Tình Yêu Ngang Trái ( Season 1 )
|
|
Mình có thay đổi so với anime nhé mọi người
|
Chap 14: Adanlort đứng phắt dậy, bởi vì quá kích động nên nhất thời đứng không vững, ông lảo đảo, may là có thuộc hạ ở bên cạnh đỡ lấy. _ Thưa chủ nhân, ngài nên cẩn thận một chút”- Hắn lạnh giọng nói. _ Ngươi”- Tay ông ta run run, chỉ vào người đang quỳ trước mặt mình- “ Thông tin đó ngươi lấy ở đâu?” _ Chủ nhân, thần cũng là một người thuộc gia tộc Light”- Hắn nhàn nhạt trả lời, chất giọng không đổi, nhưng nếu nghe kĩ có thể thấy một nét khinh thường ẩn chứa trong đó. _ Ha, đến ta cũng không ngờ đám con người đó lại có thân phận lớn đến như vậy, không hổ danh là những người duy nhất được quyền bước vào trong tộc Sakamaki. Tiểu thư Zenny đã giao bọn họ cho ta, tại sao ta lại không nhân cơ hội này mà tận hưởng cơ chứ?”- Hắn lớn tiếng cười, tiếng ồm ồm ghê tởm. _ Chủ nhân, thần khuyên là người không nên” _ Ngươi vất vả rồi. Ta nhất định sẽ thưởng lớn cho ngươi trong chuyện này.” _ Vinh hạnh của thần, thưa chủ nhân” _…Nhưng…”- Adanlort quay người, nói vọng lại- “ Những chuyện tiếp theo ngươi không có quyền được can thiệp nữa. Đó là việc của ta” -RẦM- Căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình người thuộc hạ kia. Khuôn mặt nghiêm túc của hắn xuất hiện nụ cười nửa miệng. “ Ta đã khuyên ngươi rồi, Adanlort, nếu ngươi có mệnh hệ gì, đừng trách ta” Đêm nay, mặt trăng nhuộm màu đỏ rực cả một vùng trời. Mây đen lũ lượt kéo về. Gió gào thét từng đợt, lạnh lẽo đến rợn người. Những cành cây không yếu ớt không thể chịu nổi sức mạnh của gió, va đập liên tiếp vào cánh cửa sổ. Chiếc rèm màu xanh nhạt bật tung, thấp thoáng một người con gái đang nằm trên giường, đôi môi nhợt nhạt, khuôn mặt không một chút sức sống. Tay cô nắm chặt lấy ga giường, tỏ vẻ đau đớn đến cực hạn. Tầng mồ hôi trên trán ngày càng dày, đôi lông mày xinh đẹp nhíu chặt. Cánh cửa bằng gỗ bật mở. Một người con trai dáng vẻ cao lớn, mái tóc vàng cam và đôi mắt xanh biển đẹp tuyệt vời tiến vào, ngồi xuống bên cạnh cô. Môi anh lẩm bẩm: _ Chào mừng sự thức tỉnh của em, Iris. Nói rồi, anh khẽ đưa tay lên vuốt mái tóc cô. Iris trong kí ức của anh, cô chưa bao giờ phải chịu đau đớn như thế này, nên anh có chút không đành lòng. Từ lúc cô tới đây, anh đã hành hạ cô rất nhiều. Anh biết, ánh mắt cô đã chẳng còn như xưa, chỉ tràn đầy vẻ căm phẫn. Anh vẫn nhớ nụ cười hồn nhiên, đáng yêu, trong sáng tựa thiên thần của cô mỗi khi nhìn thấy anh. Anh còn nhớ cả cái dáng vẻ đỏ mặt thẹn thùng của cô nữa. Đến khi cô rời xa anh, anh đã căm hận nó rất nhiều. Căm hận những cái ôm của cô, căm hận cả nụ cười của cô.
