Trường Quý Tộc
|
|
năng nỉ bn á đừng viết tắt quá mức mà nếu bn quen viết tắt rồi thì chú giải giùm mik 1 cái*thông cảm tiệm rài khả năng đọc chữ viết tắt giảm rồi*
|
ừ.. mình sẽ hạn chế viết tắt nhưng mình thấy đâu quá khó hiểu... mình chỉ viết tắt chữ 'n' thôi... VD: kih = kinh
|
umk biết rồi mà bn nhanh ra chap mới nha hóng lắm lun
|
chap9:Sự cố quán Bar -Ngẩn ngơ j chứ? học sinh ở đây đi học về không lướt Bar thì cũng đi Shopping ! Có ai về thẳng nhà đâu chứ ?_Tuyết Nhi nhún vai -À.. thôi.. mình có việc bận.._Xuân An khéo từ chối, tính quay đi thì đã bị cô bạn mới quen này lôi tọt vào chiếc ôtô mui trần màu vàng xì teen ăn chơi và lướt nhanh trên đường . Dừng xe trước 1 quán Bar, Cô bạn lôi Xuân An xuống xe_Đây là quán Bar mới mở chưa lâu do 1 nam sih ở trường mình đó ! -Thôi.. mình không vào đâu mà.._Xuân An hoảng hốt nhìn quán Bar to sang, hiện đại và ăn chơi -Bạn sợ cái gì chứ? thiệt tình!_Tuyết Anh bĩu môi rồi lôi tuột cô vào trong quán Ngồi bên quần rượu, Xuân An rụt rè nhìn mọi thứ xung quah.. cả cái quả cầu bóng loáng phát ra ngàn thứ ánh sáng kì lạ mà cô chưa nhìn bao h.. rồi cả sàn nhảy to đùng mà không ít các sinh viên ăn chơi đang hết mình nhảy nhót cùng với tiếng nhạc sập sình đinh tai -Cậu uống rượu chứ?_Tuyết Nhi vui vẻ đưa cho Xuân An ly rượu vang với chất lỏng màu đỏ -Mình không.._Xuân An rụt rè lắc đầu -Ra sàn nhảy chứ?_Tuyết Nhi gợi ý Lại 1 lần nữa Xuân An rụt rè lắc đầu.. Cô bạn thở dài_Bạn cứ như gái thôn quê ấy.. Xuân An cười nhẹ_Ừ.. -Ở đây ồn quá, ra đằng kia ngồi chứ?_Tuyết Nhi chỉ chỉ về phía bộ bàn ghế chỗ bể bơi.. khu đó vắng người Xuân An cười tươi mà gật đầu.. -Nước trái cây nè!_Ngồi bên bộ bàn ghế gần bể bơi, Tuyết Chi chìa cốc nước về phía Xuân An -Mình cảm ơn.._Xuân An đón lấy cốc nước -Ừ.. -Hây cô em!_Giọng nói gã thanh niên nào đó Xuân An và Tuyết Nhi quay mặt về hướng đó.. là vài tên con trai lạ hoắc nào đó đang tiến về phía này.. nhìn khá ăn chơi -Ngồi 1 mình chán thế.. ra chơi với tụi anh không?_Thằng thứ nhất lên tiếng tiến gần về phía Tuyết Nhi -Này!_Xuân An bất mãn nhưng cô lại thấy Tuyết Nhi nhìn cô đầy khó hiểu.. -Sao vậy? cô em nóng thế?_Gã khác tiến lại gần Xuân An Cô đứng bật dậy_Các người đang làm gì vậy hả? Tránh xa tôi và bạn tôi ra! -Xuân An.._Tuyết Nhi nắm lấy tay cô như định nói gì đó -Bạn không pải lo! lũ người này mình không sợ đâu!_Xuân An nắm chặt lấy tay Tuyết nhi -Gì mà phải nóng thế.. từ từ đã nào!