Trường Quý Tộc
|
|
cảm ơn các bạn đã ủng hộ.. mình sẽ tích cực đăng truyện
|
|
chap7:Xui xẻo(p2) -Có muốn tôi thả cô xuống đất ngay không?_Hắn nghiến răng làm xuân An im như hến.. -Không thì ngồi im!_Hắn ra lệnh Xuân An khó hiểu vô cùng.. nhìn hắn cô còn tưởng cả đời hắn chả thèm giúp chứ.. Hắn đưa cô tới phòng y tế cuả trường. Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường hắn quay lại nhìn vết thương ở cổ chân cô: -Chắc đau lắm nhỉ?_Hắn nhếch môi Xuân An xịu mặt, không biết hắn đang hỏi thăm hay châm chọc cô nữa.. Hắn lại gần hộp tủ đựng đồ y tế, mang hộp y tế về phía Xuân An.. ngồi xuống ghế, hắn ném bịch hộp thuốc về phía cô_Còn ngồi đấy? không băng bó? thích nhiễm trùng à? Cái vẻ uy quyền, ngạo mạn của hắn khiến Xuân An bực bội_Tôi có gãy chân cũng chả khiến anh lo! Hắn nhìn cô phì cười.. Xuân An loay hoay bộ y tế, lục ra 1 lọ ôxi già, 1 lọ cồn và 1 gói băng gạt.. Về phần y tế cô không rành cho lắm.. bèn quay mặt sang hỏi cái gã đang ngồi thảnh thơi đọc tạp trí kia: -Bôi cái gì trước vậy.. Hắn nhìn cô nhếch mày khinh khỉnh nhại laị lời cô vừa nãy_'Tôi có gãy chân cũng chả khiến anh lo!?‘ Mặt mũi Xuân An sa sầm, cô đúng là sai lầm khi hỏi hắn.. thôi thì tự lượng sức.. Cô vụng về bó cái băng gạt lên chân, sau đó đổ ôxi già lên.. do bất cẩn cô làn nó đổ lênh loáng.. Gã kia nhìn cô mà trố mắt_Cô không biết khử trùng đấy à? phì.. nhìn cô 'làm ăn' trẻ con cũng phải bật cười! -NÀY !_Xuân An hét lên, đây là lần thứ 2 cô lớn giọng với hắn trong khi cô chả thích quát ai bao giờ !_Anh nghĩ anh là ai mà hết lần nầy đến lần khác dở cái dọng khinh người thế hả? -Cô không biết tôi là ai sao?_Hắn nghi hoặc, ngay sau đó hắn dở ra cái bộ mặt đăm chiêu_Hay cô đang giả bộ 'ngây ngô' nhỉ? -Ơ hay nhỉ ?! không quen, không gặp.. làm sao tôi biết anh được? Hắn nhún vai 1 cái rồi cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ kim cương hàng hiệu đeo trên cổ tay_Tôi có việc phải đi rồi.. Hắn đứng dậy, vác ngược cặp sách ra đằng sau lưng, dáng vẻ lười nhác: -Mong gặp lại cô nhỉ, tên tôi là Bảo Đình! nhớ lấy.._Hắn quay ra,xoa nhẹ đầu Xuân An làm đầu cô rối bù lên.. nháy mắt tinh nghịch với Xuân An rồi quay người bước đi Xuân An ngồi ngơ ngẩn nhìn theo hắn cho đến khi bóng dáng hắn đã xa cô mới quay ra tiếp tục cật lực băng bó vết thương cho mình.. (Bà này không biết băng bó.. có sợ nhiễm trùng thành siêu nhiễm trùng không đây?) . Trong gian phòng khai giảng mênh mông của ngôi trường Từ trong cánh gà, Bảo Đình bước lên sân khấu chính, nhìn xuống phía dưới bắt đầu bài phát biểu_Có lẽ các bạn đều đã biết:mình là Bảo Đình, học năm hai-hiện đang là hội trưởng hội học sinh.. năm học mới đã đến, mình chỉ muốn nói gắn gọn với các bạn rằng : chúc các bạn may mắn trong năm học mới và đạt được nhiều thành tích cao.. Noí xong, cậu không quên nở 1 nụ cười ngàn người mê.. Á...Phía dưới lũ con gái hò hét điên đảo.. bọn con trai thì huýt sáo -EM YÊU ANH BẢO ĐÌNH!! -ÔI.. không chịu được nữa rồi.. đzai quá đi mất -ANH ƠI.. EM YÊU ANH -EM YÊU ANH ...V.V... . Xuân An vặn mình 1 cái để thư giãn gân cốt sau khi hoàn thành xong kiệt tác băng bó của mình..
