Vampire Mansion (Biệt Thự Ma Cà Rồng)
|
|
Chap 13: Giấc mơ kỳ lạ và trò chơi trốn tìm [P4]
Khi bữa trưa kết thúc...
Những tô, chén, đĩa bắt đầu bay lên, chúng di chuyển thẳng vào bồn rửa chén trong nhà bếp, ba người chúng tôi cũng đi vào ỉ đó. Tại sao chỉ có ba người nhỉ? À đó là vì...
Trước cửa phòng 1...
"Cốc... Cốc..."
- Anh vào đây!
Nghe tiếng cửa, Ralph vội vã nằm xuống, lấy gối che mặt. Shane bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống giường, bên cạnh nó
- Sao vậy? - Shane nhìn nó hỏi
- Không có - Nó nằm im không nhúc nhích
- Bỏ gối ra đi!
- Không
Gian phòng im ắng trong chốc lát
- Lúc nãy em làm gì dưới gầm bàn vậy?
- Sao anh biết! - Nó ngạc nhiên nhưng vẫn nằm đó
- Vậy là anh đã đoán đúng rồi
- Em chỉ muốn xin lỗi thôi. Nhưng mà anh đã rất tức giận
- Hồi nào? - Shane ngạc nhiên, hỏi lại nó
- Thì lúc nãy anh đập bàn một cái mạnh ơi là mạnh luôn. Rõ ràng đang tức giận rồi còn gì
- À, chuyện đó hả!? Không phải anh làm đâu?
- Chứ là ai?
- Một người có thân thì lớn mà tâm hồn lại giống hệt con nít. Một đám trẻ con
Cùng lúc đó, dưới bếp
Chúng tôi vẫn còn đang nói chuyện thì đột nhiên...
- Hắt xì... Hắt xì... - Matthew hắt hơi liên tục hai cái
- Cậu không sao chứ? Hay là bị cảm rồi!? - Bradley lo lắng hỏi
- Ừm, không sao! Làm sao mà bị cảm được. Chắc là có ai đang nói xấu sau lưng chứ gì - Hắn quay mặt đi, chửi thầm "Có ngon thì nói đường đường chính chính trước mặt ta nè. Có ngon thì ra mặt đi, ra mặt đi!!!"
- Hắt xì một cái thì có ai đó đang nhắc tới mình. Hai cái thì có nghĩa là ai đó đang "nguyền rủa" - Tôi thêm vào, nhấn mạnh hai chữ cuối
Tự nhiên có một luồng gió mạnh thổi ngang qua, làm hắn rùng mình
- Cô căn cứ vào đâu mà nói là tôi bị... Nguyền rủa chứ - Hắn nói, tự trấn an bản thân
- Thì trong phim nói đầy còn gì. Có muốn tôi nói đầy đủ nguyên văn ra không? Hắt xì là... - Hắn đưa tay bịt miệng, không cho tôi nói hết câu
- Bỏ ra coi! - Tôi gạt tay hắn
- Nè nè hai người, sao lại đi tin vào phim ảnh chứ? Không có bằng chứng xác thực, không có cơ sở khoa học, không thể tin được - Bradley phải cố gắng lắm mới xen vào được, tại nãy giờ hai người kia nói dữ quá, không cho người khác nói gì hết trơn
Ba người đứng đó, trầm ngâm suy nghĩ, chắc là đang tìm lời để nói đây mà. Ta rút ra kết quả: Lại có thêm một đề tài để cho cái hội này tranh luận
Trở lại phòng 1
Rất nhanh, Shane hất cái gối ra khỏi làm nó chẳng kịp giữ lại. Lộ ra rất rõ, trên cái trán trắng nõn của nó, một vết sưng đỏ
- Tại sao em lại bị thương?
- Tại vì... Trong lúc di chuyển, bị giật mình nên mới, đụng vào bàn - Nó vẫn cố dùng tay che cái trán của mình. Nó không muốn Shane nhìn nó lúc này. Chẳng dễ thương tí nào!
