Trường Quý Tộc
|
|
Chap 5 : cô gái tốt -Xuân An!_Kiến Bình đỡ lấy người Xuân An trong lòng khi nhận thấy cô sắp ngã Xuân An ngã vào lòng Kiến Bình hơi thở gần hơi thở. Mùi hương của Kiến Bình thật men lì và cuốn hút.. mặt Xuân An đỏ lựng, chân tay luống cuống đẩy Kiến Bình ra.. đầu óc cô cứ ong ong ong ong ... cái vết thương củ chuối này ! Mặt Kiến Bình cũng đỏ không kém.._Em không sao chứ? -Không sao... em không sao!!_ Xuân An ấp úng mở lời, không quên cúi mình 1 cái như để chào rồi quay mình bước đi Kiến Bình kéo tay Xuân An lại khi nhìn cái bộ dạng cương quyết 'không sao' kia _ Thật sự không sao chứ? Vết thương của em không nhẹ đâu... Sau đó anh lập tức khó hiểu trước hành động của mình.. Không chịu được nữa rồi! Nhã Anh bước tới kéo tay Kiến Bình ra khỏi Xuân An_Xuân An đã nói không sao rồi.. anh đừng làm phiền Cô ấy nữa ! Kiến Bình bấy h mới chú ý tới Nhã Anh đứng nhìn từ nãy đến giờ.. Xuân An rụt tay lại_Vậy em đi nha ! Xuân An nhanh chóng bước đi, để lại ánh mắt Kiến Bình dõi theo từng bước chân.. không hiểu sao anh lo cho cô.. . Dừng xe lại trước 1 tòa nhà cao cấp, Nhã Anh bước xuống xe, quay lại cười với Kiến Bình 1 nụ cười thật tươi _ Bye anh nha ! -Ừm.. Nhã Anh cười nhẹ, quay người bước vào tòa nhà đó.. đi được dở đường cô bống dưng quay lại nhìn Kiến Bình chằm chằm Kiến Bình khó hiểu _ Sao vậy ? -Anh.._Nhã Anh ghi hoặc, cô nhớ lại ánh mắt tràn sự lo lắng của Kiến Bình khi Xuân An bị ngất.. rồi sự bối rối ngượng ngùng khi Xuân An ngã vào Kiến Bình.. Trong xôn xao khó chịu, cô sợ nếu.. chỉ là nêú thôi.. -Gì vậy ? -Không có gì !_Nhã Anh phủ nhận, chạy đến gần, hôn lên nhẹ lên má Kiến Bình.. 1 nụ hôn nhẹ nhàng ..thơ mộng như gió thổi, giọng cô bé xíu.. khé thì thầm bên tai Kiến Bình : -Đừng yêu ai nhé ! Chưa đợi Kiến Bình mở lời, cô đã quay gót, bước vào tòa nhà cao tầng.. Tiếng guốc xa dần, bóng dáng Nhã Anh đã khuất.. Anh hơi nheo mày, nụ hôn đó anh không có cảm giác gì cả.. Trên đường lái xe, anh vô thức mở cốp xe lấy ra lọ thuốc giảm đau, Anh có nên đưa cho Xuân An không nhỉ ? ... sau 1 hồi.. anh quyết định vòng xe lại đi tới khu ổ chuột. . Xe của Kiến Bình đã rời đi được khá lâu, Xuân An bước tiếp vào con hẻm nhỏ.. 2 bên cây cối mọc thưa thớt.. Tiếng gió khẽ rít bên tai làm Xuân An cảm giác nâng nâng, bồi hồi nhìn về con đường gồ gề mà quen thuộc.. Người quen trong xóm đều là những người thân thiện vui vẻ mà cô luôn yêu mến.. nhất là luôn giúp đỡ 2 mẹ con cô khi gặp hoàn cảnh không may ! Bước được 1 đoạn, cô dừng chân lại khi thấy bác Hai đang gánh hành về, bác làm nghề gánh củi.. mặc dù sức già yếu nhưng bác luôn tận tụy vì kiếm tiền nuôi 2 bé trai đang tuổi đến trường ..cô rất thương sự chịu thương chịu khó của bác.. -BÁC HAI ! _ Xuân An cười to chạy nhanh đến chỗ bác Hai đang cật lực kéo gánh củi _ Bác Hai, để cháu giúp cho.. _ Xuân An năng động cười đầy nhiệt huyết -Thôi.. không sao .. ta tự làm được mà ! _ Bác gái nhìn thấy Xuân An có vẻ tươi tỉnh hơn hẳn - Tự làm được là sao chứ ? mấy cái gánh củi này nặng chết