Chap 12: Tại một toà lâu đài hiện đại, rực rỡ ánh đèn vàng. Một cô gái với mái tóc hồng nhạt giận dữ ném ly uống rượu làm bằng pha lê đắt tiền xuống sàn nhà. CHOANG! Rượu loang lổ trên chiếc thảm, đỏ như màu máu. Cô gái kia hai tay run run, đôi mắt đẹp tràn ngập sự phẫn nộ, chân đứng không vững, ngồi phịch xuống ghế. _ Tiểu… tiểu thư, người đừng nên quá tức giận, sẽ làm ảnh hưởng đến nhan sắc của người, tiểu- _ Ngươi im miệng! Chuyện của ta đến lượt ngươi can thiệp sao?- Zenny quát to. Cô giúp việc kia quá hoảng sợ mà lui xuống. _ Tại sao? Tại sao đến việc bắt mấy con nhỏ đó về đây mà cũng không xong? Ta không nhớ là đã bao nuôi những kẻ vô dụng!! Những tên áo đen còn lại đứng đằng sau, cam chịu cúi đầu. _ Không! Không thể nào! Ta không thể chịu thua như vậy được! Cái gì tốt nhất cũng về tay bọn chúng, làm sao mà… _ Tiểu thư, hiếu thắng như vậy sẽ không tốt đâu- Một giọng nói cợt nhả vang lên từ phía cửa. Zenny ngẩng đầu lên, cười khẩy: _ Ngươi cũng đến để chế giễu ta sao? Adanlort? Đó là một người đàn ông trung niên, nhưng nét đẹp của ông như chưa từng bị phai nhạt trong dòng chảy thời gian. _ Thần làm sao dám chế giễu tiểu thư Zenny cao quý. Có vẻ như có chuyện gì đó làm vị tiểu thư xinh đẹp đây phải bực bội rồi? _ Hừ, ông có nghe đến những vật tế mới của các thiếu gia nhà Sakamaki chứ? Adanlort rất tự nhiên cúi xuống nhặt những mảnh vỡ thuỷ tinh lấp lánh dưới ánh đèn, trả lời: _ Thần cũng có nghe qua. Hình như những vật tế lần này rất được coi trọng? Zenny nghe đến đó, sắc mặt càng đen hơn, lông mày nhíu càng chặt. _ Tân phu nhân Sakamaki đã bị giết hại bởi vì đã lỡ động vào họ. Và ông có biết ai là người đã giết bà ta không? Chính là các thiếu gia danh giá của tộc Sakamaki! Trên khuôn mặt Adanlort xuất hiện nét ngạc nhiên, sững sờ trong giây lát rồi ông định thần lại, mỉm cười nhưng có chút cứng nhắc. _ Tiểu thư, chuyện đó là thật sao? _ Ta có hơi đâu mà lừa gạt ông? Hơn nữa, kể từ ngày mấy con tiện nhân đó xuất hiện, ta bỗng dưng lại không được chú ý như trước kia nữa. Cứ như thế này, vị trí phu nhân trong tộc Sakamaki của ta sẽ… _ Nếu người tin tưởng, hãy giao việc đó lại cho thần, tiểu thư Zenny. _ Adanlort, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? _ Đương nhiên là thần biết, không những biết mà còn hiểu rõ nữa. _ Vậy ta giao cho ngươi- Nét mặt Zenny giãn ra đôi chút- Bây giờ ngươi có thể đi, ta muốn nghỉ ngơi. _ Vâng, hãy giữ gìn sức khoẻ, tiểu thư Zenny. Mây đen che khuất mặt trăng. ------ Trời hôm nay còn có vẻ lạnh hơn cả mấy hôm trước. Iris co ro trong chăn lông ấm, lười biếng không muốn ra ngoài. Kế hoạch đêm qua đã được cô nghĩ vô cùng cẩn thận, nhưng cuối cùng cũng không thể thoát khỏi được bàn tay anh. Bất giác Iris nhớ lại ánh mắt của Shuu. Đó là lần đầu tiên cô thấy ánh mắt đó. Có thể anh không nói, nhưng ánh mắt của anh đã bộc lộ hết tất cả những điều ấy.
