Vampire Mansion (Biệt Thự Ma Cà Rồng)
|
|
Chap 10: Giấc mơ kỳ lạ và trò chơi trốn tìm [P1]
Reng reng reng...
Nghe thấy tiếng chuông, tôi đưa tay sờ soạng tìm, kéo cái chăn qua đầu. Thật ấm áp!!
Reng reng reng...
Reng reng reng...
Tôi chỉ cảm thấy mệt, muốn ngủ, ngủ và ngủ, và có nguy cơ trễ học
6h30
Bộ ba đã ra khỏi cổng
- Không gọi cô ấy dậy sao? Cái chuông ầm ĩ như vậy - Matthew nói, giọng càu nhàu
- Cái chuông đồng hồ ở ngay bên cạnh mà ngủ được hay thiệt - Bradley bụm miệng cười
- Không phải, có khi nào nằm chết trong đó rồi không
- Tự nhiên đi trù ẻo người ta, cái tính không đổi thì không nói chuyện với cô ấy được đâu
- Cái gì? Ai nói là tôi muốn nói chuyện với cô ta
- Cậu nói chứ ai
...v/v...&...v/v...
- Đủ rồi. Đi học thôi - Shane lên tiếng, chấm dứt cái cuộc nói chuyện vớ vẩn này, nếu mà để như vậy, chắc nói tới tối cũng chưa xong
6h45
Matthew nói rất đúng nhưng thiếu chữ, phải nói là Alice ngủ say như chết mới đúng
6h50
Tôi giật mình ngồi dậy, tắt tiếng chuông, sau đó cầm cái đồng hồ lên nhìn
1s
2s
3s
- Á!! Trời ơi tại sao không gọi mình dậy
Tôi lật đật xuống giường, vệ sinh cá nhân chỉ vỏn vẹn 1 phút, thay đồ và chạy tọt xuống nhà. Trên bàn ăn, phần của tôi, có miếng bánh mì và một ly sữa nóng, tôi húp đại miếng sữa, rồi gặm ổ bánh mì trong miệng mà chạy đi
...Tới trường....
Tôi mở cánh cửa ra, thở hổn hển, lần đầu tiên chạy với tốc lực như vậy. Tôi mệt quá nên ngồi bệt xuống sàn luôn
- Em tới lớp đúng giờ ghê ta! Học sinh mới
Thầy đã ở sau lưng tôi không biết từ lúc nào, tôi đứng dậy, đi xuống chỗ ngồi
- May nha!! - Mary khẽ nói nhỏ
- Ờ - Tôi mừng thầm, nằm dài ra bàn
...
...Koong...Koong...Koong...
Tiếng chuông nhà thờ vang lên
"Đây là đâu? Tối quá! Khắp nơi chỉ toàn là bóng đêm. Cơ thể mình đang phát sáng nên mình mới có thể thấy được mình"
Tôi nhận ra mình đang đứng trong sân nhà thờ. Dù rất tối nhưng tôi có thể nhìn thấy. Tôi tiếp tục bước đi. Đi tới đâu sáng tới đó, không phải là sáng hết mà chỉ là khoảng không xung quanh bản thân tôi. Rồi tôi nhìn thấy... Ralph. Nó ngồi dựa vào một bức tường. Đang ngủ sao? Không, không đúng, cảm giác bất an này là sao? Tôi không cảm nhận được, bất kỳ sự sống nào ngoài tôi. Cứ như là, cứ như là...
- Ralph - Tôi bất giác kêu lên, toan bước tới thì
Những sợi dây xích từ dưới đất đâm lên. Chúng liên kết với nhau tạo thành một cái lồng kiên cố, không cho tôi bước tới
- Tại sao lại...?
Trên chỗ mà nó ngồi, là cây thánh giá rất lớn, không có bất kỳ hình gì khác. Cây thánh giá đó phát ra ánh sáng nhẹ
Tôi không có cách nào chạm vào Ralph, tới gần cũng không được
Đột nhiên...
`Không được đâu´ - Giọng nói từ đâu vọng tới
- Ai vậy?
`Tôi là Michael_là sứ giả của Thượng đế!´
- Tôi nên xưng hô như thế nào đây?
`Bạn bè. Chúng ta là bạn´
- Hồi nãy cậu nói "không được" là sao?
