Robot Ư? Chẳng Lẽ Không Có Quyền Được Yêu?
|
|
Chương 7: Cô là ai !? -- Vườn trường -- Cô im lặng quan sát bức tường với những bức vẽ tinh xảo ngăn cách vườn trường ra khỏi khuôn viên của trường. Winter cong môi, đưa tay xếp từng viên gạch được sắp xếp không theo thứ tự trên bức tường. Tứng viên một -- xếp lại thành một dòng cổ ngữ của Hy Lạp, dịch nôm na là: "Thiên thần sa ngã". Bức tường nặng nề tách đôi, nhường chỗ cho cô gái với dáng người thanh mảnh lách vào. Khu vườn rộng, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, vô cùng yên tĩnh. Những loài hoa quý hiếm trên thế giới như tập trung ở đây cả: Hoa Hipolisa, hoa Nighelry, hoa Blafura,.. Tất cả được sắp xếp theo hình bán nguyệt, màu sắc phối hợp với nhau vô cùng hài hoà. Ở góc vườn là cây cổ thụ, dựa vào những vết tích trên thân cây thì nó cũng phải ít nhất là được hơn 80 năm rồi a -- Winter không hề để tâm một chút đến khung cảnh tuyệt đẹp này, cô nhanh chóng tiến lại chiếc xích đu màu bạc với hoa văn hình bông tuyết ở góc tối nhất của khu vườn. - Ra được rồi. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phân băng lãn làm con người đang ẩn mình sau cây cổ thụ giật mình, vội vàng bước ra. Khuôn mặt người đó có đôi chút ngạc nhiên nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, đôi mắt lặng như sóng nước hồ thu. Winter xoay người lại, đưa mắt nhìn Lyam. - Cậu theo tôi ? Lyam không ngần ngại mà gật đầu. Dù gì cậu cũng chỉ là tình cờ thấy cô đi vào thôi, trong đầu đâu có chút gì tà niệm thì cần gì phải chối ! Hai con người trầm lặng nhìn nhau, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng. Mãi một lúc sau, Lyam mới lên tiếng: - Cô -- là ai !? Winter hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản rồi tiến sát Lyam, khoé môi giật nhẹ: - Muốn biết ? Lyam cố tránh ánh mắt của cô, vẫn gật đầu. Đột nhiên, Winter xô cậu xuống thảm cỏ, môi nở nụ cười tà nịnh: - Thế để tôi nói nhé. Cậu nhướn mày, cơ thể đột nhiên cứng đờ. Cô gái này rốt cuộc đang làm trò gì vậy !? Khuôn mặt của cô dần dần phóng to lên trước mắt Lyam. Hơi thở nóng ẩm của Winter, cậu làm sao mà không lưu tâm đến nổi chứ ? Winter nhếch môi cười nhạt nhẽo, và dán môi mình vào vào môi Lyam trước khi cậu kịp lên tiếng. Mắt Lyam ánh lên vẻ ngạc nhiên không giấu giếm. Cái quái gì thế này !? Winter liếm nhẹ môi cậu với vẻ tiếc rẻ rồi dứt ra khỏi nụ hôn kia. - Cô -- Lyam vẫn còn có vẻ sững sờ vì nụ hôn lúc nãy. Winter cười - 1 nụ cười đúng nghĩa làm Lyam đứng hình trong 5s: - Tôi - Winter chính thức tuyên bố: Bắt đầu từ hôm nay, cậu - là - của - tôi ! Nói xong, Winter di chân về phía lớp học, bỏ Lyam đang thần người ra đó. Đưa tay chạm nhẹ lên môi, hơi ấm vẫn còn sót lại. Khuôn mặt Lyam thoáng chút thất thần, rồi khoé môi không tự chủ được mà cong lên: - Cô ta -- Tiếng chuông vào học ngay lập tức đưa cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Lyam phủi quần áo, rồi cũng hướng về phía lớp học. -- Enc part 1 --
|
nhanh ra Part 2 đi t/g đang hay mà
|
