Tình Yêu Ngang Trái ( Season 1 )
|
|
Tác giả: lehieukhanhlc Thể loại: Viễn tưởng Rating: 10+ Cảnh cáo về nội dung truyện: Sẽ có đoạn hơ ghê rợn một chút.
Giới thiệu nhân vật: Nam: Sakamaki Reiji: Trưởng nam họ Sakamaki. Vampire thuần huyết. Lịch sự và tôn trọng luật lệ. Bên trong là một con người cực thích hành hạ người khác. Sakamaki Shuu: Thứ nam họ Sakamaki. Vampire thuần huyết. Ghét những âm thanh bên ngoài nên hầu hết là đeo Headphone. Sakamaki Ayato: Con trai thứ 3 họ Sakamaki. Vampire thuần huyết. Ăn nói xấc xược, không để ai vào mắt .... Sakamaki Subaru: Con trai út họ Sakamaki. Vampire thuần huyết. Ưa bạo lực và thường xuyên sử dụng nắm đấm. Nữ: Sirasaki Chris/ Iris: Hai chị em song sinh. Cả hai người đều vô cùng nghịch ngợm và đáng yêu. Nhưng thương thay lại là vật hiến tế. Kirishina Yuri: Hiền lành và mang đậm chất tiểu thư. Cực kì thích nấu ăn và là bạn thân của hai người trên. Hariko Mie: Tính cách y hệt Yuri. Không biết hai người này có phải chị em không nữa. Mình mới chỉ viết truyện ngắn, đây là tác phẩm truyện dài lần đầu của mình, mong mọi người sẽ ủng hộ.
|
Mở đầu: _Chúng ta đang đi đâu vậy thưa mẹ? Trong đêm thế này mà còn có chuyện gì quan trọng nữa sao?- Chris ngóc đầu lên hỏi. Người phụ nữ đang lái xe chợt run tay. Bà khẽ nói: _ Thì... do ta thấy các con nên chuyển trường phổ thông. Trường các con đang học ta thấy không được yên tâm cho lắm. Iris đang gật gù bỗng ngồi thẳng dậy: _ Chính mẹ đã chọn trường mà. Sao bây giờ đã phải chuyển rồi ạ? Với lại con thấy trường mới có vẻ xa lắm. Đi từ nãy đến giờ mà chưa tới nơi nữa. Chris gật đầu tán thành với ý kiến của em gái. Mẹ hai người quay xuống, nở nụ cười hiền hậu mà theo như Chris và Iris thấy thì đó chính là nụ cười của bà tiên trong truyện cổ tích. _ Các con sẽ ở lại trong nhà của người quen của mẹ. Đừng lo lắng con yêu. Hai cô gái ngây thơ tin ngay, không mảy may suy nghĩ thêm gì nữa. Sau khi đi khoảng ba mươi phút, họ đi đến một căn nhà... à không, nên nói là một lâu đài cổ thì có vẻ đúng hơn. Thả Chris và Iris xuống, mẹ cười rồi nói: _ Mẹ có việc nên phải về sớm, các con cứ vào đi, họ đã biết hết hai con rồi. Thế nhé! Sau đó, bà nổ máy rồi phóng đi. Chris và Iris không hiểu sao lại có cảm giác bất an. Đứng ngoài chờ một lúc thì hai người gặp Yuri và Mie cũng tới. _ A! Yuri, Mie. Sao hai cậu lại ở đây?- Iris reo lên. Nghe thấy giọng của người quen, Yuri quay phắt người lại, thấy nụ cười và cái vẫy tay rất quen thuộc, liền giơ tay vẫy lại: _ Chris, Iris, các cậu cũng ở đây sao? Cả bốn người tập trung lại một chỗ. Mie thì thầm: _ Không hiểu sao tớ lại thấy sợ. Đêm thì chúng ta đã quen rồi nhưng cái cảm giác gì đó rất lạ cứ đeo bám tớ từ lúc tới đây... Chris gật đầu lia lịa. Còn Yuri có vẻ bình tĩnh hơn: _ Này mọi người, đã đến rồi thì chúng ta cũng nên vào chứ nhỉ? Iris lấy hết cam đảm bước lên đẩy nắm đấm cửa. Khung cảnh dần hiện lên trước mắt bốn cô gái. Bóng tối bao trùm, không nhìn rõ thứ gì hết. Chris nói nhỏ, chỉ đủ cho bốn người nghe: _ Họ không biết chúng ta đến sao? Đúng lúc đó trời đổ cơn mưa. Ánh sáng của sét chiếu rọi vào trong căn phòng. Một