Shuu đã từng rất hận Iris, hay nói cách khác, là Yuka cho đến một ngày anh cùng với những người anh em của mình phát hiện ra một bí mật động trời. Tối hôm ấy, anh không sao ngủ được. Giọng hát của cô vẫn còn vang vọng trong anh. Hình bóng cô vẫn khắc sâu trong trái tim anh. Anh đã trách lầm cô. Cô không có ý rời xa anh, mà là do một thế lực khác đã nhúng tay vào. Anh tự nhủ lòng mình rằng, chắc chắn sẽ không tha cho kẻ đó. Kẻ đã làm cô biến mất khỏi cuộc đời anh. Tiếng piano cùng giọng hát nhẹ nhàng của cô tạo thành một âm thanh vô cùng dễ chịu. Bất chợt, đôi mắt đen láy của Iris mở ra. Cô ngồi bật dậy. Và như cảm thấy có điều gì đó khác lạ, cô quay người và nhìn thấy Shuu. _ Sao anh lại ở đây? _ Cơ thể cô, hãy xem xem có điều gì khác lạ không?- Anh lạnh lùng trả lời rồi bước ra khỏi phòng. Iris giật mình khi thấy chính mình trong gương. Mái tóc cam nhạt vốn dĩ ngắn đến ngang vai, bây giờ lại dài ra bất thường, qua cả đùi cô. Cặp mắt đen thường ngày giờ đã chuyển thành màu đỏ rực. Móng tay cũng dài ra, và làn da thì như trắng hơn. Hơn nữa, đằng sau cô… Có cái đuôi màu trắng pha xanh đang phất phơ, vẫy vẫy??? Iris chạy vội ra khỏi phòng, tình cờ gặp 3 người còn lại cũng đang hốt hoảng chạy ra. _ Chris, chị cũng bị giống như em sao? Cả Mie, Yuri nữa?- Iris kinh hoảng nói. _ Tớ… Lúc mới tỉnh dậy đã thấy như thế này rồi- Yuri mếu máo. Cái đuôi trắng hồng đằng sau cô vẫy liên tục. _ Chị cũng vậy. _ Cả tớ cũng thế.- Mie gấp gáp, giọng nói cô không khỏi bộc lộ vẻ hoang mang, lo sợ. Làm ơn nói cho các cô biết, chuyện quái gì đang xảy ra vậy!?!
Gia tộc Light… Với... Sự việc năm đó rốt cuộc là gì vậy?
|
|
Chap 15: Phòng khách im ắng đến lạ thường. Cơn bão bên ngoài gầm rú, dữ tợn tàn phá những cây hoa hồng yếu đuối. “ Làm ơn nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Tại sao… tại sao bọn tôi lại trở thành như thế này chứ?!?”- Yuri hoảng loạn, tay nắm chặt đến nỗi móng tay ghim vào da đau buốt, ánh mắt gắt gao hướng về Ayato, như đang mong chờ một câu trả lời từ cậu con trai này. Nhưng anh chỉ khẽ nghiêng người, tránh đi cái nhìn của cô. “ Oh… xem ai đang ở đây này”- Giọng nói của một người đàn ông vang lên trong góc tối của căn phòng. Ông ta bước ra, trên miệng vẫn luôn thường trực nụ cười bí ẩn. “ Ông là ai?”- Chris với ánh mắt sắc như dao nghi ngờ nhìn ông ta, giọng có thoáng chút phòng bị. “ Các công chúa yêu quý, thần đến để nói cho các công chúa biết về thân phận thực sự của mình, các thiếu gia không phiền chứ?” Reiji gật đầu, sau đó anh đứng dậy đi ra ngoài. Anh không muốn nhìn thấy cái nhìn đó, cái nhìn đầy hận thù của Chris, à, là Yuko thì đúng hơn. Nó dằn vặt anh, đến mãi sau này anh vẫn không thể quên ánh mắt đó của cô. Yuko, đó là định mệnh… Chúng ta không thể bên nhau… “ Thế… có phải ông nên bắt đầu kể không?”- Iris lạnh nhạt nói. “ À, vâng, thần sẽ kể ngay đây thưa công chúa…” Phần chữ in nghiêng xin được hiểu là lời kể của người đàn ông* Gia tộc Light, một trong những gia tộc hùng mạnh nhất thế giới Hồ ly, nhưng lại là kẻ thù không đội trời chung với Vampire. Trước kia, gia tộc Light và Vampire rất hoà hợp, nhưng câu chuyện bắt đầu từ đời thứ tư của Light… Nữ giáo chủ tương lai, người mà sẽ đứng lên nắm quyền điều hành gia tộc Light và thậm chí là cả thế giới Hồ ly yêu say đắm một Vampire thuộc dòng dõi quý tộc. Nhưng mà thế sự khó lường, chàng trai kia vốn đã có vị hôn thê, nhưng thế giới Vampire lúc đó lại đang gặp khó khăn về vị thế trên toàn thế giới thế nên chàng trai ấy đã lợi dụng nữ giáo chủ kia, tận dụng thời