Vampire Mansion (Biệt Thự Ma Cà Rồng)
|
|
Chap 1: Biệt thự huyền bí và bộ ba hoàng tử Buổi sáng sớm nắng ấm, gió nhẹ thổi qua từng chiếc lá 7h Chuông reo, mọi người đều nhanh chóng vào chỗ ngồi. Đứng trước cửa lớp 10A, tôi vẫn nghe thấy tiếng xôn xao bên trong "Có học sinh mới chuyển đến đấy!" "Vậy sao? Là trai hay gái nhỉ?" v.v... Những lời nói đó làm tôi cảm thấy hồi hộp hơn. Vì đây là lần đầu tiên tôi học trường mới, lớp mới trên thành phố Cô giáo lấy thước gõ lên bàn vài cái, cả lớp trở nên im lặng, rồi cô nói: - Các em! Hôm nay lớp ta có thêm một bạn mới. Vào đi em Tôi lấy tay đẩy cánh cửa ra và cũng nhẹ nhàng đóng lại. Đứng giữa bục giảng với ánh mắt của mọi người Cô lấy phấn trong hộp ra và ghi lên bảng vài chữ: "Margaret Alice" Rồi cô nói tiếp: - Đây là bạn Margaret Alice. Các em nhớ giúp đỡ bạn Tiếng xôn xao vang lên nhưng cũng nhanh chóng lặng đi. Tôi được ngồi chung với một cô bạn tên là Norwood Mary. Chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn thân chỉ sau một thời gian ngắn Một ngày học tập đã kết thúc. Tôi cảm thấy các bạn trong lớp thật khó gần. Ngoại trừ cô bạn thân Tôi bước đi trên con đường. Nơi đây đối với tôi vẫn còn xa lạ. Tôi từ quê chuyển lên thành phố để học. Trong túi vẫn còn một ít tiền. Không biết phải làm gì nơi đây Chợt... - Á, cướp! Ai đó làm ơn giúp tôi với Người phụ nữ bị cướp ngồi bệt xuống đất. Tên cướp sau khi lấy được túi vội vàng bỏ chạy. Hắn đang tiến tới chỗ tôi Tôi sẽ né sang một bên vì thấy hắn cầm dao trên tay ư? Không đâu Bốp Tôi nhanh chóng dùng chân đá vào cổ tay hắn làm con dao văng ra. Không cho hắn kịp làm gì, tôi dùng tay đấm vào mặt hắn. Tên cướp ngã xuống. Sau đó cảnh sát tới nơi, bắt tên cướp. Người phụ nữ cầm lấy giỏ, cảm ơn tôi rối rít rồi cũng nhanh chóng chạy đi 17h Bây giờ tôi thực sự lo lắng, không biết sẽ ngủ ở đâu và ăn gì. Bụng bắt đầu đánh trống kêu. Tiền trong túi cũng chẳng đủ để làm gì cả Vù vù Gió thổi mạnh. Như đạp phải cái gì đó. Tôi cúi xuống, nhặt lên một mảnh giấy và đọc... "Tuyển người giúp việc ư? Công việc này sẽ giúp mình kiếm thêm tiền, mặc dù hơi mất thời gian" Tôi nghĩ, lật mặt sau mảnh giấy thì thấy có ghi cả địa chỉ. Không nghĩ ngợi gì thêm nữa, tôi quyết định đến đó để xin công việc này ... 18h Trước mặt tôi là ngôi biệt thự huyền bí và lạnh lẽo. Cộng thêm trời tối làm lộ rõ vẻ đáng sợ của nó. Ngón tay tôi run run khi bấm chuông cửa. Một giọng nói phát ra từ cái loa gắn bên trên - Ai vậy Tôi trả lời bằng giọng nói đầy sợ hãi: - Tôi... Tôi... Tôi... Đọc được... Mảnh giấy này... Nên đến... Để xin việc - Mời vào Cánh cổng mở ra Tôi bước vào thì thấy 3 chàng trai cực kì... Đẹp trai đang ngồi tại phòng khách Tôi mỉm cười - Xin chào mọi người!!! - Chào! - Một cậu khẽ giơ tay lên nói. Có vẻ như là giọng nói tôi đã nghe thấy ở loa lúc nãy - Cô đến xin việc ở đây phải không? Cô chắc chứ? - Một tên đứng dậy nói - Chắc gì ạ? - Tôi ngạc nhiên hỏi - Những người giống