Trò Đùa Đốn Cây Thú Vị
|
|
Thể loại: Tình cảm, tình bạn, đời thường, trường học, "harem"
Rating: +6
Cảnh cáo về nội dung truyện: không có tình yêu trong mơ, chỉ có những tình huống khá phi thực tế.
Giới thiệu nhân vật - Nhã Chi : "tôi" một nữ sinh bình thường bỗng nhiên bị cuống vào trò chơi "đốn cây" của những chàng hoàng tử "mặt dày" . - Khải Phong, Đình Phúc, Hạo Thiên: ba chuyên gia "đốn cây" đẳng cấp của trường phổ thông Gia Kiều - Nhiều nhân vật bí ẩn được hứa hẹn sẽ tiếp tục xuất hiện.
Nguồn truyện: Khanh Doan
Đôi dòng tâm sự: Mình mong muốn viết nên một câu chuyện với nội dung mới lạ và nhân vật được đào sâu. Mình cũng đã đầu tư vào phần câu văn. Mong mọi người ủng hộ nhiệt tình và góp ý khắc khe, để tác giả có thêm động lực nhé.
|
CHƯƠNG 1: LAPTOP, NHỮNG CHÀNG TRAI CHÁN CHƯỜNG, CUA GÁI
- Hạ Nhiên lớp B4 tóc dài dáng xinh vừa chia tay bạn trai Hạ Dung lớp B7 hot girl nhà giàu đang tìm người yêu Huệ Viên B1 thư ký hội học sinh số đo 3 vòng 90 60 90… - Khải Phong cầm điện thoại, đọc một tràn dài.
- Hồi cấp 1 không ai dạy mày dấu câu hả Phong? – Hạo Thiên gắt gỏng đánh máy lia lịa.
Hai anh chàng Khải Phong và Hạo Thiên nổi tiếng nhất nhì trường phổ thông Gia Kiều, cùng một nhóm nam nữ sinh khác đang túm tụm lại quanh chiếc laptop đời mới nhất vừa ra mắt hôm qua, cập nhật thông tin về những bông hoa xinh đẹp chưa có chủ và đăng tải lên trang web “nét diễm lệ” , trang web có số thành viên chiếm hơn một nửa nam nữ sinh trường trung học phổ thông Gia Kiều cùng rất nhiều thành viên từ các trường lân cận.
Khải Phong ngồi gác hai chân lên bàn bên cạnh Hạo Thiên, mặt nhăn mày ủ rầm rì mấy câu về tình trạng mốc meo chán chường của mình hiện tại. Cậu quay sang Đình Phúc đang mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi:
- Phúc, tình trường thứ 10 của mày như thế nào rồi?
Đình Phúc quay lại, chặc lưỡi:
- Tao vừa chia tay xong rồi. Không có gì mới cả.
- Chán vậy. Tao định đi phá hoại máy bông hoa xinh đẹp của mày cho đỡ buồn chán… Mà bạn gái của mày trước giờ cứ tới đi lũ lượt, chẳng ai níu mày nổi 3 tháng. Nhàm thật.
- Mày thì hơn gì tao, dàn thê thiếp của mày cũng thi nhau xem ai được cưng nhất.
- Con gái trường này dễ dãi quá chăng, tao dùng mấy mánh là đổ hết. – Khải Phong vừa nói vừa dùng tay lướt một đường dài lên lưng Hạo Thiên.
- Chẳng qua mày không đủ trình để cua được em nào chất lượng – Phúc khoanh tay, thách thức Khải Phong.
- Mày… mày có cua được con nào ngon đâu, thằng kia. – Phong tức lên, mặt méo xệt dùng chân đẩy mạnh cái bàn trước mặt khiến chiếc laptop xịn mà Hạo Thiên đang chăm chú lượn mắt qua lại kiểm tra thông tin phóng thẳng xuống sàn, bể màn hình.
