Trò Đùa Đốn Cây Thú Vị
|
|
CHƯƠNG 9 (TIẾP THEO)
Tôi vào bệnh viện, bấm thang máy lên tầng 10, đi dọc dãy hành lang tìm phòng bệnh số 2. Tôi mở cửa và thấy Quỳnh Hân đang ngồi trò chuyện với một chàng trai nào đó khá quen. À, thì ra là Đình Phúc.
- Hi Chi, tưởng bồ quên lời hẹn đến thăm tui, điện thoại bà lại quăng xó nào rồi? – Cái miệng của Quỳnh Hân đôm đốp chào tôi.
- Ừ, điện thoại tui hết pin vì hôm nay phải xài nhiều quá. – Tôi đặt giỏ trái cây lên bàn, quay qua hỏi anh chàng đẹp trai đang ngồi cạnh giường – Sao hôm nay hot boy lại có thời gian rảnh thăm bệnh nhân vậy?
Đình Phúc lườm mắt nhìn tôi một cái, rồi từ lúc nào cả ba đứa đã ngồi xuống trò chuyện vui vẻ.
Đình Phúc sinh hoạt cùng clb nghệ thuật với tôi, bạn học trường cũ và bạn cùng chuyển trường, anh ta là một chàng trai lãng tử phóng túng có một không hai. Từ khi còn học chung lớp ở trường cũ đến khi chuyển trường, chàng ta đã kéo theo cả một dàn harem hùng hậu và trải qua không biết bao nhiêu cuộc tình trường. Tôi quen được con người nổi tiếng này là bởi một hôm, khi chưa chuyển trường, anh ta hỏi tôi về Quỳnh Hân và yêu cầu tôi cung cấp mọi thông tin cần thiết để anh làm quen cô nàng.
Lúc đó, tôi đã kịch liệt phản đối việc Phúc tiếp cận Quỳnh Hân. Tôi quen Quỳnh Hân hồi cấp hai, khi nhỏ còn là đứa con gái ngoan hiền, nhẹ nhàng và nghiêm túc, tôi đã nghĩ mình sẽ ngăn chặn để nhỏ không bị tổn thương khi hẹn hò với một anh chàng thay bồ như thay áo giống Đình Phúc. Nhưng có nhiều chuyện đã xảy ra từ khi cha mẹ Quỳnh Hân ly dị, cũng là lúc tôi với nhỏ học khác trường cấp ba. Một năm sau, tôi quyết định chuyển về học chung với Quỳnh Hân, khi biết được một vài chuyện khó tin từ người khác về đứa bạn thân của mình, và anh chàng nầy cũng lết xác chuyển trường theo tôi.
Thăm bệnh nhân và biết bệnh nhân sẽ trở lại trường vào tuần sau, tôi và Đình Phúc cùng ra về. Tôi và Đình Phúc trước đến nay chỉ nhắn tin và gọi điện, ở trường tôi thường tránh tiếp xúc thân thiện với cậu ta vì cậu ấy vừa là hot boy của trường, vừa thường xuyên cặp kè với bạn gái. Từ khi chuyển trường và được xếp chung lớp với Quỳnh Hân, tôi và Đình Phúc cũng không còn nói chuyện với nhau nữa nên bây giờ hai đứa có vẻ sượng đối thoại. Chúng tôi đứng đối diện thang máy, nhìn con số đỏ chuyển từ 1 đến 10, nghe tiếng Ding báo hiệu mở cửa và sừng sững trước mắt tôi, cậu con trai lấp lánh ánh hào quanh Khải Phong đang trân trối hướng cặp mắt vào tôi và Đình Phúc.
Trong tích tắc, tôi chạy thật nhanh đến phòng Quỳnh Hân rồi khoá trái cửa lại.
Quỳnh Hân ngạc nhiên hỏi tôi:
- Có chuyện gì vậy?
- Dạo này tui gặp mấy chuyện xui xẻo quá, tui làm sao đây, lúc nãy tui gặp Khải Phong .. hộc…hộc… Bây giờ tên đó đang đứng ngoài cửa.
