Vampire Mansion (Biệt Thự Ma Cà Rồng)
|
|
Chap 7: Sự thật hé lộ và ký ức trong đêm tuyết trắng [P4]
Đêm đó, sau khi dọn dẹp xong, hai đứa trẻ lên giường ngủ. Những âm thanh của thiên nhiên bắt đầu vang lên
Tuyết rơi...
Rơi thật nhiều...
Kéo theo bão tuyết...
Đến tận sáng...
Sáng sớm của mùa đông lạnh giá. Mặt trời chiếu những tia nắng yếu ớt lên ngôi làng, không đủ để làm tan tuyết, nhưng đủ để báo hiệu ngày mới đã đến. Người mẹ mở cửa bước ra ngoài, vươn vai. Lấy cào để quét tuyết, thông đường đi trước cửa nhà. Hôm nay đã là Giáng sinh
Thời gian chầm chậm trôi qua...
- Alice! Con dậy chưa? - Người mẹ đứng trước cửa phòng cô gọi
Cô mở cửa và đưa tay ra hiệu
- Suỵt! Mẹ nhỏ tiếng thôi
Bà ngạc nhiên hỏi:
- Sao vậy?
- Đêm qua em ấy gặp ác mộng. Dỗ mãi mới ngủ được. Làm con mất ngủ theo
Cô ngáp ngắn ngáp dài, đi xuống dưới nhà. Bà đóng cửa rồi đi xuống theo
Ở gần đó, đám người hôm trước đang nhìn vào cửa sổ phòng của Alice
- Sao đây, đại ca?
- Sao trăng gì?
- Thì vào đó. Đâu có ai trong phòng đâu
- Không có làm gì hết. Đợi đến tối đi
- Dạ - Hắn miễn cưỡng đáp
Cùng lúc đó...
Shane chạy khắp mọi ngõ ngách trong khu rừng, tìm kiếm tất cả những tán cây, ngọn cỏ, thậm chí cả đá cũng lật lên luôn. Dường như, đã tìm nguyên cả đêm. Cuối cùng thì, vì mệt nên anh dừng lại, một tay chống vào thân cây, thở hổn hển
"Tại sao lại không thấy? Rốt cuộc là đang ở đâu chứ? Không lẽ là..."
Anh giật mình khi nghĩ đến điều đó, điều anh đã không nhận ra sớm hơn. Anh toan chạy đi thì...
Soạt
Một con vật, nói đúng hơn là một con mãng xà, đang tiến chầm chậm về phía anh. Khi nó bắt gặp ánh mắt của anh, thì dừng lại, lè cái lưỡi đỏ
Anh và nó nhìn nhau, nói chuyện với nhau bằng ánh mắt. Rồi anh khẽ mỉm cười:
- Dẫn đường đi
Anh và con mãng xà, cả hai lao vút đi như một cơn gió, rồi biến mất
_____________________________
Gần tối
Alice đứng trước cửa cùng với cha mẹ của mình
- Con không đi thật sao? - Cha cô quay đầu vào hỏi
- Không! Con quyết định kĩ rồi. Ba mẹ đi chơi vui vẻ nha! Chúc mừng Giáng sinh
- Chúc mừng Giáng sinh! Mẹ sẽ mua thứ gì đó cho con
Nói rồi, họ đi khỏi. Chờ đến khi bóng họ khuất dần trong tuyết, cô vào nhà
- Ralph! Đừng có ngồi trong nhà hoài như vậy. Ra sân chơi tuyết không!?