Hạo Thiên đùng đùng đứng dậy, hất văng cái ghế Khải Phong đang ngồi khiến anh chàng chỏng hai cẳng thẳng lên trời.
- Cái laptop đó quan trọng hơn mấy cái chuyện gái gủm của tụi bây. Đền ngay. – Hạo Thiên hăm he.
- Tao cóc đền – Khải Phong đứng dậy, chỉnh lại cái cà vạt.
Một cú đấm bất ngờ chạm vào khuôn mặt đẹp trai của Khải Phong khiến anh ngã lăn quay ra mặt đất. Khải Phong và Hạo Thiên chẳng nói chẳng rằng, đâm sầm thượng cẳng tay hạ căng chân với nhau suốt 10 phút liền. Sau một hồi, Khải Phong thất thế liền buông ra mấy câu trên không:
- Thằng Đình Phúc chọc tao tức, nó cũng lãnh một phần.
Đình Phúc vẫn dựa lưng vào cửa sổ, nhâm nhi tách cà phê, nói vô tư:
- Chịu thuA đi Phong, tao không thể cứu mày đâu. Tốt nhất là… - Một vật nặng xuyên tạc không trung, kéo theo tách cà phê trên tay Đình Phúc rớt xuống sàn nhà, chất lỏng đen tuyền văng chèm nhẹp lên chiếc áo trắng của cậu ta.
|
CHƯƠNG 1: ( TIẾP THEO)
Cuốn sách vô can ấy đã vô tình dẫn đến cuộc hỗn chiến đẫm máu của ba chàng công tử hạ lưu. Họ cứ nặng nhẹ vùi dập nhau như thế, chẳng quan tâm rằng mặt trời đã dần khuất dạng. Giữa đống lộn xộn ấy, một giọng nói quyến rũ vang lên
- Sao các cậu không chiến đấu công bằng nhỉ.
Ba anh chàng tạm ngưng, dò hỏi ý kiến từ cô gái vừa mới cất tiếng.
- Thi đấu giống như truyền thống của hội thôi. Hãy thi xem kĩ năng cưa đổ con gái của ai cao cấp nhất, tôi đây sẽ làm nhân chứng cho. Chịu không? – Cô gái phân tích
- Vậy luật như thế nào? – Hạo Thiên hỏi
Cô gái chìa màn hình điện thoại của mình ra, hớn hở nói:
- Ai trong ba cậu có thể hẹn hò với cô gái này đầu tiên thì thắng, vậy thôi. Nếu Hạo Thiên thắng thì hai cậu phải đền lại cái máy cho cậu ta, còn nếu một trong 2 người, Phúc và Phong thắng thì Hạo Thiên mất trắng cái của đó.
Một chút biến động thoáng qua trên gương mặt của Đình Phúc, anh lườm cô gái với ánh mắt đầy hồ nghi như tìm kiếm một lời giải thích rõ ràng. Thấy cô gái chỉ mỉm cười đầy tự tin đáp trả, cậu thở dài:
- Được thôi. Chơi thì chơi. Mày thì sao, Phong?
- Dĩ nhiên. Quá sung luôn ấy chứ, đang chán mà. – Khải Phong phủi tay
- Vì tiền, vì danh dự, chúng ta sẽ so tài. – Hạo Thiên vừa nói, vừa đẩy chiếc gọng kính đen sát mắt.
- Rồi xong. Bắt đầu luôn vào ngày mai nhé. – Cô gái hí hửng, ngả người ra ghế.
Vậy là cuộc tỉ thí cua gái đã phát sinh từ cuộc cãi vã vô nghĩa của bọn đàn ông.
|
CHƯƠNG 2: TRƯỜNG HỌC, CĂN TIN, LỜI TỎ TÌNH VĨ ĐẠI
Tôi thức dậy thì đồng hồ đã điểm sáu giờ, trường đóng cửa lúc sáu giờ 30 phút, đi xe đạp từ nhà đến trường cũng ngốn khoảng 20 phút. Vậy là tôi chỉ còn ít hơn 10 phút để vệ sinh cá nhân, thay quần áo, mở hàng tá lớp cửa bị khoá tối hôm qua để bà tôi có một giấc ngủ ngon, chào ba mẹ và phóng lên chiếc xe đạp với vận tốc thần sầu đến trường.
