Nhìn Em Từ Phía Sau
|
|
Tiếp đi bạn
|
Chương 4:
Giờ trên bàn ăn chỉ còn lại Triều Anh và Mỹ Chi. Đặt bát đũa xuống Mỹ Chi lấy chiếc khăn ở trên bàn lau miệng. Mỹ Chi bước lại gần Triều Anh:
- Con ranh, mày được lắm.
Triều Anh vẫn bỏ ngoài tai những lời Mỹ Chi nói, làm cho Mỹ Chi tức đỏ mặt:
- Con ranh này! Mày dám bỏ ngoài tai những lời ta nói hả? Mày không chịu xem lại thân phận của mày đi.
-..........
- Mày và mẹ mày đều đê tiện như nhau. Mẹ mà là một con đàn bà không biết xấu hổ. Là người cướp chồng người khác, rồi mới sinh ra một ranh không biết xấu hổ. Thật là ghê tởm.
Nghe những lời sỉ nhục của Mỹ Chi đối với mẹ mình, cô tức giận, đặt bát đũa xuống, rồi đứng lên, nhìn thẳng vào mắt Mỹ Chi:
- Chị thôi đi, mẹ con chị đừng tưởng tôi im lặng là sợ hai người. - Triều Anh cười khinh bỉ - Vậy nên chị đừng có mà được nước làm tới, chị có thể xúc phạm tôi nhưng chị đừng có mà xúc phạm nhân phẩm của mẹ tôi.
- Vậy sao? - Mỹ Chi cũng không vừa, trả lời lại câu nói của Mỹ Chi - Có giỏi thì mày phô cha đi, nếu như vậy tao cũng không đảm bảo mẹ con nhà Tuyết Như có thể sống một cách bình yên được.
- Chị....
- Sao? - Mỹ Chi nhếch miệng cười - Cứng họng rồi à?
Vừa nói, Mỹ Chi chạy lại chỗ Triều Anh, nhìn cô:
- Haizzz... Sao mày không thử động não chút đi. Mày nghĩ mày là ai mà dám uy hiếp tao. Mày có cần tao nhắc lại cho mày biết, mày đang là cái gì trong nhà này không. Nếu biết điều thì ngon ngoãn mà vâng lời đi " Lâm nhị tiểu thư".
-..........
- À mà phải rồi! Còn vụ con búp bê của tao " Lâm nhị tiểu thư" tính sao đây!
- Chị nên nhớ rằng chính tay chị làm hỏng nó. Đừng có đổ thừa cho tôi.
- Haha... Nếu mày không làm thì sao mày lại xin lỗi.
-..........
2 tiếng trước.
- Mỹ Chi, Triều Anh, ba phải lên công ty giải quyết một số việc, các con ở nhà nhớ ngoan ngoãn nghe chưa. - Ông Hoàng vừa nói, vừa vội chạy vào ôtô.
- Dạ! Ba đi đường cẩn thận nha! - Triều Anh vừa nói vừa vẫy tay với ông Hoàng.
- Ừ! Ở nhà nhớ ngoan nghe chưa.
- Vâng.
Chiếc xe vừa đi khuất, Tiểu Tương - một người làm trong khu biệt thự, ném cho Triều Anh một cái giẻ:
- Lau dọn sạch sẽ đại sảnh đi!
- Nhưng....
Chưa kịp để cho Triều Anh nói hết câu, Tiểu Tương đã tát một bạt tai vào mặt Triều Anh:
"Bốp"
- Mày không tự xem lại bản thân mày đi. Mày không có tư cách nói chuyện với tao. Đồ con hoang.
Nói xong, Tiểu Tương bỏ đi. Để lại Triều Anh với cái giẻ trên tay thì đã nghe thấy tiếng la hét và đổ vỡ phát ra từ phòng Mỹ Chi.
|
Chương 5:
Thấy vậy, Triều Anh vội chạy lên trên phòng của Mỹ Chi xem có chuyện gì xảy ra. Đi đến hành lang đã nghe thấy tiếng của Mỹ Chi:
- ANH LỪA DỐi EM!
