Chương XIX: Một khoá biểu đặc biệt 1
Chỉ có duy nhât môn hoá học này làm khó nó. Nó học không phải là kém môn này. Thế nhưng với những bảng hoá trị khiến nó đau đầu vô cùng. Nó muốn có một cách học mới để nó dễ hiểu và dễ nhớ hơn. Khi nhận được lời đồng ý kèm mình học từ hăn, nó vui mừng không tả nổi. Nó liền lên tiếng:
- anh cho tôi xin số điện thoại được chứ?
Nói xong,nó mới thấy mình hơi lố... "Con gái sao lại đi xin số điện thoại của một người con trai được chứ??! Liệu hắn có nghĩ gì không???". Đang suy nghĩ đến đó thì nó thoát khỏi nhưng suy nghĩ mông lung đó bằng một câu trả lời bằng dãy số:
- 0962xxxxxx - hắn mới đầu cũng hơi bất ngờ với câu hỏi của nó. Nhưng dù sao hắn cũng thấy nó không giống như những cô gái khác. Tự nhiên và ngây thơ vô cùng.
Còn về phần nó, lúc này mắt nó chữ A mồm chữ O. Nhưng nó không quên đi việc quan trọng là lưu số máy hắn vào.
Ngày hôm đó nó bộn bề với biết bao câu hỏi ôn tập hoá học để chuẩn bị kiểm tra 45'. Nó lo lắng vô cùng. Rồi nó mở điện thoại ra, bất chợt nó nhìn thấy dòng tên và số của hắn. Nó mới nhớ đến lời đồng ý hôm đó. Thế là nó liền gọi cho hắn không chút phân vân.
Hắn lúc nào cũng vậy. Nghỉ học là hắn chỉ nằm một mình xem phim trong một căn phòng rộng nhưng lạnh lẽo. Rồi điện thoại hắn lại vang lên bài nhạc chuông quen thuộc " Vài dòng nhật kí tôi viết một người tôi thầm thương...". Nghe thấy tiếng nhạc, hắn uể oải với lấy. Còn về phần nó,khi đợi hắn nhấc điện thoại,nó nghe thấy bài hát đó sao nó buồn đến vậy. Hay chính lòng nó đang buồn? Nó biết" Nhạc chờ luôn là một phần tâm trạng của một người"
- Alo!!!
- À à..! Ờm. Tôi này...!
Nghe thấy giọng quen quen nhưng hắn không dám chăc là nó liền hỏi lại
- Cô là ai cơ?
- Là tôi Thảo Anh
-Um. Có chuyện gì?
- Anh...anh có thể qua nhà kèm tôi hoá không? Mai kiểm tra rồi. Tôi lo lắm
- um tối tôi qua.
- um... Á..a biết
" Tút!!!tút!!!..."
Chưa kịp hỏi hắn biết nhà nó chưa thì hắn đã cúp điện thoại. Để lại nó nge dòng tút dài đến chôt dạ.