Chap 16: “ Yuko-sama, xin lỗi nhưng dù phải dùng bất cứ cách nào, thần cũng phải đưa các công chúa trở về”- Ông ta hơi gằn giọng rồi dùng kiếm đâm tới Shuu, người mà nãy giờ luôn nhắm hờ mắt, tỏ vẻ không quan tâm gì đến những gì đang xảy ra xung quanh. “Nếu bây giờ làm hại đến Reiji, công chúa Yuko nhất định sẽ chắn, như vậy không thể tránh khỏi bị thương, ngài trưởng lão lại dặn ta không được để các công chúa chịu một chút thương tổn nào. Vậy thì… Shuu Sakamaki, ngươi sẽ là con mồi của ta” Đôi mắt xanh dương của Shuu mở ra, nhìn hắn, anh có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó lại trở nên điềm tĩnh, dùng tay không ngăn kiếm. “ Ngươi….”- Ông ta lắp bắp, nói không nên lời. Rồi bất chợt đằng sau lưng Shuu có một con hồ ly, nó rất nhỏ, nhưng vừa nhìn các cô gái đã nhận ra ngay, con hồ ly này có độc, hơn nữa là kịch độc. Đến cả người của thế giới Hồ ly trúng phải loại độc này cũng sẽ không để chịu đựng được, nội tạng đều bị phá huỷ như có cổ trùng xâm nhập vào cơ thể, phải chịu đựng đau đớn, một thời gian sau mới chết. Như vậy, không phải chết ngay, mà chết từ từ, chết trong đau đớn. “ SHUU!!! CẨN THẬN!!”- Iris hoảng hốt, vừa hét lên vừa dùng hết sức lực chạy tới, dùng cơ thể mình đỡ lấy vết cào của con Hồ ly kia cho Shuu. Máu túa ra, đỏ thẫm cả chiếc váy xanh cô đang mặc, bắn cả lên mặt anh, lên người anh. Mắt anh cũng dần chuyển sang màu đỏ, đôi tay run run đỡ cô lên: “ Iris, tại sao lại làm vậy…?” Cô mỉm cười khó nhọc, không phải vì cô không muốn nói, mà là vì cô không thể nói được. Chất độc thâm nhập quá nhanh, Iris nghĩ mình không thể trụ được bao lâu nữa. Người đàn ông kia thất thanh kêu lên: “ Công chúa Yuka!” Iris dùng tay mình, lau đi vệt máu trên má Shuu, miệng khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng. Người đàn ông kia khẽ niệm một câu chú, Iris cảm nhận thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, được nâng bổng lên, và hình ảnh Shuu trong đôi mắt cô dần trở nên nhạt nhoà.
“ Em yêu anh, Shuu…” “ Không, Iris, chuyện gì vậy? Quay lại, quay lại đi em!!”- Chris đau đớn khóc oà lên, hai chân mềm nhũn, cô đứng không vững nữa, ngã vào người Reiji đang đứng sau mình. Anh cũng cẩn thận ôm cô vào lòng, nhưng đôi mắt tím lạnh lẽo nhìn chằm chằm người đàn ông kia. “ Công chúa Yuko, xin công chúa đừng quá lo lắng, thần vừa dùng phép đưa công chúa Yuka về thế giới Hồ ly, nên người đừng lo, công chúa Yuka sẽ không sao. Còn về phần người, công chúa Hari, công chúa Mira, thần sẽ quay lại đón các công chúa đi sau. Bây giờ thần xin cáo từ”- Nói rồi, ông ta biến mất, cũng nhanh như lúc