Tình Yêu Ngang Trái ( Season 1 )
|
|
Chap 9: Chris đang ở trong căn phòng có nhiệt độ giảm liên tục. Cô thở khó nhọc và dựa lưng vào tường. Đáng ra không lạnh đến thế, nhưng do băng giá đàn bao phủ trái tim cô vì những lời nói của Reiji vừa rồi. _ ... Anh..yêu Yuko nhất nhỉ? _ Hari! Đây, quà cho cậu!- Ayato cười tươi, đưa chiếc hộp có đựng một chiếc dây chuyền đẹp long lanh ra- Để tớ đeo cho cậu nhé? Yuri ngồi yên. Cô không thể suy nghĩ gì trong đầu. _ “ Ayato, tôi không phải Hari của cậu!” Iris mệt mỏi ngồi xuống. Cô đã đi lòng vòng từ nãy đến giờ mà chưa tìm thấy lối ra. Mê cung này vô cùng phức tạp. Giống như con tim cô lúc này. Cô độc và lạc lối. Không biết tìm ai, không biết tin ai, cũng không biết là cần ai. Giữa muôn vàn những tấm gương xung quanh, Mie thấy anh ở tấm gương đối diện cô. Cô đứng dậy và tiến về phía anh. Subaru chìa tay ra: _ Nắm lấy. Tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây. Cô vươn tay... --Rầm— _ Chết tiệt, họ đâu rồi?- Subaru tức giận, đấm một cú rất mạnh vào tường. Những bức tranh rung lên, có vẻ như sắp rơi ra. _ Bà ta, rốt cuộc đã dùng cách gì?- Ayato vò đầu bứt tóc để suy nghĩ. Anh đang rất sốt ruột. _ Góc tối trong tâm hồn là thứ thích hợp nhất để bà ta lợi dụng. Nếu biết được lý do tạo nên nó thì việc bắt họ đi và hành hạ họ chỉ đơn giản là tái hiện lại góc khuất đó thôi. – Reiji đẩy gọng kính. Tâm hồn ai cũng đều có một khonagr trống mà họ không muốn nhớ đến nhất. Các anh cũng thế thôi. Nhưng nỗi đau của những cô gái kia thì lớn hơn nhiều lần. Nếu ở quá lâu trong đó, họ sẽ ngủ... ngủ mãi... và không bao giờ có thể tỉnh dậy được nữa. ~Reng,, reng~ _ Gì?- Reiji lạnh lùng nhấc điện thoại lên. “ Akari vẫn ổn chứ? Nàng ấy đã rời đi chưa?” _ Im ngay. Đừng để tôi phải điên lên- Anh gằn giọng. “ Có chuyện gì?”- Giọng nói của ông ta đã nghiêm túc hơn. _ Chẳng phải tôi đã cảnh cáo rằng, người của tôi thì không ai, kể cả ông được động vào hay sao? Vậy mà bà ta cũng dám. Nếu ông không ngại, tôi có thể giết bà ta ngay tức khắc, thậm chí là cả trước mặt ông nữa- Ayato gắt lên, giật lấy điện thoại từ tay Reiji, như mắng vào mặt lão già. “ Con không được vô lễ như vậy! Dù gì bây giờ nàng ấy cũng là phu nhân- Ông chưa kịp nói hết câu thì đã nghe tiếng tút, tút từ đầu dây bên kia vọng lại. Ayato đập máy xuống sàn. Cùng lúc ấy, một ma cà rồng- có vẻ là người quen của các anh, bước vào: _ Thưa các thiếu gia, đã có kết quả tìm kiếm rồi ạ. Địa chỉ là đường XX, phố XY ạ. _ Cút- Giọng Shuu vang lên. Tên ma cà rồng kia sợ hãi, vội lui ra. *** _ Cái gì? Sao bọn chúng có thể đến đây được?- Bà ta run rẩy, đánh rơi tách trà đang cầm trên tay, nước màu đỏ loang lổ dưới sàn. Cánh cửa đổ rạp xuống sau cú đá rất mạnh, các chàng trai bước vào. Khuôn mặt các anh đều lạnh như băng bắc cực ngàn năm không tan chảy, không có chút cảm xúc nào nhìn vào người đàn bà đối diện. _ Có chuyện gì mà các con tìm đến đây vậy?- Bà ta cười giả lả. _ Họ đâu?- Subaru hỏi thẳng. _ Ta không hiểu con đang nói đến ai? _ Đừng đánh trống lảng nữa. Nói mau, họ đang ở đâu?- Sự kiên nhẫn của Ayato đang giảm dần, dây thần kinh kiềm chế của anh cũng sắp đứt đến nơi rồi. _ Ta không hiểu- Bà ta lắc đầu- Những con bé đó chỉ là vật tế, các con tại sao phải quan tâm và giữ khư khư bên mình như vậy? Nếu không thích, các con có thể giao cho ta thì có lẽ sẽ tốt hơn. Hẳn là các con không muốn rằng danh dự của họ Sakamaki bị vấy bẩn chỉ vì ta là con lai chứ? Còn nữa, việc các con giết họ cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi phải không? Vừa dứt câu, bàn tay lạnh toát đã bóp chặt cổ bà. Chủ nhân của nó là Ayato. _ Ư... Bà khẽ kêu lên. Tại sao? Mới chỉ nói như vậy