như cô đến đây chưa được 3 ngày mà đã bỏ việc rồi - Người còn lại nói Tôi cúi đầu, nói - Tôi nhất định sẽ làm tốt. Không để 3 người thất vọng đâu - Cũng được thôi. Tên của tôi là Keith Shane. Đây là Ivan Matthew, người còn lại là Richard Bradley. Chúng tôi còn có một chủ nhân nữa nên không phải là 3 đâu - Vâng! Tên của em là Margaret Alice - Nếu cô muốn ở đây thì phải trải qua 3 ngày thử thách và một điều kiện - Matthew nói - Là điều kiện gì? - Tôi hỏi tiếp - Mỗi tuần cô phải cho chúng tôi 200ml máu - Bradley nói với giọng đáng sợ Trong đầu tôi xuất hiện nhiều ý nghĩ "Họ cần máu để làm gì chứ? Nơi này rốt cuộc là gì vậy? Trông họ thật là đáng sợ!" Thấy tôi như vậy nên tên Matthew cứ cười khúc khích. Đáng ghét!! - Cô yên tâm đi! Chúng tôi sẽ trả công cho cô đàng hoàng. Tiền học phí, tiền dụng cụ học tập, tiền tiêu vặt. Tất cả mọi chi phí, chúng tôi sẽ lo hết. Cô còn có thể ở lại đây - Bradley nói trúng điểm yếu của tôi là tiền Tôi chỉ còn cách chấp nhận mà thôi. Bỏ ra một chút máu để có được đâu phải là uổng phí - Cô ở phòng số 6 đi. Trước giờ không có ai ở nên cô phải dọn dẹp. Công việc của cô mà - Matthew nói - Ngày mai cô có thể bắt đầu công việc của mình. Ở mọi ngõ ngách trong ngôi biệt thự này, cô có thể sử dụng, ngoại trừ phòng của chúng tôi. Cô tuyệt đối không được đến gần phòng số 1 ở tầng trên cùng - Shane nói Tôi không nói gì thêm... Xách hành lí mang lên phòng ... Shane chép miệng - Này... Con nhỏ đó là người giúp việc, đáng lẽ phải ở phòng 5 cơ mà. Phòng đó dọn dẹp sẵn rồi. Giờ lại bắt đi dọn phòng 6, mất thời gian Matthew cười phá lên - Ha ha! Có sao đâu! Trước sau gì cũng dọn. Chọc nhỏ chơi cho vui Riêng Bradley, cậu ta nhếch môi khẽ mỉm cười - Cũng khá thú vị đấy chứ! Hết chap 1
|
Chap 2: Bữa tối bình dân và đêm trăng tròn - A! Phòng gì mà bụi bặm quá trời. Mệt thiệt đó - Tôi đang than vãn thì nghe thấy tiếng gõ cửa, liền ra mở - Anh Shane tìm em có chuyện gì không!? - Cô chuyển qua phòng 5 rồi thử nấu bữa tối đi! - Shane chỉ nói vỏn vẹn một câu rồi bỏ đi "Mình đã nghi ngờ ngay từ đầu rồi. Cái tên đó, hắn dám lừa mình. Ngày mai mới bắt đầu công việc cơ mà" Tôi bực bội xách đồ qua phòng 5. Thực sự rất bất ngờ. Căn phòng này khác hẳn với căn phòng mà Matthew đã nói. Được dọn dẹp rất sạch sẽ. Căn phòng đúng chuẩn của con gái Vừa đặt đồ xuống, tôi đã nhảy lên giường nằm. Chiếc giường êm ái này nhanh chóng đưa người nằm trên nó chìm vào giấc ngủ ... Rầm rầm rầm - Này, con nhỏ kia... Mà nó tên là gì nhỉ? - Alice - À! Alice! Mau dậy làm bữa tối đi - Matthew giở giọng hách dịch cộng với tiếng đập cửa làm người đang ngủ trên thiên đường cũng phải thức dậy - Ra liền - Tôi mở cửa thì thấy tên Matthew và tên Bradley đứng đó - Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mau làm bữa tối đi - Matthew nhếch mép cười rồi bỏ đi một nước - Hừ, ghét thiệt! Bắt người ta dọn phòng mệt chết. Cũng không cho nghỉ ngơi chút nữa Tôi lủi thủi đi xuống