-A.. mệt quá.. mới buổi đầu đã như vậy rồi.. Xuân An bước ra khỏi phòng y tế rộng lớn trong cái bộ dạng ' đi khập khễnh' Vừa đi, cô vừa lầm bầm_Mình học lớp 1-1 , chẳng biết nó nằm ở đâu nhỉ? Từ trong khán phòng khai giảng, học sinh ùa ra đông như kiến..có lẽ tiết khai giảng đã xong.. bọnn họ đều là các quý tộc nên đều mang cho mình vẻ mặt kênh kiệu đáng ghét, Xuân An vừa nhìn thấy đã nhanh chóng ngoạch vào 1cái gách để tránh đám đông.. Đợi đám đông đã ùa đi gần hết, Xuân An bước ra, ghé ghé ngó ngó.. cô ngày đầu đến đây nên chẳng biết tăm hơi gì.. Hiện tại cô đang đứng ở khu lớp 2-5, phía sau là 2-4, 2-3... Thở dài 1 cãi, cô chạy loanh quanh tìm lớp của mình.. Cô đi xuống cầu thang, vết thương ở chân chưa lành, đang đi.. chả may cô khẹo chân 1 cái rồi.. Uỳnh! A.. đau quá..đi đâu ngã đó.. chả biết cô đè lên cái quái quỷ gì mà tê nhức thế này? Mở mắt ra, cô giật thót.. Cô đang đè lên ..một nam sinh! sao xui vậy trời? Nhìn bạn nam có vẻ đang rất 'cay' khi bị cô đè lên thì phải.. -ĐI ĐỨNG KIỂU GÌ VẬY NHỎ KIA?_cô chưa kịp lên tiếng xin lỗi đac bị hắn ta quát thẳng vào mặt.. -Xin lỗi.. tại chân tôi đi không vững.._Xuân An cúi mặt -Chân cô què à mà đi không vững?_Giọng cậu nam vẫn không thay đổi Xuân an nhíu mày_Tôi đã xin lỗi rồi thì thôi, bạnn đâu nhất thiết phải lớn tiếng như vậy? Cậu ta như nghe được chuyện cười mà bật cười_Thế bây h đây là lỗi của tôi sao? -Tôi đâu nói vâỵ? -Nhưng ý cô là vậy ! Đã đâm vào người khác còn dám to tiếng đổ lỗi cho người khác.. thật hết nói! -Này.. không phải tôi đã xin lỗi rồi sao? -Xin lỗi là xong sao? -Vậy h anh muốn gì?_Xuân An hơi run.. nỡ cô gặp phải gã công tử quý tộc nào đó không phải là rước họa vào thân sao?! -Muốn gì nhỉ?_Nhìn bộ dạng run rẩy của cô, hắn vu vơ nói đầy ẩn ý.. Hắn bước tới gần cô, ép sát cô vào tường làm cô bối rối, tay chân luống cuống.. giọng càng ngày càng run như con thỏ đế bị dồn vào mức đường cùng_Anh.. Anh tính làm gì? Hắn dùng 2 tay chặn vào tường nhìn cô mà đùa cợt_Cô chơi trò này chưa nhỉ? Mặt hắn càng lúc càng sát với mặt cô.. Đôi mắt thích thú quan sát từng nét mặt bối rối của cô Mặt cô đỏ lựng lên như trái táo, cô gần như nín thở. .. Không chịu được nữa rồi, cô tức giận đạp mạnh vào chân hắn làm hắn giật mình lùi ra đằng sau.. nhìn cô chằm chằm mà cười ngả nghiêng_Nhìn mặt cô đỏ lựng lên rồi kìa.. rốt cuộc trong đầu cô đag nghĩ cái gì vậy? -Tôi nghĩ cái gì anh biết được sao?!BIẾN THÁI !