Robot Ư? Chẳng Lẽ Không Có Quyền Được Yêu?
|
|
Chương 1: Lời đầu "Có không giữ, mất đừng tìm." - Giữa hàng tỷ người trên Trái Đất này, liệu ai sẽ là của tôi đây? ---- Lời tác giả ---- - Quá khứ? - Chỉ là những mẩu dữ liệu. - Hiện tại? - Một con robot vô cảm. - Tương lai? - Hỏng hóc, bị vứt bỏ. - Thế đấy, số mệnh của 1 con robot khi sinh ra đã như thế rồi. - Liệu nó có được ai yêu thương? - Được ai chú ý? - Hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng đi. -------- Bối cảnh -------- - Thế kỷ 30 - Thời đại phát triển thịnh vượng bậc nhất của khoa học công nghệ. - Các nha khoa học đã phát triển một loại gene gọi là SS - 167. Nó kết hợp với gene của người đã chết để tạo thành một con robot. - Con robot này giống đến từng chi tiết của người đó, nhưng không có cảm xúc, không có ký ức -- và nó chỉ là bản sao mà thôi. Những con robot như thế được gọi là Stario. Để có thể phân biệt được Stario với người thường thì rất khó. - Vì vậy, nhiều người đã lợi dụng các Stario-er để thực hiện những việc xấu. - Winter SS - 307 cũng không phải là một ngoại lệ. ---- Giới thiệu nhân vật ----- - Winter SS - 307 ( Winter ): Một Stario có khuôn mặt xinh đẹp. Mái tóc màu khói dài mượt, khuôn mặt sắc sảo, hút hồn bao nhiêu chàng trai. Đặc biệt là đôi mắt màu cafe đượm vẻ xa xăm và làn môi đỏ mọng. Đằng sau bộ mặt con người ấy, là những vùng dữ liệu, phần mềm mập mờ, khô khan. Và không có CẢM XÚC hay KÝ ỨC. Được Han cử đi để làm nhiệm vụ. Con người lúc trước: Bí ẩn. Được lập trình để làm theo lệnh của Han. - Johann Striple Audrey ( Audrey SS - 429 ): Cũng là một Stario nhưng không hề hay biết. Cô được nuôi dưỡng, học tập như một con người bình thường. Có vẻ đẹp dịu dàng, thuần khiết, đúng chất một tiểu thư nhà giàu. Năm 16 tuổi, cô được "ba mẹ" - thực ra là những chuyên viên kỹ thuật tiết lộ rằng mình là một Stario. Quá sốc, cô bỏ nhà ra đi và gặp Winter. Từ đó, cô theo Winter cho đến giờ. - Harley Pattin Lyam ( Lyam ): Là một chàng trai lạnh lùng, có quá khứ đau buồn. Năm 10 tuổi, tận mắt chứng kiến cảnh ba mình bắn chết mẹ mình và tự sát. Từ đó, trở thành một con người hoàn toàn khác: Lạnh lùng, vô tâm, tàn nhẫn. 12 tuổi: Được một người bí ẩn dạy võ và thành CEO của tập đoàn ALY - tập đoàn đứng đầu thế giới về mọi mặt. Ngũ quan tinh tế, nhạy bén, khiến bao cô gái đổ lên đổ xuống vì cậu. Có trí thông minh tuyệt vời. - Farkas Han ( Han ): Một con người bí ẩn. Là người trực tiếp điều khiển và ra lệnh cho Winter. Độc tài, thâm độc, luôn điều khiển người khác, là một thiên tài. Thân thế: Unknow. Mong muốn thống trị thế giới bằng việc dùng các Stario. ---- Các nhân vật phụ ----- - Hiara Stany ( Hira ): Chuyên viên kỹ thuật của nhà máy Kier Shout. Là người đã nuôi dưỡng Audrey. Chỉ hành động theo những gì Han nói. Có vẻ đẹp đôn hậu, nhưng bên trong thì không như thế. Sau này sẽ thay đổi. - Johann Striple Britt ( Britt ): Cũng là chuyên viên kỹ thuật của nhà máy Kier Shout. "Bố" của Audrey. Khuôn mặt khắc khổ, ánh mắt sâu hun hút. Không ai biết được ông ta nghĩ gì, trừ Han. Trug thành với Han. - Mie Hanna ( Mie ): Bạn thân duy nhất của Lyam. Thầm yêu Lyam từ lúc nhỏ nhưng không dám nói. Có tài năng, khuôn mặt dễ thương nhưng hiểm độc. Luôn tìm cách để độc chiếm Lyam. -------- End -------