dưới Bradley đứng đó nhìn hai người thở dài ... Dưới bếp - Nấu món gì bây giờ ta? - Tôi đảo mắt nhìn quanh và quyết định sẽ làm... Trong lúc đó, trên phòng khách - Không biết cô ấy sẽ nấu món gì cho bữa tối đây? - Bradley vừa cầm tờ báo vừa nói - Chắc lại là mấy món ăn dở ẹc - Matthew ngồi bấm điện thoại - Món ăn của người bình dân. Tôi đã điều tra rồi Shane từ đâu đi tới ngồi phịch xuống ghế - Gì chứ? Cậu nói rõ hơn xem nào Matthew đập tay xuống bàn, xem chừng rất nôn nóng muốn biết - Cô ấy là người từ quê mới chuyển lên thành phố, học cùng trường với chúng ta - Ha ha ha... Tôi không chắc chủ nhân sẽ thích đâu Hắn vừa cười vừa nói và không ngừng cười, một nụ cười zô ziên - Cười đủ chưa? - Shane liếc xéo Matthew hít một hơi thật sâu rồi không cười nữa Tôi từ dưới nhà bước lên, nhẹ nhàng nói: - Mời mọi người xuống ăn cơm! Ít phút sau, mọi người ngồi vào bàn ăn. Xem chừng ai cũng im lặng. Đương nhiên rồi, từ lúc sinh ra đến giờ, bộ 3 đó có ăn mấy cái món này bao giờ đâu (con nhà quý tộc mà lị) - Xin giới thiệu với mọi người, đây là món Roast (thịt bỏ lò). Mời mọi người thưởng thức - Tôi vui vẻ nói - Bề ngoài cũng đẹp đấy nhưng không biết bên trong thì sao Nói rồi, Bradley cầm lấy đôi đũa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Hai người kia thấy vậy cũng đành ăn thử xem sao - Ngon quá đi! - Matthew buột miệng nói nhưng khi thấy hai người kia và tôi nhìn chằm chằm thì hắn quay ngoắt 180 độ - Có-Có gì ngon đâu chứ! Dở ẹc - Thấy dở sao ăn nhiều dữ vậy? - Bradley châm chọc - Hừ, chẳng qua là thấy lạ nên ăn nhiều một chút thôi - Hắn cãi lại - Cô cũng ngồi xuống ăn đi Shane nói vậy vì thấy tôi đang đứng nhìn, tôi cũng bước tới ngồi xuống ghế và bắt đầu ăn Mọi người ai cũng, ăn nhiều hơn. Ngoại trừ Shane, nãy giờ anh ấy cứ hay nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy lạ nên tôi cũng nhìn theo Đêm nay trăng đặc biệt tròn và sáng. Điềm báo của sự xấu Shane gác đũa, rời bàn ăn. Tôi vội đứng dậy hỏi - Anh không ăn nữa sao? - Không - Anh hướng về phía cầu thang, đi thẳng lên lầu Tôi lo lắng hỏi - Có chuyện gì sao? Không lẽ thức ăn không được ngon? Bradley trả lời bằng giọng hơi buồn: - Đêm nay quả là một đêm khó khăn với chủ nhân. Cậu ấy đang lo lắng lắm Tôi không hỏi gì thêm. Bữa tối vẫn được tiếp tục ... Phòng số 1, căn phòng lớn nhất trong ngôi biệt thự. Căn phòng này tối đen như mực, chỉ nhận được thứ ánh sáng lờ mờ từ cây nến Trên chiếc giường lớn chính giữa phòng, một đứa trẻ đang nằm nghiêng người sang một bên. Mái tóc đen phủ xuống che khuất khuôn mặt, còn hai chân thì bị xích Cánh cửa được mở ra và đóng lại một cách nhẹ nhàng Đứa trẻ như nhận thấy có ai đó, liền hé mở đôi mắt. Không phải là mắt của người bình thường. Đôi mắt đó mang màu đỏ rực như máu và có một đường thẳng đen từ trên xuống_Giống như mắt của mèo Shane tiến lại gần chiếc giường rồi quỳ xuống - Chủ nhân Đứa trẻ chồm dậy, ôm chặt lấy Shane ghì mạnh, nói bằng