Trò Đùa Đốn Cây Thú Vị
|
|
CHƯƠNG 3: SƠ ĐỒ, CỔNG TRƯỜNG, HẠ QUYẾT TÂM
Suốt những tiết sau đó tôi không tài nào tập trung được nên đã quyết định ghi âm lại tất cả bài giảng vào điện thoại. Xung quanh tôi cứ văng vẳng tiếng Nhã Chi, rồi Khải Phong, rồi tỏ tình, tôi còn cố nhớ lại khi vào lớp, vài đứa bạn đã bu quanh tôi ríu rít hỏi điều gì. Tôi tránh né mọi câu hỏi và trả lời qua loa, đầu óc tập trung tìm cách giải quyết tình huống khi ra về, nhưng có một điều tôi biết rõ cả về lý trí và tình cảm đó là tôi không thích Khải Phong và cần từ chối thẳng thắng.
Trong tiết Văn, tôi cố gắng nhìn vào mắt thầy và giả vờ vẽ một sơ đồ ra giấy để không bị xem là thiếu tâp trung. Sơ đồ đó thật ra là cách giải quyết vấn đề, bao gồm bốn mục lớn là tình huống, phản ứng, hệ quả và khắc phục. Trong mục tình huống tôi đặt ra một số câu hỏi, tại sao Khải Phong lại thích tôi trong khi tôi chỉ vừa biết cái tên Khải Phong cách đây vài phút? Tại sao một đứa không có gì nổi bật như tôi lại được một chàng trai nổi tiếng như vậy tỏ tình? Tại sao hắn không nhắn tin, gọi điện, hay hẹn ra chỗ nào vắng vẻ để ngỏ lời mà lại chọn một nơi đông người như vậy? Theo kinh nghiệm hạn hẹp và kiến thức ít ỏi về thế giới của những con người nổi tiếng, tôi loại bỏ ngay trường hợp tiếng sét ái tình. Trong thế giới ấy, lý thuyết thay bồ như thay áo và chọn đại bạn gái hoàn toàn áp dụng được cho những người như Khải Phong; thường thì những người như vậy hay chọn những bạn gái có cá tính mạnh hay xinh xắn, còn tôi lại không hề bắt mắt; và việc hắn tỏ tình trước đám đông cũng chỉ là một việc tôi thấy thường xuyên trong ngôi trường này mà thôi. Lúc ra về, có lẽ tôi sẽ phải từ chối Phong trước mặt nhiều người, hẳn tôi sẽ bị bàn tán bởi hiệp hội chị em phụ nữ hay những bạn chưa hiểu rõ tôi. Càng đắm chìm trong tích hợp cảm xúc và kiến thức, tôi càng khó chịu với cách cử xử của Khải Phong . Cậu ta thật sự không hề nghĩ đến cảm giác của một nữ sinh bình thường như tôi. Thế giới của tôi và cậu ta khác nhau rõ rệt.
|
CHƯƠNG 3 (TIẾP THEO)
Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, tôi căng thẳng dời gót ra phía cổng trường, cảm giác những bước chân tò mò cứ nặng trịch bám theo mình. Trước mắt tôi là chàng trai phong lưu đó, cậu ta đứng dựa vào cổng, hai tay bỏ vào túi quần, mắt nhìn lên trời huýt sáo, vóc dáng đó dễ dàng hút hồn bất kì cô gái nào, tôi đây cũng thấy chút rung động.
- Chào Nhã Chi, tôi đợi cậu nãy giờ - Khải Phong giơ tay chào tôi.
- Chào Khải Phong – Tôi cười nhẹ - Tôi đến trả lời câu hỏi của cậu. Tôi xin…
- Khoan – Khải Phong chen ngang – Tôi biết lời tỏ tỉnh của tôi đột ngột và cậu chưa biết gì về tôi, hãy cho tôi thêm một thời gian để chứng minh cho cậu thấy. Tôi cũng biết cậu xem tôi là một thằng lăng nhăng, nhưng thật sự tôi đã quan sát cậu từ rất lâu.
Khải Phong trông có vẻ rất thật tình, nhưng sự thật tình ấy không thể khiến tôi lay động, tôi cúi mặt, đáp:
- Xin lỗi, tôi không có tình cảm với cậu nên không thể quen với cậu được. Xin cậu đừng theo đuổi tôi nữa.
Tôi không dám ngước mặt lên vì xấu hổ dù biết bản thân không làm gì sai.
- Được rồi… Nhưng một người như tôi không dễ dàng từ bỏ đâu. Tôi sẽ làm cậu thích tôi.
