Robot Ư? Chẳng Lẽ Không Có Quyền Được Yêu?
|
|
Chương 4: Phong thư úa màu ( Tiếp ) Ánh mắt của cậu lia sang người đàn ông đang trầm ngâm nhấp rượu, khoé môi cậu cong lên. Đưa tay vuốt từng nét chữ thân thương trên bức thư, Lyam chăm chú đọc tiếp, đôi mắt như muốn nuốt hế từng câu chữ trong đó: "Để mẹ tưởng tưởng xem nào.. Hm.. Con trai mẹ giờ đã cao hơn rồi, đẹp trai hơn rồi, và chắc là sẽ có nhiều cô gái theo con đấy nhỉ?" Bức thư đến đây thì dừng lại đột ngột, làm cậu cảm thấy hụt hẫng. Vết mực dài trên tờ giấy đã ngả vàng khiến Lyam liên tưởng đến "đêm đó". Đôi môi mỏng của cậu mím chặt lại, đôi mắt sắc lạnh gim vào người kia. Ông chậm rãi mở miệng, vẫn không ngừng quan sát biếu cảm trên khuôn mặt cậu: - Mẹ muốn con nhập học. Lyam mấp máy môi, khuôn mặt có chút ôn nhu khi nghe thấy từ "mẹ": - Ở? Ông nhẹ nhàng cất giọng: - Học viện Arthely. Cậu nhanh chóng gật đầu rồi bước đi, tay cậu cầm chặt bức thư của mẹ. Học viện Arthely? Nó có gì đặc biệt sao? --- Sơ lược về học viện Arthely --- - Học viện này được xây dựng từ thế kỷ XVII, là một trong những học viện danh giá nhất thế giới. - Dành cho tầng lớp thượng lưu. - Mỗi năm sẽ có 2 suất học bổng toàn phần dành cho người thuộc tầng lớp hạ lưu. - Arthely có kiến trúc phương Tây pha lẫn Á Âu, kết hợp hoàn hảo với những dãy phòng học hiện đại nhưng không kém phần cổ kính. - Tỷ lệ tốt nghiệp là 100%. - Liên thông từ Tiểu Học cho đến Đại Học. - Phân ra 3 cấp bậc, từ đó đồng phục của mỗi cấp cũng khác nhau: + Daimond: Tầng lớp thượng lưu. Phù hiệu làm bằng bạch kim và có một viên kim cương màu tím đính trên đó. + Silver: Tầng lớp trung lưu. Phù hiệu làm bằng bạc, có một viên Ruby xanh dương đính trên đó. + Copper: Tầng lớp hạ lưu. Phù hiệu bằng đồng, có một viên thạch anh màu đỏ đính trên đó. ------- Tập đoàn ALY ------- Lyam đẩy cửa bước vào phòng làm việc. Cậu mệt mỏi thả mình lên sofa, đôi mắt phủ một màn sương mờ đục. Hàng mi nặng trĩu như muốn sụp xuống, nhưng chủ nhân của nó lại không cho phép. Đã bao lâu rồi từ đêm đó nhỉ? Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên bên tai Lyam, cậu nhàn nhạt cất giọng: - Vào đi. Mie trong bộ váy xanh dương chít eo bước vào. Đôi mắt nâu mang ý cười, khoé môi không tự chủ được mà cong lên, mái tóc nâu đung đưa theo từng bước đi của Mie. - Lyam~ Đi chơi với tớ đi. Mie giở giọng nũng nịu, sà lại gần Lyam và ôm lấy cánh tay của cậu. Cậu đưa mắt nhìn Mie rồi cố cười mà trả lời: - Được rồi, cậu chờ tớ một chút. Nói rồi, Lyam đưa tay cầm lấy chiếc áo khoác mỏng trên ghế và vuốt lại tóc. Mie tranh thủ cơ hội đó ngắm cậu. Khuôn mặt mang nét quý tộc, vô cùng thanh tú và sắc sảo. Đôi mắt xa xăm, khó nắm bắt và làn môi mỏng. Kỳ thực là rất dễ gây nghiện cho người ta a. Mie cũng đâu phải dạng vừa: Dáng người mảnh mai, làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn. Nhìn 2 người cũng đẹp đôi đấy chứ! ----- Phòng HT - Học viện Arthely ---- 2 cô gái với 2 vẻ đẹp khác nhau bước vào. Ông HT từ từ ngẩng mặt lên nhìn. - Chào thầy ạ. Audrey lễ phép cất tiếng chào, còn Winter chỉ gật đầu chào ông lấy lệ. HT cũng không lấy làm phiền lòng, vui vẻ mời cả 2 ngồi xuống. Đưa tay đẩy kính, ông nhìn lại học bạ của cô và Audrey rồi lên tiếng: - Các em là Winter và Audrey? 2 em vượt qua kỳ thi giành học bổng với kết quả rất xuất sắc. Chào mừng các em đến với học viện Arthely. Thầy là Wis, hân hạnh. Nói rồi, ông đẩy ra trước mặt Audrey và Winter 2 bộ đồng phục. Áo trắng có nơ, viền đen, kết hợp với áo khoác ngoài màu xám khá đẹp. Trên áo là phù hiệu Copper được thiết kế tinh xảo. Váy ngắn màu xám nốt, có thể mix với các kiểu tất dài và giày. Nữ sinh có thể kết hợp thêm với các phụ kiện khác nữa. - Cảm ơn thầy ạ. Lần này vẫn là Audrey vui vẻ nói, còn cô thì vẫn chỉ im lặng như chẳng liên quan gì đến mình vậy. Cô đứng dậy, bước ra ngoài, Audrey vội vàng cúi chào ông rồi cầm bộ đồng phục và chạy theo Winter. - Này..! Tiếng Audrey í ới từ đằng sau làm cô khó chịu bịt tai lại. -------- End chương 4 -------
|
|
- Tớ không có nhiều thời gian để viết, mỗi lần lên chỉ có khoảng 15' nên đành viết ngắn : ). - Mong mọi người thông cảm.
|
umk ko hối nữa đâu cứ từ từ viết đi ạ
|
Chương 5: Học viện Arthely - Gặp gỡ Lyam ngả người lên ghế, ánh mắt thâm trầm lặng lẽ quan sát xung quanh. Học viện Arthely quả nhiên không làm cậu thất vọng a. Kiến trúc cổ điển, rất hợp với sở thích của cậu. Bên cạnh, Mie vẫn đang hào hứng ríu rít về ngôi trường mới. Khuôn mặt ửng hồng không giấu nổi vẻ thích thú, đôi mắt đưa qua đưa lại nhìn cậu. Đây đúng là một cơ hội tốt để tiếp cận Lyam. Nghĩ đến đây, Mie tủm tỉm cười. Cậu vẫn mặc nhiên, thoải mái dựa vào ghế, đôi mắt xa xăm nhìn ra xa. Ánh mắt Lyam thoáng vài tia ngạc nhiên khi thấy hình ảnh 2 cô gái lọt vào đáy mắt cậu. Một người có vẻ đẹp khá dễ thương, nhưng hơi mờ nhạt so với người bên cạnh. Ánh mắt bàng quan, đôi môi hồng quyến rũ thỉnh thoảng mới hé lên vài câu gọi là lấy lệ. Mái tóc màu khói xoã xuống bờ vai trắng ngần, ôm lấy khuôn mặt lạnh lùng nhưng cực kỳ sắc sảo a. Đúng là một mỹ nhân hiếm có! Cậu thần người ra, khiến Mie bên cạnh phải nhìn xem có gì khiến cậu lưu tâm đến vậy. Đập vào mắt Mie là 2 cô gái rất xinh đẹp, khiến Mie có đôi chút ghen tị. Nhưng với sự tự tin vốn có, cô cho rằng đó chỉ là sự ngạc nhiên phút chốc của cậu mà thôi. Nghĩ rồi, Mie kéo tay Lyam đứng dậy và rảo bước nhanh. Lúc này, Winter cảm