mà đã mất bình tĩnh đến mức này rồi sao? Shuu tiến đến chỗ của một tên thuộc hạ, lấy chân đá tên đó vào tường, dí một cái thật mạnh. Tên này cũng hiểu ý, nói giọng run run và lo sợ: _ Dạ... các cô ấy đang ở dưới tầng hầm. Đã nghe thấy điều cần nghe, Ayato liền buông bà ta ra, phủi tay như kiểu vừa chạm vào cái gì đó dơ bẩn, cùng với ba người kia chạy xuống tầng hầm. _ Khụ... khụ- “ Phu nhân” Sakamaki ho lên vài tiếng. Mãi một lúc sau, bà ta mới nói được một câu trọn vẹn: _ Biết được địa điểm là một chuyện, nhưng để làm cho chúng nó tỉnh lại thì là một chuyện khác. Một tiếng, chỉ còn một tiếng nữa thôi. Chúng sẽ trở thành con mồi của ta. Thật tuyệt vời. Dưới tầng hầm này chỉ có một căn phòng duy nhất. Khẽ đẩy cửa bước vào, trước mặt họ là các cô gái, mỗi người được nằm trên một chiếc giường nhỏ, xung quanh rắc đầy cánh hoa hồng. Tục lệ này là của họ Matsumoto. Nếu nằm trên giường có cánh hoa, chứng tỏ rằng người đó đã sắp chết rồi. Không còn gì có thể cứu vãn được nữa. Khuôn mặt từng người đều tím hết vào, nhất là Chris. Họ nằm đó như đang ngủ yên, một giấc mơ chỉ chứa đầy nước mắt và những hoài niệm đau buồn của quá khứ. ---- Chris co ro ở góc phòng. Nhiệt độ đã hạ thấp lắm rồi. Bất chợt một thứ ánh sáng xuất hiện, và được thứ đó bao bọc chính là Akari Matsumoto. _ Thế nào rồi hả cô bé? Thấy lạnh chứ? Ta muốn nói cho cô biết rằng, người điều chỉnh nhiệt độ trong này không ai khác ngoài cô. Những lời nói của Reiji gửi tới Yuko hẳn là làm cho tim của cô trở nên lạnh lẽo lắm nhỉ? Chris đã tinh ý nhìn ra ý nghĩ trong lời nói của bà ta. Giấu đi vẻ ngạc nhiên, cô cố gắng để nói: _ Bà rốt cuộc là muốn cái gì? _ Muốn gì?- Bà nhếch môi cười khấy- Hỏi hay lắm cô gái à. Cô có biết rằng thứ làm cho người ta cảm thấy được an ủi nhất là cái chết không? _ Bà muốn giết tôi?- Chris nhíu mày. _ Không, nếu giết cô thì hơi tiếc. Thứ ta cần là máu và tim của cô cơ. Nếu như vậy thì có có thể thanh thản mà chìm vào giấc ngủ. Cuộc sống bây giờ mà nói, đối với Chris thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Cô đã YÊU Reiji, thực sự đã yêu anh. Cô yêu vẻ lạnh lùng ở anh, yêu những vết cắn đau đến nhói lòng của anh. Máu của cô thuộc về anh. Nhưng giờ đã không còn gì nữa. _ Yuri hẳn là cô đang đau lòng lắm nhỉ? Bị nhầm với Hari của quá khứ. Phải làm người thế thân chắc tim cô đau lắm nhỉ? _ Bà cần gì ở tôi? _ Máu và tim- Bà ta cười- Cô chắc sẽ đồng ý hợp tác với ta chứ? _ Vì sao?- Cô hỏi đơn giản, với loại người này thì không nhất thiết phải dùng nhiều lời. _ Cái chết đến với cô rất dễ dàng phải không? Người thông minh như cô chắc cũng biết rằng máu của cô rất quan trọng đối với chúng ta. Kể cả cô không muốn sống thì cũng đừng phí hoài những thứ đó. Có thật là... cô không muốn sống nữa không? Có thật là... cô muốn từ bỏ mọi thứ không? Có thật là... cô muốn quên anh không? Cô cũng chẳng biết nữa. Bản thân mình đến chính cô còn không hiểu nổi. _ Sao thế Iris? Cô còn chưa quyết định được sao?- Bà ta cười, một nụ cười giả tạo. Iris không liếc bà dù chỉ một cái. Nhưng trong đầu cô thì đang rối lắm. Rừ bỏ cả thế giới này đối với cô cũng chẳng có gì khó. Nhưng còn tình cảm của chính mình thì cô có thể dễ dàng vứt bỏ như thế sao? Mie bần thần đứng trước gương. Subaru đã biến mất. Lúc cô đang định nắm lấy tay anh thì anh đã không còn ở đó nữa. Mà là bà ta, “ Phu nhân” Sakamaki. _ Đi theo ta nào. Cánh cửa địa ngục đang chào đón cô. Mie lựa chọn cách im lặng. Cô không muốn nói, không muốn nhớ, không muốn làm gì hết. Trong đầu cô chỉ hiện lên hình ảnh Subaru và Mira. Họ bên nhau, còn cô thì chỉ biết đứng cô độc ở đó. Cảm giác ấy như đè nặng tâm trí cô. --- _ Làm sao để đánh thức họ dậy?