“Em nghĩ em có thể rời xa tôi được sao? Không đâu…” Iris cười khổ. Cô khẽ tát nhẹ vào hai má làm nó đỏ ửng lên. Cô muốn đánh thức mình khỏi những dòng suy nghĩ vô định kia. Cô không phải Yuka, cô là Iris. Không giống những người khác, ngoại hình của cô không hoàn toàn giống Yuka, mà theo như cô cảm nhận, đó là tính cách. Yuko có ghi trong nhật ký rằng Yuka thích nghe nhạc, uống coffe và ăn bành ngọt vào buổi sáng. Cô cũng vậy. Yuka hát rất hay. Có một lần tình cờ cô nghe thấy trong máy nghe nhạc cổ điển trong một căn phòng cũ kĩ ở đây. Trên băng có ghi: “ Thân tặng Shuu- oniichan! Mong anh luôn hạnh phúc” Và ba ngày sau, tai nạn máy bay thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của Yuka. Iris có thể hiểu tâm trạng Shuu suy sụp đến nhường nào khi mất Yuka. -Cộc, cộc- _ A, mời vào- Iris giật mình, vội nói. _ Chúng ta xuống ăn sáng thôi, Iris- Yuri đứng ở cửa, cười nhẹ. _ Yuri… Tớ muốn hỏi cậu một câu, được chứ? _ Sao thế? Yuri hơi lo lắng, bước đến, ngồi bên giường của Iris. _ Cảm giác của cậu khi nhìn thấy Ayato đến cứu cậu đêm qua như thế nào? Yuri khẽ đỏ mặt ngại ngùng, tay chân loạn cả lên. _ Cậu cũng biết mà, khi được người mình thích bảo vệ, có gì tuyệt hơn vậy chứ? _ Ngay từ đầu, cậu đã không đồng ý về việc chạy trốn, phải không? Yuri im lặng một hồi. _ Tớ…- Cô ngập ngừng- Tớ không muốn trốn tránh! Như cậu đã thấy rồi đấy, bên ngoài lâu đài là một thế giới vô cùng nguy hiểm. Chỉ có ở đây chúng ta mới được an toàn. Kể cả xã hội của chúng ta, tớ tin rằng gián điệp của Ma cà rồng tồn tại khắp mọi nơi! Chúng ta dù đến đâu cũng không thoát. Chi bằng… Chi bằng chúng ta chấp nhận sự thật đi? Iris cuối cùng cũng đã hiểu. Có một loại tình yêu, không thể dừng lại, cũng không thể đến được
|
cái này là bạn chuyển thể từ một bộ anime đúng k ??
|
phuonganh123 đúng rồi bạn ạ, đúng hơn là giống như Fanfiction í
|
Chap 13: Bữa sáng hôm đó, Mie không ăn nổi chút nào. Không phải vì đồ ăn không ngon, mà là do tâm trạng của cô không được tốt. Lúc Yuri nói chuyện với Iris, cô cũng đang đứng ở ngoài cửa, nhưng không vào. Đêm hôm qua, hơn ai khác, Chris hiểu được nỗi đau đến tột cùng khi gọi tên một người trong vô vọng. Cô hiểu được trái tim của mình đã thổn thức như thế nào khi nhìn anh. Nhưng mà… Giữa bọn họ có thể tồn tại tình cảm sao?
“Một bên là con người yếu ớt Một bên là Ma cà rồng hung dữ Có thể tồn tại thứ tình cảm mang tên “ Yêu” được sao?” _ Chris, cậu sao vậy? Cảm thấy không khoẻ sao?- Mie lo lắng giơ tay lên vẫy vẫy trước mặt Chris, cô tựa hồ như thấy cô bạn của mình hôm nay không bình thường. _ À, tớ… không sao- Chris giật mình, vội đáp,. Dáng vẻ của cô đã được một đôi mắt màu tím huyền bí thu vào trọn vẹn. Reiji đóng sập cửa phòng lại. Anh mệt mỏi dựa vào cửa, tay đưa lên trán. Đôi mắt tràn ngập bi thương khó tả. Chris, em vẫn vậy, vẫn làm cho người ta có cảm giác muốn ôm trọn vào lòng rồi dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ em.
