước_ - Đói quá !! _ mặt mày Xuân An méo mó, thầm than thở cho cái bụng đói meo, đang rên sùng sục của mình ... Nhẹ đưa tay lên xoa bụng . Vú Nuôi phải tăng ca, nhà chủ có yến tiệc nên bà phải làm việc không ngừng nghỉ suất 3 ngày tại đó mà chưa ló mặt về . Cô cũng thương Vú Nuôi lắm ! VNuôi phải đi làm mệt nhọc như thế . Cô mới chịu đói 1 chút có là gì !? - Tiểu Thư ! Tiểu Thư !!! _ Tiếng nói vang vọng cách đây không xa - Tiểu Thư. Chờ đã !! _ 1 nhóm người ăn mặc trang phục người hầu đang tới tấp đuổi theo 1 bé gái cũng trực tuổi Xuân An. Mặc trên người bộ váy cao quý và đắt tiền, nhìn đã đủ phẩm chất quý phái toát lên từ 1 đứa trẻ ! - Tránh xa ta ra !!! Đừng đuổi theo ta ! _ Giọng đưa trẻ non nớt, yêu ớt vô cùng dễ thương . Nước mắt trên mi đưa trẻ cứ chảy dòng dòng phát tộiiii Xuân An thì cứ đứg ngơ ngẩn chả hiểu gì … Á… Chẳng may, đưa bé gái đó vấp phải hòn sỏi, té ngã xuống mặt đường. Còn đám người hầu theo sau đuôi thì hoảng hốt nhìn tiểu thư Bíp Bíp … Tiếng còi đinh tai của xe tải - Tiểu Thư ! CẨN THẬN … -Á.... _ Bé gái hét lên trong sự kinh hãi ! Tròng mắt mở to hết cỡ nhìn cái xe đang ngày 1 tiến gần. Mọi chuyện sảy ra nhanh đến nỗi chả ai kịp hiểu gì!! Xuân An tròng mắt mở rộng hết cỡ nhìn chiếc xe đang lao tới ... Rầm … Cô bất chấp tất cả, lao về phía Nhã Anh ... nhìn từ Nhã Anh, cô không hiểu sao mình lại cảm thấy đồng cảm ! Sít … tiếng Phanh xe , đó là âm thanh cuối cùng cô nghe được trước lúc lịm điiii . Cô cảm thấy cơ thể mệt mỏi, ê ẩm và đau nhức … nghe được cả cái tiếng bụng mình đang rên lên vì đói …
CÔ CHẾT RỒI SAO ? Suy nghĩ chợt hiện lên rồi cô cảm thấy toàn thân ấm áp như được sưởi ấm … lẽ nào cô xuống suối vàng thâth rồi ?KHÔNG THỂ NÀO !!!! - Bạn ơi , bạn ơi … tỉnh lại đi bạn ơi !_ giọng nói ngọt ngào vang vảng bên tai Ưm … cố vườn mình dậy . Ồ ! cô còn sống ! tuy nhiên, toàn thân cô. - đau ê ẩm … cô thấy trên châm mình có vết bầm nhẹ … Người bạn hồi nãy cô cứu đang ôm cô ! thảo nào cô thấy ấm như vậy !!
|
Chap2(tiếp) - chuyện hồi nãy … cảm ơn … _ Nhã Anh nói với đôi mắt đượm buồn - À … không có… - NHƯNG MÀ … _ Nhã Anh cướp lơì làm cô giật thót - Hả … - Cậu không cứu tôi cũng chẳng sao … _ Giọng Nhã Anh trầm xuống, khản đặc. Nhìn đáy mắt đượm buồn . Thật thương tâm ,… - Bạn … không sao chứ ? _ Xuân An đặt nhẹ tay lên vai của Nhã Anh Nhã Anh nhẹ lắc đầu , đáy mắt vô hồn, nhớ lại cảnh người cha độc tài ra tay đánh đập mẹ mình, Sau đó bỗng giật thót mình 1 cái làm Xuân An giật mình theo … Thái độ của Nhã Anh đã biểu lộ quá rõ … cô nhớ lại cảnh tượng Nhã Anh khóc nức nở, khóc khổ sở đến nối vấp ngã giữa đươngg, xém bị xe Tải đâm mà ruột gan lay động … phải chăng cô bạn này có chuyện gì … Cô đăt nhẹ tay lên tay Nhã Anh mà nắm lấy . Đây là cách Mẹ nuôi an ủi cô khi cô gặp chuyện không vuii . Thế là Xuân An ôm Nhã Anh vào lòng kà vỗ về tấm lưng nhỏ . Bàn Tay Nhã Anh lạnh tanh làm cô giật mình … Chắc hẳn Nhã Anh đã rất sợ ! Cô sẽ an ủi cô ấy ! Thế là Nhã Anh nhăn mặt lại