giọng yếu ớt - Thả ta ra... Ta muốn... Ra ngoài... Ta muốn... Máu... Mặc dù đau... Rất đau... Nhưng anh vẫn cố gắng nói - Chủ nhân, không ra ngoài được đâu. Nguy hiểm lắm! Ngài hãy ráng chịu đựng một chút thôi. Ngày mai chúng ta sẽ có. Tôi sẽ đem cho ngài thứ ngài muốn Đứa trẻ buông lỏng anh, ngã xuống giường một cách bất lực. Đôi mắt khép lại Anh chỉ nhìn bằng ánh mắt buồn bã. Anh biết mình không thể làm được gì cho người mà anh yêu thương nhất. Anh đắp mền cho đứa trẻ. Việc anh làm tốt nhất bây giờ là... Ở bên cạnh đứa trẻ... Cho đến khi... Thời gian đêm nay qua đi... Hết chap 2
|
Chap 3: Buổi tối đầy dơi và con đường của một vampire 21h Bữa tối đã xong, 2 người kia rời đi. Để lại một đống chén bát. Tôi thầm nghĩ "Rửa nhanh rồi còn phải học bài, sau đó đi ngủ nữa" Nghĩ rồi, tôi bắt tay vào làm việc. Khoảng 15 phút sau, mọi thứ đều sạch sẽ và sáng bóng - Nè, Alice! Làm cho tôi li cà phê - Matthew nói rồi bỏ đi mà không quên để lại một câu - Nhớ đem ra sân sau Một lát sau... Tôi đem cà phê ra ngoài sân sau. Bradley và Matthew đang ngồi ở đó - Cà phê đây! Matthew lấy li cà phê, nhìn ngắm rất chăm chú rồi nói - Đây là cà phê chỉ cần đổ nước sôi vào, khuấy đều lên là có thể uống được ư? Nhanh thật đấy Tôi bỏ vào trong nhà, định sẽ lên phòng thì - Á... Á... Có dơi... Tôi chạy xuống phòng khách, tưởng chừng như đã thoát khỏi mấy con "chuột biết bay". Nhưng nào ngờ Một con dơi đập cánh nhìn chằm chằm vào tôi. Không thể kềm được nữa. Tôi bỏ chạy một mạch ra khỏi nhà, buồn thay đó lại là sân sau. Hai người đó thấy vậy liền bật cười - Có chuyện gì mà cô chạy như bị ma rượt vậy? Matthew cười đểu hỏi - Có-Có dơi!! - Tôi hớt hải nói Rồi sau một lúc, khi đã lấy lại được bình tĩnh, tôi hỏi - Tại sao biệt thự có nhiều dơi vậy? Tên Matthew không những không trả lời mà còn đưa lên trước mặt tôi một con dơi - Thì cô hỏi nó đi ! - AAAAAAAAAAAAAAAAA Tôi lại chạy té khói vào bên trong một lần nữa. Cái tên này thật là độc ác. Người ta sợ như vậy mà còn. Tôi ngồi co ro vào một góc của biệt thự - Sao cô ta lại phản ứng như vậy chứ? Thật không hiểu nổi Matthew thản nhiên nói, rồi đặt con dơi lên vai mình - Cậu không biết cách giao tiếp với người khác, hay nói đúng hơn là với con gái Bradley lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng vẫn theo lý thuyết của mình, hắn cãi lại - Cậu nên nhớ chúng ta không còn là con người. Kể từ cái ngày đầu tiên chúng ta gặp chủ nhân... Chưa kịp nói hết câu, Bradley đã lẳng lặng bỏ vào trong, để lại hắn với suy nghĩ "Mình đã nói gì không đúng hay sao!?" làm hắn băn khoăn Tôi vẫn ngồi đó, mắt thì nhắm lại, xua tay đuổi lũ dơi Chợt... - Hay là để tôi đưa cô lên phòng Vừa nghe thấy giọng nói, tôi mở mắt ra nhìn, thì ra là anh Bradley - A! Cám ơn anh Tôi nhẹ mỉm cười, rồi sau đó cùng Bradley đi lên phòng Khoảng thời gian buổi ban đêm nhanh chóng qua đi ... 