Khải Phong lướt qua tôi, tôi cảm nhận một bàn tay xoa nhẹ lên đầu mình. Tôi nhận ra lời tỏ tình kia chỉ là dạo đầu của điệp khúc "biến động".
|
CHƯƠNG 4: ĐIỆN THOẠI, CẢNH CÁO VÀ HẸN
Tôi bật đoạn băng ghi âm bài giảng của thầy cô hôm nay và nhanh chóng chìm đắm vào bài làm. Tiếng chuông Nokia dễ nhầm lẫn với điện thoại của bố mẹ và hàng chục người khác từ chú dế của tôi vang lên. Sau một hồi lục đục tìm khắp phòng vị trí của chiếc điện thoại bằng cách xác định hướng âm thanh, tôi phát hiện ra cô nàng đang nằm chễm chệ giữa khe nệm của chiếc giường. Mỗi sáng, khi nó vui lòng reng hồi chuông gọi tôi tỉnh giấc, tôi luôn phủ phàng bịt miệng cô nàng và nhét thẳng xuống chỗ nào kín nhất.
- Alo, gọi tui có gì không Quỳnh Hân? – Tôi hỏi trước
- Nhớ gọi, bộ có chuyện mới gọi được hả? – Cô bạn thân của tôi trả lời – Nầy, bồ có biết chuyện của bồ rình ran lắm không?
- Cả bồ nằm trong bệnh viện còn biết thì hiểu nó bự cỡ nào rồi – Tôi thở dài, rồi tuông hết những suy nghĩ và cảm xúc của mình cho con nhỏ bạn quen biết từ hồi cấp hai, nay đang học khác lớp cùng trường với tôi.
- Từ đây bồ nhớ cảnh giác cao độ nhé, coi chừng bị tụi nó đánh. Chuẩn bị tinh thần chưa, cô gái sắt đá – Giọng Quỳnh Hân có vẻ hớn hở trước khó khăn của bạn nó.
- Tui phải cố gắng thôi, một thời gian thì lại êm. Người ta đâu có rảnh bàn tán chuyện của mình hoài.
- Ừ, để xem sao. Mà Nhã Chi, chiều thứ 7 này sau khi đi học về vào thăm tui nhe.
- Cũng được, hẹn gặp bà. Đừng có cử động nhiều, coi chừng cái tay trái nhá - Tôi lại tiếp tục đóng vai trò bà nội của nhỏ.
Sau vài câu hỏi han về cái tay bị gãy do đụng xe và cái hẹn cuối tuần vô thăm nhỏ, hai đứa cùng cúp máy. Tôi ngả lưng ngủ thẳng giấc sau khi hoàn thành xong bài tập. Trong mơ, tôi nhìn thấy mình nằm giữa rừng hoa hồng đỏ thắm, một cơn gió nổi lên hất tung đám hoa lên không trung...
|
CHƯƠNG 5: MỘT NGÀY MỚI, MỘT NGÀY KÌ LẠ, MỘT NGÀY CỦA CHUỖI NGÀY DÀI
Buổi sáng hôm sau, tiếng chuông đinh tai từ chiếc điện thoại réo liên tục kéo tôi ra khỏi giấc ngủ. Mặc cho ngàn lần tôi chặn họng tiếng báo thức, nó vẫn hoài huyên thuyên không nghỉ. Nhướng con mắt lờ đờ nhìn vào màn hình, tôi nhận ra âm thanh dai dẳng ấy không phải từ lịch báo thức hằng ngày của mình mà đến từ một số điện thoại lạ hoắt. Nhưng bên kia là một giọng nói lạ nhưng lại khá quen khiến từng khe hở trong da tôi giật bắn lên:
- Chào Nhã Chi, hôm nay đừng đi trễ như hôm qua đấy.
Đó là giọng nói của gã sát gái tỏ tình với tôi hôm qua. Chẳng biết bằng cách nào hắn đã nắm trong tay số điện thoại của tôi.
- Cảm ơn cậu gọi tôi dậy, nhưng mai mốt không phải gọi vậy đâu. - Tôi ngái ngủ đáp.
- Cậu nhanh lên đi, tôi chờ nãy giờ lạnh cóng hết tay chân.
- Là sao? – Tôi ngừng một chút để suy nghĩ, rồi lao mình ra mở cửa sổ. Phía dưới là Khải Phong, đang vẫy tay lên chào tôi.
Tôi nói dồn dập vào điện thoại:
- Cậu làm gì vậy? Tôi đã nói đừng đeo tôi rồi mà.
- Tôi đang đợi, cậu làm gì thì làm nhanh đi, kẻo ba cậu ra thấy tôi đấy.
Nói xong, hắn cúp máy cái rụp. Tôi liền hối hả đánh răng rửa mặt, cột tóc và thay đồng phục, tôi băn khoăn suy nghĩ về mạng lưới thông tin tuyệt vời của Khải Phong, anh ta biết hết số điện thoại, địa chỉ nhà, biết cả việc tôi thường xuyên dạy trễ và giờ nào tôi cần phải tỉnh ngủ, biết cả việc ba tôi sẽ thực hiện phỏng vấn toàn tập nếu nhận ra có đứa con trai nào theo đuổi tôi.