`Sức mạnh của đứa trẻ đó, rất khủng khiếp, nó sẽ phá hủy cả hai thế giới. Xin bạn hãy giúp tôi´
- Nhưng tôi phải giúp gì đây?
`Cánh cổng sắp mở ra. Không còn thời gian nữa. Sức mạnh của tôi cũng chính là sức mạnh của bạn. À không, phải nói là, sức mạnh của bạn còn lớn hơn sức mạnh của tôi, lớn hơn sức mạnh của đứa trẻ đó. Chỉ bạn mới có thể chạm đến trái tim của đứa trẻ. Chỉ bạn mới thay đổi được tương lai. Cái lông vũ này, lúc cần thiết nhất, hãy sử dụng, nó sẽ giúp bạn... Mở cánh cửa trái tim´
Sợi lông vũ đáp nhẹ nhàng xuống tay tôi, trong phút chốc biến thành sợi dây chuyền đeo vào cổ tôi
Tất cả mọi thứ biến mất
|
Khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang ngủ gục trên bàn, và bên cạnh là...
- Em xin lỗi! - Tôi đứng bật dậy
- Thầy nghĩ em nên xuống phòng y tế nghỉ đi, ngủ gục trong lớp là không tốt đâu! - Thầy chỉ mỉm cười, nói rồi bước đi
Mary giơ tay đứng dậy
- Thưa thầy, để em đưa bạn ấy xuống
Khi được thầy đồng ý, Mary cùng tôi bước ra khỏi lớp
...Phòng y tế...
- Em bị cảm rồi. Nếu không uống thuốc thì bệnh sẽ nặng đó. Mùa này thường hay bị cảm lắm. Cũng sắp chuyển đông rồi mà. Phải biết giữ ấm cơ thể
Cô loay hoay, lấy trong tủ ra mấy hộp thuốc, rồi lấy mỗi loại một viên để trên bàn
- Em uống rồi nằm ngủ một giấc, sẽ khỏe lại ngay thôi. Ít ra thì cũng đỡ hơn
Nói xong, cô đi ra ngoài. Tôi cầm mấy viên thuốc và ly nước mà Mary đã lấy giùm, uống ực một hơi rồi nằm lên giường... Mệt mỏi
- Cậu không sao chứ? - Mary lo lắng hỏi
- Không sao đâu! Ngủ một giấc là mình sẽ khỏe - Tôi cười đáp lại
- Vậy, mình sẽ về lớp học, ra về gặp ha! Nhớ khỏe lại đó - Mary nháy mắt, rồi cũng bước ra ngoài
Không gian trở nên yên tĩnh...
Tôi sờ tay lên cổ, sợi dây chuyền vẫn còn. Những gì diễn ra trong giấc mơ, tôi vẫn nhớ, về lông vũ và nhất là về Ralph. Tôi lại hiểu rõ hơn một chút. Và dường như cũng đang từng chút, tiến vào trong bóng tối của ngôi biệt thự.
Mọi chuyện...
Từng chút một...
Vẫn đang từ từ...
Diễn ra...
.
.
.
Giờ ra về...
Tôi ngồi dậy sau khi đã có một giấc ngủ ngon, không còn mơ thấy giấc mơ kỳ lạ lúc nãy. Trong người cũng thấy khá hơn. Mary bước vào, xách theo hai cái cặp và ngồi xuống ghế
- Cậu khỏe hẳn chưa?
- Ừkm, không sao hết - Tôi cười
- Cậu không quên... Chuyện gì chứ? - Cô chớp chớp mắt, hỏi
- Ơ, quên gì? - Tôi ngơ ngác
- Thì chuyện đến biệt thự chơi đó!
- À! Xin lỗi! Mình quên hỏi rồi, tại xảy ra nhiều chuyện quá - Tôi quay mặt ra chỗ khác, nghĩ thầm "Chắc chắn là không được rồi"
- Về thôi! - Cô cúi đầu thất vọng
- Đi nhanh lên! Chắc là mấy ảnh vẫn đang ở ngoài. Hỏi thử xem
Tôi kéo tay Mary, chạy đi
Hết chap 10
|
Chap 11: Giấc mơ kỳ lạ và trò chơi trốn tìm [P2]
...Ngoài cổng trường...