xuất hiện. “ Iris, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, làm ơn hãy sống sót”- Mie nấc từng cơn, đôi mắt đỏ hoe. Subaru đi đến, cởi áo khoác của mình rồi khoác lên người cô. Anh không nói lời nào nhưng nhìn ánh mắt anh là biết, có một tia đau xót thoáng qua khi thấy Mie như vậy. Yuri không thể chịu nổi cơn shock này, cô ngất đi, trên mặt vẫn vương vài giọt nước mắt. Ayato nhẹ nhàng đỡ lấy cô, đôi mắt xanh lá của anh có thoáng chút phức tạp. Mắt Shuu đỏ rực màu máu, tay nắm chặt đến nổi cả gân xanh. “ Chết tiệt, nếu lúc đó mình phản ứng nhanh hơn chút nữa thì…!!! Hai lần, đã hai lần cô ấy rời xa mình. Iris…” Anh đấm mạnh lên sàn nhà, sát khí toả ra vô cùng khủng khiếp. “ Gia tộc Light, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho các ngươi!” -Trong phòng- “ Shuu, tiếp theo chúng ta làm gì?”- Ayato hỏi, tay nghịch ngịch cánh hoa hồng trên bàn. “ Ông ta biết chuyện sẽ tức điên lên”- Shuu nhắm mắt, giọng đều đều. Không cần nói ra nhưng mọi người đều biết anh đang kìm chế cảm xúc của mình. Mất đi người con gái quan trọng của cuộc đời mình, ai mà chẳng đau đớn, nhưng Ma cà rồng thì khác, họ phải kìm nó lại, giữ sâu trong lòng, vì không được để tình cảm làm ảnh hưởng đến mình. “ Vậy, để họ như thế kia được sao?” “ Ông ta sẽ giết sạch, không tha một ai”- Reiji đẩy gọng kính, giọng nói khinh khỉnh. Ba trăm năm trước, anh đã mất cô một lần, và giờ anh nhất định không thể để chuyện đó xảy ra một lần nữa. Nhất định không. “ Ông ta? Ông ta hết thời rồi.” Ayato cười khinh bỉ. Mặt trăng đã trở lại bình thường, chiếu ánh sáng bạc ảm đạm, làm mọi vật đều nhuốm màu bi thương. -Thế giới Hồ ly- “ Sao Yuka lại thành ra thế này?!?”- Một cụ già râu tóc bạc trắng, giận dữ nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt. “ Xin trưởng lão thứ tội! Thần không ngờ đến chuyện công chúa sẽ ra đỡ cho tên khốn Sakamaki kia”- Ông ta sợ hãi cúi gằm mặt xuống, run run nói. “ Đứa nhỏ này sau bao năm vẫn vậy, cố chấp nhưng kiên định. Vậy Yuko, Hari, Mira đâu rồi?”- Ông lão hơi nhíu mày. “ Thần đang nghĩ đến chuyện…”- Ông ta nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe. Nghe xong, trưởng lão tức giận, đấm người kia một nhát, mặc dù tuổi cao sức yếu, nhưng đây không phải người bình thường, ông là Hồ ly, là Hồ ly mạnh nhất. Ông ta văng ra xa, thổ huyết. “ Ngoại trừ chuyện đó ra, ta không thể chia cách những đứa nhỏ kia được. Chúng nó vẫn là bảo bối của thế giới Hồ ly, của gia tộc Light, của ta, ngươi nghe rõ chưa? Bằng mọi giá, đưa ba đứa còn lại quay về đây, không được làm tổn thương dù chỉ là một sợi tóc, biết chưa?”
