Chap 7: Đêm hôm đó, sau khi đi học về, Chris gọi những người bạn của mình vào trong phòng. Cô quyết định sẽ đưa cho họ xem quyển nhật ký. Nhỡ đâu cô không nhớ nhưng họ sẽ nhớ thì sao? Phép màu cũng có khi sẽ xảy ra mà. _ Chuyện này...- Mie ngập ngừng. Cuốn sổ nhật ký xuất hiện, ghi trong đó những điều kì lạ. Có lẽ chủ nhân của cuốn nhật ký này là người tên Yuko. Cô gái yêu Reiji rất nhiều. Bằng chứng là ở mỗi trang, dòng cuối cùng luôn là... _ “ Em yêu anh, Reiji!!!” _ Mọi người không thấy lạ sao?- Iris cầm cuốn nhật ký lên vung vẩy- Ở các trang đều nói rằng yêu rất nhiều, nhưng ở trang cuối cùng lại viết rằng “ Người của hai thế giới khác nhau thì không nên có bất cứ sự liên quan nào tới nhau. Yêu nhau rồi sẽ đến lúc phải rời xa. Rồi trái tim sẽ bị bàn tay đau khổ bóp chặt”? _ Tớ cũng thấy lạ. Rõ ràng là rất yêu nhau, nhưng lại ghi rằng muốn rời xa? Không phải hai điều này rất mâu thuẫn với nhau sao? Còn nữa, sao những người này giống chúng ta thế?- Yuri lăn lộn trên giường, ôm con gấu bông chặt trong lòng, nói với tất cả sự khó hiểu. _ Các cậu có nghĩ rằng chúng ta đã bị mất trí nhớ không?- Mie đột nhiên hỏi làm cả bọn đứng hình. Mất trí nhớ? Đúng là một việc không thể ngờ tới. Nhưng Chris đã nhanh chóng phủ nhận: _ Không thể nào đâu Mie. Chúng ta đã có cảm giác sợ hãi khi tới đây lần đầu tiên, phải không? Nếu đã quen thuộc thì không đời nào lại có cảm giác như vậy. Còn nữa, chẳng phải theo khoa học, nếu như bị mất trí nhớ thì sẽ bị đau đầu khi cố gắng nhớ lại điều gì hay nhìn thấy bất cứ vật nào quen thuộc, đúng chứ? Nhưng không ai trong chúng ta có cảm giác đó cả. Một bức ảnh nữa rơi ra. Trong ảnh chụp một người đàn ông lịch lãm, đang ôm một người phụ nữ và nhẹ nhàng đặt lên môi bà ấy một nụ hôn ngọt ngào. Chris và Iris chết lặng khi nhìn thấy người phụ nữ đó. Bóng dáng quen thuộc, người mà hai cô vô cùng kính trọng... _ Mẹ? Sao lại... _ Hả? À ừ nhỉ, đúng là cô Saranda thật này!- Yuri chỉ chỉ vào hình, khuôn mặt ngây thơ, mà không để ý rằng, mắt Chris và Iris đã đỏ hoe. Nhìn kĩ vào mặt người đàn ông, Iris nắm chặt tay lại thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức muốn bật máu. Mặt tái nhợt cả đi, giọng cô run run: _ Ông ta... ông ta... đã giết chết ba của chúng ta! Chris vội ngẩng mặt lên, ngước đôi mắt đã nhòe đi vì nước mắt, nhìn thẳng vào người đàn ông kia, những tiếng nấc phát ra ngày càng rõ. Những cảm xúc đã chôn giấu bấy lâu nay cứ thế mà bộc lộ ra ngoài. Cô ôm chầm lấy Mie mà khóc nức nở. Iris thì không khóc như chị của mình, nhưng cô đang cảm thấy tuyệt vọng. Người mẹ mà từ bé đến giờ cô luôn kính trọng lại phản bội cả gia đình để đi với người đàn ông khác. Yuri lại gần, vỗ vai cô: _ Muốn khóc thì cứ khóc đi, như Chris kìa, như thế cho nhẹ lòng. Đừng quá cố gắng để kìm nén nữa, Iris. “ Mẹ...Mẹ ơi Tại sao mẹ lại phản bội? Nói cho con biết đi! Làm ơn nói cho con biết đó không phải là sự thật đi!!!” _ Thật là... Tại sao mẹ lại như thế chứ?- Chris nghẹn ngào. Nhìn lại mẹ cô trong tấm ảnh, khuôn mặt bà lộ rõ vẻ hạnh phúc đến tột cùng, ánh mắt lấp lánh như sao sa. _ A! Quên mất!