Quỳnh Hân bỗng hả miệng cười khoái chí, nhỏ bảo tôi:
- Tui chỉ bà đường thoát. Bây giờ bà cứ làm theo hướng dẫn của tui nha.
|
CHƯƠNG 9 (TIẾP THEO)
Sau câu chúc Thượng lộ bình an đầy ẩn ý của nhỏ, tôi mở cửa kính leo tọt ra dãy hành lang phía sau phòng bệnh. Dãy hành lang này là nơi mô tơ máy lạnh của các phòng được lắp đặt để thải hơi nóng ra ngoài. Trong lúc vừa đi nhanh vừa cúi thấp người để những bệnh nhân các phòng khác không nhìn thấy, tôi để ý đến một miếng dán to phía cúi dãy điền chữ “Khu vực cấm”. Tôi ôn lại lời hướng dẫn của Quỳnh Hân “Trường bò theo dãy hành lang này, đến phòng thứ 6 nơi có một bạn gái nằm đó thì chui vào lại, xưng nhận thân phận là bạn Quỳnh Hân thì cô ta sẽ im lặng cho bồ thoát ra ngoài bằng cửa phòng. Rẽ trái, cuối đường bồ sẽ gặp cửa thoát hẻm và xuống bằng lối đó”
Đến căn phòng thứ 6, tôi mở cửa sổ leo vào. Một bạn gái trẻ trạc tuổi tôi, trân mắt nhìn tôi, hồ nghi thắc mắc. Tôi lập tức khai nhận:
- Xin lỗi bạn, mình là bạn của Quỳnh Hân đang cần đi qua lối này. Quỳnh Hân có nói bạn sẽ cho mình qua.
- Tôi không nhớ là có hứa hẹn gì với bạn của Quỳnh Hân. Tôi chỉ cho mình nó chạy trốn ra khỏi viện bằng lối này thôi. - Bạn gái thản nhiên trả lời.
Quỳnh Hân bỏ trốn ra khỏi viện, cái tay nhỏ như vậy mà leo trèo giỏi như khỉ ấy! Tôi cầu xin bạn nữ:
- Xin bạn đấy, nếu tôi không đi nhanh thì sẽ có người bắt tôi mất.
- Bạn là bệnh nhân à, không phải, ai bắt bạn? – Cô bạn hỏi, vẻ dò xét.
- Rất khó giải thích, uhm… nếu bạn thật sự cần biết thì tôi chỉ có thể nói là một bạn nam…
Bạn nữ cúi mặt xuống suy nghĩ điều gì đó trong khi chân tay tôi ngứa ngáy không yên, sợ Khải Phong biết đường lần mò đến đây.
- Bạn tên gì? – Bạn nữ ngước mặt lên hỏi tôi
- Nhã Chi
- A, thì ra là Nhã Chi, tôi có biết bạn qua Quỳnh Hân, bạn nói sớm thì đỡ lằng nhằng rồi. – Bạn ta cười rồi ra mở cửa phòng cho tôi – Đây, chạy nhanh lên.
- Cám ơn nhé.
Tôi phóng ra cửa, vâng theo mọi lời khuyên của Quỳnh Hân và lội hơn 7 tầng lầu bằng thang bộ xuống tầng trệt. Khung cảnh thành phố chuyển đèn đằng sau khung cửa kính dọc cầu thang cuốn đi mọi sự mệt mỏi của tôi. Đến tầng thứ 3, tim tôi giật thót khi nhìn thấy một cậu con trai đang hớt hải leo lên cầu thang. Cậu ta nhìn tôi, đẩy cặp kính đen giọng mắng mỏ:
- Cái điện thoại của cô vứt vào thùng rác đi.
- Tôi xin lỗi, Hạo Thiên. Nó bị hết pin do hôm qua tôi quên sạc.
- Thật tình. Tôi không hiểu sao Khải Phong biết cô ở bệnh viện mà mò tới. Tôi đã mong cô và nó sẽ không gặp nhau, ai ngờ lại xảy ra tình huống như lúc nãy.
- Sao anh biết tôi và Phong chạm mặt nhau vậy? Mà sao anh biết luôn tôi ở chỗ này hả?– Tôi tự hỏi phải chăng anh ta đã đặt camera hay thiết bị định vị lên người hay điện thoại của mình.
- Trên đường đi tôi sẽ kể.