- Anh Shane! Chờ đã!!! - Tôi gọi lớn
Nghe thấy tiếng gọi, giọng quen quen, họ dừng và quay đầu lại nhìn
- Phù, đuổi kịp rồi! - Tôi đứng lại thở dài
Họ ngạc nhiên khi thấy tôi và Mary
- Em chào mấy anh! - Mary cúi đầu chào
Họ cứ nhìn chằm chằm vào tôi, nhất là Shane, làm tim tôi rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi lảng tránh ánh mắt đó
- Nè, sao cô lại đi học? Tôi tưởng là giờ này cô đang còn ngáy khò khò ở trên giường nữa chứ. Tiếng ngáy giống như là... - Nói đến đây, Matthew chợt dừng lại
- Giống gì? - Tôi chớp chớp mắt, làm bộ đáng yêu, nhưng lại không hề biết rằng, chính ánh mắt đó của tôi, lại làm hắn, biết kiềm chế lời nói của mình
- Không có gì! - Hắn quay mặt đi, giấu giếm một cảm xúc nào đó
Nhớ lại chuyện hồi sáng, tôi tức mình, liền hỏi:
- Hồi sáng, rõ ràng là mấy anh nghe tiếng chuông, tại sao lại không đánh thức em dậy. Làm suýt chút nữa là trễ học
- Làm gì có người tự tiện vào phòng người khác chứ. Đừng có suy bụng ta ra bụng người - Hắn phản ứng lại
- Câu đó phải để tôi nói mới đúng
Hai người nhìn nhau, hai tia lửa điện đối kháng với nhau, không ai chịu nhường ai
HỨ - Rồi đó, mỗi người quay sang một hướng, cuộc chiến tranh của tia lửa điện kết thúc, nhưng chắc không đơn giản vậy đâu
Mary nhéo tay tôi một cái rõ đau để nhắc nhở
- A! Để em giới thiệu. Đây là Mary, bạn thân của em
- Còn tụi anh là... - Bradley đang định nói thì
- Không cần giới thiệu đâu ạ! Có thể các anh mới gặp em lần đầu, nhưng trong trường này, đâu có ai là không biết các anh chứ!! - Mary không những cắt ngang lời nói của Bradley, mà còn nói như ám chỉ một ai đó, mặc dù cô không cố tình
- Ừm... Em có thể hỏi... Một chuyện được không? - Tôi ngập ngừng, hai tay đan xen vào nhau
- Chuyện gì?
- Mary muốn đến biệt thự chơi, có được không?
- Không được - Shane phản đối, nãy giờ anh im hơi lặng tiếng vì không quan tâm đến những vấn đề của chúng tôi, nhưng bây giờ thì khác, những vấn đề về biệt thự hay về Ralph, anh luôn là người lên tiếng đầu tiên
Tôi cũng biết trước câu trả lời, nhưng vẫn thấy buồn buồn, thực lòng thì tôi cũng muốn có bạn đến chơi lắm. Có một mình mình là con gái trong cái biệt thự đó. Thấy lẻ loi làm sao...
Chợt...
Bradley kéo tay hai người kia ra một góc, rồi thì thầm to nhỏ chuyện gì đó. Khi nghe xong, Matthew thốt lên vui sướng:
- Hay đó. Làm liền đi! Làm liền đi!
Còn Shane...
- Sao cũng được
Phần tôi: "Mấy người đó nói chuyện gì mà tên đó vui quá chừng. Không lẽ là nói xấu mình"
Bradley bước tới trước tôi, nói một câu khiến tôi bất ngờ
- Lát chiều, em đến chơi đi
- Thật sao? - Mary mừng ra mặt
- Vậy, chiều mình sẽ đến chơi. Mình về trước nha! Chào mấy anh em về!
Nói rồi, cô lon ton chạy đi. Tôi nheo mắt nhìn Bradley:
- Có chuyện gì xảy ra với anh thế? Có ý đồ gì đây?
- Đâu có gì! Về thôi
Bradley huýt sáo bước đi. Trên đường về, họ cứ đi chung với nhau, xì xà xì xầm với nhau. Chắc là đang định làm gì rồi, hay đang nói xấu mình. "Bực mình quá đi!!"
Về đến biệt thự, khi Shane vừa mở cửa
- Anh về rồi!!
