Tình Yêu Ngang Trái ( Season 1 )
|
|
Chap 3: _Nếu cái ngày đó đến, không chỉ chúng ta mà họ cũng có thể gặp nguy hiểm- Ayato xoa mái tóc đỏ rực của mình, khó chịu lên tiếng. _ Nhưng ta phải bảo vệ họ mà phải không? Những người rất quan trọng ấy...- Subaru trầm ngâm. _ Hắn ta chắc chắn sẽ không im ỉm như thế này đâu- Reiji hừ lạnh- Việc tái sinh bà ta sẽ diễn ra vào một ngày nào đó, trên cơ thể của bất cứ ai trong bốn cô gái kia. _ Lắm chuyện quá- Subaru ngay lập tức lại nổi khùng lên. Hình như khi nghe thấy tên người đàn ông kia làm đứt dây thần kinh kiềm chế của anh. _ Subaru... ngồi xuống đi. Đừng nên nóng vội- Ayato khoanh tay, dựa lưng vào ghế. *** Ayato cũng là anh của Subaru nên đương nhiên anh không thể trái lời. Subaru lặng lẽ bước vào phòng. Anh đẩy cửa sổ ra và ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Trong đầu hiện lên những suy nghĩ mông lung. Quá khứ khi xưa như hiện về, ngày càng rõ trong tâm trí anh. --- “ Subaru... Con luôn phải nhớ, dù gặp việc gì thì phải biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, và cần thiết nhất, con phải mạnh mẽ, mạnh để chà đạp những kẻ coi thường con, mạnh để không ai có thể đem đến đau khổ cho con được nữa.” _ Mẹ... Anh rút con dao bạc ra khỏi vỏ. Con dao tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh dưới ánh trăng bạc, ánh sáng như muốn làm yên lòng người. Mie bước đi trên hành lang vắng vẻ. Cô đang định vào phòng tìm Subaru để hỏi một số thứ, nhưng vừa đi đến cửa phòng thì đã nghe thấy âm thanh chan chứa tình yêu thương của anh dành cho mẹ, người đã không thể ở bên và chăm sóc anh. Khi nghe Yuri kể lại cô cũng rất bất ngờ vì không nghĩ rằng quá khứ của anh lại như thế. Chỉ có điều cô chắc chắn rằng, anh đang muốn ở một mình, muốn được yên tĩnh. --- _ Cái gì? ... _ Tối mai, 8 giờ? ... _ Sẽ sắp xếp. Shuu dập máy. Anh trông có vẻ đang rất khó chịu. Có lẽ là từ thông tin của cuộc điện thoại kia. Mệt mỏi, anh nằm xuống, nhắm mắt lại như đang ngủ. Cuộc sống thường ngày có quá nhiều việc phải lo nghĩ. Shuu thì thích như thế này hơn. Được thư giãn, quên đi những âu lo trong quãng đường đã qua và quãng đường sắp phải đi. _ Lão già gọi sao?- Ayato hỏi. _ Richter- Shuu chỉ trả lời rất đơn giản. Anh không muốn nhớ đến ông ta. Cái người đã tạo nên sự chia rẽ giữa anh và mẹ, đã tạo cho anh một tuổi thơ chỉ toàn nước mắt. _ Richter? Lão gọi có việc gì thế?- Reiji ngẩng đầu lên, hỏi. Tên này cũng làm cho anh khó chịu không ít. Hắn đáng ra không nên xuất hiện thì hơn. _ Tiệc. Tối mai, 8 giờ. Dinh thự của lão già. _ Hửm? Lão gọi chúng ta về dinh thự? Hay thật đấy- Subaru cười khẩy. Lão già này có thể nói là một con cáo ma mãnh. Nhưng... các anh là ai chứ? Là những con cờ của lão ư? Nói thế cũng không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Đến cuối, rồi ván cờ sẽ lật ngược. Kẻ thua sẽ trở thành người thắng. Và người thắng, có thể sẽ trở thành kẻ thua. _ Có chuyện gì mà mọi người tập trung hết ở đây vậy?- Chris và Iris lăng xăng chạy xuống, còn Yuri mà Mie đi từ từ và chậm rãi ở đằng sau, cốt yếu là để giữ hình tượng thục nữ. _ Tiệc- Reiji nói, mắt lại dính vào những con số khó hiểu trong quyển sách. _ Ồ!- Chris và Iris reo lên- Tụi tôi rất thích tiệc đó nha!! _ Đó không phải là nơi các cô muốn đến là được đâu.- Ayato nhíu mày. Trở lại nơi đó không làm anh thoải mái chút nào. Nơi chứa cái người phụ nữ đã vô duyên vô cớ mà bước chân vào nhà Sakamaki, kẻ lai giữa phù thủy và ma cà rồng là loài bị khinh bỉ nhất. _ Karl Heinz, lão vẫn giữ con đàn bà kia ở bên người sao?- Subaru nói, giọng mang đầy vẻ khinh thường- Trong khi những người vợ khác hi sinh vì ông ta và để bảo vệ cho danh tiếng của dòng họ Sakamaki? Mie bỗng dưng thấy trong lòng có gì đó hơi khó chịu và cũng rất... quen thuộc. Cô đã thấy câu “ để bảo vệ danh tiếng của dòng họ” ở đâu đấy rồi. Nhưng không thể nào nhớ ra được. Những ký ức của cô như một mớ bòng bong lộn xộn. Chris ngạc nhiên. Cô tự hỏi mình rằng rốt cuộc nhà Sakamaki này có bao nhiêu bí mật đây? Hết về những đứa con đã đích thân giết chết người mẹ của mình, bây giờ lại đến một người phụ nữ lai giữa phù thủy và ma cà rồng phải gánh chịu tất cả sự khinh thường từ những ma cà rồng khác, nhất là dòng thuần huyết. Là sao đây? Tại sao trông bọn họ có vẻ khó chịu như vậy? Khẽ liếc mắt qua phía Reiji. Mặc dù anh có vẻ mặt lạnh như băng, nhưng nếu tinh ý, có thể nhận ra trong ánh mắt anh tràn ngập cảm xúc. Giận dữ và thất vọng đan xen lẫn lộn. Người ta nói ma cà rồng là chuyên gia che dấu cảm xúc. Dù có mãnh liệt đến đâu thì cũng có ít người nhận ra. _ Ra đây- Subaru lạnh lùng nắm lấy tay Mie kéo ra ngoài. Sau khi ra khỏi phòng khách, anh ép cô vào tường và tham lam hút lấy những giọt máu chảy ra từ vết cắn trên vai, mặc cho Mie rên rỉ đau đớn. “Vì sao? Vì máu là thứ giúp cho ma cà rồng kìm nén cảm xúc.” Khi đã hút xong máu của Mie, có vẻ như Subaru đã bình tĩnh lại. Anh bỏ mặc Mie đang ôm vai và khuỵu xuống, anh bước lên cầu thang, nhưng trước khi đi còn để lại cho cô một ánh mắt phức tạp. _ Cậu không sao chứ?