thấy hơi khó chịu vì ánh nhìn xuất phát từ ai đó. Cô đưa mắt nhìn sang, Audrey cũng tò mò nhìn theo. Một chàng trai với ngũ quan hoàn hảo, dáng người không thể chê vào đâu được đang bị cô gái có nhan sắc ưa nhìn kéo đi. Winter nhanh chóng scan Lyam và đôi môi khẽ cong lên khi nhận ra đây chính là người cô cần phải quyến rũ. Audrey đang cực kỳ kinh ngạc, đôi mắt mở to như không thể tin nổi rằng trên đời có người đẹp đến vậy a! Ánh mắt sắc lạnh từ cô lia qua người Audrey làm Audrey vội trấn tĩnh lại và đi theo Winter. Bỗng Winter quay ngoắt lại, cau mày nhìn Lyam. Hoá ra cậu vừa giẫm phải giày của cô. Thật là hiếm có à nha -- Xưa nay Lyam rất cẩn thận, chưa bao giờ mắc phải sai lầm gì, nhưng giờ lại vô ý đến nỗi giẫm phải giày của một cô gái sao? Mie mím môi lại, đôi mắt như muốn giết người chiếu thẳng vào Winter . Cô ta có cái quái gì mà làm Lyam của cô ngẩn ngơ đến như vậy chứ? Mie giận dỗi bỏ đi, đáy mắt vẫn như mong chờ cậu sẽ chạy theo mà xin lỗi cô, nhưng không. Lyam vẫn đứng đó, đưa mắt nhìn Winter. - Không xin lỗi? Cô cuối cùng đã chịu mở miệng, ngữ âm sắc lạnh vang lên làm cậu có chút hứng thú a. Bình thường, nếu gặp tình huống này, một là cô gái đó sẽ giả vờ khóc và làm nũng cậu; hai là vờ ngã để sà vào người cậu; ba là sẽ bám dính cậu như keo. Thế mà -- cô gái này chỉ nói đúng ba từ như thế, định bắt cậu xin lỗi sao? Đâu dễ như vậy. - Vì cái gì? Audrey giương đôi mắt lên nhìn cậu, khuôn mắt mang nét kinh ngạc không giấu giếm. Winter nhạt nhẽo đưa nửa con mắt găm vào người Lyam, đôi môi đỏ mọng chậm chạp mở ra: - Mù hay giả vờ? Lyam nhanh chóng hiểu ra ý trong câu nói ngắn gọn của cô. Quả nhiên là cô gái này không giống những cô gái mà cậu đã từng gặp. Thay vì xin lỗi, Lyam lại hướng ánh mắt thách thức về phía cô, đôi môi cong lên như một lời khiêu khích. Winter vẫn bình thản, đưa chân giẫm thẳng lên giày Lyam một cú đau điếng, và bỏ đi không một lần ngoái lại. Cậu cau mày, nhìn vết giày Converse trên giày của mình. Tch -- Định trêu tức cậu sao? Hậu quả sẽ không tốt đẹp gì đâu a. Nhìn theo bóng 2 cô gái đi xa dần, Lyam nhàn nhạt nở nụ cười: - Sẽ còn gặp lại. ------- L.O.U.S Mall ------ Audrey len lén nhìn cô, tay cầm 2 cây kem đã chảy gần hết. Nãy giờ Winter vẫn trầm lặng rảo bước đi, không hề hé môi một lời. Cô mông lung nhìn ra xa, bỏ mặc những ánh nhìn thèm thuồng xen lẫn ghen tị của những kẻ mà cô coi là tầm thường. - Neh -- Ăn kem đi chứ, chảy hết rồi này. Cuối cùng thì Audrey đã phải mở miệng năn nỉ. Cô đưa mắc nhìn sang, vô thức cầm lấy cây kem trên tay Audrey. Bỗng một tiếng hét chói tai cất ngang dòng suy nghĩ của Winter, làm cô buộc phải ngẩng đầu lên. Trước mắt cô là... ----- Còn tiếp ----
|