|
Chương 5: Học viện Arthely - Gặp gỡ ---- "Anh và em là hai đương thẳng song song Không bao giờ có thể gặp nhau." ----- Một cô gái trong bộ váy có thể nói là không thể ngắn hơn được nữa đang tức giận nhìn cô. - CÔ ĐI ĐỨNG KIỂU GÌ THẾ?? MÙ À?? Giọng nói cao chót vót, chua loét làm Winter cau mày vì khó chịu. Cô cất giọng nhỏ nhẹ nhưng không kém phần lạnh lẽo: - Xin lỗi. Cô ả kia làm gì có chuyện bỏ qua dễ dàng như thế được. Ả lườm nguýt cô và chửi té tát: - Đồ mù! Dám làm bẩn cái váy đắt tiền này sao? Cô chán sống rồi à?... Audrey trừng mắt nhìn ả làm ả hơi rùng mình, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao nên đưa tay tát mạnh vào má Audrey. Winter thâm trầm nhìn ả, nhanh chóng giữ tay ả lại và vặn ngược làm cô ả đau muốn khóc. Audrey nhắm tịt mắt, chờ mãi nhưng không thấy gì nên chậm chạp hé mắt ra. Cô thả tay ả, nhận ra đây chính là cô gái đi với người lúc nãy đã giẫm lên giày cô. Đôi môi nhếch lên nhạt nhẽo, cô đưa mắt nhìn xung quanh. Những kẻ hiếu kỳ đã tập trung xung quanh khá đông. Tốt nhất là nên đi trước, nếu không sẽ gây sự chú ý. Cô nhanh chóng kéo Audrey rút ra khỏi chỗ đó một cách êm thầm, bỏ mặc cô ả tức tưởi ôm tay nhìn theo. Có lẽ ả chưa kịp nhận ra cô. Khuôn mặt cô ta không đến nỗi tệ, có thể nói là khá đẹp, nhưng dùng quá nhiều mỹ phẩm, tạo nên vẻ già dặn cho khuôn mặt. Làn da trắng nhưng không mịn, đôi mắt trong, chỉ là lớp mascara quá dày đã che đi bớt. Mái tóc bới cao, những lọn tóc xoăn thả xuống không tệ, chẳng qua là không phù hợp với khuôn mặt của cô ta. Winter đội mũ lên sụp mặt, im lặng đánh giá cô ta. Audrey đứng cạnh, đôi mắt có vẻ bối rối vì mấy chàng trai đang xúm lại làm quen. Rất nhanh chóng, cô kéo Audrey vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại trong ánh mắt tiếc nuối của những tên hám gái. ---- Second Floor - L.O.U.S Mall ---- - Winter, con nên nhanh chóng tiếp cận đối tượng. Lợi dụng cô gái tên Mie không phải là một ý tưởng tệ. Nhớ phải gây ấn tượng cho cậu ta. Giọng Han vang lên, đôi mắt trong veo của Winter lập tức đanh lại, môi mím nhẹ. Quả nhiên -- việc này không đơn giản như cô nghĩ. Mie sao? Được thôi, dù gì cô ta cũng chỉ là một con tốt trong ván cờ này. Còn Lyam, anh ta không quá tệ, cô thậm chí còn có chút hứng thú a. Cô chợt thấy mắt mình hoa lên, vạn vật quay quanh mình. Không lẽ là có vấn đề gì với ổ cứng sao? Những hình ảnh chớp nhoáng chạy qua mắt cô. Một người phụ nữ người dính đầy máu, tiếng gào khóc thảm thiết, ánh mắt hận thù chiếu thẳng vào cô.. - Ưm.. Winter mệt mỏi nâng mi mắt lên. Khuôn mặt lo lắng của Audrey mờ mờ rồi hiện rõ dần. - May thật! Cậu tỉnh lại rồi, làm tớ lo quá! Cô đưa tay ôm đầu, đôi mày thanh tú chợt nhíu lại khi nhớ lại lúc nãy. Rốt cuộc là đã có chuyện gì? Lỗi virus? Thẻ nhớ bị nhiễu bởi sóng từ trường??.. Không -- Không thể nào. Với một Stario phiên bản 15.0 như Winter thì những lỗi đó là HOÀN TOÀN KHÔNG THỂ. Vậy thì tại sao cô lại tự động rơi vào trạng thái Sleep ( Trạng thái nghỉ ngơi của Stario ) chứ? Chẳng lẽ... Winter lắc mạnh đầu rồi gượng dậy. Audrey bên cạnh đang huyên thuyên về việc lúc nãy cô ngất, khiến Winter đã mệt rồi lại càng mệt hơn. ------- End chương 5 ------ Thực sự rất xin lỗi mọi người. Mình cũng muốn viết dài, chỉ là không đủ thời gian.