- Yuri chợt lên tiếng- Tớ nhặt được quyển Album này ở hành lang ngày hôm qua, mọi người có muốn cùng xem không? Trong Album, từng bức ảnh được giữ rất cẩn thận trong giấy bóng kính, như những kỷ niệm được giữ chặt trong ngăn kéo ký ức. Qua tác động của thời gian, nó cũng không bao giờ phai nhòa. Nhìn từng cặp đôi sánh bước bên nhau, các cô mới nhận ra, mọi việc ngay từ đầu đã như vậy, nên tiếp tục như vậy và cũng sẽ như vậy. Nụ cười của các anh rất đẹp, đứng cạnh các cô gái kia thì lại càng tỏa sáng. Phải, họ đẹp đôi, rất đẹp đôi. Tình yêu giữa họ không thể có người thứ ba chen vào. Đẹp lắm, như công chúa và hoàng tử trong truyện cổ tích xưa. Yuri bình thường ngây thơ, trong sáng là thế, mà khi nhìn thấy hình ảnh Ayato hôn nhẹ, chỉ như thoáng qua trên má của cô gái tên Hari kia, tự dưng trong lòng cóa cảm giác không được thoải mái. Cô vẫn biết mình chẳng là gì của anh, cũng chẳng liên quan gì đến anh. Cô không phải là người con gái kia, không phải cô gái mà anh yêu thương nhất. Cô không thể làm cho anh cười thoải mái như ở bên cô ấy. Cô không làm được gì cả. Cô cũng không xứng đáng để đạt được cái đó. Cô chỉ là một con người tầm thường, không thể có được sự sống bất tử như của ma cà rồng, rồi sẽ đến lúc cô trở về với đất mẹ, hoặc có thể mọc cánh, bay cao lên trời như những thiên sứ, cứu rỗi linh hồn người khác và đua họ đến với thiên đường- vùng đất trong mơ. Ấm áp và bình yên. Tới lúc đó, cô chỉ có thể bất lực theo dõi anh, không thể chạm đến anh. Lời yêu thương rồi sẽ trôi đi theo gió, hòa vào cùng mây và tan đi trên bầu trời xanh thẳm. Mãi mãi sẽ không thể tiến vào tim anh và càng không thể làm cho nó lay động. Cả bọn đều bất ngờ khi nhìn thấy một trang, có bức ảnh là hình trái tim tan vỡ, cùng một mẩu giấy với những con chữ nắn nót ở dưới tấm ảnh. Có vài chỗ hơi nhòe, chắc là do người khi viết những dòng này đã không thể kìm nén cảm xúc và òa khóc. “ Trên đời này không có thứ gì là tồn tại mãi mãi. Hoa nở rồi hoa cũng tàn. Hạnh phúc cũng chỉ là thứ cảm xúc thoáng qua và làm cho trái tim con người có một phút giây yếu đuối. Con đường nào rồi cũng phải có điểm dừng, tình yêu nào rồi cũng có lúc sẽ hết yêu. Mộng tưởng tình yêu có thể đẹp như mơ, sớm chiều có nhau chính là lỗi lầm lớn nhất. Rồi thời gian sẽ dần dần làm hai việc mà nó giỏi nhất, đóng cửa trái tim và xóa tan ký ức. Quãng đường tình yêu xưa kia chúng ta đã cùng đi qua rồi sẽ chỉ là một lối nhỏ phủ đầy bụi, nhưng có những bông hoa đang nở rộ trong thâm tâm mà thôi” _ Họ rất yêu nhau mà, tại sao lại có thế nói thế được chứ?- Mie tò mò. Cô đang khá khó chịu khi thấy cô gái Mira kia vòng tay qua ôm Subaru, và anh thì không có vẻ gì là từ chối thì lại gặp ngay bức ảnh biểu tượng cho một cuộc tình kết thúc và những vết thương lòng sẽ được thời gian xóa bỏ?!? Ở trang cuối cùng, có một phần của trang báo được dính vào. Bài báo viết về một vụ tai nạn thảm khốc, với sự thiệt hại nặng nề về vật chất và người. Ở dưới bài báo, một dòng chữ được viết bằng mực đỏ đập ngay vào mắt cả bọn: _ “ Vì sao? Vì sao em lại rời bỏ tôi? Vì sao em lại biến mất? Em có biết rằng khi em sang thế giới kia rồi thì sẽ không thể quay trở lại được nữa không? Tại sao? Tại sao em im lặng vậy? Tại sao không trả lời tôi?” _ Các cô ấy... không còn nữa rồi sao?