đi được ! _ Xuân An bất mãn, gỡ tay bác Hai ra khỏi gánh củi _ Để cháu giúp cho ! Cô cật lực đẩy thật mạnh gánh củi lên đồi dốc.. qua 1 con đường dài, dừng trước căn nhà nhỏ của bác Hai, quay lại nhìn bác tươi tỉnh -Xong rồi bác ơi.. -Ừ.. cảm ơn cháu nha -Không có gì ạ ! Chợt Xuân An chú ý tới bả vai của bác Hai, chạy nhanh tới xoa bóp -Bả vai của bác hoạt động cả ngày chắc mệt lắm.. bác không sao chứ? -Cháu hỏi gì kì vậy ? tất nhiên là không sao rồi !_Bác cười phúc hậu -Dạ.. cháu biết mà.. với sức khỏe của bác Hai phải sống đến tròn 100 tuổi ! _ Xuân An cười cười, nụ cười thật trong sáng Bác Hai xoa đầu Xuân An_tất nhiên rồi.. vậy bác vào nhà nha.. -Dạ.. cháu chào bác !_Xuân An cúi mình 1 cái miệng vẫn chưa ngừg cười -Ừ.. chào cháu ! -Dạ.. _ Xuân An vẫy tay cho đến khi bác Hai đã khuất sau cánh cưả nhỏ Cười nhẹ 1 cái rồi lại bước tiếp Cô nào hay ..phía xa kia anh chàng chưa rời mắt khỏi cô 1 phút.. Nhìn Xuân An, Kiến Bình bất giác mở nụ cười đẹp hiếm hoi.. Anh không nghĩ trên mảnh đất này lại còn ngươì như vậy.. -Xuân An ... Nghe tiếng gọi, cô xoay người lại : -Kiến Bình.._Cô khó hiểu_Sao anh lại ở đây ? Kiến Bình đưa 1 lọ thuốc giảm đau về phía Xuân An_Thực ra.. anh chỉ tiện đường đi qua thôi.._Kiến Bình ngại ngùng không biết nên nói gì Xuân An cứ nhìn chằm chằm lọ thuốc_Sao anh lại đưa nó cho em? Kiến Bình thở dài, cầm lấy tay Xuân An nhét lọ thuốc vào _ Anh đã cất công đến tận đây, ít nhất em cũng nên cầm lấy chứ ! Xuân An đỏ mặt_Em cảm ơn! -Ừ.. -... Không khỉ trở lên im lặng khi không ai biết nói gì -Cũng muộn rồi, anh không về sao?_Xuân An nhìn Kiến Bình -Sao? giờ em đang đuổi anh về đó sao?_Kiến Bình hỏi móc làm Xuân An bối rối Cầm chặt lọ thuốc trong tay, Xuân An nhanh chóng phủ nhận_Đâu có! ý em không phải vậy! -Ừ ... vậy đi chơi thôi !_Kiến Bình đi tới kéo tay Xuân An Xuân An hơi bất ngờ vì hành động thân mật đó.. _ A.. Anh Kiến Bình.. -Hửm.. -... thực ra.._Bấy h đã khá muộn, cô còn nhớ lịch dạy võ cho các em trẻ ở ngoài sân bãi.. -Em có việc bận ! XIN LỖI !!_Xuân An cúi mình 1 cái thật mạnh_Xin lỗi nhưng em không thể đi chơi cùng anh được! Kiến Bình phì cười_Có gì đáng phải xin lỗi chứ..?_Anh xoa đầu Xuân An dù trong lòng đang vô cùng hụt hẫng -Mà.. em đi đâu vậy?_Kiến Bình hơi tò mò -À.. thực ra cũng có thể nói là học võ.._Xuân An gãi gãi đầu -Học võ? Anh đi cùng được chứ?_Kiến Bình cười -Hả?.. . Sân Đình rộng mênh mông, cỏ cây mọc thành hàng rãy.. đây là khu chơi riêng của lũ trẻ con tại khu ổ chuột, Kiến Bình không ngờ lại có nơi thế này Xuân An và Kiến Bình sóng bước trên con đường . Kiến Bình thì mải nhìn xung quanh, Xuân An thì xấu hổ đi bên cạnh.. xấu hổ vì sợ anh ta sẽ không quen mà đòi về. Nói là sóng bước nhưng 2 người luôn giữ 1 khoảng cách nhất định.. -Chị Xuân An! Giọng nói đó thu hút sự chú ý của cả 2... Một bé nam mặc bộ quần áo phông đã cũ kĩ, vui vẻ gọi lớn -Nam.._Xuân An cũng vui vẻ hẳn, chạy tới xoa đầu cậu bé -Đây là anh Kiến Bình, chào anh đi em.._Xuân An quay ra gthiệu Kiến Bình với toàn bộ lũ trẻ con Lũ trẻ nhìn Kiến Bình chằm chằm chàng trai trai tuấn tú,khoác trên mình bộ đồ hàng hiệu -Chào các em_Kiến Bình khá vui vẻ khi đối diênk với bọn trẻ Cả lũ trẻ xúm lại vào thì thầm gì đó.. Xuân An khẽ nheo mày khó hiểu. Cuối cùng, 1 bé gái loắt choắt bước tới trước mặt Kiên Bình, gương mặt còn dích nhọ nhem vì nô đùa với lũ bạnn.._Em là Hạ, rất vui được làm quen_Cô bé giơ cánh tay về phía Kiến Bình, vẻ mặt cực nghiêm túc Thái độ bà cụ khiến cả Xuân An và Kiến Bình đều bật cười Kiến Bình 1tay bắt lấy tay bé gái, 1 tay nhẹ nhàng xoa đầu_Ừ.. Anh cũng vui lắm khi được làm quen.. Bé gái quay lại nháy mắt với lũ bạnk 1 cái ..cùng 1 lúc, lũ trẻ hò hét nhảy sầm sập về phía Kiến Bình vui vẻ làm quen, làm anh bất ngờ ..và cũng rất vui.. anh vui vẻ xoa đầu từng đứa trẻ, có đứa còn nuông chiều đòi bé -Chị Xuân An, hôm nay có học võ không ạ?_Bé trai mũm mĩm nhỏ tuổi nhất dương đôi mắt to tròn, tò mò về phía Xuân An Cô lại gần, bế nhẹ bé trai lên, nghiêng đầu hỏi lại_Vậy em có thích học võ không nào? -Chị Xuân An.._1 bé gái khác cầm lấy tay xuân An nhẹ nũng nĩu_Hôm nay có anh Kiến Bình, em muốn chơi ơ.. -Ừ.. chị chiều em!_Xuân An cười híp mắt, nhìn về phía Kiến Bình ..mới nhânk ra anh vẫn đang nhìn cô ..đôi mắt dịu dàng và đầy thiện cảm.. "thực ra em đã có nơi tập võ tốt hơn rồi.." Hình ảnh Xuân An chợt hiện lên, thì ra ..đây là nơi tập võ mà xuân An cho là tốt.. tràn đầy tiếng cười trẻ thơ ..thiên nhiên thơ mộng và sự gắn bó hòa hợp! -Hay thế này.. chị em chúng ta chơi bóng nhé?!_Xuân An cầm quả bóng trên tay, vui vẻ nhìn xuống lũ trẻ con đang vây quanh mình Bên cạnh là Kiến Bình cũng mang cho mình 1nụ cười tuấn tú -Dạ!_Lũ trẻ láu cá đồng thah Xuân An quay sang nhaý mắt với Kiến Bình_Em 'thách đấu' với anh! Vừa nhả nhớt vừa nghiêm túc.. Kiến Bình nhìn lại Xuân An từ trên xuống dưới, bĩu môi_Em không sợ anh đè bẹt à? -Anh nói thế là ý gì chứ?_Xuân An cáu kỉnh, đỏ mặt đánh nhẹ lên người Kiến Bình, sau đó nói thật to -Em nhất định sẽ thắng anh! Kiến Bình cười cười đầy thách thức, nhún vai_Chẳng biết ai thắng nhỉ? . -Nam, bắt lấy bóng!_Xuân An hét lên Bé trai loắt choắt bắt lấy trái bóng đá mạnh về phía Xuân An Cô nàng năng động dùng lực, sút thật mạnh trái bóng về phía gôn Và ..quả bóng trúng 1 phát thật TUYỆT ! -GHI BÀN.._lũ trẻ gào thét -Hehe..._Xuân An nhìn Kiến Bình cườ cợt trêu đùa_Sao? sợ chưa? Kiến Bình nhìn cô gái dáng người nhỏ bé, nụ cười năng động.. người lùn tẹt chỉ đến vai anh mà gương mặt tươi tỉnh vô cùng ..1 phút anh cảm thấy mình có cảm giác ấm áp.. Cuộc đấu lại được tiếp tục trong tiếp cười của lũ trẻ, sự năng động đầy nhiệt huyết của Xuân An và kiến Bình ..cỏ cây hoa lá xug quanh như cũng được thừa hưởng được không khí sôi động đó . Bầu trời đã sầm tối, Xuân An thật không ngờ mình có thể ham chơi đến như vậy ..đi chơi đến tận trời tối Kết quả Xuân An đã dành chiến thắng. Kiến Bình cũng không ngờ cô nàng nhỏ bé lại có thểthắng được cậu ... -Bye các em.. chị về trước nha!_Xuân An và Kién Bình cùng sánh bước ra khỏi sân đình rộng thênh thang -Dạ.. CHÚNG EM CHÀO CHỊ VÀ ANH Ạ!