4h Reng reng reng Cạch - Tôi với tay tắt cái đồng hồ báo thức rồi xuống nhà làm vệ sinh cá nhân và bắt đầu làm việc 6h Cốc cốc cốc - Cửa không khóa đâu. Vào đi - Shane từ trong nói vọng ra Bradley bước vào và nhẹ nhàng đóng cửa - Tìm tôi có chuyện gì sao? - Shane nói, anh vẫn còn đang thay áo Bradley đi tới ngồi phịch xuống giường - Lưng của cậu bầm tím hết rồi, đêm qua cậu không ngủ chút nào, đúng không? - Đó không phải lí do cậu vào phòng tôi. Nói đi, cậu gặp vấn đề về tâm lý hả? Shane tinh mắt phát hiện ra ngay. Bradley thấy vậy nên đi thẳng vào vấn đề chính muốn nói - Chúng ta có thể yêu con người không? Shane ngạc nhiên vì câu hỏi của bạn. Nhưng anh đã phần nào hiểu được, nên trả lời ngay - "Yêu" sao? Chúng ta quý mến họ, hay cảm thấy có một tình cảm gì đó, là do trong ta mang một nửa dòng máu của con người, đó là tình cảm giữa người và người. Nhưng bây giờ nếu chúng ta yêu, những chuyện sau đó xảy ra, thì tính sao đây? Con người sẽ già và chết đi theo thời gian. Nhưng còn ta vẫn mãi mãi mang hình dạng này cho dù có trải qua 100 hay 1000 năm. Thời gian chỉ như một cơn gió lướt qua. Một khi đã quyết định thì không thể huỷ bỏ con đường của một vampire. Chúng ta không thuộc về thế giới loài người nên chuyện yêu họ là không cần thiết. Chỉ tạo thêm "gánh nặng", thêm "buồn", thêm "đau" mà thôi Bradley mỉm cười. Dường như cậu đã đúng khi hỏi. Muốn làm việc gì phải suy nghĩ đến hậu quả của nó. Tình cảm đó sẽ giấu kín trong cậu mãi mãi - Sao tự dưng lại hỏi vậy? Không lẽ cậu đã phải lòng một cô gái nào đó? Cậu quay đi chỗ khác, né tránh ánh mắt và câu hỏi của Shane, ngập ngừng nói: - Chuyện đó... Nhưng Shane không phải là tên thích xen vào chuyện của người khác, anh vội nói: - Nếu không thích nói thì thôi. Mau xuống nhà ăn sáng đi, trễ học bây giờ - Ừ Phòng ăn Khi thấy Shane và Bradley giờ này mới xuống, Matthew liền lên tiếng nói - Nè, mau lại đây ăn đi. Bữa sáng có từ đời nào rồi đó. Trễ học bây giờ Bữa sáng là bánh mì sandwich - Ủa, mấy anh cũng đi học nữa sao? Trường nào vậy? - Tôi hỏi với giọng ngạc nhiên và thực sự rất bất ngờ - Cùng trường với cô chứ đâu. Có vậy mà cũng không biết - Matthew lại giở giọng hách dịch khó nghe "Tôi mới tới đó học có một ngày thôi mà" Dù rất muốn cãi nhưng tôi vẫn kìm nén. Ngày thử thách đầu tiên chỉ mới bắt đầu thôi. Thức dậy từ sớm để giặt đồ, quét nhà và lau nhà, bữa sáng phải có trên bàn khi đồng hồ chỉ điểm lúc 6h. Tất cả mọi thứ đều chuẩn không cần chỉnh, khiến hắn không thể phàn nàn gì thêm nữa - Tụi anh đều học khối 11, Shane lớp 11A, Matthew lớp 11B, còn anh lớp 11C - Bradley nói với giọng từ tốn, nhỏ nhẹ, khác hẳn với người nào đó Còn anh Shane thì không nói gì, dễ hiểu thôi, tính tình anh ấy lạnh lùng như tảng băng ở Nam Cực vậy. À đúng rồi, ngoài bốn người chúng tôi ở đây, vẫn còn một chủ nhân nữa. Người mà bộ ba này hay nhắc tới. Người mà tôi chưa gặp bao giờ. Trong căn phòng số 1. Đó là ai? Liệu tôi có thể gặp được không? Khi mà người đó không hề ra khỏi phòng dù chỉ một bước chân Bữa sáng đã xong, chúng tôi cùng nhau rời khỏi biệt thự và đi đến trường Hết chap 3