cơ giết chết cô ấy, huỷ hoại cả thế giới Hồ ly. Mẹ cô ấy, quá đau lòng vì cái chết của con gái, đã từng thề sẽ không bao giờ đội trời chung với Vampire nữa. Các công chúa đây là đời thứ tám, đáng ra sẽ lên ngôi và chia khu vực cai trị vào năm 400. Nhưng thật trớ trêu, năm đó trong nội bộ gia tộc Light có mâu thuẫn giữa các trưởng lão nên các công chúa buộc phải đi đến nơi khác để đảm bảo an toàn. Nhất Trưởng lão đã phong ấn dòng máu Hồ ly trong người các công chúa lại để đảm bảo các công chúa được sống mười bảy năm như người bình thường, vào đêm trăng tròn giữa tuổi mười tám, dòng máu Hồ ly đó sẽ thức tỉnh, và hình dạng như các công chúa đang thấy đây. “ Chỉ thế thôi sao?”- Mie hơi nhíu mày. “ Khoan đã, tôi vẫn còn muốn biết thêm một chút. Chúng tôi có quan hệ với các Vampire kia như thế nào? Và… bố mẹ của chúng tôi rốt cuộc là ai?”- Yuri ngập ngừng hỏi. “ Về chuyện này thần cũng không biết rõ lắm, chỉ biết là các công chúa rất yêu những anh chàng Vampire kia, bỏ qua cả những quy định, luật lệ rất nghiêm khắc của thế giới Hồ ly nói chung và của gia tộc Light nói riêng để đến với nhau. Một phần vì có sự xung khắc trong nội bộ, một phần là vì chuyện này nên các công chúa mới phải đi. Bố mẹ của các công chúa thật sự là… đã qua đời, cũng bị dính dáng đến Vampire. À, hôm nay thần đến để kể lại chuyện của thế giới Hồ ly cho công chúa, đồng thời cũng là để đón các công chúa về” “ Về sao?”- Chris có hơi bàng hoàng, cô chưa từng nghĩ đến chuyện này. “ Vâng”- Ông ta đáp lại, vẻ kính trọng. Mie nhìn ra ngoài ban công, đúng lúc bắt gặp ánh mắt đỏ rực của Subaru, cô cười cay đắng, thầm nghĩ không biết có phải anh đã biết đến chuyện các cô phải đi bây giờ không. Subaru như đọc được suy nghĩ của Mie, tay anh nắm càng lúc càng chặt.
Anh chưa cho phép… Không ai có quyền mang em đi Biến mất khỏi tầm mắt anh “ Khoan đã, ông đã vượt quá bổn phận của mình rồi đấy? Ông chỉ nhắc tới chuyện khơi dậy lại những kí ức cho bọn họ, chứ đâu nhắc đến việc đưa họ đi luôn bây giờ?”- Ayato khinh khỉnh nói. Mất quá nhiều thời gian để anh tìm thấy người con gái đó, vậy mà bây giờ nói đi là có thể đi sao? “ Các thiếu gia, thần nghĩ các thiếu gia không có quyền trong chuyện này đâu. Đây là việc riêng của gia tộc Light-” Ông ta chưa dứt lời thì bị cú đấm như trời giáng của Subaru làm cho ê ẩm, mất đà, ông ngã xuống sàn. “ Đây là lãnh địa của bọn ta. Người cũng là của bọn ta. Không được sự cho phép, ông không được phép đưa họ đi!”- Anh bá đạo tuyên bố, giọng nói có kiên định cùng cố chấp, làm Mie ngỡ ngàng. Trong lòng, có thứ cảm xúc kì lạ như bùng dậy dữ dội. “ Các thiếu gia… chính các người đã khiêu chiến trước đấy”- Nói rồi ông ta rút thanh kiếm vẫn đeo bên hông ra, chĩa thẳng vào cổ Reiji, người đang đứng gần ông ta nhất. Chris cả kinh, vội chạy đến, dùng tay không mà hất thanh kiếm đó ra. Chính cô cũng không thể ngờ sức mạnh của mình lại tăng lên như vậy… chắc do dòng máu Hồ ly trong người đã thức tỉnh. “ Công chúa, người có biết người đang làm gì không?”- Ông ta tức giận nói. “ Ngươi có thể làm tổn thương ta, nhưng không được phép làm tổn thương người này. Nếu còn chuyện như vậy xảy ra, ta sẽ giết ngươi”- Chris lạnh lùng nói. “ Em có muốn đi không?”- Giọng Reiji vang lên từ phía sau, làm Chris hơi ngạc nhiên. Cô quay lại. “ Không, em không muốn đi. Em muốn ở lại” “ Vậy thì, tôi nhất định sẽ không để ai khác đưa em đi”
|
Chúc mừng năm mới các độc giả ^^ Chúc độc giả yêu quý của ta một năm mới an khang thịnh vượng, và hãy tiếp tục ủng hộ ta nhé ^^ Love you all ^^
|