_lũ trẻ đồng thanh, tiếng cười vag lên rộn rã -Ừ.. chị về nha!!!_Xuân An năng động nhí nhảnh vưà đi vừa nhảy.. trong khi Kiến Bình đi ngay bên cạnh chỉ lẳng lặng mỉm cười -Chị Xuân An.._Giọng nói trong veo ngây thơ của đứa trẻ Xuân An cúi xuống.. Lại là bé trai nhỏ tuổi nhất đang nũng níu tóm lấy vạt áo Xuân An không cho về, đôi mắt đỏ ngàu như sắp khóc_Em không muốn chị Xuân An về ..muốn chơi với hị Xuân An ơ.. Xuân An cúi mình xuống ngang tầm với đứa trẻ rồi nhẹ nhàng xoa đầu_Muộn rồi chị phải về..các em cũng nên mau chóng quay về trại trẻ mồ côi đi, kẻo các sơ lại pải đi tìm thì không hay đâu.. -Vậy chỉ Xuân An hôn em ii.._Bé trai đỏ mặt cơ cầu Moa.. không chần chờ, Xuân An hôn nhẹ lên má đứa trẻ, cười nhẹ nhàng_Được chưa nà? Cử chỉ của cô đôi mắt hiền dịu, đôi môi chưa ngừng cười, dáng người nhỏ bé xih xắn tất cả đều được Kiến Bình thu gọn vào mắt.. -..Cái nữa được hông? Kiến Bình đi lại gần kéo lấy tay Xuân An_Em không thấy trời tối rồi sao? về muộn là bố chị ấy đánh chết bây h.. mặt Xuân An nhất thời tái xanh.. Vú Nuôi nói bố cô bị tai nạn giao thôn qua đời Mặt đứa trẻ xịu xuống, Kiến Bình lại fần, xoa đầu bé trai_Các em cũng về đi nhé -Dạ.._Em bé nghe lời ngoan ngoãn Kiến Bình cười nhẹ, cùng Xuân An bước đi . Hết chap5
|
|
chap 6 : ngày đầu chuyển trường Trên đường Về Xuân An lẳng lặng chẳng nói câu nào làm Kiến Bình khó hiểu.. Mặt cô cứ ỉu xỉu, đượm buồn.. Kiến Bình định lên tiếng thì cùng lúc đó, Xuân An khẹo chân.. suýt ngã, Kiến Bình nhanh nhảu đỡ nhẹ người Xuân An: -Không sao chứ?_Anh lo lắng -A.. em xin lỗi.. em không sao.._Xuân An cố đứng thẳng dậy Kiến Bình không vui nhìn xuống khớp chân của Xuân An đã sưng đỏ, nhíu mày_Thế mà không sao à? Xuân An cúi đầu.._Kệ em đi Kiến Bình thở dài, cúi người xuống: -Trèo lên đi, anh cõng! -Em không sao thật mà.. -Gừ... có lên không hả? thế là Xuân An đành ngậm ngùi trèo lên lưng Kiến Bình.. Anh nhẹ nhàng cõng Xuân An trên lưng, trên đường chẳng ai nói gì.. Dưng trước cửa nhà Xuân An, cô nhảy khỏi người Kiến Bình, quay lại mỉm cười_Cảm ơn anh nha... hôm nay em vui lắm -Không . anh mới phải cảm ơn mới đúng.. Xuân An không nói gì chỉ cười cười -Anh về nha.._Kiến bình nói nhưng đôi chân không tự chủ vẫn đứng im 1 chỗ.. -Dạ.. Cuối cùng, Kiến Bình xoay người bước đi về phía chiếc ôtô đậu ngoài đầu ngõ_Bye nha.. -Em chào anh.. Chờ chiếc ôtô rời đi, để lại làn khói nghi ngút, bấy h Xuân An mới xoay người bước vào nhà.. -Con gái về rồi hả?_Giọng Vú nuôi từ trong nhà vụt ra -Dạ.. Con chào Vũ Nuôi_Xuân An tươi tỉnh, chạy xộc vào bếp-nơi vú Nuôi đang hình thành những món ăn ngon -Chào con.._Vũ nuôi cười phúc hậu-nụ cười quen thuộc ngày nào Xuân An cũng được ngắm nhìn -A.. hôm nay có đậu rán con thích ăn nhất nè.. Vú nuôi đúng là hiểu í con nhất.._Xuân An cười vui vẻ, ôm lấy Vú nuôi từ đằng sau mà nịnh nọt -Tất nhiên rồi!_Vú nuôi đắc ý Bữa cơm diễn ra trong niềm vui và sự ấm áp của cô và Vũ nuôi.. . -Haizz ... cuối cùng cũng xong_Rửa xong đóng chén bát, Xuân An thở dài 1 hơi -Giờ đi học bài nào!!