- Ayato bước đến gần giường của Yuri, đặt nhẹ tay lên má cô. Miệng Yuri khẽ lẩm bẩm một từ làm cho Ayato sửng sốt: _ Hari... _ Yuri! Này! Tỉnh lại đi!- Anh hét lớn. _ Ayato... cậu đừng coi tôi là Hari, tôi là Yuri mà...- Cô nói trong cơn mơ. _ Ừ. Tôi biết mà. Cô là Yuri- Anh nắm chặt lấy tay cô. Subaru nhìn những giọt lệ chảy ra từ khóe mắt Mie mà đau lòng. Cô nức nở, giọng nói nghẹn ngào, mặc dù chỉ là nói mơ, nhưng nét đau khổ vẫn còn rõ ràng trong từng câu từng chữ: _ Subaru... đối với cậu... Mira rất quan trọng phải không? Anh chỉ lặng lẽ lau đi nhữn giọt nước mắt còn vương lại trên hàng lông mi dài của Mie, không nói một câu nào. Iris nằm yên, nhưng khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn và khổ sở. Cô cắn môi đến mức trắng bệch. Mồ hôi tuôn ra càng lúc càng nhiều. Shuu rút chiếc khăn tay trong túi áo ra, khẽ lau cho cô. Ánh mắt lạnh lùng, sắc bén như dao trước kia đã trở nên dịu dàng hơn. Nhưng có lẽ vẫn còn chút băng giá, vì đây không phải là Yuka. Chris thì thầm một câu nói nào đó. Reiji lặng người những cũng nhanh chóng trở về bình thường. Anh nắm tay Chris. _ Thế nào? Cô chắc đã có sự lựa chọn đúng đắn?- Bà ta nói, trong đầu đang tự khen mình vì đã có một kế hoạch vô cùng hoàn hảo. Tổn thương tinh thần là tổn thương lớn nhất. Và cuối cùng, sự tuyệt vọng sẽ trở thành thứ thống trị. Câu trả lời đã gần như là chắc chắn. Nhưng không. Như thế thì chẳng còn gì thú vị nữa. Yuri khẽ mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại sáng bừng lên trong ánh nắng. Một cơn gió khẽ thổi qua: _ Tôi sẽ sống. Tôi phải sống. Ít nhất thì... bây giờ Ayato vẫn nhớ về Hari, vẫn còn yêu cô ấy, vẫn còn hình ảnh cô ấy trong tim, nhưng biết đâu tương lai sẽ khác thì sao? Dù đã biết Ayato là Ma cà rồng và tình yêu này là ngang trái, nhưng tôi vẫn sẽ yêu anh ấy. Chẳng phải Hari cũng thế ư? Bà ta rời đi ngay sau khi nhận được câu trả lời. Vẻ bực tức được bộc lộ rõ. Tinh thần đã bị tổn thương nặng nề như vậy, tại sao cô ta vẫn còn lạc quan được như thế? _ Ý kiến của cô thế nào? _ Xin lỗi- Chris cười- Tôi biết tôi không xứng đáng để nói ra điều này, và càng không xứng đáng để nhận nó, nhưng tôi yêu Reiji. Chính vì yêu nên tôi không thể để anh ấy ở lại một mình, chính vì yêu nên tôi không thể để anh ấy chìm vào cô độc... Nhiệt độ trong phòng đã trở lại bình thường. Y hệt như bầu trời sau cơn mưa, mây đen bay đi, chỉ còn lại những tia nắng vàng tươi. _... Chính vì yêu, nên tôi muốn anh ấy hạnh phúc... Lời Chris chỉ như thoáng qua và tan vào trong gió. Reiji, anh có thể sẽ không nghe thấy. Không sao. Rồi đến lúc anh sẽ hiểu. Bà ta như lồng lộn thêm. Rốt cuộc là vì sao? Vì sao chúng lại có niềm khao khát sống mãnh liệt như vậy? Nỗi niềm ấy không khác gì một ngọn lửa nhỏ vẫn rực cháy trong đêm đông gió rét. _ Cô đã suy nghĩ rất lâu rồi. Ta hy vọng câu trả lời của cô sẽ không làm ta thất vọng. Cô vẫn tiếp tục đi, mãi về sau mới cất tiếng: _ Shuu rất yêu Yuka phải không? Kể cả trong quá khứ hay hiện tại, Yuka vẫn là người Shuu yêu nhất. Tôi mãi mãi không thể nào sánh bằng Yuka. Tôi không thể làm anh cười được nhiều như cô ấy, không thể làm tan vẻ băng giá ở anh. Tuy nhiên, chuyện ở quá khứ không có liên quan gì tới thực tại hết. Có thể, sau này tôi sẽ không yêu anh ấy nữa, hoặc anh ấy có thể quên đi được Yuka, nhưng nếu tôi sống tốt ở hiện tại, thì sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng không nuối tiếc. Sự sống của tôi phụ thuộc vào Shuu, chứ không phải bà. Bà ta tức như thế nào thì cũng không cần phải nói. Khi nghe đoạn đầu, bà rất hả dạ, tưởng rằng Iris sẽ lựa chọn hợp tác với bà, nhưng ai ngờ, đến cuối cùng cô ta lại chọn Shuu. “ Con người, có thể họ yếu đuối, nhưng tình yêu thì rất mãnh liệt” _ Bà đã tới rồi sao? Đúng lúc tôi có câu trả lời. _ Thế nào?