Cô khoác thêm một cái khăn quàng cổ cho nó, kéo tay nó ra ngoài
Tuyết rơi ngày càng dày
Bộp
Cô ném vào nó quả cầu nắm bằng thứ tuyết ẩm, rồi cười thích thú
- Hahahaha, nhìn em kìa
- Sao chị ném tuyết vào mặt em? - Nó lấy tay phủi tuyết
- Nè, hôm nay là Giáng sinh, không được giận đâu đó - Cô lại cúi xuống vò tuyết
Bộp
Nó ném lại cô quả cầu tuyết, nhưng cô nhanh chóng né sang một bên, lè lưỡi đáng yêu:
- Phản ứng chậm quá nha
Mặc dù không hài lòng, nhưng nó vẫn cười vui vẻ
Hai đứa trẻ cứ ném, cứ chơi như vậy cho đến khi
Bộp
Vì Ralph bất ngờ ngồi bệt xuống đất nên kết quả là... Cô ném trúng một người đàn ông to lớn đứng sừng sững đằng sau nó, với vẻ mặt đáng sợ
Theo phản ứng, nó vội núp sau lưng Alice. Dù có hơi sợ, nhưng cô vẫn mạnh dạn nói:
- Xin lỗi! Cháu không cố ý đâu
Nhưng tình hình nghiêm trọng hơn cô nghĩ, tiếp sau đó, rất nhiều người đi ra từ bụi cây
- Các người muốn gì? - Cô hỏi, tay giang ra che chắn cho nó
- Không phải chỉ nói một câu "xin lỗi" là xong đâu - Hắn nhếch mép cười rồi dùng ngón tay chỉ về phía cô - Cái bọn ta muốn là thứ sau lưng ngươi đó
Nghe hắn nói, nó càng sợ hơn, tay nắm chặt lấy tay Alice. Cô thầm nghĩ "Một, hai, ba,... Nhiều hơn mình tưởng. Bây giờ chỉ còn cách đó thôi"
- Trước giờ ta chưa từng thấy con người thân thiết với vampire như vậy. Là con người sao lại bảo vệ vampire chứ? Đưa nó cho ta đi, cô bé! - Hắn giở giọng ngon ngọt, bước từng bước lên trước
Cô mặc kệ những lời đó, dùng chân hất tung lớp tuyết bên dưới, làm bọn chúng mù mắt trong giây lát. Nhân cơ hội đó, cô kéo tay nó chạy vào rừng
- Bọn nó chạy kìa! - Chúng nhanh chóng phủi tuyết
- Đuổi theo đi! Đừng để mất dấu
...
Trong rừng
- Á - Cô khẽ kêu lên rồi khuỵu xuống
Chân cô sưng đỏ lên, không thể đi tiếp được nữa. Cô nhanh chóng biết được lý do "Chắc là hồi nãy dùng lực mạnh quá". Cô cố gắng đứng lên nhưng đồng thời cũng thúc giục nó
- Chạy trước đi. Đừng lo cho chị, chúng sắp đuổi kịp rồi đó
Nó lo cho cô lắm nhưng cũng đành phải làm theo, tiếp tục chạy với hy vọng gì đó
Lát sau, chúng đuổi tới chỗ Alice
- Thằng nhóc đó đâu rồi? Sao nó không đi cùng ngươi?
- Chuyện đó không liên quan gì tới mấy người hết
- Vậy sao? - Hắn lườm lườm nhìn cô
Một tên bất ngờ lao tới, nhấc bổng cô lên. Cô cố vùng ra nhưng không được
- Thả ra! Mấy người làm gì vậy - Cô thét lên
Nhưng chúng không mấy quan tâm đến. Chúng lần theo dấu chân in trên tuyết và đã nhanh chóng đuổi kịp nó. Nó nhìn thấy cô đang ở trong tay chúng, nên chỉ đi giật lùi
- Đứng yên đó! - Hắn kề dao vào cổ cô, mở lời hăm dọa - Lại đây!
Nó sợ, không còn cách nào khác, nó tiến tới
- Đừng đến đây! Chị không sao đâu - Cô hét to
- Chị-Chị Alice
Thứ trong người, trên cổ nó, sợi dây chuyền đột nhiên phát sáng
Phập
Con mãng xà cắn vào tay hắn. Bị tấn công bất ngờ nên hắn buông tay giữ cô và tay cầm dao. Có độc trong răng nanh con mãng xà nên hắn lăn ra bất tỉnh
Những tên khác cũng nhốn nháo:
- Con mãng xà đó ở đâu ra vậy?
Chợt...
- Chà! Cuối cùng cũng tìm thấy
Một anh chàng, phải nói là cực kì handsome xuất hiện. Trong mắt cô, nếu đây là thế giới cổ tích, thì đó là "bạch mã hoàng tử" đến giải cứu công chúa khi nàng gặp nguy hiểm. Nhưng "công chúa" ở đây không phải cô mà là...