người con trai có mái tóc đỏ đang nhắm mắt, có vẻ là ngủ. Yuri chạy lại, khẽ lay người anh ta: _ A.. xin lỗi, nhưng... Khi tay cô vô tình chạm vào tay anh, một thứ cảm giác “ Lạnh” chạy vào não. Theo phản ứng, cô vội nắm lấy tay anh: _ Sao lại lạnh thế này? Chris chạy lại hỏi: _ Sao thế? Cô không trả lời, cúi đầu xuống và áp vào ngực anh. Tim... không đập. Cô hoảng sợ, định chạy đi tìm người khác đến giúp thì bàn tay lạnh như băng ấy đã nắm lấy tay cô, cùng với giọng nói lạnh lùng vang lên: _ Cô là ai? Sao lại ở đây? _ Tôi cùng với ba người đằng kia đến ở nhờ để tiện cho việc học ở trường mới. Vừa nãy tôi thấy tim anh ngừng đập mà... anh... chưa chết sao?- Yuri run sợ. _ Chết?- Anh ta nhếch môi cười lạnh, rồi chỉ cần một động tác nhanh gọn, Yuri đã nằm dưới người anh- Sao bổn thiếu gia có thể chết dễ thế được? Để miệng mình sát vào cổ Yuri, những chiếc răng nanh dài ra... Ba người còn lại cũng giật mình và sợ hãi, chắc chắn không kém gì Yuri. Chỉ còn Iris là đủ tỉnh táo để hét lên: _ YURI!!! Cửa mở. Một người con trai có mái tóc tím, đeo kính có vẻ tri thức bước vào. Cất giọng: _ Ayato, đây là đại sảnh, dùng để tiếp đón những vị khách. Muốn làm gì thì về phòng mà làm. _ Reiji?- Ayato ngẩng đầu lên, nhíu mày. Yuri lợi dụng sơ hở đó để chạy về phía những cô bạn của mình. Reiji cũng nhìn về phía bốn người đang đứng. Lát sau, anh ấy đi đến và khẽ cúi người: _ Đã cất công đến đây, sao các vị lại không ngồi xuống và thưởng thức tách trà nhỉ? Ngồi xuống và kể lại tất cả mọi chuyện cho Reiji nghe, anh khẽ nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Cùng lúc đó, tiếng va chạm mạnh giữa tay với tường vang lên. Mie giật mình nhìn sang. Một chàng trai tóc bạch kim và đôi mắt đỏ rực có vẻ rất giận dữ, bức tường đã bị nứt ra do cú đấm mạnh mẽ đó tác động vào: _ Có chuyện gì mà ồn ào thế? Dám quấy rầy giấc ngủ ngàn vàng của ta. Sau đó, anh ta liếc mắt về phía Mie và những người bạn của cô, hừ lạnh: _ Ra là con người, bảo sao lại có hương thơm quyến rũ vậy... _ Ngồi xuống đi Subaru, chúng ta cần làm rõ vấn đề này một chút. Tất cả đã ngồi xuống ghế sofa lớn ở đại sảnh, Reiji mới nói: _ Có ai biết về việc này không? Nếu không, đây có thể là một sự nhầm lẫn. _Không- Một tiếng nói lạnh lẽo gấp mấy lần Ayato vang lên ở chiếc ghế tựa đằng sau. Một người con trai có mái tóc vàng cam nhắm nghiền đôi mắt đang nói- Hôm qua, ông ta đã gọi điện cho em. Ông ta nói rằng không được giết những người này và đối xử với họ bằng tất cả sự tôn trọng. _ Hả?- Ayato lên tiếng.- Vậy có nghĩa là họ là vật tế? _ Chắc cũng có thể coi là vậy.Thật phiền phức- Subaru khoanh tay, dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn mấy cô nàng. Chris đang cực kì hoảng loạn. Cái gì đang xảy ra thế này? Những chiếc răng nanh khi nãy của người tên Ayato kia, chắc chắn không phải con người, mà là... MA CÀ RỒNG! Một loài sinh vật đáng sợ dưới hình dạng con người và ẩn sâu trong bóng tối. Tất cả những gì chúng cần để duy trì sự sống là... MÁU! “Chúng ta đã được chọn làm vật tế Cuộc sống của chúng ta rồi sẽ ra sao? Khi ở bên cạnh những chàng trai ma cà rồng KHÁT MÁU!”