Có lẽ hôm ấy tôi sẽ vượt được cổng khi cánh cửa vừa khép lại như mọi ngày nếu xe tôi không bị bể bánh dọc đường. Kết cuộc những học sinh đi trễ của trường Gia Kiều là ngày Chủ Nhật phải chịu dọn vệ sinh không công, hôm nay tôi may mắn nằm trong số đó với một vài học sinh tôi không quen biết khác.
Tôi ghé qua phòng vệ sinh nữ, buộc mái tóc rối bù chưa kịp chải khi ra khỏi nhà, bỏ áo vào váy và thắc lại chiếc nơ để lỏng trước khi bước vào lớp. Thầy giáo đã đứng trên bục giảng, tôi nuốt cục nước bọt xuống cổ, xin lỗi thầy, ngồi vào hàng ghế đầu quen thuộc rồi lấy sách vở ra học bài.
Cả 2 tiết đầu hôm nay bài nào cũng khó nuốt, đằng sau tôi, giọng nói của hai cô bạn gái, Thu Hồng và Linh Lan ngồi tán chuyện cứ râm ran rầm rì khiến tôi đôi chút khó chịu. Nhưng nhờ vào cuốn sách “đức tính của người thành đạt” chị họ tôi cho mượn, tôi xem đây như một thử thách để rèn luyện sự tập trung của mình.
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Hai đứa nhiều chuyện bên dưới và tôi rủ nhau ra căn tin ngồi ăn sáng. Tôi chọn cho mình món bánh mì kẹp rau thịt rẻ tiền thường ngày, trong khi Thu Hồng và Linh Lan chăm chú chăm sóc cho lớp son phấn đã phai mờ sau hai tiết học. Họ vừa trang điểm, vừa lằng nhằng chuyện tôi đi học sát giờ, chuyện tôi ăn uống không nghiêm túc và chuyện tôi chưa có bạn trai.
- Chi, chừng nào bà mới có bạn trai? – Linh Lan hỏi tôi sau khi bôi xong lớp son dưỡng môi.
- Bây giờ còn nhiều việc để làm lắm, nên tui định sau này mới nghĩ đến chuyện đó – Tôi trả lời
- Sau này là khi nào? Bà có phải con gái không vậy? – Cô nàng chấp vấn tôi.
- Khi nào cần tui sẽ trình bày mà… Bồ cứ kể tui nghe chuyện của mấy bồ đi – Tôi tìm cách né tránh chủ đề.
Thu Hồng và Linh Lan lập tức làm theo lời tôi. Các nàng bàn về những món trang điểm vừa ra mắt trên thị trường, nói cho tôi về cách săn sóc da giữ dáng, và đặc biệt là màn ca tụng những hoy boy, hot girl trong trường. Tôi không trở nên tụt hậu so với giới trẻ đang phát triển cách chóng mặt ngày nay cũng nhờ nghe lỏm hoặc trực tiếp những tin tức giật gân từ hai cô gái này.
- Bà có biết trang web này không? – Thu Hồng chìa màn hình điện thoại ra cho tôi xem – Muốn tìm trai đẹp và chưa có chủ, cứ vào đây mà tìm.
Tôi tò mò nhân lấy chiếc điện thoại mới tậu đầu tuần của Thu Hồng. À, thì ra là trang web “nét diễm lệ” vô cùng nổi tiếng trong giới học sinh. Trang web bao gồm rất nhiều hình ảnh, thông tin về những nam sinh, nữ sinh ưu tú của trường Gia Kiều, các sự kiện được tổ chức và cả bản xếp hạng mức độ nổi tiếng của họ. Muốn xem thông tin, bạn phải trở thành thành viên của website và trả một khoảng phí mỗi tháng.
