Chương 3: Lần đầu chạm mặt ( Part 2 ) Winter trầm lặng quan sát cô gái nhỏ trước mặt. Khuôn mặt thanh tú, đường nét hoàn hảo, nhưng đôi mắt lại ẩn hiện chút sợ hãi xen lẫn tuyệt vọng. Cô mấp máy môi: - Audrey, ổ cứng của cô có chút vấn đề về dữ liệu, tôi đã sửa lại rồi. Còn nữa, cô bị ảnh hưởng bởi sóng trường từ nên tôi phải cài đặt lại các phần mềm. Audrey kinh ngạc nhìn Winter, run run đưa tay chạm vào khuôn mặt của mình: - Cô -- Tôi thật sự là Stario sao? Winter chỉ khẽ gật rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Audrey và bước ra khỏi phòng. Cô khép chặt mi, cố gắng để không nghe thấy tiếng khóc của Audrey vọng ra. Có lẽ -- không biết quá nhiều về bản thân thì có khi lại tốt hơn là biết quá nhiều. Cô chầm chậm dạo bước trên hành lang, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà. - "Winter, con hãy biến cô ta thành trợ thủ của mình. Chắc chắn sẽ có ích đấy. Còn bây giờ, hãy làm thủ tục nhập học cho cả 2 đứa vào Học viện Arthely với thân phận giả." Giọng nói điềm tĩnh của Han cứ ong ong trong đầu cô. Đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, đôi mắt màu lam hướng về phía căn phòng cuối hành lang. Từng bước chân đều đặn phá tan cái bầu không khí tĩnh mịch. Audrey đã bám theo từ lâu, cô biết nhưng không hề hé môi. Winter nhẹ nhành xoay cần gạt ở bức tranh treo trên tường, cánh cửa nặng nề nhích ra từng chút một, lộ ra một cầu thang xoắn ốc tối om. Cô nhẹ nhàng bước xuống, Audrey vội vàng đi theo. Cả hai cứ đi mãi, đi mãi, đến một căn phòng nhỏ cũ kỹ, nhưng những thứ trong này thì quả nhiên là tuyệt phẩm. Cô dừng lại, tay phủi nhẹ lớp bụi trên mặt bàn, cất giọng: - Audrey, ra được rồi đấy. Audrey giật mình, cúi đầu bước ra. Cô gái này thực là không tầm thường a. Audrey đi nhẹ đến thế rồi mà vẫn phát hiện, thậm chí còn không thèm nhìn ra sau một cái. Có lẽ cô nên đi theo Winter. Dù gì cũng đâu còn ai cần cô. "Nhà" sao? Cô còn mặt mũi nào để lết thân vào ư? Cách tốt nhất là nên đi theo Winter vậy. Winter cầm học bạ giả lên, đưa cho Audrey, ánh mắt như muốn nói là xem đi. Audrey nhìn quyển học bạ, đưa tay ra cầm và lật lật mấy trang. Học viện Artherly? Được thôi. Nhìn Audrey chăm chú xem quyển học bạ, Winter biết là cô gái nhỏ này đã đồng ý đi theo mình. Thêm một đồng minh? Càng tốt. Ván cờ này vốn dĩ đã nghiêng về phía cô rồi. Cái con người tên là Lyam kia -- khả dĩ không phải là đối thủ của cô. Chẳng qua cậu ta chỉ là một con rối bị lợi dụng thôi a. Thật là đáng thương..! Ha -- Kỳ thực là rất thú vị đấy! Audrey chợt ngẩng lên, nhìn cô: - Này -- Giờ tôi phải làm gì? Winter nhàn nhạt cất giọng: - Cô chỉ cần.. ------ End chương 3 -----
|
Cố lên bạn nhé! truyện rất hấp dẫn
|
|