|
Chap 1: Iris tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao. Nhớ lại sự việc tối qua làm cô không khỏi thấy rùng mình. Cô, chị gái và các bạn đã bị chọn làm vật tế cho những ma cà rồng đáng sợ. Shuu chính là người đã hút máu cô. Cơ thể bị mất một lượng máu không nhỏ nên cô cảm thấy khá mệt. Hóa ra, mỗi người đều là vật tế cho một ma cà rồng. Giống như cô là vật tế của Shuu, Chris thì là vật tế của Reiji, Yuri và vật tế của Ayato và Mie là vật tế của Subaru. Cô khẽ đưa tay lên chạm nhẹ vào vết cắn. _ “ Vẫn còn đau quá...” Cô vội thay đồng phục rồi mở cửa, đi ra khỏi phòng. Xuống đến phòng ăn thì mọi người đã tập trung đầy đủ, chỉ còn thiếu những người bạn của cô. Bầu không khí im lặng đến mức đáng sợ. Iris là một cô gái ưa thích sự náo nhiệt, nên dĩ nhiên là trong khung cảnh như thế này, cô không thể chịu được nên đã lên tiếng: _ À... Chào buổi sáng. Những người bạn của tôi chưa dậy sao? _ Ngồi xuống đi, Iris. Những người bạn của cô chưa dậy, nhưng ai xuống trước thì cứ ăn trước- Reiji lấy khăn lau miệng rồi sau đó đứng lên, nhấc ghế và đi ra khỏi phòng. _ Lát nữa ăn xong thì lên phòng tôi. Shuu dùng chất giọng trầm và lạnh lẽo để nói với cô. Nghe qua thì có vẻ như đó chỉ là một câu nói rất bình thường, nhưng ý của câu đó thì ai mà không biết. Tiếng bước chân chạy sầm sập từ trên tầng xuống, Yuri với mái tóc bù xù, bộ váy ngủ còn chưa thay đã chạy xuống: _ Mùi thơm quá đi! Đồ ăn ngon quá đi!!! _ Cô sao có thể để bộ dạng này mà xuống đây được chứ? Lên thay quần áo đi, nếu không đi được, bổn thiếu gia đây không ngại giúp cô đâu- Ayato nhếch môi, khẽ vẽ lên một nụ cười tuyệt mỹ. Lúc này Yuri mới nhìn lại bản thân mình, đúng là lôi thôi không thể tả. Cô đỏ mặt rồi chạy lên phòng. _ À, xin lỗi, tôi phải lên phòng của Shuu. Tôi xin phép!- Iris nói rồi khẽ đứng dậy. Nhìn bên ngoài cô có vẻ rất bình thản nhưng bên trong đang sợ chết khiếp. Dù gì người ta cũng là ma cà rồng, mình lại là con người nhỏ bé, yếu ớt, hơn nữa lại là vật tiếp tế máu... Mie cẩn trọng bước từng bậc cầu thang, bước chân hơi run. Khi nghĩ lại đêm hôm qua lại càng làm cô thấy lạnh sống lưng. “_ Các cô có thể đến được đây chắc chắn máu phải có vị rất ngon- Subaru liếm môi- Mà cô lại là vật tế của tôi, nên chắc cũng không ngại để cho tôi thưởng thức một chút? Mie sợ hãi, không nói nên lời. Toàn thân không thể cử động, tiếng không thể phát ra, tim như ngừng đập. Subaru tiến tới, ghé sát đầu vào cổ cô, những chiếc răng nanh cắm phập vào cổ chỉ trong khoảnh khắc. _ A!!! Cô chỉ có thể bất lực nhìn Subaru uống máu của mình. Cảm giác ấy...” Ayato không rõ đã đi đâu, khi Mie xuống tới nơi thì chỉ còn một mình Subaru ngồi đó. _ Chào buổi sa- _ Ngồi xuống ăn đi. Sau đó ta cần nói chuyện với cô- Subaru cắt ngang lời Mie. Đương nhiên có cho tiền cô cũng không dám cãi, liền