_Gã thah niên kia nhếch môi, tiến lại gần vân vê vài lọm tóc của Xuân An làm cô giật thót Cô đạp mạnh chân mình vào chiếc quần màu trắng của hắn làm nó in hằn từng vệt dép Tên thah niên có vẻ mất kiên nhẫn, nét mặt không thể khó coi hơn.._CON KHỐN mày làm gì vậy hả? Thái độ thay đổi như chong chóng của hắn làm Xuân An toát mồ hôi lạnh_Ai kêu tôi đã bảo anh tránh xa tôi rồi mà! -Xuân An.._Tuyết Nhi đứng 1 góc mà chân tay luống cuống_Dừng lại đi Gã thanh niên nóng nảy vung tay mạnh định tặng Xuân An 1 bạt tai nhưng cô kịp thời xoay người ra sau và đá 1 đòn vào chân hắn làm hắn mất thăng bằng, ngã chúi lụi xuống bể bơi ÙM 1 tiếng Các nam nữ trong quán Bar như cũng tập trung vào đây để xem trò vui.. Nhiều người ko nhịn được tiếng cười khi thấy cảch này! Gã thah niên ko thể xấu mặt hơn.. mặt mũi nhăn nhó đến tội. Bấy h Xuân An mới cảm thấy mình hơi quá đà.. -Có chuyện gì vậy?_Giọng nói lạnh như băng của ai đó sen vào Tất cả mọi người quay mặt về phía đó.. Xuân An cùng lúc giật mình nhìn chàng trai vơí vài cô em chân dài bâu quanh.. Khuôn mặt người đó ko thể tuấn tú hơn.. nhưng điều cô ngạc nhiên là-đây chính là nam sih va phải cô trong buổi học đầu -Bảo Đình ! nhỏ này đẩy đại ca của tụi tao ngã xuống bể bơi.. mày là người lập ra Bar này.. mày nhất định pải xử!_1 tên thah niên đàn em lên tiếng Người lập ra Bar? ko phải chứ.. Xuân An ngơ ngác -Cô giỏi gây chuyện nhỉ?_Hắn bước đến gần châm chọc Xuân An.. Cô nhanh chóng lùi lại mấy bước -Dám làm dám chịu!_Hắn nói vẻ bí ẩn, hắn quay ra nhìn mọi người_Giải tán cho tôi ! -Nhưng .. đại ca của tụi này ướt hết rồi!_Tên đàn em bất mãn Chàng trai nhíu mày dành cho hắn cái nhìn sắc lạnh -..._Hắn câm lạnh mà ra kéo đại ca của mình lên bờ -Cô nợ tôi 1 ân tình, sau này nhất đinh phải trả!_Hắn nói khẽ vào tai cô rồi bước vào trong.. lũ con gái vẫn cứ bám riết mà chưa 1 lần buông tha.. -Xuân An! về thôi.._Tuyết Nhi kéo Xuân An ra khỏi Bar -Ừ.. -Bạn cũng thật kì lạ! người ta vào Bar để nhảy nhót.. có ai đàn ông mới đụng đến đã 'xử' gọn như bạn ko? -??? -Hơn nữa.. đó còn là em trai của 1 tên cầm đầu trong xã hội đen ! nỡ hắn mà gọi anh hắn tới thì bạn có mà đẹp mặt! -Hì.. vậy sao.. -Còn cười được?_Cô bạn thở dài Xuống bãi để xe Tuyết Anh mở cửa xe bước vào_Nhà bạn ở đâu để mình đưa về nào? -Thôi, mình tự đi về được ! Bye !_Xuân An cười cười rồi chạy vụt đi -Này.. . Ngồi trên xe buýt, cô ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.. đăm đăm suy nghĩ về những chuyện ngày hôm nay rồi khẽ thở dài.. Rốt cuộc cô có thể học được tại ngôi trường này ko?