- Chủ nhân! Không sao chứ? - Anh quay ngoắt 180 độ sang Ralph khiến cô hơi bỡ ngỡ một chút
- Này, tên kia! Sao ngươi lại xen vào chuyện của bọn ta? Muốn chết hả? Chính ngươi thả con mãng xà đó ra phải không?
|
Shane quay lại, liếc nhìn tên vừa nói
- Đ-Đại ca... Đó là... Người giám hộ đó - Tên bên cạnh thì thầm vào tai hắn, giọng run rẩy
- Ha ha, ngươi nói gì chứ! Là con người mà - Hắn tự trấn an bản thân
Trong bóng đêm, không thể nhìn thấy rõ, nhưng có gì đó màu trắng, gió thổi làm nó đung đưa. Chính xác hơn đó là, những sợi dây màu trắng từ năm ngón tay anh, tuôn ra ngoài, trải dài trên đất
- Con người khi nhìn thấy chủ nhân, có hai cách để giải quyết: Một là xóa trí nhớ, hai là... Tiễn qua thế giới bên kia. Ta sẽ cho lũ rác rưởi các ngươi phương án hai - Anh mỉm cười, ánh mắt sắc lạnh đến rợn người, cái sát khí đó đủ để làm cả không gian chết lặng
Xoẹt xoẹt xoẹt
Máu tuôn ra lênh láng khắp nơi, nhuộm tuyết thành một tấm thảm đỏ. Không còn gì ngoài máu. Cô đứng đó, thứ chất lỏng âm ấm đó, bắn lên người. Cô không thể cử động, đôi chân run run, nước mắt tự nhiên chảy. Anh tiến lại gần cô
Thịch... Thịch... Thịch... Thịch
Cảm giác này là gì? Sợ hãi? Hay một cảm xúc khác?
Anh khẽ hôn lên mái tóc, khẽ nói nhỏ vào tai cô
- Xin lỗi vì đã làm cô sợ, và cám ơn vì đã chăm sóc chủ nhân
Nói xong, anh bế Ralph lên, bước đi và không quên để lại một câu
- Hẹn gặp lại
Con mãng xà đã biến mất tự lúc nào. Khung cảnh dần mờ nhạt. Cô ngất đi. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên giường. Cha mẹ nói, họ thấy cô đang nằm trên tuyết, trong sân. Không ai nhớ gì, tất cả đều như một giấc mơ. Riêng cô, vẫn nhớ rất rõ cảm giác của trái tim. Và... Cuối cùng thì... Trái Đất thật tròn... Định mệnh đã cho họ ở chung một ngôi biệt thự. Thời gian cứ thế trôi qua thật nhanh. Cảm xúc ngỡ như bị lãng quên, bây giờ lại đang trỗi dậy một lần nữa...
Hết chap 7
|
Chap 8: Hạnh phúc và bất hạnh
Hạnh phúc là gì?
Hạnh phúc có tồn tại?
Nếu có... Bạn đã cười
Nếu không... Bạn đã khóc
Liệu bạn có nhận ra...
Trong thế giới này...
Màu đen đang lấn át màu trắng
Bất hạnh đang lấn át hạnh phúc
Sự cân bằng đã bị phá vỡ
...
Buổi tối tại biệt thự
Matthew đẩy cửa bước vào
- Oh! Xem ai vào phòng người khác mà không gõ cửa kìa - Shane châm chích
"Ai biểu không khóa cửa" - Matthew lầm bầm, đương nhiên là chỉ mình hắn nghe được
Chợt... Hắn nhìn trên giường... Ralph đang ngủ một cách vô tư... Trông đến là đáng yêu
Hắn nhìn... Nhìn chằm chằm... Nhìn không chớp mắt... Nhìn...
- Nhìn cái gì mà nhìn. Bộ chưa thấy trẻ con ngủ bao giờ hay sao? - Shane ngồi lên giường, chắn ngang tầm nhìn của hắn
Hắn với lấy cái ghế gần đó và ngồi, rồi vào thẳng vấn đề chính:
- Cái ly máu đó...
- Uống rồi phải không?
Hắn gật đầu, điều mà hắn mới nghĩ được 30 phút trước, bây giờ lại quyết định nói ra hết
- Máu của người tự nguyện cho thì đặc biệt và ngon hơn là máu của trường hợp ngược lại. Và chủ nhân thì chỉ có thể uống máu trong cái ly đó thôi. Đối với chúng ta thì... Đừng uống nhiều quá
- Sao cậu biết nhiều dữ vậy?
- Cũng không hẳn - Anh chợt nhớ tới...
" - Hai người được liên kết với nhau bằng sợi dây xích vô hình rất đặc biệt. Tôi ganh tị đó
- Ý của cô là sao!?