Chương 7: Cô là ai ? ( Tiếp ) - Vâng. Cô nhẹ nhàng nói, ánh mắt ánh lên vẻ thỏa mãn không hề giấu giếm. -- Quay lại lúc nãy -- Winter dán môi mình lên môi Lyam, nhân lúc cậu không chú ý mà gắn lên một con chip siêu nhỏ sau gáy cậu. Con chip này sẽ không bao giờ bị phát hiện, dù cho có bất cứ chuyện gì. Cô thả cậu ra, quệt nhẹ môi và đi khỏi khu vườn, -- Hiện tại -- Winter thả điện thoại xuống giường, mệt mỏi nằm xuống. Mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà, tay chạm nhẹ môi mình. Hình như lúc đó, mắt cô thấy được nụ cười của ai đó vụt qua tầm mắt. Nụ cười ấy rất ấm áp, nhẹ nhàng, vừa quen thuộc vừa khó nắm bắt. Và -- nụ hôn ấy thật sự rất ngọt, không ngờ một con robot như cô cũng có chức năng đấy a. Có lẽ, Winter thật sự không biết rằng, cơ thể của cô là cơ thể của một cô gái bí ẩn đã mất đi ý thức. Cô chẳng qua chỉ là bản sao của cô ấy, bộ não được điều khiển bởi CPU, RAM thôi. Audrey ở phòng bên cạnh, đôi mắt cũng mang vẻ trầm tư không kém. Ba -- Mẹ -- Hai con người ấy lại một lần nữa làm cô đau --. Ở đời, không có gì là cho không cả. Audrey hiểu. Có lẽ, số phận của cô vốn chỉ là một Stario và mãi mãi sẽ là như vậy. Cô không thể đổ lỗi cho ai cả, dù gì cô cũng đã có tới 16 năm hạnh phúc với hai con người mà cô vẫn gọi là "ba mẹ". Cô cười chua chát rồi vỗ nhẹ vào má mình mà thì thầm: - Cố lên ! Audrey lấy lại vẻ mặt tươi cười rồi chạy sang phòng Winter. "Cạch !" - Tiếng mở cửa khô khốc làm Winter khẽ cau mày lại rồi nhanh chóng mỉm cười trước vẻ mặt vui vẻ của Audrey: - Winter, đi chơi đi ~ Cô hơi giật giật khóe môi, giờ đang là thời điểm quan trọng mà Audrey lại đòi đi chơi sao !? Tch -- Audrey giương mắt với vẻ mặt vô ( số ) tội nhìn cô làm cô không cầm lòng được mà khóe môi tự động phô ra một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt vốn mang vẻ lãnh khốc của mình. Audrey giật mình rồi dụi mắt để chắc là mình không nhìn lầm. Động tác này khiến Winter vô thức bật cười sảng khoái. Cô nàng Audrey chắc không hiểu lắm, nhưng vì Winter vui vẻ nên cô cũng cười theo. Tiếng cười tràn ngập cả căn phòng. Cô đưa tay chùi giọt nước mắt trên mặt rồi nghiêm túc trở lại, nhìn Audrey với ánh mắt hiền hòa: - Audrey, hôm nay tớ bận rồi. Ngày mai nhé !? Má Audrey hơi phồng lên, ôm lấy cánh tay Winter mà giở giọng nũng nịu: - Winter hứa rồi đấy nhé. Winter bật cười lần nữa, vô thức đưa tay xoa đầu Audrey, nở nụ cười ôn nhu: - Ừ. Tớ hứa. Nghe vậy, Audrey mới vui vẻ chạy ra khỏi phòng và để yên cho Winter làm việc. Winter chống tay lên bàn, hàng mi cong rung rung. Khóe môi cong lên một cách nhạt nhẽo. Cho đến cuối cùng, cô vẫn là kẻ xấu chuyên đi lợi dụng người khác sao !? Winter gục mặt xuống bàn, thứ gì đó ấm nóng chảy dài trên khuôn mặt của cô. . . -- Tập đoàn ALY -- Lyam thần người nhìn chằm chằm vào màn hình laptop. Sao lại có chuyện này cơ chứ !? Tập đoàn Flyer phá hợp đồng sao !? Tháo kính xuống, anh mệt mỏi ôm mặt, toàn thân như đổ sập xuống ghế sofa. Hợp đồng này sẽ đem lại tổn thất không nhỏ cho ALY. LÀ CEO của tập đoàn, làm sao không khỏi lo lắng cho được !? Dù có tài giỏi đến mấy, thì hợp đồng này cũng sẽ làm tài chính tập đoàn khủng hoảng trong một thời gian dài. Lyam đặt tay lên trán, khẽ buông tiếng thở dài. Ước gì "cô ấy" vẫn còn ở đây, hẳn sẽ giúp được anh -- --- End Part 2 -- - 2 con người. - 2 số phận. - Liệu cái gì sẽ gắn kết 2 con người cô độc này lại với nhau !?
