Trò Đùa Đốn Cây Thú Vị
|
|
CHƯƠNG 6: COFFEE , NATURE NEW BREAK VÀ HAND DOWN
Hơn một tuần, những đợt dị nghị tăng bất thường khiến cho đến thời điểm này cơ thể và lý trí tôi đáng lẽ theo tính toán đã phải quen dần lại nảy sinh nghi ngờ. Hôm đó, tôi chấp nhận lời hẹn của Khải Phong tại một quán cà phê sang trọng gần trung tâm thành phố. Quán có giá nước bay lơ lửng trên không trung.
Tôi vận áo thun quần Jean giản dị đến gặp hắn ta, mang theo chiếc cặp sách để xong cuộc hẹn đến lớp đàn Piano. Khải Phong đến trước và chờ tôi.
- Cậu bắt tôi đợi 5 phút rồi. – Khải Phong lên tiếng
Tôi ngồi xuống chiếc bàn kế bên cửa sổ, ngoài trời nhuộm màu quả hồng đỏ chín, ánh sáng của đèn đường hoà lẫn với ánh chiều tà. Quán Cà phê hiện tại có 2 nhân viên và khoảng 6 vị khách khác đang ngồi trong góc. Tôi siêng năng ra tận quầy nước hỏi han về những cái tên hoa mỹ trong mục thức uống, nào là Passion love, Sonnenschein, Breaking Dawn,… rồi tôi nhờ họ ban tặng cho tôi một thức uống đặc sắc nhất của quán có tên Nature New Break. Tôi cũng hăm hở quan sát quá trình pha chế và tự bưng ly nước ra bàn phục vụ bản thân.
Khải Phong ngồi đối diện tôi, hai khuỷu tay cậu gác ra phía sau ghế, cười khúc khích:
- Qua 1 tuần mà độ cảnh giác của cậu với tôi cao quá rồi Nhã Chi à, làm sao tôi có thể bỏ thuốc ngủ vào nước chứ?
- Cái gì cậu làm chẳng được. Tôi phải cảm ơn cậu vì bây giờ tôi đã rèn luyện được tính cẩn thận, đi đứng có trước sau. Nhưng tôi chưa có tính tiền nước đâu.
- Vâng vâng, đàn ông phải ga lăng đúng không. – Khải Phong bật cười.
Tôi nếm thử món thức uống của mình. Đồ uống của tôi được đựng trong một cái tách tí hon, có màu xanh như vỏ quả táo xanh, miệng ly trang trí bằng một quả cherry nhỏ. Nó có vị nồng nhẹ của rượu, mùi thoang thoảng của lá trà và độ ngọt của táo, khi nuốt vào thì ở cổ họng đọng lại vị đăng đắng ngan ngát của bạc hà.
Thưởng thức xong, tôi đối mặt với Khải Phong, hỏi:
- Cậu đang cố làm gì vậy, Khải Phong?
- Chúng ta đã nói rồi mà, tôi đang chứng minh rằng tôi thích Nhã Chi.
- Không phải, cậu đang cố ép tôi quen cậu.
- Có khác gì không?
- Cậu không hề thích tôi hay có cảm tình gì với tôi cả, cậu chỉ muốn đạt được điều cậu mong muốn, mà việc tôi quen cậu là phương tiện để cậu đạt được nó – Tôi đặt ly nước xuống bàn.
Khải Phong nhìn tôi một lúc rồi bất chợt mắt cậu ta thể hiện sự thích thú. Anh ta cười nửa miệng rồi nói:
- Nhã Chi, càng ngày tôi càng hứng thú với cậu đấy, cậu biết không? Làm sao mà cậu suy ra được vậy?
- Tôi không hiểu thế giới của cậu, cậu xem người khác là trò chơi. Một là cậu không thích tôi, hai là cậu thích tôi theo cách lệch lạc, nếu không cậu đã chẳng làm ngơ việc tôi bị đem ra nói xấu như vậy. Rõ ràng những hành động của cậu không nhằm mục đích cưa đổ tôi, vì chỉ toàn là những việc tôi ghét thôi. Đơn giản cậu muốn dồn tôi vào bước đường cùng để chấp nhận hẹn hò với cậu.