Chương 4: Phong thư úa màu Rảo bước trên hành lang, Winter nhớ lại sự việc lúc nãy. --- 10 phút trước --- Audrey cầm USB - thứ Winter vừa đưa cho, mắt ánh lên vẻ băn khoăn. Cô nhìn Audrey, đưa tay vòng ra sau gáy của cô gái nhỏ, và bấm nút màu đỏ. Audrey rơi vào trạng thái || Shut down ||, trông như đang ngủ nhưng thực ra cơ thể Audrey đã ngừng hoạt động. Người ta vẫn hay dùng cách này khi muốn sửa chữa Starios. Cô đặt USB vào ổ cứng của Audrey, quá trình copy dữ liệu bắt đầu. Dấu ấn hình mũi tên trên trán cô gái nhỏ sáng lên và phụt tắt. --- End Flashback --- Winter vừa đi vừa suy tính. Cải tiến một Stario Version 9.0 không quá khó với cô, chỉ sợ Audrey không chịu được. Cái USB lúc nãy cô cắm vào người Audrey chính là phiên bản cập nhật của Version 10.0. Version này tuy hơi cũ, nhưng chạy khá mượt, và có lẽ sẽ không gây ảnh hưởng quá nhiều đến bộ nhớ của Audrey. Với một Stario Version 15.0, những vẫn đề này không khó, quá chăng là lo cho cơ thể của Audrey. Mắt cô hướng lên bức tranh treo trên tường. Những ngón tay thon dài vuốt lên khuôn mặt của người phụ nữ trong tranh. Người này có nét gì đó rất quen a. Đôi mắt phảng phất nét buồn xa xăm, mái tóc đen mượt xoăn nhẹ ở phần đuôi, khuôn mặt mang những đường nét thanh thoát, khiến người ta phải ngước nhìn. Làn môi đỏ mọng khẽ mím lại, rồi cô vội vàng bước đi. Một Stario thì không nên biết quá nhiều. --- Songery Restaurant --- Một chàng trai với dáng người chuẩn như người mẫu bước vào, bao nhiêu ánh mắt hướng theo mỗi bước đi của cậu. Mái tóc bồng bềnh, đôi mắt mang vẻ lạnh lùng xa xăm làm người ta muốn gần mà chẳng được. Bộ vest đen hoàn hảo kết hợp với carvat màu xám sọc trắng kỳ thực rất hợp với cậu nha! Ở góc tối cuối nhà hàng, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt cương nghị, nhưng những đường nét trên khuôn mặt ông chứng tỏ thời trẻ ông đã làm biết bao cô gái thương thầm, trộm nhớ. Ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn, đôi mắt ông kín đáo nhìn chàng trai trẻ đang tiến lại gần. - Có chuyện gì? Lyam nhìn người mà cậu đã từng rất kính trọng bằng ánh mắt khinh bỉ. Làm sao cậu có thể quên được những gì ông ta đã làm trong cái đêm "định mệnh" đấy chứ? Khuôn mặt ông trầm xuống, không dấu nổi vẻ buồn bã. Thằng bé quả nhiên vẫn chưa thể tha thứ nổi cho ông. Cũng đúng thôi, sau những gì ông đã làm thì.. Đang miên man trong dòng suy nghĩ, ông chợt bị cắt ngang bởi giọng nói lãnh băng sắc lẹm của Lyam: - LEWIS! Cậu gằn giọng, mắt nhìn đồng hồ. Ông vội chỉnh lại tư thế, rồi trầm giọng: - Lyam, con xem cái này đi. Nói rồi, ông đưa cho cậu một phong thư đã cũ, bên ngoài là một dòng chữ nắn nót: "Lyam - con trai của mẹ". Lyam run rẩy cầm tờ giấy lên -- Nét chữ của mẹ cậu, cậu chưa bao giờ nhầm được. Mở vội bức thư ra, cậu không kìm nổi một ánh mắt kinh ngạc. Từng dòng chữ nghiêng nghiêng hiện ra trước mắt cậu: "Gửi con. Hôm nay là sinh nhật con nhỉ? ( Cậu mím môi. Cậu chính là đã quên mất sinh nhật mình a. ) Kỳ thực là mẹ rất buồn khi không ở bên con và nói lời chúc mừng sinh nhật được. Nhưng con biết là ở trên trời, mẹ vẫn dõi theo con mỗi ngày mà, đúng không con trai? Mẹ biết là con sẽ giận mẹ khi không ở cạnh con trong những năm tháng đã qua. Con đấy, đã có bạn gái chưa? Để mẹ còn vui chứ. 18 tuổi - cái tuổi rừng rực sức sống, nhưng cũng là tuổi dễ vấp ngã nhất đấy Lyam! Mẹ vẫn còn nhớ, hồi nhỏ, con lúc nào cũng vấp phải cái gì đó và ngã xuống đất, nhưng rồi lại tự đứng lên rất giỏi. Mẹ mong là bây giờ con vẫn, sẽ và mãi như thế a..." Cậu ngừng đọc, mắt ánh lên vài tia xúc động. ---- End Part 1 ---- Mình phải đi học bây giờ, chiều về sẽ post tiếp a.
|
|