- Sự vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt bà ta. Mie đứng dậy, đá vỡ tấm gương ở gần cô nhất, tiếng gương vỡ ‘loảng xoảng’ tàn nhẫn rơi xuống, tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh ảo diệu. Cười khẩy, cô cất giọng: _ Quá khứ là gì, tôi không quan tâm. Mira có là người yêu của Subaru hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ biết rằng, hiện tại đây, tôi đang yêu anh ấy. Thế nên, tôi chẳng thể nào từ bỏ cuộc sống của mình dễ thế được. Trước khi rời đi, cô nói: _ Đừng bắt bọn tôi phải từ bỏ các anh ấy. Không ai đồng ý, sẽ không có một ai đồng ý đâu. --- Mở hé mắt. Mie thấy khuôn mặt của Subaru đang ở bên giường của mình. Cô hài lòng và chìm vào giấc ngủ. Các chàng trai họ Sakamaki lần lượt bế các cô gái lên và đưa về dinh thự. Dám động đến người của bọn ta, hôm nay là ngày tàn của bà, Akari Matsumoto! Dùng kiếm đâm xuyên qua bụng của bà ta. Máu chảy ra rất nhiều. Reiji cầm một con dao sắc nhọn, kề sát vào cổ bà ta, dần dần tạo nên một vết cứa sâu trên cổ. _ Đừng trách bọn tôi không nể tình. Bà chính là đã tự rước họa vào thân. Iris tỉnh dậy, cô thấy Shuu đang ngồi bên giường của mình. Đôi mắt khép hờ, cơ hồ có vẻ rất mệt mỏi. _ Shuu à... anh không sao chứ? Anh không nói gì, tiến đến và cắm những chiếc răng nanh vào cổ của cô, cô khẽ kêu lên: _ Anh... _ Im. Ta đang rất khát. Nghe anh nói vậy, cô biết dù có phản kháng thì cũng vô ích. Chuyện xảy ra thế nào thì cứ để yên như vậy cho xong. _ Ayato, có phải anh đã uống quá nhiều rồi không? Máu chảy ra từ vết cắn trên cổ Yuri. Ayato tỏ vẻ tiếc nuối, liền liếm hết: _ Máu của cô... thật tuyệt vời. _ Chris. Ta muốn máu! Không có đủ kiên nhẫn để nhận được sự đồng ý của Chris, chỉ trong chớp mắt, Reiji đã đến gần và cắn một cái rất mạnh vào bờ vai trắng nõn của cô. _ Hay thật, máu của cô đang chảy trong cơ thể ta này. Trên tay của Mie có vết cắn, và trên răng nanh của Reiji vẫn còn đọng lại ít máu. Anh nhìn cô, nói: _ Máu của cô đã tốt hơn rồi đấy. Có thể làm ta say mê đến mức này... “ Dường như, nếu thiếu máu của cô thì tôi không thể sống được” Cùng lúc đó, tại khu dinh thự chính thức của họ Sakamaki. _ Cái gì? Nàng ấy đã bị giết hại?- Karl Heinz tức giận, đập vỡ ly thủy tinh. Mảnh vỡ trở nên sáng loáng hơn dưới ánh đèn bạc. Một vài mảnh thì găm vào tay ông, màu đỏ của rượu và màu đỏ của máu hòa vào với nhau, tạo thành một màu kỳ dị. _ Lão...lão gia. Mong ngài hãy bình tĩnh đi ạ. Nếu không, sức khỏe của người nhất định sẽ bị ảnh hưởng... _ Là ai? Là ai đã ám sát nàng?!?- Ông gầm lên. Trên trán nổi lên gân xanh. Thực đáng sợ. Người của Karl Heinz này mà cũng dám động vào sao? Ai lại có gan lớn đến thế? _ Tôi... tôi nghĩ là do các thiếu gia ạ. Tôi có nghe nói rằng, phu nhân đã bắt các vật tế của thiếu gia để lấy tim và máu. Điều đó làm cho các thiếu gia rất bực và tức giận. Nên... có thể trong giây phút nông nổi đã không thể kiểm soát được hành vi của mình. Còn nữa, ở bên cạnh xác của phu nhân có một con dao bạc có khắc kí hiệu của họ Sakamaki, vậy nên chắc chắn là các thiếu gia rồi. _ Láo toét, sao chúng lại có thể làm vậy chứ? _ Theo tôi nghĩ, nguyên nhân một phần là do các vật tế kia rất giống với người thương trước kia của các thiếu gia. Còn nguyên nhân sâu xa hơn là do các phu nhân trước. Karl Heinz phẩy tay, ra hiệu cho lão quản gia ra ngoài. Ông bước đến bên chiếc bàn, khẽ nâng lên một cành hoa Ti-gôn. Bông hoa có hình dạng trái tim tan vỡ, màu tím nhạt riêng biệt. Ông khẽ thở dài: _ Vì sao lại thế? Chẳng phải nên để quá khứ trôi đi hay sao?