Những thủ pháp anh chàng dùng chảy vào lỗ tai tôi theo từng bậc cầu thang. Phúc trình bày rằng đàn em của cậu ta là tai mắt trong bọn đàn em của Khải Phong, cậu ta quảng cáo cho tôi phần mềm truy tìm kiến trúc nhà và cấu trúc thành phố mà mình đang cùng một nhóm sinh viên khác thực hiện để tham dự cuộc thi “Tài năng trẻ”, cậu ta còn mời tôi làm khách hàng cho mẫu thử “Pin điện thoại không giới hạn”, ý tưởng anh vừa nghĩ ra cách đây vài phút. Tôi phần nào thoả mãn với cuộc trò chuyện đó.
Sự thoả mãn của tôi đã chuyển mình đột ngột thành cảm giác bất lực, cảm giác cố gắng vùng vẫy trốn thoát khi hai tay và chân bị xiềng lại. Cuối cầu thang thoát hiểm, chúng tôi đã đụng phải Khải Phong và Đình Phúc.
|
CHƯƠNG 9 (TIẾP THEO)
- Cuộc hội ngộ thú vị nhỉ? – Khải Phong lên tiếng.
“Đúng là rất thú vị, làm quái nào mà hắn biết tôi ở đây vậy” – Tôi thầm nghĩ, rồi nhìn sang Đình Phúc đang đứng đằng sau Khải Phong.
Tôi kịp thời né cái khoác vai của Khải Phong. Anh ta bỏ tay vào túi quần, nói:
- Cậu bỏ tui để chạy theo hai thằng này hả Chi. Vậy thì làm rõ ở đây luôn đi.
- Không phải, tôi tới đây thăm bạn thôi. Gặp ba người là tình cờ.
- Lạ quá, làm sao tôi tin được chứ. Hai thằng nầy đều là người quen của tui đấy – Khải Phong hí hửng vỗ vào vai Hạo Thiên.
- Đừng ngụ ý nữa, tao đã mô tả hết cái thách thức của ba đứa cho Nhã Chi biết rồi. – Hạo Thiên nói.
- Cái gì? Mày bị đần hả, nói trắng ra như vậy thì Nhã Chi bắt tụi tao đeo hết đời. – Khải Phong bất đồng.
Nghe đến đây, tôi ngạc nhiên vì cụm từ “ba đứa”, nghĩa là cả Đình Phúc cũng tham dự trò chơi này sao? Có lẽ đã nhìn thấy thái độ thắc mắc của tôi, Đình Phúc lên tiếng:
- Đúng là tôi cũng có chút hứng thú với trò cá cược đó. Nhưng tôi không tốn thời gian và công sức như hai tên này đâu, đừng hiểu lầm Nhã Chi… - Hắn ngừng một chút, rồi cúi xuống nhìn tôi cười ranh mãnh - Đương nhiên có cơ hội tui cũng sẽ tới luôn.
Chữ “sốc” chặng ngang họng tôi. Suy nghĩ mập mờ rằng Đình Phúc vẫn còn đeo đuổi Quỳnh Hân sau khi gặp hắn ở bệnh viện hôm nay tự động biến mất không dấu vết. Chàng lãng tử Đình Phúc vẫn rong chơi đi tìm bướm xinh.
Khải Phong nhếch mép cười, nói:
- Chúng ta đã hiểu nhau hơn rồi. Thiên, tao cũng biết mày đang cố gắng ngăn chặn mấy cái trò “cua gái” của tao. Nhưng từ nay sẽ không dễ dàng như trước đâu.
- Để xem mày ngon cỡ nào. – Hạo Thiên hất cầm thách thức.
- Mày cứ ở đó nghĩ mình giỏi đi, tao báo mày là tao và Phúc đã liên minh. Đúng không Phúc?
- Chỉ khi nào điều đó mang lại lợi ích cho tao thôi – Phúc trả lời
Ba người họ đứng đấy, trong bệnh viện, hăm he và khích tướng nhau. Cuộc hội thoại của họ muốn nói với tôi rằng, tôi chỉ là một dự án cao giá và việc dành được nó hay không là nằm ở kĩ năng đấu cổ phiếu của họ. Cuối cùng, Đình Phúc kéo tay tôi:
- Tối rồi, để tôi đưa Chi về nhé.