Ralph lao ra, ôm chầm lấy Shane. Anh xoa đầu nó
- Hôm nay khoẻ rồi nên chạy nhảy tung tăng đây. Lát nữa có muốn chơi không - Matthew nhìn nó, nói
Nó không hiểu gì, quay sang nhìn Shane, anh mỉm cười và bế nó lên, quăng cái cặp cho Bradley
- Cất vào giùm đi
Shane vào phòng khách. Bradley chụp lấy cái cặp, bước lên cầu thang, đang bước, sực nhớ ra một chuyện, cậu đứng lại, quay người xuống
- Trưa nay, gọi thức ăn nhanh, hay là ăn ở nhà?
- Ăn ở nhà - Matthew nhanh nhảu nói
- Được rồi. Đợi chút! - Bradley chạy nhanh lên phòng
- Hay là... Để tôi làm bữa trưa cho
- Không cần đâu
- Vậy còn ba ngày...
- Ba ngày gì?
- Không có gì! "Quên thì càng tốt"
- Cô đang tính làm chuyện gì hả?
- Cái này phải để tôi hỏi. Hồi nãy mấy anh nói gì với nhau vậy?
- Cô thực sự muốn biết sao? - Matthew nhìn tôi, bụm miệng cười
- KHÔNG - Tôi hét ầm lên, sau đó chạy một mạch lên phòng "Cái tên đó đúng là đáng ghét mà"
Muốn biết Matthew nghĩ gì, sau khi đã bị nghe tiếng hét xuyên thủng màng nhĩ đó không. Hắn nghĩ: "Trời. Con gái tối ngày chỉ biết hét ầm ĩ lên. Đúng là ồn ào"
Thời gian thấm thoát trôi qua
Một mùi hương thơm phức tỏa ra từ trong bếp. Matthew lần theo mùi, bước vào. Bradley đang nấu ăn
- Cậu nấu gì mà thơm vậy?
- Như mọi khi thôi
- Cậu làm gì cũng ngon hết, cái gì cũng hoàn hảo hết. Cho tôi ăn thử một miếng có được không!?
- Thôi đi. Đừng có nịnh. Mục đích của cậu là vậy đó hả. Lên gọi Alice xuống ăn cơm đi
- Tại sao?
- Thôi nào, nếu không muốn bị người ta ghét thì... Bây giờ là lúc thích hợp nhất để sử dụng kiến thức mà tôi đã dạy cậu. Đi đi nào!! - Bradley vòng ra sau lưng, đẩy Matthew ra ngoài, và đóng cửa
Hắn miễn cưỡng bước đi. Khi đứng trước phòng Alice, Matthew định đập cửa (phong cách của hắn mà), nhưng... Hắn khựng lại
|
Tại sao vậy nhỉ? Bản thân hắn, nghĩ gì nói đấy. Hắn không quan tâm người khác nghĩ gì khi hắn nói. Từ lời nói đến hành động của hắn đều không kiểm soát. Hắn cứ để mặc như vậy, để mặc cho người khác hiểu nhầm và ghét hắn. Vậy đó, cuộc sống trước kia của hắn là một vương tử bất cần đời. Bây giờ, hắn mới nhận ra, hắn muốn thay đổi để trở nên hoàn hảo giống một người, trước mặt Alice
"Cốc... Cốc... Cốc"
- Ai đó?
- Là tôi nè
- Hả? - Tôi liền lập tức mở cửa, để xác minh cái giọng này, quả thật là không thể nào tin được
Đứng trước mặt tôi là Matthew, nhưng có gì đó khang khác
- Sao nhìn người ta chằm chằm vậy?
Tôi đặt tay lên trán Matthew và tay còn lại thì đặt lên trán mình
- Ưm, hơi nóng. Chắc bị chạm dây thần kinh nào đó rồi mới cư xử nhẹ nhàng và tử tế như vậy
Hắn tức đỏ mặt lên:
- Người bị chạm dây thần kinh là cô đó
Tôi bật cười:
- Hahahaha! Bây giờ mới bình thường trở lại nè
- Cô... Cô - Hắn lắp bắp nói, tức nhưng không làm gì được tôi. Cuối cùng, hắn thở dài. Định quay lưng bỏ đi, nhưng chợt nhớ lại lời của Bradley: "Đầu tiên, cậu phải suy nghĩ kĩ những gì cần nói trong đầu. Thứ hai, lời nói của cậu phải bình thường nhất có thể, lúc nào vui thì vui, lúc nào buồn thì buồn. Đừng có mất khống chế cảm xúc như vậy. Cuối cùng, tránh cãi nhau về những vấn đề không đâu. Sẽ khiến người đối diện khó chịu và hình tượng của mình sẽ bị xấu đi. Hiểu không!?"