_Cô quát lên rồi quay gót chạy đi để lại cho cái gã 'biến thái' đó cười hả hê. Đang tiếp tục đi tìm lớp, cô nhìn thấy 1 nữ sih đang đi, cầm trên tay 1 cộp sách. nhanh chóng, cô chạy về phía đó: -Bạn ơi, cho mình hỏi lớp 1-1 nằm ở đâu vậy? -Lớp 1-1 hả? cùng lớp với mình nè.. mình cũng đang trên đường đến lớp.. bạn đi cùng chứ?_Cô bạn cười thân thiện.. đây là 1 cô bé đáng yêu, mái tóc xoăn hồng nhạt buộc thành 2 bím.. Đôi mắt to tròn như mắt bồ câu -Ừ.. mình cảm ơn bạn nhiều!_Thấy cô bạn thân thiên. Xuân An cũngvui vẻ hẳn -Bạn tên gì vậy?_Trên đường đi, cô bạn hỏi -À.. mình là Xuân An.. còn bạn? -Mình Tuyết Nhi.. -Ừ.. tên bạn hay lắm nhá! -Hì.. cảm ơn bạn! Cuôí cùng cô cũng tìm được lớp có biển hiệu 1-1 -Vaò thôi!_Tuyết Anh vui vẻ -Ừ.. Xuân An và Tuyết Anh cùng nhau bước vào lớp.. có lẽ chủ nhiệm chưa vào nên không khí trong lớp rất nào nhiệt.. tiếng nói chuyện rì rầm vang lên.. Lũ con trai nghịch ngợm còn vo giấy lại táng nhau.. nói chung không khác gì 1 cái 'chợ' ..Theo hiểu biết của cô thì lớp 1-1 là lớp đứng đầu toàn trường mà.. -Chào các bạn.._Xuân An rè rặt Mọi người cùng lúc quay ra nhìn cô.. đúng 5s sau lại coi như không có chuyện gì mà tiếp tục 'công việc' của mình.. Tuyết Nhi quay sang Xuân An cười cảm thông_Ở lớp 1-1 là thế.. đều là những người có quyền và địa vị nên họ hơi kiêu.. Cậu không sao chứ? -Ờ.. mình không sao!_Xuân An gãi gãi đầu Tuýêt Anh cười nhẹ rồi đi tìm 1 chiếc bàn mà ngồi xuống.. Cô cũng loay hoay đi tìm cho mình 1 chỗ ngồi.. Ở đây đều là những người cô không nên 'dây' vào.. tốt nhất cô nên ngồi bàn cuối nhỉ? Thế là cô lon ton chaỵ xuống bàn cuối gần cửa sổ mà ngồi xuống Ai ngờ.. vừa đặt cặp xuống đã giật thót vì nghe những tiếp quát kih hoàng 'giáng' vào mình.. . Hết chap7
|
đừng viết tắt nhìu quá và nhớ coi lại lỗi chính tả nhá bn
|
chap8:cậu bạn cùng bàn -NHỎ KIA! mày biết chỗ ấy của ai không HẢ?_Cô nàng to mồm nhất quát lơn -Hửm?_Xuân An ngơ ngác -Chỗ của anh Wanil mà mày dám ngồi.. to gan thật !_Một nữ sinh khác nên tiếng giọng khàn đục, mái tóc cắt ngắn đanh đá -Wanil? mình thấy chỗ này còn trống nên mình ngồi thôi.._Xuân An khó hiểu -Mày đang chống đối bọn tao phải không?_lại thêm 1 cô gái chen giọng, mái tóc đen soăn gợn quyền quý.. nhìn cô ta có vẻ rất quyền lực.. có lẽ cầm đầu -Rốt cuộc mình đã làm gì?_Xuân An hơi bất mãn.. -Mày chưa hiểu hả? chỗ đó của anh Wanil.. cuốn xéo ra khỏi ngay!