- Iris lo lắng hỏi. _ Ừ- Mie trả lời khó nhọc- Tớ không sao. _ Mặt cậu tái mét hết cả rồi kìa. Không sao cái gì chứ? _ Ừ- Mie lảo đảo đứng dậy- Xin phép mọi người cho tớ lên phòng nghỉ một chút hộ tớ nha. Iris đứng lặng yên nhìn theo bóng dáng cô bạn. Mie sống rất nội tâm, không muốn một ai quan tâm đến. Khi tới đây, không biết đã gặp chuyện gì, hay là đã có ai nói chuyện với cô ấy và vấn đề nào đó mà Iris cảm thấy như Mie đã mở lòng hơn. Dù thế nào thì thấy Mie được như thế, cô cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều. _ Iris! Chiều nay chúng ta sẽ đi mua trang phục để đến bữa tiệc đấy!!- Chris nhào đến, nhảy bổ lên lưng Iris, làm cô loạng choạng, suýt ngã. _ Chị à, bình tĩnh đi nào- Iris nhăn mặt- Em sắp ngã rồi đấy. Yuri cười nhẹ, nói: _ Kệ đi Iris, tính cách cậu ấy là như thế mà. Có bắt sửa cũng chẳng sửa được cái tính loi choi ấy đâu. Có khi để yên như thế lại tốt hơn. Iris gật đầu, không nói thêm gì nữa. Chị của cô, tính tình cứ lăng xăng như trẻ con vậy đấy. Nhưng so với ngày xưa thì bây giờ đúng là tốt hơn. --- Trên một thảm cỏ xanh rờn, có hai cô bé đang chơi đùa phía bên kia đường. Còn một người đàn ông đang ở bên này, có lẽ là đang chuẩn bị đồ ăn. _ Chris, Iris, sang đây ăn cơm nào các con- Người đàn ông đó nở nụ cười tươi nói. _ Dạ!- Chris mỉm cười đáp lại. Nhưng... lúc cô đang chạy qua đường thì một chiếc xe tải mất lái, phóng vụt tới. _ A...- Chris chết lặng. Chân không thể chuyển động. Bất lực, tuyệt vọng. Chiếc xe kia sẽ cướp đi mạng sống của cô. _ Chris!/ Chị Chris!- Người đàn ông đó cùng Iris hét lên. --RẦM— _ Ba!!- Iris hét lên trong màn nước mắt. Phải, người đàn ông đó là cha của Chris và Iris, và cũng là người đã gánh lấy tai nạn này cho Chris. Ông đã... hi sinh để bảo vệ con gái của mình. Nhưng cái giá phải trả lại quá đắt. _ Ba ơi, ba, tỉnh lại đi ba, mở mắt ra đi ba. Ba nói ba yêu chúng con nhất, vậy mà sao ba lại nằm ngủ như thế? Ba đã hứa hôm nay sẽ đưa chúng con về với mẹ mà? Ba? Ba sao thế? Sao ba không tỉnh lại?- Chris khẽ lay người ông, cố gắng nói, mặc dù những tiếng nấc nhỏ đã bắt đầu phát ra. Sau lần tai nạn hôm ấy, Chris trầm mặc, tự nhốt mình trong phòng, không nói chuyện với ai, không ăn gì, không chịu để cho ai khác vào phòng. Mọi chuyện cứ tiếp diễn thì tới ngày thứ ba... Chris bị kiệt sức. Vì đã được Iris phát hiện nên dù được cấp cứu kịp thời nhưng cơ thể cô vẫn còn khá yếu. Điều tra ra được người đã đâm vào cô bé, nhưng khi cảnh sát đến yêu cầu hợp tác thì hắn đã mất tích. Manh mối duy nhất còn lại là một bức ảnh đã ố vàng. --- Chuyện xảy ra đã lâu nhưng giờ Iris vẫn còn nhớ như in. Cái đó... là một kỷ niệm không hề đẹp, nhưng tại sao cô lại không thể quên nó. _ Iris? Cậu sao thế?- Yuri lo lắng. Iris đã lặng người rất lâu rồi và không có lên tiếng làm cô cảm thấy hình như trong quá khứ của Iris đã có chuyện không hay xảy ra. Cô không tiện hỏi, chỉ biết vỗ vai cô bạn như an ủi. _ Không sao, không sao- Iris cười trừ- Để cậu phải lo lắng rồi. Thế chúng ta sẽ đi mua quần áo ở đâu vậy? _ À, hình như là trung tâm thương mại Violet thì phải đó. _ Hả?- Iris ngạc nhiên- Chúng ta làm sao có đủ điều kiện để vào đó? _ Nghe đâu là họ Sakamaki đã sắp xếp ổn thỏa rồi, nói chúng ta không cần lo lắng nữa- Yuri thở dài. Cô thực sự không hiểu rốt cuộc cái dòng họ này đang nghĩ gì? Có thể đưa ra nhiều như vậy mặc dù bọn cô chỉ là vật tế? -Trung tâm thương mại Violet, chiều, 14 giờ- _ Wa, lớn thật đấy. Quả đúng là trung tâm thương mại hàng đầu Nhật Bản!!- Chris phấn khích, chạy lăng xăng khắp nơi, vui vẻ, cười đùa như một đứa trẻ. Ba người còn lại cũng chỉ biết cười. Nhưng, có phải hơi quá không khi cả bốn anh chàng cũng đi theo họ? _ À này... các anh có cần thiết phải đi theo chúng tôi đến vậy không? Dù gì thì chúng tôi cũng đâu phải con nít, cũng biết tự lo cho mình mà- Mie quay lại, nói. _ Đang rảnh, với lại nếu để các cô đi một mình, các Sakami phát hiện ra thì chắc chắn sẽ không để cho các cô yên đâu- Ayato trả lời- Phiền phức lắm. _ Chúng tôi cũng cần đồ nữa. Cũng đã năm năm không dự tiệc rồi còn gì- Subaru thở dài. Anh cực ghét những tiệc tùng kiểu này, vừa mất thời gian lại còn chẳng được cái tích sự gì. Nhưng năm nay kiểu gì thì cũng phải tham dự, vì chính là... _ Nhanh lên. Không có thời gian đâu- Reiji nhíu mày. Thay vì cứ đứng đây, người này hỏi, người kia đáp cũng đã lãng phí thời gian rồi. Mà bọn nhóc này cứ thích như vậy, đến khi nào anh bực lên thì... Bỗng nhiên, một cô nhân viên đi tới, giọng nói mang đầy vẻ kính trọng: _ Thưa các thiếu gia, lão gia đã chọn trang phục cho ngài và những cô gái kia rồi ạ. Xin mời đến phòng thử. _ Cái gì?- Subaru bực mình- Sao lão ta cứ phải quyết định mọi việc như vậy? Chẳng lẽ coi chúng ta như những đứa nhóc không thể quyết định nổi cuộc sống của mình? Nhưng khi nhìn lại, cả bốn cô gái đều đã đi theo chị nhân viên. Không còn cách nào khác, các anh cũng phải đi theo. Khi bước vào phòng thử, ánh sáng của những viên kim cương trở nên rực rỡ hơn dưới ánh đèn. Các bộ váy được treo ngay ngắn trên giá, và ở đối diện, những bộ vest đen lịch lãm cũng đã được treo lên cẩn thận. _ Wa!!