Khải phong im lặng, nhìn ra ngoài phố và tránh né ánh mắt của tôi. Sau một lúc, anh ta lên tiếng:
- Có một cách để chấm dứt chuyện này đấy.
- Cách nào vậy?
- Nhã Chi với tôi hãy công khai hẹn hò với nhau, rồi tôi sẽ bịa ra một việc gì đó khiến tôi với cậu chia tay nhau sớm nhất. Nói chung là hữu danh vô thực.
Nghe xong câu nói ấy, tôi buông một tiếng thở dài:
- Tôi biết cậu không dễ dàng gì từ bỏ lòng kiêu hãnh của cậu, cái thứ như cậu – Tôi bắt đầu nổi sung lên, gằng giọng lại, tôi cố gắng nói khẩn thiết – Tôi cũng có giới hạn chịu đựng, vậy có cách nào khác để tôi với cậu có thể giải quyết ổn thoả không?
- Chỉ có cách đó thôi.
- Nhất quyết không. – Tôi gay gắt
Khải Phong đứng dậy, đặt tiền lên bàn và bước ra khỏi cửa, anh ta có quay lại nói với tôi vài câu quen thuộc, nhưng thái độ lần này giống như một sát thủ đe doạ nạn nhân:
- Vậy thì tiếp tục chịu đựng đi nhé. Rồi có ngày cậu phải quỳ xuống xin quen tôi.
Tiếng chuông lách cách báo hiệu khách rời khỏi quán. Tay tôi buông thỏng đầu hàng.
|
CHƯƠNG 7: CON HẺM ĐÁNG NHỚ, NHỮNG CÔ GÁI KIỀU DIỄM, GIỌNG NÓI LẠ.
Tôi mệt mỏi lê bước đến lớp học Piano. Trời sập tối, đường phố tấp nập người đi làm tan ca, học sinh đi học về,… tôi rẻ vào con hẻm nhỏ vắng vẻ quen thuộc để tránh đụng độ với vấn nạn kẹt xe lẫn kẹt vỉa hè giờ cao điểm. Vài ngọn gió lùa vào khe hở giữa những bức tường hất nhẹ những mảnh giấy vụn nằm vung vãi trên mặt đất. Âm thanh từ đôi giầy của tôi dội qua chảy lại giữa không gian nhỏ hẹp đó, gợi lên cảm giác như có ai đó đang bước đi phía sau lưng mình.
- Nầy, cô là Nhã Chi phải không?
Một dòng điện chạy dọc sống lưng khiến vai tôi giật bắn lên, phải chăng sự tưởng tượng từ trò lừa âm thanh trong con hẻm này mạnh đến mức dựng nên cả một câu hỏi trọn vẹn trong đầu tôi. Tôi quay lại, trước mặt tôi là hai cô gái trẻ xinh đẹp đang soạt chân chống nạnh hất mắt nhìn tôi.
- Hỏi làm chi, chính nó chứ còn ai – Cô gái đứng bên trái bước lên khẳng định danh tính của tôi.
Tôi định chạy hết tốc lực ra ngoài đường cái thì đầu hẻm kia đã bị hai cô nàng kiều diễm khác chặng mất lối thoát. Những cô gái ấy trên tay cầm một cây gỗ, dồn tôi vào góc tường. Đúng lúc đó, tôi cảm thấy hối tiếc vì đã dành quá nhiều thời gian học hành mà lại chẳng sắm sẵn cho bản thân một môn võ để tự vệ.
Sau khi tuông ra những lời than van về việc các cô ả đã bị Khải Phong đá dính vách như thế nào, và mắng mỏ tôi vì đã là nguyên do gây ra thái độ bất thường của anh ta, một cô nàng dùng đầu gối giộng mạnh vào bụng tôi. Ngay lập tức, đầu gối tôi mất thăng bằng và ngã khuỵu xuống. Bốn cô nàng thay phiên nhau quất vài nhát roi vào vai, lưng và tay khiến tôi đau điếng, mắt nhắm lại.
Giữa rất nhiều tiếng chát chát của roi gỗ và nhiếc móc, tiếng nói của một cậu thanh niên vang lên, một nhát roi đập và đầu tôi khiến mọi thứ tối đen.
|
CHƯƠNG 8: BÊN CẠNH ANH CHÀNG ĐEO KÍNH LỊCH LÃM VÀ TÔ HỦ TIẾU MÌ, THOẢ THUẬN MỚI.