- Chris bàng hoàng. Cô không thể ngờ đến việc người mà những anh chàng kia yêu đã không thể ở cùng họ trên thế giới này được nữa. Giờ thì cô đã hiểu vì sao nét lạnh lùng luôn hiện hữu trên khuôn mặt của các anh, đơn giản là vì cảm xúc và trái tim của họ đã chết cùng những cô gái kia rồi. *** Ở phòng của Ayato, bốn chàng trai ma cà rồng đang ngồi nói chuyện. Bầu không khí có vẻ rất căng thẳng. _ Nếu cứ theo đà này, sự thức tỉnh chắc chắn sẽ sớm diễn ra. Không có cách nào để ngăn chặn sự thức tỉnh này được sao?- Ayato lên tiếng. Subaru đang cầm con dao bạc, lặng lẽ rút nó ra khỏi vỏ. _ Có thể là có, nhưng chúng ta có thực hiện được không mới là điều quan trọng. Một khi bà ta đã tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Ayato nắm chặt tay. Lần này, anh nhất định sẽ không để ai phải chết nữa. Sẽ không để cô một lần nữa rời khỏi vòng tay anh. _ Có nghĩ rằng họ đã nhận ra được điều gì đó không?- Reiji trầm ngâm. Hôm trước thấy Chris khóc, anh không hiểu được lý do. Đợi đến lúc cô đi xuống để ăn tối, anh đã vào phòng và tìm thấy quyển nhật ký. Tuy nhiên chưa kịp xem thì cô đã về phòng để soạn sách. Thế là anh đành phải dịch chuyển đi. _ Điều gì đó có nghĩa là sao? Ý của anh là gì?- Subaru nhíu mày. _ Về kiếp trước- Shuu lạnh lùng nói. _ Nếu phải tiếp nhận sự thật này một cách bất ngờ thì họ chắc chắn sẽ rất khủng hoảng. Chúng ta không nên nói ra sự thật này thì tốt hơn. Những suy nghĩ trong đầu Ayato đang rồi bời. Anh... có phải chỉ coi Yuri như một người thay thế hay không? Anh chỉ ích kỷ giữ lấy hình bóng Hari trong quá khứ mà bỏ qua hiện tại. Đối với anh, Yuri chỉ là vật tế thôi ư? Hay là gì hơn thế? “ Hai người con gái, của quá khứ và hiện tại Làm ơn... đừng nghĩ họ giống nhau... Cũng đừng lấy người này để lấp đầy nỗi nhớ với người kia...” *** _ Karl, chàng có trong đó không?- Akari Maatsumoto gọi, giọng đầy mê hoặc. _ Akari? Có chuyện gì thế?- Giọng ông phảng phất nét băng giá nhưng lại tràn đầy sự yêu thương. Ngoài các thiếu gia họ Sakamaki ra thì đây là người đầu tiên được hưởng đặc quyền đó. Các phu nhân trước của Karl Heinz cũng chưa từng được ông đối xử tốt như vậy. Nói thế mới biết, Akari Matsumoto có sự ưu ái cực độ từ ông. Đây đã là một lợi thế lớn. _ Chàng à, thiếp mới chuyển đến đây nên đôi lúc vẫn còn nhớ nhà cũ và nhớ ba mẹ quá, thiếp có thể về thăm họ được không?- Bà ta nũng nịu. _ Đương nhiên là được. Nhưng nàng nên nhớ phải về sớm. Thế giới bên ngoài đầy rẫy sự nguy hiểm. Đối với người bình thường là thế, nàng lại còn là tân phu nhân của họ Sakamaki nên nguy hiểm sẽ rình rập nàng ở khắp mọi nơi. Bà ta phấn khởi gật đầu. Quay người bước ra khỏi phòng, đôi môi vẽ lên một nụ cười hiểm ác: _ “ Chờ đấy! Lần này ta sẽ không thất bại nữa đâu!”