ngoan ngoãn ngồi xuống và ăn bữa sáng. Ở phía đối diện, Subaru đang nhìn chằm chằm vào cô. _ “ Giống quá. Không thể nào lại giống thế này được...” Chris còn đang vùi mình trong chăn ấm đệm êm, khuôn mặt khi ngủ rất bình yên, dường như không có suy nghĩ gì lắng đọng lại trong tâm trí cô cả. Nhưng, một vết cắn ở cổ hiện rõ trên làn da trắng nõn, làm ai nhìn vào cũng phải động tâm. Nhưng... ma cà rồng thì không thế... Đứng chần chừ mãi ở cửa phòng của Shuu, Iris không đủ can đảm để gõ cửa. Nhưng ma cà rồng là ai cơ chứ? Những siêu năng lực thuộc về họ. Không khó để Shuu nhận ra Iris đang đứng ngoài cửa. _ Vào đi. Khẽ đẩy nhẹ cánh cửa, Iris ngập ngừng bước vào: _ Có chuyện gì thế? Sao anh lại gọi tôi tới đây? _ Cô chỉ là một con người bị chọn để hiến tế... Iris chết lặng khi thấy Shuu ở bên cạnh mình, chỉ trong chưa đầy một cái chớp mắt. _ ... Cô không có quyền lựa chọn số phận cho mình... Ngay khi cô chưa kịp định thần thì hai chiếc răng nanh đã kề sát ở cổ, cắm sâu vào da làm cô đau nhói. Tuy sức chịu đựng của cô khá tốt nhưng khuôn mặt vẫn lộ rõ vẻ đau đớn. Ở khóe mặt đã xuất hiện những giọt lệ. _ Con người quả là một loài sinh vật yếu đuối, không có gì đáng giá cả. Nhưng ít nhất... cô vẫn có dòng máu này. Nó thật ngọt... Iris không thể phản kháng. Shuu rất mạnh. Còn cô... đúng, nếu theo lời Shuu nói thì chỉ là một loài sinh vật nhỏ bé mà thôi. _ Dậy đi. _ Reiji? Tôi không dậy đâu. Mệt lắm!- Chris uể oải nói. Reiji nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Anh cất giọng lạnh lùng: _ Nhanh! Không có thời gian đâu. Chris cũng là con người, cũng phải biết sợ. Khi nghe thấy giọng anh như thế, không hiểu sao cơn buồn ngủ đi đâu mất, làm cô tỉnh như sáo. _ À à, tôi dậy rồi đây, xin lỗi nhé Reiji!! Cô nhanh chóng chạy đi vệ sinh cá nhân. Reiji cũng không muốn ở lại đây lâu. Anh bước ra khỏi phòng và đóng sập cửa một cách thô bạo. *** _ Các cô cũng sẽ đi học cùng với chúng tôi. Đây là đồng phục- Reiji đẩy bốn hộp chứa những bộ đồng phục nữ sinh cho các cô gái. _ Chúng tôi sẽ đi học cùng các ANH? Không thể nào đâu- Mie lắc đầu. _ Ừ, ừ, đúng rồi. Các anh là ma cà rồng mà, đi cùng có vẻ sẽ nguy hiểm- Yuri hưởng ứng. _ Vậy sao?- Ayato cười nhưng mang đầy ý nghĩa ám lạnh- Cô nghĩ các cô đi một mình là an toàn? Các Sakami sẵn sàng để xé xác các cô ra rồi đấy. Ngôi trường đó không phải ngôi trường bình thường đâu. Đó là trường của Ma cà rồng đấy. _ Trường Ma cà rồng? Tại sao chúng tôi phải học ở đó?