|
Chap 10 “Vì sao lại chỉ có những con người sống ở quá khứ, mà chẳng có bất cứ sự quan tâm nào đối với thực tại và tương lai? Quá khứ không thể thay đổi, nhưng tương lai có thể thay đổi cơ mà? Vậy tại sao, lúc nào anh cũng ẩn mình trong hình bóng người con gái của quá khứ, mà bỏ qua mất thực tại là em đây? Biết rằng chúng ta ở hai thế giới khác nhau. Tình yêu giữa chúng ta là không thể có, vậy mà tại sao em lại rơi vào bẫy tình, không thể thoát ra được? Tại sự vô tâm đến lạnh lùng của anh? Hay là vì con tim em đã sớm bị anh cướp mất? Cho dù có yêu hay là gì đi chăng nữa, người có lỗi cũng là em, có lỗi vì đã yêu anh quá nhiều. Và có lỗi...vì đã gặp anh và bên anh.” Trời âm u. Mặt trời không mọc và mưa cũng không rơi. Mây đen bao phủ khắp bầu trời. Thời tiết trông thật ảm đạm. Và nó khiến cho con người ta cảm thấy mệt mỏi và hay suy nghĩ vẩn vơ. Ngồi bên chiếc bàn được làm bằng thủy tinh trong suốt, Iris không kìm được mà buông một tiếng thở dài. Đã ba tháng kể từ ngày cô đến đây. Mỗi ngày trôi qua đều khác trước. Nếu như ngày xưa chỉ sống trong những tháng ngày đơn độc, vô vị, thì bây giờ lại có thêm những vết cắn đau nhói, cùng với máu và những giọt nước mắt. Trong xã hội ma cà rồng đáng sợ này, nếu không có chỗ bám vững chắc thì không thể nào mà tồn tại được. Mà chỗ đứng của các cô hiện giờ, ai mà không thích? Ai mà không mê? Ai mà không có toan tính để lấy được? Ai cũng nói rằng các cô may mắn vì được làm vật tế của các thiếu gia, hơn nữa lại không bị họ giết hại. Nhưng ẩn sâu trong vẻ hào nhoáng đó, họ có thể hiểu được gì? Họ ca ngợi rằng các cô có thể trở thành phu thê của các anh. Nhựng sự thật thì sao? Chỉ là một vật tế không hơn không kém mà thôi. Yêu thì cũng đâu ai hiểu? Yêu thì cũng đâu ai biết? Thôi thì im lặng...
“ Yêu, rồi hứa, rồi thề hẹn ngày mai Rồi cãi nhau Rồi làm lành... rồi lại cãi nhau Rồi im lặng... Và mất nhau MÃI MÃI!” Đã bao lần các cô tự nhủ với lòng mình rằng các cô chỉ là một vật tế rồi? Cứ như thế để mà càng ngày càng lấn sâu, càng ngày càng cho phép mình có quyền được yêu thương và được trân trọng. Nhưng, rồi đến lúc, giấc mơ sẽ tan biến, và sự thật phũ phàng đến. _ Iris, sao em không xuống ăn sáng?- Chris mở cửa vào phòng, lo lắng hỏi. Iris là một người rất có quy tắc, sớm tối ngủ dậy đúng giờ, cũng chưa bao giờ bỏ bữa. Nhưng bỗng nhiên hôm nay lại... _ Em tự hỏi chúng ta đang ở đây để làm cái gì? _ Hả?- Chris khó hiểu nhìn em gái mình- Tự dưng hôm nay em sao vậy? _ Có phải... cậu đã thấy gì rồi không?- Yuri ngập ngừng hỏi. Hôm trước cô thấy Iris đứng rất lâu trong thầm lặng ở ngoài của phòng của Shuu. Và Shuu thì hình như không để ý. _ Hửm?- Iris ngẩng đầu lên- Không sao, mọi chuyện vẫn ổn. Ít nhất là đối với tớ. Các cậu nên quan tâm đến Mie kìa. Mọi người nhìn về phía vườn hoa hồng. Mie giương đôi mắt to thẫn thờ nhìn chúng. Những cơn gió thổi qua và làm cho mái tóc cô rối bù, nhưng có vẻ cô chẳng buồn để ý đến chúng. Tay thì mân mê một cành hoa hồng đầy gai được đặt ở trên bàn. _ Mie...