_Như tự nhắc nhở bản thân, Xuân An vui vẻ bước vào căn phỏng nhỏ xih quen thuộc, ngồi lên bộ bàn ghế đã cũ, cô vân vê đống bài tập Reng..Reng.. điện thoại rung lên tiếng chung đều đều Xuân An cầm điện thoại lên-là Nhã Anh gọi -Alo.. -Xuân An à.. ra ngoài 1 chút được không? -Bây giờ hả? -Ừ, mình đang ở ngoài nhà cậu.. -Hả?_Xuân An ngạc nhiên, chạy ra ngoaì cửa, vặn khóa.. -Nhã Anh?_Xuân An ngạc nhiên_Sao bạn đến mà không báo trước? -Bộ đến nhà bạn mình mà cũng phải báo trước sao?_Nhã Anh trêu trọc -Không có.. ý mình không phải vậy.. -Hihi.. Đi dạo với mình được chứ?_Nhã Anh cười nhẹ, nụ cười quyễn rũ huyền ảo như tiếng lá cây thì thầm -ừ..Tất nhiên rồi.. Hai người con gái ở tuổi mới lớn đang cùng nhau rải bước trên con đường rải đầy lá vàng Đầu thu đã tới, thời tiết đang dần se lạnh.. Xuân An đưa tay ra với lấy chiếc lá vàng đang rụng xuống vào lòng bàn tay.. mỉm cười: -Chuyển mùa rồi nhỉ? -Ừ.._Nhã Anh ầm ừ vài tiếng rồi bỗng quay sang hỏi_Bạn thấy anh Kiến Bình thế nào? -Anh ấy à?_Xuân An suy nghĩ_Tốt bụng, tuấn tú.. mấu đàn ông lí tưởng của phụ nữ ..mình thấy anh ấy rất hợp với bạn_Cô cươì tươi như hoa -Cảm ơn bạn.._Nhã Anh vui vẻ hẳn, như đang đắm chìm vào dòng hồi ước_Tử nhỏ mình đã yêu thầm Kiến Bình rất nhiều.. vì công ty nhà mình là đối tác lâu năm của công ty anh, nên mình cũng thường xuyên gặp mặt anh ấy.. 1 chàng trai quyễn rũ lạ thường ..cũng là người đầu tiên làm mình xấu hổ, làm tim mình đập mạnh.. làm mình muốn trở lên xinh đẹp nhất trước mặt anh ấy.._Nhã Anh nói ra hết tâm sự của mình, gương mặt thẹn thùng e lệ Xuân An lẳng lặng lắng nghe bâù tâm sự của cô bạn thân.. đúng là cô bạn của cô đang yêu rồi.. cô cảm thấy hạnh phúc thay cho Nhã Anh -É.. đến mức này rồi sao? không thể chấp nhận được nha.._Xuân An ôm nhẹ vai Nhã Anh trêu đùa -Hì.. bạn có muốn nghe mình kể về anh ấy không?_Nhã Anh đột nhiên hỏi -Ồ? tất nhiên rồi! -Ừ.. thực ra anh ấy sẽ kế thừa bệnh viện của mẹ anh ấy.. anh ấy sẽ trở thành 1 bác sĩ.. cả lúc bạn bị chảy máu thì căn hộ đó chính là khu khám bệnh riêng của anh ấy đó! -Ô?_Xuân An vừa ngưỡng mộ vừa khó hiểu_Không phải cha của anh ấy làm nghề kinh doanh sao? -Không sai.. gia đình anh ấy thừa kế 1 công ty bất động sản do ba anh ấy quản lí, còn mẹ anh ấy quản lí 1 bệnh viện TP.. anh ấy sẽ kế nghiệp mẹ.. còn em trai của anh ấy sẽ kế nghiệp công ty đó! -Hả? thật không thể tin được?!_tròng mắt Xuân An lớn hết cỡ.. nhà gì mà giàu vậy trời Nhã Anh tự hào_Sao?Sợ chưa? Xuân An gật đầu lia lịa Nhã Anh cười đầy đắc ý_Hêhe -Mà bạn nói em trai là sao?_Bấy h Xuân An mới chú ý -À.. Đúng vậy! Kiến Bình có 1 cậu em trai hiện đang học trường quý tộc Naphan.. đoạn sẽ học chung với tụi mình đó.. Nhìn cũng tuấn tú lắm.. nhưng mình không thích cậu ta lắm vì cậu ta rất thô lỗ và ăn chơi! -Ờ.._Xuân An gật gù Quãng đường gắn gủi chả bấy chốc đã đi hết.. Dừng trước cửa nhà mình, Xuân An vặn nhẹ khóa cửa chuẩn bị bước vào_Vậy thôi, mình vào nhà nha! -Ừ.. -Bye! -Khoan đã.. -Hửm? Nhã Anh chần chừ 1 hồi, cuối cùng bước tới nói nhỏ vào tai Xuân An: -Nhớ đừng bao giờ cướp đồ của mình nhé!? -Hả?