Khi biết đến trang web này, tôi cảm thấy khâm phục những bạn đã thành lập và điều hành nó, bên cạnh kĩ năng thiết kế web, thu nhập thông tin xuất chúng, họ còn biết cách làm giàu qua khả năng am hiểu tâm lý học sinh.
|
CHƯƠNG 2 (TIẾP THEO)
Trong khi mãi mê sử dụng “chùa” tài khoản của Thu Hồng. Tôi sơ ý bung ra mục “đối tượng” của nhỏ và có cơ hội chiêm ngưỡng hình ảnh những chàng trai rạng ngời sáng chói.
- Xem nào, Khải Phong, Hạo Thiên, Đình Sơn,… Đình Phúc - Tôi vừa đọc, vừa xem ảnh.
- Stop, stop - Thu Hồng giựt ngay lại chiếc điện thoại trên tay tôi – Đây là những chàng trai thuộc top của khối 11 đấy, bà đừng tìm hiểu để rồi rung động. Đa số con gái trong hội của tui chỉ dám xem họ là hàng ngắm mà thôi.
Nghe đến đây, da gà tôi nổi dầy khắp mình. Có lẽ tôi vẫn chưa hiểu được thế giới của hiệp hội chị em phụ nữ, cái tên bọn con trai đặt cho những nữ sinh hâm mộ quá cuồng nhiệt một anh chàng nào đó.
Tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì nghe tiếng Thu Hồng la nhẹ lên, nhỏ nắm chặt tay Linh Lan, nói liên tục:
- Khải Phong kìa, Khải Phong kìa,…
Chúng tôi đồng loạt hướng mắt về phía ánh nhìn của Thu Hồng. Thì ra đó là Khải Phong, cậu ta trông như một chàng công tử phong lưu, ăn chơi trác táng. Khải Phong đang tiến về phía chúng tôi, tay cầm một bó hoa hồng. Da thịt tôi bỗng rùng lên khi nhận ra ánh mắt đó đang chăm chú xuyên thẳng vào mình.
- Bạn có phải là Nhã Chi không? – Một tiếng nói vang lên, khi tôi đang lẩn tránh bằng cách tập trung vào món bánh mì.
- Đúng vậy, bạn tìm tôi có gì không? – Tôi trả lời
- Tôi là Khải Phong. Tôi thích bạn đã lâu. Không biết bạn có thể trở thành bạn gái của tôi được không?
Anh chàng tên Khải Phong ấy đứng trước mặt tôi, chìa ra cho tôi một đoá hồng đỏ, và hỏi tôi có thể trở thành bạn gái anh ấy không trước con mắt của toàn dân thiên hạ đang tập trung tại khu căn tin này. Hẳn lúc đó mặt tôi rất ngố, vì dây thần kinh của tôi không còn tập trung điều khiển nét mặt được nữa mà căng ra như dây đàn gần đứt. Tôi sợ sệt nghĩ đến đám đông và lũ bạn đang nhìn tôi chăm chú như một dạng sinh vật lạ vừa xuất hiện trên mặt đất, hẳn họ cũng chưa thể hiểu tình huống lúc này và cũng chưa định hình xem phải yêu ghét tôi thế nào đâu. Trong lúc tôi đang cứng họng không thể trả lời, tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên. Tôi lịch sự đáp:
- Bạn có thể cho tôi thời gian được không?
- Được thôi, vậy cuối giờ, tôi đợi bạn ở cổng. Chào bạn.
Cậu ta bỏ đi ngay sau câu nói đó, để lại bó hoa hồng trên tay tôi và mùi nước hoa hạng sang lơ lửng đằng sau lưng. Tôi chợt nghĩ, cuộc sống không để tôi có một phút giây yên bình nào.
|