Vampire Mansion (Biệt Thự Ma Cà Rồng)
|
|
Chap 5: Sự thật hé lộ và ký ức trong đêm tuyết trắng [P2] Tôi vội vàng đỡ lấy. Cũng may là không sao Đứa trẻ nằm gọn và ngủ trong vòng tay tôi. Tôi vẫn nhìn không chớp mắt, nhẹ nhàng lấy tay chạm vào mái tóc đen óng mượt đó "Là em thật sao? Như vậy đó không phải là giấc mơ. Người đó đang ở đây. Là một trong bộ ba đó. Nhưng... Là ai mới được chứ!?" Cảm giác khi xưa chợt hiện về ... Tại một nhà hàng lớn ngoài đường chính, bộ 3 đang mua bữa tối. Matthew thì đứng trong mua, 2 người còn lại đứng ngoài chờ. Thấy Shane bấm điện thoại với vẻ mặt lo lắng, Bradley liền hỏi: - Sao vậy? - Nãy giờ gọi điện về biệt thự thì không ai nghe máy - Cậu lo là chủ nhân sẽ ra khỏi phòng và bị cô ấy trông thấy, đúng không? Chắc là không sao đâu Shane cầm điện thoại mà như muốn bóp nát nó. Anh quay phắt đi - Mau về thôi - Nhưng Shane, còn đồ ăn... Không để Bradley nói hết câu, Shane quát lên khiến cho Matthew đứng bên trong cũng nghe thấy - Mua nhanh lên đi! Định bắt người khác chờ đến bao giờ chứ. Còn nếu không thì, bỏ luôn đi, không cần mua nữa Trong giây phút không kìm nén được, anh đã nói những câu khó nghe. Tâm trạng anh bây giờ rối bời và chỉ nghĩ đến một người duy nhất_người đặc biệt quan trọng của anh. Hạ giọng xuống, anh nói một câu nhẹ nhàng - Tôi xin lỗi Sau đó, anh không nói thêm câu nào nữa. Anh kêu taxi và ngồi đợi ở trên xe Matthew cầm 2 túi đồ ăn, bước ra ngoài cùng Bradley lên xe hướng thẳng về phía biệt thự Sau 15 phút, chiếc xe dừng lại cách biệt thự không xa lắm, vì không thể đi tiếp được nữa. Bộ 3 đành phải đi bộ vào trong. Khi vừa đặt chân xuống đất, Shane đã lập tức chạy thật nhanh về biệt thự Đứng trước cánh cửa, Shane đẩy nhẹ vào Tôi giật mình quay đầu lại, cánh cửa vẫn còn lung lay nhưng không thấy ai ở đó "Thật kì lạ" Nghĩ rồi, tôi quay đầu về chỗ cũ Một cơn gió lướt qua - Á - Tôi giật mình chập 2, trước mặt tôi, Shane đã đứng đó từ bao giờ - Anh... Về rồi sao? "Ở đâu chui ra vậy trời???" Shane không nói gì, nhẹ nhàng nhấc bổng đứa trẻ lên, đặt đầu nó tựa vào bờ vai vững chắc của anh - Tôi về rồi đây. Chủ nhân! Mặc dù Shane chỉ thì thào nói nhưng tôi vẫn nghe, nghe hết tất cả. Trong đầu đã thầm biết được câu trả lời, chỉ là không muốn tin. Câu nói quen thuộc của ký ức ngày xưa Shane quay lưng đi, bóng của anh biến mất trong bóng tối. Tôi muốn cầm nến đuổi theo nhưng đôi chân cứ ngồi bệt xuống đất. Dường như nó không còn nghe lời tôi nữa. Biết làm gì đây? Chờ đợi họ nói ra sự thật ư? Trái tim thì muốn yêu và tìm kiếm người đó dù biết đó là một vampire, nhưng thân xác thì lại không cho phép, vẫn sợ hãi Lát sau, 2 người kia cũng về tới, họ đẩy cửa vào - Điện lại bị hư nữa rồi sao? - Giọng trầm nhưng ấm áp này là của Bradley - Xì, điện đóm kiểu gì mà lúc nào cũng bị hư - Cái giọng hay phàn nàn này không ai khác ngoài Matthew Bỗng... Tất cả điện trong nhà đều bật lên. Sáng sủa hẳn với cái bóng tối u ám - Cô sao thế? - Bradley hỏi, giọng nói dịu dàng đó luôn quan tâm đến người khác - Không-Không sao! - Tôi gượng cười, khẽ lấy tay quệt đi nước mắt rồi đứng dậy, thấy đồ ăn vẫn còn để gần cửa, tôi vội nói: - Hay-Hay là... Tôi đi làm đồ ăn ra nha! - Không cần đâu! Chúng tôi muốn nói chuyện với cô - Matthew nắm lấy tay tôi rồi kéo vào phòng khách như sợ tôi sẽ đi mất Bradley vào, nhưng chỉ đứng dựa cửa. Trên ghế sofa, đứa trẻ đang nằm đó. Shane ngồi ghế nhỏ, bên cạnh chăm sóc. Matthew lục lọi