|
Chương 2: Quá khứ và hiện tại ( Phần 1 ) - Ba.. Mẹ -- Hai người chỉ đang đùa con thôi phải không? L -- Làm ơn đi, hãy nói là hai người chỉ đùa thôi. Audrey run bần bật, ánh mắt gim chặt vào hai con người đứng trước mặt. Mái tóc đen mượt rối bù lên, đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều, làn môi đỏ mọng nay trở nên tái nhợt. Cái gì mà "Con là một Stario..." chứ hả?? Cô đường đường là tiểu thư độc nhất của dòng họ Johann Striple , làm sao mà có thể là một Stario được cơ chứ??? Britt dán ánh mắt vô cảm lên người cô gái nhỏ đang run lên trước mặt, cất giọng: - Xin lỗi "con gái", nhưng ta chỉ làm theo lệnh của "người ấy" mà thôi. Hira đứng bên cạnh Britt, đôi mắt có chút gì đó gọi là "thương hại" dành cho Audrey. Bà đã nuôi nấng nó 16 năm rồi, không hẳn là không có chút tình cảm gì với Audrey. Nhưng bà phải nghe lời Han, hoặc là bà chết, hoặc là sẽ bị đưa vào Coral Machine để tiêu huỷ. Đành vậy. Audrey ngã gục xuống nền nhà lạnh tanh, ánh mắt vằn lên những tia máu, bàn tay nắm chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. 16 năm trời, cô chưa bao giờ nghi ngờ gì về người "ba" mẫu mực, người "mẹ" kính yêu của mình. Cô đã khinh thường những con Stario hạ đẳng, nhưng giờ thì cô lại chính là cái thé mà mình luôn khinh ghét ấy. Tại sao?? Tại sao cơ chứ??? Cô đứng lên, mi mắt trĩu nặng, khoé mi vẫn còn đọng lại giọt "nước mắt". Audrey chạy vội lên tầng 2, lục tung tủ quần áo, lấy từ ngăn dưới ra passport ( hộ chiếu ), visa và tấm thẻ ATM bạch kim. Hira bần thần nhìn theo bóng người con gái mà bà đã nuôi nấng 16 năm khuất xa dần. Ngay lập tức, Britt nhìn bà bằng ánh mắt sắc lạnh: - Hira, đừng quên nhiệm vụ. Bà giật mình, vội lấy lại khuôn mặt lạnh băng của mình rồi chậm chạp lê bước theo Britt. ---- Trong khi đó ---- Tại một căn phòng thí nghiệm tối tăm, ẩm thấp dưới lòng đất, ánh mắt lạnh lẽo của một người đàn ông chiếu thăng vào thi thể của cô gái nằm dưới đất. Làn da trắng mỏng manh như sứ, đôi môi đỏ mọng, mái tóc màu khói mượt mà, ánh mắt cafe vẫn sắc sảo như lúc còn sống. Khoé môi của Han cong lên: - Tuyệt. Giọng nói rờn rợn vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Ngay lập tức, từ trong bóng tôi, một người đàn ông với dáng người thấp bé, nhưng khuôn mặt lại hiểm độc đến không ngờ. - Bắt đầu quá trình tái tạo gene. Han nở nụ cười nhạt, lia ánh mắt sang phía James - thư ký của ông. Quả nhiên là chỉ có James mới biết được Han cần gì. James tiến lại chỗ cỗ máy kì lạ với những đường dây chằng chịt, bấm nút đỏ. Cỗ máy sáng lên, tiếng "Bíp..! Bíp..!" phát ra liên tục. Đôi mày của Han khẽ chau lại: "Straighe Machine chưa từng như thế này, chẳng lẽ..?" James vẫn không hay biết, tiếp tục lướt ngón tay 1 cách thành thạo trên màn hình. - Stario này sẽ là Winter SS - 307. Gọi tắt là Winter. James, nhớ cài thêm "thứ đó" đấy. James kinh ngạc đưa mắt sang phía Han, nhưng liền cụp mắt lại, tiếp tục làm việc khi thấy Han đang xoay xoay cây súng bạch kim trên tay. Dáng người nhỏ thó của James cứ đảo đi đảo lại trong căn phòng, ánh mắt hiện rõ vẻ băn khoăn: "Winter sao? Không thể nào. Chắc là sẽ liên quan đến thằng nhóc Lyam đó đây." Nghĩ thế, James cười, nhưng nụ cười lại mang sắc thái cực kỳ độc ác. ----- Còn tiếp -----
|
Chương 2: Quá khứ và hiện tại ( Phần 2 ) - Thưa ngài, đã hoàn thành xong. Han quay người lại, ánh mắt hài lòng chiếu lên khuôn mặt của Stario kia. Khuôn mặt khả ái, hàng mi cong dài, đôi môi đỏ mọng, mái tóc óng ả như tơ. Quả là một mỹ nhân! James hơi cúi đầu: - Tôi xin lui. Vậy là công đoạn chuẩn bị đã xong. Một con Stario hoàn hảo ra đời. Nhưng Han đã quá sơ suất, khi không thấy biểu tượng hình bông tuyết ở lòng bàn tay buông hờ của Winter. Dưới hàng mi khép chặt là những dữ liệu, hay đúng hơn là những mảnh kí ức mập mờ được lưu vào trong đầu của Winter. Han cười ngạo nghễ, đưa bàn tay lên chạm nhẹ vào gương mặt của Winter. Bàn tay Han có chút gượng nhẹ như đang chạm vào thứ gì đó mỏng manh lắm. Winter mở mắt, scan toàn cảnh xung quanh và xác định vị trí của mình rồi quay sang nhìn Han. Các dữ liệu đang được tạo lập trong đôi mắt tĩnh lặng như nước hồ thu. Cô biết người đàn ông đang đứng trước mặt mình chính là người mà mình sẽ nghe lệnh từ bây giờ. Winter cúi đầu, cất giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm bất cứ ai rùng mình: - Thưa ngài Han, ngài cần gì? Han vuốt nhẹ mái tóc của Winter, ánh mắt ánh lên vài tia hiểm độc: - Tốt lắm. Từ bây giờ, con là Winter SS -307, gọi tắt là Winter. Cô gật nhẹ đầu, khuôn mặt xinh đẹp không hiện lên một nét gì gọi là vui sướng hay bất ngờ. Han giơ một con chip nhỏ ra, ngay lập tức Winter copy vào ổ cứng của mình. Trog con chip là tất cả những gì cô cần biết: Thân phận, nhiệm vụ.. và cả phần mềm Motion Kepper. Winter sẽ đi họ ở trường Air Highschool, với tên giả là Farkas Broaly Winter. Quan trọng nhất là tiếp cận được Lyam - CEO của tập đoàn ALY. Han nhìn cô scan dữ liệu, mắt không ngừng chiếu những tia kì lạ. Một sự khởi đầu mới: 3 con người, 3 số phận khác nhau. Liệu đâu sẽ là bến đỗ của họ? --- End ----
|
|