- Cậu biết không? Lúc trước, lâu lắm rồi, lâu đến nỗi cả cây đại cổ thụ cũng không thể nhớ. Con người và vampire cùng chung sống với nhau trên một mảnh đất. Con người cho vampire máu của mình. Vampire cảm thấy, nếu không cho lại con người cái gì đó thì không được nên đã đề nghị cho con người, giọt máu bất tử của mình. Con người đáp lại rằng: "Không cần đâu. Chúng tôi vẫn muốn sống theo định luật của tự nhiên. Dù không được bất tử. Dù không tồn tại theo thời gian. Chúng ta vẫn mãi mãi là bạn. Chúng ta vẫn sống với nhau... Hạnh phúc". Nhưng hạnh phúc thường không thể kéo dài. Các vương quốc được thành lập ngày càng nhiều. Con người đã hoen ố theo thời gian. Trái tim họ đen tối. Họ muốn đuổi bắt các vampire để lấy thứ chất lỏng mà khi trước đã từ chối. Thật là nực cười phải không? Vampire không muốn chiếm đấu sinh tử với con người nên đã chọn cách chạy trốn. Ngày này qua ngày khác, con người sinh sôi nảy nở đông đến mức, đâu đâu cũng chỉ thấy con người. Vampire không còn chỗ dung thân trong thế giới này nữa. Thượng đế quyết định tạo ra một thế giới khác dành riêng cho họ. Trong lúc lỗ đen được mở ra, họ đã để lại cho tôi một cái ly thủy tinh chứa máu_là máu của họ. Khi lỗ đen sắp đóng lại, có một người phụ nữ, tay ôm quả trứng, chạy vội vã. Cuối cùng thì cũng vào được, nhưng cô ấy đã vụt mất quả trứng. Lỗ đen đóng lại vô tình mặc cho người phụ nữ với tay về phía quả trứng một cách bất lực. Tôi quyết định uống cái ly đó. Tôi quyết định sống đến bây giờ cũng là để tìm quả trứng đó. Và cuối cùng cũng tìm được. Quả trứng đó chính là đứa trẻ đang nằm trong lòng cậu
- Cô chắc chứ?
- Chắc chắn 100% luôn. Đứa trẻ từ nay phải nhờ cậu chăm sóc rồi. Tôi sẽ nói cho cậu tất cả mọi thứ tôi biết về vampire.
- Tại sao cô lại nghĩ tôi làm được chứ?
- Chẳng phải ngay từ đầu tôi đã nói với cậu rồi sao? Sợi dây xích đó không bao giờ bị phá vỡ. Thứ đã ràng buộc hai người"
- Nè... - Hắn hươ hươ tay trước mặt anh, rồi hỏi - Sao ngây người ra vậy? Đang nghĩ gì hả? Câu trả lời không đáp ứng câu hỏi gì hết
- Không có gì. Đừng bận tâm - Anh ngả người lên giường
- Tôi ra ngoài trước đây. Đói bụng quá! Con nhỏ đó làm cái gì cũng lâu lắc. Chỉ soạn ra thôi cũng lâu nữa
Hắn càu nhàu, và có lẽ cũng vì, cái bụng đánh trống biểu tình dữ dội quá nên hắn đâm ra khó chịu, mặt hầm hầm bước ra ngoài
Cạch
Tiếng đóng cửa vang lên nhẹ nhàng. Không gian mấy chốc trở nên yên tĩnh. Anh nằm... Vẫn nằm... Và tiếp tục nằm... Dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó...
Về phần nó, vẫn đang ngủ, không biết nó mơ thấy gì, nhưng cứ nói mớ:
- Anh Shane! Cái đó không được đâu. Ralph thích cái này và cả cái kia nữa. Mua tất cả nha!!
Nó mỉm cười, lăn người sang phía anh rồi chợt... Nó ôm lấy cánh tay anh, tiếp tục nói mớ mà gọi tên:
- Anh Shane! Anh Shane!!!
Anh nhìn nó, cũng mỉm cười, lấy tay khẽ vuốt ve mái tóc nó. Nếu như không làm gì hay không có chuyện gì, anh sẽ để yên như vậy, để yên cho nó ôm. Nhưng... Nghe có tiếng gõ cửa, anh nhẹ nhàng rút cánh tay ra, và như sợ nó bị giật mình mà thức giấc, anh kéo chăn đắp lên cho nó, rồi bước từng bước ra phía cánh cửa
Hết chap 8
|
Chap 9: Trái tim loạn nhịp và mối tình đầu
Sau khi bày biện xong mọi thứ, tôi hài lòng, định lên từng phòng gọi mọi người
- Chà, thơm quá! Chờ nãy giờ lâu rồi, không khách sáo đâu nha! - Matthew từ đâu bước tới, ngồi ngay vào bàn, chưa chi mà hắn đã cầm đũa lên xơi trước rồi. Người gì mà...