|
|
Chương 6: Khởi đầu mới Hôm nay là ngày đầu tiên cô và Audrey đi học. Khoác lên mình bộ đồng phục, cô cảm thấy thật không tự nhiên a. Váy có vẻ hơi ngắn.. Nghĩ rồi, cô cầm mái tóc giả màu nâu kiểu nhà quê lên và -- "Cạch!" - Tiếng cửa mở ra, Audrey trông thật dễ thương trong bộ đồng phục đang tròn mắt nhìn cô. Ai đây? Rõ ràng không phải là Winter mà. Làn da ngăm đen, đôi mắt trong đã bị lớp kính cận dày cộp che đi, đôi môi khô nứt, mái tóc rẽ ngôi, buộc hai bên trông rất lạc hậu a. Audrey sững người, đưa tay dụi dụi mắt xem mình có nhầm người không, mãi đến khi nghe giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần lãnh băng của cô thì mới tỉnh lại: - Audrey, sắp muộn rồi đấy. Cô nhanh chóng bước xuống tầng, mặc cho Audrey cuống cuồng chạy theo. Quả nhiên, kỹ năng hóa trang của Winter thực hoàn hảo. Cơ mà -- Làm vậy thì có ích gì chứ? Che mắt cả khuôn mặt xinh đẹp của Winter a. Audrey phụng phịu đi theo cô, tuyệt nhiên không để ý rằng cô đang dắt 2 cái xe đạp thể thao ra. - Ơ..! Sao lại đi cái này hả Winter? - Đỡ bị chú ý. Cô chậm rãi mở miệng, thả từng chữ ra một cách nhàm chán. Audrey gật gù tỏ vẻ hiểu, tay cũng nhanh chóng cầm lấy ghi đông của xe đạp. Cô thong thả đạp xe đi, trên lưng là balo nhẹ tênh, chứa laptop và mp3. Lướt xe trên đường, chiếu theo là những ánh mắt khinh bỉ. Chủ yếu là vì 2 cô gái mặc đồng phục của học viện Arthely - Học viện danh giá bậc nhất thế giới mà lại đi xe đạp thì còn ra cái thể thống gì nữa! Winter cũng hiểu, nên chỉ nhếch môi nhạt nhẽo rồi tiếp tục đạp xe đi, mặc cho Audrey đuổi theo mệt muốn chết. Cô đeo mp3 lên để khỏi nghe mấy cái lời xì xầm nhảm nhí đấy. "Another day, another lonely night I would do anything to have you by my side Another day, another lonely night Don't wanna throw away another lonely life.." ( Anothe lonely night - Adam Lambert ) Giọng hát của Adam Lambert và giai điệu vang lên, cô khẽ nhịp ngón tay theo lời bài hát. ----- Cổng Học viện Arthely ------ Cô và Audrey dừng xe lại, tiếng hét vang lên chói tai. Xung quanh là những băng rôn "Prince, I love you!!", "You're my love",.. với màu sắc cực kỳ sặc sỡ a. Winter nhíu mày khó chịu, rồi đi vào trong ánh mắt khinh thường của những nữ sinh đang đứng trước cổng trường. Không lẽ ở đâu có cái cảnh bọn con gái điên lên vì trai thế này à? Cô lắc đầu ngán ngẩm rồi đưa tay kéo luôn Audrey vào nhà xe. Toàn là xe Royce Rolls, Lamborgini,.. Hai cái xe đạp thể thao quả nhiên rất lạc lõng ở đây nha. Cô khẽ buông tiếng thở dài rồi nắm tay Audrey đi lên lớp 11D8. --- Lớp 11D8 --- Cái khung cảnh hỗn loạn trước mắt lại càng làm Winter thêm chán ngán: Người thoái mái lướt Facebook, kẻ nằm ngả nghiêng nghe nhạc, số còn lại thì túm tụm nói chuyện. Cô giáo có khuôn mặt khá dịu dàng bước vào, đưa thước đập đập máy cái lên bàn thì mới dẹp loạn được. Cả lớp như bãi chiến trường, bừa bộn vô cùng a. Toàn còn nhà giàu nhét vào đây mà. Hầy -- Quả nhiên là càng ngày càng thấy cái nhiệm vụ này nhàm chán a. Cô và Audrey bước vào.. 1 lần nữa tiếng xì xào lại nổi lên. Cô giáo tươi cười nói: - Hôm nay lớp ta có 2 bạn học sinh mới. Các em tự giới thiệu đi a. Audrey lên tiếng trước, mắt híp lại mang ý cười làm mấy tên con trai ngất lên ngất xuống, đám con gái thì nhìn Audrey ghen tỵ: - Mình là Johann Striple Audrey - 1 Copper, mong các bạn giúp đỡ. Một giọng nói chua loét từ dưới lớp vang lên: - Ừ thì dễ thương đấy. Mỗi tội, cái thể loại Copper làm sao chui được vào lớp này nhỉ? Nói rồi, giọng cười khẩy đấy làm Audrey tức muốn khóc. Winter kéo cô gái nhỏ sắp khóc ra phía sau lưng rồi lạnh giọng: - Còn hơn cô. Farkas Tracey Winter, Copper, hân hạnh. Cả lớp im lặng không một tiếng động. Bỗng cánh cửa lớp mở toang ra bởi một lực kéo rất mạnh, và đám con gái trong lớp bắt đầu rú lên. - Aaaaaaaaaa!!!!! - LÀ ANH ẤY!!! - Đẹp trai quá!! - ... Cô câm lặng đưa mắt nhìn ra xem nhân vật nào đã gây náo loạn trong lớp như thế. Trước mắt Winter là nụ cười không thể đểu hơn được của Lyam. ---- End Part 1 ---
|
|