Nghe vậy, Triều Anh đã ngờ ngợ đoán ra được đang có chuyện gì đang xảy ra. Cô thở dài:
- Haizzz... Mới có 10 tuổi đầu mà đã bày đặt yêu với chả đương. Đúng là hết nói nổi. Chẳng lẽ những tiểu thư nhà giàu đều mới bé như này đã yêu đương. - Triều Anh lắc đầu ngán ngẩm.
Tiếng đỗ vỡ, đập phá vẫn tiếp tục vang lên. Triều Anh chỉ dám đứng bên ngoài cửa theo dõi sự việc, cô không dám bước chân vào. Nếu bây giờ Mỹ Chi mà nhìn thấy cô, chắc chị ta sẽ phát tiết lên người cô.
Đang định quay chân bước đi, bỗng Triều Anh thấy một con búp bê rất đẹp bị ném ra ngoài hành lang. Cô thấy con búp bê đã bị hỏng rất nặng với cả nhìn cũng quen quen. Ngẫm nghĩ hồi lâu cô mới phát hiện ra:
- Đấy chẳng phải là con búp bê mà ba đã tặng cho Mỹ Chi lúc sinh nhật sao?
Triều Anh chạy đến bên cạnh con búp bê, nó bị hỏng rất nặng. Cô cầm lên định mang vào cho Mỹ Chi. Đứng lên định đi vào phòng Mỹ Chi để đưa con búp bê cho Mỹ Chi, cô đã thấy Mỹ Chi đứng trước mặt mình:
- Đây! Con búp bê này rất quý đối với chị phải không? Tôi thấy nó bị quăng ra ngoài và bị hỏng, tôi định nhặt lên đưa cho chị, không ngờ chị đã ra đây để nhặt lại nó. Mặc dù nó bị hỏng nhưng nếu chị giữ gìn nó thật tốt thì không sao đâu. - Triều Anh đưa con búp bê cho Mỹ Chi mỉm cười.
Nhưng không ngờ, Mỹ Chi hất tay Triều Anh ra, con búp bê bê văng ra. Triều Anh nhìn theo con búp bê, cau mày:
- Chị làm gì vậy? Con búp bê đó là ba tặng chị đó!
- Mày câm đi. - Mỹ Chi lên tiếng
- ..........
- Tao không cần nó. Tao mới vứt đi.
- Nhưng....
- Tao bảo mày câm mà! - Mỹ Chi giơ tay lên tát một bạt tai vào mặt Triều Anh
" Bốp"
Triều Anh lảo đảo sắp ngã, cô ngẩng mặt lên và còn ngỡ ngàng hơn khi thấy Mỹ Chi tự tát chính mình.
- Chị làm gì vậy?
Mỹ Chi tỏ ra như không nghe thấy tiếng của Triều Anh. Mỹ Chi lại khóc to lên.
|
Chương 6:
Triều Anh còn đang bàng hoàng không biết Mỹ Chi định giở trò gì, nhưng cô dám chắc rằng đây không phải chuyện tốt lành gì. Đúng như dự cảm của cô, khi Mỹ Chi cất tiếng khóc, bà Thư cùng đám người làm chỉ giỏi nịnh hót chạy đến vây quanh Triều Anh và Mỹ Chi. Chưa kịp định thần bà Thư lập tức chạy đến nắm lấy tóc của Triều Anh, bà gằn lên từng chữ:
- Mày đã làm gì Mỹ Chi hả???
Chưa kịp trả lời bà Thư liền tát một cú bạt tai vào gương mặt trắng trẻo của Triều Anh, hằn lên cả năm bàn tay của bà Thư. Triều Anh cười nhạt.
Chính là do nụ cười đó của Triều Anh làm cho bà Thư đã tức nay còn tức hơn. Bà kêu Ngọc Mai - một người làm trong biệt thự của Lâm gia:
- MAU ĐI LẤY GIA PHÁP ĐẾN ĐÂY!!!
- Vâng. - Ngọc Mai liền chạy đi lấy ngay.
Chưa đầy 3 phút sau, Ngọc Mai quay trở lại, trên tay cầm một chiếc chổi lông gà. Thấy vậy, Mỹ Chi càng khóc to hơn làm bà Thư tức đến gương mặt trắng bệch, hận không thể đâm Triều Anh một nhát dao.