- Chris nói nhỏ. Nhìn bên ngoài thì Mie có vẻ rất cứng rắn, luôn là bảo mẫu che chở cho cả bọn, nhưng thực ra bên trong con người cô là một trái tim mỏng manh và dễ vỡ. Một trái tim trong suốt như thủy tinh nhưng lại khó lòng nhận thấy. Đơn thuần vì có một lớp sương mỏng bao phủ, dù người ta nhìn thấy nhưng cũng khó lòng hiểu được. Những lúc ở một mình, Mie lại như thế. Cái cảm giác không thể bộc lộ hết ra rất khó chịu. Giống như tim bị bóp nghẹt lại vậy. Ayato trầm lặng đứng cạnh cửa sổ, tay cầm một bức ảnh đã cũ, vì có những vết ố vàng. Tuy vậy nhưng lại không có bất kì một nếp gấp nào. Người xuất hiện trong ảnh là một cô gái xinh đẹp, trên tay cầm một bó hoa màu tím, cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Dường như tất cả đều lu mờ đi, chỉ có duy nhất nụ cười của cô là tỏa sáng. Hoàn mỹ, một bức tranh hoàn mỹ. Người đẹp, cảnh cũng đẹp. Quả là một sự phối hợp tuyệt vời. _ Hari, làm ơn hãy nói cho anh biết, anh phải làm thế nào đây? Anh nên chọn em hay chọn cô ấy? Anh nên sống mãi với hình bóng em hay là ở bên cô ấy? Anh phải làm sao đây? Nhưng không có ai đáp lại. Chỉ có tiếng lá cây xào xạc theo gió mà thôi. Một chiếc xe ô tô màu đen bóng đỗ lại trước cổng. Từ trên xe bước xuống, không ai khác chính là trưởng tộc Sakamaki, ngài Karl Heinz. _ Ông đến đây làm gì?- Reiji khoanh tay, đứng dựa lưng vào cửa. Ánh mắt tím lạnh lùng của anh nhìn thẳng vào người đàn ông đang đứng ở cổng kia. _ Cũng không có gì quá nghiêm trọng. Vì lần trước các con đã không thể gặp được Richter nên ta đến chỉ để khuyên các con đi gặp thôi. _ Hửm?- Reiji khẽ nhíu mày- Ông không hỏi chúng tôi về cái chết của con đàn bà kia sao? Karl Heinz cười nhạt, ra hiệu cho anh vào trong nhà. Cũng vì tính tò mò nên các cô gái cũng bám theo. Ở bên trong một căn phòng tối, bốn chàng trai đang ngồi im lặng trên ghế, và đối diện với họ là người cha rất mực đáng kính. _ Vì sao các con lại giết bà ấy? Nếu vì những người vợ trước của ta thì... Dù gì thì các con cũng nên hiểu cho hạnh phúc của ta chứ? _ Vậy, ông có thể từ bỏ tất cả để đến với bà ấy ư? Thậm chí cả dòng họ Sakamaki?- Subaru hừ lạnh- Rất có thể đấy chứ đúng không? _ Bà ấy dù gì cũng là người mà ta rất mực yêu thương. Còn những người vợ khác, cũng chỉ là quá khứ thôi. Không phải ta không nhớ, mà là ta phải quên đi nó để cho cuộc sống sau này của ta không còn những lo âu đeo bám. Như vậy mới có thể thanh thản. _ Thanh thản ư? Ông cho rằng cuộc sống của những ma cà rồng chúng ta được phép thanh thản sao? Nhất là dòng thuần huyết. Những kẻ thù đầy rẫy khắp nơi, và chính chúng cũng không được phép tồn tại trong tim một thứ cảm xúc gọi là tình yêu- Ayato chậm rãi nói. Anh biết, tình yêu của ông ta, đương nhiên anh biết tình cảm ông ta dành cho người phụ nữ kia lớn đến nhường nào. Vì chính anh cũng đã có một thời như thế. Nhưng ông ấy không hiểu, ông ấy không bao giờ hiểu được anh. Năm xưa, anh yêu cô, nhưng ông không cho phép, chỉ vì cô là con người. Những lời nói cay độc của ông lúc đó, cho đến chết anh cũng không thể nào quên. _ Nhưng mẹ của các con đã không còn nữa. Chính các con là người đã giết họ rồi. Còn những vật tế kia, các con không giết chúng, nhưng cũng không nhất thiết phải bảo vệ chúng đến như vậy chứ? _ Đủ rồi đấy- Chất giọng trầm lạnh của Shuu vang lên. _ Nếu không có việc gì nữa thì ông có thể về được rồi- Reiji lịch sự lên tiếng. Thời gian của anh không có để cho ông ta ở đây lải nhải những thứ vớ vẩn. “ Bốn con chuột” nghe lén nãy giờ vội chạy đi khi nghe thấy Reiji nói câu đó. Tất cả chạy vào phòng Mie, phòng gần đó nhất, đương nhiên là để tránh mặt ông ta. _ Quá khứ của họ còn phức tạp đến như thế nào nữa vậy?- Chris trầm ngâm. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cô đã nhận ra ánh mắt của họ rất phức tạp khi nhìn cô. Một chút ngạc nhiên, một chút nhớ nhung, một chút hận thù... Không biết có phải là các cô giống với những cô gái kia hay không mà họ lại như thế. _ Chúng ta chỉ là những con người nhỏ bé, xã hội của họ ta không thể hiểu hết được. _ Không cần biết là ai, chỉ cần người đó mạnh mới có thể tồn tại trong thế giới khắc nghiệt này- Iris bứt từng cánh hoa hồng, chúng lặng lẽ rơi xuống sàn nhà- Nếu không, mạng sống cũng chỉ như những cánh hoa mỏng manh này mà thôi. Cứ nhớ lại Akari Matsumoto thì biết. Bà ta mong muốn được trở thành một ma cà rồng thuần huyết để sau này có thể thay Karl Heinz trở thành trưởng tộc Sakamaki. Và cha của bà ta thì mong muốn có thể lấy được trái tim đang co bóp từng nhịp trong lồng ngực của các cô để có thể thống trị thế giới. Nhưng cuối cùng, cả hai người đó đều bị quả báo. Một chút tình cảm Akari Matsumoto dành cho Karl Heinz cũng không có, thứ mà bà ta quan tâm nhất chính là quyền lực. Phải, vị thế xã hội có thể làm cho người ta trở nên mù quáng. Bà ta nhận được tình yêu của Karl Heinz nhiều như thế, chẳng phải cứ sống trong vòng tay yêu thương của ông ta thì hơn sao? _ Nếu chẳng may một ngày, chúng ta biến thành ma cà rồng thì sao?- Mie vô thức hỏi. Cô cũng đã suy nghĩ về việc này khá lâu rồi nhưng chưa đưa ra được câu trả lời đúng đắn. Với con người, Ma cà rồng là loài sinh vật đáng sợ chỉ có trong truyền thuyết, còn đối với Ma cà rồng, con người là loài sinh vậy nhỏ bé, không đáng để chúng cho vào mắt. Đơn thuần chỉ là thứ để duy trì sự sống cho chúng mà thôi. _ Không thể nào đâu- Chris phẩy phẩy tay, cười thật tươi- Làm gì có chuyện đó được chứ? Dù gì thì...- Nói đến đây thì cô bỗng nhiên cứng họng, không thể nói thêm được gì nữa. Phải, không có gì chắc chắn để khẳng định rằng các cô sẽ không bị biến thành ma cà rồng cả. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể... _ Sao chúng ta không bỏ trốn đi?- Yuri lên tiếng- Nếu đã không muốn ở đây thì chẳng phải bỏ trốn vẫn hơn sao? _ Tình cảm cũng nên bỏ qua một bên- Iris cười nhạt- Cứ quyết định thế đi, tối nay mười giờ nhé.
“ Ồ, ra là vậy Hóa ra đó là cách con người dùng để trốn tránh sự thật...”
|
Chap 11: Đêm. Bầu trời khoác lên mình chiếc áo màu đen tuyền quyến rũ. Gió đông thổi từng đợt lạnh buốt. Sống lưng Chris bỗng nhiên cứng đờ, cô khẽ ôm vai, run rẩy: _ Chúng ta có thể sẽ không bao giờ có thể quay lại được nữa… _ Chị đang luyến tiếc sao? Chris?- Iris quay người lại, đôi mắt đen sâu thẳm đến mức không thể nhìn được một tia cảm xúc nào. _ Dù gì cũng đã ba tháng, nói không có chút tình cảm nào là nói dối. Cậu thử nghĩ xem? Họ năm lần bảy lượt cứu chúng ta, cho chúng ta được sống dưới một nơi gọi là “ nhà”. Những đứa trẻ đáng thương như chúng ta, được như vậy cũng được coi như là diễm phúc rồi đi”- Mie cười nhạt, tay khẽ vân vê lọn tóc, ánh mắt hướng về xa xăm. Hoàn cảnh của Mie và Yuri cũng rất đặc biệt. Họ đều xuất thân từ cô nhi viện, cả đời này cũng chưa từng được dùng một bữa cơm ấm cúng, nhưng từ ngày đến lâu đài này, họ đã cùng trải qua những kỉ niệm, không thể nói là đẹp, nhưng rất khó quên. Nhất là một mối tình đẹp đã chớm nở, nhưng chỉ có một mình họ biết, chỉ một mình họ biết mà thôi…