Tôi rón rén mở cửa và dắt xe đạp ra khỏi nhà. Xui thay tôi đã nghe tiếng bước chân của ba từ cầu thang xuống. Tôi hớt hải dắt chiếc xe đạp cùng kéo áo Khải Phong phóng ra thật xa khỏi nhà. Đi được một đoạn, tôi nhận ra tên con trai đứng cạnh tôi chẳng mang theo một phương tiện di chuyển nào cả.
- Cậu đi đến đây bằng cái gì? – Tôi hỏi Phong
- Hai cẳng
- Rồi cậu định đi đến trường bằng cái gì?
- Đi nhờ.
- Tôi không muốn gây hiểu lầm bằng cách cho cậu đi nhờ. Tôi đi trước đây
|
CHƯƠNG 5 (TIẾP THEO)
Tôi chựt leo lên xe đạp để phóng, thì hắn chặng tôi lại trước mũi xe
- Khoan đã, trễ rồi, chỉ còn 20 phút nữa là 6.30 rồi. Lần này tôi đi trễ nữa là bị hạ hành kiểm đấy, làm ơn đi.
- Đó là do cậu làm.
- Xin Nhã Chi đấy, tôi sẽ chở cậu đến ngã tư gần trường và trả xe cho cậu, rồi tự bước vào trường một mình. Như vậy không ai hiểu lầm cả.
Xác suất ướt lượng trên đường từ đây đến ngã tư gặp bạn cùng trường chỉ khoảng 20 người, tôi để cho Khải Phong thực hiện điều anh ta yêu cầu, cộng thêm hành động quàng chiếc khăn len của mình vào cổ tôi khi thấy tôi quên nó ở nhà.
Trên đường đi, tôi luôn phải vật lộn với tốc độ phóng xe như điên và liên tục thắng gấp của Khải Phong để không ôm chầm hay ngả vào lưng anh ta. Đúng là tên ranh mãnh! Tôi cũng đã không tính trước một điều: tại ngã tư, anh ta vượt luôn đèn đỏ với máy vòng ngoắt nghéo gây đứng tim và phóng thẳng vào cổng trường, kéo theo sau lưng tôi vô vàn ánh mắt khó hiểu của rất rất nhiều học sinh khác. Đến bãi gửi xe hắn trả xe cho tôi ngay lập tức và chuồng thẳng một mạch lên lớp, để lại trong tôi cơn tam bành dồn nén.
Ra chơi, hắn đến trước cửa lớp tôi xin lại chiếc khăn len, cuối giờ hắn đứng trước cổng nhờ tôi chở về. Hắn đem cơm trưa cho tôi, biết hết mọi câu lạc bộ tôi tham gia và thói quen sinh hoạt của tôi. Mỗi ngày hắn cứ bày đủ trò đa dạng để trêu ngươi tôi, mặc dù tôi nói dứt khoát hay thờ ơ, nhiều lúc còn tuông ra vài câu đau điếng, nhưng hắn vẫn kiên trì đầy quyết tâm với câu nói cửa miệng “đến khi nào em chịu quen tôi”.
Hiệp hội chị em phụ nữ các phe là những bạn trẻ chỉ trích tôi nhiều nhất, đồ đạo đức giả là biệt danh quen thuộc của tôi có ý nghĩa rằng bên ngoài làm giá sang chảnh bên trông mong muốn danh tiếng. Khi Quỳnh Hân gọi tôi là sắc đá, tôi rất vui. Tôi suy nghĩ đến những khó khăn trong công việc sau khi ra trường, nếu tôi không thể đối phó với những chuyện cỏn con khi còn là học sinh thì sau này tôi không có cơ hội làm việc giữa một môi trường khắc nghiệt hơn rất nhiều. Với tư tưởng đó và thuốc rèn luyện tinh thần từ cuốn sách “Những doanh nhân thành đạt”, tin đồn và lời nói sẩy sau lưng tôi theo thời gian trượt dần từ tai tôi xuống lưng và chảy đi mất hút, có nghĩa tôi xem như không nghe thấy.
Tôi cũng đề phòng họ làm chuyện không nên trong lúc nóng giận nên không bao giờ ở một mình, tuần này Quỳnh Hân chưa đi học lại nên tôi thường xuyên ở cùng Thu Hồng và Linh Lan. Họ bày tỏ sự thông cảm cho tôi khi tôi bị hiểu lầm. Nhưng tôi không biết rằng cơn lốc mang tên "biến đổi" sẽ 'biến hoá" khôn lường...
|