_Xuân An khó hiểu Nhã Anh cười nhẹ rồi xoay người bước đi, bóng dáng bé nhỏ chả bấy chốc đã biến mất trong bóng đèn đường lập lòe Xuân An nhún vai 1 cái rồi đóng nhẹ cửa lại. . Ánh nắng ngoài trời chiếu qua khe cửa sổ, rọi vào từng đường nét ngây thơ trên mặt Xuân An Mí mắt Xuân An hơi động dậy.. mở mắt, cô lười nhác vớ lấy chiếc đồng hồ.. Ồ? 6:0 chưa muộn đâu nhỉ.. Ngồi dậy, cô ngoáp 1 cái thật là dài rồi dậy VSCN như thường lệ.. Đây là ngày đầu tiên kể từ khi cô nhận được học bổng và học tại đại học quốc gia Naphan Cô nào biết ... cuộc sống của cô sẽ được lật sang 1 trang mới.. . Vừa bước ra khỏi nhà, Xuân An đã được 1 phen ngạc nhiên: -Nhã Anh?Anh Kiến Bình?sao 2 người lại ở đây? -À.. kể từ bây h anh Kiến Bình nói muốn thử thực tập y tế ở trường chúng ta.. nên anh ấy tiện đường rủ mình và bạn luôn! mình đag định vô nhà gọi bạn nè_Nhã Anh giọng đều đều. chứa chất sự hưng phấn và niềm vui.. -Hihi..vậy sao? mình vui lắm.._Xuân An cười vui vẻ Kiến Bình cươì nhẹ_Anh cũng vậy.. Nhã Anh lại gần nhéo má Xuân An_Còn thờ người ra đó làm gì nữa? còn không mau lên xe? -Thôi.. mình đi xe buýt rồi.. -Lại xe buýt đi.. các con này.. xe buýt là cả cuộc đời của bạn à? -Dù sao anh cũng đã tới tận đây, em ít nhất cũng không nên từ chối chứ.._Kiến Bình dịu dàng xoa đầu Xuân An Cô nhanh chóng đỏ mặt rụt đầu lại trước cử chỉ thân mật đó . cô và anh đâu đến mức như vậy.. Mặt Nhã Anh nhất thời tái xanh, mày nhíu chặt.. Mới quen nhưng anh và Xuân An đã như vậy.. anh còn chưa 1 lần xoa đầu cô -Hay bạn đi xe buýt cũng được.._Nhã Anh nhếch môi_Dù sao bạn cũng đi quen rồi ..phải không? -Hả?_Xuân An ngớ người_À.. tất nhiên.. mình đi xe buýt quen rồi.. vậy 2 người đi đi nha.. Xuân An mỉm cười rồi xoay người chạy vụt đi.. Kiến Bình quay sang Nhã Anh_Sao vậy? -Không pải Xuân An nói là muốn đi xe buýt sao?Anh không lên làm phiền cô ấy! Kiến Bình không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng dáng Xuân An đang dần dần xa.. . Tinh.. Chiếc xe buýt trật trội đã chứa tải đủ người.. -Các cô cậu mà không nhanh lên là tôi đóng cửa xe bây h đó!_Bác tài có tuổi đang lên tiếng thúc dục Người chen người, xô đẩy nhau bước vào xe buýt.. cuối cùng cửa xe buýt cũng đóng lại.. chiếc xebắt đầu lăn bánh trên con đường -BÁC TÀI ƠI.. CHỜ CHÁU VỚI!!_xuân An hét to lên, chạy đến nỗi mồ hôi đầm đìa.. nếu không phải tại cuộc nói chuyện mất tgian kia cô cũng khôg đến mức phải chạy khổ, chạy sở như vậy.. Nhưng ý trời không chiều cô.. chiếc xe lạnh lùng cứ thế lăn bánh mà bỏ cô lại phía sau.. Cô trượt chân té ngã xuống mặt đường.. hôm nay cô ăn may thật rồi! -Cái gì chứ!_Xuân An tức giận đạp đạp mạnh liên hoàn xuống mặt đường ximăng(tội quá!)