trong tủ lấy ra một ly rượu thủy tinh - Cô sẽ cho chúng tôi... Máu chứ? Cái ly được đặt trên bàn, ngay trước mặt tôi Tôi hỏi, giọng run run - Nhưng... Để làm gì...? - Cô thấy rồi đúng không? Đôi mắt của chủ nhân... Tôi gật đầu - Hãy cho chúng tôi đi. Như điều kiện ban đầu - Nhưng để làm gì? -Tôi vẫn tiếp tục hỏi Matthew thở dài, đáp lại tôi bằng giọng dứt khoát - Chúng tôi là Vampire... Nghe đến đây, bất giác tôi lùi ra sau. Dù biết là sẽ nghe nhưng vẫn thấy lòng nặng trĩu Khục... khục... - Một tiếng ho vang lên - Chủ nhân!! Đối với người khác, ánh mắt của Shane luôn lạnh băng. Nhưng bây giờ, nó không còn nữa, nó đã tan chảy. Thay vào đó, là đôi mắt dịu dàng, ấm áp xen lẫn một chút lo lắng. Anh cầm khăn lau đi từng giọt mồ hôi trên trán của đứa trẻ, nhưng lau hoài cũng không hết mà ra ngày càng nhiều hơn. Kiệt sức và đau đớn là thể trạng của đứa trẻ hiện giờ
|
Bầu không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết - Cô chỉ cần cầm cái ly lên thôi Tôi lại gần, cầm cái ly lên, tay nắm chặt nó. Bao quanh cái ly, ánh sáng màu đỏ hòa quyện với nước trở thành máu. Tôi vội đặt lại cái ly xuống bàn Shane cầm ly, lấy cái muỗng nhỏ múc rồi đổ từng giọt vào miệng của đứa trẻ. Một lúc sau, nó ngồi dậy được và không còn ho nữa - Chủ nhân, uống đi! - Shane đưa cái ly lên Đứa trẻ lấy cái ly, nhấp một ngụm, rồi đưa Shane đặt lại lên bàn - Ralph - Tôi bất giác kêu lên làm ai cũng ngạc nhiên - Tại sao cô lại biết, tên của chủ nhân? - Matthew hỏi, đó là câu hỏi mà ai cũng muốn biết, ngoại trừ Shane và Ralph Shane đứng dậy, bỏ ra ngoài. Bradley cũng đi theo - Nè, cậu biết chuyện gì sao? - Bradley hỏi - Không có gì. Chỉ là một câu chuyện nhỏ nhặt - Để con người biết tên của chủ nhân. Đối với cậu đó không phải là chuyện nhỏ Shane không thèm nghe, bỏ đi một mạch Trở lại với phòng khách... - Không có gì. Chỉ là biết thì biết thôi Tôi ngồi xuống ghế sofa, ngay cạnh đứa trẻ. Không hiểu sao, cảm giác sợ hãi biến đâu mất "Mình cứ tưởng, sau khi đặt cái ly xuống. Cô ta sẽ sợ và khăn gói xin nghỉ việc chứ. Ai ngờ, lại quen biết với chủ nhân từ trước. Lại còn gọi tên nữa chứ. Xem ra mức độ thân thiết không phải là hạng tầm thường đâu nha" Tiếng lòng của Matthew kêu lên, nhắc nhở hắn phải cẩn thận với Alice. Thực ra là sợ chủ nhân hơn. Như vầy nè: Chọc Alice ➡ Cô ta sẽ nói với chủ nhân ➡ Bị ghét Bị chủ nhân ghét chẳng khác nào đụng độ với Shane ác quỷ
|
=> Chắc chắn là "die" Ọtttttt - Tiếng bụng của ai đó kêu lên "Đói quá! Trưa đến giờ có ăn cái gì đâu" Thì ra là của tên Matthew - Tôi sẽ đi làm đồ ăn ngay đây Tôi đứng dậy, bước ra khỏi phòng Matthew chỉ chờ có vậy, hắn lại gần đứa trẻ, thì thầm - Chủ nhân, đừng nói với Shane chuyện này nha. Tôi chỉ uống một chút thôi - Được, không nói đâu! - Ralph cười Matthew cầm cái ly, nhấp một ngụm cho đỡ thèm. Là vampire thì đó là một chuyện rất dễ hiểu. Ngay lúc đó, Shane tình cờ bước vào làm hắn đặt vội cái ly xuống - Vào phòng sao không gõ cửa chứ? - Matthew ra vẻ bực bội - Đây là phòng chung. Tại sao phải gõ cửa thì mới được vào? Làm chuyện gì mờ ám sao? - Shane lờ đi, nhưng vẫn nói cho có lệ - Không... Không có... - Chủ nhân, chúng ta sẽ đi tắm nha! Chịu không? - Shane cười, bế đứa trẻ lên rồi đi ra ngoài "Nhưng phải công nhận là, máu của cô ta rất đặc biệt, khác hẳn với những loại máu trước đây mình đã uống. Có nên nói chuyện này với Shane không ta!?" Hết chap 5 [Không hiểu là có lỗi gì! Thông cảm nha!]