Ngay lập tức Khải Phong quàng vai tôi:
- Mày nghĩ tao cho phép chắc.
Thật may vì chúng tôi đang ở trong bệnh viện, không gian mà mọi hành vi gần gũi cơ thể đều được cảm thông. Tôi không dám tưởng tượng cuộc đời mình sẽ như thế nào, nếu hình ảnh này diễn ra tại trường, mà có lẽ tôi nên chuẩn bị tinh thần. Tôi nhún vai và gỡ tay ra khỏi hai cậu ta.
- Tôi sẽ về cùng các cậu với một đièu kiện. – Tôi lên tiếng
- Điều kiện gì?
- Các cậu cho tôi gọi taxi rồi tất cả cùng đi taxi về nhà. Không đi xe riêng của ai cả, đương nhiên các cậu sẽ trả tiền xe. – Tôi đề nghị
- Tôi mạn phép về riêng – Hạo Thiên giơ tay lên tiếng
- Không, tất cả cùng phải đi chung. Trễ rồi, các cậu đồng ý đi, ba mẹ tôi sẽ la khi tôi về trễ đấy.
Họ nhìn nhau và mỉm cười đồng ý, kế hoạch của tôi đã thành công. Tôi gọi một chiếc xe taxi bốn chỗ, nhanh nhảu leo tít lên hàng ghế đầu ngồi, để lại ba thằng con trai ngồi phía sau. Chúng tôi đã ra về trong không khí lãng mạng như vậy.
|
CHƯƠNG 10: LAO CÔNG VÀ NHỮNG RẮC RỐI, KHÓC LÓC VÀ TỨC TỐI
Ngày Chủ Nhật của tôi được chào đón bằng một tràn chuông điện thoại đầu giường kèm theo thông báo nhắc nhở “Đi trễ - vệ sinh”. Tôi uể oải trèo xuống khỏi chiếc ổ êm ái, với tay lấy bộ thể dục và chực phóng ra khỏi phòng. Bất chợt chú dế của tôi kêu lên cùng với tin nhắn “ Đến trường nhớ bịt khẩu trang và đội mũ “, tin nhắn ấy dễ dàng thay đổi thói quen mỗi buổi sáng của tôi. Tôi cẩn thận rút phương tiện bói toán “một ngày xui” của mình ra khỏi ổ cắm rồi nhẹ nhàng nhét nó vào túi quần.
Trước khi ra khỏi nhà, chiếc khẩu trang cùng khăn quấn lao công của tôi đã được dán cẩn thận vào mặt, tay phải tôi cầm chổi, tai trái cầm xô, tôi như một chiến binh sắp sửa ra mặt trận.
Đến trường, tôi ngạc nhiên vì số lượng học sinh làm lao công hôm nay vượt quá con số hằng tuần, trong đó bao gồm khá nhiều bạn gái. Trong khi não tôi điều hành tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, thì một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng thắng kịt gần cổng trường, Đình Phúc và Khải Phong vận bộ đồng phục lao công chễm chệ bước ra tiến vào sân.
Lợi dụng lúc họ bận rộn đáp trả muôn vàn ánh mắt say đắm từ những thành viên của hiệp hội chị em phụ nữ, tôi rón rén bước qua cổng phụ, trong lòng thầm cảm ơn Hạo Thiên đã cảnh báo tôi bịt mặt và đeo khăn.
Nhưng cách hoá trang ấy chỉ phát huy tác dụng cho đến lúc bắt tay vào dọn dẹp vệ sinh mà thôi. Tôi được phân công quản lý một vài bạn nữa, xử lý hành lang tầng trệt, trong đó có Khải Phong và Đình Phúc. Tôi đã xin thầy giáo dời tôi sang nhóm khác, nhưng thầy từ chối ngay lập tức, dấy lên nghi ngờ của tôi rằng sự sắp đặt này có bàn tay của hai anh chàng đó nhúng vào.