Đi học về, cô lập tức nhốt mình trong phòng, bù đầu với đống bài tập.. càng ngày kiến thức càng nâng cao.. Xuân An bất giác ngẩng đầu lên nhìn tấm ảnh cô chụp chug vs Nhã Anh treo trên bàn học ..hồi trước Nhã Anh và cô luôn như hình với bóng.. cả khi học bài thậm chí cũng có Nhã Anh bên cạnh.. bây h xa nhau rồi mà cô lại ko biết Nhã Anh đang học lớp nào nữa chứ.. . Ánh nắng tinh nghịch sen qua kẽ lá.. chiếu qua cửa sổ, rọi vào phòng Xuân An ngày mới đã bắt đầu.. cô đã dậy sớm và chuẩn bị chu đáo cho tiết học ngày hôm nay..
Đứng trước chiếc gương, cô nhìn lại mình trong bộ đồng phục nữ sinh và khá vừa ý! CỐ LÊN ! Xuân An.. mày nhất định làm được! Cô Tự khuyên nhủ bản thân mặc dù ko biết làm được gì nhưng cô thấy câu nói đó rất hay.. Đến trạm, Xuân An bước xuống chiếc xe buýt quen thuộc.. đi bộ 1 đoạn và dừng lại trước ngôi trường phổ thông quốc gia này.. Hôm nay cô mới có dịp quan sát kĩ ngôi trường.. đúng là ko thể đẹp hơn! Đứng giữa sân trường, nhìn vào bên trong ngôi trường rộng bao la bát ngát. Nhiều hàng cây xum xuê, um tùm rải dài trên các lối đi Phía xa xa là khu bóng rổ của nam sih.. Các bạn nam đang ra sức đánh bóng và chuyền bóng cho nhau.. người ai cũng ướt đẫm mồ hôi Xuân An cười nhẹ rồi bước lên cầu thang.. mà trường rộng quá cũng khổ, lớp cô ở tận trên tầng 5, đi bao h mới tới?! Bước vào lớp, cô ngồi xuống chỗ ngồi mới của mình và lục đục mò sách ra để ôn lại bài cũ.. -Xuân An.. -Tuyết Nhi?_Xuân An ngẩng đầu lên, cười nhẹ -Chăm học thế.._Cô bạn trêu trọc -Hì hì.. -Hôm nay đi học về vào Bar ná!_Tuyết Nhi nháy mắt -Hả?_Xuân An toát mồ hôi lạnh Reng ..reng.. Vẫn là cô chủ nhiệm bước vào lớp, mang theo 1tập sách_Vào lớp! tiết đầu của chúng ta là môn toán! Y hệt hôm qua.. vào lớp được 30' mới thấy Wanil đi học.. hết nói! Cậu ta bước về chỗ.. không thấy Xuân An đâu, câụ bất giác quay mặt ra nhìn Xuân An đang ngồi ở gần bàn đầu.. -Sao cô lại ngồi ở đó?!_Áp phích của cậu không nhỏ làm cả lớp đều quay xuống nhìn.. -Wanil.. có chuyện gì vậy?_Cô chủ nhiệm lên tiếng, dừng lại bài giảng của mình.. -Cô.._Wanil chỉ thẳng vào mặt Xuân An làm cô bối rối, khó hiểu vô cùng.. cô thì sao chứ? -Ai cho cô chuyển chỗ?_Wanil lên giọng uy quyền Xuân An tròn mắt ngơ ngác_Ơ? Lũ con gái cũng ngạc nhiên, khó chịu nhìn Xuân An -Xuống đây ngồi nhah lên!_Wanil ra lệnh -Ơ? -Nhanh lên! Xuân An ngậm ngùi đứng dậy.. lũ con gái lộ rõ bản mặt khó chịu.. Cô giáo hầu như cũng bị bỏ sang 1góc mà đứng nhìn Cô vừa ngồi xuống Wanil đã ngồi PHỊCH 1 phát xuống ghế rồi ngục mặt xuống bàn -Đúng là thô lỗ! hắn nghĩ hắn là ông hoàng à?_Xuân An lầm bầm Bấy h cô mới chú ý tới những ánh mắt hình tia lửa điện của lũ con gái 'tặng' cho cô.. Khẽ thở dài.. cô không nghĩ rằng ở đây lại khó kết bạn đến vậy.. Đang viết bài.. cô bất chợt quay mặt về phía Wanil - chàng trai mà lũ con gái đâm đầu vào Bấy h cô mới chú ý tới dung mạo của hắn.. nét mặt baby, làn da trắng như con gái.. Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào từng đường nét mĩ lệ trên khuôn mặt hắn.. sống mũi thẳng tắp, đôi mi dài đen. Cả chiếc khuyên tai màu bạc bên tai trái của hắn nữa.Thật lãng tử và quyễn rũ! (không hiểu sao cô thấy ở Wanil điểm gì giống Kiến Bình) Vậy mà từ trước tới h cô không hề quan tâm.. . Xuân An như bị hút hồn, đôi mắt đăm đăm đắm chìm trong vẻ đẹp của Wanil.. -Cô nhìn nãy h đủ rồi đấy!_Đôi mắt cậu bất chợt mở ra, đôi môi nhếch lên đầy trêu đùa.Nhìn Xuân An mà bật cười Xuân An vừa xấu hổ vừa ngạc nhiên, lập tức quay mặt sang đằng khác_Không phải cậu ngủ sao? -Ồ! đáng lẽ ra tôi không nên thức dậy.. để cô còn tiếp tục ngắm chứ nhỉ!? -Cậu không nói móc người ta 1câu cậu tắc thở à?_Nhìn bộ dạng phụng phịu, xấu hổ và cáu kỉnh của Xuân An mà Wanil thấy thật đáng yêu -Phì.. biết rồi!_Câu ta nở 1nụ cười đẹp hiếm hoi.. sau đó xoa xoa đầu Xuân An làm cho nó rối tung như ổ gà -Này! -Gì!! Xuân An lườm hắn_Cậu có bỏ cái tay ra không hả?! Wanil cũng chả vừa mà liếc lại cô_ Tôi không bỏ đấy! làm gì được nhau? -Này!_Xuân An nhăn nhó như con khỉ Wanil dí mạnh đầu Xuân An lần cuối rồi mới buông tha cho cô.. Cậu ta lối sách ra và ..ghi bài! Không thể tin được . lần đầu cô thấy hắn ghi bài trong lớp.. Cả lớp hầu như cũng hoàn toàn SỐC trước cảnh này! . Đã hết tiết, tất cả học sinh đều xuống căntin tìm cho mình thứ gì đó lót dạ Xuân An chăm chỉ ôn bài.. miệng lẩm nhẩm đọc thuộc bài cũ.. Wanil đang gục mặt cuống bàn bỗng dưng quay lên hỏi cô_Không thấy đói à? -Hửm?À.. không.. -Đi xuống căntin với tôi đi!_Hắn uể oải đứng dậy -Thôi.. tôi không.. Hắn thở dài, chưa đợi cô nói hết đã lôi tuột cô đi Bước xuống căntin, Wanil hoàn toàn trở thành tâm điểm chú ý.. rì rầm bàn tán.. -Nghe nói ngôi trường này thuộc quyền sở hữu của gia đình anh Wanil đó! -Thế sao? -Thích thật.. vừa giàu, vừa đzai.. vừa lãng tử.. -Anh ấy lạnh lùng, quấn hút quá! -Yêu quá đi! Wanil kéo tay cô đi xuống 1 chiếc bàn ngoài cửa sổ, cố bỏ ngoài tai những lời bàn tán. Xuân An cũng chỉ lẳng lặng đi theo bên cạnh. Chỉ là 1 cái nắm tay thôi mà hầu như cô nhận được bao nhiêu tia laze từ lũ con gái -Ăn gì?_Wanil hỏi -Hả? Ăn gì cũng được! Thế là cậu ta loay hoay cái thực đơn.. Xuân An thật vô cùng ngạc nhiên, ở đây nhe nhà hàng vậy! Còn có sinh viên ở trường khác sang đây làm thêm phục vụ nữa chứ! -Anh Wanil!_Lũ nữ sinh lớp 1-2 ồ ạt chạy về phía cô và Wanil, giọng ngọt sớt làm cô dựng tóc gáy.. -Anh Wanil! anh ăn gì vậy.. cho tụi em ăn được hông?…_Bọn họ sán lại Wanil, hầu như đẩy cô ra ngoài -Tránh ra!_Wanil lạnh giọng_Tôi cho các cô 5 giây -Anh Wanil.. xin anh đừng cứng vậy được không?! tụi em đau lòng lắm á!_1 nữ sinh lên giọng yếu ớt, quay ra liếc lũ bạn của mình.. -Các cô không đứng dậy đúng không?mai chuẩn bị chuyển trường đi!_Giọng Wanil đều đều.. .