“Anh yêu em, kể cả em của quá khứ hay hiện tại Anh đều yêu em” _ Này, không phải chứ, Reiji, nhật thực tháng sau sẽ là thời gian thức tỉnh sao?- Subaru khó chịu nói. Cả bốn chàng trai đang ở trong một căn phòng kín, nét mặt ai cũng đều đăm chiêu, nghĩ ngợi. _ Ừ, nhưng nếu như có gì đó tác động vào thì không đến Nhật thực, mọi kí ức sẽ trở lại, và- Reiji đang nói thì bị ngắt lời bởi Ayato: _ Chết tiệt, cái thứ thuốc kia mãi chưa xong sao? _ Ayato- Shuu nhàn nhạt cất lời- Thứ thuốc kia chỉ làm cho thời gian kéo dài hơn thôi, phải chịu đau đớn như vậy, không bằng diễn ra càng nhanh càng tốt. _ Shuu- Ayato cười nửa miệng- Em nghĩ rằng anh cũng không muốn nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của cô ấy khi chĩa súng vào tim anh. Anh không trả lời, nhắm mắt dưỡng thần, trông thì có vẻ đang nghỉ ngơi, nhưng biểu hiện đó của Shuu không phải xuất hiện lần đầu. Những người còn lại thừa biết rằng anh đang gián tiếp thừa nhận câu nói của Ayato. Chuyện đã qua nhiều năm như vậy, vết thương về thể xác đã lành, nhưng trái tim họ đã không thể liền lại như xưa được nữa. _ “ Subaru, anh không được như vậy! Những bông hoa đó đâu làm gì có lỗi chứ?”- Một cô bé hớt hải chạy tới, trên trán còn ướt mồ hôi, vội vàng kéo một cậu bé có mái tóc trắng và đôi mắt đỏ lạnh lùng lại. Khi đã thấy bông hoa Thạch Thảo vẫn còn nguyên vẹn, cô mới thở phào nhẹ nhõm. _” Mira, mấy bông hoa này có gì mà em chăm sóc chúng chu đáo như vậy chứ? Chúng quá mỏng manh, quá yếu ớt!”- Subaru nói lên ý nghĩ của mình, không để ý thấy sắc mặt cô bé bên cạnh đang dần xấu đi. _” Subaru- oniichan, chúng không có yếu ớt! Mỗi loài hoa đều có một ý nghĩa riêng, em thích Thạch Thảo bởi vì ý nghĩa của nó vô cùng đặc biệt. Không như những loài hoa khác đều nói về sự hạnh phúc khi đang yêu, thì Thạch Thảo lại nhắc đến một thứ khi chia tay, anh biết là gì không?” Subaru nghi hoặc, lắc đầu. _ “ Đó là : Sự lưu luyến khi chia tay. Thật là, không thể trông mong được gì ở anh rồi, chàng Ma cà rồng vô cảm ạ”- Mira lè lưỡi tinh nghịch. _ “ Này… em, thật là”- Subaru lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhàng. Ngoài mẹ ra, đây là người con gái duy nhất có thể làm cậu cười, cũng có thể để cậu cảm nhận được bình yên thật sự chứ không phải sự ấm áp giả dỗi khi ở nhà. Hoá ra bình yên đơn giản chỉ là cô nghiêm túc giảng giải về những loài hoa cho cậu hiểu, còn cậu chỉ ngồi đó lặng lẽ nhìn cô. Ráng chiều khuất dần. Màn sương mù bỗng nhiên ở đâu xuất hiện ngày càng dày đặc, hình bóng Mira như tan biến đi. Subaru hốt hoảng, giơ tay ra định nắm lấy tay cô, nhưng không kịp. Anh chỉ kịp hét lên một tiếng: _” MIRA!!” Subaru ngồi bật dậy, khung cảnh xung quanh làm anh bất ngờ. Không có sương mù, chỉ có ánh trăng toả ánh sáng bạc xuống, lạnh lẽo và cô đơn. Anh chợt nhận ra, đó chỉ là giấc mộng. Sự im lặng đến đáng sợ vẫn đang bao bọc anh. Subaru cười khổ: _ Mira, dằn vặt anh thế này, em vui sao? Nếu mục đích của em là vậy, chúc mừng em, em thành công rồi đó. Anh đứng lên, bước đến bên chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, tay mân mê một cánh hoa Thạch Thảo. Trong tâm trí hiện lên một hình dáng mảnh mai, cơ hồ chưa đủ một vòng ôm, nhưng ý chí lại vô cùng mạnh mẽ, mái tóc xanh rêu cùng nụ cười ấm áp quen thuộc. Mira, anh nhớ em…
“Anh đang lưu luyến Em.. Và tình yêu của chúng ta” Không chỉ một mình Subaru thức giấc, mà một người con gái ở phòng đối diện cũng không thể nào ngủ được. Trăng vẫn vậy, đẹp đến nao lòng...
|