CHƯƠNG 11: RUNG ĐỘNG, ĐỎ MẶT, BỎ ĐI CHỈ TỨC TỐI MÀ THÔI
Cô y tế đưa tôi cái khăn lông trắng mềm mại để lau tóc và phần quần áo bị ướt. Cô lấy một thứ thuốc trơn trơn bôi đều lên phần thịt bị sưng đỏ của tôi và nhẹ nhàng xoa bóp chúng.
- Vết thương không có gì đáng ngại, vài ngày là khỏi thôi. Sẽ hơi đau khi em va chạm với thứ gì khác nên đi đứng cẩn thận nhé. Tôi sẽ đi lấy bộ đồng phục mới cho em thay.
- Không sao đâu cô, em có mang bộ đồ dự phòng rồi. – Tôi ngăn cô lại.
- Em chu đáo ghê. Vậy tôi lên văn phòng họp tiếp đây, khi thấy khoẻ rồi thì cứ ra về. Hai đứa giúp bạn nhé.
- Cô khỏi lo. – Đình Phúc và Khải Phong đồng thanh trả lời. Cô rời phòng. Khuôn mặt tôi giờ đã khô ráo. Tôi quay sang nói với hai tên con trai đang đứng.
- Hai cậu ra ngoài cho tôi thay đồ.
- Nhã Chi, cậu đề phòng đến nỗi mang theo cả một bộ đồ để thay luôn. – Khải Phong “khen ngợi” lần nữa tính cảnh giác cao độ của tôi.
- Cậu lặng dùm đi Phong. Ra ngoài – Tôi lịch sự yêu cầu.
Hai tên đó bước ra ngoài, tôi cẩn thận khoá trái cửa chính, kéo màng cửa sổ và thay bộ y phục học sinh mang theo trong túi. Lúc đó, tôi không xem việc xảy ra cho mình là to tát vì tôi biết, sau nầy môi trường làm việc của mình sẽ còn khắc nghiệt hơn rất nhiều; tôi cũng không ghét Đình Phúc và Khải Phong, chẳng hiểu sao không ghét được, chỉ là tức tối tột cùng. Mũi tôi cứ suỵt sùi, nước mắt không lý do cứ tuông ra lã chã.
Trong khi mắt tôi chăm chú dán về phía vết thương xấu xí đang sưng tấy lên, khóc nức nở, đột ngột tai tôi nghe thấy tiếng mở cửa sổ lách cách cộng thêm tiếng rèm cửa sổ bị kéo soạt. Khuôn mặt của hai tên… tội phạm đang hớn hở nhìn về phía tôi.
- Hai người làm gì vậy, sao không gõ cửa? – Tôi hốt hoảng
- Tụi tui gõ mà có thấy ai mở đâu. – Khải Phong leo qua cửa sổ vào phòng
- Lỡ tui đang thay đồ thì sao hả?
- 10 phút rồi. Lỡ cậu ngất trong đây thì biết tính sao đây? – Khải Phong chăm chú nhìn mặt tôi – Cậu khóc hả?
Tôi chợt nhận ra khuôn mặt mình tèm lem nước mắt nước mũi. Hắn ta dùng tờ khăn giấy trên bàn y tế, lau mắt mũi và trán cho tôi, gương mặt cậu ta lúc này trông tận tuỵ và hiền hậu khác lạ, ngược hẳn với khuôn mặt khinh khỉnh cộng chiếc cầm hất cao mỗi lần đeo bám tôi.
- Cậu đang cưa tôi hả Phong? – Tôi nghi ngờ hỏi thẳng.
Mặt Khải Phong trong vài giây trơ ra như mặt cá thồi lồi, sau đó cả cậu và Đình Phúc cùng cười phá lên. Đình Phúc nói với Khải Phong:
- Mày làm gì mà để Nhã Chi cảnh giác vậy hả, thằng kia?
- Tao có làm gì đâu. – Khải Phong đốp chát
- Vậy là sau này mọi việc khó khăn hơn cho mày với tao rồi.
Đình Phúc xoa đầu tôi, nhỏ nhẹ đáp:
- Hành động này của tôi, hành động kia của hắn đúng là dùng để cua gái, nhưng đôi khi nó cũng là hành động bẩm sinh của một thằng đàn ông nữa. – Hắn ghé sát vào mặt tôi, thủ thỉ - Nhất là đối với một người dễ thương như Chi vậy.
Tôi lập tức tránh xa mặt của Đình Phúc, chẳng may hắn lợi dung hôn tôi thì danh tiết tôi gìn giữ bấy lâu nay đi tong mất.
- Thôi, mấy người giữ khoảng cách với tôi đi, và làm ơn sau chuyện hôm nay để tôi yên được không? – Tôi xua tay.
- Ê, Phong, lúc này hình như Nhã Chi có đỏ mặt khi tao tiến lại gần thì phải? – Đình Phúc không xem lời tôi nói có trọng lượng.
- Mày nhìn lộn lúc Chi được tao lau mặt cho rồi.