- Yuri và Mie mắt long lanh nhìn những bộ váy đẹp như công chúa. Chris và Iris như không thể chịu được, chạy tới xem xét từng bộ. Chất liệu rất tốt, những viên đá được đính trên đó trông cũng vô cùng tuyệt vời. Chị nhân viên nhã nhặn: _ Mời các tiểu thư đi thử. Nếu không vừa ý thì có thể xem xét để chọn bộ khác. Cả bốn người đều bước vào trong buồng thử. Một lát sau, như những tiểu thư đài các đích thực, họ mang những vẻ đẹp khác nhau và lần lượt bước ra. Chris mang bộ váy màu tím kiêu sa, mái tóc mềm mượt được thả suông tự nhiên, đeo trên cổ một chiếc dây chuyền được đính bằng đá Ruby, tỏa sáng lấp lánh. Trông cô bây giờ khác hẳn với dáng vẻ tinh nghịch thường ngày, mang vào phong cách của quý tộc. Iris mặc bộ váy vàng, mái tóc cam nhạt được búi lên, đeo dây chuyền có mặt đá Citrire. Màu vàng nhẹ nhàng, ấm áp và bình yên. Yuri trở nên quyến rũ trong bộ váy màu đỏ, mái tóc đen tuyền được kẹp gọn bằng chiếc kẹp gim trắng, đeo dây chuyền có mặt đá Sapphire. Mie thanh tao trong bộ váy màu trắng, có dây đai lưng màu đen, mái tóc xanh rêu được tết gọn gàng, đeo dây chuyền có mặt đá là môt viên kim cương lấp lánh. Còn về phía các chàng trai, họ mặc đồng bộ một màu, đó là màu đen. Lạnh lùng, sang trọng và cũng không kém phần uy nghiêm. “ Phải rồi, họ là ai chứ? Những ma cà rồng thuộc dòng tộc đế vương mà”
|
Chap 4: -8 giờ tối, dinh thự Lost- Đây nên nói là một lâu đài cổ thì đúng hơn. Ánh đèn chiếu rọi khắp mọi ngóc ngách. Người người đông nghịt. Những ly rượu vang đỏ trên bàn sóng sánh. “ Màu đỏ, lại là nó...” Khi thấy những thiếu gia họ Sakamaki bước vào, tất cả những âm thanh bỗng dưng im bặt. Không ai bảo ai, tất cả đều cúi đầu chào một cách kính cẩn nhất. Reiji lạnh giọng: _ Cứ tiếp tục đi. Tiếng nhạc lại cất lên, nhưng không phải là giai điệu sống động như vừa nãy, mà là giai điệu du dương và êm ái. _ Các con, không ngờ các con lại đến hôm nay. Mau vào đây rồi chúng ta nói chuyện- Một người đàn ông, có vẻ đã có tuổi nhưng còn rất trẻ, tươi cười nói chuyện. -Trong phòng- _ Cũng đã năm năm rồi nhỉ, kể từ lần cuối các con tham dự buổi tiệc- Người đàn ông đó vẫn duy trì nụ cười, nói bằng giọng nhẹ nhàng. _ Ông muốn gì?- Shuu cất giọng. Âm điệu cực kì thấp. _ À, như ta đã nói, buổi tiệc năm nay để giới thiệu phu nhân chính thức- _ Chỉ vậy thôi?- Giọng Reiji trầm trầm vang lên. _ Ít nhất các con cũng nên nghe ta nói hết- Người đàn ông đó nhíu mày- Còn cả về việc của Richter nữa, chú ấy sẽ đi chu du khoảng độ ba tháng. _ Liên quan đến bọn tôi sao?- Subaru nói lạnh nhạt. _ Đừng phức tạp quá thế, đi ra ngoài thôi nào. “ Dạ tiệc của ma cà rồng... chính thức được BẮT ĐẦU!” _ Cảm ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc ngày hôm nay... Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy. _... Bây giờ, xin mời tộc trưởng của tộc Sakamaki- Karl Heinz cùng phu nhân- Akari Matsumoto. Những tiếng xì xào vang lên ngày một rõ. Đại loại như: _ Cái gì? Họ Matsumoto? _ Matsumoto là dòng lai mà? Tại sao người cao quý như ngài Karl Heinz lại kết hôn với người như vậy chứ? _ Ừ, người này làm sao mà có thể bước chân vào nhà Sakamaki? Các thiếu gia chắc chắn sẽ không đồng ý- Người khác sợ sệt nói. _ Nghe đâu, cô ả này bám theo lão gia từ lúc những phu nhân trước vẫn còn sống. Đúng là đồ mặt dày mà- Người kia lên tiếng, giọng đầy giận dữ. _ Thôi thôi- Tiếng nói của một người phụ nữ cất lên, đầy ngưỡng mộ- Nhưng cô Matsumoto này lúc con đang ở tuổi xuân thì rất xinh đẹp. Có cả hàng ta người quỳ dưới chân cô ấy, để mong cô ấy sẽ chọn mình làm nơi nương tựa. Nhưng ai mà biết được cô ta lại chọn lão gia cơ chứ? Mà này, mặc dù cô ta là dòng lai nhưng thế cũng tốt, thừa hưởng sắc đẹp của cả hai loài. Được lão gia đặc biệt quan tâm và yêu thương, chiều chuộng. Ở góc phòng, bốn cô gái nhìn quanh với ánh mắt hoang mang. Sao lại thế? Người phụ nữ này lai giữa hai loài được coi là thù địch bậc nhất với nhau- ma cà rồng và phù thủy nên họ mới phản ứng như thế ư? Cảm thấy không khí trong phòng đã bắt đầu ngột ngạt, Shuu liền bước ra khỏi phòng. Không khí này làm anh khó chịu, vì trong quá khứ, chính anh cũng đã phải gánh chịu bầu không khí này- một mình. _ Ơ... Shuu- Iris gọi với theo. _ Kệ đi. Nó không muốn ở trong căn phòng mà có chứa người nó không ưa đâu- Reiji rất bình thản như chuyện này đã xảy ra nhiều lần. Iris nghe Reiji nói vậy thì cũng bình tĩnh hơn, liếc mắt về phía người phụ nữ tên Akari Matsumoto kia. Mặc dù bà ấy đang nghe tất cả những lời nói không hay về mình, nhưng phong thái quý tộc và tư chất thượng hạng vẫn không thay đổi. Khuôn mặt rất bình tĩnh, không một chút gì gọi là run sợ hay tức giận. Ở bà toát lên vẻ kiêu ngạo, ánh mắt sắc như dao liếc nhìn những vị khách ở dưới. Không hiểu sao một cảm giác bất an bỗng xuất hiện, làm Iris lạnh sống lưng. Người phụ nữ này... không đơn thuần là một người lai hay là tân phu nhân của dòng họ Sakamaki, mà là một cái gì đó... Không biết diễn tả ra sao, nhưng có lẽ là đáng sợ và khác lạ. Một lát sau, Iris cảm thấy khó chịu nên quyết định ra ngoài hóng gió. Cô nói với Chris: _ Chị à, chị cứ ở đây nhé, em ra ngoài một chút. _ Không sao chứ?