Shane không suy nghĩ phức tạp, không quan trọng hóa vấn đề như nó. Anh áp sát gần xuống mặt nó, cầm cái tay đang che đó, đặt một nụ hôn nhẹ vào chỗ bị sưng đỏ. Lập tức, vết thương lành lại. Anh buông tay nó, mỉm cười, khẽ nói:
- Không giận đâu. Cái đầu này, đừng có suy nghĩ lung tung nữa
Ralph đưa tay sờ lên trán, không còn cảm thấy đau, nó mỉm cười mãn nguyện
Một trong những khả năng đặc biệt của vampire: Khả năng tự chữa lành. Dù vết thương nặng hay nhẹ, cũng sẽ lành lại theo thời gian, không để lại vết sẹo hay bất cứ một dấu vết gì chứng tỏ vampire đó đã từng bị thương. Chỗ bị thương có thể khỏi ngay lập tức hoặc mất một lúc lâu mới khỏi. Tuy nhiên, có vài trường hợp cần có sự tác động, giống như trường hợp trên
Dưới bếp, không biết hội "tám chuyện" đã xong chưa ta??? Chắc là còn lâu lắm. A! Kết thúc sớm hơn ta nghĩ. Mỗi người đi một ngã, bất đồng ý kiến rồi chứ gì. Dễ nói chuyện nhưng cũng dễ tan rã
Tôi bực bội lê từng bước về phòng, ngả người xuống giường và zzz... Trong cả ngôi biệt thự, chỉ có trong mỗi căn phòng là nơi ấm nhất. Có lò sưởi và đầy đủ mọi thứ. Một căn phòng giống như một ngôi nhà. Thậm chí có thể ở luôn bên trong mà không cần ra ngoài tới vài năm cũng được
*****************************
|
15h
Kính koong... Kính koong...
Tôi giật mình ngồi dậy khi nghe tiếng chuông cửa
"Chắc là Mary tới"
Nghĩ rồi tôi chạy xuống dưới, mở cổng...
- Hello!!! Vào đi Mary!!! - Tôi giơ tay chào rồi kéo Mary vào trong
Thấy bộ dạng rụt rè của cô bạn, tôi liền hỏi:
- Sao vậy Mary?
- Thực ra thì... Mình hơi lo...
Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên:
- Lo gì cơ??
- Ừm, thì tại vì... Ngay từ đầu mình đã nói với cậu rồi đó. Nơi này đáng sợ giống như lời đồn
- Lo gì mấy cái lời đồn đại đó. Mình cũng đang ở đây với cậu mà. Không sao đâu
Không biết có phải vì Mary nghe tôi nói vậy thấy đỡ lo hơn nên tung tăng bước vào hay là vì có ba anh đẹp trai đang ở trong đây nữa... Haizz...
Tôi dẫn bạn vào phòng khách, Mary ngồi xuống ghế sofa
- Cậu ngồi đây để mình đi lấy trà và bánh nha
Nói rồi, tôi chạy ra ngoài
_____________________________
Vẫn là phòng 1
Ba chàng trai và một cậu bé đều đang tập trung ở đây. Bradley ngồi dưới sàn, Shane ngồi trên giường, Ralph ngồi trong lòng Shane, còn Matthew thì đứng đối diện mọi người
- TẠI SAO NGƯỜI BÀY RA CÁI TRÒ NÀY LẠI KHÔNG TỔ CHỨC ĐI CHỨ? - Matthew hét lên
- Mình biết là cậu sẽ làm tốt mà - Bradley mỉm cười
Chưa gì Matthew thay đổi ý định một cách nhanh chóng, quá nhanh luôn là đằng khác:
- Cậu chọn đúng người rồi đó! Hahahaha
Bradley liếc nhìn Shane, vẫn mỉm cười "Thắng rồi!!!"