. Hết chap9
|
chap10:Tôi không hèn nhát ! Thái độ lạnh lùng làm lũ con gái đơ ra nhìn nhau 1 hồi.. cuối cùng cũng xấu mặt, ngậm ngùi mà đứng dậy.. Trước khi đi còn ko quên quay ra lườm Xuân An 1 cái thật dài.. Bữa ăn của Xuân An và Wanil diễn ra trong sự yên lặng. Ngồi cạnh Wanil mà Xuân An cứ có cảm giác bồn chồn, bất ổn.. Xuân An hơi quay mặt nhìn Wanil: -Cậu chỉ ăn rau thôi à? -Ừ. Tôi ko thích ăn thịt -Ăn thêm thịt đi ! kẻo suy dinh dưỡng bây h! -Cô lo cho tôi đấy à?_Câu ta nhìn cô nghi hoặc -Không! chỉ là tôi thấy cậu ăn ngứa mắt quá thôi ! -Cái gì ! -Hì.. ăn đi !_Xuân An gắp phần thịt từ bát mình sang bát Wanil -Cô rảnh nhỉ? -Ừ!_Xuân An cười nhẹ rồi cúi xuống ăn Wanil nhìn cô, cười dịu dàng.. . Lại là tiếng chuông quen thuộc vang lên, Xuân An đang trên đường đi về. Khi đi qua khu lớp 1-2, cô bị 1 nhóm người chặn lại.. -Nhỏ kia ! ai cho mày dính lấy anh Wanil hả?_Giọng đanh đá của 1 nữ sinh, chất đầy sự bất mãn -Các bạn làm gì vậy?_Xuân An ngơ ngác -Giả ngô à? mày thừa biết bọn tao định làm gì rồi mà!_1 cô nữ sinh lạ hoắc lên tiếng, trên mặt trang 1 lớp phấn dày đặc, đôi mắt sắc lạnh nhìn cô (ko hẳn là lạ hoắc, hình như gặp ở căntin thì phải) -Tôi không quen các bạn ! tôi đi đây.._Xuân An tính bước qua cô ta nhưng lại bị 1 nữ sinh khác dùng tay kéo lại, đẩy mạnh vào tường BUỴCH 1 phát làm vai cô đau ê ẩm Mọi học sinh đi qua hầu như đều làm lơ, coi đây là chuyện cơm bữa đối với các vụ đánh ghen.. -Này !_Xuân An hơi giận 1 Nữ sinh khác lại gần giật mạnh tóc Xuân An, cô nhăn mặt lại vì đau.. -Mày biết điều thì nên tránh xa anh Wanil cho tao!_Cô ta thì thầm bên tai Xuân An, giọng khàn khàn làm cô giợn tóc gáy -Tao thấy chắc nó sợ rồi đấy! tha cho nó đi !_Nữ sinh khác lên tiếng, nhìn mập nhất trong lũ con gái Cô gái đang cầm tóc cô hất mạnh 1 cái, đẩy cô ngã xuống sàn.. Mọi chuyện sảy ra mà Xuân An không ngờ tới.. Lũ con gái lạnh lùng quay người bước đi.. tiếng gót giày cao gót vang vọng Cô ngã khịu xuống sàn nền trơn bóng của ngôi trường ..người đi qua chả ai thèm ngó đầu lại nhìn.. cô đơn! trống trải ! -NÀY !_cố vườn mình đứng dậy, Xuân An lấy hết nghị lực hét thật lớn Lũ con gái đang đi cũng dừng lại, quay mặt nhìn Xuân An.. hơi ngạc nhiên: -Nhỏ này không biết sợ là gì à? -Các cô ..Thảm hại !_Xuân An không nhỏ giọng -CÁI GÌ?