|
Chap 4: Sự thật hé lộ và ký ức trong đêm tuyết trắng [P1] Khoảng cách từ biệt thự đến trường không xa lắm, chỉ khoảng 150m. Khi đến gần trường thì... - Anh Shane ơi !!! - Anh Bradley thân yêu của em ơi!!! - Anh Matthew đẹp trai!!!!!!!!!!!!! Hiện tại là có một đám đông vây quanh 3 anh chàng này. Tôi bị đẩy ra rìa "Anh Shane và anh Bradley thì còn hiểu được. Nhưng tại sao, cái tên Matthew đáng ghét đó cũng được hâm mộ quá vậy???" Tên Matthew quay lại, nháy mắt với tôi một cái, rồi mỉm cười đắc ý bước hiên ngang vào trường cùng hai người kia. Đám fan không biết, lại tưởng là nháy mắt với họ nên rủ nhau kéo vào trong trường cả Bộp Một bàn tay chạm vào vai, tôi quay lại nhìn, ra là nhỏ Mary - Cậu làm gì mà lại đứng đây không vào trong đi? Không lẽ thấy mấy ảnh đẹp trai và được hâm mộ quá, cho nên cậu sững sờ đứng nhìn, chân không đi được luôn? - Mary nói với giọng hớn hở, xen lẫn vào đó là một chút ranh mãnh - À, đúng là có một chút. Nhưng... Không phải cậu cũng vậy sao? - Tôi cũng tinh ranh không kém, nhanh nhảu đáp lại - Cậu thật là... Mau vào lớp thôi Nói rồi, nhỏ đẩy tôi vào trong. Hai đứa tiếp tục nói chuyện, cười đùa vui vẻ ngay cả khi ở trong lớp. Đến khi bà cô chủ nhiệm vào mới thôi Giờ ra chơi... Tôi và Mary ngồi ở ghế đá, ăn mấy đồ lặt vặt, vừa ăn vừa nói chuyện - Hả??? Cậu ở chung biệt thự với 3 hoàng tử sao? Mery thốt lên kinh ngạc, cũng may là xung quanh không có ai, nếu không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa - Suỵt! Nói nhỏ thôi Tôi giơ ngón trỏ lên miệng ám hiệu - Vậy bây giờ cậu là người giúp việc ở đó sao? Lần này, Mary nói nhỏ nhẹ hơn - Không, mình mới chỉ bắt đầu làm. Vẫn còn tới 2 ngày nữa - Cậu ở được trong cái biệt thự đáng sợ đó sao? - Lúc đầu, mình cũng thấy như vậy. Nhưng mà đó chỉ là vẻ bên ngoài thôi, bên trong cũng đẹp lắm mà - Bên ngoài hay bên trong thì cũng vậy thôi. Có rất nhiều người nghĩ như cậu, nhưng làm ở đó chưa đến một ngày đã đi rồi. Họ nói là họ không nhớ gì hết, nhưng dường như có một việc gì đó đã xảy ra. Cậu không phải là người duy nhất đến làm ở đó đâu. Vậy nên cẩn thận nhé - Mình biết rồi. Cám ơn cậu đã quan tâm Tôi mỉm cười. Định đứng lên đi thì... - Chờ đã - Mary níu tay tôi lại, nói bằng giọng ngập ngừng - Ưkm... Ngày mai... Mình có thể... Sang nhà cậu... Chơi được không? - Để mình xin phép họ đã chứ. Mình đâu phải là chủ nhà. Nhưng nè... Cậu qua đó là để thăm 3 chàng hoàng tử chứ không phải thăm mình đúng không Tôi nheo mắt nhìn - Hì hì, mình cũng qua để chơi với cậu nữa mà - Biết rồi, biết rồi Giờ ra về... Tôi đi ra ngoài cổng trường thì thấy bộ 3 đang đứng chờ ở gốc cây. - Ba người chờ có lâu không? Tôi chạy lại chỗ họ đang đứng - Hừ, nhanh lên giùm cái. Cứ bị đứng nhìn chằm chằm vào như vậy. Tụi này muốn bỏ về rồi đấy - Matthew nói với giọng bực dọc Chuyện là, trước khi vào học, ba người