|
Chap 8: _ Bà ta sẽ sang ở đây một đêm. Lão già sợ bà ấy đi qua đêm có thể có ai hãm hại nên bảo chúng ta cho bà ấy ngủ nhờ- Reiji nói, đôi mắt anh chú ý quan sát phản ứng của bốn người con gái kia. Chris mở to mắt, có vẻ đang rất ngạc nhiên. Iris thì lặng im, khuôn mặt không có chút cảm xúc nào. Yuri có vẻ đang rất sợ hãi, tay cô run run, nắm chặt lấy áo. Mie thì đang tức giận. Mỗi người một cảm xúc, nhưng có điều chung là không đồng ý. _ Các cô không có quyền lên tiếng. Việc này đã được quyết định rồi và bà ta đang trên đường đến đây- Subaru lạnh lùng. Không phải là anh ưa bà ta, mà là do lão già. Càng ngày càng thấy hận lão, không hiểu tại sao lão lại có thể bị cám dỗ đến mức ấy. Người này không làm điều gì tốt cho dòng họ, mà còn ngược lại. Danh tiếng của họ Sakamaki đã bị ảnh hưởng khá nhiều từ khi trên trang đầu tiên của các tạp chí đăng tải tin con cháu dòng họ lai Matsumoto- Akari Matsumoto trở thành phu nhân mới của gia tộc lẫy lừng này. Mẹ của anh đã bị giam trong tòa tháp tối tăm vì dòng họ, mà ông ta còn không một lần đến thăm. Điều ấy làm anh hận ông vô cùng. Và bây giờ nỗi hận ấy lại càng ngày càng lớn hơn. _ Đừng lo lắng. Chuyện đó sẽ không tiếp diễn một lần nữa- Ayato biết rằng Yuri đang lo sợ điều gì. Anh không thể đảm bảo chắc chắn rằng bà ta sẽ không làm gì, nhưng một lời nói trấn an có thể giúp tâm trạng cô khá hơn. Đồng hồ điểm tám giờ. Đúng lúc ấy thì bà ta đến nơi. Đón tiếp bà ta là khuôn mặt lạnh hơn băng tảng của các chàng trai Sakamaki. _ Ồ? Tại sao các con có thể đón tiếp “ mẹ” mình bằng khuôn mặt như thế nhỉ?- Bà ta nhếch môi cười. Ý ngầm trong đó thì không phải ai cũng hiểu. Chẳng phải ý bà ta nói rằng các anh không được giáo dục tử tế ư? Không khác nào đang nói xấu mẹ các anh chứ? _ Câm đi- Shuu bực dọc lên tiếng- Bà không đủ tư cách để làm mẹ tôi. Mẹ ư? Lời nói đó thốt ra từ miệng bà ta trông thật nhơ bẩn. Trước đó nó cao quý bấy nhiêu thì bây giờ lại đáng khinh bỉ bấy nhiêu. _ Con trai, không nên tức tối như vậy chứ? _ Lên phòng bà đi, phòng cuối cùng bên phải cầu thang ở tầng hai. Đừng bén mảng tới những phòng trước đó, nếu bà không muốn hứng chịu cơn thịnh nộ của chúng tôi- Reiji không vòng vo, vào thẳng luôn vấn đề chính. Anh chán ghét những người dùng sắc đẹp để giăng bẫy người khác. Loại người đó là ghê tởm bậc nhất. Tuy nhiên, mỗi người đều có thể có một lý do khác nhau, nhưng lý do của bà ta thì không thể nào chấp nhận được. Một con người có tham vọng như thế mà tồn tại trong họ Sakamaki, sớm hay muộn cũng làm cho dòng tộc sụp đổ. Vậy nên, phải “ Diệt càng sớm càng tốt” Đêm ấy, hành lang vắng lặng, tối om. Bình thường sẽ nghe thấy tiếng cười đùa của các cô gái , nhưng hôm nay thì lại chẳng có gì. Họ quyết định rằng đêm nay sẽ không bước chân ra khỏi cửa, đương nhiên là vì vấn đề an toàn. Chiếc kim giờ nặng nhọc dịch chuyển sang số 12. Âm thanh báo khô khốc, vang vọng trong một góc tối tăm. Cùng lúc ấy, một bài hát vang lên từ một hộp nhạc đã cũ.