_1 nữ sinh ngạc nhiên, mắt nổi đóm vì tức dậm chân đi phía Xuân An. Cùng lúc 1 đàn em chặn tay lại_Từ từ đã! -Mày có biết mày đang làm gì không hả? mày đang gây chiến với bọn tao đó!_Cô ta kiêu gạo khoanh tay nhìn Xuân An -Tôi biết chứ! đối với 1 nhóm người tụ tập lại đánh ghen với 1 nữ sinh chỉ vì 1 tên con trai thật quá thấp hèn. Tôi nhất định phải 'dạy bảo'! Xuân An còn nhớ không quên lời Vũ Nuôi dạy về cái thiện và cái ác.. Tay cô ta nắm chặt đến bật máu, không chịu được nữa, nhảy vào tát Xuân An_CON KHỐN !! Xuân An nhanh lùi người ra đằng sau và đạp 1 phát vào giữa bụng cô ta làm cô ta lăn quay ra đất mà rên đan đớn_Tôi không yếu đuối ! đừng gây sự với tôi! Xuân An quay người bước đi.. 1 nữ sinh khác trong hội tức giận nhảy về phía cô định vung tay đánh cô từ sau lưng nhưng giác quan của cô nhận biết, cô lùi lại mấy bước, cô ta mất đà ngã nhào xuống đất -CON KHỐN!_cô gái tức giận Xuân An cười tươi_Tại bạn mà! Chúng nó nghĩ Xuân An chỉ như 'chó goáp phải ruồi' nên tiếp tục xông vào mà đánh cô Ai ngờ.. kết quả tất cả đều bị Xuân An 'xử đẹp' chẳng thừa 1 con. Mặt chúng xanh lại vì sợ -Mày.. mày có biết mày đang gây sự với ai không hả?_Con đàn em ko giấu được sự run rẩy trong giọng nói Xuân An nhún vai rồi bước đi.. Wanil nãy h đứng 1 góc xem toàn bộ trận đấu mà không nén được tiếng cười -Vụ gì đây?_Giọng nói lạ hoắc từ phía sau, Xuân An quay mặt lại, mắt mở lớn.. -Anh Bảo Đình !_1 trong số nữ sinh vừa bị cô xử nhào vào ôm lấy người chàng trai đó.._Anh nhìn đồng bọn của em đều bị cô ta đánh cho tơi tả kìa!_Cô ta chỉ vào phiá lũ nữ sinh đang nằm lê lệt trên sàn, bầm tím Hắn nhướng mày nhìn xuân An.. vẫn là đôi mắt sâu thăm thẳm.. cái vẻ mặt kiêu ngạo.. Khuôn mặt tuấn tú không chê vào đâu. Hắn khinh khỉnh nhìn cô_Chúng ta có duyên nhỉ! Xuân An ngớ người nhìn hắn.. không lầm chứ? tính ra đây là lần thứ 3 cô đụng hắn.. Wanil lười nhác dựng lưng vào tường, thích thú đứng xem trò vui.. đây là lần đầu tiên có nữ sinh dám chống lại đồng bọn lớp 1-2... . -Để xem nào.._Cô nữ sinh mang vẻ đẹp kiêu sa, trên tay chiếc smail phone đang lục tục tìm trong danh bạ -Đây rồi !_Nhã Anh mừng quýnh lên khi thấy số điện thoại của Xuân An, cô nhanh chóng bấm nút gọi.. -Alo.._Đầu dây bên kia trả lời -Xuân An hả? mình đang ở dưới nhà xe nè, xuống đi. Cũng lâu rồi 2 tụi mình chưa gặp. Mình có nhiều điều muốn kể lắm !