|
Chap 17:
“ Chỉ có ngươi mới có thể tự định đoạt số phận cho mình” Iris bừng tỉnh, cô thở khó nhọc, trên trán lấm tấm mồ hôi. “ Yuka-hime, thật may mắn, người không sao rồi”- Một cô gái với cái đuôi hồ ly vẫy vẫy, vui mừng nắm lấy tay cô. “ Cô là ai?”- Theo phản xạ, Iris rụt tay về, ánh mắt thoáng chút đề phòng nhìn người con gái trước mặt. “ Yuka-hime, người không nhớ em sao? Em là Miyu, người hầu thân cận nhất bên người mà”- Cô gái lo lắng sờ trán Iris-“ Người không sao chứ?” Iris xua tay: “ Ta không sao. Cô ra ngoài trước đi, ta muốn nghỉ ngơi” “ Vâng. Khi nào có việc gì thì cứ gọi em nhé công chúa” Đợi đến khi bóng dáng Miyu đã khuất sau cánh cửa, Iris mới cố gắng đứng dậy, mới nhận ra các cơ quan như không phải của mình, rất đau. ‘ Chắc là do vết thương’- Cô nghĩ thầm. Lần đó, cô đã không kịp suy nghĩ gì cả, chỉ biết chạy đến rồi đỡ cho anh trong vô thức. Là do một thứ tình cảm không thể gọi tên đã quá lớn trong tiềm thức. Hay là do cô mang trái tim của người đã từng yêu anh rất sâu đậm? Nhưng tình cảm của cô- Iris này một chút cũng không liên quan đến Yuka. Nhưng thân phận để được ở bên cạnh anh lại là nó- công chúa của gia tộc Light, một trong bốn nữ thần của thế giới Hồ Ly. “ Mình là Iris, hay là Yuka?” Những suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu làm cho Iris không thể chịu nổi. Những cơn đau đầu cứ hành hạ cô một thời gian dài. “ Công chúa, Hồ Ly chúng ta có một thứ thần dược, gọi là nước Lãng Quên, người uống nước này sẽ không còn nhớ bất cứ chuyện gì của quá khứ nữa, cũng sẽ không bao giờ có thể nhớ lại, với bất cứ cái gì đã từng tiếp xúc rất nhiều ra cũng không thấy quen thuộc. Nó khá giống với Băng dược của Vampire, nhưng lại có tác dụng mạnh hơn nhiều. Em nghĩ người nên uống thứ thần dược đó, quên hết đám Vampire kia đi, sống vì thế giới Hồ Ly, về gia tộc của chúng ta” “ Ta sẽ quên được sao?”- Iris mờ mịt nói, đôi mắt hướng vào khoảng không vô định, bỗng nhiên trong thâm tâm lại xuất hiện một hình bóng… mà cô nghĩ, cả đời cũng không thể nào quên. Một chàng trai với đôi mắt xanh biển lạnh lùng, luôn tàn nhẫn, không hề biết đến hai chữ “dịu dàng” với người khác, mà chỉ dành nó cho một mình Yuka. Cô ấy là người hạnh phúc nhất thế giới. “ Đưa ta đến chỗ có thần dược đó, Miyu” -- Ta là giải phân cách đáng yêu-- “ Tớ lo quá, không biết Iris có sao không nữa, bị thương nặng như vậy không thể ngày một ngày hai mà khỏi được đâu”- Yuri đi đi lại lại trong phòng, thỉnh thoảng lại dừng lại để nói một câu, làm hai người còn lại trong phòng cũng không khỏi sốt ruột. “ Yuri, đừng lo, chúng ta mang trong mình dòng máu hồ ly, hơn nữa độc tố đó so với chúng ta không có tác dụng, nên cô ấy sẽ không sao”- Mie bình tĩnh giải thích. Mặc dù cô cũng đang đứng ngồi không yên, nhưng hai người bạn này cần cô. Cô phải đủ dũng cảm và bình tĩnh để trấn an họ. “ Mie nói đúng đó. Hơn nữa, Iris của chúng ta đâu phải là người yếu đuối?”- Chris mỉm cười, nghịch nghịch con mèo đang nằm trên đùi mình. Nó “meow” một tiếng dài rồi chạy đi mất. “ Chắc lại đến chỗ Reiji đây. Chậc, đúng là đồ phản chủ” ----- “ Công chúa? Công chúa? Người ổn chứ?”- Miyu đứng bên giường, ra sức lay người cô gái với dung mạo hoàn mỹ đang nằm bất động. Đôi mắt cô gái ấy dần dần hé mở, đôi mắt long lanh động lòng người. Miyu khẽ nuốt nước bọt. Lúc trước, mặc dù trái tim người là của công chúa Yuka, nhưng thể xác vẫn là của cô gái tên Iris kia. Bây giờ thì công chúa Yuka đã quay về, cả thân xác lẫn tâm hồn. “ Miyu, ta đã trở về”- Giọng nói lạnh nhạt của cô gái làm cho Miyu thoáng sững sờ trong giây lát, nhưng rồi cô mỉm cười: “ Chào mừng người đã quay về, công chúa Yuka” P/S: Chap sau 4 chị nhà ta sẽ gặp lại nhau nha, có ai hóng không nè ^^
|