Shane không quan tâm, quay mặt đi "Đầu óc đơn giản. Đúng là trẻ con"
- E hèm - Hắn ho lên vài tiếng rồi nói - Khi tiếng chuông cửa vang lên cũng là lúc... Trò chơi được... Bắt đầu
- Chơi gì vậy? Chơi gì vậy? - Ralph nói, cậu nhóc đang rất háo hức muốn biết
- Không để mọi người phải chờ đợi thêm nữa. Bây giờ tôi sẽ nói: Đây là trò chơi trốn tìm có luật do tôi tự nghĩ ra. Cách chơi: Cứ một người tìm thì ba người còn lại sẽ trốn, cứ lần lượt như vậy, cuối cùng người nào tìm ra những người còn lại trong thời gian ngắn nhất, thì đó là người chiến thắng. Phạm vi: Trong ngôi biệt thự này. Lưu ý: Không sức mạnh, không phép thuật, không vũ khí. Bradley: Bỏ laptop lại đây, Shane: Cất mấy sợi dây đó đi. Tất cả phải biết học tập chủ nhân nghe chưa, không xài gì hết
Bradley giơ tay lên, phát biểu ý kiến:
- Cậu cũng bỏ xuống đi! Thứ cậu đang cầm đó đó
- Biết rồi! Không cần cậu nhắc
Thì ra Matthew đang giấu sau lưng, một đôi găng tay màu đen
- Vậy mà cũng nói người khác, mình có khác gì đâu - Bradley nói nhỏ
- Và... Phần thưởng là đây...
Hắn đưa ra một cái ly chứa thứ nước màu đỏ... Đó là...
- Cậu... Có đồ ngon mà giấu bạn bè - Bradley nhìn hắn với ánh mắt khinh thường
- Cậu có biết là phải vất vả lắm tôi mới có được không? Giờ phải hi sinh đem ra làm phần thưởng là vì ai chứ? Công bằng mà đúng không, chủ nhân? - Hắn quay sang nhìn Ralph
Những vampire còn nhỏ, chỉ có thể uống máu của người tình nguyện cho. Khác với những vampire đã trưởng thành, có thể uống được tất cả những thứ gọi là máu, mặc dù không được ngon. Quả thật, thứ được tự nguyện cho bao giờ cũng tinh khiết hơn.
- Còn một lưu ý nhỏ nữa: Nếu như để Mary nhìn thấy, sẽ thua. Còn bây giờ thì... Games start
Hết chap 13
Mỗi chủ nhật tác giả sẽ ra một chap, còn nếu lâu hơn nữa thì mong mọi người thông cảm và ráng đợi tiếp, có thể tác giả bận một số lý do riêng. Mọi người tiếp tục ủng hộ truyện nha!!!
|
Chap 14: Giấc mơ kỳ lạ và trò chơi trốn tìm [P5]
Trời buổi chiều trong xanh, những luồng gió mát lạnh thổi tới. Thời tiết rất tốt để chơi vài trò chơi. Điển hình là trò chơi trốn tìm
Trong phòng 1
Matthew đưa ra một cái đồng hồ đeo vào tay Ralph, rồi mỉm cười nói:
- Chủ nhân à! Nhờ em bấm giờ giùm nha!
Không cần câu trả lời, khỏi nói cũng biết, đứa trẻ nào cũng vậy khi nhìn thấy đồ lạ, và đương nhiên Ralph cũng không ngoại lệ, nó thích thú ngắm nhìn chiếc đồng hồ, nó thử vung tay thật mạnh, cái đồng hồ vẫn ở đó, không rơi xuống
- Sao cậu lại đưa đồng hồ cho chủ nhân vậy? - Bradley ghé vào tai Matthew, hỏi nhỏ
- Lát nữa chơi rồi biết - Matthew nháy mắt rồi quay lưng bụm miệng cười khúc khích
"Cậu ta đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy trời? Dù sao cũng hi vọng đó không phải chuyện gì xấu" Bradley thở dài
- Tôi sẽ là người tìm đầu tiên - Matthew úp mặt vào tường và bắt đầu đếm - 5... 10...