- Chris đang ăn thì ngẩng đầu lên- Em có cần về không? Ở đây làm em không thoải mái à? _ Em không sao- Cô cười nhẹ- Em ra ngoài một lát rồi sẽ quay lại ngay thôi. Ở bên ngoài, không khí rất mát mẻ, ánh trăng đêm nay cũng rất sáng. Mải mê đi dạo, mãi một lúc sau, khi đang định trở về thì cô nhận ra mình đã lạc đường. Đúng lúc ấy, tiếng nhạc bắt đầu phát ra từ trong một căn phòng. Bản nhạc “ Why does it rain” như dằn vặt và đau đớn. Lời bài hát của một người con trai như đang rất đau đớn. “ Why does it rain? Why does it hurt?” Trời đúng lúc ấy cũng đổ cơn mưa. Đầu Iris trở nên đau dữ dội. Bàn hát này, giọng này, cô đã rất quen, nhưng không thể nhớ lại. Đầu óc quay cuồng, cô gục xuống. Một lát sau, người con trai ở trong phòng đi ra. Thấy Iris đang ngất trên sàn; anh nhấc bổng cô lên. Ánh mắt anh nhìn cô, ngập tràn sự nhớ nhung da diết. _ “ Em...” Lúc đó, Iris chỉ có thể cảm thấy, vòng tay ấm áp và mang lại cho cô một cảm giác rất bình yên. Cô ngủ thiếp đi... *** Lờ mờ tỉnh dậy. Cô thấy một khung cảnh quen thuộc. “ Đây là... phòng của mình?!? Vì sao mình lại ở đây?” _ A! Iris! Em tỉnh lại rồi!- Chris vui mừng reo lên. _ Cậu đột nhiên ngất làm bọn tớ lo quá. Lúc tớ với Mie đi tìm thì thấy cậu đang nằm trên ghế ở gần đài phun nước. May mà trời đã tạnh mưa, nếu không cậu ướt hết mất.- Yuri thở phào nhẹ nhõm. _ Sao cậu lại ngất thế?- Mie tò mò hỏi. Nhưng Iris không trả lời, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ: “ Tiếng nhạc đó, giọng hát đó... quả thực là rất quen...” “ Những phím đen và phím trắng xen kẽ, cùng nhau nhảy nhót Để tạo nên một bản nhạc... Nhưng của ai? Cho ai? Và vì ai?” Những vết thương lòng không thể hàn gắn. Những cảm xúc miên man trong một chiều mưa dai dẳng. Chris ngồi ngắm những cơn mưa. Mưa như rửa trôi đi sự mệt mỏi, bực tức và thù hằn giữa con người với nhau. _ Chris? Sắp đến giờ chúng ta xuất phát rồi. Đừng lề mề nữa nào- Mie đập cửa rầm rầm. Chris rời khỏi giường, xách chiếc vali đã được sắp xếp từ trước, mở cửa phòng đi xuống dưới tầng. Mọi người đều đã tập trung đầy đủ ở dưới, chỉ còn thiếu có một mình cô. _ Chậm quá đấy- Reiji hơi gắt. Chris làm bộ dễ thương nhất có thể và nói: _ Xin lỗi mà!! _ Xuất phát thôi nếu không chúng ta sẽ muộn- Subaru lên tiếng. Sắp tới, bốn anh chàng phải đi cùng cha của mình đến nhà của ông chú, Richter, trong vòng 3 ngày. Vì không an toàn nếu để các cô ở nhà một mình nên quyết định sẽ đưa đến dinh thự của Karl Heinz, dù gì thì ở đó cũng có hệ thống an ninh nghiêm ngặt, không lo bị các ma cà rồng khác dòm ngó. “ Máu của họ chỉ có thể là của chúng ta- những ma cà rồng thuần huyết Nếu có ai động đến, tức là đã nhận bản án tử Tàn nhẫn nhất...” Khác với buổi tiệc lần trước, khu lâu đài cổ này bây giờ có rất ít người. Ngoài những người hầu và quản gia thì không có thêm bất cứ ai nên xuất hiện ở đây. _ Cẩn thận với bà ta- Ayato nhắc nhở, ngẩn đầu lên nhìn người phụ nữ đứng trên cầu thang- Chúng tôi sẽ về sớm. _ Ừm- Yuri gật đầu- Chúng tôi sẽ cẩn thận mà. Sau khi đợi bốn anh chàng đi ra khỏi cửa, Mie mới nói: _ Chúng ta nên lên phòng thôi nhỉ? Ở dưới này nhiều lại phải tiếp xúc với những người không cần thiết và có thể gây nguy hiểm cho chính chúng ta. _ Khoan đã- Giọng của bà Akari Matsumoto vang lên từ phía sau- Sao các cô không thử một bữa ăn nhẹ nhỉ? Là vật hiến tế được tôn trọng như vậy là điều từ trước đến nay mà ta thấy đấy... Các cô gái giật mình vì nghe thấy một âm thanh kì lạ. Giọng của người phụ nữ này quả thực không giống với độ tuổi của bà ấy chút nào. Âm thanh hết mực trong trẻo nhưng lại mang nét gì đó quyến rũ, ngầm nhé, chỉ là ngầm thôi. Bảo sao trưởng tộc Sakamaki- ông Karl Heinz lại mê mẩn bà ấy đến vậy. _ À, xin lỗi người, thưa phu nhân Matsumoto- Yuri lễ phép cúi đầu- Trước khi đến đây chúng tôi đã ăn ở lâu đài rồi, thành thật xin người thứ lỗi. _ Ồ? Vậy sao? Nhưng các cô cũng không nên từ chối chứ?- Bà ta vẫn tiếp tục nói, không có ý định gì là dừng lại. Chris bắt đầu cảm thấy khó chịu, trong lòng cô thầm nghĩ: _ “ Loại người gì mà mặt dày như thế được cơ chứ? Bảo sao tất cả mọi người đều không có thiện cảm với bà ta.” _ Thứ lỗi cho chúng tôi, thưa phu nhân Matsumoto- Chris cười cười, rồi kéo tay ba người còn lại đi lên phòng. Để lại phu nhân với khuôn mặt vô cùng tức giận. _ “ Để rồi xem... Các ngươi rồi sẽ phải cúi đầu trước ta mà van xin ta tha cho các ngươi...” Màn đêm dần buông xuống. Đêm nay có sấm. Dự là sẽ mưa to. Mà trong thế giới của ma cà rồng, mưa là dự báo những điều không hay. Đêm nay hẳn là sẽ rất dài khi mà các cô gái của chúng ta đang trên bờ vực gặp nguy hiểm. “ Cứu với... cứu em... Các anh... làm ơn hãy đến... Như trong quá khứ của em... Có bờ vai anh... che chở cho em”
|
Chap 5: Khi cả bọn đến dinh thự thì trời đã sẩm tối. Bây giờ trông khung cảnh thật sự rất khác so với lần đến bữa tiệc trước. Không có tiếng nói cười, không có người ra người vào tấp nập mà là sự yên lặng đến đáng sợ. Bây giờ các cô gái mới thấu hiểu sự sợ hãi khi bước vào một nơi như thế này. Hơn nữa phải ở lại đây khá lâu cho đến khi các chàng trai trở về. _ Nhớ cẩn thận với bà ta- Ayato nhắc nhở, mắt anh khẽ liếc nhìn người trên cầu thang- Không ai biết các cô sẽ gặp nguy hiểm gì đâu. _ Ừm, chúng tôi sẽ chú ý- Yuri gật đầu. Sau khi bóng dáng của các thiếu gia họ Sakamaki khuất sau cánh cổng cao, Mie mới nói: _ Thế chúng ta cũng nên về phòng thôi nhỉ? Ở lại đây lâu quá cũng không tốt. _ Chờ chút đã, sao các cô không ra kia và cùng ta thưởng thức trà nhỉ? Cả bốn người đều giật mình, có lẽ là do có một giọng nói lạ bất chợt vang lên từ phía sau. _ Xin lỗi, thưa phu nhân- Yuri lễ phép cúi đầu- Chúng tôi đã ăn tại dinh thự của các thiếu gia rồi. _ Ồ? Vậy sao? Nhưng các cô không thấy rằng từ chối lời mời của người khác là khiếm nhã sao?