_Huhu.. tính chạy bộ sao? mặt cô gái mếu máo đến tôị.. thôi kệ! ..nghị lực trong lòng Xuân An vươn dậy, cô đứng thẳng người lên, phủi phủi hết lớp bụi trên người mình.. thắt lại dây giày thật chặt.. lấy đà và ..XUẤT PHÁT Dáng người nhỏ nhắn của cô lao nhanh trên mặt đường.. Cái gì đến cũng phải đến, dừng trước cổng Trường Trung học Quốc Gia, cô thở hắt.. lại 1 lần nữa..may mắn không mỉm cười với cô.. cổng trường đóng rồi! bác bảo vệ đang đứng tuỳnh huỳnh 1đống bên lũ học sinh đang ra sức chống đẩy..(chịu phạt vì đi học muộn đây mà) Mặt cô lúc này không thể khó coi hơn.. cô ghé ngó xung quanh 1vòng.. bỗng dưng đầu cô lóe sáng.. TRÈO TƯỜNG ! Thế là cô lết cái xác ra tường phía sau.. nhưng chiều cao vượt bậc của nó.. ối chôì ôi.. cao vậy sao mà chèo? Xuân An hít 1 hơi thật sâu, lùi ra sau vài bước ... lấy chân trái để ra sau lấy đà.. và 'kinh công' Cô dùng hết lực nhaỷ bật lên phía trước ..chới với.. chới với.. cuồi cùng xuân An đã bám được 1 tay lên thành tường..và mừng thầm trong lòng -Ê.. làm gì vậy?! Xuân An giật thót mình 1 cái ..lẽ nào là bác quản trường.. cô bị bắt rôì sao? Nuốt nước bọt 1cái, cô quay mặt về đằng sau.. Ồ? là 1 chàng trai? -Còn làm gì nữa? anh không thấy tôi đang trèo tường sao?_Xuân An trả lơì Hắn dùng con mắt soi mói nhìn Xuân An từ trên xuống dưới làm cô khó chịu vô cùng.. -Cô có biết tôi là ai không? -Hờ.. là ai mặc xác anh!_Xuân An tỏ vẻ bất mãn.. cô dám cam đoan 100% hắn thuộc loại đàn ông kiêu ngạc..gì chứ? dù hắn có là bồ tác quan âm cô cũng chả quan tâm Hắn phì cười 1 cái sau đó hơi lắc đầu_Đi học muộn lại còn trèo tường nữa.. gặp tôi cô xui xẻo rồi! -???_Xuân An ngơ ngác Thôi.. bỏ đi.. Xuân An tiếp tục chăm chú vào công việc trèo bước tường thế kỉ của mình.. lần đầu cô trèo bức tường cao thế này.. thật hết nói! Đang cố vườn mình lên mặc kệ chàng trai phía dưới đang nhìn chằm chằm thì Xuân An chợt khựng lại, tròn mắt nhìn bé sâu tinh nghịch đang vui vẻ tắm nắng chỉ cách mặt cô vài cm Á.. Xuân An hét lên, đôi tay buông lỏng và ..yùnh.. cô ngã xuống từ bức tường cao vài mét ..Nhưng lạ nhỉ? cô không thấy đau.. hình như cô đè lên vật gì thì phải? Cô xoay người lại.. và cùng lúc giật mình hốt hoảng.. cô bật dậy như cái lò xo khi nhìn thấy chàng trai nạn nhân cô đè lên trong khi ngã... Xuân An lấy tinh thần, nuốt nước bọt ực 1 cái_Anh .. anh gì đó ơi?Anh có sao không? Vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, cô chẳng thể nhìn thấy mặt anh ta khi anh ta cứ cúi ngằm mặt như vậy -Tôi.. tôi thực sự xin lỗi đây chỉ.. là tai nạn!_Xuân An cúi ngập người 1 cái, chả thấy anh ta nói gì, tính quay người bước đi thì anh ta bống ngẩng đầu, giơ tay về phía cô_Kéo tôi lên ! Ngương mặt anh ta dưới ánh nắng mặt trời thật khó có thể khiến phụ nữ không phát điên! . . Hết chap6
|
|
chap7: làn da hơi nâu nâu với mái tóc đen dài đến gáy thật menlì , khuôn mặt đẹp đến từng góc cạnh cùng với thân hình cường tráng to lớn càng tăng thêm phần quyễn rũ Xuân An dùng 2 tay nắm chặt lấy tay hắn ra sức mà kéo.. nhưng kéo mãi vẫn không lên.. sao hắn nặng thế nhỉ? Cô ngẩng đầu nhíu mày nhìn hắn thấy hắn đang nhìn cô cười châm chọc.. Tính buông tay ra thì.. Bỗng hắn giật tay 1 cái.. Xuân An ngã thẳng vào người hắn.. Gì chứ? rõ ràng hắn đang trêu cô mà..