- Chris thắc mắc. Subaru dường như đang rất bực mình vì những câu hỏi không cần thiết này. Anh đạp bàn, những chiếc chén sứ rơi xuống nền đất, tạo nên những tiếng vỡ “ loảng xoảng” _ Thôi đi, đừng hỏi nhiều nữa. Anh rời khỏi chỗ ngồi và đi thẳng lên phòng. _ Phiền phức quá. Im lặng đi. Shuu cũng có vẻ không được vừa ý. Anh nhíu mày và cất chất giọng băng lãnh của mình lên. Iris biết ý, vội bảo những người còn lại theo cô lên phòng. _ Mặc dù đã biết về việc họ là Ma cà rồng nhưng có vẻ đó không phải là tất cả- Chris xoa cằm. Iris im lặng, đi lại phía tủ là lấy trong ngăn kéo ra một tờ giấy, trên đó có ghi gia phả của dòng họ Sakamaki. Cô chậm rãi nói: _ Đêm qua, khi lên phòng em đã tìm thấy vật này. Đây là gia phả của dòng họ Sakamaki. Em cũng khá ngạc nhiên khi họ không phải anh em ruột. Mẹ của Shuu và Reiji đã bị Shuu giết vào hai năm trước. Mẹ của Ayato cũng đã bị anh ấy giết vào khoảng một năm rưỡi trước. Còn mẹ của Subaru thì... hừm... hình như đã không còn gặp anh ấy từ khi anh ấy còn nhỏ. _ Cái gì? Một người đàn ông có tận ba người vợ sao? Đúng là...- Mie chép miệng. Cô cực ghét đàn ông như thế này. _ Nhưng cũng có thể là có lý do riêng. Ai mà biết được phải không?- Yuri nằm dài trên giường, có vẻ đang rất đăm chiêu. Chris thì đang cật lực suy nghĩ, cái tên Cordelia, cô đã nghe ở đâu đấy rồi. Một cái tên rất quen thuộc. Nhưng cho dù có nghĩ mãi thì cũng chẳng thể nào nhớ lại. _ Mà cũng kinh khủng thật. Mình đã mất khá là nhiều máu đấy- Mie rùng mình- Tại sao chúng ta lại bị chọn làm vật hiến tế cơ chứ? Đúng hơn là cái bình cung cấp máu ấy. Vết cắn đến bây giờ vẫn còn đau nhói... _ Tụi tớ cũng không hiểu tại sao mẹ lại nói dối. Có thể mẹ nói thế để chúng tớ bớt sợ đi nhưng... nó lại càng làm cho tớ thêm nghi ngờ mẹ. Rõ ràng mẹ đã biết họ là Ma cà rồng nhưng vẫn để chúng ta đến- Iris thở dài. Hẳn là trong bốn người bọn họ, Chris chắc chắn là người muốn biết được quá khứ của những chàng trai ma cà rồng kia nhất. Nhưng những thông tin họ có được bây giờ còn quá mù mờ, chưa rõ ràng nên việc biết được là rất khó.
|
Chap 2: Buổi tối đến, ánh trăng sáng bạc chiếu rọi xuống thế gian, làm sáng rõ mọi vật. Tám người ngồi trên chiếc xe dài và khá rộng để đến trường. Bầu không khí cực kì yên lặng. Không ai muốn nói với ai câu gì. Iris nghĩ thầm: _ “ Quả đúng như dự đoán. Họ là anh em cùng cha khác mẹ nên có thể sẽ không thân thiết với nhau” Mie chán nản nhìn những người trước mắt. Sao họ lại có thể chịu được như thế này chứ? Đang mải suy nghĩ thì một hộp sữa việt quất chìa ra trước mắt cô. Cô quay sang: _ Cảm ơn, Subar- _ Uống cái này sẽ giúp bổ máu đấy- Anh chỉ nói đơn giản như vậy rồi quay đi. Mie run run nhìn vào hộp sữa đang ở trên tay mình, có vẻ rất hoảng sợ. _ Nhìn thấy vẻ sợ hãi này ở cô làm tôi khá hứng thú đấy- Subaru nói sau khi nhìn thấy Mie qua kính xe. _ “ Lại nữa, càng nhìn càng thấy giống. Tại sao lại có thể trùng hợp đến như vậy chứ?” _ Chúng tôi sẽ học ở đâu?