“ Sẽ có kết quả sao? Không đâu, tình đơn phương bao giờ cũng thế Vì sao lại chỉ quan tâm đến người tới trước? Mà không biết rằng người đến sau cũng biết đau?” Màn sương mù phía trước dày đặc, không thấy rõ hướng đi… Cũng mờ mịt y như tương lai của họ… Một khi bước qua cổng rừng, mọi thứ sẽ trở về đúng với quỹ đạo của nó… Cũng sẽ trở về điểm xuất phát. Trong cuộc sống của các cô gái, sẽ không có những người thuộc tộc ma cà rồng xuất hiện, cũng không có những cuộc săn đuổi đẫm máu… Cũng sẽ chỉ còn những tháng ngày bình yên… -Xoạt- _ Gì vậy?- Yuri hoảng hốt quay đầu lại. Mấy bong đen xoẹt qua, bao vây các cô trong vòng tròn chật hẹp. _ Các người là ai?- Mie hoảng sợ, cô lùi từng bước về phía sau đến khi chạm vào lưng Iris. _ Các ngươi không cần biết, im lặng và đi theo bọn ta- Một tên áo đen trầm giọng cảnh cáo- Nếu không nghe, ta không ngại giết các ngươi ngay tại đây. _ Nhưng ít nhất cũng phải cho chúng tôi biết các người bắt chúng tôi vì mục đích gì chứ? Nếu như vậy, các người cũng là quá khiếm nhã đi?- Chris cười lạnh. Biết là đã không thể cứu vãn được tình thế, nhưng dù sao thì cũng có thể kéo dài thời gian. Biết đâu, trong khoảng thời gian ấy, Reiji có thể… Nghĩ đến đó, bỗng nhiên cô giật mình. Đã quyết định rời đi, vậy mà vẫn còn nhớ đến anh… Bởi vì hoá ra, cô đã được định đoạt là ở bên anh, không thể chạy đi đâu được nữa.
“ Hạnh phúc Hay Đau đớn?” _ Có trách, thì hãy trách các ngươi đã đắc tội với tiểu thư Zenny.
-BỐP-
|
Chap 11 ( Tiếp) Yuri mở to mắt nhìn tên kia bị đá văng ra xa hang mét, với một vòng tay ấm áp và mái tóc màu đỏ cùng khuôn mặt ngạo mạn quen thuộc, ánh mắt màu xanh lá vốn rất cuồng ngạo, bây giờ đang rất tức giận, xen chút lo lắng với người con gái bé nhỏ đang được vòng tay mình ôm trọn. _ Cô giỏi đấy nhỉ? Yuri? Nếu tôi không đến kịp cô có biết chuyện gì sẽ xảy ra không?- Ayato lạnh lẽo hỏi. _ Không… À… Có… Tôi… Tôi xin lỗi… Ayato. Chỉ là… chúng tôi- Yuri ấp úng nói. _ Hửm? Có ý định chạy trốn? Mie, từ bao giờ cô trở nên hèn nhát như vậy?- Subaru nhìn thẳng vào Mie, giọng nói không nghe ra rõ cảm xúc. Reiji chỉ đơn giản là đứng đấy, nhưng trong lòng anh như đốt. Trực giác của ma cà rồng rất mạnh, nên không thể nhầm được, lúc nãy Chris đã gọi tên anh. Cô vẫn phải phụ thuộc vào anh. Tâm tình của Reiji từ đó cũng tốt lên rất nhiều. Shuu nhìn chằm chằm vào Iris. Đôi mắt xanh bình yên của biển cả nhưng như có những tầng sóng đang trào dâng dữ dội và giận dữ. Iris cũng không chút ngại ngùng nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Cô có thể thấy rõ mình trong mắt anh. Và anh cũng có thể thấy rõ mình trong mắt cô.
Ba giờ sáng . Toà lâu đài chìm trong yên lặng như vậy đã được hai giờ đồng hồ. Bọn họ không ai nói gì với nhau. Cho đến khi Chris không thể chịu nổi bầu không khí quỷ quái này nữa, cô mới cất tiếng nói: _Xin lỗi, chúng tôi không thể ngờ chuyện này sẽ xảy ra. _ “Không thể ngờ?”- Reiji lặp lại một cách chế nhạo- Nếu các cô biết, tôi tin rằng các cô vẫn sẽ làm. _ Chỉ là chúng tôi không thuộc về thế giới này. Nó quá nguy hiểm. Mà chúng tôi chỉ là những con người yếu ớt, vốn dĩ đã không có khả năng có thể sống sót ở đây. Chúng tôi phải đi- Iris nói rành mạch. Mie và Yuri gật đầu lia lịa phụ hoạ. _ Các cô sẽ phải tự mình sinh tồn sao?- Shuu bỗng nhiên nói. Iris từ trước đến giờ luôn cảm thấy giọng Shuu rất hay, mặc dù trong đó không tồn tại chút gì gọi là “ ấm áp”. Iris luôn luôn cảm thấy giọng Shuu rất hay, nhưng chưa bao giờ khi nghe mà cô lại cảm thấy tim đập thình thịch như thế này. Một thứ cảm giác kì lạ đang lớn dần trong cô.
“ I wrote your name in my heart Em viết tên anh trong trái time m Where it will stay forever Nơi mà nó sẽ ở lại mãi mãi”
|
Ai đi qua để cho ta cái nhận xét nha <3
|