Ralph vẫn còn mải mê với cái đồng hồ, nó vẫn đang tìm cách làm cho cái đồng hồ rơi ra, mặc dù đó không phải là mục đích ban đầu. Shane cầm tay nó, bấm vào cái đồng hồ, rồi bế nó xuống đất. Anh cùng Bradley bước ra khỏi cửa mới quay đầu lại, cười nói:
- Nếu như là trò chơi, thì em phải tự lo rồi. Không được để thua đâu đó
Nói xong, Shane và Bradley đi khỏi. Nó cũng lon ton chạy theo
.
.
.
Tôi từ trong nhà bếp bước ra, tay bê một cái khay. Bên trong khay là hai đĩa bánh, một ấm trà cũng kèm theo hai cái ly. Từ xa, tôi thấy Ralph đang đi tới. Hình như nó cũng thấy tôi, nó bắt đầu chạy nhanh và rồi... Mất thăng bằng... Nó ngã xuống...
Tôi vội vàng đặt đại cái khay xuống đất, chạy tới chỗ nó
- Em không sao chứ!?
Ralph ngồi dậy rồi đột nhiên, nó ôm chầm lấy tôi
- Chị Alice! Chị có thấy anh Shane và anh Bradley đâu không?
Tôi lắc đầu:
- Không. Chị chỉ thấy có mình em thôi. Nhắc mới nhớ, không thấy cả ba người luôn, hay là vẫn còn đang khò khò trong phòng?
- Không đâu, cả ba anh ấy và em đều đang chơi. Chị nhìn nè, nhìn nè, cái này được gọi là đồng hồ đó! - Lúc này, Ralph mới buông ra, nó khoe cái vật đang ở trên tay mình
- Tưởng gì! Chị cũng có một cái nè, tuy không được sịn bằng cái của em - Tôi giơ ra, một chiếc đồng hồ nhỏ gọn có gắn cái nơ hồng xinh xắn, những loại này bán đầy ở ngoài đường, rẻ mà bền, lại còn rất đẹp. Đối với những người giống như tôi, có để mà xài đã là tốt lắm rồi. Không nên đòi hỏi
Chiếc đồng hồ lắc qua lắc lại, Ralph nhìn theo rồi bị hoa mắt, nhưng vẫn cố gắng muốn có cho bằng được, nó nhìn tôi với ánh mắt "long lanh"
- Cho em đi! Chị Alice!!!
- Không được, đây là quà sinh nhật của chị, không thể cho được đâu
- Đi mà! Cho em mượn đi! Chị Alice!!! - Mắt của nó lại tiếp tục "long lanh"
Tôi đành phải chịu thua đôi mắt đó
- Không được làm mất đâu đó - Tôi đeo đồng hồ lên cái tay còn lại của nó
- Vâng!!!
Tôi cầm cái khay lên, bước đi, sực nhớ ra một chuyện, tôi quay đầu lại nói:
- Chị tiếp bạn ở trong phòng khách, em đừng vào đó, sẽ không tiện cho lắm
- Chị Mary phải không ạ?
- Ờ. Sao em biết?
- Anh Matthew nói là không được để chị Mary nhìn thấy
"Thì ra là đã dặn rồi" - Vậy gặp em sau ha
Tôi yên tâm hướng về phòng khách
***
- Cậu đợi mình lâu không? - Tôi đặt cái khay xuống, bày soạn ra và cũng ngồi xuống ghế
- Oa! Bánh pudding - Mary reo lên, hết nhìn cái bánh lại nhìn chăm chú vào tôi - Cậu mới mua dây chuyền sao?
- A - Giờ tôi mới để ý đến sợi dây chuyền, nhưng nói sao đây ta? Ai mà tin là nó từ trong một giấc mơ chui ra chứ? Tôi vội thay đổi chủ đề - Bánh pudding ngon không?
Mary gật đầu, tấm tắc khen:
- Ưm, ngon lắm, mình vừa mới ăn thử, nó tan ra trong miệng.
Tôi cũng gật đầu tự khen. Mọi người đừng nghĩ tôi "mèo khen mèo dài đuôi", những thức ăn tôi làm thực sự rất ngon đó
- Mấy anh ấy có nhà không vậy?