- Chris cất tiếng hỏi. Reiji gập quyển sách lại, đưa tay lên đẩy gọng kính, nói: _ Cùng lớp với Subaru và Ayato. Lát nữa cứ đi theo hai người họ lên lớp. Chẳng mấy chốc mà đã tới trường. Quả là ngôi trường dành cho Ma cà rồng có khác, rất rộng rãi nhưng lại mang đậm nét cổ kính. Có cả nhà ăn, các câu lạc bộ và sân tập thể dục thể thao. _ Đi thôi- Ayato nói rồi quay người đi thẳng. Còn Subaru thì không biết đã đi từ lúc nào rồi. Trong lớp vẫn còn rất vắng, mới chỉ có sáu người bọn cô, còn lại thì các học sinh trong lớp vẫn chưa thấy ai đến. _ Hình như sắp vào học rồi- Yuri nói thầm. _ Ừ, nhưng sao không thấy ai hết. Ayayto lúc ấy mới quay sang, cười trêu chọc: _ Lớp này chỉ có tôi, Subaru và các cô học thôi, học sinh gì nữa chứ? Một lát sau thì cô giáo bước vào lớp. Cô mở to mắt ngạc nhiên khi thấy bốn cô gái loài người xuất hiện ở đây. _ Các em là học sinh mới à? Có thể giới thiệu được không? _ Dạ!- Chris đứng dậy- Em là Shirasaki Chris, kia là em gái song sinh của em, tên là Iris, ngồi cạnh là bạn thân của bọn em, tên là Kirishina Yuri và Hariko Mie. Cũng là một ma cà rồng, cô giáo đương nhiên biết rằng máu của bốn người này không phải tầm thường. Dường như đọc được suy nghĩ của cô, Ayato ngẩng đầu lên: _ Đừng có động vào họ. Chỉ cần động vào dù chỉ một sợ tóc, tức là cô đã gián tiếp động đến nhà Sakamaki. Cô giáo đương nhiên không dám trái lời. Họ Sakamaki là họ lớn nhất thế giới Ma cà rồng, nếu động vào thì chỉ có một con đường duy nhất đã được định sẵn: CHẾT. Hơn nữa, lại còn là cái chết thảm khốc nhất *** _ Trời mưa to quá- Yuri bước ra khỏi giường, đứng bên cửa sổ và ngắm nhìn những hạt mưa rơi bên ngoài. Bỗng nhiên, cô nhìn thấy một người phụ nữ, toát ra dáng vẻ rất sang trọng và quý phái. Mái tóc tím được thả dài và mặc bộ váy đen huyền bí. Bà ấy quay người lại và nhìn thẳng vào cô. Yuri sững người khi nhìn vào đôi mắt của người phụ nữ ấy... giống hệt Ayato! Lồng ngực cô nhói lên một cái. Yuri khuỵu xuống, nằm sóng soài trên sàn nhà. Khi tỉnh dậy, Yuri thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Sương mù dày đặc. Đợi một lúc thì sương tan, cô nhìn thấy một người phụ nữ có mái tóc màu vàng nhạt, đang nhàn nhã ngồi thưởng thức cốc trà. Bên cạnh là... Reiji?!? _ Mẹ, con đã học thuộc quyển sách này rồi- Reiji nói, quay sang phía người phụ nữ kia. _ Giỏi quá con trai!- Bà ấy mỉm cười rồi xoa đầu anh. Quay lưng lại, Yuri nhìn thấy mái tóc màu vang cam lấp ló sau chiếc cột, bàn tay nắm chặt đến mức nổi gân xanh, chứng tỏ đang rất tức giận. Là Shuu. _ “ Thì ra đây là Reiji và Shuu lúc nhỏ” Rồi, thoắt một cái, Reiji, Shuu và người phụ nữ kia biến mất, một khung cảnh khác hiện ra. Đây là... Subaru?!? Lúc đó, Subaru còn đang là một cậu bé. Đôi mắt đỏ phảng phất nét buồn ngắm nhìn người phụ nữ đứng trên tòa tháp, nhìn cậu qua một khung cửa sổ. Subaru cắn chặt môi, có vẻ như đang rất đau đớn và khổ sở. Nhưng, tất cả mọi thứ đều mờ dần đi trước mắt Yuri. Người kia... Người phụ nữ có mái tóc tím dài và mang vẻ huyền bí. _ Ayato, sao giờ này con còn chưa đi học? _ Mẹ!