Tôi thức dậy trong một căn phòng khách sáng sủa, trên một cái ghế sofa, toàn thân ê ẩm và mềm nhủng như bánh mì nhúng nước. Có ai đó đã khiên tôi về đây, xức thuốc mấy chỗ bị bầm, rồi còn thay áo cho.
Một cô gái trẻ đẹp từ sau lưng tôi bước đến, đặt trước mặt tôi một tô mì hủ tiếu thơm phức, vàng óng ánh. Cô gái ngồi dối diện tôi, mỉm cười và trò chuyện với tôi. Tôi biết được em trai của chị ta đã phát hiện tôi bị đánh bầm dập và cõng tôi về đây, một căn hộ chung cư hạng tốt, nhà của anh ta và chị gái. Chị ấy năm nay tốt nghiệp đại học, và rất phấn khởi khi em trai chị ta lần đầu tiên dẫn bạn gái về nhà, dù trong tình trạng thương tích đầy mình. Tôi sắp được chiêm ngưỡng phần quảng cáo đặc sắc về cục cưng của chị ấy, thì một cậu con trai từ cửa bước vào yêu cầu nói chuyện với tôi một mình.
Những ngày gần đây duyên số đã đem đến tôi những chàng trai lãng tử sáng chói loá, và đặt để tôi trở nên người quen với họ trong những trường hợp phi thực tế như truyện tranh. Tôi chắc hẳn sẽ suy nghĩ như thế, nếu cậu con trai ấy không phải là một trong top rank của trang web “nét diễm lệ”. Khuôn mặt nổi tiếng chỉ sau Khải Phong một bậc, Hạo Thiên.
- Xin chào, cảm ơn anh đã giúp đỡ. – Tôi lịch sự
- Không có gì. Cậu chắc hẳn đã biết tôi là ai rồi? – Một câu hỏi khẳng định sự nổi tiếng của mình hay để khẳng định mối quan hệ giữa tôi và cậu ta.
- Cậu là Hạo Thiên, bạn Khải Phong đúng không?
- Không hẳn là bạn đâu, cái thẳng đó đã gây phiền phức cho cậu thời gian qua nhỉ?
Tôi không trả lời và tập trung và tô mì trước mặt.
- Thật ra chúng tôi có một cuộc cá độ thú vị. Ờ, chúng tôi cá xem cô sẽ đổ ai đầu tiên.
Cọng mì mắc kẹt ở cổ họng khiến tôi phải húp vài muỗng nước để nuốt.
- Đương nhiên tôi không muốn thua. Nó không làm cô đổ trong cả tuần thì tôi không dại gì bắt chước nó. Tiện thể tôi đem cô về là để lập một thoả thuận có lợi cho tôi và cô, cô có biết vì sao việc nói xấu và hội đồng cô lại tăng lên gần đây không?
- Vì Khải Phong càng ngày càng làm quá mọi chuyện, hắn còn chia tay tất cả bạn gái của hắn và tuyên bố tôi là nguyên nhân – Tôi trả lời
|
CHƯƠNG 8 (TIẾP THEO)
- Đúng rồi, vậy là tôi không phải tốn thời gian giải thích cho cô. Cô nên tự hào vì được chọn làm con mồi đi, cả hai tụi tôi đều biết chẳng thế cưa đổ cô theo cách thông thường được.
- Cậu nói với tôi điều này làm gi?
- Tôi sẽ thắng khi nó chịu thua, tức là tôi không cần cô phải đổ tôi, chỉ cần nó bỏ cuộc theo đuổi cô. Thực ra thằng đó chỉ đang tạo áp lực cho cô thôi, nó nghĩ cô sẽ phải chấp nhận hẹn hò với nó khi hết chịu đựng nổi sự đeo bám hay lời đàm tiếu. Tôi sẽ đứng phía sau làm tắt đi lời di nghị và những hành vi xâm phạm khác đến cô; cũng sẽ báo trước cho cô ba cái thủ đoạn đeo bám của Khải Phong. Như vậy cô thoải mái hơn, mà hắn cũng sẽ bỏ cuộc. – Hạo Thiên viết đầy đủ chiến lược lên một tờ giấy và đẩy qua cho tôi.
