- Fic sẽ tạm ngưng từ hôm nay cho đến hết 20 -11. - Xin lỗi mọi người. Tớ còn bận tập văn nghệ nữa. - Hết 20 - 11, fic sẽ tiếp tục.
|
z là phải đợi hết 20/11 mới đc à sớm hơn đc ko
|
Chương 6: Khởi đầu mới ( Part 2 ) Một thân ảnh tuấn tú bước vào, theo sau là bóng dáng mềm mại của nữ nhân. Tiếng hú hét của bọn trong lớp đã lên đến 150 dB. Cô bình thản đưa mắt nhìn hai con người đang chầm chậm bước vào. - Lyam. Hân hạnh. Lyam không để cô giáo kịp mở miệng, đã nhàn nhạt thả ra mấy tiếng rồi bước thẳng xuống chỗ cạnh Winter, bỏ qua tiếng chép miệng tiếc rẻ và ánh mắt sắc như dao của mấy cô nữ sinh "mắt xanh mỏ đỏ". Winter lặng lẽ nhích người sang một bên cho cậu ngồi. MIe đang đứng trên bục giảng, ngoài mặt thì tươi cười, nhưng đáy mắt thì lại ánh lên sự tức giận. Suy cho cùng, Lyam là bạn thân của cô khá lâu rồi chứ đâu có ít, vì cớ gì mà lại ngồi bên cạnh con nhỏ đó mà không phải là ngồi với cô chứ? Cô giáo nãy giờ đứng ngây người, giờ mới kịp tỉnh lại vì những tiếng ồn ào trong lớp: - IM LẶNG ! Rồi, em giới thiệu đi. Mie cố kìm cơn tức giận mà nở một nụ cười tươi rói: - Mình là Mie Hanna, gọi là Mie cũng được. Mong giúp đỡ. Nói rồi, Mie cúi đầu, ánh mắt không ngừng chĩa thẳng về phía cô gái cô mái tóc màu khói rồi miễn cưỡng ngồi cạnh tên lớp trưởng "mọt sách". -- Tại bàn của Winter & Lyam -- Cô im lặng nhìn vào quyển sách, cây bút không ngừng múa trên trang vở. Cậu cũng giả lơ không nhìn, mắt thỉnh thoảng quay sang liếc Winter, khóe môi giật giật. Cô gái này thốt nhiên không hề có chút cảm xúc trước cậu sao? Vừa lúc đó, Winter ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Lyam -- Bốn mắt nhìn nhau, im lặng kèo dài khiến không khí càng lúc càng ngột ngạt hơn. Audrey ngồi bàn trên mà cứ có cảm giác bức bối theo. Lyam nhìn cô một hồi, mắt đã cảm thấy khó chịu nhưng mà vẫn ngoan cố không chịu cúi xuống. Mie nhìn xuống, thấy hai người nhìn nhau "đắm đuối" như thế thì máu lại sôi lên, nhưng vẫn giả vờ chăm chú nhìn lên bảng. Winter là Stario, nên có nhìn cả tiếng không cần chớp mắt thì cô vẫn nhìn được, chứ Lyam là con người, nên chỉ 1' sau đã cay xè cả mắt, đành phải chịu thua mà quay đi. - Tôi là Winter. Cô mấp máy môi, mắt không rời bảng. Lyam không thèm liếc cô lấy một lần, nhạt nhẽo nói: - Tôi là Lyam. Tch -- 2 con người vốn nhàm chán nên cuộc đối thoại cũng nhàm chán theo nha. Bỗng tiếng cô giáo gõ thước trên bàn làm tất cả mọi người đều phải ngẩng đầu lên, trừ cô. - E hèm -- Sắp đến lễ kỉ niệm 95 năm ngày thành lập trường rồi. Lớp chúng ta sẽ biểu diễn một tiết mục góp vui cho hội diễn văn nghệ lần này . . Cô chưa dứt lời, cả lớp đã nhao nhao lên bàn tán đủ kiểu. Hầy -- Cái lớp hay cái chợ đây trời ? - TẤT CẢ IM LẶNG NGAY ! - Cô giáo tức giận đập bàn làm cả lớp lại im thin thít. Cô giờ mới ngẩng đầu lên, hàng mi cong rung rung. - Có bạn nào có ý kiến gì về tiết mục của chúng ta không? Vâng, và một lần nữa -- Lớp 11D8 lại ồn ào như vỡ chợ. Tiếng gõ thước, tiếng hú hét, tiếng cười cứ lồng vào nhau: - Diễn kịch cô ơi !!! - Hát đi cô ạ !! - Múa nha cô !! - ... Winter trầm ngâm nhìn quanh, thuận tay cầm earphone đeo lên tai cho đỡ ồn. Lớp trưởng mãi mới chịu mở miệng: - Nói nhiều quá. Lớp ta sẽ hát bài "Perfect Two" của Auburn, cơ mà sẽ song ca. Hóa ra nãy giờ cậu ta bám dính lấy phone chỉ để tìm kiếm bài thích hơp. Ngay lập tức, mấy đứa con gái chảnh chọe trong lớp cất giọng chua loét: - Để mình hát là hợp nhất. - Mình hát a. - Được đấy. - ... Cô giáo đập bàn, rồi chỉ tay về phía 2 con người đang lặng lẽ úp mặt xuống bàn: - Cô nghĩ là chúng ta sẽ cho hai bạn học sinh mới thử sức, các em đồng ý chứ? Nói rồi, cô giáo đưa ánh mắt cực kỳ "trìu mến" nhìn lũ quỷ sức đang chực phản đối làm cả bọn đành phải nuốt nước mắt mà đồng ý. Mie mím chặt môi, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cái con nhỏ đáng ghét đó. Winter đưa mắt nhìn lên, ý muốn hỏi có chuyện gì. Audrey quay xuống, nụ cười trên mặt như muốn đông cứng: - Cậu và Lyam sẽ song ca bài "Perfect Two". Lyam ngẩng mặt lên vừa kịp lúc, và đã nghe hết câu Audrey vừa nói. Ngay lập tức, khuôn mặt cậu đanh lại nhưng giãn ra ngay khi tưởng tượng đến "vài thứ". - 2 bạn đồng ý chứ? Lyam nhanh chóng gật đầu, Winter vẫn trầm ngâm không có phản ứng gì nên cô giáo cũng tưởng là cô đã đồng ý. Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa kịp giải cứu cho cả lớp . . -- End Part 2 - Chương 6 --
|
|
|