Triều Anh gương mặt không hề tỏ một biểu cảm sợ hãi nài cả, điều này càng làm cho Mỹ Chi tức hơn. Mỹ Chi khóc to nhất có thể, nhằm làm cho bà Thư bùng nổ.
Bà chạy đến chỗ Triều Anh, giơ cây chổi lông gà lên đánh Triều Anh. Cô không hề mở miệng kêu đau, hoặc cầu xin sự tha thứ. Triều Anh nhìn về phía Mỹ Chi đang ngồi ôm mặt khóc cách đó không sao.
Tính đi là lau dọn phòng cho ông Hoàng, khi đi vào đại sảnh Tuyết Như thấy mọi người tụ tập lại bàn tán chỉ trỏ gì đó. Vì tính tò mò, Tuyết Như cũng đi lên xem, thấy bà Thư đang dùng gia pháp đánh ai đó. Khi nhìn kỹ cô mới thấy người đang bị đánh là Triều Anh.
Tuyết Như vứt hết đồ đạc để lau dọn cho phòng của ông Hoàng xuống đất, chạy đến chỗ bà Thư. Cô cầm lấy tay bà Thư giọng khẩn cầu:
- Bà chủ, Triều Anh làm sai việc gì bà có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, không cần phải dùng đến gia pháp như thế này. Dù sao thì Triều Anh cũng chỉ là một đứa con nít.
- Tuyết Như cô bỏ tay tôi ra, hôm nay tôi phải dạy chi con bé này một trận. Nó đúng là không coi ai ra gì mà.
- Không! Bà chủ bà đừng làm như vậy?
- Tôi nghe nói nhà cô chỉ sống dựa vào số tiền của cô thôi nhỉ? - Bà Thư giọng điệu châm biếm.
- Bà chủ, xin bà...
- TUYẾT NHƯ! TÔI NÓI CÔ BUÔNG TAY TÔI RA CƠ MÀ. CÔ CÓ CÒN MUỐN LÀM VIỆC Ở ĐÂY NỮA KHÔNG VẬY? - Bà Thư không chịu được nữa bèn gào ầm nhà lên, rồi sau đó đá Tuyết Như ra. Đang định tiến lại gần để đánh Triều Anh tiếp thì Tuyết Như lạiôm lấy chân bà Thư.
- Bà chủ, xin bà hãy tha cho Triều Anh đi mà, nếu...
- Cô Tuyết Như. Cô buông chân dì Thư ra đi, làm như vậy không có tác dụng gì đâu. Mà cô cũng không cần lo cho cháu, cháu không sao đâu mà. - Triều Anh nhìn Tuyết Như cười một nụ cười để trấn an Tuyết Như.
- Nhưng... - Tuyết Như nhìn Triều Anh bằng ánh mắt lo lắng.
- Cháu không sao! Cô đi làm việc của mình đi, nếu như cô mà bị đuổi việc thì không biết Hiểu Minh và Hiểu Thanh phải sống ra sao nữa! - Triều Anh laih nở nụ cười ấm áp, người khác nhìn vào còn tưởng rằng cô là một thiên thần.
- MẤY NGƯỜI DIỄN KỊCH XONG CHƯA VẬY? TUYẾT NHƯ CÓ CÓ ĐỊNH BUÔNG TÔI RA KHÔNG THÌ BẢO?
- Cô Tuyết Như buông dì Thư ra đi, cháu không sao đâu. Cô cứ yên tâm đi! - Triều Anh lại lên tiếng.
Lần này Tuyết Như cũng đã buông bà Thư ra, chỉ đợi có vậy bà Thư liền nhảy bổ vào mà đánh Triều Anh. Kết quả vẫn như lúc trước không có gì thay đổi, Triều Anh vẫn giương gương mặt không hề có cảm xúc nào cho bà Thư và Mỹ Chi "chiêm ngưỡng".