_Con đàn em kiên nhẫn giải thích.. không giấu được sự chanh chua trong lời nói -À.. vậy ra chỗ này của người khác rồi.. mình đi ra liền.._Như hiểu được đầu đuôi, Xuân An cười cười.. định đi ra chỗ khác.. thì cùng lúc đó, cô chủ nhiệm bước vào lớp.. nét mặt nghiêm túc cùng cặp kính dày cộp: -VÀO LỚP !_cô lên tiếng Tất cả mọi học sih trong lớp nhanh chóng chạy về chỗ của mình.. Ổn định vị trí, cô chủ nhiệm lên tiếng: -Cô là phó hiệu trưởng.. nhưng vì lớp mình là lớp đứng đầu khối nên cô sẽ đích thân chủ nhiệm.. như các em đã biết : nhà trường sắp sếp lớp theo địa vị xã hội.. những người có địa vị cao nhất.. sẽ học tại lớp đầu.. tương tự.. nhưng người có địa vị thấp sẽ học lớp cuối.. Nghe đến đây, Xuân An không khỏi ngạc nhiên.. bản thân cô đâu đến mức ngồi được trong lớp này? -Nhưng.. năm nay có 1 số thay đổi.. Cô Đổi giọng, tất cả học sinh trong lớp đều lắng nghe chăm chú.. -Năm nay 1 số người nhận được học bổng sẽ được nhà trường xắp xếp vào những lớp đầu.. do 1 số lí do.._Cô giáo nói tiếp Cả lũ trong lớp trầm trồ nhìn nhau, bàn tán: -Sao chứ? -Bọn chúng đâu đáng được ngồi vào những lớp đầu chứ? -Lũ người như chúng nó đi sách dép là vừa.. -Kì lạ.. sao có thể đổi luật như thế chứ -Đúng vậy.. hằng năm những người nhận được học bổng chỉ đáng ngồi lớp cuối -Thưa cô.. lí do là gì ạ?_Một bạn nữ bất mãn đứng lên hỏi -Tuy họ nhận được học bổng nhưng danh phận của họ cũng không khác gì các em.. 1 số phụ huynh đã lên gặp mặt nhà trường nói về vấn đề này ! Xuân An lập tức nghĩ ngay đến hình ảnh cô bạn Nhã Anh.. tuy nói nhận được học bổng nhưng đường đường là 1 thiên kim tiểu thư.. lẽ nào.. -Làm sao thận phận của họ có thể so sánh với chúng ta được ạ?_Cô gái tiếp tục hỏi cô chủ nhiệm.. sự bất mãn càng lộ ra.. giọng càng thêm khinh miệt! Xuân An xấu hổ, cúi rụp đầu xuống.. -Nếu em không bằng lòng, em có thể chuyển trường!_Cô chủ nhiệm mất kiên nhẫn Cô gái xấu mặt, ngồi PHỊCH xuống ghế Bỗng Xuân An loáng thoáng thấy ở cửa ra vào bóng dáng 1 câu nam sinh Cả lớp hầu như đều dồn hết ánh mắt về phía cửa.. lũ con gái ríu rít gọi tên chàng trai.. Cô ngồi bàn cuối nên cũng loáng thoáng nghe được vài chữ 'Wanil' Chàng nam sinh lười nhác vác chiếc cặp ngược ra sau, đi vào lớp hết sức tự nhiên.. hầu như phớt lờ cô giáo và lũ học sinh trong lớp.. Cô giáo khó chịu vô cùng: -Wanil.. ngày đầu tuần em đã.. Chàng trai quay lại, ánh mắt âm u đục ngầu_Cô có gì không bằng lòng sao? -..._Cô