khó lớn hết cỡ, khóc đến nỗi nước mắt dàn dụa, ướt hết cả áo cô lẫn áo Xuân An … Trong căn phòng cửa bệnh viện lớn chỉ còn vang vọng tiếng nức nở của Nhã Anh … thi thoảng lại nấc lên vài tiếng . - Nè, bạn có thể làm bạn của mình được không ? _ Nhã Anh cười tươi - Nhưng ba của bạn cấm mình mà… - … _ Nhã Anh hơi khựng lại 1 chút nhưng nhanh chóng thay bằng ánh mắt tràn đầy cương quyết _ mặc kệ ông ta ! nếu ông ta đụng vào cậu mình sẽ bảo vệ ! cậu có dám chơi với mình không ? - Nhã Anh chìa đôi tay xinh xắn về phía Xuân An Dưới ánh nắng mặt trời, làn da Nhã Anh trắng tựa như tuyết . Xuân An không chút do dự, bắt lấy tay Nhã Anh . Đôi mày cương nghị: - XuânAn cũng hứa ! nếu Nhã Anh buồn Xuân An sẽ ở bên an ủi ! nếu ai bắt nạt Nhã Anh, xuân An sẽ lên mặt bảo vệ ! _ nụ cười Xuân an đẹp tựa lông hồng, trong trắng không gì sánh bằng ! nó gần như được khắc sâu vào tâm trí Nhã Anh về 1 người bạn trẻ con, ngây thơ, luôn lên mặt làm anh hùng khi cô có khó khăn
Đó là kí ức về 1 cô bạn trẻ con của Nhã Anh
. - Ngốc ! cậu có cái j mà đòi lên mặt bảo vệ cho mình ? _ Nhã Anh cốp đầu Xuân An - A… đau … Bạn đừng có coi thường ! mình có võ đó à nha ! - Mấy cái võ mèo của bạn thì vứt vô sọt rác là vừa ! _ Nhã Anh hờ hững - GÌ CHỨ ?! _ mặt Xuân An nhăn như con khỉ Thế là chúng tôi găn liền vơi nhau đến tận Đại Học
. - Ê… nghĩ gì vậy Xuân An? _ Giọng Nhã Anh vang vảng... - Ơ… _ Xuân An giật mình 1 cái rồi vùng khỏi dòng suy nghĩ … - Làm gì mà ghê vậy ? bạn cứ ngơ ngẩn từ nãy đến h ! - Hehe … Nhã Anh không nói gì chỉ bĩu môi 1 cái Tinh… xe buýt dừng lại… Xuaan An và Nhã Anh vui vẻ bước xuống xe. - Mình nhớ hồi trước bạn còn k biết xe buýt là gì, thế mà bây h đi liền suất vài năm học ! _ Xuân An nói vu vơ - Bạn thích mơ tưởng qua ha … hồi tưởng quá khứ, mà nói đến qquá khứ thì đúng hồi đó nhờ có bạn mà mình mới đk như bây h, cảm ơn nha … _ Noí xong, NhaAnh quay mặt về phía Xuân An, cười híp mí Xuân ân đỏ mặt _ A... không cần. . mình …_ Xuân An ì ua tay liên tiếp - Không cần gì chứ ?_ Nhã Anh nhéo nhẹ má Xuân An như véo má đứa trẻ con _ Em ngoan mà không chấp nhận lời cảm ơn của chị thù chị mầy giận à nha !_ Nhã Anh lè lưỡi 1cái - È… Ai cho bạn vếu mà mình hả ? mình cũng không phải dạng-vừa-đâu ! đừng có mà bắt nạt ! Xuân An nheo mày,véo lại má Nhã Anh, Nhã Anh trừng mắt - Ế … cần thận cả hỏng lớp mĩ phẩm cuả mình ! Xuân An mặc kệ mà nghịc ngợm, tiếp tục véo đến mức nó đỏ tấy lên - ehehe. nhìn má bạn bây h giống hệt 2 trái cà chua hà !! Ngộ Quá Đi~ Xuân An cười nhí nhảnh. Nhã Anh nặ đỏ hừng hực - Cái con khỉ này ! Không báo trước , Nhã Anh hừng hực đuổi theo xuân An, thế là cô bạn nhà ta cũng tùy hứng mà chạy thật nhanh Xuân An cứ thế, nhe nhảnh lao đi trên con đường tấp nập , 1 phút không chú ý … cô cảm nhận được mình đã đụng trúng ai đó Trực giác mách bảo với cô chắn chắn đây là 1 boy chính hiệu ! thân hình to lớn, rắn chắc ... và mùi hương rất.. quyễn rũ Ế… đừng có bảo cô dê trai à nha, quyễn rũ thật mà Cô hơi