Tôi phân công Khải Phong và Đình Phúc đổ rác, người quét nhà, người giặc khăn, người chà rửa và lau sàn. Lãnh đạo những con người xa lạ thật rất khó, hơn phân nửa các bạn không để tâm hoặc không nhớ kĩ phần phân công nên tôi phải nhắc lại thường xuyên, một số làm tắc trách vì lý do bận việc trên câu lạc bô. Ngoài ra, nhóm tôi chỉ huy còn chất chứa những thành viên tiêu biểu trong hiệp hội chị em phụ nữ. Họ không chịu để tai lời tôi nói, đi hóng chuyện đây đó rồi lại tìm cách bám theo hai anh chàng ưu tú ấy. Ngẫm nghĩ đến sự khó khăn sau này trong công việc tương lai, tôi có gắng giữ thái độ bình tĩnh và quản lý mọi việc.
Mọi chuyện đã không tệ hơn nếu Khải Phong và Đình Phúc không gây chuyện.
|
CHƯƠNG 10 (TIẾP THEO)
- Hai cậu làm việc nghiêm túc đi – Tôi trách móc
- Chúng tôi không biết đi đâu để đổ cái đống này – Hai anh chàng giơ thùng rác lên hỏi tôi
- Tại thùng rác lớn sau khu căn tin dãy C đó.
- Tôi không biết chỗ đó, cậu đi với chúng tôi đi. – Đình Phúc nài nỉ
- Đừng có giả bộ nữa, làm ơn làm công việc của mình đi. Giọng tôi thoáng bực mình, tôi quay lưng chực bỏ đi thì Khải Phong níu vai tôi lại. Trong lúc vùng tay ra vì khó chịu, tôi nhỡ xô Khải Phong vào Đình Phúc đang cầm thùng rác đứng phía sau, khiến mọi thứ đổ tung toé ra sàn nhà. Mất kiểm soát, tôi la lên:
- Đủ rồi, mấy cậu để tôi yên được không? Làm ơn ra chỗ khác dùm đi.
- Đừng nóng, để tụi tôi dọn – Đình Phúc nhẹ nhàng bảo tôi
- Không, ra chỗ khác đi.
Hai tên đó hiểu cho tôi và rời khỏi đó. Một vài bạn khác cùng tôi nhặt đống rác đi đổ. Cuối cùng, chúng tôi cũng tiến hành bước sau chót, lau nhà. Trong lúc tôi hào hứng bưng thau đựng nước bẩn vào phòng vệ sinh để kết thúc công việc, một bàn chân từ bên trái đá mạnh vào ống khuỷ của tôi, tôi ngã nhào ra phía trước nằm bẹp lên vũng nước từ xô bị đổ ra. Tôi la lên một tiếng, chân đau nhói và tê cứng. Các bạn khác đến xung quanh, đỡ tôi dậy:
- Bồ bất cẩn qua, sao bị ngã vậy? – Một bạn gái tóc tém hỏi tôi
- Không phải… có ai đó đá vào chân tui. Ui da. – Tôi rên lên
- Chắc là mấy đứa cuồng mấy thằng đẹp trai đó đây mà. Quá đáng lằm rồi. Thôi bây giờ, phải dìu bà vào phòng.
- Làm ơn cho tôi qua – Một giọng nói quen thuộc vang lên, Đình Phúc và Khải Phong đang tiến đến phía tôi.
Đình Phúc dang hai tay luồng qua sau lưng, chực bế tôi dậy. Tôi lập tức chống cự.
- Thôi đi, tôi không cần cậu giúp.
- Đừng bướng bỉnh nữa – Cậu ta thì thầm vào tai tôi.
- Không, buông ra – Mắt tôi bắt đầu ươn ướt.
- Cậu thả Nhã Chi ra đi, có nghe người ta nói không thích rồi không? – Bạn gái tóc tém lúc nãy chen vào, vừa nói vừa đẩy tay Đình Phúc ra – Chúng tôi ở đây chứng kiến hết, vì mấy cậu giở trò mà Nhã Chi mới bị như vậy còn gì. Các câu chẳng nghĩ gì đến cảm giác của người khác cả.
- Thì sao? – Mặt Đình Phúc tối sầm lại, giọng cậu vừa đáng sợ vừa hách dịch– Chúng tôi chỉ làm những gì chúng tôi thích mà thôi, có liên can gì đến cậu không?
Nói rồi, Đình Phúc bế thốc tôi lên, cùng với Khải Phong tiến đến phòng y tế. Mặt tôi ràn rụa nước mắt.
|