giáo hầu như nín bặt trước vẻ uy quyền của cậu ta.. Xuân An ngạc nhiên.. gì thế này? thời đại gì đây? sao học sih có thể lên trên giáo viên chứ.. nói chi đây là phó hiệu trưởng.. rốt cuộc cậu ta là ai? Cậu ta đi thẳng xuống phía cuối lớp trước ánh mắt mê dại của nữ sih trong lớp Dừng trước bàn cuối, cậu ta tròn mắt nhìn cô ..cô cũng ngạc nhiên nhìn hắn.. đây không phải chàng trai cô ngã vào ở cầu thang sao? -Mày còn làm gì nữa? kut khỏi bàn anh Wanil ngay!_Vẫn là cô gái tóc ngắn đanh đá lên giọng khó chịu -Hả? À.. ừ.._Xuân an nhanh chóng thu giọn sách vở, tính đứng dậy thì chàng trai mà mọi người gọi là Wanil kia dùng 1 tay đẩy nhẹ 1 cái, cô ngã thẳng xuống ghế.. -Ngồi đấy!_Hắn ra lệnh sau đó nhếch môi cười 1 cái -Hả?_Cô ngơ ngác Hắn ném chiếc cặp sang 1 só tường rồi ngục mặt xuống bàn ngủ Lũ con gái ném cho Xuân An ánh nhìn đầy khó chịu ... Xuân An cố phất lờ mà tiếp tục học bài.. Reng.. Reng.. Tiếng chuông vang lên báo hiệu h nghỉ trưa.. Xuân An vươn vai mệt mỏi sau những h học căng thẳng Bụng cô sôi lên ùng ục.. đói quá.. chắc cô phải xuống căntin kiếm cái gì ăn thôi Nhưng cái xác Wanil lù lù chặn trước 'cửa' làm sao mà đi? Xuân An bèn cúi người xuống, ráng mình chui xuống gậm bàn.. CỐP ! do không cẩn thận nên đầu cô đập phải thành bàn ..đau quá! Tiếng động không nhỏ đó làm anh chàng đang ngủ say như chết trên bàn kia phải lục đục mò dậy.. nhìn cái dáng mò mẫm dưới ngăn bàn kia, buồn cươì mà quát lớn: -NHỎ KIA ! CỐP! Cô nàng nghịch ngợm giật mình hoảng hốt mà đập đầu là thành bàn p2 A.. Xuân An rên rỉ.. may đầu cô còn cứng nên có thể chịu được 'tác động' từ môi trường -CÁI J ?_Xuân An không vừa tức giận quát lại.. lúi nhúi bò lại nơi chiếc ghế thân yêu để trách khỏi 'nguy hiểm' -Làm trò gì dưới đó thế? Cô không thấy tôi đang ngủ sao?_'Áp phích' của hắn giảm dần -Tôi làm trò gì dưới đó liên quan j tới anh đâu? -Rõ ràng cô cố tình làm tôi thức giấc! -Này ! rõ ràng tôi vì nghĩ anh đang ngủ mới phải chui xuống ngậm bàn đi tạm thôi ! Hắn nhìn Xuân An cười cợt_Thế cơ á? cô cũng biết nghĩ cho tôi nhỉ? -... -Tôi đói rồi.. cô đi mua đồ ăn về đây đi!_Hắn nói với thái độ ra lệnh -Sao tôi phải mua về cho anh chứ?_Xuân An khó chịu -Đó là nhiệm vụ của cô!