- Ayato khi bé khẽ gắt- Con đã học cả ngày rồi, tại sao bây giờ con lại không được chơi chứ? Người đó có vẻ rất bực mình: _ Thôi đi! Nếu không học thì mày cũng chỉ là một đứa trẻ vô dụng thôi, mày biết chứ? Tại sao tao lại sinh ra một đứa con ngu ngốc và bất tài như mày? Sau khi mắng một hồi, bà ta quay người đi thẳng. Bàn tay nhỏ của Ayato run run, nắm chặt lấy áo. Yuri thấy thế, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy tức. Dù gì bà ta cũng là một người mẹ, tại sao lại có thể nói con mình như thế kia được chứ? _ Cordelia, Ayato lại làm nàng bực nữa sao? _ Nó suốt ngày làm cho em phải tức giận thôi Richter. _ Đừng cau có như vậy. Sẽ ảnh hưởng đến làn da mềm mại của nàng đấy. Anh trai ta sẽ không thích đâu. _ Chàng thật là, chàng không biết là em chỉ yêu có mình chàng thôi hay sao chứ?- Cordelia nở nụ cười đầy quyến rũ. Yuri ngạc nhiên khi nghe đến đó, bà ta... NGOẠI TÌNH?!? Cô không hiểu sao lại gục xuống. Và tất cả như rơi vào vòng xoáy hư vô. _ Ê, ê, Yuri _ Cô làm sao thế? Tỉnh dậy đi nào. “ Ayato? _ A..ya..to? _ Sao cô lại ở đây giờ này? Lạnh lắm đấy- Ayato có vẻ hơi lo lắng, nhưng giọng nói thì vẫn lạnh lùng như thường, không thay đổi dù chỉ một chút. _ Sao tôi lại ở đây? Đây là đâu?- Yuri khẽ xoa đầu, nhăn mặt đau đớn. _ Dưới cống ngầm- Ayato nhướn mày- Chẳng lẽ cô không biết là mình xuống đây? _ Không, tôi không biết. Thậm chí đây là đâu tôi còn không rõ mà- Yuri lắc đầu lia lịa. Ayato cười khẩy: _ Sao cũng được. Bổn thiếu gia đang khát đây Yuri. May mà gặp được cô ở đây đấy. _ A... Không... Cô níu chặt lấy áo anh. Chiếc răng nanh đang cắn xuyên qua lớp da của cô, và tham lam hút lấy những giọt máu đỏ thẫm. _ Máu của cô đúng là thượng hạng- Anh liếm mép- Giờ thì lên đi nghỉ đi, không sáng mai lại không thể thức giấc được đâu. Sau khi đưa Yuri lên phòng an toàn, Ayato mới đi về phía đại sảnh, nơi có ba anh chàng tuyệt mỹ đang làm việc riêng. Shuu lười biếng nằm dài trên ghế, mắt nhắm nghiền, đeo headphone nhưng lại không có nhạc. Reiji đọc một cuốn sách và ngồi ngăn ngắn trên ghế. Subaru dựa lưng vào tường, nhìn ra ngoài cửa sổ. _ Đã xác minh được chưa?- Reiji hỏi. _ Rồi, cái dây chuyền đó không thể nào sai được. Subaru quay lại, nhìn vào Ayato: _ Chỉ mỗi Yuri thôi sao? Em nhìn thấy Mie có vẻ rất giống với... _ Chỉ cần thế là đủ rồi. Ai mà ngờ được họ lại có liên quan đến quá khứ chứ?- Ayato thở dài, ngồi phịch xuống ghế. Subaru rút con dao bạc ra. Nó lóe sáng dưới ánh đèn chùm. “ Vì sao... vì sao lại là em? Người con gái của tôi...” Quá khứ là thứ đáng ra đã bị chìm vào quên lãng Vậy mà giờ đây nó lại tái hiện Tại sao? Tại sao lại vậy? Tại sao lại tàn nhẫn đến thế? Vì đó là quy luật của cuộc sống... _ Reiji? Tôi vào được không?