Tuyết Như chạy lại nhặt đống dụng cụ lên, đi về phía phòng ông Hoàng nhưng đôu mắt vẫn nhìn về phía Triều Anh lòng đau như cắt, miệng cô cứ lẩm bẩm:
"- Triều Anh! Cô xin lỗi cháu! Tất cả là tại cô! Cô cảm thấy rất có lỗi với mẹ cháu và cháu. Nhưng giờ vẫn chưa là lúc làm sáng tỏ bí mật. Cháu cố gắng chịu thêm một thời gian nữa nhé rồi mọi chuyện sẽ kết thúc. Món nợ sẽ được trả, không ai nợ ai."
Nói xong Tuyết Như đi vài phòng ông Hoàng. Mặc kệ mọi chuyện đang diễn ra ở bên ngoài.
|
Chương 7:
Bà Thư cảm thấy mình không khác nào đang làm trò cười cho mọi người vậy? Bởi cho dù bà Thư có đánh Triều Anh như nào nữa, cô cũng không hề tỏ một nét mặt sợ hãi nào?
Bà Thư dừng tay, đứng đó suy nghĩ một lúc, bà nở một nụ cười nham hiểm:
- Tiểu Tương tống cổ con ranh này ra ngoài đi!
- Nhưng... - Tiểu Tương trả lời với vẻ mặt bối rối.
- Có vấn đề gì sao?
- Nhỡ may ông chủ về mà hỏi Triều Anh, thì chúng tôi phải trả lời như thế nào?
- Chuyện đó cô không phải lo, tôi sẽ có cách giải quyết.
Vừa nghe câu nói đó của bà Thư, đám người làm chạy lại lôi Triều Anh đi.
- Con ranh! Mày nghĩ mày là ai mà dám ra tay với đại tiểu thư hả???
-....
- Không biết tự xem lại bản thân mình đi.
-....
- Mày nên nhớ mày chỉ là CON RIÊNG thôi.
-....
Mặc kệ những lời nói khó nghe của đám người làm, Triều Anh chỉ im lặng, có lẽ cô cũng đã quá quen với những câu nói này rồi.
Đến cổng của ngôi biệt thự, đám người làm ném Triều Anh ra ngoài một cách thô bạo, làm Triều Anh ngã xuống dưới đất.
- Mày từ từ mà hưởng thụ cuộc sống bên ngoài đi và đừng quay trở lại đây nữa.
- ....
- Ahaaaa
Nói xong đám người làm đi vào, bỏ mặc Triều Anh ở đó.
Không lâu sau, ông Hoàng trở về nhà:
- Mỹ Chi, Triều Anh xuống đây ba có quà cho hai đứa này.
- ....
- Anh về rồi à! - Bà Thư chạy đến chỗ ông Hoàng
- Ừ. Hôm nay công việc xong sớm. Mà sao không thấy hai đứa nhỏ đâu rồi nhỉ?
- Hai....Hai....đứa.... - bà Thư ấp úng
Thấy vẻ mặt của bà Thư, ông Hoàng cảm thấy có chuyện chẳng lành, ông vội vã:
- Hai đứa nó làm sao?
- Hai...đứa....
- Em nói nhanh lên đi!
- Triều Anh là hỏng con búp bê của Mỹ Chu và còn ra tay đánh con bé, em chỉ nói Triều Anh có vài câu, nó bèn tự ái bỏ đi, em đã cho người đi tìm rồi mà không thấy! - vừa nói bà Thư nước mắt cá sấu.
- Chuyện này xảy ra lâu chưa? - ông Hoàng lo lắng.
- Dạ...Cũng mới đây thôi.
- Vậy Mỹ Chi đâu?
- Con bé nó cứ nhốt mình trong phòng, không cho ai vài cả.
- Em lên dỗ dành Mỹ Chi đi, anh đi tìm Triều Anh.
- Nhưng...
Chưa kịp để bà Thư nói hết câu, ông Hoàng đã vội vã kêu láu xe đến. Bà Thư đứng ở đại sảnh, khuôn mặt biến sắc, bà nắm chặt hai tay lại với nhau, rít lên từng tiếng:
- Con-ranh-có-ngày-ta-sẽ-giết-mi.
Nói xong, bà Thư quay lưng bước lên lầu.
|