_Hời hợt, khinh khỉnh.. đó là biểu cảm của hắn Đúng lúc đó, Bụng Xuân An sôi lên ùng ục vì cơn đói.. Cô tiếc thương cho số phận cái bụng của mình nên mặc dù phật lòng nhưng vẫn ngậm ngùi xuống căn tin mua đồ ăn Nhẫn nhịn!nhẫn nhịn.. Xuân An tự khuyên nhủ bản thân.. Xuống căn tin người đông nghịt, cô cố chen mình đến bên quầy phát thức ăn.. Cái quầy dài ngoằng ngoẵng cách 1 khoảng lại có 1 nhân viên phát thức ăn. Cô không biết chọn món gì, nhìn lên chiếc thực đơn khổng lồ treo trên tường với hàng nghìn món ăn.. đây thực sự là căntin sao? nó khôg khác gì nhà hàng quốc tế Nhưng với giá cả đắt hơn trên trời thì Xuân An lại không biết phải chọn món gì.. Cô bèn loay hoay chạy ra đầu cổng trường mua về 2 ổ bánh mì nóng hôi hổi Đang trên đường bước lên cầu thang, cô chợt bị 1 nhóm người chắn ngang chặn đường.. nếu không lầm thì đây là mấy bạn nữ học chung lớp với cô thì phải.. Vẫn là cô gái tóc tóc vàng cắt ngắn đanh đá, cô cái tóc tóc xoăn đen quyền quý cầm đầu và còn vài bạn nữ khác chạy theo đuôi.. có lẽ là đàn em -Các bạn làm gì vậy?_Xuân An ngơ ngác -Hờ, mày đúng là coi trời bằng vung nhỉ?_Cô gaí cầm đầu lên giọng châm chọc -??bạn nói gì vậy?_Cô khó hiểu -Tuy không biết thân phận và địa vị của mày thế nào mà được vào lớp này.. nhưng mà mày ít nhất cũng nên biết điều 1 chút chứ!_Nữ sih khác lớn giọng Họ vây quah cô như ong vây lâý mật. Từng người từng người từng người lên giọng khinh khỉnh và khó chịu -Rốt cuộc các bạn muốn nói cái gì?_Xuân An mặc dù không hiểu nhưng cũng chịu hết nổi trước những câu nói đó -Mày cố tình trai lì để được ngồi với anh wanil phải không?_Nữ sih cầm đầu vào thẳng chủ đề -wanil? -Chỗ đó là của 1mk anh wanil.. đến bọn tao cũng không chưa 1 lần dám ngồi.. vậy mà mày.. mày muốn gây chiến à?_Con đàn em tiếp lời, vừa tức giận đẩy mạnh Xuân An làm cô lùi về phía sau mấy bước -À.._Bây h Xuân An mới hiểu ra sự việc_Trước hết, mình xin lỗi vì đã ngồi chỗ đó mà chố đó không phải của mình.. thứ 2 mình sẽ tự động chuyển đi.. thứ 3 chúng ta đều là bạn học cùng lớp, không nên gây hấn với nhau vì những chuyện không đáng này.. mình mong về sau chúng ta có thể bỏ qua cho nhau mà tiếp tục trở thành bạn bè!_Xuân An tuôn 1 chàng, nụ cười trong sáng của cô đặt nguyên trên môi.. Cô giơ tay về phiá cô bạn cầm đầu như để hòa giải Cô ta cúi xuống nhìn Xuân An khih khỉnh, nhếch môi cái rồi cùng đàn em bình thản lướt qua.. Xuân An thở dài 1 cái rồi bước lên lớp.. Mới bước về lớp đã thấy Wanil đang ngục mặt lười nhác ngủ trên bàn -Này! Wanil !_Xuân An cúi người xuống gậm bàn để về chỗ -Cái gì đây?_Wanil nhìn ổ bánh mì như nhìn sih vật lạ - Bánh mì , ăn thử đi ngon lắm đó!