- Thật ra tôi nghĩ cũng chẳng có gì, rồi tôi sẽ quen thôi.
- Như ngày hôm nay thì cô phải bỏ mất thêm buổi học thêm đấy. Câu nói đó thật sự có tác động đến tôi. Cầm tờ giấy trong tay, tôi cố gắng hiểu được những suy nghĩ tinh quái trong thế giới của Khải Phong và Hạo Thiên, tôi cũng có cảm giác bản thân trở nên một món hàng đấu giá đang được tranh giành.
- Vậy tôi phải làm gì? – Tôi hỏi Hạo Thiên
- Cách đơn giản nhất là tôi sẽ nhắn tin hoặc gọi điện thông báo.
Thoả thuận được tôi chấp nhận miễn cường. Trước khi ra về, Hạo Thiên nói với tôi một điều:
- Bên cạnh đó, tôi muốn làm rõ việc tôi đem cô về đây, chỉ là để thoả thuận và chứng minh cho cô thấy tôi nắm quyền trên mọi kế hoạch của Khải Phong, không phải giúp đỡ.
- Tôi vui khi nghe cậu nói như vậy, vậy là tôi không nợ cậu gì hết. Với lại, nếu cậu không nói ra, tôi sẽ nghĩ cậu đang bày trò cưa đổ tôi thôi. – Tôi trả lời
- Thật ra, tôi đã đợi đến lúc cô bị đánh nhừ tử rồi mới ra cứu.
Hạo Thiên nhếch mép một nụ cười ranh mãnh tiễn tôi ra về. Đúng vậy, nếu Hạo Thiên không để tôi bị đánh nhừ tử thì tôi sẽ khó chấp nhận sự giúp đỡ của anh ta. Tôi chợt nhớ ra, khi về nhà, cần phải gọi điện cho lớp học Piano xin phép nghỉ vì bị đụng xe.
|
CHƯƠNG 9: BỆNH VIỆN, CUỘC HỘI NGỘ BẤT NGỜ, CUỘC HỘI NGỘ XUI XẺO, VÀ HAND DOWN
Sáng hôm sau, một số điện thoại lạ hoắt ầm ĩ réo gọi đánh thức tôi dậy từ rất sớm, Hạo Thiên trình bày cho tôi mọi việc tôi phải thực hiện ngày hôm nay với lời cảnh báo Khải Phong đột nhiên sung sức hơn ngày thường. Tôi chợt nhớ đến buổi hẹn cà phê âm u hôm qua… Hạo Thiên gửi cho tôi bản đồ của thành phố và hướng dẫn tôi 365 con đường khác với con đường hằng ngày tôi tới trường. Tôi phóng xa chạy an toàn.
Không khí lớp học sau ngày hôm đó thay đổi hẳn so với tuần trước, tôi dễ thở hơn, tập trung vào bài giảng hơn. Có lần tôi được nhờ bưng chồng tài liệu của thầy xuống văn phòng. Giữa đường có 2 đàn anh yêu cầu xách phụ. Không nhờ hai đàn anh vệ sĩ đó, có lẽ tôi đã bị dúi vào một góc nào đó mắng mỏ và hôi đồng bởi một nhóm phụ nữ cầm gậy đứng trước cửa văn phòng rồi cũng nên. Tôi tự hỏi phải chăng cơn lốc "biến động" ấy đang suy yếu... Khải Phong phải nhường phần thắng cho Hạo Thiên chăng?
Sau khi đã cầm cụ và thành công trong việc tránh mặt Khải Phong đến cuối tuần. Hạo Thiên kết thúc với một tin nhắn vào tiết cuối cùng hôm thứ 7 “ Hôm nay đi thẳng về nhà bằng đường chính, đừng đi đường khác, đừng ghé qua khu gửi xe” . Trên đường về, tôi chợt nhớ ra hôm nay có hứa đến thăm Quỳnh Hân và mang ghi chép bài vở cho cô nàng. Tôi ghé qua chợ mua trái cây rồi bước đến thẳng bệnh viện, quên bén mất lời dặn của Hạo Thiên “đi thẳng về nhà”.
|