Tôi chống nạnh, nói:
- Nè, có đói thì anh cũng phải đợi mọi người xuống đông đủ rồi mới ăn chứ!!
- Có sao đâu! Mạnh ai nấy lo mà! Người đói thì phải được ăn chứ - Hắn thấy đồ ăn thì sáng mắt hẳn ra, gắp lia lịa
- Cậu ấy là vậy! Không nghe ai đâu
Bradley cũng ngồi vào bàn, tay chống cằm:
- Cô đi gọi Shane đi!
- Ừkm
Tôi chạy lên cầu thang, bước từng bước chậm rãi đến phòng số 2_phòng của Shane. Tôi giơ tay lên, định gõ cửa nhưng... Tại sao tôi lại chần chừ? Tôi không biết! Cảm giác hồi hộp này là gì thế? Tôi chỉ đi gọi anh ấy xuống dùng bữa tối thôi mà. Thật khó hiểu! Cuối cùng tôi cũng gõ cửa
"Cốc... Cốc... Cốc"
Anh ấy đã mở cửa, đứng trước mặt tôi
- Có chuyện gì sao?
- À... Ờ... Thì
Tôi lắp bắp nói, mặt khẽ ửng đỏ. "Có chuyện gì xảy ra với mình vậy nè?"
- A...n...h
- Sao?
Tôi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đó, chỉ cúi đầu:
- Anh xuống dùng bữa đi!
Shane không nói gì, chỉ đóng cửa
Trong lúc đi xuống cầu thang...
- Cô không sao chứ? Lúc nãy mặt cô đỏ lừ. Có bị sốt không? - Shane hỏi, vẫn giọng lạnh băng, nhưng tôi có cảm giác, xen vào đó là một chút sự quan tâm
- Không sao đâu ạ!! - Tôi đáp lại
- Chắc là cô đã mệt lắm rồi. Ngày mai không cần phải làm đâu
- Nhưng mà...
- Cần người giúp việc chỉ là một cái cớ thôi. Cái mà chúng tôi thực sự cần là máu của cô. Sức khỏe tốt thì máu mới tốt được. Máu của cô rất quan trọng với chủ nhân
Tôi lặng lẽ cúi đầu, lòng hơi se lại. "Người mà anh quan tâm rốt cuộc vẫn là Ralph. Từng câu từng chữ của anh đều chứng minh cho việc đó". Tôi giật mình chợt nhận ra... Tôi đang ghen. Tại sao lại như vậy chứ? Why? Why? And why?
Trong lúc ăn, không ai nói ai một câu nào, không khí xem chừng có vẻ nặng nề nhưng thực ra không phải vậy. Matthew thì chỉ chăm chú ăn, Bradley thì vừa ăn vừa bấm cái laptop, còn Shane thì suy nghĩ về cái gì đó. Tôi thấy có một chút mệt mỏi nên đã gác đũa
- Ăn ít vậy. Đang thực hiện chế độ ăn kiêng hả? Mà nói chung là cô mập sẵn rồi, có ăn kiêng đi chăng nữa cũng không thể giảm được kilo nào đâu - Matthew vừa cười vừa nói
"Cái tên này, hắn được dịp chơi xỏ mình. Cái gì mà mập với ăn kiêng. Hãy đợi đấy!!"
Tôi không thèm nói lại, bỏ lên phòng
Rầm - Cái cửa vô tội bị đóng lại một cách không thương tiếc
- Tôi nói gì sai sao? - Matthew gác đũa, nhìn chằm chằm về phía cầu thang, vẻ lo lắng
- Ai biết! - Bradley gác đũa và Shane cũng vậy, xem chừng bữa ăn đã kết thúc
- Vậy ai sẽ rửa chén?
Một câu hỏi được đặt ra nhưng có vẻ nó không cần câu trả lời cũng biết, hắn biết, Bradley biết. Shane đột nhiên tuyên bố:
- Bradley, cậu làm đi!
- Ờ
- Hả? Sao không để cô ta làm? Tốn "năng lượng" quá à - Matthew thốt lên ngạc nhiên và tiu nghỉu khi Shane bỏ đi không thèm nói câu nào
- Sao vậy? Mấy người này hôm nay tự nhiên sao sao ấy. Có bị vấn đề về tai hay không mà không thèm trả lời người khác vậy chứ - Hắn lầm bầm c.h.ử.i
- Cô ấy hình như đang bị bệnh
- Sao lại...?