_Xuân An vui vẻ -Không ngộ độc chứ?_Cậu ta nói móc -NÀY ! cậu có thể không ăn mà!_Xuân An tính cất đi -Đưa đây!_Cậu ta giật lấy, nhìn chăm chú 1 hồi lâu cuối cùng cũng cắn 1miếng.. Xuân An cũng lấy 1 chiếc bánh mà ăn ngon miệng.. . Tiết học tiếp theo bắt đầu.. Sướng quá! học nốt tiết này là hết tiết rồi.. Xuân An chăm chú nghe giảng và ghi vài trong khi cậu bạn ngồi cạnh vẫn ngục đầu không động tĩnh.. Đang viết bài, chả may Xuân An đụng nhẹ tay vào người Wanil làm hắn gẩng đầu lên nhìn cô mà hừ lạnh_Cô muốn chết phải không? -Xin lỗi.. tôi không cố ý.._Xuân An hơi cúi đầu -Phiền phức!_Hắn cầm cục phấn kẻ 1 vạch viền trắng trên mặt bàn: -Cấm cô quá vạch!_Nói xong hắn lại gục mặt xuống bàn ngủ tiếp Xuân An nhìn khoảng cách vạch chật dúm dít của mình và khoảng cách rông thênh thang của Wanil.. không công bằng! -Nè.. anh chia vạch kiểu gì vậy? -..._Hắn chả quan tâm -NÀY!_Xuân An hơi tức, đúng là khinh người mà! Nhưng hắn vẫn chả thèm đếm xỉa gì đến cô, coi cô như người dưng Cô tức giận đạp mạnh lên chân hắn BỊCH 1 cái.. -NHỎ NÀY! MUỐN ĂN ĐẤM À?!_Hắn bật dậy, khí thế hằm hằm của hắn làm Xuân An sợ hãi co rúm.._xin.. xin lỗi ! Cả lớp hầu như tập trung hết sự chú ý xuống bàn cuối này.. -Xin lỗi là xong à? cô muốn xuống dưới đất ngồi phải không?_Hắn lớn tiếng -Tôi xin lỗi rồi mà.. -Grừ.._Hắn bất mãn vác chiếc cặp sách lười nhác bỏ đi ra khỏi lớp Thái độ của hắn cả giáo viên và học sih đều đã quen nên không ai bảo gì mà tiếp tục tiết học Mấy nữ sih thấy wanil tỏ rõ thái độ khih ghét với Xuân An thì hả hê ra mặt Xuân An trầm tư 1 hồi mà suy nghĩ .. cậu bạn cùng bàn không ưa gì cô mà mấy bạn nữ lại muốn cô chuyển chỗ.. -Em thưa thầy!_Xuân An gọi to -Hử? -Em nghĩ mình nên.. . Reng ..Reng.. hết tiết, Xuân An thu dọn sách vở và chuẩn bị đi về -Này bạn!_Giọng 1 bạn nữ -???_Cô quay mặt về phía đó_Tuyết Nhi? -Hì.._Cô bạn bước về phía cô_Mình cùng về nhá? -Hả? Ừ!_Xuân An vui vẻ đồng ý ngay Cô cùng Tuyết Nhi sóng bước trên sân trường.. -Bạn về bằng gì vậy?_Cô bạn hỏi -Mình về bằng xe buýt_Xuân An đáp không do dự -Xe buýt?bạn đùa mình đấy à?_Cô bạn cười cười -Sao mình đùa bạn làm j chứ? đi xe buýt vui mà.._Xuân An cười tươi -Ồ? thì ra là vì vui.. bạn cũng thiệt là chẳng có tiểu thư nào có sở thích như bạn đâu! -Sở thích?_Bây h Xuân An mới hiểu ra.. thì ra cô bạn này nghĩ cô là tiểu thư nhà giàu.. -Đi chơi không? -Đi chơi?? . . Hết chap8
|