Chương 3: Lần đầu chạm mặt --- Tập đoàn ALY --- Trong căn phòng kiểu Tây Âu sang trọng, một người thanh niên đang khoanh tay nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt đen trầm mặc như xoáy vào dòng người đông đúc phía dưới. Khuôn mặt như tượng tạc, ngũ quan sắc sảo, mái tóc màu khói của cậu khiến người ta chẳng thể rời mắt. "How do I breathe, how do I live When you're not here I'm sufficating I wanna feel love, run through my blood.." ( Writing's on the wall - Sam Smith ) Tiếng nhạc chuông vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng, đưa Lyam ra khỏi những suy nghĩ của mình. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngón tay thon dài chần chừ, nửa muốn nghe, nửa không. - Sao? Lyam buông đúng một chữ, đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi cất giọng: - Con trai, ba biết con ghét ba, nhưng vì mẹ con, làm ơn hãy đến Songery Restaurant. Ba có chuyện rất quan trọng. Đầu dây bên kia ngắt vội, không để cho cậu kịp phản ứng gì. Nhìn dãy số điện thoại trên màn hình, Lyam chua chát nở nụ cười.. À mà không, khoé môi cậu chỉ nhếch lên một chút rồi nhanh chóng biến mất. "Ba" ư? Người đàn ông đã lạnh lùng bắn chết mẹ cậu mặc dù cậu gào khóc đến ngất xỉu mà vẫn đủ tư cách để xưng "ba" với cậu sao? Lyam đưa mắt nhìn tấm ảnh lồng khung mạ vàng trên bàn làm việc. Trong tấm ảnh, một ngươi phụ nữ với mái tóc màu nâu dài mượt và nụ cười tươi tắn nở trên môi đang ôm lấy một cậu bé có khuôn mặt rất dễ thương. Cậu chợt nhíu đôi mày thanh tú lại, khuôn mặt trở nên trầm tư. Thôi kệ, cứ đi, xem ông ta có cần nói. ----- Lewis St. ----- Audrey lê từng bước chân nặng trĩu trên con đường dài. Khuôn mặt xinh đẹp kia nay hiện lên vẻ mệt mỏi cũng nét buồn phảng phất. Những người qua đường nhìn cô, nhưng không một ai dừng lại để trò chuyện với cô cả. Cũng phải thôi, làm gì có chuyện tự dưng lại bắt chuyện với một người lạ như Audrey chứ? Cô nặng nhọc mở mi mắt, nhìn xung quanh với ánh mắt mơ màng. Và Audrey ngã gục xuống đường, đôi tay buông thõng. Trước mắt cô là bóng tối đen đặc, nó như muốn nuốt chửng, muốn hút cạn chút sinh lực còn lại của cô gái nhỏ. Rồi Audrey loáng thoáng nghe thấy tiếng cười man rợ, pha chút khinh bỉ của mọi người dành cho mình. Những ánh mắt thương hại cứ vây quanh lấy cô, cùng tiếng chửi rủa không ngớt. Audrey bật dậy, đôi mắt trống rỗng mở to. Cô nhớ rõ ràng là lúc nãy cô còn gục trên đường, sao giờ cô lại nằm trên giường thế này? Căn phòng kiểu Á Âu với nội thất hoàn hảo đến từng mm, trang hoàng y như phòng công chúa. Tiếng cửa mở ra đánh cạch làm cô giật mình nhìn ra ngoài cửa. Một cô gái có hàng mi cong dài, làn da trắng như sứ, đôi môi đỏ mọng cùng thân hình mảnh mai cầm bát cháo và thuốc bước vào. Audrey run run, thì thầm trong cổ họn: - C -- cô định làm gì tôi? Cô gái lạ im lặng không nói gì, chỉ đặt bát cháo và thuốc ở cạnh cô, ánh mắt như muốn bảo hãy ăn đi. Audrey rụt rè đưa tay ra đỡ lấy bát cháo nóng từ tay cô gái. - Winter. Cô gái cất giọng nói nhẹ nhàng, làm cho Audrey bớt sợ hãi. Không gian lại chìm vào sự im lặng, chỉ nghe thấy tiếng nhạc vọng ra từ ngoài cửa. ----- Part 1 - End ----- - Xin lỗi mọi người, mình không có nhiều thời gian nên thường phải up theo từng part như thế này. Mong các bạn thông cảm a. - #Songery
|