- Ai biết
- Bốn người đều ở chung nhà mà
- Chung thì chung nhưng cũng phải có không gian riêng tư chứ! Với lại cái biệt thự này rộng lắm, mình vẫn chưa có đi hết
- Ngày mai, cậu có muốn sang nhà mình chơi không?
- Chắc là được, mình xin nghỉ một ngày nữa chắc là không sao đâu ha?
- Có gì mình nói hộ cho. Yên tâm đi
- Cảm ơn, cậu đúng là bạn tốt nhất của mình
- Chỉ giỏi nịnh hót thôi. À phải, mình muốn đi vệ sinh. Cậu chỉ mình chỗ đi
- Ở cuối dãy hành lang bên trái, hình như cũng có một phòng
- Vậy... Mình đi một chút rồi quay lại liền - Nói rồi, Mary chạy vụt ra ngoài
|
Matthew đang bước đi vô định
"Chủ nhân hay đi lung tung ở khắp mọi nơi, không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Vì vậy mình mới gắn cái đồng hồ để xác định vị trí. Hai người kia thì dễ tìm rồi. Để xem, đã đến lúc phải sử dụng phép thuật đặc biệt"
Matthew nhắm mắt lại
"Sóng âm thanh"
Tích tắc... Tích tắc... Tích tắc...
"Biết rồi" Matthew mỉm cười chạy đi
Ở gần đấy
Đúng như những gì Matthew đã suy nghĩ, Ralph đang đi lang thang, nó phân vân không biết nên trốn ở đâu để không bị phát hiện. Nó không hề hay biết cái đồng hồ mà nó thích lại dẫn đường cho Matthew tìm thấy nó
- HÙ
Matthew bay từ đâu ra làm nó giật mình hoảng sợ, nó bật khóc
- Hức... Hu hu hu...
Matthew tiến lại gần nó
- Đừng khóc, đừng khóc. Tôi xin lỗi
Shane và Bradley cũng bước ra. Nó nhanh chóng chạy qua chỗ Shane
- Đừng khóc, không sao rồi!
Nó ôm lấy Shane, vẫn cứ khóc. Shane trừng mắt nhìn Matthew
- Giờ thì ai chịu trách nhiệm đây?
- Chỉ là vô tình thôi mà. Lượt của tôi kết thúc rồi
Shane bấm vào đồng hồ để tính một lượt mới
- Lần này tới lượt mình - Bradley mỉm cười, sau đó cũng quay lưng úp mặt vào tường
- Chủ nhân! Lần này, chúng ta cùng trốn được không?
Nghe vậy, nó ngừng khóc. Lần trước, vì mất dấu mà nó không theo kịp Shane. Lần này, chính miệng anh đề nghị, nó mừng rỡ còn không hết nữa là
Shane và Ralph, Matthew, đều có chỗ để trốn. Không biết ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng đây?
-----------------------------------------------
Mary gặp một rắc rối nhỏ. Cô bị lạc đường và hiện đang không thể tìm được phòng khách
- A! Đi hướng nào đây ta? Sao không thấy ai để hỏi?
Gió lùa qua khe cửa, làm cô thấy lạnh. Chợt có tiếng nhạc chuông từ chiếc điện thoại di động của cô vang lên. Cô lấy ra, mở máy. Trong đó, tên của người gọi hiện lên vỏn vẹn hai chữ "Anh hai". Cô nghe máy
- Alô! Anh gọi em có chuyện gì không?
- Không có chuyện gì thì không gọi được sao?
- Ý em không phải vậy
- Giờ học thêm đã thay đổi. Em nhớ về sớm
- Dạ! Em biết rồi
- Gặp em vào bữa tối
- Tạm biệt anh
Tút... Tút... Tút... Cuộc gọi kết thúc...
Hết chap 14
|
Chap 15: Giấc mơ kỳ lạ và trò chơi trốn tìm [P6]
Mary nhìn chiếc điện thoại, chợt nảy ra một ý
Reng... Reng... Reng...