|
ngắn zợ ko chịu đâu bù đi
|
Chương 7: Từng giọt nước lạnh buốt xối trên khuôn mặt của cô. Hàng mi cong khẽ rung, đôi mắt phủ một màn sương mờ mịt, làm ánh mắt trở nên u tối theo từng giây. - Theo dõi cậu ta. Chú ý từng sơ hở. Giọng nói nhạt nhẽo của ông vẫn cứ luẩn quẩn quanh đầu cô. Winter lặng im nhìn khuôn mặt mình trong gương. Mấy sợi tóc ướt nước dính lên khuôn mặt, hình dáng nhoè đi trog gương. Đôi môi khẽ mở ra hít lấy vài hơi, lồng ngực cô như bị ép chặt dưới sức ép của nước. Bờ vai trắng mỏng manh run lên từng chập, Winter từ từ trượt xuống sàn nhà trơn bóng. Lấy hai tay ôm chân, cô gục mặt xuống, mặc cho nước vẫn chảy xối xả trên đầu. Lúc đầu cứ tưởng không có gì khó khăn -- Chết tiệt, cô không có quyền yếu đuối. Một Stario thì chỉ việc nghe lệnh thôi mà, phải không !? -- Công viên Sky Planet -- Công viên được lắp đặt hệ thống chống trọng lực Lanches tối tân nhất, với khuôn viên cực rộng: 20.000 ha. Khung cảnh tuyệt đẹp, bóng người khá thưa thớt, nhất là ở khu vực Templer này. Anh ngả người lên ghế đá, mắt đăm đăm nhìn bầu trời đêm. Lùa nhẹ tay vào mái tóc, Lyam cảm nhận sự buốt giá trong tim mình đang tăng lên. Mi mắt dính lại, anh đặt tay lên trán, lồng ngực phập phồng trong lo sợ. - Lyam !! Tiếng gọi mềm mỏng nhưng không kém phần quen thuộc làm Lyam chậm chạp nâng mi lên. Một bóng hình mảnh mai đang tiến lại gần. Mie !? Sao cậu ấy lại ở đây nhỉ ? Tiếng gió thổi bên tai. . . . Anh ngồi dậy, đôi môi như tạc cong lên: - Mie. Giọng nói khá bình thản đến độ làm Mie ngạc nhiên. Cô tìm anh nãy giờ mà anh lại thản nhiên nằm đây là sao !? - Cậu bắt tớ đi tìm nãy giờ ~ Không bỏ qua cơ hội này, Mie sà lại, ôm cánh tay Lyam mà nũng nịu. Anh nhích sang một chút cho cô ngồi, đôi mắt bình lặng tựa nước hồ thu: - Xin lỗi. Mie thoáng chút hụt hẫng. Mái tóc nâu của cô nhẹ nhàng tung bay trong gió. Sự im lặng bao trùm lên hai con người này. . . Hay phải nói là bao trùm lên tất cả đây !? . . . . . . Winter, Audrey, Lyam nghỉ học đã hơn hai tuần. Ba con người như bốc hơi hoàn toàn, không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Bỏ lại bao sự tiếc rẻ, sự bồn chồn cùng lo lắng của những học sinh của học viện Arthely. Tất nhiên -- trong số đó không thể thiếu Mie. Hai tuần rồi. Mie không thể liên lạc với Lyam dù cô đã thử mọi cách. Từ gọi điện đến nhắn tin -- Thậm chí Mie đã lên tận phòng CEO ở tập đoàn ALY để tìm anh nhưng vẫn không thấy. . . . Không một tin tức về họ. . . . Một chút tăm hơi cũng không nốt. Chỉ có ba con người này mới biết là mình đang ở đâu, đang làm gì -- -- Holley Starwood - Mỹ -- Winter nhẹ nhàng đưa mắt ngắm nhìn mọi vật xung quanh. Tất cả đều khiến cô có cảm giác rất quen thuộc . . . Dù chưa một lần đặt chân đến đây. Cô nàng với mái tóc đỏ mới nhuộm bên cạnh tặng cho Winter một tia nhìn khó hiểu. Thế quái gì mà họ lại sang Mỹ đột ngột vậy chứ !? Như đọc được suy nghĩ của Audrey, Winter khẽ nhếch môi cười. -- Feilwan - Trung Quốc -- Không khí náo nhiệt ở Feilwan làm anh khẽ cau mày khó chịu. Nhưng vì không quen biểu hiện cảm xúc ra mặt nên anh chỉ trầm lặng bước đi, để lại sau lưng những ánh nhìn của mấy cô gái bản xứ. - Simon, đặt phòng cho tôi. Anh buông mấy chữ, mặc cho người quản lý loay hoay với đống hành lý của anh. Vụ huỷ hợp đồng của tập đoàn Flyer giải quyết xong xuôi, nên giờ Tống giám đốc nảy ra ý định đi du lịch à !? -- End chương 7 --
|