ngẩng đầu lên … 1 gương mặt quen thuộc mà không hẳn là quen thuộc… hình như cô đã nhìn thấy ở đâu rồi mà cũng k dám chắc, vì làm sao cô quen được với anh ta - 1 người con trai hoàn toàn xa lạ như vậy ... chỉ có điều là cô chắc chắn đã nhìn thấy anh ta ở đâu đó ! thế thôi… Dưới ánh nắng mặt trời, anh ta nhìn y như 1thiên thần, với mái tóc xah dương, cắt ngắn rất style .Bộ quần áo chất trên cả chất ! quần rách zs áo thun đen, khoác ngoài chiếc áo mũ che đi ngần nửa khuôn mặt , nhưng ở ngần nên cô có thể nhìn toàn bộ khuôn mặt của người đàn ông… anh ta có đôi mắt rất đẹp, làn da cũng trắng như da con gái . nói chung. từng đường nét trên khuôn mặt đều TUYỆT ! mặt cô đỏ lựng nên khi nhìn thấy anh ta… nhưng cô nhanh chóng thay đổi sắc mặt, trở lại vẻ vui tươi thường ngày ! Anh ta đẹp kệ anh ta ! liên quan gì tới cô đâu nhỉ . Mà nhớ lại thì cô là người đâm vô anh ta trước thì phải. - A… xin lỗi nha… tuy không biết anh là ai nhưng tôi thật lòng xin lỗi!_Xuân An cười hỗi lỗi, 1 nụ cười mỉm ngây thơ và thuần khiết -Hửm?_chàng trai đối diện cô có vẻ hoi ngạc nhiên_tưởng gặp tắc rối rồi chứ… -SAO?_cô nghe thấy anh ta lầm nầm gì đó - Không có gì! em không biết anh cũng tốt! _ đi đừng lần sau đi đứng nhớ cẩn thận hơn nha, anh ta cười, để lộ hàm răng đều như hạt bắp, trắng đều như phát ra ánh sáng vậy! đủ để làm đàn bà ngây ngất! Anh bước ngang qua cô - Anh là Min. nhớ lấy cái tên này nha…_Hắn cười nhẹ rồi bước đi để lại cho cô ngơ ngác Min… nghe qen quen … mà cô lại chả nhớ ra đã nghe thấy nó ở đâu. Mà con bạn tào tháo của cô đâu rồi nhỉ? cô quay người lại nhìn theo bản năng, Nhã Anh đang trố mắt đứng nhìn cô như trời trồng, Kì Lạ ? . - Các em nghe đây ! sau 1 kì nghỉ hè chắc hẳn các em đều đã sả STREETs đủ rồi đúng không? _ Giọng cô giáo ngân to tren bục giảng - PHẢI Ạ ! _ phía dưới đồng thanh, hòa đông đủ tiếng hò hét cuả tất cả học viên 9B. Trong đó có cả Cô - Xuân An, sau đó là 1 tràng cười ha hả và những tiếng đùa vui nhau của học sinh, tiếng trò chuyện như pháo rang. Họ vui vẻ sau những ngày hè nóng nực, cuối cùng đã cùng nhau tụ họp đông đủ như thế nầy… Cạch… Cạch… Tiếng cô giáo gõ thước _ Được rồi, được rồi! có lẽ các em đã biết, khối lớp 9 sau kì nghỉ hè được thông váo kết quả chuyển trường tương ứng với số điểm trong học bạ của các em … Nghe cô giáo nói xong phía dưới im phăng phắc. Xuân An đang vô cùng hồi hộp, mong chờ kết quả cho sự cố gắng của cô suất năm lớp 9, cô có thể chuyển vào trường nào?! - Thực ra đa pần lớp mình đều chuyển vào trung phổ thông SAkaYu . Số điểm trong học bạ và điểm thi cuối năm lớp 9 đa phần thuôck loại khá…_Giọng cô giáo đều đều_nhưng… Cô giáo ngắt giữa chừng làm cả lớp hồi hộp, im phăng phắc, đến nỗi nghe rõ mồn một tiếng quạt quay trên trần nhà - Xuân An, Nhã Anh, Phi Hùng , các em là 3 hoc sinh duy nhất học tại Trung học Quốc Gia Naphan. Với số điểm vượt bậc với các bạn_vừa nói cô giáo vừa chỉ vào mặt từng đúa, đôi mắt cô tự hào và vui mừng! . Hết chap2
|
|