- Bà ta hơi nhíu mày, vẫn không chịu buông tha. Chris có đôi chút ngạc nhiên. Giọng của người phụ nữ này rất trong trẻo nhưng ẩn sâu trong đó là một chút gì đó quyến rũ. Bảo sao Karl Heinz- một người nổi tiếng lạnh lùng và tàn nhẫn bậc nhất thế giới ma cà rồng lại có thể tan chảy được như thế? _ Thứ lỗi cho chúng tôi, thưa phu nhân- Mie nói rồi kéo tay ba người kia đi lên phòng, bỏ mặc bà ta với sự tức giận hiện đầy trên khuôn mặt _ “ Ta cần máu của các ngươi... Chỉ khi nào máu của các ngươi hòa vào làm một với máu trong cơ thể ta, thì lúc đó, ta sẽ trở thành một ma cà rồng, không pha lẫn tạp chất, và có thể đường đường chính chính mang họ Sakamaki... Chờ đi, hãy chờ đi, lần này không ai có thể bảo vệ các cô được nữa đâu...” Tối đến, tất cả mọi người tập trung tại phòng của Chris để nói chuyện. _ Tớ nghĩ chúng ta đã dựa dẫm quá nhiều vào những chàng trai kia rồi. Chúng ta tự cho phép bản thân mình yếu đuối để được dựa dẫm, để được bảo vệ. Chúng ta tự ngộ nhận rằng họ là những chàng trai đã xuất hiện trong giấc mơ, là người đã xuất hiện trong một mớ ký ức hỗn độn- Iris úp mặt xuống gối, đang nói với bạn mà như đang tự khuyên răn chính mình. Bên tai bỗng vang lên giọng nói của Shuu: _ “Cô chỉ là một con người bị chọn để hiến tế... ... Cô không có quyền lựa chọn số phận cho mình... ...Con người quả là một loài sinh vật yếu đuối, không có gì đáng giá cả...” Đúng vậy, số phận của cô, không đến lượt cô quyết định. _ Nhưng nhìn họ rất giống, ở bên cạnh họ, chúng ta như được đắm chìm trong cảm giác bình yên, rất giống với thứ cảm xúc chúng ta đã từng có trong quá khứ... nhưng lại không thể nhớ ra.- Yuri ôm chặt lấy gối. _ Để kết luận họ là những người mà chúng ta đã từng gặp là rất khó, vì chúng ta chưa có đủ bằng chứng. Tạm thời cứ như vậy là ổn. Còn chúng ta, đừng bao giờ quên rằng, chỉ là là những con người bị chọn làm vật hiến tế, chỉ khác là được đối xử tôn trọng hơn một chút mà thôi. Cứ chìm đắm trong mộng tưởng để rồi khi trở về với hiện thực sẽ cảm thấy đau lòng lắm. Bỗng nhiên, một loại khí lạ được phun vào trong phòng. Chris lúc ấy vừa mới bước vào, thấy mọi người bắt đầu lịm đi, cô vội chạy lại thì bị một lực đánh rất mạnh ở sau gáy. Cô gục xuống. “ Cứu với... Làm ơn cứu với... Cứu em... Một bàn tay giơ ra giữa không trung Bóng tối bủa vây em, cô độc em... Anh... Anh đâu rồi?!? Mie lờ mờ tỉnh dậy. Cô thấy mình đang ở một nơi rất lạ. Giọng của Chris vang lên từ phía bên phải của cô: _ Mie, cậu không sao chứ? _ Chris? Cậu có biết chúng ta đang ở đâu không? _ Tớ không rõ nữa, tay chân tớ đều đang bị trói chặt. Mie nhìn quanh. Đây có lẽ là một nhà kho đã cũ. Ánh trăng le lói từ bên ngoài của sổ nhỏ xíu chiếu vào. Bên trái của cô, Iris và Yuri vẫn chưa tỉnh. Cô chỉ nhớ rằng, lúc đó cô, Iris và Yuri đang nói chuyện, còn Chris thì đi tắm. Sau đó khi hít phải thuốc mê, mọi thứ trước mắt cô mờ dần đi, còn sau đó thế nào thì cô không biết nữa. Vì sao mọi người lại ở đây? Và vì sao lại bị trói? Cánh cửa bằng gỗ kêu cọt kẹt, chứng tỏ có người vừa bước vào. Đèn lúc ấy cũng vừa lúc sáng, làm cho cô nhìn rất rõ khuôn mặt của người phụ nữa kia. Là ai? Còn ai khác ngoài phu nhân Matsumoto? Bà ta sai hai người hầu hất nước lên Iris và Yuri để đánh thức hai người. Những tiếng ho nhẹ phát ra. _ Sao bà lại bắt bọn tôi tới đây?- Chris lạnh lùng hỏi. Trong lòng cô cảm thấy vô cùng xót xa khi thấy cô em gái bé bỏng của mình bị hành hạ như vậy. Trời đêm rất lạnh. Nhỡ đâu ốm thì sao? Còn cả Yuri nữa, sức khỏe của cô rất yếu, từ khi còn nhỏ rồi. _ Vì sao? Đừng hỏi mấy câu vô nghĩa như vậy. Đương nhiên là vì máu của các cô- Bà ta hơi nhếch môi, dáng vẻ cực kì cao ngạo. Chắc là vì mục đích của bà ta sắp sửa được hoàn thành. _ Tại sao bà lại cần máu của chúng tôi?- Mie hỏi, giọng của cô như không có chút cảm xúc nào. _ Chỉ cần máu của các cô, ta sẽ trở thành ma cà rồng hoàn hảo, ta sẽ xóa bỏ được dòng máu phù thủy đã ám ảnh ta suốt bao nhiêu năm ta tồn tại, và rồi, ta sẽ chính thức được công nhận là phu nhân của Karl Heinz. Iris mới tỉnh dậy, nhưng cũng đã nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Cô cười khẩy, nói: _ Xin lỗi, thưa phu nhân Matsu- _ Đánh nó cho ta. Con ả này dám nói tên Matsumoto trước mặt ta, các ngươi đúng là lúc loài người hèn hạ và ngu dốt, không biết rằng tên ta đã sắp chính thức được đổi thành Sakamaki rồi sao? Chiếc roi da tàn nhẫn giáng từng đòn thật mạnh xuống, làn im hằn trên làn da trắng hồng của Iris những vệt đỏ dài của máu, làm ai nhìn vào cũng thấy đáng thương. Chris gần như đã gào lên: _ Dừng lại, dừng lại cho tôi! Bà ta tiến đến gần Mie, ghé sát đầu vào cổ cô, nói bằng giọng làm cho người ta ghê tởm: _ Đầu tiên, ta cần vật tế của Subaru, hút hết máu của các ngươi là ta đã hoàn thành việc trở thành một ma cà rồng hoàn hảo, không pha lẫn dòng máu khác. Khi hai chiếc răng nanh đã gần cắm vào cổ của Mie thì một giọng nói lạnh lùng, có xen kẽ sự tức giận vang lên: _ Dừng lại đi, Akari Matsumoto! Đừng tưởng cô đã là người của lão già thì được phép lộng hành ở đây. _ Subaru? Sao anh lại ở đây?