Tôi chưa kịp cãi lại thì bỗng thấy hai mắt tối sầm, thân người được bế thốc lên. Bọn chúng bịt mắt, giữ tôi rồi chạy như tên bắn ra khỏi trường. Họ đặt tôi lên một chiếc xe hơi, phóng đi. Tôi không còn nhớ gì đến đôi chân và việc bị hội đồng nữa, chỉ mong sao có cơ hội nện cho hai thằng hoàng tử mặt dày này một trận đến chết.
|
Tâm tình của tác giả: mình vẫn đang tiếp tục viết, dựa theo phản hồi của mọi người mà câu chuyện sẽ bẻ lái theo nhiều hướng. Mong mọi người cho ý kiến nhé. Thân
|
CHƯƠNG 12: QUẦN ÁO, ĐẦU TÓC, TIỆC
Bỏ mặt những câu hỏi và lời than phiền của tôi, chiếc xe chạy một mạch đến khu mua sắm trang phục vừa mới khai trương gần đây. Tôi miễng cưỡng bước ra khỏi xe tiến vào khu vực đông đúc đó, vì Đình Phúc doạ nếu tôi không nghe lời, hắn sẽ lại tiếp tục bế tôi trước con mắt của toàn dân thiên hạ.
Khu mua sắm này rất rộng, trưng bày đủ loại trang phục: áo quần nữ giới, nam giới, trẻ em, người già,… đồng phục học sinh, áo đầm, áo bơi, đồ lót,… Nơi đây không sang trọng, lấp loáng ánh đèn và vắng khách như những nơi cao cấp khác mà tôi biết, cũng không xô bồ tự do giống chợ làng, một khu vực chất lượng cỡ trung, với đủ mọi sản phẩm từ hàng hiệu đến hàng thanh lý.
- Hai cậu đưa tôi tới đây làm gì? – Tôi hỏi
- Mua quần áo cho cậu – Đình Phúc trả lời
- Mua làm gì? Tôi không cần quần áo, cũng không mang theo nhiều tiền để mua.
- Bọn tôi trả cho cậu, sợ gì. – Khải Phong kéo tay tôi đến gian hàng áo đầm nữ.
- Chúng ta không phải người yêu. Tôi không nhận.
Hai tên đó bỏ ngoài tai lời nói của tôi, say sưa lựa chọn và hội ý với nhau về những bộ áo đầm ưng ý của mình.
- Đây, cậu vào thử mấy bộ này cho tôi đi. – Khải Phong đẩy vào tay tôi ba bốn bộ áo đầm.
- Tôi nói rồi, tôi không mặc đâu. – Tôi nhẹ nhàng treo những bộ áo đó trở lại giá.
- Cậu cứng đầu vừa thôi, bớt làm giá đi. – Khải Phong mắng tôi.
- Mấy cậu mới là vô duyên đấy. Xem lại đi. Bắt cóc tôi đến đây, bắt tôi thử áo, tôi không cần mấy cậu xin lỗi cho việc lúc nãy bằng cái trò này.
- Này, cậu lầm rồi. Tôi không việc gì phải xin lỗi cậu việc lúc nãy. Tôi chỉ làm những việc tôi thích thôi. – Khải Phong nói giọng lạnh băng.
Tôi rất khó chịu với thái độ của Khải Phong hiện giờ, nó giống hệt như thái độ của Đình Phúc khi giành bế tôi vào phòng y tế. Tôi tiếp tục treo trả lại những chiếc áo vào nơi quy định, hạ giọng nói:
- Tôi quên mất, lần trước bị đánh bầm dập do cái trò chia tay bạn gái của cậu rồi. Lần này đâu là gì.
Đình Phúc bất chợt quay sang Khải Phong, nói giọng giận dữ:
- Cái gì vậy hả Phong, mày nói với tao sao?
- Không, tao không biết. – Khải Phong có vẻ lúng túng, hắn quay sang tôi hỏi – Lúc nào vậy?
- Hôm bữa. Nhưng không có gì nặng lắm, Hạo Thiên có giúp tôi một chút. – Tôi hơi ngạc nhiên trước thái độ của Đình Phúc. Tôi quyết định trở lại chủ đề quần áo – Nhưng tôi không thử và mua áo đâu. Mấy cậu đừng ép tôi nữa.
Hai tên đó nhìn tôi, nhìn nhau, gật đầu rồi Đình Phúc lấy điện thoại ra gọi điện.
- Alô, Quỳnh Hân hả, gặp một vài vấn đề với đương sự rồi, cậu phải ra mặt thôi.
Não tôi vẫn đang cố gắng tiếp nhận thông tin từ cuộc gọi của Đình Phúc, thì ngay bên tai phải, giọng nói hí hửng của Quỳnh Hân qua điện thoại đột ngột vang lên:
- Tui nè Nhã Chi, Quỳnh Hân đây, bà làm theo lời của hai tên đó đi.
- Khoan, tui không hiểu, tại sao?
- Bà cứ làm theo đi rồi lát nữa thôi sẽ biết mà. Tui xin phép hai bác rồi, nói hôm nay bà phải đi ăn tiệc nên về nhà trễ. Hai tên đó dắt bà đi đâu làm gì cứ làm theo đi, thật sự là do tui nhờ.
- Nhưng lỡ hai tên đó làm gì tui thì sao. – Tôi quay mặt đi chỗ khác, nói khẽ vào điện thoại.
- Nếu tụi nó dám làm gì bà thì không yên với tui đâu. Yên tâm đi. Nói xong, Quỳnh Hân cúp rụp máy, để lại tôi hờ hững với tràn Tít…tít dài ngoằn.
- Xem ra vấn đề đã được giải quyết, chúng ta làm nhanh thôi không khéo trễ giờ. – Khải Phong phấn khởi, lôi tôi đến phòng thử đồ.
|