- Cậu lo sao?
- Ai-Ai thèm lo chứ? - Hắn quay mặt đi
- Hồi nãy cậu muốn nói cô ấy hãy ăn tiếp đi nhưng lại không nói được đúng không?
Lần này, hắn ngó nghiêng xung quanh, thấy không có ai ngoài hai người, hắn gật đầu rồi khẽ nói nhỏ:
- Sao cậu biết hay vậy?
- Nếu cậu muốn biết cách ăn nói để con gái không giận thì... Dùng cách của tôi xem sao?
|
Phòng Alice...
Tôi đang ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, mái tóc ngắn chạm vào thứ nước bốc hơi
"Mình thích Shane sao? Không thể nào! Mà cho dù có là thật đi chăng nữa thì nằm mơ cũng không có chuyện Shane thích mình. Nghĩ lại mới thấy, mối tình đầu của mình không biết là ai zậy ta? Matthew hả? Không, thà chết còn sướng hơn. Là Bradley hay là Shane..."
Tôi còn đang mải ngẫm nghĩ suy thì chợt nghe thấy
Cạch
"Chết rồi! Lúc nãy không khóa cửa. Giờ phải làm sao đây? Mấy tên con trai đáng chít!!! Tự tiện vào phòng của người ta!!!"
Tôi nín thở, ngụp đầu xuống nước, trên mặt nước đầy là bọt xà phòng, trốn bên dưới sẽ không ai nhìn thấy. Trừ mấy tên "ba chấm" quá mức
Xoạch
"Á á... Cửa phòng tắm cũng quên khóa luôn... Là tên nào? Là tên nào?"
- Anh Shane!!
Giọng nói đó là...
- Ralph - Tôi ngoi đầu lên khỏi mặt nước
- Chị Alice! Em xin lỗi, nhầm phòng - Nó còn mắt nhắm mắt mở, tay cầm theo một con gấu bông, khi nó định quay lưng đi thì
- A! Ralph!
- Gì ạ? - Nó quay đầu lại hỏi
- Ưm, khóa hộ chị cái cửa. Chờ chị một chút, chị có chuyện này muốn hỏi em
- Dạ
Nó ra ngoài, đóng cửa
"Phù! May ghê"
Cùng lúc đó, Matthew đi tới phòng Alice, thấy cửa không khóa, hơn nữa còn hé mở, hắn định bước vào rồi đấy, nhưng...
Cửa hé mở, hắn nhìn thấy... Ralph
Ngay lập tức, cánh cửa liền đóng và khóa lại
- A! Nè! Chủ nhân, Alice!
Hắn ở ngoài, gọi, và nhanh chóng bỏ cuộc sau vài giây, hắn bỏ đi "Hai cái người này sao vậy ta!?". Thật ra hắn định nói chuyện với Alice, nhưng rồi lại thôi
Trong phòng...
- Oáp - Nó ngồi trên giường, ngáp lên ngáp xuống, xem chừng đã buồn ngủ lắm rồi, cũng không còn sớm
Tôi mặc bộ đồ ngủ bước ra, lấy lược chải tóc, sau đó ngồi xuống giường, thấy nó cứ gật lên gật xuống, tôi cười hỏi:
- Em đợi chị lâu không!?
Nó gật gật làm tôi cứ tưởng thật
- Vậy... Vào vấn đề chính luôn nha. Em còn nhớ, lúc trước, chúng ta cùng chơi tuyết với nhau không?
- Dạ nhớ
- À... Vậy người đi cùng lúc đó với em là ai?
- Anh Shane
"Shane sao?"
- Chị Alice! Tối nay em ngủ đây với chị được không?
- Ngủ đây sao? Nhưng mà... Bình thường em ngủ với ai?
- Anh Shane!
"Như vậy có thể gọi là ngủ gián tiếp không ta?"
"Cốc... Cốc... Cốc"
- Chủ nhân! Tới giờ rồi, mau đi ngủ thôi! - Shane ở ngoài cửa nói vọng vào
Nó he hé cánh cửa
- Em muốn ngủ với chị Alice
- Không được, phải để cho Alice nghỉ ngơi. Ngoan đi!!
Shane xoa đầu và bế nó lên, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại
- Chúc ngủ ngon
Tôi ở trong phòng, nghe thấy, trái tim khẽ cảm thấy ấm áp, tôi ngả người xuống giường, ngủ thiếp đi
Hết chap 9
|