Từ trong phòng khách, nghe tiếng chuông điện thoại, tôi vội chạy xuống dưới, nhấc máy
- Alô!
- Alice đó hả? Mary nè
- Tự nhiên gọi điện thoại. Cậu đang ở đâu? Sao không về phòng khách?
- Mình bị lạc, tìm hoài mà không thấy cho nên mới phải cầu cứu cậu nè
- Xung quanh cậu có tên của căn phòng nào không?
- Ừm, để mình tìm xem. A! Thấy rồi! Phòng mĩ thuật
- Cậu đứng yên đó đợi mình
- Ờ
Tôi cúp máy, mở tấm bản đồ mà lúc trước Bradley đã đưa ra xem, rồi chạy đi
Một lúc lâu sau...
- Mary! - Tôi chạy tới rồi đứng lại, tay chống đầu gối, thở hồng hộc
- Cậu nhìn xem - Mary lấy tay mở cánh cửa, nó không hề khóa
- Vào xem thử đi - Tôi đẩy Mary bước vào
Đúng với cái tên của nó_Phòng Mĩ thuật, trên bốn bức tường đầy ắp tranh của các họa sĩ nổi tiếng thế giới. Tuy nhiên, ấn tượng nhất với chúng tôi, là bức tranh cỡ lớn được treo đối diện: Bức tranh vẽ về phong cảnh thiên nhiên là những ngọn núi và con sông chảy xiết. Mary và tôi chạy tới gần hơn. Ở góc dưới bên phải của bức tranh đề một cái tên "Bradley"
- Biết ngay là anh ấy mà - Mary reo lên
- Cậu biết trước rồi hả?
- Không. Đoán đại thôi mà cũng đúng - Mary mỉm cười "Thì ra sở thích của anh là vẽ tranh sao?"
- Chúng ta cùng đi thăm quan mấy căn phòng khác đi ha
- Ừk - Cô gật đầu lia lịa
Tôi nheo mắt:
- Cậu có vẻ thích mấy chuyện này
- Mình cũng là thành viên trong fan club của các hoàng tử mà. Phải tìm hiểu sở thích của ba ảnh mới được - Mary lôi cuốn sổ ghi chú và cây bút ra, dường như đã chuẩn bị sẵn từ lâu rồi
.
.
.
Thời gian nhanh chóng trôi qua
Lượt của Bradley và Shane đã kết thúc. Bây giờ tới lượt của Ralph - lượt cuối cùng. Nhưng, nó có vẻ đã mệt mỏi, ngáp lên ngáp xuống. Cuối cùng, nó ngồi dựa vào tường và ngủ
Chúng tôi đang dạo bước
- Sao tìm hoài mà không biết sở thích của ai ngoài anh Bradley? - Mary than vãn
- Ờ. Nản quá chừng! - Chúng tôi đi qua rất nhiều căn phòng, nhưng đi hoài không hết, lại chẳng tìm được gì thêm
Chợt... Mary khựng lại. Tôi đi sau thấy lạ nên cũng bước thêm vài bước, đứng ngang hàng
- A! - Tôi thốt lên
Mary ngạc nhiên, nhìn tôi hỏi:
- Là em trai của cậu sao?
- A! Không... Đó là... - Tôi lúng túng, hết nhìn Ralph rồi lại nhìn Mary "Giải thích làm sao đây?"
Mary định bước tới...
- Đứng yên đó
Từ đằng xa, Shane bước từng bước nhẹ nhàng đến bên Ralph, trừng mắt nhìn chúng tôi
Bradley đứng che ngang tầm nhìn của chúng tôi:
- Dừng lại đi
Shane không nói gì, bế Ralph bỏ đi. Chính tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra
- Chào anh! - Mary cúi đầu, khẽ lên tiếng
Bradley quay mặt chạy đi
- Hai anh ấy bị sao vậy ta?
- Không biết! - Tôi lắc đầu
- Cậu bé đó là ai vậy? Dễ thương quá đi!!!
- Gọi là em trai của 3 người đó cũng được
.
.
.
|