“Why did I Tại sao em Sit there and watch you walk away Chỉ biết đứng đó và nhìn anh bước đi? I thought that time would help me heal Em từng nghĩ thời gian sẽ giúp em chữa lành All this pain I have to feel Tất cả nỗi đau mà em từng chịu đựng But I'll always remember the days Nhưng em lại luôn nhớ về ngày ấy... When the rain starts falling Khi mưa bắt đầu tuôn rơi You are here with me Anh đã ở đây bên em Through the night you are all I see Trong màn đêm tăm tối, Anh là tất cả tất cả những gì em nhìn thấy But as I come closer Nhưng khi em đến gần Although I have tried so hard Dù em có cố gắng thế nào You had to leave me in the dark Anh vẫn rời đi trong đêm tối Giờ chúng taStrangers a thousand miles apart Chỉ như hai người xa lạ”
Vì giọng hát đó nên Mie không thể ngủ. Cô mở cửa ra ngoài như đang bị thôi miên. Iris không có trong phòng? Cửa sổ mở toang, rèm bay tứ tung, trên nền gạch có vài vết máu còn chưa khô. Máu... đỏ...đẹp, tượng trưng cho sự chết chóc. ( Phải... đẹp đến đau lòng...) Chris cũng nghe thấy tiếng nhạc. Nhưng cô không bị thôi miên như Mie, mà trong đầu cô có cái gì đó vừa mới xuất hiện vụt qua. Hình ảnh một cậu bé? Âm thanh trong trẻo của cậu nhóc và bàn tay bé nhỏ chìa ra: _ “ Nào... Đi thôi” Cô gục xuống. --BỐP!— Một dòng máu đỏ tươi chảy từ trán Yuri xuống. Cô lảo đảo và ngã xuống sàn nhà. --- “ Yuko, vì sao em không quay lại?” “ Yuko, tỉnh lại đi” “ Anh nhớ em lắm, Yuko” Chris mở bừng mắt. Lời nói của một cậu con trai, đã rất quen thuộc đối với cô, tưởng như đã biến thành một con dao rất sắc nhọn và chờ chực để đâm vào tim cô bất cứ lúc nào. Giọng nói quen thuộc ư? Phải, quen thuộc, rất quen thuộc. Còn ai khác ngoài Reiji? Lắc nhẹ đầu để trấn tĩnh lại. Đến lúc này, cô mới hoảng hốt nhìn quanh. Bao bọc lấy cô là một căn phòng làm bằng tấm kính trong suốt, cô không thể nhìn thấy bên ngoài nhưng những người ở ngoài có thể thấy được cô. Nhiệt độ trong phòng đang giảm. Và dường như không có dấu hiệu gì cho thấy là điều đó sẽ dừng lại. “ Em lạnh quá...lạnh lắm... Cứu em...” Yuri khó nhọc ngồi dậy. Vết thương ở đầu đã được băng bó lại cẩn thận. Cô đang dựa vào một gốc cây cổ thụ to. Bầu trời cao và xanh. Ánh nắng vàng chiếu xuống, rải nhẹ làm những bông hoa hướng dương trở nên rực rỡ. Từ đằng xa, Ayato tiến đến. Hả?!? Ayato?? _ Vết thương của cậu đã đỡ chưa? Hari? _ Tớ.. không phải Hari. Cậu... nhầm rồi. _ Hả?- Khuôn mặt Ayato khó hiểu- Cậu sao thế? Tên cậu không phải là Hari thì là gì nữa chứ? “ Không, tớ không phải Hari, làm ơn, đừng mang tớ ra so sánh với cô ấy” Từ nãy đến giờ, Iris cứ đi vòng quanh. Cô đang bị lạc trong một mê cùng đầy hoa hồng và không thể tìm được lối ra. Chỉ cần đợi một chút nữa thôi, sự tuyệt vọng sẽ chiếm lấy trái tim cô, và không ai có thể cứu cô thoát khỏi nó. Không ai... không một ai. Mie đang bần thần cả người. Cô ngồi trên một chiếc ghế, và bao quanh cô là những chiếc gương. Trong gương là hình ảnh phản chiếu của Subaru và Mira lúc đang còn yêu nhau ngày trước. Đây chính là góc khuyết trong tâm hồn của Mie. Chỉ cần có được góc khuất này... Mie sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Một giọng nói độc ác vang lên: _ Hãy run sợ đi, những con mồi dễ thương của ta. Hãy khóc đi... để cuối cùng các người có thể chết trong hận thù và trở thành một linh hồn không thể siêu thoát. Lần này, không một ai có thể cứu các ngươi. “ Máu của các ngươi sẽ là của ta. Tim của các ngươi cũng thuộc về gia tộc ta. Đừng cố gắng chống cự nữa... Hãy chấp nhận số phận thật sự của các ngươi...” Thật đáng thương. Thật yếu đuối. Đúng là loài người.
|