|
Chap 6: Sự thật hé lộ và ký ức trong đêm tuyết trắng [P3] 10 năm trước, khi Alice mới là một cô bé 5 tuổi. Nơi cô sinh sống là một ngôi làng nhỏ ở phía đông vương quốc Anh, gần một khu rừng lớn. Mùa đông ở đây rất lạnh, tuyết rơi nhiều. Giáng sinh đang tới Alice đang ở trong rừng hái thuốc thì nghe tiếng khóc ở đâu đó. Cô liền đi xem thử Một cậu bé có mái tóc đen óng mượt đang ngồi dựa vào cây. Tiếng khóc từ đây mà ra Cô định bước tới gần thì chợt sững lại. Cô nhìn thấy đó không phải là mắt của con người, mà là của một vampire. Đứa trẻ vừa nhìn thấy cô liền bật khóc to hơn. Tiếng lòng của hai người Alice: "Sao ở đây lại có một nhóc vampire vậy nè?" Ralph: "A! Con người. Làm sao đây?" Cô bước lại gần hơn. Chạm vào tóc của đứa trẻ rồi nói bằng giọng ngọt ngào - Tại sao em khóc? Im lặng Cô đổi giọng - Sao em lại ở đây? Vẫn im lặng Cô quát lên, tức giận thực sự - Sao người khác hỏi mà không chịu trả lời? Cứ đứng đó khóc hoài làm sao người ta biết cái gì mà giúp chứ? Đứa trẻ nói bằng giọng run rẩy - Đó là... Vì... Cô gượng cười - Sao...? - Anh ấy... Không cho em... Nói chuyện... Với con người Cô cười tinh ranh - Xì, tưởng gì! Bây giờ em đã nói chuyện với con người rồi đấy thôi. Em đã phá lệ rồi. Phóng lao thì theo lao luôn đi - Ờ. Đúng rồi "Thằng nhóc này dễ dụ thiệt" Cô cười thích thú - Tên chị là Alice. Tên em là gì? - Ralph Cô lấy khăn tay từ trong túi ra, lau đi nước mắt của Ralph - Sao em lại khóc thế? - Em bị lạc - Trời cũng sắp tối rồi. Ở trong rừng nguy hiểm lắm. Hay là em tới nhà chị, ở chơi qua đêm. Rồi sáng hôm sau, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm người nhà của em. Chịu không? - Nhưng mà, nhà của chị, có nhiều con người lắm! - Không sao đâu! Đã có chị ở đây, rồi họ sẽ hiểu thôi mà Nó khẽ gật đầu, tay nắm chặt tay của cô. Cô cầm giỏ lá thuốc lên - Đi thôi!! Hai đứa trẻ cùng nhau đi trên lớp tuyết dày đặc. Nhà của Alice ở gần rừng nên đi vài bước là tới Trong khi đó, ở một nơi trong khu rừng, có một căn nhà gỗ nhỏ. Và có một người đang ôm bó củi bước tới. Người này không ai khác chính là Shane. Anh mở cửa bước vào, để đống củi ở một góc trong ngôi nhà. Anh đưa mắt nhìn xung quanh rồi gọi - Chủ nhân Nhưng tiếng gọi của anh không được đáp lại. Đơn giản là vì chẳng có ai ở đó "Thiệt tình! Lại chạy đâu nữa rồi. Đáng lẽ mình nên khóa cửa trước khi đi mới đúng" Anh bước ra ngoài và chạy đi . .