- Mie ngạc nhiên, rõ ràng là Subaru cùng những người anh của mình đang ở rất xa nơi này. Không thể nào mới đi chưa đầy năm tiếng mà đã quay về được chứ? Anh đã bảo phải đi ít nhất ba ngày. Ba người còn lại cũng lần lượt xuất hiện ở ngoài cửa. Trên trán còn lấm tấm mồ hôi, chứng tỏ đã rất vội để có thể đến được đây. Subaru vội đi đến, cởi trói cho Mie, trong đôi mắt đỏ rực thoáng qua sự rung động nhẹ, một chút xót thương nhìn cô gái trước mặt. Anh nhấc bổng cô lên, rồi đưa cô ra ngoài. Reiji nhìn Chris, trông cô có vẻ đang rất hoảng loạn. Nhanh chóng cởi trói, ôm chặt lấy cô vào lòng. Trong ký ức của anh, một người con gái cũng đã có vẻ mặt này, nó làm anh cảm thấy đau đớn và cảm thấy mình thật vô dụng, không thể bảo vệ được cô. Cô gái trong trí nhớ của anh đã bình tĩnh lại khi nghe anh nói: _ Ngủ đi. Em mệt rồi. Quả là có hiệu quả với Chris. Cô lịm đi trong vòng tay ấm áp của Reiji. Không bận tâm một chút gì đến những gì đã xảy ra xung quanh nữa. Cô hầu đang rất nhẫn tâm đánh Iris thì một lực đá rất mạnh, làm cho cô ta văng vào tường, máu chảy be bét. Còn tại sao Shuu lại dùng chân? Vì tay anh đang bận bế cô nhóc mà anh cho là rất quan trọng, nếu là người của ngày xưa, thì thậm chí còn có thể quan trọng hơn cuộc sống của anh, hơn cả tính mạng của anh. Đôi mắt anh lạnh lùng, băng giá, nhưng vòng tay của anh lại mang đầy sự yêu thương. Khẽ siết chặt tay cô, anh liếc mắt nhẫn tâm nhìn về phía hai cô hầu kia, buông một câu: _ Chết. Âm vực lạnh đến thấu xương, làm người ta ít nhiều thì cũng cảm thấy đáng sợ. Hai cô hầu kia khuỵu xuống, ánh mắt như cầu xin nhìn anh. Nhưng không thể. Hai người vệ sĩ bước vào và đưa cô ta đi. _ Yuri... _ Ayato?- Mắt Yuri mờ mờ, không thể nhìn rõ mọi thứ phía trước. Nhưng chỉ cần nghe giọng nói này là cô nhận ra ngay chủ nhân của nó. Giấc mơ của cô bao giờ cũng có giọng này mà... _ “ Em không sao chứ?” Gục đầu vào vai Ayato, cô bình yên thiếp đi. *** “ Có hai đứa trẻ, một đứa bé là con gái, mái tóc đen tuyền được buộc thành hai búi tóc xinh xinh ở hai bên, tay cầm những bông hoa màu tím lắc qua lắc lại. Cậu con trai kia lên tiếng: _ Cậu cứ như vậy thì hoa sẽ héo mất đấy. Không thể tồn tại được lâu đâu. _ Nhưng cậu không chịu chơi với tớ gì cả. Mệt thì mệt chứ- Cô bé bĩu môi.- À, đây là hoa gì thế? Cậu bé kia ngắm nhìn một lúc, sau đó nằm dài trên bãi cỏ, môi mấp máy mấy từ, nhưng chưa kịp đến với cô bé kia thì đã tan đi theo cơn gió: _ Hoa Lưu Ly... Nghĩa là Forget me not... Xin đừng quên tôi...” _ A!- Yuri ngồi bật dậy. Trán của cô cụng vào trúng đầu ai đó. _ Tỉnh rồi sao? Xem ra cô vẫn còn sung sức lắm nhỉ?- Ayato liếc nhìn cô. Yuri ngạc nhiên đến cực độ. Đêm qua, trước khi ngất đi, cô có thấy hình bóng anh trước mắt mình, nhưng suy nghĩ lại thì không thể nào anh xuất hiện ở đây, nên cô cho đó là ảo ảnh, mà trong giờ phút yếu đuối, cô đã để lộ nó ra. Tuy nhiên, người thật đang ở trước mắt cô, với ánh mắt xanh lá bình yên và ấm áp, giống như cậu bé vừa nãy... Hả? Sao lại... _ Giống quá...- Yuri thốt lên, thậm chí không kịp để ý cô vừa nói câu gì. Khi nhìn thấy ánh mắt kiểu “ Cô đang nói gì thế?” của Ayato thì cô mới nhận ra mình đã lỡ miệng. _ Tôi xin lỗi, tôi- Chưa kịp nói hết câu, cô cảm nhận được một vòng tay đang ôm chặt lấy mình, nhưng chưa hết, răng nanh của người ấy đang cắm chặt vào vai cô, thưởng thức dòng máu có hương vị ngọt ngào, đủ để làm cho những con ma cà rồng khác chìm vào cơn say và không bao giờ tỉnh. Nhưng đáng tiếc chúng không có cơ hội đó. Người con gái này là của anh, mãi mãi là của riêng mình anh. Nghĩ lại đêm qua, khi thấy cô ướt nhẹp, trán nóng lên vì sốt, anh như muốn lao vào và xé xác người đã làm cô ra như vậy. Không phải bây giờ, nhưng rồi sẽ có ngày anh cho bà ta thấy cái giá phải trả khi động vào người của anh. Đầu Chris đang đau như búa bổ. Sự việc xảy ra tối qua vẫn còn ám ảnh cô. Không, nếu là vì bà ta thì cô không sợ, cô không hề sợ. Chỉ là vì câu nói ngọt ngào đầy tình cảm đã kìm lại cảm xúc của cô, làm cô cảm thấy thanh bình, chìm vào giấc ngủ bởi âm thanh dịu nhẹ đó. Nó chứa đầy tình yêu thương. Nhưng có nằm mơ cô cũng không nhận ra nổi đó là Reiji, một con người tàn nhẫn, người đã từng mang cho cô cảm giác sợ hãi. _ Có thể là mình... trông giống với người anh ta đã từng yêu? A, không, không thể nào, anh ta thì yêu ai chứ? Với lại, cho dù là có yêu đi chăng nữa thì không đời nào lại có chuyện người giống người đến mức hoàn hảo như thế. “ Đúng vậy, em không giống...” _ Không sao chứ?- Subaru hỏi. Mie gật đầu lia lịa. Cô không muốn làm anh lo lắng. Đêm qua anh xuất hiện, cứu cô khỏi thứ răng nanh nhơ bẩn của bà ta là cô đã biết ơn lắm rồi. Đã thế lại còn ngồi cạnh chăm sóc cô cả đêm nữa, mặc dù cô bị mất chút máu. Anh đi nhanh về dinh thự nên rất mệt, lần này, không phải anh ép, mà là cô tự nguyện hiến máu của mình cho anh. Cảm giác thật khác lạ. Cô không còn cảm thấy đau đớn nữa. Iris đang ăn cháo, từ đêm qua bụng cô đã không có gì, từ lúc cô dậy là nó đánh trống biểu tình. Khắp người cô toàn là vết thương nên rất khó cử động. Nhưng điều kỳ lạ ở đây là những vết này đã được băng bó rất cẩn thận. Tuy cô không biết là ai nhưng cũng nên biết ơn một chút. Cảm giác đau rát khi sát trùng cô vẫn còn nhớ, mà lúc đó cô cũng không tỉnh lắm, chỉ mơ màng nhìn thấy ánh mắt xanh biển dịu êm và động tác băng bó thì rất mực cẩn trọng. Cô còn loáng thoáng nghe thấy tiếng thở dài. _ “ Chắc là Shuu. Nhưng có cũng thể là không phải. Làm gì có chuyện anh ấy quan tâm chăm sóc cho mình cơ chứ?” Đôi lời tác giả: Sao không ai comment hết vậy? Làm ta chán quá đi à.