- Cô xuống ăn cơm đi!
- Hả? Anh nói cái gì tôi nghe không rõ - Tôi vẫn cố chọc tức hắn
"Phải bình tĩnh! Phải bình tĩnh!" - Được rồi, kệ cô, tôi xuống trước đây
Tôi đơ người không nói được gì luôn. "Thật không ngờ phản ứng bình thường vậy. Bình thường là hắn đã lớn tiếng nói lại rồi. Thấy kì kì sao đó". Tôi chạy vội theo Matthew
Hết chap 11
|
Chap 12: Giấc mơ kỳ lạ và trò chơi trốn tìm [P3]
Bộp
Tôi vỗ nhẹ vào vai Matthew. Hắn quay lại
- Gì nữa đây?
- À không có gì!
- Mệt quá! Có gì nói đại đi
- À thì...
"Thịch... Thịch... Thịch... Thịch..."
Tim của hắn đập nhanh một cách khác thường. Thậm chí nhanh đến mức muốn rớt ra ngoài. Hắn có thể nghe thấy rõ từng nhịp đập đó
- Hai người đang làm gì vậy?
Một giọng nói cắt ngang mọi thứ, Shane và Ralph đã đứng đó từ bao giờ
Tiếng lòng của hai người
Alice: "Anh Shane"
Matthew: "Hừ, cái tên phá đám"
Matthew tự nhiên giận dỗi mà bỏ đi
- Anh Matthew ơi! - Ralph từ trên người Shane tuột xuống, chạy theo hắn
Khung cảnh đột nhiên thay đổi, chỉ còn Shane và Alice
- Lần đầu tiên thấy Ralph chạy theo người khác ngoài anh đấy
- Cũng bình thường thôi mà. Chủ nhân hay chạy lung tung khắp nơi một cách vô định. Bởi vậy mỗi lần đi tìm là đôi chân như muốn rụng rời ra khỏi người
Tôi bụm miệng cười
- Không có giỡn đâu
- Biết rồi, biết rồi!!! ^_^
...
Ralph chạy theo Matthew vào phòng ăn, thực ra thì nó đã mất dấu hắn. Nó tiến lại gần cái bàn lớn, bên trên, rất nhiều thức ăn đã được bày ra, trang trí đẹp mắt
Bradley bước vào bằng một cánh cửa khác, trên tay vẫn đang bê đĩa thức ăn, thấy Ralph, cậu giật mình nói:
- A! Chủ nhân! Vào hồi nào vậy?
Bradley đặt dĩa thức ăn lên bàn, rồi nhìn Ralph. Lúc đầu, nó đứng lặng. Rồi sau đó, nét mặt nó dần thay đổi, nó quơ tay hất hết thức ăn trên bàn, ánh mắt nó ngập tràn sự sợ hãi. Nó thụt lùi từng bước đến khi lưng chạm vào tường. Không thể lùi được nữa, nó ngồi bệt xuống sàn, rưng rưng nước mắt
Nghe thấy tiếng động, Matthew ló đầu ra nhìn xem có chuyện gì. Nãy giờ hắn ở trong phòng bếp cách phòng ăn một cái cửa, tranh thủ gắp vài miếng thịt mà ăn. Cùng lúc đó, Shane và Alice tình cờ bước vào. Vừa thấy anh, nó vội vàng chạy tới, ôm chặt lấy, như sợ anh sẽ đi đâu mất
Tôi ngỡ ngàng, mọi thứ đều bị xáo trộn. Thức ăn văng tung tóe khắp nơi. Còn Ralph, thằng bé rất lạ, nó khóc nức nở và siết chặt Shane, đôi chân nó run run
Shane có đôi chút ngạc nhiên, anh chạm vào mái tóc của Ralph
- Nếu em không buông ra thì anh sẽ không thở được đâu
Ralph giật mình buông tay, nó nhìn anh
Shane thở dài, nhìn thẳng vào mắt Ralph
- Có chuyện gì? Nói anh nghe được không?