Xuân An ngạc nhiên nhìn hắn chỉ đang cách mặt cô với khoảng cách rất gần.. cái vẻ mặt nghênh ngang khinh người của hắn thật dễ khiến người khác mất cảm tình.. hắn nghĩ cô là loại phụ nữ dễ dãi à? Cô đứng thẳng dậy.. nhìn xuống hắn với đôi mắt hừng hực lửa: -Tại sao.. Tại sao anh lại làm vậy? -Tôi làm gì?_Hắn trưng ra cái vẻ mặt 'ngây thơ' -Thì.. rõ ràng anh.. -À.. cô cũng thật là! tự động vờ yếu ớt ngã vào lòng tôi bây h lại muốn đi 'la làng' à? -NÀY !_Xuân An quát lên Hắn nhìn cô khiêu khích, hơi nhếch môi, hắn đứng thẳng người lên, cầm lấy cái cặp sách ném BỊCH một phát sang bức tường bên kia sau đó bật 1 cái.. hắn trèo sang bức tường bên kia 1 cách nhẹ nhàng làm người học võ như Xuân An phải trố mắt nhìn Bức tường này chí ít cũng phải 2m rưỡi.. Xuân An cũng lấy đà mà trèo sang.. lần naỳ cô trèo được lên ..nhưng khi nhìn xuống mặt đất cô lại không dám nhảy xuống .. quay ra nhìn chàng trai khi nãy với ánh mắt cầu cứu Hắn đứng đó, đút tay vào túi quần nhìn cô với vẻ lười nhác_Dám trèo mà không dám nhảy xuống à? -Ai nói tôi không dám?_Xuân An hơi bực.. hắn khinh cô à? trái ngược hoàn toàn với Kiến Bình.. (dáng vẻ của anh chợt hiện lên trong đầu cô-1 chàng hoàng tử tốt bụng, tuấn tú) Hắn nhếch môi khinh khỉnh_Thích thì cứ ngồi đấy đến hết ngày luôn cũng được! Nói xong hắn quay người bước đi.. Xuân An trố mắt nhìn hắn bực bội, sao trên đời lại có loại người này chứ? Thôi kệ.. Xuân An cắn răng mà nhảy xuống.. Buỵch.. cô đáp đất A.. Chân cô đâm phải cái gì đó.. gì chứ? không ngã xuống mặt đất mà ngã vào bụi gai làm gì? Đúng là xui hoàn xui Chân lỏng màu đỏ loang ra làm cô hốt hoảng.. phải làm sao đây? Chợt cô cảm giác có ai đó bước về phía mình, ngẩng đầu lên.. Xuân An giật mình-là gã kiêu ngạo ban nãy mà? -Tôi tưởng anh đi rồi mà?_Giọng Xuân An như sắp khóc.. hôm nay cô xui đủ rồi ! -Tự nhiên tôi thấy cô 'tội nghiệp' qá nên quay lại thôi.. Hắn cố nhấn mạnh chữ 'tội nghiệp' làm Xuân An khó chịu.. cắn chặt môi_Anh quay lại làm gì? -Nếu cô năn nỉ có thể tôi sẽ giúp đó.._Không hiểu sao hắn thấy buồn cười khi thấy cô gái nhỏ bé này con sâu bé tý mà cũng sợ.. cả cái dáng vẻ khi 'kinh công' của cô ta không khác gì con trai.. còn là người đầu tiên mở miệng quát anh nữa chứ?! anh còn tưởng con gái ở trường có ai cũng lo làm điệu, nũng nĩu chứ?! -Sao anh không đi luôn đi?_Năn nỉ à? hắn nghĩ cô là ai mà phải năn nỉ để cầu xin sự giúp đỡ từ 1 ngã kiêu ngạo lạ hoắc chứ? -Vậy sao? tôi đi luôn nhé?_Hắn quay người chuẩn bị bước đi nhưng chợt khựng lại khi nhìn thấy Xuân An-nước mắt lưng tròng, chân cuả cô đang máu chảy tòng tòng.. -Haizz... phiền phức!_Hắn lại gần, nhấc bổng cô lên nhẹ tọt -A..Anh anh tính làm gì?_Xuân An hốt hoảng đập đập vào người hắn -Có muốn tôi thả cô xuống đất ngay không?_Hắn nghiến răng làm xuân An im như hến.. -Không thì ngồi im!_Hắn ra lệnh
. . Hết chap 7 . p1
|