|
Chap 6: RẦM! Tiếng đạp bàn vang lên rất rõ, chứng tỏ chủ nhân của nó đang rất tức giận. Người phụ nữ đang quỳ xuống, khuôn mặt đang rất run sợ nhìn người đàn ông quyền lực kia. _ Tao sinh ra mày để làm gì không biết? Tại sao mày lại có thể vô dụng đến mức độ này chứ? Mày có phải là con tao không? _ Ba... Con xin lỗi... ba hãy cho con một cơ hội nữa được không ba...? _ Tao nói cho mày biết. Tao cần trái tim của bốn con nhỏ đó để có thể thống trị thế giới ma cà rồng và phù thủy, chưa kể đến máu của bốn nhỏ đó có thể làm mày thành ma cà rồng thực sự, dễ dàng mang họ Sakamaki hơn, mày có hiểu không hả? Mày chỉ cần uống hết máu, rạch ngực và mang tim về đây cho tao. Sao có chuyện đơn giản như thế mà mày lại không làm được? _ Ba...- Akari run run- Nhưng các thiếu gia họ Sakamaki có vẻ rất nghiêm túc với vật tế lần này. Con không nghĩ những cô gái đó chỉ đơn giản là vật tế thôi đâu ạ. Người đàn ông kia có vẻ đã bình tĩnh hơn, giọng trầm xuống: _ Đương nhiên là ta biết. Chú ý đến tất cả bốn đứa nó cho ta. Đứa nào cũng rất quan trọng. _ Vâng, thưa ba. --- _ Bà ta dám làm như vậy, chứng tỏ đã hết muốn sống rồi phải không?- Subaru hậm hực. Anh đang rất bực mình khi nghĩ lại. Khi đến lâu đài của Richter, anh cảm thấy có điều gì đó bất an nên các anh đã cùng quay lại. May mà kịp lúc, nếu không... không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra ngay sau đó. Nếu chậm dù chỉ một giây, anh có thể đánh mất người con gái quan trọng nhất của mình. _ Chuyện gì nữa đây? Rốt cuộc mục đích của bà ta là gì?- Ayato khoanh tay, dựa lưng vào thành ghế. Họ Sakamaki trước giờ luôn là mục tiêu của các gia tộc khác. Một khi chúng đã phát hiện ra điểm yếu, thì chắc chắn cả dòng tộc này sẽ gặp nguy hiểm. Ngoại tộc thì là vậy, còn trong tộc, có một con cáo già đang chờ từng giây từng phút để có thể giết được các cô gái kia. Chris đang tìm thứ gì đó trong thư phòng. Một lát sau, cô lấy một cuốn sổ nhỏ trong ngăn kéo, khuôn mặt không giấu nổi sự vui mừng. _ Cuốn nhật kí đây rồi. Biết ngay là sẽ ở đây mà. Trong cuốn sổ, từng dòng chữ được viết ngay ngắn và rất nắn nót. Cô đem nó về phòng và bắt đầu đọc với suy nghĩ: _ “ Biết đâu nó có thể giúp mình nhớ lại thì sao.” +++ Trang 1: _ “ Ai da, hôm nay đi học về mệt quá đi. Nhưng hôm nay mình được điểm mười, thật là vui quá. Yuka khóc nhè vì bị bạn dành mất kẹo, thế là mình lại phải mua đền cho con bé một cái. Thật là... Nhưng cũng không hẳn là xui xẻo. Ngay hôm sau mình được anh Reiji tặng lại cho một cây kẹo mút ngon tuyệt! Em yêu anh, Reiji! Anh là tuyệt nhất!” Trang 2: _ “ Hôm nay Mira bị ngã, khóc bù lu bù loa lên ở sân trường. Nhưng ngay lập tức nín khóc ngay khi thấy băng cá nhân có chữ “ Miss” của anh Subaru. Tại sao anh Reiji lại không làm như thế nhỉ? Dù sao thì em cũng vẫn yêu anh thôi, Reiji” Trang 3: - “ ... Em yêu anh, Reiji” Trang 4:- “ ... Em yêu anh, Reiji” ..............- “ ... Em yêu anh, Reiji” Trang 100: _ “ Hôm nay, mình, Yuka, Hari và Mira phải chuyển nơi sống, cũng đồng thời phải chuyển trường luôn. Mình quả thực không muốn rời xa nơi này một chút nào, đây là nơi mình gặp anh Reiji, nơi mình yêu anh ấy, nơi chứa đầy tình cảm của chúng mình, mình không muốn đi. Nhưng... hãy tin em... Reiji, em sẽ trở lại. Hãy nhớ rằng em sẽ mãi yêu anh... mãi mãi...” +++ Trang giấy ấy có vài chỗ bị nhòe đi bởi nước mắt. Trên má của Chris, giọt lệ cũng đang lăn dài. Trong quá khứ, cô gái ấy hẳn đã rất yêu Reiji, yêu đến vô cùng. Trái tim cô đang rất đau, đau lên từng cơn, đau nhói. Chợt cô thấy hai bức ảnh rơi ra từ trang cuối của cuốn sổ. Bức ảnh thứ nhất, một cô gái... giống y hệt cô đang vui vẻ khoác tay anh, miệng nở nụ cười tươi rói. Mặc dù Reiji chỉ cười nhẹ nhưng lại tràn đầy sự yêu thương và tình cảm chân thành. Nụ cười ấy... lần đầu tiên cô thấy ở anh. _ “ Phải rồi, anh ấy đối xử tốt với mình chỉ vì mình trông giống cô gái kia mà thôi...” Bức ảnh thứ hai là ảnh bốn cô gái đang vui vẻ cười đùa trên bãi cỏ xanh. Cô gái thứ nhất là người giống cô, có tên được ghi ở dưới là Yuko. Ba cô gái kia cũng giống Iris, Yuri và Mie như đúc từ một khuôn ra, lần lượt có tên là Yuka, Hari và Mira. _ Sao lại ngồi đây một mình thế? Xuống ăn cơm đi.- Giọng Reiji bất ngờ vang lên từ phía sau làm Chris giật bắn người. Vội vội vàng vàng cất cuốn nhật ký vào trong ngăn kéo, cô lau những giọt nước mắt còn vương lại trên bờ mi, rồi mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra. _ Tôi chuẩn bị xuống rồi đây. Đi thôi. Mặt nạ Chris đang đeo đúng là rất hoàn hảo, nhưng không thể nào qua được con mắt tinh tường của Reiji. Chỉ cần một cái liếc, anh cũng nhận ra cô vừa khóc. Quan trọng là anh có muốn nói hay không thôi. Tất cả mọi người đều tập trung xung quanh chiếc bàn tròn, không ai nói với ai câu gì. Không khí cứ im lặng như vậy cho đến khi Mie lên tiếng: _ Tối nay chúng ta có đi học không? Đã nghỉ một tuần rồi còn gì? _ Đi cũng được, mà không đi cũng chẳng sao- Subaru nói. Thực sự anh không quá bận tâm về vấn đề này. Chuyện các chàng trai Sakamaki không đến lớp thường xuyên là chuyện xảy ra như cơm bữa, chẳng ai còn lạ gì nữa. Đến hiệu trưởng còn không dám ho he gì. Yuri tỏ vẻ không hài lòng. Cô là con nhà gia giáo, ngay từ nhỏ đã được giáo dục cẩn trọng, việc học là thứ không thể bỏ bê nên cách ứng xử của những anh chàng này làm cô cảm thấy có một chút khó chịu. _ Tối