Tôi thấy lạ. Sao Shane không xưng là "tôi", "chủ nhân" mà lại xưng là "anh", "em". Giọng nói thân thương chứa đầy sự ấm áp
Ralph nói, giọng nghẹn ngào:
- Em không ăn được những thứ đó đâu. Vậy mà, họ ép em ăn. Họ đáng sợ lắm!! - Nói đến đây, nó lại khóc
- Vậy sao? "Những cơn ác mộng, những vết thương, đến khi nào anh mới có thể xóa bỏ nó khỏi trái tim em đây!?"
Shane khẽ chạm vào má, quệt đi hàng nước mắt đang chảy dài của nó
- Không sao! Ở đây đâu có ai ngoài chúng ta chứ
Ralph định ngoảnh đầu lại nhìn, nhưng Shane đã nhanh chóng ôm lấy nó mà châm chọc:
- Đừng nhìn nữa! Em phá hết rồi thì làm sao mà ăn được
Ralph cúi đầu, lặng thinh. Shane nắm tay, dắt nó ra ngoài. Một lát sau, anh trở vào:
- Sao lại đứng trơ ra đó! Mau ăn đi chứ?
- Nhưng mà... - Tôi chưa kịp nói hết câu, đồ ăn bị đổ lênh láng ra sàn nhanh chóng trở lại vào đĩa và tô rồi bay lên bàn
Chúng tôi bắt đầu ngồi vào bàn
"Bữa trưa gì mà giống bữa tiệc vậy nè" Tôi thầm nghĩ và cũng còn ngại ngùng khi giơ đũa trước đĩa thức ăn lúc nãy bị đổ "Có thật là ăn được không đây?"
- Nè - Không ai bảo ai, Bradley và Matthew cùng gắp thức ăn bỏ vào chén cơm của tôi và cũng cùng đồng thanh nói
Hai người ngồi xuống, nhìn nhau, Bradley mỉm cười lên tiếng nói:
- Cậu nhanh thật đó
- Đừng có hiểu lầm. Tôi không có ý gì hết
Tôi nếm thử, bất ngờ thốt lên
- Woa!!! Công nhận là anh làm ngon tuyệt vời. Lần đầu tiên em được ăn món ngon như vậy. Chỉ em cách làm đi!
- Được làm bằng phép thuật - Matthew chen ngang làm tôi cụt hứng
- Vậy sao? "Làm mình cứ tưởng... Hix... Hix...T_T"
- Làm mấy món này tốn thời gian lắm. Không đơn giản như em nghĩ đâu. Có khi làm một món mất tới mấy ngày chứ chẳng chơi - Bradley nói
- Có món đó nữa sao?
- Có chứ sao không!? Hay là để bữa nào rảnh anh dạy em cách làm
- Chứ không phải anh nấu ăn bằng phép thuật sao?
- Một vài món thôi. Đâu phải lúc nào cũng đem phép thuật ra chơi được
- Vậy thì tốt quá! Nhờ thầy chỉ bảo thêm
- Ơ! Sao lại gọi là thầy?
- Người dạy mình thì phải gọi là thầy chứ sao!?
Rầm - Matthew lấy tay đập mạnh xuống bàn chỉ để thu hút sự chú ý của tôi và Bradley
- Tôi cũng biết nấu ăn. Sao không hỏi? - Hắn nói
- Vậy chứ anh biết nấu món gì? - Tôi lườm lườm nhìn
- Ừm... À... Ờ... Thì... Mì gói
- Gì chứ? Món đó tôi cũng biết làm mà. Cần gì phải dạy
- Đừng có coi thường mì gói. Nó cũng là một món ăn đó
- Tôi không quan tâm. Tưởng món gì lớn lao lắm "Cũng may hắn chỉ biết làm món mì gói. Chứ phải kêu hắn là thầy thì..."
HỨ - Tôi và hắn quay mặt đi, ứ thèm nhìn nhau nữa
- Thôi mà, đang ăn đó! Hai người... - Bradley cố gắng can ngăn nhưng cũng bằng thừa
Không ai để ý, ngoại trừ Shane, cái bàn đột nhiên rung động mạnh
Hết chap 12
|