- Chris gõ cửa phòng. _ Không khóa. Chris bước vào phòng. Nhìn xung quanh chỉ toàn lọ và hóa chất, cùng với những kệ sách có thể chứa hàng ngàn quyển trong đó. Reiji bước ra khỏi phòng và lát sau quay lại với một ấm trà. Chris mở to mắt ngạc nhiên khi thấy anh như vậy. Sau khi ngồi xuống ghế, anh mới bình tĩnh nói: _ Cô đang nghĩ cái gì trong đầu thế? Cô nghĩ rằng tôi pha trà cho cô à? Có cần phải giáo dục lại về nhân phẩm không thế? _ À, không, tôi- Chris đang mải mê ngắm những chén sứ được bày biện rất đẹp trong tủ kính. _ Tôi có thể lấy ra xem được không? Sau khi đã chắc chắn nhận được cái gật đầu từ Reiji, cô mới cẩn thận lấy tỏng tủ ra một chiếc chén sứ có hoa văn trang trí đơn giản nhưng toát lên vẻ đẹp tao nhã. Nhưng do không cẩn thận, cô đã bị tuột tay. Chén sứ rơi xuống nền nhà và vỡ thành từng mảnh. _ Nhặt lên- Reiji nói đơn giản. Nhưng vô tình, một mảnh chén sứ bị vỡ đã cứa vào tay cô, tạo nên một vết rách ở lòng bàn tay. Reiji đặc biệt rất nhạy với mùi máu, nên khi vừa ngửi thấy, anh gập quyển sách đang đọc trên tay lại và đứng dậy, cầm lấy cánh tay bị thương của cô và ép cô vào tường: _ Cô không cẩn thận gì cả- Anh đưa vết thương của cô lên miệng và liếm máu đang chảy ra. Cô khẽ kêu lên một tiếng vì quá rát. Bỗng nhiên, anh nắm chặt lấy cổ tay cô và nói: _ Nên đi băng bó tay đi. Nếu không, tối nay đi học, bọn Sakami sẽ không để cho cô yên đâu. Nhưng trước đó, ta cần máu! Răng nanh của Reiji cắn chặt vào tay của Chris. Cô run rẩy. _ Hay thật, ta còn cảm thấy máu của cô đang chảy trong cơ thể ta. Đúng là máu này không thể nào mà sánh ngang bằng với những loài máu ta từng uống trước đó, mà là ở một cấp bậc khác hẳn. Mãi một lúc sau, anh mới rút răng nanh ra khỏi tay cô, nói như ra lệnh: _ Mau về phòng và tự xử lý vết thương đi. Cô bước ra khỏi phòng của Reiji. Tay nắm chặt vết cắn. Có vẻ như là vẫn đang rất đau. _ “ Ai mà dám kêu chứ? Nếu kêu lên, không chừng sẽ bị hút hết máu. Sợ thật đấy” Chris chỉ dám nghĩ thầm như thế chứ cũng không dám nói ra ngoài. Reiji rất đáng sợ. Ở trong phòng, Reiji khẽ liếm một chút máu còn vương lại trên môi, nghĩ thầm: _ “ Vị này... đúng là nó rồi... một vị mà ta chẳng thể nào quên...” Tại sao...đã biến mất rồi lại xuất hiện trong cuộc đời ta? Tại sao lại trùng hợp đến thế? _ Có phải không?- Shu nhắm nghiền đôi mắt màu xanh biển, khoanh tay và dựa lưng vào tường lên tiếng. _ Anh thấy rất giống nên chắc chắn là phải. Nếu như bốn người này là công cụ thì...- Reiji thở dài, trông anh có vẻ rất buồn phiền. Đây là vẻ mặt hiếm thấy ở anh, nhưng vì lý do nào đó mà bộ mặt này lại được đem ra tiết lộ. Công cụ là gì? Nó dùng để làm gì? Tại sao Reiji lại có vẻ căng thẳng đến vậy? Nó có liên quan gì tới quá khứ của những anh chàng ma cà rồng này vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế? Nói cho ta biết đi...
|
Cố lên tác giả ha
|