nay chúng ta sẽ đi học nhé- Cô cố dùng giọng bình thường nhất có thể để nói chuyện. _ Cũng được- Ayato nhún vai- Đằng nào cũng chả có việc gì làm. Bữa tối đã xong. Yuri đang ở trên tầng để soạn sách vở thì giọng nói của Ayato vang lên từ góc phòng làm cô đứng tim vì bất ngờ. _ Khát quá Yuri! Mau cho bổn thiếu gia máu đi! _ Ê, khoan- Mặc dù chưa được sự cho phép của Yuri nhưng Ayato vẫn cứ tự nhiên như thể việc đó đã quá quen thuộc. Cô không được phép phản kháng. _ Hay thật- Ayato liếm môi- Máu của cô ngày càng ngon đấy. Yuri liếc mắt nhìn anh. Con người này càng ngày càng tự tiện. Ayato cũng không nói gì thêm, ném hộp sữa việt quất lên giường rồi mở cửa, đi ra khỏi phòng. Cô thở dài, cầm hộp sữa cho vào cặp rồi đi xuống dưới nhà. Trường học càng thêm ghê rợn dưới âm thanh của sấm và ánh sáng chói của sét. _ Trời dạo này hay mưa quá nhỉ?- Chris đưa tay ra hứng những giọt mưa đầu tiên rơi xuống. Đêm nay không có trăng cũng chẳng có sao. Khí trời thì ảm đạm. _ Mưa cuối mùa. Sắp sang mùa đông rồi- Iris chống cằm. Đông lạnh lắm. Cô không thích mùa đông một chút nào hết. Gió rít thổi ù ù và tuyết thì rơi đầy đường. Nhìn từ trên xuống thì có vẻ đẹp, nhưng đi lại nhiều thì mới thấm cái khổ. Bản thân cô cũng không hợp với mùa đông. Khi đông về, cô sẽ bị cảm lạnh. Hầu như năm nào cũng thế nên Chris gọi cô là “ Khắc tinh của mùa đông”. Yếu như thế, nhưng cô vẫn thích tuyết. Và trong máy nghe nhạc của cô, chỉ có duy nhất một bài hát- về tuyết, về tình yêu, về hạnh phúc. Vậy nên cô nghĩ rằng chủ nhân của chiếc máy- một người tên Yuka đã từng rất hạnh phúc. Ít nhất là như thế. Lời của nó như dằng xé tâm can cô, là một mưu cầu về hạnh phúc... Người tên Yuka đó, hẳn là rất yêu Shuu. Cô chắc chắn rằng tình yêu của họ cũng rất đẹp, rất vững bền...
“ Gonna love you (Sẽ yêu anh) Keep on loving you dear (Sẽ mãi yêu anh thôi) I will love you (Em sẽ yêu anh) ‘Till the end of time (Cho đến giây phút cuối cùng)...” _ Xin lỗi, mình cần gặp bạn Shirasaki, bạn Kirishina và bạn Hariko, các thiếu gia không phiền chứ ạ?- Một bạn nữ khẽ cúi đầu ở ngoài cửa, khuôn mặt hơi ửng hồng, có lẽ do vẻ đẹp của hai chàng trai ở đây. Các cô gái bước ra khỏi lớp. Đi theo cô bạn kia đến một dãy hành lang vắng ngắt, không một bóng người. Bỗng từ đâu xuất hiện thêm một tốp nữ sinh nữa. Khuôn mặt ai nấy đều rất tức giận. _ Các cô... Rốt cuộc đã bỏ bùa mê gì để quyến rũ các hoàng tử? Thậm chí được đi cùng xe với các anh ấy nữa... Các cô đã làm gì?- Nữ sinh A lên tiếng, giọng bức xúc. _ Các cô chỉ là lũ con người không hơn cũng không kém thôi mà, vì sao các anh ấy lại quan tâm đến các cô như thế chứ?- Nữ sinh B nói, ngụ ý trong câu lộ rõ vẻ khinh thường. _ Vậy... mấy cô có quyền gì mà nói chúng tôi?- Giọng Yuri vang lên, âm điệu không cao cũng không thấp. Đám nữ sinh kia cứng người. Đường đường đều là tiểu thư đài các của dòng họ có tiếng trong thế giới ma cà rồng mà bị những con bé loài người thấp hèn tra hỏi. Đó là một sự sỉ nhục với ma cà rồng, nhất là với những con người có sĩ diện cao hơn cả núi này. Nữ sinh C dường như đã không chịu nổi, lòng tự tôn của cô ta đang chịu sự xúc phạm rất lớn, liền tiến đến, vung tay lên và... CHÁT! Âm thanh khô khốc vang lên giữa hành lang vắng lặng. Người đáng ra bị tát là Yuri, nhưng Iris đã nhanh chân đến đỡ cho cô bạn. Trên má phải của Iris hằn rõ dấu vết năm ngón tay, khóe miệng có rỉ máu. _ Iris!- Yuri lo lắng gọi tên cô bạn. Trái lại với sự lo lắng ấy, Iris chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, ý muốn nói mình không sao. Nếu Chris có nụ cười đẹp, đáng yêu và tinh nghịch, thì Iris sở hữu nụ cười nhẹ và rất bình yên. Yuri thấy Iris như vậy, cũng thôi, không nói thêm nữa. Nữ sinh D chạy đến, nhân lúc Chris không chú ý đã tát một phát rất mạnh vào má trái của cô, sau đó cười khinh khỉnh. Từ đầu chí cuối, tất cả đều không biết rằng, ở trên tầng hai, một đôi mắt xanh dương và một đôi mắt tím đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Thấy vết thương, ánh mắt xanh dương trở nên lạnh như băng. Sau đó, cả hai người nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. Mie chạy vội lên phòng y tế, xin băng cá nhân. Không hiểu sao, nhìn chiếc băn này, trong đầu cô lại hiện lên chữ “ Miss” . Chữ đó rất mờ nhạt, đến nỗi như sắp không thể nhớ được nữa. Như nó đã xảy ra rất lâu, cao và xa đến nỗi không thể với tới. _ Có chuyện gì vừa xảy ra thế?- Vừa đặt chân vào lớp, Ayato đã hỏi ngay. Đi hơn ba mươi phút mới về, hơn nữa lại là ở thế giới này khiến anh cũng có một chút... chỉ là MỘT CHÚT thôi nhé... nhớ đấy, chỉ là một chút lo lắng thôi. Không có gì to tát cả nhé. _ Không sao đâu- Yuri cười- Không có việc gì lớn cả. Subaru nhìn thấy băng cá nhân được dính trên khóe miệng của Iris và Chris, thầm nghĩ: _ “ Zenny?!? Cô lại có một hành động ngu ngốc nữa rồi. Cô chẳng lẽ không biết rằng, nếu động vào người của chúng tôi, nhất định sẽ chết không được toàn thây sao?”
“ Một cái kết đã được định sẵn Thật đáng thương... Những kẻ ngu ngốc Đã rước về cho chính chúng cái chết thảm khốc... Vì tội lỗi lớn nhất Động vào người của các thiếu gia Sakamaki...”
|
Ừm... ừm ừm... là fanfiction đó nha tg! Chắc bạn phải kết anime này lắm í mình! Mình cũng thích anime này cực kì, nói luôn với tác giả là ss2 ra ep 4 rồi, hihi! Bạn viết hay dã man con ngan ấy, đọc mà thích cả mắt! Cố gắng up truyện nhé!
|