họ dặn tôi ra về phải đến chỗ gốc cây, nơi họ đang đợi để dặn dò vài điều. Chỉ tại hôm nay bà cô thuyết giáo với cả lớp hơi bị nhiều cho nên tôi mới ra trễ, mà ra trễ thì lại bị cái tên bên trên càu nhàu. Bây giờ nghĩ lại thì mới thấy, làm người nổi tiếng khổ thật. Suốt ngày bị nhìn chằm chằm. Chịu đựng được cũng giỏi lắm rồi - Làm cái gì mà đứng thẫn thờ vậy hả Tôi bị hắn cốc vào đầu một cái đau điếng - Anh làm gì vậy hả? Đau lắm đấy Tôi cũng không vừa, chơi lại liền hắn một cú Hai đứa cứ đứng cãi nhau như vậy, Bradley cũng pó tay chấm cơm. Quay sang Shane - Cậu làm gì để ngăn họ lại đi. Cứ để vậy thì sao mà nói được Không biết là Shane có nghe hay không, nhưng anh cuộn tờ báo đang đọc lại, đánh cái bộp vào đầu hai người kia rồi trừng mắt nhìn - Định cãi nhau như trẻ con đến bao giờ Không gian im lặng, không ai dám nói thêm câu nào nữa - Được rồi - Shane thở hắt - Tụi anh phải đi có chút việc. Khoảng chiều tối mới về. Em không cần phải nấu bữa tối đâu. Anh sẽ mua đồ ăn cho - À vâng "Vậy là mình sẽ ở nhà một mình đến tối luôn sao???" - Vậy... Nhớ coi nhà đó Matthew vẫy tay nói rồi cùng với 2 người kia đi mất Tôi đi bộ về biệt thự ...
|
Tại biệt thự... Tôi dùng chìa khóa mở cửa bước vào rồi đi lại chỗ cầu dao Cạch - Không hiểu sao, dù đã mở đi mở lại rất nhiều lần, nhưng đèn vẫn không lên "Có thể là do hệ thống điện bị chập mạch chăng?" Nghĩ rồi, tôi bỏ cái cặp đeo trên vai xuống, lục lọi một hồi lấy ra cây đèn pin. Ở bên ngoài rất sáng, nhưng ánh sáng không thể chiếu vào trong, khi không bật đèn, biệt thự này tối om như mực. Giống như ánh sáng không cách nào lọt vào được bên trong vậy. Tôi đi vào phòng khách, kiếm cây nến và cái hộp quẹt. Đốt nến lên và tắt đèn pin đi. Cuối cùng cũng có một chút ánh sáng Cộp cộp cộp Tiếng bước chân của một ai đó. Tôi giật mình quay lại, núp vào bên trong cánh cửa, lâu lâu lại ngó ra ngoài Cộp cộp cộp cộp Tiếng bước chân ngày một rõ ràng hơn "Trộm sao? Không thể nào! Trước khi đi mình đã cẩn thận khóa hết cửa rồi mà. Nhưng nếu vậy thì là ai?" Những ý nghĩ xuất hiện trong đầu càng làm tôi sợ hãi. "Làm sao đây??". Ánh sáng lờ mờ của nến làm tôi nhìn không rõ người đó Ực - Tôi nuốt cái cục sợ hãi xuống, lấy hết can đảm cầm cây nến bước ra Cộp cộp cộp cộp cộp Người đó đang đi xuống cầu thang, nơi tôi đang đứng chờ sẵn. Càng trong vòng ánh sáng của nến, tôi càng nhìn rõ gương mặt của người đó Tay tôi cầm cây nến mà cứ run run. Như vậy nến sẽ rơi mất. Cuối cùng tôi dùng cả hai tay cầm nến, lấy tất cả can đảm mở mắt ra nhìn "Thì ra chỉ là một đứa trẻ" Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng tự hỏi không biết đứa trẻ này ở đâu ra. Tôi nhìn lại một lần nữa và rất bất ngờ... "Đôi mắt đó... Không phải là của người bình thường" Tôi dụi mắt và mở ra "Vẫn là đôi mắt đó. Không thể lầm lẫn được. Đó chính là..." Đứa trẻ vẫn nhìn tôi, không chớp mắt. Nhưng... Đôi mắt đó từ từ khép lại... Rồi ngã xuống... Hết chap 4
|