|
Hai đứa trẻ giờ đã đứng trước cửa nhà của Alice. Cô đang định vào thì có người đã mở ra từ bên trong. Một người phụ nữ bước ra, nói bằng giọng quát mắng - Con đi đâu giờ này mới về. Ở ngoài giờ này rất nguy hiểm đó con có biết không? - Con biết mà mẹ. Nhưng mẹ nhìn nè, con đã tìm thấy một đứa trẻ vampire bị lạc ở trong rừng Bà nhìn đứa trẻ với ánh mắt sợ sệt. Lấy giỏ lá thuốc từ tay con rồi nói: - Con có thể vào. Nhưng đứa trẻ đó thì không được Bà quay phắt đi, bỏ vào trong nhà. Alice không thèm nghe lời của mẹ, vẫn một mực mang đứa trẻ vào trong nhà. Đứng trước cửa, nó không dám vào. Thấy vậy cô kéo nó vào, do sức khỏe của cô tốt hơn, nên cả hai đã vào được bên trong. Nó không dám đi tiếp, nên cứ đứng đó. Cô an ủi: - Không sao đâu mà. Mẹ chị chỉ nói vậy thôi. Chứ thực ra bà ấy tốt lắm. Lên phòng chị nha Được cô an ủi, nó đi tiếp. Lên cầu thang, rồi vào phòng. Vừa vào phòng, cô đã đẩy nó ngồi xuống giường - Em ngồi đây chơi. Chị xuống ăn cơm rồi lên liền ha Nói rồi, cô bước ra ngoài và không quên khóa cửa lại. Cô chạy xuống dưới nhà, ngồi vào bàn ăn - Con không nghe lời mẹ, đem nó vào nhà rồi phải không? - Có sao đâu mẹ. Không thể để em ấy ngoài trời được - Cô cãi lại Ba và mẹ cô nhìn nhau, rồi bà nói tiếp: - Con không cần phải lo đâu. Một đứa trẻ vampire không đi một mình. Chúng còn có người giám hộ - Người giám hộ sao? - Ngoài cha mẹ ra, người giám hộ sẽ dạy dỗ và bảo vệ cho đứa trẻ vampire mà họ đã giao ước. Con hãy mau thả nó ra ngoài đi. Nếu bị hiểu lầm thì không tốt chút nào đâu - Hừ, mẹ làm như con là tội phạm không bằng. Con ăn xong rồi, con lên phòng đây - Cô đứng dậy - Ngày mai chúng ta sẽ đi lễ giáng sinh. Con chuẩn bị đi. Tối nhớ đi ngủ sớm - Người cha lên tiếng - Vâng - Cô đáp một cách thờ ơ rồi bỏ lên phòng Cô mở cửa bước vào, rồi nhẹ nhàng đóng lại - Em đang làm gì vậy? - Cây thông Noel - Nó đưa lên hình cây thông Noel được cắt, vẽ và tô màu từ một trang giấy nhưng lại vô tình làm cho căn phòng trở nên bừa bộn - Em làm cái gì mà... - Cô đang định nói thì - Tặng chị!! - Nó cười thật tươi, đặt vào bàn tay cô Thấy khuôn mặt dễ thương của nó như vậy, cô không nỡ giận, chỉ mỉm cười - Cảm ơn em!! Cùng lúc đó, từ đằng xa, có một đám người đang dùng ống nhòm nhìn vào ngôi nhà. Một tên cười thích thú - Tìm thấy rồi. Đôi mắt đó không thể nhầm lẫn vào đâu được. Đó là một đứa trẻ vampire - Đại ca! Hay là bỏ đi. Một vampire trưởng thành em bắt còn không xong. Huống hồ gì đây lại là một đứa trẻ vampire. Người giám hộ đáng sợ lắm - Tên bên cạnh nói Bốp - Hắn bị tên đại ca đánh cho một cái rõ đau vào lưng - Mày ngu vừa phải thôi, chừa cho người khác ngu với. Người giám hộ không có bên cạnh, thì bắt nó giống như bắt một đứa trẻ bình thường thôi. Hiểu chưa? Hắn gãi đầu: - Nhưng mà lỡ như người giám hộ xuất hiện thì sao? - Cái miệng mày ăn mắm ăn muối, toàn nói điềm gở không à. Không nói nữa, mau chuẩn bị đi. Ngày mai chúng ta sẽ tiến hành - Rõ - Đám đồng bọn đồng thanh nói, rồi lùi ra sau Tên đại ca mỉm cười gian ác - Hì hì, ngày mai ta sẽ có máu của nó. Giọt máu mang đến "Sự sống vĩnh hằng" Hết chap 6
|