_Nhã Anh vui vẻ -A.. Nhã Anh à?_Xuân An vui hẳn.. bỗng dưng cô khựng laị rồi giọng trầm xuống_Mình thực ra gặp chút rắc rối.. -Hả? rắc rối? rắc rối gì vậy? -Mình.. đang ở văn phòng chủ tịch hội học sinh.. -Hả? . Trên chiếc ghế đối diện Xuân An, 1 chiếc bàn to dài chứa đựng hàng núi sách, trong 1 căn phòng to sang, thiết kế xa hoa là 1 chàng trai mang vẻ mặt kiêu ngạo khinh người mà ngay từ ngày đi học đầu tiên đã xui xẻo đụng mặt.. -Cố tình gây thương tích! 'tội danh' của cô không nhẹ đâu!_Hắn với vẻ cười cợt, Trêu đùa Xuân An. chân hắn gác hình chữ ngũ, dựa người vào ghế. Lười nhác mà lãng tử Bên cạnh cô là lũ nữ sinh đang hả hê vô cùng, mang cho mình danh phận là người bị hại Xuân An khó chịu, sao hắn có thể làm hội trưởng hội học sinh nhỉ!? -Rốt cuộc anh muốn gì? -Sao lại hỏi vậy? làm sai, chịu phạt, có gì không đúng sao? -Tôi không hoàn toàn sai ! sao chỉ tôi chịu phạt?_Xuân An bất mãn -Vậy sao.._Hắn cố kéo dài âm chọc tiết cô. -Các cô có muốn chịu phạt không?_Hắn quay sang lũ con gái.. Không bảo nhau, họ đồng loạt lắc đầu.. -Được ! các cô không phải chịu phạt!_Hắn 'tuyên bố' -Ờ.. vậy tôi cũng không muốn chịu phạt !_Xuân An tức -Nhưng cô phải chịu phạt!_Vẻ mặt hắn không có chút nghiêm túc gì cả! như là ai cũng phải nghe lời hắn vậy.. -Thật không công bằng.._Xuân An khó chịu Hắn cười cười, đứng lên đi về phía Xuân An_Cô phải dọn văn phòng của tôi trong vòng 1 tháng ! -Hả?_Lũ con gái ngạc nhiên.. khó chịu nhìn Xuân An -Anh Bảo Đình ! văn phòng của anh đâu phải ai dọn cũng được. Hay để em dọn cho!_Nữ sinh cầm đầu lên tiếng.. mơ tưởng đến việc ngày nào cũng được gặp Bảo Đình mà trong lòng như mở cờ -Không phải cô nói không muốn chịu phạt sao? -Em.._Cô ta hết nói -anh Bảo Đình.. hay để nhỏ Xuân An làm việc khác đi ! việc này để tụi em làm cũng được mà!_Nữ sinh khác kịp thời cứu giúp -Các cô muốn chịu phạt có thể đi dọn phòng vệ sinh! -Nhưng anh Bảo Đình à! tụi em.. -Nếu không thì đi ra ngoài đi! ở đây các cô hết việc rồi !_Hắn lạnh giọng Bọn họ ngớ người nhìn nhau 1 hồi, cuối cùng cũng lụi thụi đi ra.. Tiếng cửa phòng đóng lại BUỴCH 1 tiếng.. Xuân An cũng loay hoay đứng dậy chuẩn bị đi ra.. -Chờ đã!_Vừa chạm tay vào khóa cửa,Xuân An đã nghe tiếng chàng trai phía sau gọi lại Xuân An hơi quay mặt lại, Bảo Đình đang bước về phía cô . . . Hết chap 10.p1
|